30 Tháng 4 – Chuyện Những Người Tháo Chạy

Phần IV: Chống Lại Bạo Tàn. Đường Ta Ta Cứ Đi



Đêm đã đen, không còn thấy cảnh hoang tàn thê lương nơi đồng cỏ. Cuộc sống côn trùng đêm hè trỗi dậy rền rỉ gần xa quanh chúng tôi và ai đó còn sống hay đã chết? Đồng cỏ còn có con người, đã tắt thở yên nghỉ vĩnh viễn hoặc chưa tắt thở thì hơi thở cố nén trong lồng ngực mà mắt đăm đăm nhìn bóng tối và trong lòng cháy rực hận thù.

Có ai trải qua đoạn đường này mới thấy thống hận hả Hòa? Thái nói nhẹ nhàng như hơi sương bay tỏa.

Anh thở dài à? Tôi hỏi Thái nhưng chính tôi cũng thở dài: – Ngọ nguậy khi chưa thấy, thấy rồi cũng ngọ nguậy. Chỉ khi nào làm người thì mới khỏi ngọ nguậy như con chó mà thôi.

Ai muốn làm người thì làm. Ai muốn làm chó thì làm chó. Hai cái thằng cha người chó nào đó ngủ đi. Ngủ giữa đồng thơm mát thế này mà còn chưa chịu nữa sao? Muốn thức thì vào nhà đá Phan Thiết mà thức! Ai đó trong bóng đêm cất tiếng mắng mỏ. Chúng tôi làm thinh.

Bầu trời cao xám mênh mông, sao nhấp nháy dầy đặc cả vòm. Bọn chiêm tinh cho mỗi sao là một mạng người, thế thì sao phải lặn nhiều đi chớ và còn phải lặn thêm nhiều nữa. Tôi thử tìm sao vận mệnh của mình. Cánh sao nào đây, chắc là không có, chỉ có máu sáng lung linh chiếu ngời trong đêm hè. Không có sao lu mờ của tôi và của đám tàn quân. Vậy thì đây chắc là…

Sao vận mệnh của giải phóng quân. Tôi chép miệng thì thào: – Sao sáng quá, đầy cả trời, trên cao, thật cao khắp không gian.

Thôi đi cái thằng người chó. Giọng chửi rủa khi nãy lại thọc học: – Sáng ra sao lặn mất mẹ…Sẽ không còn, một thằng cộng quân nào!

Thì không gian lại rợp bóng sao vàng màu sáng mặt trời. Thái chen vào đốp chát thằng vừa chửi rủa:

Nghĩa là từ đây về sau, ông bạn ơi, sẽ không còn mấy cái sao trắng[31] mà ông bạn mơ tưởng hiện ra trở lại nữa đâu.

Sao trắng còn nhiều, còn vô khối nhưng không bao giờ có mặt sao trắng trên “thế giới tự do” này.

Sao trắng mới thật lặn mất mẹeeeeẹ! Thái cố tình nhại giọng chửi của thằng cha trong đêm tối.

Lặn sao được, ở đâu đó thôi, tao đến tìm là gặp.

Thì đời bạn cũng lặn mất mẹẹẹ luôn!

Tôi buồn cười quá, không nhịn được, nên nói như móc vào bâng quơ:

A, nãy giờ lại có thằng cha chưa chịu mở mắt, cứ còn muốn như mù dò dẫm đi đêm. Rồi quay sang Thái: – Cái thằng này nó không chỉ trốn chạy về Sài Gòn thôi đâu nghe anh Thái, mà còn muốn chạy luôn qua đất Mỹ nữa đó. Ha ha ha…Làm con chó tay sai chưa đủ, nó còn muốn làm cả con heo ăn cho mập để chúng nó giết thịt nữa kìa! Câu nói châm chích này làm cho thằng trong bóng tối tức giận.

– Ê! Tụi bây nói ai là heo! Nó quát tướng lên – Xem chừng cái mồm đó nghe!

Ha ha ha! Ha ha há hì hì! Chúng tôi cười rùm lên. Trong giọng cười của Thái coa pha chút chế giễu.

Coi chừng. Hi hi hi…an ninh…quân đội..nó…nó cùm…hihi….

Không cùm gì ráo. Tao khử tụi bây ở đây! Thằng trong bóng tối lên cò súng cái rốp. Tức thì bên Thái trả lại cái rốp tiếng lên đạn.

Thôi! Im! Một người nào đó hét lên: – Tổ sư cái thằng an ninh! Hết muốn sống rồi hả? Giờ này mà đòi lên giọng xử tử người ta.

Không thấy được người trong đêm, chỉ nghe nhiều giọng nói xen vào theo chuyện:

A cái thằng an ninh! Mầy giết người nhiều lắm rồi chắc? Tao phải chặt tay moi ruột mày ra.

Đừng moi ruột nó! Hãy cắt lưỡi gà nó! Chơi lại cái trò nó hay xử người ta.

Tôi nghe Thái rùng mình. Nạn nhân bị cắt lưỡi gà sẽ không dám ăn uống và sặc đến mấy giờ đồng hồ rồi chết. Anh vội ngăn lại:

Tha cho nó! Nó sợ mà im hơi rồi. Im lặng nghe ngóng trong thoáng chốc.

Chết mẹ! Giọng của ai đó nói: – Nó im hơi lết đi chỗ khác, chơi lại đây một quả lựu đạn thì thấy mẹ,

Câu nói cảnh giác làm mọi người hoảng kinh im lặng, dõng tai đón tiếng trườn lết trên cỏ, nhưng im lặng. Thái nắm tay tôi, la lên:

– Bà con tránh mau chỗ này! Rồi kéo tôi vụt lên chạy.

Trước mặt hai người in trên nền trời, một bóng cũng nhô lên chạy; một bóng khác nhô theo sau, nhanh như chớp bàn tay lóe ánh chớp dao găm, vung từ trên xuống bóng trước. Tiện trong tay cầm súng, Thái nắm khẩu nòng nện ngay cái báng súng vào đầu tên cầm dao té sấp. Bóng chạy trước thoát nguy, nghe tiếng “Bốp” khô khan, quay lại nhìn nhưng không thấy gì, anh ta bỏ chạy luôn trong bóng tối. Thái không chạy vội, khom xuống lục soạn trong người cái bóng thứ hai đang chết ngất rồi mới nắm tay tôi kéo đi.

Chạy lom khom được một đỗi xa về ngược hướng con đường quốc lộ, Thái ghì tôi đứng lại; ngồi xuống và nằm ngửa ra thở. Thở chưa kịp xong, tôi thắc mắc ngay:

– Ác quá anh Thái! Anh đập ai vậy?

Thì đập thằng an ninh. Thái trả lời gọn lỏn và móc túi đưa ra cái thẻ bọc nhựa có ba sọc đỏ, khuôn mặt thằng bị đánh trông bằng ngón tay giữa bên trái thẻ.

Thôi ngủ đi. Chán quá, Thái mệt mỏi buông xuôi.

Tang tảng sáng, tôi choáng tỉnh, mơ màng rồi ngồi bật dậy. Cái cảm giác gây gây cơ thể khiến tôi khổ sở khi thấy mình đang ở giữa đồng cỏ, trước mặt là con đường quốc lộ. Mọi người đã thức từ sớm, và đã có những đoàn dài tiếp tục tiến vào Phan Thiết, có xe, có bộ, bước tiến từ từ. Những tàn tích thương đau còn trông trơ ra đó, vô tri giác im lìm.

Thái đã đứng lên, loay hoay phủi bụi bám trên quần áo.

Đi thôi! Thái nói và bước. Tôi uể oải đứng dậy đi theo.

Cần để ý đến thức ăn, thử tìm xem. Thái nói lại sau, trong khi anh đi về đường cái và nhìn quanh quất đồng cỏ.

Thôi! Đi anh Thái. Lần này tôi lại lôi kéo bạn.

Một chiếc hon – đa 90 bỏ bên đường còn đầy xăng. Trong số vô khối xe bị bỏ quên trên quốc lộ, thì theo sự lựa chọn thoải mái, chiếc hon – đa đó là tiện nhất cho chuyến đi hai người. Tôi dựng xe lên, đẩy ra khỏi chỗ dựa vào chiếc xe đò, leo lên nổ máy với chiếc khóa còn treo lủng lẳng bên hông hộp điện. Thái lên ngồi phía sau, và chiếc xe phóng nhanh.

Trên đường vào Phan Thiết, dấu vết người và xe đi trước còn để lại trên mặt nhựa xây xát bởi bánh xích xe tăng, những xác xe hư lớn nhỏ, đồ đạc vứt bừa: áo quần, thùng hộp, mấy đụn cháy đã tàn hay còn nóng bốc khói, một số xác chết có máu hay chẳng một vết tích nào. Nạn nhân hay nhân chứng cho những dấu vết này cũng chẳng là ai, có ai, không ai nói hay kêu một lời một tiếng. Chỉ có tiếng xe vang ầm ĩ chớ không có tiếng người; con người thì lầm lũi buồn bực, hầm hầm, sợ hãi hoặc cau có.

Thành phố dần hiện ra với nhiều màu sắc nhưng trông ảm đạm giống như bức tranh để lâu ngày bụi bám. Nhà cửa quán xá then cài chốt đóngim lìm mà đường phố thì ầm ĩ náo động. Qua một đêm tràn ngập những đoàn người di tản và do đã học tập được kinh nghiệm của dân các thành phố đã bị “nạn di tản”, Phan Thiết biết cách tự phòng ngự cho mình. Tuy nhiên vẫn có dấu vết đẫm máu.

– Rẽ ra bờ biển. Tìm đường đi cụ! Vừa vào thành phố Thái đã thúc giục tôi.

Sau đó chừng 15 phút, tôi đã cho xe chạy trên cát ướt từ đầu bãi biển Phan Thiết.

7 giờ 30 sáng ngày 4 – 4 – 1975.

Biển bập bềnh rác bẩn, có lẽ quá bẩn hơn ngày thường với nhiều rác mới toanh xả từ hôm qua đến sáng nay. Trên bãi, người ta tụ tập nhiều nhóm đông đảo ngó mông lung ra biển hay nhìn bâng quơ vào xóm chài lưới. Thuyền và dân chài hoàn toàn vắng bóng. Đường biển vẫn là con đường về Nam tốt nhất, một chiếc ghe hay nhiều chiếc ghe giữa mặt nước mênh mông vẫn an toàn. Giữa người và biển không có hiềm thù như người và người trên bộ. Chúng tôi tìm ra bờ biển cũng như số người di tản đã có mặt tại đây.

Đây rồi, người cũ nghĩa xưa. Tôi đưa tay chỉ về phía trước, Thái thấy ngay ba cậu công binh xỏ lá của anh.

Xắn xe vào bọn chúng! Thái bảo tôi, tôi quay lại nhìn thấy trán bạn nhăn lại, chắc là Thái đang có ý đồ gì đây.

Xe thắng gấp quay nghiêng cày trên cát bắn tung vào ba tên đang đứng lớ ngớ.

– Ê tụi bây! Thái vừa kêu thét vừa nhảy xuống khỏi xe.

Tiếng la toáng làm ba thằng đó muốn bỏ chạy, chúng chưa nhìn được ra ai, chỉ thấy đâm sầm vào chúng chiếc xe ho – đa 90 và hai cây M16 trên tay người ngồi sau.

Đứng yên không tao bắn đổ ruột! Thái làm như dọa nạt chĩa súng vào ba thằng, không ngờ làm sáu cái đầu gối khuỵu lại rơi trên cát. Ba cái mặt tái mét, miệng định van xin nhưng khựng lại, run run hoang mang. Chúng là Điểm, Dương và Trân đã nhận ra được chúng tôi. Tôi vẫn ngồi yên trên xe, Thái bước xuống, một tay súng đưa lên, một tay súng chĩa vào hướng ba thằng đó. Thái gằn giọng, bắt đầu chơi:

Cha bây không ra rước bây à? Cha bây làm lớn trong Sài Gòn lắm mà, sao lại để tụi bây cù bơ rứa ni?

Ba thằng thất sắc, ở đây mà người ta biết là con ông cháu cha thì khốn nạn chứ chẳng phải chơi. Trong những ngày tang tóc, người ta đã biết hướng lòng căm thù đúng chỗ, vào những thằng đầu sỏ đang phây phây ở Sài Gòn. Chính chúng đã ra lệnh cho các tỉnh hủy diệt đoàn di tản. Trớ trêu thay, con cái họ cũng đang là nạn nhân của chính sách bạo tàn đó.. chúng phải thân sơ thất sở vì còn nán lại để chia chác của Liên đoàn.

Dạ, ba em quèn lắm. Thằng Trân đã vội thối thoát chê rề cha của nó để lánh vạ cho thân.

Cha mày sao quèn, bộ là du thủ cướp giựt đứng đường phải không? Thái cười gằn làm thằng nhỏ bối rối, nó ừ đại cho xong; đột dưng nó thất kinh vì Thái nói bêu rếu lên với xung quanh:

Thằng này nó thú nhận cha nó là thằng ăn cướp đây bà con ơi! Rồi anh hỏi luôn thằng nhỏ:

Còn mày, thằng ăn cướp con, mấy bữa rày làm được mấy vố rồi?

Dạ không. Dạ oan cho em lắm. Cha em không phải ăn cướp, cha em đạp xích lô.

Rước mối cho em út hả? Thái tiếp tục bêu rếu hạ cám cha của cái thằng xỏ lá đã chỉ điểm bắt anh nhốt dưới hầm tàu. Thế mà thằng nhỏ dạ dạ liên miên. Anh quay sang nạt hai thằng Điểm và Dương:

Mấy thằng cha tụi bây cũng sinh sống bằng đồ vung vãi cái lá đa như thằng cha thằng này phải không? Điểm, Dương cũng dạ tuốt cho yên chuyện.

Mọi người xung quanh cười rộ, ba thằng nhỏ cũng gượng gạo cười theo, miệng méo xệch. Thật thảm hại cho bọn chúng, không còn là những đứa nghênh ngang như khi còn ở trên chiến hạm. Trong mấy ngày bị cuốn theo làn sóng chạy loạn, chúng cũng đã nhiều phen khổ đau hãi sợ lắm.

Xe rồ máy, bỏ lại đám đông vây quanh chửi hôi ba thằng nhỏ đểu cáng…Họ giận thằng cha mà quay ra mắng thằng con!

Loanh quanh mãi nơi bãi biển chẳng thấy gì khả dĩ tìm được lối thoát, chúng tôi trở ra thành phố. Trên đường phố, hai anh em cũng chẳng tìm được cách gì giải quyết hay hơn.

Thôi dông luôn nghe anh Thái! Tôi sang tay ga mạnh hơn, Thái ngồi sau im lặng, anh im lặng từ sau lúc hành hạ ba thằng nhỏ, có lẽ anh đang bị lương tâm lên tiếng hỏi về ý nghĩa của hành động vừa rồi chăng?

Cuộc di tản không còn thành đoàn rầm rộ nữa mà rời rạc. Đoàn người đông đảo chiều qua đã chết một mớ khá đông trên đồng cỏ. Số còn lại thì một nửa quay trở lại, một nửa tiếp tục con đường thì được kéo dài lẻ tẻ cách nhau cả mười mấy tiếng đồng hồ.

Quốc lộ 1 phẳng phiu rộng lớn kể từ đoạn này và xe di tản chạy thưa thớt. Trên chiếc xe hai bánh, giữa thảo nguyên mênh mông, bóng núi nhấp nhô xa xa làm tôi rờn rợn giảm tay ga. Chúng tôi dễ bị làm thịt như chơi. Chợt lúc đó một chiếc xe di tản chạy trờ tới sau lưng và qua mặt, tôi rồ ga phóng theo sau. Ngồi phía sau, Thái nói:

Cụ ráng bám theo xe này làm bạn đồng hành được chứ?

Cố gắng thử xem.

Đường ở đoạn này cũng dễ đi, phần chiếc xe trước mặt là loại xe đò nhỏ chạy liên tỉnh, tốc độ cũng chậm nên chiếc hon – đa giữ được đều khoảng cách hai trăm mét, tuy nhiên kim chỉ tốc độ trên hộp đèn cũng ghi vệt 60. Như thế này là vài giờ nữa đến Sài Gòn, mệt mỏi hãi sợ nhiều rồi, chúng tôi cầu mong như vậy.

Một chiếc GMC bỗng ở đâu chạy ngược chiều trở lại. Từ đàng xa, trên thùng sau xe thấy không có một ai cả. Chiếc xe đò chạy trước tôi có giảm bớt tốc độ. Thái độ tài xế chắc ngần ngừ. Tôi cũng không để khoảng cách hai trăm thước bị thâu ngắn nên giảm tốc độ theo. Chiếc xe đò lại tuột tốc độ xuống hẳn để đo lường vận tốc của chiếc GMC đang chạy băng băng đến. Còn cách khoảng một cây số thì chiếc xe nhà binh đột dưng giảm nhanh vòng quay bánh xe, răng bánh thấy như quay ngược lại trong ánh nắng buổi sáng chiếu xiên trên mặt đường. Lập tức, đề phòng bị đột kích, chiếc xe đò khôn ngoan tăng tốc độ; chúng tôi thấy người trên xe khom sát xuống. Chiếc xe đò đề phòng tình huống rất đúng, vì không thể có một xe di tản nào trống không và chạy ngược ra như thế. Nếu không là xe di tản thì chắc chắn là xe của “bọn họ” chặn đường di tản. Tôi lanh trí hãm nhanh tốc độ, xe chạy thật chậm lại.

– Hô là nhảy nghe anh Thái!

Đằng trước, chiếc xe đò cố hết sức lao lên, bánh nhảy tưng tưng trên mặt đường, thùng xe chao đi chao lại trông như con người tật nguyền đang cố thoát thân trước tên côn đồ vạm vỡ; trong lúc chiếc GMC chạy thật chậm mà ga rú dữ dội.

– Thôi rồi rồi! Thái rên lên sau lưng tôi.

Hai chiếc xe bốn bánh chỉ còn cách nhau trăm thước. Liền khi ấy, sau thùng xe GMC, một cây đại liên ba càng được hai thằng mặc đồ bông có thể là ở Phan Thiết – thả lên nóc xe; thêm một thằng bông thứ ba vác ống M72 đứng tì bụng vào đầu xe.

Tăng tăng tăng tăng!!!! Súng M16 sau lưng tôi trên tay Thái nổ ngay.

Phùng! Xì…Oành! M72 khai hỏa làm chiếc xe đò vỡ tung bên hông chạy nghiêng trên hai bánh cùng một hàng.

Khục khục khục khục!!! đại liên trên nóc chiếc GMC nổ dòn; nổ loạn xạ vào chiếc xe đò. Chiếc xe chao mạnh bật ngã nghiêng cày trợt trên mặt đường, xoay tròn như cánh quạt rồi lật mạnh vào đồng cỏ, đầu máy bốc cháy. Hàng chục người trong xe văng ra, run giật và sóng xoài.

Tôi trợn trừng đôi mắt nhìn, hồn xiêu phách lạc, quên hẳn chiếc hon – đa 90 mà chúng tôi ngồi trên đang bon bon lao tới tử thần.

Ngừng! Thái hét mà tay súng M16 vẫn nổ. Phản xạ chân phải của tôi ấn xuống, hai bánh xe rít lên.

Nhảy ngay! Thái hét và quăng mình đi trước, xe chao ngoặt xuống bờ đường và quăng tôi theo sau. Vừa rơi người lên cỏ, Thái đã chồm lên nhìn theo chiếc GMC vút qua; trong khi tôi còn lăn trên cỏ mắt nhìn về chiếc xe đò đằng kia. Xe đang cháy lớn và không thấy ai bò ra. Nhưng có gần chục thây người còn nằm đó không động đậy. Đau ê ẩm thân người, nhưng tôi cố gắng đứng lên lò dò tiến về phía đó.

Anh thanh niên nằm co quắp, một bên mặt bể toang. Tôi nắm chân anh kéo qua vệ đường. Thái cũng đã đến kéo lê một người đàn ông dập ngực, miệng đang trào máu tươi. Hai chị em, người chị nắm chặt tay em, mỗi người nằm quay về một phía được Thái và tôi đưa đi một lượt. Ông già râu bạc nằm bung giữa đường không kéo đi được, xương ông đã gãy vụn. Tôi đứng thõng tay nhìn, máu dồn lên làm gân đầu giựt giựt đau buốt. Chợt tôi nghe: o! o! o! tiếng rú nghẹn ngang cổ, máu sôi sùi ra miệng một anh lính áo xanh cứt ngựa, rồi mắt anh trợn ngược, người run run, đến bây giờ anh ta mới chết.

Tôi tối tăm mày mặt, ngước nhìn lên trời, da trời xanh trong máu đỏ; nhìn qua núi xanh rì lốm đốm máu đen; nhìn về đồng cỏ, máu lốm đốm đỏ vụt thành tím; đất quay vòng, nhưng tôi thì đứng yên một chỗ lắc lư.

Hòa! Tôi nghe tiếng bạn gọi như trong xa xăm…Khục khục khục khục!!! Tiếng đại liên vẫn nổ dồn nhưng tôi không còn nghe thấy nữa….

Chiếc GMC tàn sát chiếc xe đò khi nãy, tưởng bỏ đi luôn về Phan Thiết, ngờ đâu quay lại khoảng mươi phút sau đó. Dường như nó nghi ngờ ai đó còn chưa chết hẳn, mà nó thì không muốn một người nào sống sót. Thái liền nhanh trí dìu bạn ẩn trốn vào bụi lùm xa trong vệ đường.

Bọn đồ bông đỗ xe, chĩa đại liên bắn gắt vào mấy cái thây nằm rải rác, làm nẩy tưng tưng và máu tuôn có vòi. Hai thằng bông nhảy xuống xe, đến gần chiếc xe đò còn đang ngút cháy, quăng thêm mấy quả lựu đạn, nổ ầm ầm. Chúng cười rú lên. Thái ở gần đó, không sợ sệt; cảm giác ghê tởm tràn dâng trong lòng anh mạnh mẽ. Nhưng chúng tôi thoát hiểm, chiếc GMC đã mang bọn đồ tể ác ôn đi; lần này nó mới thật sự chạy về Phan Thiết, mất hút.

Tôi còn nằm mê man. Mệt, căng thần kinh, thiếu ngủ; tôi như ngủ vùi. Thái ngồi bên tôi, rầu rĩ; thật tình lúc này anh muốn ở mãi nơi đây, không buồn nhấc đít lê chân. Anh chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh tàn sát dân lành một cách tận tuyệt như vậy, cơ hồ như thể giết chết người bịt miệng không bằng.

Thái đâu biết là sau lưng anh, nơi chân núi, đang diễn ra những cuộc tàn sát còn dữ dội hơn. Trên con đường di tản, ở quốc lộ 1 đây, gây đổ máu chỉ là cái cớ cho hành động đẫm máu trong kia. Gây tội ác đó, cũng chính do những tốp đồ bông. Chúng không phải ở Phan Thiết như người ta lầm tưởng, mà chúng ở Sài Gòn gửi ra. Chúng ra tới những 4000 thằng, không lộn một sắc lính nào khác. Chúng ra vì “Sài Gòn” muốn dứt khoát chặn đứng bằng mọi giá làn sóng chạy loạn, vì đối với chúng, đó là mối đe dọa khủng khiếp dẫm nát Sài Gòn. Nhưng khi ra đến nơi thì bọn chỉ huy lại tính khác, chúng tính chuyện cướp. Đối tượng của đám quan là dân tỉ phú khai thác lâm sản đang thừa lúc loạn làm ăn ráo riết hoặc dân triệu phú của các thôn trang ngập ngừng tiếc của chưa chịu bỏ đi. Còn đám lính thì…bất cứ ai chúng gặp, dù là phu đồn điền, phu vác gỗ cực khổ và nghèo mạt rệp; miễn là được thỏa thuê hành hạ, hiếp dâm.

Bọn bông theo kế hoạch, chia làm hai cánh: Cánh “chủ lực”, chúng gọi thế, gồm 80% quân số, đúng theo “chủ đích” ập vào cướp của trong đồng, trong rừng núi. Cánh “lực lượng” thì truy quét đám di tản trên đường; phải biểu dương cho được “lực lượng” gây bạo tàn đến mức độ khủng khiếp tột cùng; để đem kết quả báo cáo “cho gọn” với các xếp ở Sài Gòn, là ở đây đã tận lực hành động với đủ quân số 4000. Do vậy mà đúng như Thái thấy đó, bọn đồ bông làm cho người nào nhìn vào tai họa do bọn chúng gây ra, cũng thất đảm và chẳng hiểu mô tê gì hành động giết tuyệt. Chỉ có cây quanh đó vẫn “trơ” ra nhưng thấy hết, như Thái.

Trong kia, một người đàn bà trẻ đẹp đầm đìa nước mắt, cõng trên lưng đứa bé gái ngất lịm xám xanh; đi dài theo chân núi, trợn trừng nhìn những xác xe còn bốc khói, những thây người đã bầm đen máu me. Chị trốn thoát nanh vuốt, em bị dày vò tơi tả, chồng con bị giết chết, tấm thân thì nát tan…. Ngoài này, Thái và tôi dìu nhau ra đường, một người còn khỏe, nhưng mất hồn; một người mắt nhắm sâu, hơi thở nặng nhọc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.