12 Chiến Công Của Hercule

CHƯƠNG X – CHIẾC THẮT LƯNG CỦA HIPPOLYTE



Nhìn thấy Eurysthée và Coprée xuất hiện trước lâu đài, Hercule vội xuống ngựa.
– Thế hóa ra lũ ngựa của Diomède vẫn chưa ăn thịt ngươi hử? – Vị cố vấn thứ nhất hỏi.
– Im đi Coprée! – Nhà vua nói. – Hercule bạn của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh ta đã mang về đây những chú ngựa đáng sợ nhưng tuyệt vời nhất. Chúng ta phải biết ơn anh ta vì điều đó chứ, phải không?
Eurysthée dừng lại, rồi nói tiếp:
– Ngươi có quyền được ta quý trọng, Hercule ạ! Ta muốn ngươi xứng đáng hơn nữa. Ngươi có biết lòng ngưỡng mộ dân chúng dành cho ngươi không? Dân thành Tirynthe hết sức tự hào mỗi lần thấy ngươi hoàn thành nhiệm vụ… Hãy nhìn kìa và nghe họ….Nói đến đây, Eurysthée giơ tay chỉ vào đám đông. Cứ như chỉ chờ một cử chỉ như thế để bộc lộ sự phấn khởi, đám đông ồ lên tung hô ngợi ca Hercule.
Hercule không hiểu nổi thái độ thay đổi của vị vua. Liệu ông ta đã cho phép chàng kết thúc những cuộc chinh chiến chưa?
Cả Coprée cũng cười và nụ cười ấy cũng không ẩn chứa hàm ý nào cả. Phải chăng ông ta nghĩ rằng mọi người cũng biết ơn người đã truyền lệnh của nhà vua?
Vị vua thành Tirynthe giơ tay ra hiệu đám đông im lặng rồi nói:
– Hercule thân mến! Ngươi thực sự không biết rằng tên tuổi của ngươi sẽ còn có thể trở nên lẫy lừng hơn nữa. Trong lâu đài của ta cũng thế, có rất nhiều người mến mộ ngươi… Ngươi chưa biết Admète, con gái ta phải không?
– Tâu đức vua, thần không biết rằng người có một người con gái. Thật là điều kỳ diệu.
Nhưng tại sao đức vua lại hỏi thần câu ấy?
– Con gái ta đã theo dõi những chiến công của ngươi ngay từ hôm đầu tiên. Nó muốn gặp ngươi.
– Thần xin tuân lệnh, tâu đức vua!
Eurysthée cười rạng rỡ:
– Ta tiếp tục khen ngợi ngươi về điều này, Hercule… Nhưng trước hết, trước khi gặp ngươi, con gái ta mong được ngươi tặng cho một món quà. Ta sẽ nói ngay cho ngươi biết đó là món quà gì. Ta không giấu ngươi rằng việc này quả là hết sức khó khăn… Tuy nhiên, theo Admète, ngươi hẳn sẽ vượt qua mọi trở ngại. Ngươi biết là con gái ta tin tưởng ngươi đến thế nào rồi đó.
– Thật vinh hạnh cho thần. – Hercule nghiêng mình đáp.
Vậy là Hercule vẫn chưa kết thúc nhiệm vụ của mình. Sự nhã nhặn của Eurysthée chỉ nhằm che giấu một mưu đồ lớn, một thủ đoạn trong ý muốn áp đặt cho Hercule một công việc nặng nhọc. Admète muốn có một món quà ư? Vậy thì chàng phải ra đi để mang về cho nàng món quà nàng muốn, bằng bất cứ giá nào.
– Thưa đức vua, đó là món quà gì vậy?
– Không có gì hơn ngoài chiếc thắt lưng bằng vàng của Hippolyte, nữ hoàng vùng Amazones…
Rất xa vùng Tirynthe, dân Amazones sinh sống cạnh dòng sông Thermodon. Bộ tộc này.khá nguy hiểm và đáng sợ, cư dân chỉ toàn là phụ nữ. Nhiệm vụ chính của họ là gây chiến với cư dân các vùng lân cận.
Là những chiến binh gan góc, những người Amazones luôn chiến đấu bằng ngựa và sử dụng cung tên thành thạo hơn bất cứ ai. Cái thắt lưng vàng mà Hippolyte đeo trên mình là món quà của thần chiến tranh tặng. Biểu tượng này được dành cho chiến binh giỏi nhất.
Rời Tirynthe, Hercule biết rằng lấy được thắt lưng bằng vàng của Hippolyte không phải là chuyện dễ dàng. Đòi hỏi của Admète thật ra chỉ là một âm mưu của Eurysthée nhằm đẩy chàng ra khỏi Tirynthe càng xa càng tốt. Mỗi trận chiến lại đẩy chàng đi xa hơn và công việc lại khó khăn hơn. Thử thách lần này lại bắt chàng ra khơi.
Nhưng chuyến đi lần này cũng thuận buồm xuôi gió. Con thuyền đưa chàng tới đảo Paros rồi tới Mysie. Cuối cùng sau nhiều tuần lễ lênh đênh trên biển, Hercule tới xứ sở Amazones.
Thay vì chiến đấu để chiếm đoạt chiếc thắt lưng, chàng quyết định nói chuyện trước với Hip-polyte về đề nghị của con gái Eurysthée. Rồi sau đó hãy hay…
Hercule cập bến, sửa soạn tới lâu đài gặp Hippolyte. Nhưng dân Amazones đã quyết định hoàn toàn khác với dự định của chàng. Một tốp kỵ sĩ phi ngựa tới. Hercule đứng bất động chờ xem họ muốn gì ở chàng.
Đội trên đầu những chiếc mũ cắm lông chim lấp lánh, lại được vũ trang cung tên và rìu, họ lặng lẽ vây bọc Hercule.
Chẳng nói chẳng rằng, ba phụ nữ trẻ xuống ngựa, tước vũ khí của chàng, trói và ném Hercule lên mình ngựa. Rồi cả nhóm vội vã lao đi để lại phía sau một đám bụi mù.
Nếu phản ứng, chắc chắn Hercule lần lượt hạ gục hết bọn họ, nhưng chàng đã xét thấy tốt hơn nên gặp Hippolyte trước khi tỏ thái độ cần thiết.
Vẫn yên lặng như thế, những người Ama-zones ném Hercule xuống đất rồi đẩy chàng vào lâu đài.
Hercule được dẫn đi giữa hai hàng vệ sĩ với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, khó có thể tìm thấy trên gương mặt của họ chút biểu hiện cảm xúc. Chàng được dẫn qua các gian phòng được.trang hoàng lộng lẫy. Và kia, từ trên ngai vàng, Hippolyte phác một cử chỉ bảo chàng lại gần.
Nhân cơ hội đó, Hercule có dịp quan sát kỹ chiếc thắt lưng mà Hippolyte đang deo.
– Nhà ngươi muốn gì? – Nữ hoàng hỏi với một giọng trịch thượng.
– Tôi đến gặp nữ hoàng, theo lời của Eurys-thée thành Tirynthe. – Hercule thận trọng đáp.
– Chà, chà… vua thành Tirynthe! Thế ông ta cho ngươi tới đây để nói gì với ta?
Hercule ngần ngại một lúc trước khi trả lời.
Nếu chàng nói ra sự thật, chắc chắn chàng sẽ nhận được lời từ chối. Còn nếu như chàng nói dối và kéo dài thời gian, chắc chắn nữ hoàng sẽ không tha thứ cho chàng sự sỉ nhục đó. Còn một mình chống lại số đông nữ chiến binh này thì chàng không hề nghĩ tới. Điều đó phải khắc nghiệt bằng tất cả các cuộc thử thách trước đây cộng lại, phải là một tay khổng lồ mới đảm đương được.
Hercule quyết định trình bày với nữ hoàng mục đích thực sự của cuộc viếng thăm của chàng:
– Tâu nữ hoàng, tôi chỉ thực hiện lệnh của Eurysthée thôi. Người giao cho tôi những nhiệm vụ khó khăn và gian khổ nhất.
– Thế sao ngươi lại phục tùng những mệnh lệnh như thế? Ngươi yêu đức vua của mình đến thế sao?
– Người ấy không phải là vua của tôi. Và tôi thấy chẳng có chút tình cảm nào đối với ông ta cả. Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của ông ta bởi nhà tiên tri ở Delphes đã khuyên như thế.
– à, vậy ra ngươi là Hercule! Ngươi đã khiến cho các kỵ binh giỏi nhất của ta cũng phải ganh tỵ… Điều này thú vị đấy… Dân chúng tôi không thích đàn ông, Hercule ạ! Ta có thể ra lệnh giết ngươi ngay tức khắc. Nhưng ta không cho rằng ngươi là người bình thường. Những công việc ngươi đã làm vượt quá khả năng của người bình thường… Và ngươi lại dám đến đây một mình nữa… đúng là ngươi thật sự dũng cảm… hay đây là hành động điên rồ! Ngươi nghĩ thế nào?
– Tôi chỉ tôn trọng ước muốn tuân phục chứ không có gì hơn. Và tôi chấp nhận số phận của mình. Tôi tin chắc rằng người sẽ hành động như thế nếu ở vào địa vị của tôi, tâu nữ hoàng!.- Ta không thể ở vào chỗ của ngươi được.
– Hippolyte cười. – Ta có phải giết ngươi không?
Có cần phải giết ngươi không… sau khi nghe những lời của ngươi hay là của Eurysthée đã trao cho ngươi?
Khuôn mặt nữ hoàng đã bộc lộ nét đáng sợ.
Hercule tin rằng thời khắc đã đến; nhưng chàng khéo léo không bộc lộ điều gì cả.
– Chính là tôi đã nói ra những lời ấy, đó là suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ là một thông điệp viên lạc lối nơi đất khách.
Nữ hoàng đứng lên và với vẻ trịnh trọng nói:
– Được rồi, ta nghe đây! Nói đi!
Nữ hoàng lại ngồi xuống ngai vàng. Một tia nắng làm rạng rỡ chiếc ngai rồi phản chiếu ánh sáng lên hạt cườm trên chiếc thắt lưng.
– Tâu nữ hoàng, tôi đến đây để đề nghị người cho tôi chiếc thắt lưng quý giá mà thần chiến tranh đã ban tặng cho nữ hoàng. Eurysthée muốn con gái ông ta có được báu vật này. Bây giờ nữ hoàng muốn đổi nó lấy vật gì? Tôi sẵn sàng tuân lệnh… – Hercule cúi gập người tỏ lòng tôn kính.
Sau một hồi im lặng, nữ hoàng lên tiếng:
– Đứng dậy đi Hercule! Sự táo bạo của ngươi đã thể hiện niềm tin vào dũng khí của mình. Và đó là điều làm ta thích thú.
Hippolyte lại đứng lên.
Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người và sự kinh ngạc tột cùng của Hercule, nữ hoàng tháo chiếc thắt lưng vàng và trao nó cho chàng.
– Hãy cầm lấy chiếc thắt lưng của ta. Ta không muốn đổi chác gì cả, liệu có cái gì có thể thay thế được nó? Ta muốn tặng nó cho ngươi.
Bởi vì đây là lần đầu tiên ta thấy một người đàn ông không thốt ra những lời nịnh bợ. Hãy cầm lấy nó và mang về Tirynthe! Ta muốn như vậy!
Cũng như ta muốn ngươi tiếp tục thành công trong mọi việc. Hãy đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa, đó sẽ là một sự xúc phạm mà ngươi phải trả bằng mạng sống của mình!
Hercule cầm chiếc thắt lưng vàng quý giá và thắt nó quanh lưng mình.
Song, trong lúc chàng nghiêng mình cáo từ nữ hoàng thì một trong những nữ chiến binh Amazones tiến lại gần nữ hoàng và thì thầm vào tai nàng..Người đó không phải là một người Ama-zones mà chính là Junon đã cải trang. Thấy Her-cule dễ dàng đạt được chiếc thắt lưng nên bà ta rất bực mình. Bà ta đã nói với nữ hoàng là Her-cule tới để bắt nàng.
Hippolyte nổi giận thực sự:
– Vậy là ngươi đã gạt ta! Ngươi đã nói dối!
Ngươi cũng giống như bọn đàn ông xảo trá, miệng lưỡi hiểm độc. Ngươi sẽ phải chết! Ngươi sẽ phải chịu những cơn đau đớn khủng khiếp.
Hãy bắt tên phản bội này!
Hercule cố gắng bào chữa cho sự vô tội của mình:
– Thưa nữ hoàng! Tôi không hiểu vì sao lại có sự kết tội này… Tôi không hề nói dối, xin nữ hoàng bình tâm!
– Câm miệng! Ngươi đến đây chỉ để bắt ta thôi! Và để giết dân Amazones.
Hercule biết chàng không thể tránh nổi điều chàng lo sợ: chiến đấu với những phụ nữ hung hăng này. Bằng một cú đánh bằng cùi chỏ, chàng hạ gục ngay một nữ chiến binh đứng gần chàng nhất và tước lấy vũ khí, vì vũ khí của chàng đã bị họ lấy mất.
Chàng chạy ra cửa, nhưng người ta đã đóng cửa lại. Hercule nấp đằng sau một cái cột và dùng cung tên của người Amazones. Tên rơi như mưa.
Những chiến binh Amazones ngã xuống, bị thương hoặc chết đi, nhưng những người khác lại thay thế họ. Nhưng chàng thì ngược lại, bị thương tích ít hơn, dầu chân tay có xây xước nhẹ. Chàng vừa chạy vừa chống đỡ và tìm lối ra.
Trong khi chàng cố hết sức mình chạy thật nhanh đến khu vực có chuồng ngựa thì bỗng nhiên nữ hoàng đột ngột xuất hiện. Nàng giương cung nhằm thẳng vào Hercule. Hercule lia lưỡi rìu với một tốc độ kinh hoàng. Lưỡi rìu xé gió bay đi và găm vào đầu nữ hoàng vào lúc nàng kéo dây cung.
Hippolyte chết ngay lập tức và Hercule bỏ chạy. Những người truy đuổi chạy tới nữ hoàng và than khóc. Hercule nhảy lên mình ngựa, phi hết tốc lực và lên thuyền.
ở Tirynthe, Hercule lại được tung hô. Chàng đưa ra trước mặt dân chúng chiếc thắt lưng vàng của Hippolyte, lòng đầy tự hào đã chiến thắng được nữ hoàng. Người đã nghi ngờ chàng phản.bội trong lúc nàng là người bội ước. Chàng vẫn không biết rằng chính Junon đã can thiệp vào việc này.
Tiếng la hét, hò reo của dân chúng khiến cho Eurysthée và Coprée phải ra khỏi lâu đài.
Với giọng nói hết sức kiêu ngạo, nhà vua tuyên bố:
– Ngươi lại thắng! Được rồi! Bây giờ hãy trao chiếc thắt lưng vàng đó cho ta!
– Thần nghĩ rằng chính Admète mong muốn được gặp thần.
– Ngươi lầm rồi! Đưa nó đây cho ta, ta không muốn kéo dài câu chuyện.
– Không, Eurysthée! Đây là món quà mà người đòi hỏi tôi phải mang cho Admète. Tôi mong được trao chiếc thắt lưng của Hippolyte cho con gái của người. Tôi đã luôn luôn vâng lời ngài, và bây giờ cũng vậy, tôi luôn vâng lời…
Xin cho con gái ngài ra mắt và tôi sẽ trao lại cho nàng chiếc thắt lưng này.
Eurysthée quay sang vị cố vấn. Coprée không còn cách nào biện hộ trước sự thật hiển nhiên và thôi thúc nhà vua cho mời Admète lên. Eu-rysthée bèn miễn cưỡng ra lệnh.
Lát sau Admète xuất hiện bên cạnh phụ vương của mình. Trái ngược hẳn với cha mình, nàng hết sức hiền dịu. Và sắc đẹp của nàng mới lộng lẫy làm sao!
Hercule đến trao cho nàng chiếc thắt lưng vàng. Admète cảm ơn chàng rồi với vẻ tự nhiên kiều diễm nàng thắt nó quanh người rồi nói:
– Xin cảm ơn người đã mang đến cho ta báu vật mà ta đòi hỏi cha ta. Chỉ có một người đàn ông tài giỏi như người mới chiến thắng được dân Amazones và lấy được chiếc thắt lưng vàng này.
– Tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi!
– Hercule nói.
– Đúng thế! Quả là nhà ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. – Eurysthée nóng nảy thốt lên.
Sau đó đức vua buộc con gái phải quay trở về lâu đài ngay lập tức. ông không tưởng tượng được rằng lòng kiêu ngạo của ông đã bị tổn thương khi thỏa mãn sự đòi hỏi của con gái Admète..Hercule cảm thấy hài lòng khi đã buộc được Eurysthée thực hiện lời đã hứa. Hơn thế, mong ước ấy chính là của Eurysthée và lời tiên tri là của nhà tiên tri xứ Delphes. Nhà vua chắc chắn sẽ trả thù này, nhưng Hercule không sợ.
– Đấy là một sự khiêu khích, Hercule ạ! Và ta luôn luôn nhớ đến nó.
– Tâu đức vua, tôi luôn luôn nghĩ rằng ngài có một trí nhớ rất tốt…
– Đủ rồi! Ngươi đã nhận được điều ngươi muốn… Bây giờ thì hãy chuẩn bị mà lên đường đi!
Lo lắng bởi nhà vua bắt Hercule tiếp tục một cuộc phiêu lưu nữa mà chưa bàn tính, thay vì trả đũa nhẹ nhàng, Coprée can thiệp:
– Tâu đức vua, có nên xem xét cẩn thận chi tiết công trình sắp tới của Hercule không? Thần nghĩ đức vua không nên vội vàng như thế…
– Coprée! – Eurysthée thô bạo cắt ngang. -Ta nhắc cho ngươi rằng ngươi chỉ là cố vấn chứ không phải là não bộ của ta! Ta hoàn toàn biết rằng bây giờ Hercule phải làm gì!
Nhà vua nổi giận điên người: sau Hercule và Admète, vị cố vấn lại ngang nhiên dám chống lại ông! Vì thế Coprée lại cảm thấy bị xúc phạm thêm một lần nữa. ông ta tự nhủ: mặc cho nhà vua tự lo liệu với Hercule vì chẳng bao giờ ông ta nghe mình cả!
– Hercule! Tới xứ sở của vua Augias ngay!
– Tới đất nước của Augias ư? Thần phải làm gì ở đó?
Eurysthée cười ha hả:
– Một công việc hết sức bổ ích, ta hứa với ngươi như thế!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.