30 Tháng 4 – Chuyện Những Người Tháo Chạy

Bắn Thẳng Vào Thằng Ác Ôn



Hòa! Tỉnh dậy đi cụ ơi! Thái gọi đúng vào lúc tôi mới cựa mình. Gió mát hây hây thổi giúp tôi mau tỉnh sau cơn mê gần cả tiếng. Khi được đưa lên ca bin và xe chạy được một đỗi ngắn, tôi mới hoàn toàn tỉnh hẳn.

Bánh đây ăn đi, tại đói mà xỉu, không sao đâu.

Tôi xoay quanh nhìn người vừa nói thì hóa ra là Ngàn. Ngạc nhiên, tôi chồm lên, nhưng mệt quá tôi lại té ngửa ra đệm xe.

Đón xe cả tiếng mới gặp xe Ngàn chạy từ Phan Thiết ra. Thái vừa lái xe vừa kể cho tôi nghe nhựng việc xảy ra lúc tôi còn bất tỉnh: – May rủi thật khó lường. Tay này (Thái hất đầu về phía Ngàn) vào Phan Thiết từ đêm hôm qua, trú ở phía chợ, chờ sáng lại ra bãi như mình.

Vậy mà đâu có gặp hai bạn. Ngàn chen lời: – Mà lại gặp mấy cái thằng cà chớn bị mấy ông dợt đó. Tôi biết thằng Dương quân số, thằng này ghê lắm, ở quê tôi nó sở khanh số một, em bạn dì của tôi bị nó mà treo cổ đó chớ! Nhưng mà ở bãi, nghe đã dông trước hai ngày rồi; còn lại trả giá mấy cũng không chịu.

Thái tiếp câu chuyện Ngàn: “Thúc thủ phải mua xe, ngoan dữ, mua chớ không lượm, không giựt”.

Đang nhai bánh, tôi chợt hỏi khi nhớ lại chiếc xe đò:

Kể cho Ngàn nghe chưa anh Thái?

Hạ rồi! Hi hi hi…Ngàn chen vào trả lời và cười ngặt nghẽo, nhưng câu trả lời nghe như lạc đề làm tôi ngơ ngác:

Hạ gì?

Tụi đồ bông đó! Thành ra mới đến trễ. Ngàn trả lời hả hê: – Tụi bắn xe đò làm mấy ông té nhào đó. Thiệt…ông cô bà cậu hú vía cho tôi, cũng may mà ông bà tôi nhơn đức nên con cái được nhờ….

Nhơn đức do bữa ăn sáng hả Ngàn? Thái đã được nghe Ngàn kể lại rồi, nhưng anh muốn hỏi móc cái nhơn đức của Ngàn chơi và lại che đi bằng nụ cười của anh không để Ngàn thấy được.

Đúng là ông bà giục chúng tôi ăn sáng khi ra khỏi thành phố án chừng khoảng mười cây số. Ăn lúc trong thành phố lạng quạng bị giựt cướp thì phiền; ở trên đường ăn thì dám bị đánh úp bất tử. Đường vắng tổ sư! Ghê thấy mẹ! Thế là tôi cho xe rẽ vào đường mòn và chạy đến giữa đồng, cách đường cả cây số mới đậu lại; cho thổi lửa nướng ba con ngỗng sống mua dưới bãi đem theo và mấy ảng xôi, hi hi hi…Đang ăn thì tụi bông đến, ngừng xe từ ngoài quốc lộ quan sát.

Trong này linh tính cho ông biết có chuyện rồi; nhưng vẫn bình tĩnh ăn…Thái chen vào kể một câu.

Hi hi hi…Ngàn cười bí mật cướp lời – Chiến thuật mà lị! Điệu hổ ly sơn đó đa! Tụi bông thấy mồi ngon lành nên cho xe lò dò tiến vào, lội đến còn cách chúng tôi trăm thước thì ngừng lại. Thiệt tụi nó là con nhà nghề. Phượng hoàng[32] đấy! Bộ vó thấy biết, lựa đúng tầm sát của chúng mà đậu xe.

Nhưng đâu nhà nghề bằng công binh 202 chiến đấu của thiếu úy Ngàn phải không? Thái lại chen vào hỏi làm Ngàn càng khoái chí cười ha hả:

Ha ha ha…Đúng! Hoàn toàn đúng! Và cũng đúng tầm sát của hàng rào hỏa lực mà bọn tôi đã chuẩn bị phòng ngự. Ngàn làm bộ nghiêm và nhấn giọng nói tiếp: – Tụi nó lôi cây đại liên ba càng để lên đầu xe làm như là để uy hiếp tinh thần nhưng thật ra thì chúng lấy đường ngắm để ria thôi. Tôi biết rõ như thế, nên:

Ầm Ầm Ầm Ầm!!! Tôi cho nổ hàng loạt bốn quả mìn cờ – lây – mo[33]. Hàng trăm miểng và bi ghim vào mặt, ngực chúng rổ nát bét ra cùng với kính, vải bạt trong ca bin và trên thùng xe. Nửa người bên trên của chúng như những cây thịt nhầy nhụa máu. Ô hô thiệt hại cả lũ!

Ngàn còn kể thêm: anh ta keo chiếc GMC và bốn cái xác ra đến đường cái đặt chung với vũ khí của chúng để cảnh giác những xe di tản chạy sau. Trước khi gặp thảm họa của chiếc xe đò, anh còn cho biết đã gặp trước hai chiếc xe chở người di tản cũng bị chúng dở trò tàn sát như thế.

Chúng đã lừa chúng ta đi lẻ tẻ để tập kích đó anh Thái! Tôi nói qua với Thái: – Chính bọn ta gặp, đã gây ra thêm họa trên đường chúng đi về Phan Thiết.

Ngồi giữa, Ngàn nói quả quyết:

Lúc này phải đổi thế lại, chúng ta phải đánh thẳng vào những thằng ác ôn. Không còn chuyện đồng ngũ, chiến hữu ở đây nữa!

Đấy kìa! Lại thêm tội ác của tụi đồ bông. Ngạt chợt ngưng nói, chỉ tay về phía trước: – Lại thêm một chiếc xe di tản bị đánh.

Đó là chiếc xe nhà loại Pích cúp hiệu Tô – dô – ta[34] còn đứng vững bốn bánh trên mặt đường, nhưng toàn bộ gần hai mươi người trong xe, trên xe đều chết gục, đầy máu me. Chiếc xe GMC của Ngàn rề rề chạy qua rồi ngừng lại phía trước.

Tụi nó chận xe ngừng lại và hạ sát bằng lựu đạn. Thái đưa ra nhận xét trước: – Kiểu giết người này cho thấy chúng ngang nhiên và đủ thì giờ ung dung thi hành tội ác. Giống như lúc hạ sát chiếc xe đò chúng tôi gặp, chạy một đỗi chúng còn quay xe lại ria thêm mấy tràng vào đám thây trên đường và cả trong chiếc xe đò. May là hai cái “thây” của chúng tôi không ăn đạn, cho nên mới còn ngồi đây.

Thôi nguy rồi! Rất nhạy bén trong cách bố trí chiến thuật, Ngàn phát biểu: – Không phải chúng chỉ có một xe đã bị bọn tui chơi khi nãy, mà chúng còn nhiều lắm và chia đoạn ra để tập kích đoàn người di tản. Chúng núp ở xó xỉnh nào đó nhìn thấy ta từ xa rồi lừa chúng ta đến vừa tầm chúng tung hỏa lực nhào ra truy cản. Trong khi đó, nếu không nhờ giết được một bọn, mà cứ thỉnh thoảng gặp những cảnh này, chúng ta hay ai cũng vậy, chỉ ngờ là sự cướp giật xô xát giữa các xe di tản mà thôi. Từ đó thiếu cảnh giác, gặp chúng là nộp mạng.

Tôi công nhận lý luận của Ngàn là đúng. Và như thế, đoàn di tản bị cắt khúc và bị tiêu diệt gần hết.

Tôi hỏi ý kiến Thái:

Anh Thái tính sao đây? Đi tới chắc chắn sẽ không thoát được, chúng ta là mục tiêu của nhiều ổ phục kích, giỏi lắm chỉ vượt được vài nút chặn của chúng là cùng, chúng ta sẽ bị bắn lật cháy tiêu, chết mất thôi.

Thái chưa kịp nghĩ ra một kế hoạch nào để ứng biến, Ngàn cũng đang nghĩ đến chiến thuật chống trả. Thật là khó quá! Cuộc đụng đầu giữa chiến thuật của quân đội Việt Nam Cộng hòa và các sĩ quan đã qua lớp huấn luyện chiến thuật đó! Bà vợ trẻ của Ngàn sau xe chồm đầu ra phía trước gọi giật ông chồng:

– Này ông! Cho xe chạy lên trước đi chớ, đậu hoài ở chỗ cái xe thịt người ghê gớm này hay sao vậy?

Thái đành chịu, cho xe nổ máy chạy lên từ từ. Nhưng qua khung kính xe, đằng xa kia vài ba cây số có bụi mù trên đồng cỏ lan ra quốc lộ, Thái vừa nhìn ra bóng dáng một xe nhà binh chạy về phía xe mình.

Một chiếc GMC. Thái nói nhỏ.

Bọn chúng – Thằng chơi miệt này đó. Ngàn cho biết một cách chính xác. Thái vẫn để xe chạy tới nhưng không dám nhấn ga.

Lên thật chậm! Ngàn quát khẽ: – Theo lịnh tôi!

Trong vị trí trưởng xe của Ngàn, anh ta có quyền ra lịnh. Thái và tôi không có ý kiến gì, chúng tôi là sĩ quan “bàn giấy” không có kinh nghiệm chiến đấu. Liền sau đó, Ngàn mở cửa xe bước lên bậc đứng ngoài xe, chồm lên nói chõ vào phía sau với những người lính của anh một chuỗi lịnh dài. Xong anh lại lui vào ca bin:

– Ngưng lại! Ngàn quát khẽ: – Chờ một phút. Lại tiếp: – Lui xe thật chậm.

Bỗng tôi và Thái thấy bên vệ đường có hai người lính công binh đang nằm mẹp ở bờ dốc cỏ, các anh này đã xuống khi xe ngừng, trên tay mấy trái mìn cờ – lây – mo và chùm dây điện, xe lui lại nên các anh trở thành ở phía trước xe.

Lui chậm thôi. Ngàn điều khiển tay lái của Thái: – Lợi dụng con đường chỗ này thẳng tắp để tụi nó không biết xe ta đang lùi, cứ tưởng ta đang tiến. Tốt đấy!

Lại hai anh lính công binh với trung liên cầm tay xuất hiện ở bờ đường cách chúng tôi chừng năm mươi thước.

– Cứ lùi chậm đi…

Rồi lại hai anh lính công binh nữa cũng với trung liên cầm tay xuất hiện ở bở đường. Đột dưng Ngàn như chồm lên phía trước ra lịnh sang sảng:

– Anh Thái! Lùi nhanh chính xác giữa đường!

Chiếc GMC của bọn bông tiến vùn vụt tới còn cách xe Ngàn chừng hơn cây số. Ngàn canh theo khoảng cách giữa hai xe để điều động theo trận địa anh đã bố trí.

– Anh Thái! Lui thật nhanh! Thật nhanh lên!

Tiếng máy xe rú bổng, chiếc xe lui đi kịp về đến chỗ chiếc pích cúp. Ngàn hét lên:

– Ngoặc xe đậu sát nối tiếp với chiếc xe sau!

Thái cho xe vừa núp được sau chiếc xe bị nạn thì chiếc GMC bọn bông chỉ còn cách non ba trăm thước. Bọn bông, chừng chục thằng xuất hiện trên xe với đủ loại súng trên tay nhằm vào phía chúng tôi. Chúng cố gắng đường bắn cho chính xác vì mục tiêu của chúng bị khuất, chỉ nhô lên cái đầu xe. Bọn bông thật bình tĩnh vì chúng nghĩ rằng địch thủ chỉ như một con voi đang núp sợ họng súng thợ săn. Chúng chồm hẳn người ra ngoài trong khi chiếc GMC của chúng chạy chậm lại.

– Đúng rồi! Ngàn đứng chồm la muốn bể kính xe.

Liền sau đó: Ầm Ầm!! Bù Wuùm! Tiếng mìn nổ vang ầm đáp lại lời Ngàn.

Tạch Tạch Tạch Tạch!!! Tiếng đạn trung liên của các anh công binh phục kích phụ họa vào thêm.

– Cừ quá! Thái hét lớn.

Tôi thấy mấy cái đồ bông chồm cao gãy đổ ngay tức khắc. Tôi liếc nhìn Ngàn, anh này buông mình ngồi phịch xuống ghế xe, mồ hôi vả ra ướt trán. Thằng con ông địa chủ đánh ghê quá. Đúng là một tay nhà nghề.

Bọn bông bị diệt không còn một đứa. Chúng chết ngay trước khi chiếc GMC lật nhào quăng xác bọn chúng xuống đường, xuống cỏ. Sáu người lính công binh đã trở về xe, phủi đất bám trên người, một anh nhìn Ngàn gật đầu rồi cả đám thản nhiên leo lên xe.

Thôi cứ đậu đây. Ngàn nói và mở cửa xe bước xuống. Thái và tôi cũng bước xuống theo. Trên tay tôi vẫn còn đang cầm hộp thịt và mấy cái bánh, bữa ăn của tôi còn dở dang.

Xuống đây nghỉ lại. Ngàn nói và mọi người tuân lời răm rắp. Sau khi mọi người xuống hết xe đứng vây quanh, anh ta cho biết ý định:

Theo tình hình này, nếu chúng ta tiến tới thế nào cũng đụng độ thêm nữa. Xe ta thì đông người, nhiều đàn bà và trẻ con, giới hạn rất nhiều cho thế tác chiến. Thật ra ta cũng không lấy gì làm sợ, nhưng có thể chúng ta bị hạ trong nhiều lần đánh nhau và cũng chẳng dại gì ta đưa thân ra mở đường. Ngưng một chút, anh lại tiếp: – Ta chờ cùng đi từng đoàn đông nhiều xe, như thế lực lượng ta mạnh hơn, chúng sẽ hoảng sợ không dám tập kích hoặc nếu có, chúng sẽ yếu thế hơn.

Ngàn ngưng nói, chẳng ai phát biểu gì thêm. Anh ta tính như thế là thượng sách rồi. Sau đó, một tấm đắp vải trắng được trương lên làm cờ và Ngàn cho đám anh rời xe lui xa hơn vào phía trong đồng cỏ đề phòng mấy trái phóng lựu đạn của bọn bông dám từ đâu đó bắn tới bất ngờ.

Trong vòng một tiếng đồng hồ có tám xe di tản lần lượt đến. Họ đã chứng kiến rải rác mấy xe bị nạn, nên khỏi phải nói nhiều, họ đồng ý nhập bọn. Sau hai tiếng đồng hồ, mười bảy xe di tản nhập thành một đoàn chạy hai hàng song song, súng chĩa ra hai bên sườn xe vào phía hai bên bờ đường, còn hai thành xe ở giữa, phụ nữ, trẻ con, người già nằm về phía đó. Hỏa lực mạnh được bố trí trước hai đầu xe chạy đầu và phía sau, hai xe chạy sau. Nhìn chung từ xa, đoàn xe như một toa bọc sắt chạy bằng 68 bánh, súng chôn ra tua tủa giáp vòng. Đây cũng là kế hoạch hành quân di chuyển do Ngàn soạn ra để đối phó với tình huống. Kể từ lúc này, những xe di tản đi sau đoàn của Ngàn được an toàn hơn, nhưng những xe đã đi trước từ chiều qua và sáng sớm thì ra sao?

Thảm trạng đã tiếp diễn dài theo quốc lộ 1. Sự tiễn đưa khốc liệt bằng máu và mạng người của “thằng” Phan Thiết là dữ dội hơn cả. Kể từ Đà Nẵng vào, trước mắt ba người sĩ quan công binh của cái gọi là “quân lực Cộng hòa”, sự giết hại bằng súng đạn Mỹ do bọn tay sai thự hiện trên “đồng bào và chiến hữu” của chúng ghê gớm không thể kể xiết được. Xác xe, thây người liên tục trên từng đoạn cây số, vài ba trăm thước bị rắc rải trong khói, trong máu đen. Trải qua bao nhiêu cuộc tàn sát, hình ảnh đoạn đường Phan Thiết này tôi không sao quên được.

Đoàn xe của Ngàn phải chạy chậm lại, đường bị chiếm hết phân nửa từ đàng xa. Không thể cho đoàn xe chạy hàng hai được, phải tách ra hàng một thôi, và xe rề rề chạy đến.

Khoảng gần suối Vĩnh Hảo, ba chiếc xe: một chiếc Dodge 4 kiểu xe thơ sơn màu nhà binh, một chiếc xe đò lớn và một chiếc xe du lịch đậu chụm vào một chỗ, các cánh cửa xe mở hoác. Đoàn xe của Ngàn ngừng lại trước, sau tai nạn. Ai cũng thấy là tình huống có thể đen tối từ khúc đường này trở đi, chúng nó đã đánh một lúc ba xe rồi đó. Đánh ra sao? Mọi người cần biết để có kế hoạch đối phó.

Chiếc xe “thơ” bị chận lại trước tiên đậu chồm lên trước. Người tài xế dân sự bị bắn một phát vào thái dương, đầu gục gác trên tay lái. Bên phải anh ta có một người đàn ông và một người đàn bà cũng bị bắn chết: người đàn ông bị bắn một phát vào cổ phía bên trái bung ra cả mảng, dựa ngửa cái đầu sắp lìa trên nệm xe, người đàn bà bị bắn hai phát khít nhau vào giữa lưng té chùm nhum dưới sàn ghế, chỗ để chân. Cửa sau chiếc Dodge 4 mở toang; trong đó giữa hai hàng ghế là một lô kiện hàng vuông vuông sáu tấc bọc vải trắng còn sắp ngay ngắn, còn sáu cái xác người thì nằm xô lệch khắp mọi chỗ. Trên người họ, vết đạn rất nhiều. Họ là hai người đàn ông và bốn người đàn bà.

Đậu sát cách xe thơ mươi thước là chiếc xe đò. Chỉ có một người đã bước ra khỏi xe là ông chủ tài xế lớn tuổi, té nằm tại cửa bên trái với bốn phát đạn vào vai, hông, mông và màng tang. Ở dưới nhìn lên xe, còn thấy đầu người lố nhố, nhưng chồm lên cửa xe mà nhìn thì bên trong toàn bộ “hành khách” chỉ là những xác chết ngổn ngang. Phía sau xe do lựu đạn, phía trước xe do đạn súng máy.

Chiếc xe du lịch đậu kế bên chiếc xe đò, hơi cụp đầu vào khoảng trống giữa xe thơ và xe đò. Trên xe chỉ có ba xác chết: băng trước một tài xế và một người hầu nam tay cầm súng ngắn buông xuôi, băng sau là một thiếu nữ còn trẻ, rất điệu. Phục sức diêm dúa đắt tiền bị tháo tung, bỏ rơi rớt; ngồi dựa ngửa trên đệm chỉ còn khoác hờ cái áo choàng hở hang. Hai người đàn ông bị chết vì đạn, thiếu nữ thì cái khăn voan choàng cổ nhỏ xíu siết chặt.

Điều đặc biệt là những giấy tờ có viết chữ. Trên giữa những kiện hàng xe thơ, người ta thấy tấm giấy bìa cứng láng viết hàng chữ đỏ đẹp: “Xử tử bọn ác ôn”. Mặt kiếng xe đò phía trước dựng tấm giấy cùng cỡ như trên với ý khác: “Tiêu diệt bọn tay sai khát máu” cũng bằng chữ đỏ đẹp. Trên giữa hai vế bị lột trần của thiếu nữ để mảnh giấy nhỏ che khuất háng với mấy chữ nguệch ngoạc viết bằng bút kẻ lông mày: “Không buông tha bọn ăn chơi bóc lột”. Tất cả đều được ký tên bẳng hình vẽ lá cờ nền xanh đỏ và giữa là sao vàng năm cánh.

Trên đoàn xe của Ngàn, nhiều người xuống quan sát và thấy tất cả sự thể nơi đây. Chẳng ai nói gì cả, không khí thật nặng nề khó thở. Bằng những câu kết án và hành động xử tử hàng loạt thế này thì đài phát thanh và truyền hình của bọn Sài Gòn đã lải nhải đến nhàm chán không ai không nghe thấy. Nhưng ở đây, chạm trán với hiện thực thì người ta không thể “Kệ mẹ nó” mà với tay khóa cái ra – đi – ô, ti – vi như thường làm. Những sự kiện xảy ra trước mắt đây có liên quan trực tiếp đến mạng sống của những con người đang chứng kiến, họ phải có biện pháp đối đầu để khỏi phải hối hận khi cũng chết trong tình huống như thế với bản án trên đầu. Phải biết cho được đối thủ của mình là ai để hòng có kế hoạch đối phó.

Như các anh thấy đấy, cộng sản đã đối đầu tiêu diệt đoàn di tản, chúng có mặt và nhúng tay vào tội ác. Một người đàn ông nhằm nói với đám đàn ông quanh đây, làm mọi người quay nhìn ông ta. Nét mặt người đàn ông này vẫn bình thản, ông nhìn đăm đăm vào mọi người rồi nói tiếp:

Có đúng như thế không? Rõ ràng là những câu kết án của Mặt trận giải phóng, “Xử tử bọn ác ôn, tiêu diệt bè lũ tay sai khát máu” v.v…và lá cờ của họ vẽ đấy.

Ông ta dứt câu, nhưng mọi người vẫn yên lặng. Có người nhìn ông, có người tảng lờ nhìn đi nơi khác.

Bỗng trong đám có một tay thanh niên đen đúa bước đến mấy bước gần chỗ người đàn ông:

Đéo mẹ. Tay đen đúa nói: – Chúng nó chớ còn ai nữa. Chúng tàn sát không gớm tay, giết tận giết tuyệt hết không chừa ai. Đ. m, chắc là tiêu hết.

Nó nhìn mọi người thật sâu nhưng không ai nói một câu nào. Người đàn ông lại lên tiếng, nhắc lại chuyện mấy hôm nay ý muốn để mọi người nhận ra sự việc:

Giết tận giết tuyệt như bà con thấy trong mấy bữa nay đó. Chúng tìm đủ mọi cách để đón, ngăn rồi bắn giết, hiếp dâm. Người đàn ông bỗng quay sang thằng đen đúa, hỏi phang ngang:

Cậu em chắc dân Phan Thiết?

Thằng đen đúa nhìn ông già và không hiểu ông ta muốn gì. Ông già thấy mình đoán đúng, chỉ có kẻ nào chưa chạm trán hiểm nguy trên đường gọi là di tản mới ngô nghê như thế, nên ông quay nhìn mọi người giới thiệu:

Xin giới thiệu bà con, cậu em này ở Phan Thiết chạy ra đây đấy! Xung quanh, người ta cười ồ lên làm thằng đen đúa lúng túng:
Gì vậy? Hơ! Tại sao lại cười?

Tiếng cười chợt nổi dậy. Một người đàn bà chen lên nói với thằng đen đúa:

Người ta nói cậu còn ngủ mê đó. Người đàn ông lại tiếp, như ngâm thơ:
Có đoạn trường mới biết đắng cay. Bỗng có giọng nói:

Bọn đầu sỏ Phan Thiết ghê gớm thiệt, không thấy tụi nó ló mặt ra mà người chết thì như rạ. Xung quanh lại nhìn về người vừa nói, anh ta tiếp:

Đón chúng ta bằng Phăng – tôm trên trời, đưa chúng ta bằng những bộ đồ bông. Tôi còn nhớ cái câu chúng nói khi chúng ta bị nghẽn ở rào kẽm gai đầy mìn: “Không nói nhiều, vượt qua sẽ nổ súng…”. Sau đó, vừa mới định vượt là bom, rốc – két, đại liên và mìn chào đón chúng ta ngay. Trong thành phố thì bế quan tỏa cảng đuổi ghe thuyền đi hết, và sau đó làm như ơ hờ cố buộc chúng ta ra đây lẻ tẻ để dễ đón đầu tiêu diệt…Anh ta cố nhìn lên mọi người thở dài:

Thôi, chúng ta đã biết hết dã tâm của chúng rồi, cũng chẳng cần che đậy với nhau làm gì nữa. Xong anh bước hẳn đi; thoáng chốc anh trở lại, chìa tấm giấy bìa đẹp trên tay trước mọi người:

Chúng chuẩn bị cũng chu đáo lắm! Giấy bìa láng Mỹ, viết bằng mực bút với nét chữ của họa sĩ đàng hoàng. Do chuẩn bị mà thành ngu ra đấy, dấu đầu lại lòi đuôi.

Thế chớ còn mảnh giấy này? Một anh trẻ hơn anh kia chìa tấm giấy nhầu nát có hàng chữ nguệch ngoạc: “Không buông tha bọn ăn chơi bóc lột”. Anh kia điềm nhiên trả lời:

Đấy là một sự vá víu, nổi hứng tại chỗ hòng che đậy thú tính của chúng trên thân xác của người phụ nữ. Cái này chúng không chuẩn bị cho một câu viết sẵn từ bản doanh vì chúng có ngờ đâu sự thể trên xe có một cô gái đẹp mà chúng không cưỡng được lòng heo hôi hám của chúng.

Mọi người cũng vẫn làm thinh, nhưng không khí lúc này cởi mở chứ không còn u ám nặng nề. Họ đã biết đích thực ai là thủ phạm, nhưng bị sự vu khống trắng trợn làm họ nghẹt thở. Bây giờ có người đứng lên nói cho ra lẽ, họ rất khoan khoái.

Chừng như chưa xong câu chuyện, anh kia giải thích sự việc xong, liền đi về hướng chiếc xe du lịch, chồm vào băng sau lấy trong bóp đầm cô gái, trong khi xô đẩy đánh rơi dưới chân, một thỏi son môi. Anh kê tờ giấy lên nắp ca – bô xe, viết chữa theo câu “xử tử bọn ác ôn” : “sản phẩm đẫm máu của Phượng Hoàng…hãy tìm cách…tay sai nhà Thiệu” : Xóa lá cờ và viết: “đoàn di tản”. Khi anh gắn lên thành phía sau chiếc xe du lịch thì mọi người đọc vào tờ giấy.

“Sản phẩm đẫm máu của Phượng Hoàng”. “Hãy tìm cách xử tử bọn ác ôn tay sai nhà Thiệu” – Đoàn di tản.

Bây giờ biết ai là thủ phạm tội ác rồi thì chúng ta tính sao đây? Ngàn chỉ còn nghĩ đến việc đánh nhau, chủ xướng: – Những bộ đồ bông này đối với tôi chẳng ăn thua gì cả.

Mọi người nghe anh chàng trưởng đoàn xe lên tiếng, lục tục kéo lại. Ngàn nói tiếp:

Chúng là những con tép riu. Mấy chiếc này, như mọi người thấy đấy, họ không có hỏa lực. Đầu tiên chúng chận chiếc xe thơ, hai bên hai thằng kềm tài xế và người lính bảo vệ. Vài thằng nữa cầm trung liên uy hiếp sáu người tay không phía sau xe. Rồi chúng một lượt nổ súng thật bất ngờ. Sau đó mấy phút, chiếc xe đò chạy tới, chúng sẵn trớn chận lại vì xe đò đối với chúng thì có nhằm nhò gì. Ba thằng cầm trung liên lên xe như xét hỏi giấy tờ, lại bất ngờ chúng tung lựu đạn về phía sau và ria đạn về phía trước; người tài xế định thoát bằng cửa riêng cạnh tay trái ông ta, nhưng thằng đứng gác ngoài bắn ông ta bị thương rồi đến gần “bắn phát ân huệ” vào màng tang. Vừa lúc đó, chiếc xe du lịch chạy trờ tới bị luôn thằng này chông súng lỡ đà ép cúp vào. Nếu đúng là vợ ông lớn đi thì nó cũng chẳng dám hó hé gì, ai ngờ nó biết đây là kiểu gái chơi của ông lớn còm măng từ Sài Gòn ra, nên chúng không bỏ lỡ dịp, thịt ngay tài xế và thằng hộ vệ xong rồi thay nhau chia chác tại chỗ men tình mà chưa bao giờ chúng đủ tiền mua.

Ngàn nuốt nước miếng lấy hơi kết luận:

Nghĩa là chúng chỉ khoảng bốn thằng thôi mà tai họa gây ra lớn như vậy đấy! Tôi đã điều nghiên hiện trường và quả quyết hiện trường như vậy.

Ngàn đã nhận xét và đánh giá đúng việc làm của toán Phượng Hoàng này, nên anh tự tin cho chiến thuật di quân của anh vẫn còn sử dụng tốt, anh hô to:

Tất cả theo tôi! Chúng ta tiến theo đội hình di chuyển như trước.

Khoan đã, nè anh! Anh thanh niên gỡ tờ giấy trên đùi cô gái cầm hỏi khi nãy, đưa bàn tay và chặn lời ngàn: – Tôi thấy chúng nó chưa chịu buông tha đâu. Mẹẹẹ, mấy thằng này sẽ tìm cách đánh vào đoàn ta thôi.

Nghe câu nói có lý, Ngàn phân vân, hiểu “vỏ quít dày có mọng tay nhọn”, tụi Phượng Hoàng sẽ nảy sinh chiến thuật đánh ngã anh khi chúng có thì giờ điều nghiên đội hình di chuyển. “Phải làm ssao, làm sao?”.

Tui thấy nên mở màn đánh vào bọn chúng cho chạy tan tác mới được. Thấy Ngàn lưỡng lự, anh thanh niên chỉ tay vào đám rừng thấp trong kia tiếp: – Mẹẹẹ, chúng nó rình mình ở trỏng, phải sục vào.

Đánh làm gì! Một chị đàn bà lo sợ: – Tự dưng gây chiến tranh ở đây à! Mấy chú sao hay đánh nhau vậy? Chết hết còn gì!

Thôi đi bà nội! Bà chạy có thoát tụi nó không? Tụi nó rình chơi bà, thì bà “cười ngất” …

Thôi! Ngàn dàn xếp: – Chúng ta vẫn rút nhanh về phía trước, nhưng hãy đề phòng. Anh ngó về hai bên: – Bên phải trống trải không có tụi nó, chỉ có bên trái, hàng rừng ở mé biển có thể tụi nó núp ở đó; chúng ta sẽ cho xe chạy kềm bên này giữ chừng. Đồng cỏ, GMC sẽ chạy dễ thôi, hễ thấy chúng, ta nổ súng uy hiếp. Hơn nữa, thấy thế chúng cũng gườm, hay hơn.

Hay lắm, vụ đó để tui lo! Anh thanh niên sáng mắt lên.

Trời ơi! Thôi thôi! Chị đàn bà lại gào.

Cả đám nhốn nháo. Nhốn nháo rồi êm, ai cũng thấy phải tính theo cách ấy mới an toàn. Cánh rừng trông ghê quá, như tử thần còn rình, hai con mắt trông còn trợn trừng và cái miệng nghiến răng ken két.

– Ê! Nè anh! Tay thanh niên nói với Ngàn: – Mẹẹẹ, dàn xếp cho một chiếc GMC đi chứ, và hỏa lực…

Vì việc chung và cũng do chính bảo vệ sinh mạng của mình nên cuộc dàn xếp nhanh chóng. Chiếc GMC đặc biệt này chỉ gồm có 6 người tình nguyện, sáu tay thiện chiến đúng hơn và hình như họ cùng một đám với nhau. Họ đem theo thật đầy đủ súng ống và lựu đạn. Chiếc xe rề rề băng vào cánh đồng, chạy xeo xéo về hướng rừng. Người ta nhìn theo và bỗng người ta rùng mình, sáu người trên xe khoác trùm lên những cái áo lốm đốm và đội lên đầu mấy cái bê rê đỏ. Nhưng mọi người yên tâm, sáu người ấy quay nhìn lại họ, miệng có nụ cười thiện cảm, anh thanh niên đưa cánh tay lên trời, nắm tay ra dấu vung thẳng vào rừng, rồi nắm tay nhìn ngón cái đưa chỉ chỉ lên trên.

– Thôi! Lên xe mau! Ngàn hét lên.

Mọi người rần rần lên xe. Mấy chiếc xe đậu trước tai nạn đã nổ máy và lăn bánh. Ngàn dẫn đầu và ấn còi hối thúc mấy chiếc xe sau.

Oành!

Một tiếng nổ khô khan phía sau. Tôi chồm đầu ra cửa xe, thấy mấy chiếc xe sau đang chửi rủa, chỉ trỏ gì đó vào chiếc xe đò. Tôi lại thụt đầu vào.

Gì đó? Thái hỏi.

Lựu đạn nổ trong xe đò. Tôi trả lời.

Sao vậy? Thái lại hỏi.

Chắc là thằng nào “lượm” cái gì trên thân xác của ai đó bị lựu đạn cài chứ gì. Tôi đáp một cách mệt mỏi: – Lúc này mà cũng có thằng…

Cho xe chạy nhanh lên đi anh Thái! Ngàn giục.

Xe lăn bánh mau. Cái chết bây giờ, dù với kiểu nào, hình như không còn làm cho người ta quan tâm nữa. Nó quen quá rồi, dưới mọi hình thái. Cái đang chiếm lĩnh cả đầu óc họ bây giờ, làm cho cả bộ thần kinh họ căng thẳng, là làm thế nào để bản thân mình không phải trở thành một trong các kiểu thây ma đó. Vì rất rõ, mỗi con người họ đang là đích ngắm của một họng súng bố trí sẵn từ nơi nào đó rồi, từ sau muôn ngàn gốc cây, chỗ núp thật là tiện lợi dọc bên quốc lộ.

Dù bên cạnh ta có sáu “chiến sĩ” phòng vệ, tôi vẫn chưa thấy an toàn lắm đâu. Ngàn nói và nhìn về chiếc xe GMC đang bốc mù bụi theo dọc rừng, anh tiếp: – Họ quả cảm thật, đúng là họ chịu hy sinh đó. Chiếc GMC chạy nhanh nơi bìa rừng. Sáu con người ấy dù sao chăng nữa, cũng đang chịu cận kề cái chết để bảo vệ đoàn xe được an lành trên đường nhựa. Một nỗi cảm thương vẫn đến với tôi: “Bộ đồ thì còn đồ ác độc; nhưng con người, bản chất vẫn tốt đẹp…”. Tôi nhìn về phía Ngàn và Thái, hai anh có vẻ trầm ngâm…

Oành!

Một quả pháo nổ tung mù bụi cát trước đầu chiếc GMC của toán lính dù. Vẫn tốc lực giữ nguyên, chiếc xe lao vào đám bụi và thoát ra ngay từ đó, chạy nhanh. Súng trên xe nổ giòn tan vào hàng cây bên rừng.

Oành oành!!

Hai quả pháo nổ tiếp liền. Chiếc GMC mất hẳn trong đám bụi mù vừa dày lên, nhưng rồi nó lại vụt ra ngay khỏi đó, vẫn chạy nhanh. Trên xe mấy ống phóng M72 phụt lửa, đạn pháo bắn sâu vào rừng.

Oành! Oành! Oành!!!

Ba quả pháo nổ bùng một lượt. Chiếc GMC chạy cụp mất vào rừng. Chúng tôi như ngưng thở, lắng nghe súng nổ dậy vang rừng…Nhưng cũng từ lúc ấy, không còn thấy bọn đồ bông nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.