30 Tháng 4 – Chuyện Những Người Tháo Chạy
Đà Nẵng Nổi Loạn
Một buổi sáng đến từ thật sớm trong thành phố Đà Nẵng. Tại nhà khách vãng lai, sĩ quan Liên đoàn công binh số 10, năm người suốt đêm không ngủ. Một giao kèo dây xích đã buộc họ vào nhau không thể rời: tên trung tá râu chực chờ nhổ đi trốn thoát với chiếc xe khóa của hắn. Trung úy Thái luôn luôn bám sát theo tên râu để giữ chừng đầu mối đường thoát về Nam cho cả bọn, tên râu khóa với tên Thái: trung sĩ Bình theo ét cọt sát nách trung úy Thái để kìm hãm tên râu, đồng thời nương trung úy Thái quá giang đến Nha Trang, Thái khóa với tên Bình; còn tôi, thiếu úy Hòa luôn để mắt canh chừng tên Bình, sợ hắn giở quẻ bất ngờ phản phúc, tên Bình khóa với tôi, còn Tân khóa với mọi người, Tân không được phân công, nhưng anh không dám lơ đi một phút, sợ mọi người tự nhiên biến mất.
Bọn công binh của tôi dẫn dắt nhau đi trong cái thế chẳng đẹp đẽ chút nào. Những người cùng đơn vị canh chừng nhau, nghi ngờ nhau trên con đường đến một mục đích chung. Và toàn thể Đà Nẵng sáng ngày 29 – 3 mang một sắc thái hoạt động như thế, toàn thể nghi ngờ nhau, toan qua mặt nhau. Sắc thái sinh hoạt này thật ra đã là bản sắc của thành phố bị Mỹ chiếm đóng, trước kia còn diễn ra một cách ngấm ngầm núp lén, phủ lên những cái chiêu bài hoa mỹ dân chủ tự do, nhưng hôm nay thì các lớp chiêu bài đó đều rơi mất. Ngày cuối cùng, toàn bộ bản sắc ấy bùng lên một cách mãnh liệt.
Mấy ngày trước đây, cướp cạn đã xảy ra lác đác ở một vài nơi trong thành phố, cũng có trường hợp hành hung đến thương tích, hoặc có hiện tượng hiếp dâm. Nhưng tất cả cái đó, trong những ngày này, người ta xem không có gì hệ trọng khi việc chạy trốn khỏi nơi đây là điều quan tâm lớn nhất của mọi người.
Sáng nay, chỉ có sáng nay, 29 – 3, thì bản chất ăn cướp mới bùng lên.
Cả bọn cùng đồng ý bắt đầu ra đi từ 4 giờ sáng; chiếc xe gíp lao vào thị xã Đà Nẵng mang theo cả năm người. Không hiểu là tên trung tá râu có ý đồ ra sao, mà theo sự hướng dẫn của hắn, xe chạy ngoằn ngoèo khắp thành phố, không ghé vào đâu. Trên đường, Thái cứ liếc nhìn tên râu, cố hiểu xem tại sao lại rẽ nơi này, tại sao lại quẹo nơi kia, lý do gì không chạy thẳng. Trong khi đó, tôi nhìn chăm chăm tên râu, còn Tân thì cố nhịn không hỏi. Riêng thằng Bình nó cứ mó máy cây súng.
Mới tờ mờ sáng, mà người ta đã đổ ra đường đông đặc, hay có lẽ họ đi lại suốt đêm, vì cả đêm đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Người, xe cộ đan lẫn nhau càng về sáng càng như nêm, luật lệ giao thông tự động bị hủy bỏ.
Trên khoảng đường Độc Lập, gần Tòa án thành phố, một chiếc xe Honda mang hai người đàn ông đột ngột quẹo chữ U, Thái lách nhanh tay lái, xe lượn đi tránh khỏi, nhưng chiếc xe GMC đang cố qua mặt Thái không tránh kịp. Tiếng va chạm vang lên. Xe Honda và hai người đàn ông tung lên trong khi chiếc GMC vừa ngập ngừng lại rú động cơ lao tới, để lại sau nó trên mặt đường xác chiếc xe Honda và hai thây người. Tôi cố ngoái cổ nhìn lui nhưng chưa kịp thấy hai cái thây ấy bị xe cán tại chỗ nào trên người, thì đoàn xe lần lượt nối đuôi chạy không dứt, cán càn qua trên xác chết. Tôi không còn thấy nữa. Một lát sau, chiếc gíp của Thái chạy qua đoạn này lần nữa, trên mặt đường, suốt cả trăm mét: vải, giày, thịt, tóc, da, mau đã trây ra, bánh các loại xe chà lết mang theo trên mỗi bánh một ít các thứ ấy. Sau đó một giờ, chiếc gíp lại đảo qua, bọn tôi không còn thấy trên đường các thứ linh tinh ấy, các luồng xe đã chùi sạch nhẵn và mang đi tất cả.
Đến sáng bét, sau khi chạy khắp nhiều vòng trong thành phố, chiếc gíp của Thái ghé vào cổng quân đoàn. Không có quân cảnh trên trạm gác, chiếc gíp lao thẳng vào sân, nhưng Thái thắng nhanh xe. Quang cảnh quân đoàn đã đổi khác. Tôi cố tìm một từ để mô tả: phải rồi! “hoang vu”. Giấy tờ, hồ sơ các thứ linh tinh tung trắng xóa cả một khoảng đất, ùn lên, hõm xuống vì đạn pháo. Tân phát sảng, đột nhiên thốt lên:
Trời ơi! Như một nghĩa địa hoang lạnh, ớn da gà quá! Thằng Bình nhăn nhó phụ họa:
Không phải, đây là nơi ngự trị của thần chết.
Thái ngờ ngợ:
Nơi đây giống như là bốn ngày nay không ai lui tới, mất hẳn sinh khí. Tân cãi:
Mới hôm kia tôi có tới với trung tá nhưng không thấy vắng, thấy ghê như hôm nay, vì lác đác có bóng quân cảnh và an ninh quân đội.
Tên râu cười mỉm:
Các anh ơi, anh Thái tinh lắm, vắng bốn ngày nay rồi, hồn quân đoàn đã xuất từ ngày 25 – 3, ngày đó xem như quân đoàn đã chết, cái hồn đó là ông tướng Trưởng, cái ông tướng mồm thì tử thủ mà chân ổng cao bay xa chạy. Ông bảo với thiên hạ quân khu I rằng ông ra lập căn cứ ở Sơn Trà. Hôm qua thì thiên hạ biết đích thật là ông đã lênh đênh trên Thái Bình Dương từ bốn hôm trước.
Nhiều tiếng thở dài thoát ra. Tên râu nhai nhai hàm râu, thổ lộ thêm:
Chó đẻ quá thể, cái đời điếm nhục của con người! Vô liêm sĩ mạt hạng! Mấy cái thằng ngoắc miệng vỗ ngực xưng anh hùng lại là thằng trốn đi trước tiên, giao quân cho địch xơi tái, có cái thời nào mà quân đội tối tăm thế này hử! Hết cái thằng tướng Trưởng rồi đến cái thằng đại tá nhà mình, nó cũng tẩu thoát trước hơn ai hết. Đấy, nó đã biến mất đột ngột bằng chiếc thuyền câu neo ngoài biển từ lúc hoàng hôn, nó trốn đi trước mũi chúng ta, trước hàng nghìn người thuộc hạ binh lính của nó, thế mà không ai hay, vì ai cũng đang mê man sướng điên lên là nó lo lắng tổ chức đi phà.
Thái cũng đang bực tức về những lời than thở của tên râu, nhưng chưa biết phải làm gì, anh gắt:
Thôi đi ông, ông đừng quanh quẩn mãi, hãy trở đường, và cũng nên chấm dứt cái trò cho xe chạy lòng vòng này đi.
Thái lùi xe trở đầu ra khỏi quân đoàn vì tại đây không còn gì.
Một loạt súng nổ dài, hai người đàn bà té ngã dúi. Bốn thằng vằn sóng biển chạy đến lật ngửa họ lên, sờ soạng vào ngực vào bụng hai cái thây. Một đứa lôi ra được một gói vuông to, một đứa lôi ra một túi nặng, nhanh nhẩu băng ngang đường chạy ùa vào hẻm. Bỗng một chiếc gíp sơn vằn vện chạy trờ đến, Một mũi tiểu liên cực nhanh ló ra: Một tràng tiếng nổ, đạn vãi đi, bốn thằng vằn ăn cướp té sấp. Chiếc xe kia dừng lại, hai thằng nhảy xuống chạy theo vào hẻm. Vừa lúc ấy, xe Thái chạy trờ tới, mũi súng tiểu liên của chiếc gíp vằn vện lại ló ra chỉa vào Thái. Nhưng nhanh hơn, sau lưng Thái một mũi súng lục nẩy lên.
– Pằng!
Khẩu tiểu liên chúc xuống. Xe Thái vụt qua, tôi kịp thấy trên xe vằn vện một thằng vằn vện ôm tiểu liên cúi gục đầu. Giữa trán nó một điểm lủng máu chảy có vòi. Bình đã nhanh tay và rất chính xác. Tân run run:
Trời ơi, chẳng hiểu!
Thế tác chiến! Bình phân bua: – Tất cả hãy xem đây là một chiến trường, địch thủ có thể hạ chúng ta bất cứ ở đâu và không vì một lí do nào hết.
Tôi cảm thấy ngao ngán trước cảnh hai người đàn bà bị bốn thằng cướp, rồi bốn thằng cướp lại bị một lũ cướp! Tất cả bắn, bắn và hễ bắn chậm thì chết. Cảnh sống này lại diễn ra ở nơi đây. Chẳng lẽ cảnh xi – nê cao bồi Mỹ lại xảy ra thật trên đất nước Việt Nam? Tôi tự nghĩ.
Chẳng lẽ gì nữa! Thật rồi đó, cái phản xạ dã man kiểu cao bồi Mỹ đã diễn ra trong những đứa con Mỹ nuôi, Mỹ dạy rồi!
Súng lại nổ hàng tràng, xe Thái vượt qua khi một đám cầm súng xông vào nhà hàng Thái Bình, nơi chỗ cái tường bằng kính vừa đổ vụn.
Cho xe đến trại quân tiếp vụ – Tên râu ra lịnh: Chúng ta cần lương khô để lên đường, sắp đến giờ hẹn.
Oành! Chiếc xe Thái chao đi ủi vào lề, tiếng bánh thắng gấp, xe dừng lại. Một thằng cố quăng trái lựu đạn lên cửa sổ một lầu cao, nơi có mấy cái mặt lố nhố, đã rơi hụt trong khi xe của Thái vừa chồm tới mà ra cớ sự. Tên quăng lựu đạn hoảng hồn co giò chạy, Bình vừa nhảy xuống xe quay mình: Pằng!
Thằng đó lựng khựng. Pằng! Pằng! Thằng đó tiến hai bước ôm vào gốc cây mai. Bình thổi khói đầu súng, mấy cái đầu lố nhố ở cửa sổ vỗ tay tán thưởng.
Thằng Bình chẳng hiểu việc nó giết tên ném lựu đạn có phải để giúp đám người trên lầu hay không? Nó chỉ biết tại thằng này mà chiếc xe của nó đi phải ủi vào lề, vậy thôi. Nó cảm nhận mau lẹ và thích ứng tức khắc cuộc sống. Nó thuộc loại người được nhào nắn đến khi sự hiểu biết mất đi thì cuộc sống thích ứng sẽ đến rất nhanh. Đêm hôm trước, từ Hòa Khánh ra đây, rồi vào quân đoàn sáng nay, thằng Bình không thấy bóng dáng một thằng quân cảnh nào, khi nãy nó chứng kiến cảnh đụng xe và hai cái thây bị trây nát dưới đường không ai để ý, hai người đàn bà bị cướp giữa đường, cảnh bọn cướp thanh toán nhau không ai can thiệp v.v…làm cho nó ý thức mau lẹ là mỗi người hãy toàn quyền giải quyết lấy sự sống của mình, bằng cách nào, giá nào cũng được. Trong nhậu nhẹt, thói ba hoa là hiện tượng phổ biến, thì trong hỗn loạn của cái xã hội này, sự tàn bạo là bản chất.
Thái loay hoay với chiếc xe, trong khi đó tên râu vẫn ngồi yên. Tôi và Tân đứng cạnh xe nhìn bâng quơ. Tân quan sát họat động trước mắt với bộ thần kinh căng thẳng tột độ. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ thấy cảnh hỗn loạn. Đột dưng, hôm nay lại rơi đúng vào nó nên anh dường như mất đi sự có mặt của mình.
Nề nếp giáo dục gia đình của anh lúc nào cũng trên dưới, trước sau khuôn phép; xã hội anh sống lúc nào cũng lề luật nghi thức, trang nhã là tác phong, lịch sự là nề nếp, tất cả phải ngay ngắn trật tự. Lòng nhân đạo lúc nào cũng phải được đề cao, trong đó kinh điển tôn giáo xâm nhập sâu xa, lúc nào tượng Đức Phật cũng treo lung lay trên ngực anh. Vào quân đội anh chỉ thấy cái bàn giấy, những hình vẽ kỹ thuật và những con số. Xung quanh anh lúc nào cũng có bốn bức tường chắn che, và anh chưa lần nào vượt quá phạm vi đã quy định cho anh. Anh nghe người ta nói ở đâu đó, có bọn quỉ màu đỏ nhe nanh múa vuốt ăn thịt dân lành; nhưng mắt anh chưa bao giờ chứng kiến.
Thế nhưng trước mắt anh, từ sự kiện của Tư Hiền đến giờ đã xảy ra điều gì? Phải chăng là chuyện của âm phủ; cắt đầu mổ bụng, ngồi bàn chông đội chậu máu, con người đối xử với nhau tưởng như hơn cả quỉ diêm vương hành tội con người. Quỉ, nhưng có phải đó là bọn quỉ màu đỏ không? Anh thấy rõ ràng chính chúng đúng là quỉ mà là quỉ rằn ri, quỉ vằn vện và có cả con quỉ công binh Bình nữa. Anh ở kế bên, nói chuyện, ăn uống với con quỉ mà không hay; con quỉ đó, thường ngày anh cũng thấy nó cũng nói cũng cười cũng nhó cha, nhớ mẹ, nhớ vợ con, vậy mà có lúc nó như thèm khát máu người, nó nổ súng bắn chết con người một cách hết sức thản nhiên.
Pằng! Pằng! Thằng Bình bắn chỉ thiên, tôi và Tân quay nhìn, thấy nó cười hềnh hệch hất đầu về phía xe. Chúng tôi nhìn về hướng đó. Tên râu đứng ngần ngừ cách xe khoảng 10 mét và quay trở lại, lúc đó tôi mới hiểu tại sao thằng Bình bắn chỉ thiên. Lại một viên đạn bắn trượt qua đầu làm tên râu hốt hoảng leo lên xe. Thằng Bình lại thổi đầu súng và cười. Nó cầm súng M16 khệnh khạng đi lại xe, áp sát người vào tên râu, xong đứng tránh ra xa, tay kia thấy cầm thêm một súng ngắn đưa lên miệng hôn và nhét vào bụng. Nó lại cười và nói trong tiếng cười:
Cái này gọi là tịch thâu vũ khí kẻ chiến bại. Nó cười rộ. Mặt nó đanh lại kê sát vào bộ râu, mũi súng
M16 ấn vào bụng “trung tá em” của nó, giọng nó rít lên:
Ngồi im nghe, bỏ chạy là…
Tên râu nhăn nhó vì đau đớn và mồ hôi rớm ra.
Thái quát, sợ thằng Bình sẽ dở lại cái kiểu đối xử như với tên trung sĩ già của lão đại tá:
– Bình! Mày không được hỗn! Lên xe!
Thái chùi hai tay trên miếng giẻ, anh đã chữa xong xe. Tôi và Tân bước lại, leo lên băng sau. Thằng Bình đổi chỗ, ngồi cạnh tên râu ở băng trước phía ngoài. Chiếc xe lại lao đi.
Gần đến ngã tư Quang Trung – Lê Lợi, quang cảnh ở đây văng vắng, tôi thấy hơi lạ trong khi các nơi khác đông đầy, tay lái của Thái hơi lưỡng lự.
– Vắng quá, càng lúc càng vắng, anh Thái ơi! Tôi nói. Tân cũng thấy rợn người.
Coi chừng, lui đi, hình như chỗ này Việt cộng chiếm rồi. Thái gật đầu định rẽ trái trên đường Quang Trung:
Được, đến ngã tư tôi cho xe đổ ra hướng Bạch Đằng, chạy bọc lên. Và anh tăng tốc độ để có thể tránh nhanh đường đạn.
Tân hồi hộp, hai bàn tay bấu chắc yên trước của Thái. Tôi chống mắt lên nhìn tới trước, tên râu ngồi dán sát vào thành ghế. Chỉ riêng thằng Bình là không có chút gì là sợ hãi, dường như giết được hai mạng người rồi nó thấy tự tin hơn. Nó thay băng đạn đã dùng một nửa bằng băng nguyên và mở khóa raphan[14].
Còn cách ngã tư 100 mét thì ở ngã tư, từ hai bên đường, sáu thằng mặc đồ đốm đỏ ló đầu lên sau mấy cái thùng phuy cản đường, chúng gác súng M16 lên miệng thùng. Xe đến gần ngã tư, mấy thằng này kê súng ngang ngực. Trung úy Thái rú ga, xe rẽ trái vun vút, chiếc xe tạt qua thật nhanh sát bên mấy cái thùng phuy, làm tôi có cảm giác như quơ tay ra sẽ giựt được súng của mấy thằng đốm đỏ.
Bỗng chiếc xe như rung lên những tiếng nổ chát tai. Súng thằng Bình nổ trước và có tiếng Tân hét lên.
Pằng, pằng, pằng, pằng!!! Nhiều loạt súng nổ theo. Bình chồm ra khỏi xe, nổ súng đối lại.
Thái cho xe rẽ nhanh phải kịp khi đến đường Bạch Đằng.
Báo cáo trung úy địch bốn con ta một con. Giọng thằng Bình khô ran tiếp:
Báo cáo trung úy, ta thắng lợi, do kịp thời nhả đạn trước và do tình huống xử lý của ta đã được soạn trước.
Xe thái vẫn lao nhanh…
Xe đổ lại cách trung tâm quân tiếp vụ gần 300 mét. Thái không đưa xe đến gần vì trước cổng trung tâm đông nghẹt người.
Sao, Tân sao rồi? Lúc này Thái mới quay được ra sau thăm hỏi Tân. Lúc nãy anh nghe nói tân chỉ bị xây xát nhẹ, anh yên tâm cầm lái. Bây giờ anh muốn biết tận mắt mức độ xây xát của bạn.
Tân cười nhăn nhó:
Cũng chẳng sao, bị nhẹ lắm. Vừa nói Tân vừa chỉ cùi chỏ tay mặt bị quấn khăn mùi soa. Yên tâm, Thái quay ra rầy Bình:
Mày ngu quá, ai ra lịnh mày nổ súng?
Hồi nãy Bình báo cáo chiến dịch một hai câu ngay sau khi nổ súng, rồi từ đó nó làm thinh không nghe huênh hoang, bây giờ nghe Thái nói, nó bực mình:
Sao trung úy nói em ngu, em mà ngu chết cả xe!
Mày nói khó nghe quá Bình! Thái nổi giận: – Mày không bắn thì tụi nó đâu có nạp tụi mình – May là không ai xảy ra gì, nhưng tội nghiệp tụi nó, bốn thằng đó làm gì không có đứa có vợ con như mày.
Thôi đi trung úy – Bình cãi xẵng – Không chơi trước thì em bỏ vợ con em, tụi nó tử tế quá há, chắc tụi nó tha à?
Có gì mà tha với không tha – Tôi chen vô: Không có lý do gì mà tụi nó bắn mình được.
Khỏi cần lý do. Bình hằn học: – Mấy thằng dù mà lý do lý diếc gì – Cứ dù rơi tới đất là bắn, bắn chết bỏ. Trong quán rượu nó đi vào vấp cái chân bàn là tụi nó đánh người ngồi tại bàn đó hộc máu. Bình quơ tay giải thích: – Nó thấy mình lái xe đâm vào nó là nó “để” liền, chỉ trừ có bộ đồ của nó và tổng thống Thiệu. Em thì rành tụi nó quá, Mỹ mà nó buồn buồn, hành quân chung với nó, nó còn chơi đại nữa là ai. Rồi Bình đổi giọng trách móc:
Mấy xếp không khen em nhanh trí cứu được mấy xếp, mà mấy xếp lại còn chửi em. Phải biết như vậy, em để tụi nó thịt mấy xếp cho rồi, thật tình em đổ máu vô ích!
Tôi giật mình chồm tới trước nhìn vào người thằng Bình, bắp vế nó máu chảy thấm ướt cả.
– Chết cha, thằng Bình bị thương rồi!
Thái chồm qua nhìn thấy, anh nhảy xuống xe lấy trong bị cá nhân ra cuộn băng, vòng trước đầu xe qua chỗ Bình, Thái vừa băng cho nó vừa trách:
Tại sao như vậy mà không băng lại?
Băng làm quái gì? Thằng Bình hít hơi: – Máu đào chảy, máu con tim ta mà!
Tôi cảm giác như thằng Bình muốn loạn trí, viên đạn chắc còn ở trong chân nó. Có lẽ nó đang đau thương cho thân phận, sống ngày nay không biết ngày mai, sống theo bản năng, giờ đây bị thương trong tình huống thật vô hy vọng.
Thôi mày ở đây gác xe – Thái nói với Bình rồi quay sang tôi: – Anh Hòa theo tôi – Rồi quay sang tên râu: Thái cười: – mời trung tá theo tôi, ông sẽ giúp chúng tôi xin hàng quân tiếp vụ. Nhìn Tân, Thái tiếp: – Muốn theo vác đồ hay ở đây?
Ở đây cũng được, Tân không lười nhưng ngại đến các nơi đông đúc, dám nguy lắm.
Để em “ét cọt” cho trung úy – Bình đòi theo.
Thôi chân mày đau, đi càng ra máu! Ngồi đây với Tân.
Thái cũng thấy thương thằng Bình không muốn đày xác nó, dù nó tàn ác, nhưng nó nhu cái súng máy lắp thêm trên xe máy cày xua vào chỗ chiến đấu.
Quay sang tôi, Thái ra lịnh:
– Hòa, phải mang súng theo!
Tên râu đi giữa, tôi đi hai bên với hai khẩu M16, cả ba tiến vào cổng không do dự. Trong sân trung tâm cũng đông người, kẻ đứng người ngồi, một số đi đi lại lại. Lính có, dân có, có kẻ cầm súng, có mấy tên cầm lựu đạn trong tay. Để ý, tôi thấy những thùng quân tiếp vụ, có thùng là đồ hộp, có thùng là thuốc lá. Có người đã lãnh được hàng. Nhiều người khác chưa lãnh được nên họ chưa đi khỏi nơi đây. Đã 8 giờ sáng, tên râu đi trước, Thái theo sát bên, băng qua sân và vào hành lang, rồi ra sảnh, đi qua các hành lang. Các phòng ốc đóng kín bưng; các kho được khóa bằng lòi tói sắt to. Tôi thấy hình như những người này gác nơi đây, nhưng không phân biệt nổi họ với những người không có nhiệm vụ. Đi tới đi lui và quanh quẩn gần nửa giờ, chẳng biết phải xoay ra sao, và cũng chẳng hỏi thăm ai vì có hỏi cũng chẳng ai nói. Tình thế bế tắc, không thấy ai phát hàng, cũng chẳng thấy ai làm sổ sách nhận hàng. Sau đó chúng tôi bỏ ra sân đứng.
Có cách nào khác không trung tá! Thái hỏi.
Cách gì? Trung tá vói trung tiếc, đến giờ phút này trung tá còn thua thằng dân đen, không có lương khô thì chết đói dọc đường.
Tôi hỏi dồn:
Đi kiểu gì mà phải cần thiết có lương khô hả trung tá?
Bây giờ tôi nói thật. Tên râu buồn bã nói: – Tôi cũng như các anh, chẳng biết phải đi cách nào nữa. Đấy sáng nay, chúng ta chạy vòng vèo mà cũng chẳng tìm ra được cách gì cả. Bây giờ chỉ còn có cách ra bờ biển ngóng chờ, may ra có tàu đến “vớt”.
Nghe tên trung tá nói, tôi mới hiểu ra vì sao mà phải dự trữ lương khô đi đường, chuẩn bị cho nhiều ngày, ít nhất là hai ngày hai đêm lênh đênh trên biển.
Tất nhiên tôi cũng hơi nghi ngờ tên râu này nói không thật, nên hỏi thêm:
Chẳng lẽ trung tá không lo nổi cho mình phương tiện đi tốt hơn à? Chẳng lẽ trung tá quá dở để phải lông bông như chúng tôi?
Lần này thì tôi dở thật! Nhiều lần muốn về Sài Gòn là tôi có ngay một chỗ trên F5 mà về, đôi khi tôi còn được lái “Xcay – ray – dơ” chứ chẳng thèm dùng C130 ngồi chung đụng với lính tráng. Cách đây sáu hôm, tôi đã lo việc này, không quân cấp giấy về bằng F5, nhưng tướng Trưởng lại báo cho tôi biết ông ta sẽ đi thẳng Honolulu vào ngày 29, và sẽ mang tôi cùng đi vì ông ta quý tôi lắm. Thế mà cha chó đẻ thật, hôm qua 26 – 3, ông ấy đã trốn rồi, mãi đến 28 ra quân đoàn tôi mới biết. Sau đó lão đại tá bảo tôi theo ông ấy, thì như các anh biết đó, khi phát giác ra không còn lão ta nữa, chúng ta phải hốt hoảng trốn ra đây…
Thật là khôi hài! Tướng gạt tá, tá gạt úy, úy gạt lính. Trò lừa gạt đến giờ chót thật ngoạn mục.
Thái gãi gãi đầu tự nghĩ: Thế là bám trật, hóa ra tên râu đã tương kế tựu kế bám lại mình, thằng đó chơi khăm.
Vì thế tôi mới theo các anh – Tên râu nói tiếp.
Từ đây khỏi phải canh chừng tôi nữa, tôi nào dám bỏ các anh mà đi một mình. Tức cười thật, hồi nãy tôi định kiếm chỗ đi tiểu, thế là cái thằng Bình nó chơi tôi.
Và cũng từ giờ phút này cũng chẳng lon lá gì nữa. Nói xong hắn đưa tay giựt bứt mấy cái bông mai trắng quăng xuống đất.
Tôi và Thái đứng nhìn trân trối. Thằng râu (bây giờ nó đã trở nên thằng, mà đúng là thằng thật vì không còn cái mai trắng, thì hắn giống ông phỗng có gắn râu) nói:
– Các anh cũng vậy, cái lon hại cái thân đấy!
Vô thức, tôi và Thái cùng vứt bỏ mấy cái mai vàng. Rồi Thái nhìn quanh nghiêm giọng bảo thằng râu:
– Anh làm ơn vác dùm cái thùng đồ hộp kia, tôi yểm trợ cho.
Thái đưa tay chỉ vào mấy thùng chất đống cách đó chục bước, có bảy, tám người chông súng đứng giữ. Tên râu cũng liều lĩnh bước tới, và kê vai vác một thùng để phía trên thản nhiên đem đi thẳng ra cổng. Đám người đứng cạnh không phản ứng, vì mũi súng của Thái và tôi đã chĩa thẳng vào chúng, Thái nhỏ nhẹ:
Thôi các người anh em, cho tôi mượn bớt một thùng, các người anh em còn nhiều lắm, tụi tui thì đang đói.
Thái vừa nói vừa đi thụt lùi, tôi cũng lùi theo, lẩn vào đám đông trở gót chạy theo thằng râu.
Ra khỏi cổng một đỗi, ba người đi nhanh về nơi có chiếc gíp đậu.
Từ xa, chúng tôi đã nhìn thấy chuyện chẳng lành. Trước đầu chiếc gíp của chúng tôi có một chiếc gíp khác mui trần đang đậu. Trên xe bốn thằng ngả nghiêng, dưới đất sát bên xe, hai thằng sóng xoài, sáu thằng đều mặc đồ đốm đỏ[15]. Thái vượt chạy nhanh lên trước, tôi và thằng râu chạy theo. Thái đến trước dừng lại nhìn dáng xác xe gíp mui trần, rồi nhào đến chiếc xe mình lái, đột nhiên anh sựng lại và hốt hoảng, rồi bỗng nhiên lao vào xe. Tôi chạy tới, kịp nghe Tân thì thào:
Thằng Bình cừ thiệt, tụi nó vừa xả súng!…là nó bắn trả!…nhưng nó bị đạn ngay!…nhắm không chịu nổi!….nó rút chốt lựu đạn!…kết liễu chiến trận….
Tôi nhìn Tân ngực loang máu, ngả trong tay Thái. Bình dựa nghiêng trên ghế, khắp người đầy máu, kiếng xe bể nát chỉ còn khung. Bên xe kia, những cái thây cũng đầy máu. Bọn đốm đỏ, chúng tìm đến trả thù. Cùng lúc ấy có tiếng nổ dữ dội ở trung tâm quân tiếp vụ, cuộc đánh cướp tại đó diễn ra vô cùng khốc liệt. Những người im lìm khi nãy, trước cổng và trong sân đánh nhau. Họ gồm nhiều phe nổ súng vào nhau, kẻ chạy ra người chạy vào, hàng hóa tuồn đi. Mấy tiếng nổ dữ dội có lẽ là mìn.
Chiếc xe chạy đi về hướng cầu Nguyễn Hoàng để qua bãi biển Mỹ Khê, bỏ lại sau lưng thành phố Đà Nẵng hỗn loạn đẫm máu. Tôi nhìn hai người bạn ngồi kế bên dựa vào nhau, Tân và Bình, một người lòng thật hiền, một người tánh thật dữ, cả hai anh cũng được tiếp tục cuộc hành trình nhưng thần hồn chẳng còn phải băn khoăn gì về những điều hiền dữ nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.