35 Kilo Hy Vọng

Phần 3



Mẹ tôi tìm lại bộ giá để nến, còn tôi tìm lại tiền của mình. (Bây giờ tôi có thể tiết lộ với quý vị, tôi đã cuộn những tờ giấy bạc lại và nhét trong cái ống thổi của bộ đồ chơi cũ gồm các chú lính nhựa Action man!)

Những tờ giấy bạc đã xỉn màu đi một chút, và cơn đau trong bụng tôi lại quay trở lại.

Vậy là tôi bắt đầu đi học ở trường cấp hai Jean-Moulin.

Tôi không phải là đứa già nhất trong lớp, lại càng không phải là đứa dốt nhất. Tôi sống yên thân. Tôi ngồi tận cuối lớp và cố gắng tránh không đụng đường đi của mấy tay anh chị trong trường. Tôi từ bỏ ý định mua một chiếc áo khoác Timberland vì biết rằng học ở đây, tôi sẽ chẳng giữ nó được lâu…

Trường học không còn làm tôi cảm thấy khổ sở như trước nữa, vì một lý do đơn giản là tôi không còn cảm giác mình đang đi học. Tôi có cảm giác như đang đến một nhà trẻ kiêm vườn thú, nơi người ta quây hai nghìn đứa trẻ lại nhốt từ sáng đến chiều. Mỗi ngày đến trường, tôi im lặng như một cái bóng. Tôi bị sốc khi chứng kiến cách một số đứa học trò nói với giáo viên. Tôi cố gắng để cử động ít nhất có thể. Tôi đếm từng ngày.

Đến giữa tháng Mười, mẹ tôi nổi cơn giận tam bành, bà không thể chịu đựng nổi sự vắng mặt của thầy (hay là cô nhỉ, tôi chưa bao giờ biết chính xác đó là thầy hay cô) tiếng Pháp nữa. Bà không thể chịu đựng nổi những từ ngữ tôi sử dụng nữa, mẹ nói tôi càng ngày càng ngu đi. Ngu như con bò. Bà không thể hiểu nổi tại sao tôi chẳng bao giờ mang điểm số nào về nhà, và đặc biệt, bà giận điên người khi đến đón tôi lúc năm giờ chiều và nhìn thấy mấy thằng con trai bằng tuổi tôi đang hút cần sa trong lối hành lang đi bộ.

Thế là một cơn khủng hoảng nổ ra trong nhà. Tiếng gào thét, nước mắt, nước mũi cứ thế tuôn ra.

Và kết luận, chỉ còn trường nội trú.

Sau buổi tối ầm ĩ, cuối cùng bố mẹ thống nhất quyết định gửi tôi vào trường nội trú. Tuyệt.

Đêm hôm đó, tôi đã cắn chặt răng để không khóc.

Ngày hôm sau là thứ Tư, tôi đến nhà ông bà. Bà làm cho tôi món khoai tây bí xào, món mà tôi vẫn thích, còn ông Léon-cao-lớn của tôi thì không dám mở lời với tôi. Không khí nặng nề buồn bã.

Sau khi dùng cà phê, chúng tôi đi ra túp lều của ông. Ông nhét một điếu thuốc lên môi nhưng không châm.

– Ông không hút nữa. – Ông thú nhận với tôi. – Ông làm vậy không phải vì ông, cháu hiểu không, ông làm vậy là vì bà vợ khó chịu này…

Tôi mỉm cười.

Sau đó, ông bảo tôi giúp ông bắt vít mấy cái bản lề; và khi mà cuối cùng, đầu óc tôi đã thực sự chăm chú vào công việc, ông bắt đầu nói hết sức nhẹ nhàng:

– Grégoire.

– Dạ?

– Thế là, ông nghe nói, cháu sẽ đi học ở trường nội trú phải không?

– …

– Cháu không thích à?

Tôi thà im lặng. Tôi chẳng còn thích thú gì chuyện khóc lóc như một đứa trẻ lớp ba.

Ông lấy cái cánh cửa tôi đang cầm trong tay, đặt xuống đất, rồi ông nắm nhẹ lấy cằm tôi, nâng mặt tôi hướng về phía ông:

– Nghe ông nói đây, Toto, nghe ông cho rõ này. Ông biết nhiều điều hơn cháu tưởng đấy. Ông biết cháu ghét đi học như thế nào, ông cũng biết cả chuyện gì đang diễn ra ở nhà cháu. Nói cho đúng, ông không biết, nhưng ông có thể đoán được. Ông muốn nói giữa bố mẹ cháu… Ông biết mỗi ngày trôi qua, cuộc sống chẳng dễ dàng gì với cháu…

Tôi nhăn mặt.

– Grégoire, cháu phải tin ở ông, chính ông là người đã có ý nghĩ gửi cháu vào trường nội trú, chính ông là người đã gieo ý tưởng này vào đầu mẹ cháu… Đừng nhìn ông như vậy. Ông nghĩ rằng đi xa khỏi gia đình một thời gian, hít thở không khí, nhìn thấy những điều mới mẻ, như vậy sẽ tốt hơn cho cháu. Bố mẹ cháu đang khiến cho cuộc sống của cháu trở nên ngột ngạt. Cháu là con trai một, họ chỉ có cháu, và cháu là lẽ sống duy nhất của họ. Họ không hiểu được họ đã làm cho cháu khổ sở đến mức nào khi họ đặt quá nhiều hi vọng lên cháu. Không, họ không nhận ra điều đó. Ông nghĩ rằng vấn đề thực chất sâu xa hơn nhiều. Ông nghĩ rằng bố mẹ cháu cần phải giải quyết cho ổn thỏa vấn đề chính của họ trước khi cãi vã nhau về chuyện của cháu. Ông…, ồ không, Grégoire, đừng làm cái mặt như thế. Không, cháu trai dũng cảm của ông, ông không muốn làm cháu buồn, ông chỉ muốn cháu. Ôi, mà khỉ thật! Thậm chí, ông không còn đặt cháu ngồi lên đùi ông được nữa! Cháu đã lớn quá rồi. Xem nào, cháu mở hai cánh tay ra một chút xem nào, đến lượt ông sẽ đến ngồi lên đùi cháu… Thôi nào, đừng khóc nữa. Thế này thì buồn quá…

– Không phải cháu buồn đâu ông ạ. Chỉ là nước nó cứ trào ra thôi…

– Ôi, cháu dũng cảm của ông, cháu bé bỏng của ông. Thôi nào, thôi xong rồi. Cháu làm tiếp đi, chúng ta làm tiếp nào. Phải làm cho xong cái tủ này cho bác Joseph để ông cháu ta còn được mời đi ăn ở nhà hàng Pique- assiette nữa chứ… Nào, cầm cái tuốc-nơ-vít của cháu lên nào.

Tôi lấy tay áo chùi mũi.

Thế rồi, khi cả hai chúng tôi đang im lặng làm việc, và tôi chuẩn bị làm đến cánh cửa thứ hai, ông nói thêm:

– Ông chỉ nói thêm một điều nữa thôi, và sau đó, ông sẽ im lặng. Điều mà ông muốn nói với cháu rất quan trọng… Ông muốn cháu hiểu rằng chuyện bố mẹ cháu cãi nhau không phải lỗi tại cháu. Chỉ là do họ, chỉ do mình họ thôi. Cháu chẳng liên quan gì hết, cháu chẳng có lỗi gì hết, cháu nghe ông nói không? Chẳng hề liên quan gì đến cháu. Thậm chí ông có thể đảm bảo với cháu rằng, ví thử cháu có luôn đứng đầu lớp, ví thử cháu chỉ mang về nhà toàn điểm 19, 20, bố mẹ cháu sẽ vẫn tiếp tục cãi nhau. Chỉ có điều họ sẽ phải tìm ra một cái cớ khác, chỉ có vậy thôi.

Tôi không trả lời gì hết. Tôi vừa quét một lớp sơn phủ Bondex lên cái tủ của bác Joseph.

*

* *

Khi tôi về đến nhà, bố mẹ đang ngồi lật giở những tờ báo và bấm bấm những con số trên máy tính. Nếu cuộc sống như những ô lời thoại trong truyện tranh, hẳn tôi sẽ nhìn thấy khói đen bốc lên từ trên đầu họ. Tôi nói “Con chào bố mẹ” rồi đi nhanh về hướng phòng mình, nhưng họ đã ngăn tôi lại:

– Grégoire, con đến đây.

Nghe giọng của bố, tôi đoán biết ông chẳng hề có ý định đùa.

– Con ngồi xuống.

Tôi tự hỏi người ta định mang tôi ra nhắm với món sốt mới gì nữa đây…

– Con biết đấy, mẹ con và bố, chúng ta đã quyết định sẽ gửi con vào học trường nội trú…

Tôi cúi đầu nhìn xuống. Tôi thầm nghĩ “Cuối cùng thì bố mẹ cũng đồng tình với nhau về một cái gì đó! Không phải là quá sớm. Tiếc là chuyện này chẳng có gì hay ho…”

– Bố đoán là chuyện này chẳng làm con vui vẻ gì, nhưng nó là như vậy. Chúng ta đang đứng trước ngõ cụt. Ở trường con chẳng chịu học hành, con bị đuổi khỏi trường, chẳng nơi nào muốn nhận con, và trường cấp hai trong khu nhà mình thì chẳng ra sao. Chẳng còn cách nào khác… Nhưng điều mà con có thể chưa biết, đó là học phí ở trường nội trú rất cao. Con cần phải biết rằng bố mẹ đã hi sinh rất lớn về mặt tài chính cho con, hi sinh rất lớn…

Tôi cười khẩy trong bụng: “Ồ… không cần phải vậy đâu! Cảm ơn! Cảm ơn hai vị! Hai vị tốt bụng quá. Tôi có thể hôn chân hai vị được không?”

Bố tôi tiếp tục nói:

– Con không muốn biết là con sẽ học ở trường nào sao?

– …

– Con chẳng thèm để ý phải không?

– Không phải thế.

– Thực ra, bố mẹ cũng chưa biết, con hiểu không. Chuyện này thật nhức đầu. Suốt cả buổi chiều, mẹ con đã gọi điện đi khắp nơi mà chẳng có kết quả.

– Cần phải tìm một trường đồng ý nhận con vào ngay giữa năm học như thế này, và trường đó phải…

– Đó là nơi con muốn đến. – Tôi cắt ngang lời bố.

– “Đó” là ở đâu?

– Ở đó.

Tôi chìa ra tờ quảng cáo in hình lũ học sinh làm việc bên một bàn mộc, mẹ hỏi:

– Bắc Valence… Trường trung học kĩ thuật Grandchamps… Nhưng họ có dạy cấp hai đâu…

– Có. Có cả một trường cấp hai.

– Làm sao con biết? – Bố tôi nói.

– Con đã gọi điện đến đó.

– Con ư?

– Dạ vâng, con.

– Khi nào?

– Ngay trước kì nghỉ hè.

– Con ư!? Con gọi điện đến đó ư! Mà tại sao?

– Chỉ vậy thôi ạ… Chỉ để biết.

– Rồi sao.

– Chẳng có gì ạ.

– Thế tại sao con không nói cho chúng ta biết?

– Bởi vì không thể được.

– Tại sao không thể được?

– Vì họ chỉ nhận học sinh sau khi đã xét quyển hồ sơ, mà hồ sơ của con thì tệ quá! Nó chỉ đáng đem đốt.

Bố mẹ tôi im lặng. Bố tôi đọc tờ chương trình của trường Grandchamps, còn mẹ tôi thì thở dài.

Sáng hôm sau, tôi đến trường học như bình thường, và ngày hôm sau nữa, và ngày hôm sau nữa cũng vậy.

Tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa của cụm từ “cháy cầu chì”.

Chính xác là như thế. Tôi đã bị cháy cầu chì. Một phần trong tôi đã tắt ngấm và chẳng còn cái gì là quan trọng đối với tôi.

Tôi chẳng làm gì nữa. Trong đầu tôi chẳng còn ý tưởng nào. Chẳng còn mong muốn điều gì. Chẳng còn gì. Tôi thu gom tất cả bộ Légo của mình bỏ vào một thùng các-tông và đem nó cho Gabriel, đứa em họ của tôi. Suốt ngày tôi chỉ xem tivi. Đem những đoạn phim mà tôi đã xem ra đo thì chắc phải dài hàng cây số, hàng cây số. Tôi nằm dài hàng giờ đồng hồ, chẳng muốn đóng cái này hay sửa cái kia nữa. Đôi tay tôi treo lòng thòng một cách vô tích sự ở hai bên cái lồng ngực gầy còm. Đôi khi, tôi có cảm giác như chúng đã chết, chẳng còn dùng được vào việc gì ngoài chuyện bấm điều khiển từ xa hay mở nắp lon nước ngọt.

Trông tôi tồi tệ, tôi ngày càng ngu đần đi. Mẹ nói đúng: Chẳng mấy nữa tôi chỉ còn nước đi mà nhai rơm.

Thậm chí tôi cũng chẳng muốn đến nhà ông bà nữa. Ông bà rất tốt, nhưng họ chẳng hiểu gì hết. Ông bà già quá rồi. Hơn nữa, ông Léon-cao-lớn làm sao có thể hiểu được những vấn đề của tôi cơ chứ? Chẳng đời nào, ông bao giờ cũng là học sinh xuất sắc mà. Có bao giờ ông gặp rắc rối gì đâu. Còn bố mẹ tôi ư, khỏi phải nói. Thậm chí họ chẳng buồn mở lời với nhau nữa. Hai cái bóng vô cảm.

Tôi chỉ muốn lay họ thật mạnh để cho rơi ra… cái gì nhỉ. Tôi chẳng biết nữa.

Một từ, một nụ cười, một cử chỉ. Một cái gì đó.

Tôi đang ngồi buồn thiu ôm lấy cái tivi thì chuông điện thoại reo.

– Thế nào, Toto. Cháu quên ông rồi đấy à?

– À… hôm nay cháu không muốn đến chỗ ông lắm, ông à.

– Thế là sao? Còn bác Joseph thì làm sao đây? Cháu đã hứa sẽ giúp ông mang cái tủ đến cho bác ấy cơ mà!

Ui trời! Tôi quên biến mất chuyện đó.

– Cháu đến đây. Cháu xin lỗi.

– Được rồi, Toto, không sao đâu. Cứ từ từ. Nó không bay đi đâu mất được.

Để cảm ơn, bác Joseph đã mời chúng tôi ăn uống một bữa ra trò. Tôi ăn một đĩa bò tartare17 to như ngọn núi lửa Vésuve bên Ý, với hàng tán những thứ linh tinh, nụ bạch hoa, hành, rau thơm, ớt… xắt nhỏ. Nhoam, nhoam. Ông nhìn tôi mỉm cười:

17. Một món ăn làm từ thịt bò băm nhuyễn, ăn sống với nước sốt và các loại gia vị như mù tạc, tiêu, muối…

– Nhìn cháu thế này ông rất vui, Toto ạ. May mà ông già này thỉnh thoảng bắt cháu làm việc, có vậy cháu mới được ăn thỏa sức đến thế.

– Còn ông, ông không ăn gì sao?

– Ồ… ông không đói lắm… cháu biết đấy. Sáng nay bà của cháu lại nhồi cho ông đầy một bụng như mọi khi.

Tôi biết là khi ấy ông nói dối.

Sau đó, chúng tôi đi tham quan khu nhà bếp của quán. Tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy kích thước của những chiếc nồi và những chiếc chảo: khổng lồ. Rồi cả những chiếc môi to bự, những chiếc thìa bằng gỗ như những chiếc máy bắn đá, hàng chục con dao to nhỏ và được mài cực sắc.

Bác Joseph lên tiếng:

– Xin giới thiệu, đây là Titi! Thợ học nghề mới của chúng tôi… Một câu bé rất sáng dạ. Chúng tôi sẽ huấn luyện cậu bé thành một đầu bếp lành nghề, rồi ổn và cháu sẽ thấy, chỉ vài năm nữa, lũ ngốc bên Michelin sẽ phải mò đến mà làm quen với nó, tôi dám chắc với hai ông cháu thế. Titi, cháu chào ông và bạn đây đi nào.

– Xin chào!

Thằng bé ấy đang ngồi gọt khoai tây, chắc phải đến một ngàn tỉ cân khoai. Nó có vẻ khá hài lòng. Chân nó bị vùi lấp dưới hàng núi vỏ khoai tây. Tôi nhìn nó và thầm nghĩ “Mười sáu tuổi… chắc nó phải độ mười sáu tuổi…”

Khi dừng xe cho tôi xuống trước cổng nhà, ông còn nói thêm:

– Cháu sẽ làm như chúng ta đã nói đấy nhé.

– Vâng ạ, tất nhiên rồi!

– Cháu đừng để ý đến lỗi chính tả, đến văn phong, đến cái chữ viết như gà bới của cháu. Cháu đừng bận tâm điều gì hết. Cháu chỉ nói đúng những gì trong lòng cháu muốn nói thôi, ok…?

– Vâng ạ…

Ngay tối hôm đó tôi ngồi viết lá thư. Thực ra thì tôi chẳng bất cần đến độ được như vậy, bởi vì tôi đã viết nháp đến mười một lần. Thế mà lá thư của tôi cũng chẳng dài là mấy…

Tôi chép lại đây để quý vị đọc.

“Kính gửi thầy hiệu trưởng trường Grandchanps,

Em mong muốn được nhận vào học tại trường của thầy, nhưng em biết điều đó không thể được vì học bạ của em quá tồi.

Em đã đọc thấy trên tờ quảng cáo là trường có xưởng cơ khí, xưởng mộc, phòng vi tính, có cả một nhà kính trồng cây nữa.

Em nghĩ rằng trên đời này không chỉ có những điểm số trong sổ học bạ. Em nghĩ có cả động lực nữa.

Em muốn đến học ở trường Grandchamps bởi vì chỉ ở đó em mới thực sự hạnh phúc, em nghĩ vậy.

Em không to lắm đâu, em cân nặng 35 kilô hi vọng.

Kính chào thầy,

Grégoire Dubosc.

Tái bút số 1: Đây là lần đầu tiên em cầu xin ai đó để được đến trường, em tự hỏi có phải mình bị điên mất rồi không.

Tái bút số 2: Em xin gửi thầy bản vẽ chế tạo một chiếc máy bóc vỏ chuối mà em đã làm ra lúc em bảy tuổi.”

Tôi đọc lại lần nữa, và tôi thấy nó thật ngớ ngẩn, nhưng tôi chẳng có đủ dũng cảm để bắt đầu lại lần thứ mười ba.

Tôi hình dung gương mặt của thầy hiệu trưởng khi đọc lá thư này… Thế nào thầy cũng nghĩ “Lại một trò ngớ ngẩn gì nữa thế này?” trước khi vo tròn nó lại và ném thẳng vào thùng rác. Bây giờ tôi không thực sự tự tin để gửi nó đi lắm, nhưng biết làm thế nào, tôi đã hứa với ông Léon-cao-lớn, tôi không thể lùi lại được nữa.

Tôi đã đem gửi lá thư trên đường từ trường trở về nhà, và khi về đến nhà, ngồi xuống bàn ăn bữa xế chiều, đọc lại tờ giới thiệu, tôi mới phát hiện ra rằng hiệu trưởng của trường thực ra là một phụ nữ. Tôi đúng là một con lừa! Tôi vừa cắn môi vừa nghĩ. Một con lừa, một thằng đại ngu ngốc…

Có mà 35 kilô ngu dốt thì có…

Sau đó là kỳ nghỉ lễ Các Thánh. Tôi đến nhà dì Fanny, em gái của mẹ, dì ở Orleans. Tôi chơi trò chơi điện tử trên máy tính của cậu, tôi chẳng bao giờ lên giường trước mười hai giờ đêm và tôi ngủ muộn nhất có thể. Mãi đến khi thằng nhóc em họ tôi nhảy lên giường tôi mà hét:

– Iégo! Ta chơi iègo đi? Anh Guégoire, chơi iégo với em nhé?18

18. Em họ của Grégoire còn nhỏ nên không phát âm đúng tên của anh. Cả từ chỉ bộ đồ chơi Légo cậu bé cũng phát âm thành iégo.

Trong suốt bốn ngày, tôi xây đủ thứ mô hình từ bộ Légo: một cái nhà để xe, một ngôi làng, một con tàu… Mỗi khi tôi hoàn thành một cái gì đó, thằng nhóc cực kỳ thích thú, nó ngắm nghía một lúc rồi… “păng!” nó vung tay hết cỡ ném mạnh xuống đất làm mô hình vỡ tung thành nghìn mảnh. Lần đầu tiên, tôi tức giận hết sức, nhưng khi nghe tiếng nó cười, tôi thôi không nghĩ đến hai giờ đồng hồ hóa công cốc của mình nữa. Tôi rất thích nghe nó cười. Tiếng cười của cậu em họ làm nóng lại cái cầu chì trong tôi.

Mẹ đến đón tôi ở nhà ga Austerlitz. Khi đã ngồi trong xe, mẹ bảo:

– Mẹ có hai tin muốn báo cho con, một tin vui và một tin buồn. Mẹ bắt đầu bằng cái nào đây?

– Tin vui ạ.

– Hôm qua, bà hiệu trưởng trường Grandchamps đã gọi điện. Bà đồng ý nhận con vào học, nhưng trước tiên con phải làm một bài kiểm tra gì đó…

– Ôi… thế mà mẹ bảo là tin vui… Một bài kiểm tra! Mẹ bảo con làm gì với một bài kiểm tra đây? Xé thành bông giấy? Thế còn tin buồn ạ?

– Ông của con đang ở bệnh viện.

Tôi đã chắc thế mà. Tôi đã biết trước. Tôi đã cảm nhận thấy điều ấy.

– Có nặng không mẹ?

– Chưa biết được. Ông con cảm thấy không khỏe, bệnh viện đang theo dõi. Ông yếu lắm.

– Con muốn thăm ông.

– Không, bây giờ thì không được. Bệnh viện không cho ai vào thăm ông lúc này. Bằng mọi giá ông phải khỏe lại.

Mẹ khóc.

*

* *

Tôi mang theo cuốn sách ngữ pháp để ôn lại trong khi đi trên tàu cao tốc, nhưng tôi không hề mở sách ra lấy một lần. Thậm chí tôi cũng chẳng buồn cố gắng làm ra vẻ tập trung nữa. Tôi không tài nào sắp xếp các ý nghĩ của mình theo thứ tự, cái trước, cái sau. Con tàu chạy dọc theo những đừơng cáp điện to khổng lồ, cây số nối tiếp cây số, và mỗi khi tàu chạy ngang một cột điện tôi lại thì thầm “Ông Léon ơi… ông Léon ơi… ông Léon ơi… ông Léon ơi… ông Léon ơi… ông Léon ơi… ông Léon ơi… ông Léon ơi… ông Léon ơi…” và trong lúc tàu chạy giữa hai cột điện, tôi tự nói với mình “Ông đừng chết. Hãy ở lại. Cháu cần ông. Bà Charlotte cũng vậy, bà cần có ông. Bà sẽ ra sao nếu không có ông. Bà sẽ bất hạnh lắm. Còn cháu, cháu biết làm sao? Ông đừng chết. Ông không có quyền chết. Cháu còn nhỏ quá. Cháu muốn ông nhìn thấy cháu lớn lên. Cháu muốn ông được tiếp tục tự hào về cháu. Cháu chỉ mới bắt đầu cuộc đời mình thôi. Cháu cần ông. Hơn nữa, nếu một ngày kia cháu cưới vợ, cháu muốn ông gặp vợ và các con của cháu. Cháu muốn các con của mình được đến chơi trong túp lều của ông. Cháu muốn chúng ngửi thấy cái mùi của ông. Cháu muốn…”

Tôi ngủ thiếp đi.

*

* *

Tại Valence, một người đàn ông đứng đợi tôi ngay ở lối đi xuống tàu. Trên đường từ nhà ga về trường, tôi được biết bác ấy là người làm vườn của trường Grandchamps, hay gọi là người… “quản lý” theo cách nói của bác ấy…

Tôi rất thích ngồi trong chiếc xe tải nhỏ của bác, nó thơm mùi dầu gazoan và mùi lá khô.

Tôi ăn tối tại nhà ăn tập thể cùng với những đứa học sinh nội trú khác. Toàn là những đứa to lớn cao ngồng vạm vỡ. Chúng rất tử tế với tôi, chúng chỉ cho tôi đủ thứ mánh khóe trong trường: những chỗ nào là an toàn nhất để hút thuốc, làm sao lấy lòng bà phụ trách căng tin để được phát phần ăn thêm, cách để leo lên khu nội trú của bọn con gái bằng lối cầu thang thoát hiểm, những thói quen nho nhỏ của mỗi giáo viên, vân vân và vân vân…

Bọn chúng cười lớn, bọn chúng ngu ngốc. Nhưng là cái ngu ngốc tuyệt vời. Cái ngu ngốc của lũ con trai.

Tay chúng rất đẹp, những bàn tay đầy vết cắt và dầu bẩn dưới kẽ móng tay. Có lúc, chúng hỏi tôi tại sao lại đến học ở đây:

– Bởi vì chẳng còn trường nào chịu nhận tớ.

Điều đó khiến bọn chúng phá lên cười.

– Không một trường nào sao?

– Không, không một trường nào.

– Ngay cả bệnh viện tâm thần cũng không à?

– Đúng thế, thậm chí cả bệnh viện tâm thần cũng không muốn nhận tớ, họ nói tớ gây ảnh hưởng không tốt đến những đứa khác.

Một thằng trong bọn chúng vỗ vào lưng tôi:

– Chào mừng cậu đến câu lạc bộ của chúng ta, nhóc ạ!

Sau đó, tôi nói với chúng tôi phải làm một bài kiểm tra vào sáng hôm sau.

– Ơ, thế cậu còn ngồi ì ra đấy làm gì nữa? Đi mà ngủ đi, đồ ngốc, sáng mai cậu phải thật tỉnh táo!

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi có một giấc mơ rất lạ. Tôi ngồi với ông Léon trong một công viên cực kỳ đẹp, ông cứ liên tục trêu trọc tôi. Ông giật giật áo tôi và nói: “Thế cái chỗ an toàn để hút thuốc ấy, nó ở đâu vậy? Thử hỏi lũ bạn cháu xem nó ở đâu…”

Đến bữa ăn sáng, tôi chẳng nuốt được gì. Ruột gan tôi như đóng cứng thành bê tông cốt thép. Cả đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt như lúc ấy. Tôi thở rất yếu ớt và người tôi vã ra những giọt mồ hôi lạnh ngắt. Cả người tôi vừa nóng bỏng lại vừa lạnh cóng.

Họ để tôi ngồi trong một phòng học nhỏ và tôi ngồi một mình như vậy một lúc lâu. Tôi tưởng họ đã quên mất tôi rồi.

Sau đó, có một cô đưa cho tôi một quyển vở thật to để làm bài. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt tôi. Tôi không hiểu gì hết. Tôi chống khuỷu tay lên bàn, hai tay ôm lấy đầu. Để thở, để trấn tĩnh lại, để không nghĩ về điều gì khác. Bất chợt, những dòng chữ ngoằn ngoèo khắc trên bàn đập ngay vào mắt tôi. Có một dòng chữ viết thế này “Tao thích những cặp vú bự” và cạnh đó một dòng chữ khác thì nói “Còn tao, tao thích mấy cái mỏ lết hơn”. Những dòng chữ đó khiến tôi mỉm cười và tôi bắt đầu làm bài.

Ban đầu còn được đôi chút, nhưng càng lật qua trang, tôi càng bí rị. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Bài tập kinh khủng nhất là một đoạn văn gồm vài hàng; đề bài nói: “Hãy tìm và sửa các lỗi trong đoạn văn này”. Thật kinh hoàng, tôi không thấy có một lỗi nào. Tôi thật là thằng ngu nhất trong tất cả những thằng ngu. Có biết bao nhiêu là lỗi, thế mà thậm chí tôi nhìn cũng chẳng ra! Có một cục nghèn nghẹn trong cổ họng, nó cứ dâng lên từ từ. Tôi bắt đầu cảm thấy mũi mình cay cay. Tôi mở mắt thật lớn. Tôi không được khóc. Tôi không muốn khóc.

TÔI KHÔNG MUỐN, quý vị có hiểu không?

Thế rồi, nó vẫn xảy ra, một giọt nước mắt to tướng tôi chẳng kịp nhận ra nó đến từ lúc nào, bây giờ nó đang loang ra trên trang vở của tôi… chết tiệt. Tôi cắn răng, thật chặt, nhưng tôi biết mình sắp vỡ òa ra. Rằng con đê chắn sắp vỡ đến nơi.

Từ lâu lắm rồi tôi tự ngăn không cho mình được khóc và tôi từ chối nghĩ đến một vài điều… Tuy vậy, sẽ đến lúc, nó phải trào ra, cả cái đống hỗn độn mà bạn giấu kín ở góc sâu thẳm trong đầu, tít mãi ở phía sau… Tôi biết nếu tôi bắt đầu khóc, tôi sẽ không thể dừng lại được nữa, tất cả mọi thứ sẽ quay lại trong tôi cùng một lúc; hình ảnh con Mập-Lông-Xù, cô Marie, những năm học vừa qua mà tôi luôn là đứa đứng bét lớp. Luôn là đứa ngu ngốc. Hình ảnh bố mẹ tôi không còn yêu nhau nữa, những ngày buồn bã ngồi ở nhà và ông Léon của tôi nằm trong phòng bệnh, những cái ống dài thòng lòng nhét trong mũi và sự sống đang bỏ ông đi từ từ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.