10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

CHƯƠNG 19



Nàng đã thề sẽ không trở thành nạn nhân của những câu nói ngọt ngào và sự hứa hẹn đầy hấp dẫn của anh. Nhưng khi anh thú nhận quá khứ, nàng lại bị chinh phục một lần nữa. Thậm chí khi nàng mắng mỏ bản thân vì tin anh, nàng không thể ngăn mình muốn tin tưởng anh lần nữa – muốn đặt lòng tin ở anh. Sau đó anh hôn nàng và sự pha trộn cảm xúc đó đã được nung nấu trong một ý nghĩ mạnh mẽ.
Nàng muốn anh bước vào thế giới của nàng. Ý nghĩ đó, kết hợp với sự vuốt ve, đã mở khóa điều gì đó sâu thẳm bên trong nàng, nơi mà những khát khao bí mật nhất của nàng đã bị khám phá mà chưa bao giờ được nhìn thấy – chưa bao giờ được chia sẻ. Nhưng bây giờ, đây là người đàn ông dường như có thể xé bỏ các lớp phòng bị cẩn thận của nàng chỉ bằng một câu nói. Một sự tiếp xúc.
Nàng khao khát chạm vào đôi môi anh và anh tặng nàng một nụ hôn sâu, chiếm lấy môi nàng dịu dàng và da diết gây cho nàng cảm giác thích thú. Nụ hôn của anh mỗi lúc một nồng nàn hơn, nhấn mạnh bằng những quãng dừng dài gợi cảm trong khi anh thì thầm tên nàng như một lời chúc phúc. Nàng nắm chặt cánh tay anh, mạnh mẽ và ấm áp bên dưới ống tay áo và tựa sát vào anh – nàng quay cuồng trong cơn bão cảm xúc. Tay anh ở khắp mọi nơi, vuốt ve từ vai, xuống cánh tay, cuối cùng nâng nàng lên đến khi nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quấn mình xung quanh anh. Anh ôm chặt nàng một lúc lâu, vùi mặt vào cổ nàng và tạo ra những vòng tròn nhỏ không thể chịu đựng được lên da thịt nàng bằng lưỡi của mình. Isabel rên lên và anh ngẩng đầu, đôi mắt xanh của anh sáng lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ.
Anh chạm trán mình vào trán nàng. “Isabel, nàng nên yêu cầu ta rời khỏi đây.” Đôi mắt nàng mở to. “Tại sao?”
“Bởi vì nếu nàng không làm thế, ta sẽ ở lại.” Nàng cảm nhận một luồng sóng khoan khoái tràn ngập khi nghe giọng anh trầm thấp vì cảm xúc. Khi nàng đáp lại, nàng không còn nhận ra người phụ nữ đã nói. “Vậy nếu em nói em muốn ngài ở lại thì sao?”
Anh không trả lời và nàng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng có thể nàng đã nói sai điều gì. Nick chỉ bước một bước dài và đặt nàng lên chiếc bàn phía sau. Anh nâng niu khuôn mặt nàng trong đôi tay to khỏe và lại hôn nàng, cướp đi suy nghĩ và hơi thở của nàng bằng một nụ hôn dài say sưa. Khi anh ngẩng đầu, cả hai đều hít thở một cách khó khăn. “Nếu nàng muốn ta ở lại đây, thì sẽ cần một đội quân để buộc ta rời khỏi đấy.”
Isabel giơ tay lên, luồn vào mái tóc đen của anh, kéo anh xuống với một nụ hôn khác. Trước khi môi họ chạm vào nhau, nàng nói một từ bằng hơi thở nhiều hơn là âm thanh. “Ở lại.” Anh rên lên, tham lam cướp lấy môi nàng trong khi anh giật mạnh chiếc áo sơ mi ra khỏi chiếc quần dài, đặt tay anh vào lớp da mềm mại và ấm áp bên dưới. Không phá vỡ nụ hôn, anh đẩy lớp vải lanh lên, đến khi nàng giơ cao tay qua đầu để anh lột bỏ nó ra khỏi người nàng.
Ngay lập tức xấu hổ, Isabel vòng tay ôm lấy thân thể mình. “Không”, anh thì thầm, thả những nụ hôn mềm mại và điên cuồng lên môi nàng. “Đừng che đi. Không phải đêm nay.” Bàn tay anh trượt xuống cánh tay nàng, các ngón tay đan xen vào nhau khi anh nhấc tay nàng ra khỏi bầu ngực. “Đêm nay, chúng là của ta. Hãy làm như ta yêu cầu.”
Anh đặt môi mình lên một bầu ngực và tất cả cảm giác lo lắng đều biến mất – lạc vào vui sướng. Môi anh ngậm lấy một nhũ hoa, giật kéo, liếm láp, đùa giỡn đến khi nàng gào lên và cong người về phía anh, khát khao anh nhiều hơn. Anh nắm chặt đùi nàng và kéo mạnh đẩy nàng sát vào anh, chân nàng quấn lấy eo anh khi anh bế nàng lên để có được điểm tiếp xúc tốt hơn và mút mãnh liệt hơn.
Nàng quằn quại, cọ xát vào anh, vật nam tính của anh đẩy vào trung tâm nàng. Anh gầm gừ khao khát và nàng ép chặt vào anh, lắc hông nàng một lần, hai lần, trước khi anh rời khỏi bầu ngực, thở hổn hển. Nhìn vào mắt nàng, anh thấy sức mạnh nữ quyền ở đó và anh trao cho nàng một nụ hôn táo bạo và cởi mở trước khi lướt môi mình khắp má nàng và cuối cùng ngậm lấy một vành tai và nhẹ nhàng cắn. “Tiểu tinh ranh.” Isabel thì thầm tên anh, nửa van xin, nửa chống đối và âm thanh đó càng kích động anh. Nàng cảm thấy sự thay đổi trong anh… thay đổi từ một người đàn ông trở thành cái gì nguyên thủy hơn – và khi anh lại bế nàng lên, nàng biết chính xác nơi họ hướng tới.
Anh đặt nàng lên giường, rồi cướp lấy môi nàng bằng một nụ hôn quyết liệt và mạnh mẽ – một cái vuốt ve chỉ để lại sau đó niềm đam mê. Bàn tay anh tự do lang thang khắp cơ thể nàng, vuốt xuống thân dưới của nàng, mơn man phần da thịt nóng bỏng ở đó đến khi anh chạm đến lưng quần, lòng bàn tay anh chạm vào bụng nàng. Anh cứ nấn ná để nàng nóng bừng và run rẩy.
Anh ngẩng lên, chờ nàng mở mắt và đáp lại anh. Khi mở mắt ra, nàng thấy anh đang nhìn nàng một cách chăm chú, có một ánh sáng tinh quái trong ánh mắt anh. “Ta chưa bao giờ thấy thích thú cởi bỏ chiếc quần dài từ một người tình.” Người tình. Từ đó vang lên giữa họ, một lời hứa hẹn mờ ám và Isabel bị rối trí bởi nhận thức sâu sắc rằng, sau đêm nay, đó là người nàng sẽ trở thành. Người tình của anh.
Bàn tay anh do dự, chờ đợi sự cho phép của nàng. “Em nghĩ đã đến lúc”, nàng thì thầm, vừa bẽn lẽn lại vừa đột nhiên táo bạo và đó là tự do anh cần. Trong vài giây nàng đã khỏa thân bên dưới anh, đôi mắt nàng nhắm nghiền, bối rối, lo lắng và ngượng ngập.
“Isabel, mở mắt ra.” Nàng lắc đầu. “Em không thể.”
“Nàng có thể, tình yêu của ta. Hãy nhìn ta.” Nàng cố gắng hít sâu từ từ và nhìn lên anh. Nàng đưa tay che đi điểm giao giữa hai đỉnh đùi, không thể để trần hoàn toàn trước anh được. Đôi mắt xanh của anh sáng bừng lên trước hành động đó. “Không, tình yêu, đừng che đi.”
“Em… em phải làm.” Anh nhìn nàng cười nửa miệng. “Nàng quá đẹp… và thậm chí nàng còn không biết điều đó.”
Lời nói đó làm má nàng nóng bừng lên. “Không phải thế.” “Có, nàng rất đẹp.” Anh đặt một ngón tay lên môi nàng. “Ở đây”- anh lướt nó xuống cổ rồi đến một nhũ hoa – “và ở đây”, lướt xuống eo nàng, “và ở đây”, đến mu bàn tay đang bảo vệ trung tâm của nàng. “Và ở đây, Isabel… ở đây nàng làm ta nhức nhối.”
Lời nói làm nàng vô cùng thích thú. Không ai từng nói nàng đẹp. Và bây giờ, ở đây, trong căn phòng nơi nàng ngủ trong suốt cuộc đời nàng, người đàn ông này đang chỉ cho nàng biết chính xác nàng đẹp như thế nào. “Em thích được ngắm ngài”, nàng nói, dịu dàng, “Em nghĩ ngài cũng rất xinh đẹp”. Nụ cười của anh mở rộng. “Ta không nghĩ nên dùng từ đó đâu, tình yêu à. Nhưng nếu nàng muốn… ta cũng không từ chối ý nghĩ chợt nảy ra của nàng.” Nàng cười khúc khích và anh nhanh chóng hôn nàng. “Ta thích thấy nàng cười. Ta không nghe thấy đủ.” Rồi anh lăn người xuống giường, chắp tay sau gáy. “Được rồi người đẹp. Ta là của nàng, hãy chạm vào ta.”
Mắt nàng mở lớn choáng váng, khi nàng nhìn anh rồi nhìn lại mình, bất động, có một tia hy vọng trong mắt anh, chờ đợi nàng. “Em không thể…” Anh bật cười. “Ta đảm bảo nàng có thể, Isabel.”
Nàng lăn sang một phía, đưa một tay chạm vào anh, nhưng dừng lại. “Em… em không biết nơi nào.” Tiếng cười chuyển thành một tiếng rên. “Chỗ nào cũng được, tình yêu à. Bất kỳ nơi nào đều tốt hơn là sự tra tấn bây giờ.”
Nàng chạm tay lên ngực anh, vạm vỡ và rắn chắc. Anh nắm lấy tay nàng hướng dẫn, vuốt ve ngực anh và xuống phần cơ bụng bằng phẳng của anh đến nơi chiếc áo vẫn bỏ trong quần. Nàng nhìn cạp quần của anh, tự hỏi nàng nên làm gì. “Chúng ta sẽ chỉ làm những gì cảm thấy tốt thôi, Isabel. Những gì cảm thấy đúng.” Điều gì đó trong lời anh nói làm nàng bình tĩnh, muốn tiến thêm. “Nàng muốn làm gì?”
Nàng đáp lại ánh mắt anh, xanh và nghiêm túc. “Ngài luôn hỏi em thế.” “Ta muốn biết”, anh nói đơn giản. “Ta chỉ muốn mang lại cho nàng điều nàng khao khát.”
Em muốn ngài. Nàng cố gắng kìm nén câu nói đó. “Em muốn nhìn thấy ngài khi không mặc áo sơ mi.”
Không nói lời nào, anh ngồi dậy, kéo áo qua đầu và ném nó sang một bên. Isabel nuốt khan.
Anh thật hoàn hảo. Anh giống như một trong những bức tượng của nàng. Nàng cũng ngồi dậy, quá lo lắng. “Em… em không nghĩ…”
Anh kéo nàng ngồi lên đùi anh. “Có lẽ nàng không nên suy nghĩ, người đẹp.” Rồi anh hôn nàng, họ nằm xuống giường và anh để nàng kiểm soát. Lần này, chính nàng điều khiển lưỡi, răng và môi làm theo cách họ khám phá nhau. Khi nàng lùi lại để hít thở, anh đã để nàng ngồi lên anh và nói, nghe như là đang nài nỉ hơn là yêu cầu. “Hãy cởi tóc ra.” Nàng giơ tay lên để làm như anh yêu cầu và anh rên lên, đôi tay và ánh mắt như cào xới khắp cơ thể nàng. “Nàng là một người đàn bà nguy hiểm.”
Nàng mỉm cười, thích cái cách anh sững sờ bởi nàng. “Em ư?” Anh đáp lại ánh mắt nàng. “Ta đang tạo ra một quái vật.”
“Có lẽ thế”, nàng nói, cúi thấp đến khi họ được che phủ bởi mái tóc xoăn nâu vàng của nàng. Rồi nàng hôn anh, dài và chậm, để lưỡi nàng âu yếm dọc bò môi dưới dày dặn của anh trước khi hôn xuống cổ, hôn lên ngực anh. Khi nàng chạm đến một nhũ hoa phẳng lì nàng dừng lại, ngước lên nhìn anh. Anh đang nhìn nàng qua mí mắt nặng trĩu và nàng cảm thấy anh đang nín thở. “Nó có làm ngài vui sướng như khi ngài làm với em không?” Anh không di chuyển. “Tại sao chúng ta không tìm hiểu nhỉ?”
Nàng áp môi mình lên đó, cố tình liếm láp trước khi nàng ngậm lấy và lặp lại động tác ban đầu của anh, nhẹ nhàng chà xát răng quanh anh trước khi mút mát. Anh thở hổn hển, xuyên các ngón tay mình vào tóc nàng và thì thầm bên nàng. Sau một lúc lâu, không thể chịu đựng được nữa anh nâng nàng lên. Nàng nhìn anh và nói. “Ngài không thích sao?” Anh cười, nín thở. “Ta rất thích điều đó, tình yêu ạ.” Anh cướp lấy môi nàng lần nữa và lưỡi họ quấn lấy nhau trong nụ hôn dài trước khi nàng đặt tay lên ngực anh và chính nàng làm đòn bẩy trên người anh. “Em thích ngài cởi quần bây giờ.”
Câu nói đó phát ra trong vài giây và nàng há miệng ngạc nhiên khi anh đè nàng xuống giường, đặt mình giữa đôi chân dài mảnh khảnh của nàng và giành lại quyền kiểm soát. Anh hôn xuống cổ nàng, dừng lại để cọ răng lên xương đòn của nàng trước khi lưỡi anh vuốt ve điểm nhạy cảm đó và làm nàng quằn quại. “Nick…”, nàng thì thầm, “Không…”. Anh dừng lại, ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh mắt nàng. “Sao thế, người đẹp?”
“Em muốn chạm vào ngài.” Anh hoàn toàn lặng thinh và trong giây lát nàng nghĩ anh sẽ từ chối lời đề nghị đó.
“Làm ơn…”, nàng nói thêm. Anh nằm xuống áp đầu lên ngực nàng một lúc, như thể tiếp thêm sức mạnh và anh lật ngược lại, cho phép Isabel hoàn toàn tiếp cận cơ thể để trần của anh. Nàng lướt các ngón tay xuống thân dưới của anh, khám phá anh – cơ bắp cuồn cuộn, làn da ấm áp, nơi có một vết sẹo dài nằm ở bên đùi phải của anh. Nàng vuốt ve vết sẹo đó, cảm ơn vì anh đã sống sót trong vụ tấn công đã để lại một vết sẹo như thế này.
Khi bàn tay nàng tiếp tục di chuyển, mục tiêu của chúng là thật. Nàng ngập ngừng vuốt ve phần nam tính của anh, anh cố gắng hít thở sâu và nàng dừng lại. “Đây có phải…” Anh rên lên, nhấn mạnh bằng cách siết chặt tay nàng. “Đúng vậy, Isabel.”
Sức mạnh nữ quyền trào lên trong nàng. “Cho em xem.” Mắt anh lóe sáng, một tay anh nắm lấy tay nàng và làm như nàng yêu cầu. Anh hướng dẫn nàng, chỉ cho nàng làm thế nào để chạm vào, làm thế nào để vuốt ve, đến khi cả hai đều phải thở hổn hển. Cuối cùng anh đặt tay nàng lên môi anh và hôn mu bàn tay nàng. “Không thêm nữa, người đẹp.”
“Nhưng em muốn….” Anh cười méo mó. “Ta cũng thế, tình yêu à. Nhưng không có điều gì sẽ ngăn ta rời khỏi nàng đêm nay. Và nếu ta để nàng tiếp tục cuộc tra tấn ngọt ngào này, đêm nay sẽ kết thúc quá sớm.” Anh lật nàng lại, đặt mình giữa hai chân nàng, đặt những nụ hôn ướt át và dịu dàng khắp thân dưới của nàng trước khi anh dừng lại ở khe hở nữ tính, một ngón tay ấn sâu vào trong nàng. “A”, anh nói, giọng khàn và chậm chạp, “Nàng cũng ẩm ướt ở đây. Nàng có thể cảm nhận nó không?”.
Nàng cắn chặt môi trước cảm xúc mà các ngón tay anh đang cố tình vuốt ve và âu yếm. Anh thêm một ngón tay thứ hai, bắt đầu xoay tròn tại trung tâm của nàng, nơi chứa đựng tất cả khoái cảm của nàng. Isabel quằn quại trên, giữ chặt lấy khăn phủ giường và cắn vào môi mình để không phải rên lên. Anh không dừng những hành động tra tấn lại khi anh hỏi. “Đây có phải điều nàng muốn không, người đẹp.” “Đúng vậy…” Lời nói chuyển thành một tiếng rên rỉ.
“Ở đây à?” Ngón tay cái của anh xoay tròn nhanh hơn, ấn mạnh hơn. “Đúng vậy, làm ơn…”
“Quá lịch sự. Quá say đắm. Voluptas của ta.” Anh chậm rãi vuốt ve theo một nhịp điệu vô cùng khó chịu. “Nhưng đó không phải mọi thứ nàng muốn đúng không?” Nàng mở mắt, đáp lại cảm xúc trong anh. “Em…”
“Hãy nói cho ta biết, Isabel. Điều thực sự nàng muốn là gì?” “Em muốn… em muốn ngài.”
“Phần nào của ta?” Nàng đỏ mặt, ấn mạnh lại anh, thúc giục anh nhanh hơn. “Không, Nick…”
Anh cười, tinh quái và đắc thắng. “Ôi, đúng rồi, Isabel… phần nào của ta.” Anh hoàn toàn dừng lại, các ngón tay vẫn bên trong nàng, nhưng không di chuyển. Nàng dang rộng hai chân, không quan tâm đến điều gì, như thế nào. “Nick…”, nàng rên tên anh như van nài mà như phản đối.
“Nàng chỉ phải yêu cầu nó thôi, Isabel.” Rồi anh thổi một luồng không khí mát lạnh vào phần nóng bỏng của nàng và nàng nghĩ nàng có thể phát điên mất vì sự tra tấn này. “Miệng của ngài”, nàng thì thầm. “Em muốn miệng của ngài.”
“Tốt lắm.” Môi và lưỡi anh chạm vào nàng, âu yếm và liếm láp trong sự tra tấn của khoái cảm đã cướp đi mọi ý nghĩ của nàng. Các ngón tay nàng siết chặt lấy mái tóc anh khi anh vuốt ve nàng bằng các ngón tay và lưỡi và anh rên lên hài lòng khi chạm vào nàng, trào lên một cơn sóng râm ran. Nàng gào lên tên anh, miệng anh âu yếm nàng đến khi nàng say mê, ấn mạnh về phía anh, nâng hông lên để tiếp xúc với cái miệng tinh quái và tuyệt vời của anh. Sự khoái cảm cuộn trào trong nàng, đến khi nàng không thể làm bất kỳ điều gì ngoại trừ việc giữ lấy anh, sợ sẽ mất đi một điều gì đó tại trung tâm thế giới của nàng. Sau khi nàng trở về mặt đất, anh hôn lên khắp cơ thể nàng, vuốt ve ngực, đùa nghịch với hai bên nhũ hoa đến khi nàng thở hổn hển, rồi cướp lấy môi nàng bằng một nụ hôn dài và say đắm. “Nàng không cần phải sợ khi yêu cầu về điều nàng muốn. Không phải với ta.”
Nàng mở mắt và đáp lại ánh mắt anh. “Em muốn phần còn lại.” Đôi xanh của anh sẫm lại tức thì trước câu nói đó.
“Nàng có chắc chắn không?” Nàng gật đầu. “Hoàn toàn thế. Ngài đã nói tất cả điều em phải làm là yêu cầu mà.”
Anh nâng nàng lên và nàng cảm thấy phần nam tính của anh chạm vào nàng. Nàng cong người chạm vào anh, hào hứng với phần tiếp theo của điệu nhảy kỳ diệu. Anh hít sâu và nàng có thể thấy anh đang cố gắng kiềm chế. “Isabel đã có ai từng… nói với nàng… về điều này chưa?” Nàng lắc đầu. “Em đã từng nhìn thấy những con vật.”
Anh mỉm cười, nụ cười nửa miệng. “Không hoàn toàn giống thế…” Nàng ấn vào người anh. “Nick… làm ơn. Em không quan tâm.” Vết sẹo của anh trở nên sáng trắng và nàng đưa tay vuốt ve dọc vết sẹo đó, hy vọng có thể làm dịu đi những điều anh đang đấu tranh. “Em muốn điều đó. Em muốn ngài.”
“Nó sẽ đau, người đẹp à. Chỉ trong lần đầu tiên. Nhưng ta sẽ đền bù điều đó cho nàng.” Trái tim nàng thắt chặt lại trước câu nói của anh. Anh đã lo lắng cho nàng.
Và nàng biết, trong thời khắc đó, người đàn ông này – vẫn rất quan tâm nàng, thậm chí trong lúc nàng không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoại trừ cảm giác anh chạm vào nàng – chưa bao giờ có ý làm hại nàng. Nàng mỉm cười, các ngón tay vuốt ve mái tóc anh và kéo anh xuống hôn nàng. Khi họ rời ra, nàng thì thầm, “Em tin ngài”.
Và câu nói đó dường như đã biến mọi thứ trở nên đúng đắn. Anh nâng mình, đẩy nhẹ vào trong nàng, để nàng có thời gian làm quen, thích ứng với anh. Nàng nghiêng đầu cảm nhận. “Nó thật lạ.”
Anh bật cười thích thú. “Nó sẽ còn lạ hơn, tình yêu à. Nhưng chúng ta sẽ thử điều gì đó hơn.” Anh đi vào nàng, mỗi lần sâu hơn, đến khi nàng thở hổn hển thích thú với những động tác đó. “Điều đó không có gì lạ. Rất tốt.”
“Chỉ tốt thôi sao?” “Rất thích.”
“Tốt lắm.” Anh đẩy sâu hơn và nàng thở hổn hển, mắt mở to khi anh hoàn toàn lấp đầy nàng. Anh bất động trên nàng, “Isabel? Có phải nàng…”. “Vẫn lạ”, nàng nói, giọng nàng nghẹn lại và đau đớn.
Anh yêu người phụ nữ này. Ý nghĩ đó xuất hiện rõ ràng và nhanh chóng nhưng chẳng đúng thời điểm để anh tiếp nhận nó. Nhưng anh biết, không còn nghi ngờ, điều đó hoàn toàn là thật. “Ta sẽ làm cho nó tốt hơn, người đẹp à.”
Anh di chuyển, đẩy chậm hơn và nàng nắm lấy tay anh di chuyển. “Ôi. Ôi, điều đó thật…” Anh lại lật người, để nàng quay lại vị trí cũ. “Như thế nào?”
“Nick”, nàng thở hổn hển. “Ta rất thích nghe tên ta vang lên trên môi nàng.” Anh lùi xuống, mút một bên nhũ hoa đến khi nàng rên lên. Khi nàng nâng lên để tiếp xúc với sự xô đẩy của anh, anh biết anh đã có nàng. Anh hiểu được sự di chuyển của nàng, theo sau cơ thể nàng, khao khát giúp nàng tìm thấy khoái cảm.
“Hãy nhắc lại nào.” Anh bắt đầu xô đẩy sâu hơn, nhanh hơn và sức ép không ngừng gia tăng trở nên không thể chịu đựng được. “Nick”, nàng thì thầm.
Cuối cùng, anh vươn tay ra, chạm ngón tay cái vào điểm trung tâm của nàng, vuốt ve ở đó một lần, hai lần. “Lại nào.” “Nick!” Nàng gào lên.
“Ta ở đây, tình yêu của ta”, anh nói, nhìn vào mắt nàng. “Hãy nhìn ta, Isabel.” “Em không thể… Điều đó quá nhiều”, nàng nói hổn hển. “Làm ơn! Em không biết…”
Anh cúi thấp, miệng áp sát tai nàng, dịu dàng nói. “Ta biết. Hãy cảm nhận nó. Ta sẽ đỡ nàng khi nàng nằm xuống.” Và nàng đã làm như anh nói, nằm xuống, rung chuyển xung quanh anh, theo một nhịp điệu sâu sắc. Nàng lại gào lên tên anh và anh giữ lấy nàng, tìm thấy sự khoái cảm cho bản thân ngay khi nàng vừa trải nghiệm. Anh tách rời nàng, đẩy thêm một lần cuối trước khi anh đổ xuống ngực nàng, trong căn phòng đen tối tĩnh mịch chỉ vang lên những tiếng thở hổn hển của họ.
Anh nằm ở đó một lúc lâu, cố gắng tập trung, lấy lại ý chí trước khi anh động đậy, nâng cơ thể mình khỏi nàng. Chống một khủy tay bên cạnh nàng, bàn tay anh vuốt ve làn da ửng đỏ của nàng. Nàng rùng mình và cuộn người trong sự ấm áp của anh. Anh cảm thấy môi nàng cong lên khi áp sát với ngực anh và anh hơi lùi lại để nhìn nàng. “Đó là gì?”
“Cuối cùng không có gì lạ.” Anh cười toe toét. “Không”
“Không.” “Vậy đó là gì?”
Nàng nghiêng đầu, cân nhắc câu hỏi. “Em nghĩ điều đó khá xuất sắc.” Anh hôn nàng, nhanh và sâu. Khi anh ngẩng đầu lên, anh nói, “Đúng là vậy”.
Nàng chìm vào giấc ngủ một lúc sau và anh quan sát nàng ngủ, suy nghĩ về người phụ nữ quá mạnh mẽ, dịu dàng và xinh đẹp. Đây là một người phụ nữ đã sống. Nàng có cả niềm đam mê và kiêu hãnh và nàng sẽ không chấp nhận bất kỳ điều gì trừ điều nàng tin là đúng và công bằng. Anh nhớ lại các sự kiện trong ngày – cái cách nàng đã nhiệt tình đồng ý cưới anh… Cái cách nàng rút lui một cách mãnh liệt khi anh chứng minh sự khác biệt so với điều nàng nghĩ ban đầu.
Nàng cuộn người bên anh, thở đều trong khi ngủ và âm thanh đó làm anh xấu hổ. Nàng đã bắt đầu tin anh, có niềm tin ở anh và cuộc sống anh hứa hẹn với nàng và anh đã cướp đi cảm giác chắc chắn của nàng. Và, khi cơ thể nàng đã tin tưởng anh, chỉ mất một chút thời gian để chinh phục được đầu óc nàng. Anh sẽ không dừng lại đến khi anh làm được điều đó.
Anh yêu nàng. Ngay lúc ấy, với sự thú nhận lần hai về cảm giác của mình, anh nhận ra ý nghĩa quan trọng của câu nói đó. Và nỗi kinh hoàng kèm theo.
“Isabel! Isabel dậy đi!” Isabel bật dậy trên giường bởi tiếng đập thình thịch vào cửa phòng ngủ. Âm thanh làm nàng mất phương hướng và trong chốc lát, nàng không nhận thức được mình ở đâu và chuyện gì xảy ra.
Khi sự kiện đêm trước bắt đầu tái hiện, nàng há hốc miệng ngạc nhiên, một bàn tay che miệng để kìm nén tiếng kêu và nàng tìm kiếm dấu hiệu của Nick xung quanh phòng. Anh đã đi, cùng với tất cả bằng chứng nói lên anh đã ở đó. Nàng nhận thấy thậm chí anh đã lấy quần áo của nàng những vật bị cởi bỏ mà không suy nghĩ và vắt chúng trên một chiếc ghế trước lò sưởi. Sự quan tâm của anh bằng cách xóa di dấu vết làm Isabel tức thì cảm thấy biết ơn và cũng thất vọng – biết ơn vì anh làm như thế để bảo vệ danh dự cho nàng trước các cư dân khác của Townsend Park và thất vọng vì anh dễ dàng rời khỏi phòng nàng mà không nhìn lại phía sau.
Như thể anh đã làm chuyện đó nhiều lần trước đó. Nàng chế giễu ý nghĩ đó. Nàng không quan tâm nếu anh đã làm chuyện đó hàng trăm lần. Các thói quen của anh không phải mối quan tâm của nàng.
Tuy nhiên, một trăm lần dường như là quá nhiều. Tiếng gõ cửa lại vang lên, làm nàng thoát – rất may – khỏi dòng suy tư.
“Isabel!” “Vào đi!”
Lara vội vã đi qua cánh cửa theo lệnh của nàng, nín thở và rối bời. “Chị phải mặc váy vào!” Thở dài, Isabel bỏ tấm chăn lại và rời khỏi giường, đi về phía tủ quần áo để lấy quần áo. “Chị biết chị đã ngủ quá giấc. Nhưng không thể quá muộn. Mấy giờ rồi?”
Lara đứng sững sờ giữa phòng, mắt mở lớn nhìn Isabel. Isabel cảm thấy im lặng quay lại. “Chuyện gì thế?”
“Tại sao chị không mặc quần áo?” Isabel nhìn xuống mình, ngay lập tức che đi những phần nhạy cảm khiến mình đỏ mặt… nhưng không thành công. “Chị không… đó là… chị…”, nàng dừng lại, tức giận trước sự lắp bắp tìm kiếm câu trả lời nhanh chóng và hợp lý của mình. “Chị nóng”, nàng kết thúc đơn giản, chộp lấy chiếc áo choàng gần nhất và nhanh chóng chạy ra phía sau bình phong để tránh xấu hổ hơn.
Nàng có thể cảm nhận sự không tin trong giọng nói của cô em họ khi cô ấy đáp, “Chị nóng ư?”. “Chính xác. Bây giờ là gần tháng Bảy, Lara.”
“Ở Yorkshire. Vào buổi tối.” “Ừ”, Isabel nói, muốn Lara chấp nhận lý do đó. Nàng nhòm qua mép tấm bình phong thấy cô em họ đang chậm chạp nhìn xung quanh phòng. Nàng phải làm phân tâm cô ấy. “Lara.” Lời nói thu hút sự chú ý của của cô gái. “Có phải em có chuyện gì cần nói với chị không? Lý do gì khiến em đã đập thình thịch vào cửa phòng chị, yêu cầu chị thức dậy và mặc đồ phải không?”
Đôi mắt Lara mở lớn. “Vâng!” Isabel bước ra khỏi tấm bình phong, buộc lại dây đai dài của bộ tang chế màu xanh sẫm. “Chuyện gì?”
Lara bĩu môi. “Chị sẽ không thích chuyện này.” Isabel im lặng. Có thể Nick đã rời khỏi đây không? Đêm qua anh đã nói sẽ rời đây… nhưng đó là trước khi… được rồi, trước khi mọi chuyện thay đổi. “Chuyện gì?” nàng lặp lại.
“Chúng ta có khách.” Một cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng nàng.
Mọi thứ sẽ thay đổi. “Ai thế?”
Lara nắm chặt hai bàn tay phía trước, ngập ngừng nói. Densmore. Người giám hộ đã ở đây. Ngôi nhà, các cô gái, James – giờ đây số phận của họ nằm trong tay ông ta.
Và Nick đã rời đi. Không có điều gì có thể giữ anh ở lại đây. Anh không còn cần thiết cho bộ sưu tập nữa, hoặc bất kỳ thứ gì khác. Tuy nhiên, thật bất ngờ, dường như nàng thấy vô cùng cần anh.
Ngực nàng nhói đau. Lại một lần nữa nàng cô đơn.
“Là Densmore”, nàng nói vang lên khắp phòng, giọng nàng dửng dưng. “Không”, Lara lắc đầu. “Đó là Công tước Leighton. Ngài ấy đến đây để tìm em gái.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.