30 Tháng 4 – Chuyện Những Người Tháo Chạy
Biển Đẫm Máu Và Lòng Thù Hận
Một đêm và nửa ngày ròng rã, chiến hạm vẫn lần quần ở vùng biển Mỹ Khê, hay nói đúng hơn là từ lúc tôi chưa đến. Từ những ngày 27 đến 29 tháng 3, nhiều chiến hạm còn quần ở những vùng biển quanh Đà Nẵng để đón người di tản. Kế hoạch di tản ra tàu hàng lớn chở khách loại bụng to chứa 4000 người, được bố trí như sau:
Những chiếc ca – nô nhỏ vào tận các bãi biển của Đà Nẵng như Hội An, Non Nước, Mỹ Khê, Thanh Bình, Hòa Khánh, Liên Chiểu để xúc từng nhóm nhỏ 50 người đem bỏ lên một chiếc phà lênh đênh ngoài biển cách bờ năm, bảy hải lý. Dùng ca – nô xông lướt vào tận nơi để tránh đạn pháo giải phóng nhanh nhẹn dễ dàng hơn. Dùng phà để từ đó tổ chức gạn lọc những người cần thiết và ít nguy hiểm cho chúng rồi mới cho lên chiến hạm. Chiến hạm sẽ quần quanh điểm được phân công chỉ định để chờ đón, đến khi đầy chiến hạm khoảng ngàn người thì chiến hạm sẽ đem đổ số người đó lên tàu lớn chở khách đậu ngoài khơi xa hơn mười hải lý, và khi tàu lớn chở đầy khách rồi chúng mới xuôi Nam. Dùng chiến hạm để quần chờ và khi cần phải giao tranh thì chiến hạm mới đủ hỏa lực chiến đấu. Và các chiến hạm lúc nào cũng xả hết máy chạy băng băng vì nơi đây chúng nằm trong tầm hỏa tiễn tầm xa của cộng sản, trong khi đó các tàu hàng to đã ở xa hơn ngoài tầm nên bỏ neo đứng yên.
Vì thế mà khi tôi cùng 12 thủy thủ chèo thuyền ra biển thì gặp một ca – nô tuần thám phát hiện và tóm thảy lên phà. Ở đây sự gạn lọc đã bỏ đi những người xét ra nguy hiểm và không cần thiết, đó là những người không phải là thân nhân của một người lính nào trên phà hoặc trên hạm, còn nếu lính thì chưa một lần bị thương phải mổ? Nhóm “không đi qua” bị bỏ lại gồm những người sẽ có những câu trả lời khi bọn áo xanh hỏi như sau:
Hỏi: – Chồng hay anh của chị đâu? Hoặc: Con của cụ ở đâu? Hoặc: Cha của em đâu? v.v…
Đáp: – Không biết ở đâu. Hoặc: Anh ấy đã bỏ đi trước rồi. Hoặc: Con tôi đã tử trận… (nghĩa là không phải là câu trả lời: – Hiện đang ở trên tàu).
Hỏi: – Anh ở đơn vị nào?
Đáp: – Tôi giải ngũ từ…Tôi không tham gia vào lính…Nếu chưa vào lính thì nghề nghiệp của anh chưa phải là nghề nghiệp hái ra nhiều tiền v.v…
Hỏi: – Anh bị thương chỗ nào trên cơ thể?
Đáp: – Tôi bị thương đường ruột, trên lưng, đầu…
Nhóm không đi qua thì phó mặc cho biển trời, khỏi phải mất công đưa vào đất liền.
Chiến hạm chở tôi quần mãi cả gần 30 giờ không thêm được ai, sáng nay nó ra xa hơn ngoài khơi để tìm chiếc tàu to chở khách để dò người. Ngang qua đảo Voi làm đám người lầm tưởng đã đi xa mãi đến tận Cam Ranh; nhưng thật ra vẫn còn tại vùng biển Đà Nẵng.
Và đây rồi, chiến hạm đã gặp tàu chở khách. Chiếc tàu này to lớn hơn chiến hạm nhưng trang bị hỏa lực rất kém. Súng của nó đủ để chống cướp mà thôi, chứ không có khả năng tham chiến.
Khi đảo Voi nhỏ dần trong xa và chiếc tàu hàng xuất hiện như một bóng trắng nhỏ thì đám người di tản nhốn nháo. Chính ra bình thường mà đi trên chiếc tàu này gặp một tàu khác thì reo vui chào nhau mới phải; thế nhưng những người di tản, óc đã dần bị nhão ra, xương thịt đã mềm đi, thân sơ thất sở, tâm trí đã khủng hoảng đến hồn xiêu phách lạc thì bất cứ gặp cái gì cũng đủ run lên lo sợ.
Chiếc tàu hàng to kình càng, thả trôi chầm chậm gần như đứng im; một hai cột khói tỏa rộng đen trời lại càng làm cho nó thêm thâm u thần bí, hù dọa thêm mọi người.
Khổ ơi là khổ, cái gì nữa vậy hở? Cuộc đời như ba chìm bảy nổi, còn phải trôi dạt đến phương nào nữa đây?
Trôi thì trôi, trôi đâu cũng được, tôi cóc cần cuộc sống; tôi chẳng muốn sống, thử hai chiếc tàu đụng vào nhau, tôi mà la một tiếng cho tôi chết đầu thai thành con chó.
Sao? Con chó? Thế là sướng quá rồi, chứ đầu thai làm người như thế này thì nên thề. Thề như vậy mới đúng là thề độc. Thề lại đi: “Tôi mà la thì cho tôi đầu thai làm kiếp người di tản, nghe lời dụ ngon” …
Suỵt! Muốn chầu “hà bá” liền bây giờ hả?
Đ. m, cái gì mà sợ? Chết là cùng, phải biết như vầy ở lại sống với Việt cộng chưa chắc đã khổ bằng. Đ. m, chưa thấy Việt cộng giết mà thấy tụi nó giết, giết tàn bạo, cả cái phà nó giết một lượt trên ba trăm mạng. Cái quân gì tàn ác? Vào đón người lên phà rồi dứt dây cho hà bá. Cái thứ gì mà giết người như giết ngóe vậy?
Một thằng áo xanh xuất hiện vừa lúc, từ mũi tàu đi xuống:
Ê, thằng kia!
Cái thằng ông nội mày chứ kia nọ gì?
Mày nói cái quân nào tàn ác?
Cái quân tụi bây!
Nói cái giọng Việt cộng hả? Chửi quân đội quốc gia hả mậy?
Quân đội quốc gia cái con c…! Người đó hét lên: – Quân đội quốc gia cái con c…! Chết mẹ tụi bây. Tên áo xanh khác nữa lại đến, hai cây súng tôm – xông được kéo xuống giương bá.
Đám người đứng gần người chửi bới hoảng hốt tản nhanh ra hai bên để người này đứng lại giữa lề lan can boong tàu. Anh ta không thấy thế làm sợ, anh ta giận run người, chửi thêm:
Tao là trung úy quân lương đây, tao chửi cái quân quốc gia con c…, chó đẻ, tàn ác giết người! Hai tên áo xanh chuẩn bị đưa súng lên ngang ngực.
Quân bạo ngược! Tụi bây đâu dễ bắn tao! Người trung úy thét to lên rồi quay lưng nhanh như chớp nhảy xuống biển, trong lúc đạn tôm – xông nổ hai loạt bắn vào không trung. Tiếng súng nổ, cả bầy áo xanh mang tôm – xông chạy đến. Đám di tản dồn cục lại ngồi bẹp trên sàn tàu, mặt xanh như tàu lá.
Thằng cha ngu tợn, chết phí vô ích. Thiếu tá sư đoàn I kề sát tai tôi thủ thỉ: – Tôi mà liều như nó thì chơi một vài thằng trước rồi tự vận.
Anh ta sảng rồi đó, tôi thêm ý: – Anh ta quá bi thương mà phát khùng, mới hôm qua con ảnh té chết thê thảm trước mặt ảnh khi ảnh bò lên cầu từ phà qua tàu đó.
Đúng vậy! Khi người trung úy nhảy xuống biển và những viên đạn bắn hụt làm cho những người di tản bùng lên những tia nhìn giận dữ vào mặt hai tên áo xanh, trong lúc mấy tên này căm tức trút hằn thù lên đầu đám người đã khổ đau ê chề suốt mấy ngày nay.
Ê, tụi bây định nổi loạn rồi hả? Chúng nói và tiến sát lại đám người đứng gần nơi người trung úy vừa nhảy.
Mũi súng của một thằng áo xanh khiêu khích bằng cách thọc vào bụng một người gần nhất rồi nó nhảy ra xa, chĩa súng chực chờ sự phản kháng của người bị nó thúc súng để nhả đạn. Trong khi người này đau quá, ôm bụng quị xuống bò quậy trên sàn tàu. Thằng áo xanh này chưa thỏa mãn được thú tính giết người của nó, nó còn lồng lên:
Đ. m, còn thằng nào nữa? Cặp mắt nó dừng lại trên mặt một người đàn ông khác rồi nó nói luôn:
Mầy hả? Đ. m! Nó tiến về người đàn ông. Tới số mày rồi. Nó đã đứng sát người đàn ông: – Tới số! Nè! Mũi súng của nó lại thụi mạnh vào bụng người đàn ông, làm anh ta gập người xuống nhưng hai tay còn nắm lấy lan can boong tàu, anh không té để tránh phải khuỵu dưới chân thằng vô lại đánh anh, nhưng miệng anh lại thổ máu tươi; máu ra làm người đàn ông phải buông tay và nằm quặp trên sàn tàu.
Chiếc tàu hàng to, rõ dần lên trên biển trong khi trên chiến hạm đang xảy ra cuộc uy hiếp dã man. Tôi muốn cầu cứu với một ai đó chấm dứt ngay tình huống đau thương tàn nhẫn này. Nhưng khi nhìn lên buồng chỉ huy chiến hạm, tôi thấy có mấy người áo trắng trên đó đang thản nhiên đặt ống “dòm” theo dõi hành vi hung ác của thuộc hạ. Tôi cắn răng lắc đầu.
Thấy máu, tên áo xanh còn lại càng hung tợn và chợt thấy tôi mặt nhăn nhó lắc đầu, nó cười gằn:
Thằng chó đẻ, mầy nhăn mặt lắc đầu để phản đối phải không? Nó nhìn thẳng vào tôi: – Tới biểu mầy! Nó lên cò súng cái rốp: – Tao đếm tới ba, không bước tới tao bắn chết con đĩ mẹ mầy liền!
Chẳng còn biết sợ, tôi buông lời cộc lốc:
– Đếm đi!
Thằng áo xanh có thái độ khựng lại. Tôi vỗ mạnh vào mặt nó:
Hay để tao đếm. Đếm đến ba mầy nhả đạn nghe đồ quỷ sứ! Tôi đếm; bằng toàn hơi:
Một..
Hai
Tôi đếm chưa dứt tiếng hai thiếu tá sư đoàn I quát lên:
Khoan! Nghe tôi nói. Anh ta lấy giọng chỉ huy lớn tiếng: – Hai anh hải quân… Hai thằng áo xanh trợn trừng quay mũi súng vào thiếu tá sư đoàn I.
Tôi, thiếu tá sư đoàn I. Anh biết bọn lính luôn luôn sợ cấp trên: – Các anh dám bắn chết hết chừng này người không? – Các anh nổ một tiếng súng thì xác các anh sẽ không còn hốt được một miếng xương nào với 700 con người đang bao vây các anh đây (quả đúng như thế, hai thằng áo xanh đang lọt thỏm vào vòng của 700 con người).
Đấy các anh xem, tứ bề đều có người sẵn sàng làm một cuộc trừ khử bạo tàn! (hai tên áo xanh liếc nhìn, mặt biến sắc).
Tôi có thể đếm tới ba, đố các anh dám nổ súng. Các anh dám để tôi đếm không? Thiếu tá sư đoàn I đếm luôn, giọng to rang rảng:
Một! H…
Hai tên áo xanh thất sắc, cặp tròng mắt chúng đảo liên hồi, vòng người theo uy thế của thiếu tá sư đoàn I, xích lại siết vòng vây chặt hơn quanh hai tên áo xanh. Từ phía sau hai tên áo xanh, mấy cái bóng thấp thoáng. Một tên áo xanh chúi nhủi về đằng trước, tên còn lại quay tròn. Haai cây tôm – xông do cái ngón tay ngoéo cò sẵn, theo phản xạ siết lại:
– Tóc! Tóc! Tóc! Tóc! Tóc! Óc óc óc óc!
Hia loạt đạn nổ dài, nổ mãi đến hết cả băng đạn. Và thân người đổ xuống, đổ xuống liên hồi. Tiếng súng hết nổ, máu, thây người và tiếng rên la vang dậy. Riêng hai tên áo xanh, mặt nát nhừ, xương đầu méo mó và bốn con mắt lòi ra…Đây là sức mạnh của tâm trạng 700 con người cùng lúc cộng lại.
Cành! Cành! Cành! Cành! Đạn bay veo véo trên đầu, đám người nhảy nằm áp rạp xuống. Đạn đại liên chiến hạm quạt uy hiếp và tiếng loa vang lên!
Các người hãy nghe đây! Mọi hành động của các người chúng tôi đã mục kích không sót một chi tiết nào. Các người đã gây nên án mạng trên chiến hạm, chúng tôi buộc các người phải trả lời việc làm này khi vào đến trong kia. Hai chiến sĩ hải quân của chúng tôi đã anh dũng hy sinh trong khi thi hành phận sự giữ an ninh cho các người, các người phải chịu trách nhiệm và trả lời hành động này ngay tại đây.
Ngưng một lúc trong khi chiến hạm lướt sóng ào ạt tiến và chiếc tàu hàng đã lớn hẳn ra, hai bên đã trong thấy dáng người của nhau, tiếng loa lại tiếp với giọng đầy lịnh:
– Các người hãy đứng lên! Dồn sát hẳn vào đuôi tàu! Đứng sát vào nhau – Không được tách rời lẻ tẻ – Làm đi!
Tiếng loa lại tiếp:
– Các người đứng yên! Chúng tôi sẽ đến làm việc với các người.
Ba bộ đồ trắng có gần 20 cái áo xanh mang tôm – xông đến gặp người di tản, lúc này đã dán sát vào boong tàu. Một thiếu tá hạm phó – Một đại úy (chính là tên chỉ huy cuộc lên tàu). Một thiếu úy, đứng trước nhìn một lúc lâu vào đám người.
Hạm phó hất hàm về một phía nói:
– Anh đó ra đây!
Tức thì tên thiếu úy hải quân có bốn tên áo xanh yểm trợ tiến về phía cái hàm hạm phó đã hất, rồi sau đó tên thiếu úy trở lại chỗ cũ và bốn tay áo xanh kéo một người đứng ra trước mặt hạm phó, súng chĩa sau lưng anh ta. Đấy là thiếu tá sư đoàn I.
Anh bị bắt! Tên hạm phó nói.
Lý do? Thiếu tá sư đoàn I mắt nhìn thẳng vào tên hạm phó, hỏi cứng.
Anh chủ mưu gây loạn trên chiến hạm! Tên hạm phó quát chắc nịch.
Tôi không bị bắt! Thiếu tá sư đoàn I cũng không kém đáp lại.
Các ông đã làm sai. Tất cả ở đây là nhân chứng cho việc làm sai trái của các ông. ?
Vì không có một cuộc phản loạn nào xảy ra ở đây. Đó là thứ nhất – Và tôi không có mưu đồ gì cả trong cuộc tàn sát này, không ai làm theo lịnh tôi. Đó là hai – Chúng tôi không trả lời gì cả cho sự đổ máu ở đây, nguyên do đổ máu chính là lính các ông. Đó là ba.
Đám người di tản thầm phục những câu nói này của thiếu tá sư đoàn I, một sự khoái cảm nào đó dâng lên trong tim của những người đã nhiều ngày tủi cực.
Đám hải quân, quan lính lúng túng, trước mặt chúng, người trả lời với chúng nghiêm chỉnh và uy lực, chân đứng dang, tay khoanh, mắt nhìn thẳng.
Thiếu tá sư đoàn I thấy đám hải quân tiến về phía đuôi tàu, anh chuẩn bị đối phó với tình hình gay cấn chắc chắn sẽ xảy ra cho anh. Anh gắn cái mai trắng lên ngực, nhưng phía sau anh, đám đông đã nhận ra lời lẽ chính đáng làm cho địch thủ phải hoảng sợ, nên họ an tâm và can đảm hơn. Họ thấy không việc gì lo sợ cả và sẵn sàng yểm trợ cho anh. Anh đã hành động phải lẻ. Ở thế chính lý, anh kết luận:
– Nếu ở đây có công lý, thì các ông sẽ bị bắt và trước tòa án quân sự, các ông sẽ bị câu thúc.
Câu nói này làm tay hạm phó rúng động. Nó biết là việc làm của lính chúng nó dã man, nghĩa là chính chúng phải chịu trách nhiệm. Ở đây chúng muốn dùng sức mạnh để lấn áp hầu trút tội lên kẻ khác; nhưng bỗng nhiên có người vạch tội chúng ra, kết tội chúng thì làm gì chúng không hoảng kinh. Nhưng tên hạm phó ngoan cố:
Đồ láo khoét, đừng mong khua mỏ!
Toàn là sự thật! Các ông đã đặt ống dòm và thấy đúng như thế. Tội ác hoàn toàn ở các ông. Thiếu tá sư đoàn I trả đũa rắn rỏi.
Mang nó đi! Tên hạm phó ỷ vào sức mạnh của con tàu bọn chúng mà làm càn.
Thiếu tá sư đoàn I la to:
Bảy trăm người ở đây hãy làm chứng! Hãy nhớ số hiệu chiến hạm này, hãy nhớ lấy mặt và bảng tên của người sĩ quan hải quân này.
Thiếu tá của sư đoàn I bị mấy cái áo xanh kè đi. Ba bộ đồ trắng quay đi và liền lúc đó, sau lưng chúng nổi ồ lên:
– Chúng tôi sẽ làm chứng! Anh yên tâm!
Ba cái áo trắng quay lại; đám người đứng im lìm. Bọn sừng sỏ hải quân quắc mắt dữ tợn nhìn, và khi tưởng với cái nhìn của kẻ nắm quyền làm người ta hoảng sợ, chúng quay lưng.
– Trước tòa án quân sự…Lại tiếng ó, ré lên.
Ba bộ đồ trắng đứng phắt lại quay nhìn. Đã lỡ trớn, đám người tiếp luôn:
– …Tại Sài Gòn chúng bây phải đền tội!
Ba bộ đồ trắng sấn lại đám đông. Bỗng nhiên, đúng lúc đó tiếng vỗ tay nổi lên vang dậy. Đám người và ba tên sĩ quan hải quân cùng nhìn về một hướng; tiếng reo, tiếng vỗ tay và những cánh tay huơ lên trong không khí cổ vũ. Tàu hàng đã cặp sát chiến hạm, những người di tản đang mừng những người di tản!
Ba tên sĩ quan hải quân quày quả bỏ đi.
Tôi quay lại, tì tay lên lan can boong tàu. Trước mắt tôi chỉ còn đại dương xanh biếc sâu thăm thẳm, từng lượn sóng đuổi nhau liên tiếp. Tâm can tôi giao động dữ dội với tất cả những hình ảnh từ cửa Tư Hiền đến đây. Tôi lại ngước mắt nhìn lên, giữa bầu trời xanh biếc, mây trắng từng đụn bay cuồn cuộn thật mau, thật gấp. Từ xa trong bầu trời, một đám những chấm đen nhỏ như những con chim nhạn bay về phía tôi. Tôi dõi mắt theo đường bay của chúng. Ồ! Sao đường bay thẳng tắp thế này? Không!
Không phải nhạn. Đúng rồi! Những chiếc máy bay bay mau. Những chiếc phản lực! Từ xa tôi tưởng đâu đó những chiếc F5 ở cửa Tư Hiền. Lòng hận thù nơi đây chưa lắng đi, thì lòng hận thù nơi đó lại trỗi dậy. Hai bàn tay tức giận siết chặt ống sắt lan can, mặt hầm hầm, tôi đứng thẳng căm ghét nhìn về những phi đội trên cao đang đến gần. Nhưng gương mặt tôi từ u oán có lẽ trở nên ngơ ngác vì hình thù mấy chục chiếc máy bay trên kia lạ quá! Không phải máy bay Mỹ.
– Mig! Mig!
Những tiếng hô rần trời của những người di tản. Mig đến thật nhanh, họ như trời trồng trên boong tàu. Đột nhiên Mig lượn cánh thật nhanh gần sát mặt biển nhắm hai chiếc tàu lao tới. Tim mọi người cơ hồ ngừng đập.
Tiếng gầm rú lớn lên thật nhanh, bóng nắng lướt thoáng trên sàn tàu vun vút, rồi tiếng gầm rú trở nên nhỏ dần rồi tắt. Chẳng một tiếng nổ nào của Mig và của cả chiến hạm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.