5 GIỜ 25 PHÚT

CHƯƠNG 20 : TẠI NHÀ DÌ GARDNER



Hai giờ rưỡi, bác sĩ Warren tiếp Emily Trefusis. Ngay phút đầu gặp mặt, ông bác sĩ đã thấy mến cô gái xinh đẹp, thông minh và có bản lĩnh kia. Cho nên ông tiếp rất niềm nở và trả lời thành thật mọi câu cô hỏi.
– Tôi đã khám nghiệm rất kỹ tử thi ngay lúc tám giờ tối, và tôi có thể khẳng định, đại úy Trevelyan chết trước đó ít ra là hai tiếng đồng hồ. Xác định chính xác hơn nữa là chuyện không dễ. Tiểu thư đoán vụ án mạng xảy ra lúc bốn giờ? Cũng có thể, nhưng tôi thiên về sau đó một tiếng đồng hồ, nghĩa là khoảng năm giờ chiều. Nếu có sớm hơn thì cũng phải sau bốn rưỡi.
– Cảm ơn ông bác sĩ. Đó là tất cả những gì tôi cần biết.
Emily lên chuyến tàu ba giờ mười đi Exter. Xuống ga, cô thuê taxi đến thẳng văn phòng luật sư Dacres.
Vị luật sư này biết Emily từ khi cô còn nhỏ, và chính ông đã săn sóc phần tài sản của cô bé sau khi cô mồ côi cả cha lẫn mẹ.
– Emily, cô phải dũng cảm lên đấy. Trường hợp của James rất gay, gay hơn chúng ta tưởng nhiều.
– Thật ạ?
– Đúng thế. Ta nói thẳng ra với nhau nhé. Người ta vừa tìm ra một số sự kiện rất bất lợi cho vị hôn phu của cô, và càng củng cố thêm nhận định của cảnh sát là chính cậu ta là hung thủ. Tôi tự thấy có bổn phận phải nói thật cho cô biết, Emily.
– Ông vui lòng kể hết cho tôi biết, thưa ông luật sư.
Emily nói câu đó bằng giọng bình tĩnh, tỏ rõ quyết tâm không chịu ngã lòng. Không thể cứu James bằng những giọt nước mắt, mà phải bằng những hành động thiết thực. Muốn vậy, Emily thấy mình phải giữ được trí óc bình tĩnh, tỉnh táo.
– James hiện đang cần tiền một cách đặc biệt cấp thiết – luật sư Dacres nói – Tôi không muốn bàn đến khía cạnh đạo đức của tình trạng này, nhưng sự thật là trong một quãng thời gian vừa qua, cậu ta đã bí mật rút tiền trong quỹ của chủ. Cậu ta dùng số tiền đó mua cổ phiếu, hy vọng kiếm được một khoản lãi. Cậu ta hy vọng các cổ phiếu này tăng giá và sau một thời gian cậu ta sẽ hoàn lại khoản tiền kia cho hãng, thừa ra một số nào đó để tiêu. James đã làm thế vài lần và đạt kết quả mỹ mãn. Không may, lần này xảy ra một chuyện bất ngờ. Mọi lần hãng chỉ kiểm tra sổ sách theo định kỳ, nhưng lần này không hiểu vì lý do gì, họ kiểm tra đột xuất, khiến James rơi vào tình trạng rất đáng lo. Cậu ta tính kế điều chỉnh sổ sách để không lộ ra khoản tiền thiếu hụt kia, nhưng không xong. Không còn cách nào khác, James đành chạy đến ông cậu cầu cứu, nhưng ông đại úy Trevelyan từ chối thẳng thừng. Từ khi cảnh sát phát hiện ra tình trạng cần tiền đó của James, họ cho rằng đó có thể coi là một động cơ gây án. Cô hiểu chưa, Emily? Bởi nếu ông đại úy chết, James có thể đề nghị công chứng viên Kirkwood cho ứng trước một khoản, đủ để cậu ta bù vào chỗ thiếu hụt trong quỹ của hãng.
– Ngu xuẩn!
– Đúng thế – Viên luật sư gật đầu – Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là chứng minh cho cảnh sát thấy rằng James hoàn toàn không biết về khoản thừa kế ông đại úy Trevelyan dành cho cậu ta.
Emily suy nghĩ một chút:
– Không được! Cả ba anh em, James, Sylvia và Brian rất hay đem chuyện thừa kế của ông Trevelyan ra đùa vui với nhau.
– Nếu vậy thì không còn cách gỡ nào nữa.
– Thưa luật sư Dacres, ông vẫn tin rằng James vô tội?
– Kể ra thì tin như thế là vô lý, nhưng thú thật với cô tôi vẫn tin. James khờ dại, nhiều lúc không chín chắn, nhưng giết người thì cậu ta không có khả năng, nhất là giết một ông già bằng một bao cát!
– Nhưng cảnh sát lại không nghĩ như luật sư và tôi.
– Đúng thế. Họ không quan tâm đến những nhận xét mang tính cá nhân của chúng ta, mà họ chỉ căn cứ vào các sự kiện. Cho nên tình hình của James lúc này vô phương cứu chữa, tôi rất lo cho cậu ta. Tôi khuyên cô mời luật sự Lorrimer, ông ta nổi tiếng cứu tinh cho những trường hợp đã hoàn toàn vô hy vọng – ông Dacres cười.
– Ông đã vào nhà giam gặp James?
– Tất nhiên.
– Theo ông thì anh ấy đã khai đúng sự thật chứ?
Emily kể lại giả thiết của nhà báo Enderby. Có thể khi James đến biệt thự “Hazelmoor” anh ta đã thấy đại úy Trevelyan bị giết rồi.
Viên luật sư suy nghĩ một lúc khá lâu rồi mới trả lời:
– Khi tôi nghe James thuật lại về cuộc gặp ông đại úy, tôi cảm thấy cậu ta kể đúng sự thật. Theo tôi, khả năng James biết ông cậu bị giết mà vẫn chui qua cửa sổ để vào là chuyện rất ít khả năng xảy ra.
– Dù sao, lần gặp tới, xin ông cứ yêu cầu anh ấy kể lại chính xác, sự thật là thế nào. Được không, thưa ông Dacres?
– Nhất định tôi sẽ yêu cầu. Nhưng Emily ạ, cô đừng nên ôm ấp ảo tưởng. Bởi mãi đến tám giờ sáng tin ông đại úy Trevelyan chết mới lan ra ngoài, mà khi đó James đã lên tàu rồi… Giá như cậu ta đáp chuyến tàu muộn hơn, sau tám giờ sáng, hẳn cậu ta không thu hút sự nghi ngờ của cảnh sát như thế này. Còn nếu sau bốn rưỡi chiều James mới đến và phát hiện ra đại úy Trevelyan đã bị giết như anh chàng nhà báo bạn cô giả định, thì cậu ta đã rời khỏi Exhampton sau sáu giờ chiều một chút, và một chuyến nữa lúc tám giờ kém mười lăm tối.
– Bây giờ tôi mới nghĩ đến điều này đấy – Emily nói.
– Tôi đã hỏi James khá kỹ về cách cậu ta lọt vào nhà đại úy Trevelyan, và James kể rằng ông đại úy bảo cậu ta cởi giầy ra rồi hãy bước vào nhà. Chính vì thế mà không có vết ướt do tuyết ở giầy tan ra trong gian tiền sảnh.
– Anh ấy có kể ông nghe, rằng anh ấy nghe thấy tiếng động nào đó chứng tỏ trong nhà có người khác nữa, lúc anh ấy đang nói chuyện với ông đại úy không?
– James không kể, nhưng lần này vào gặp tôi sẽ hỏi chuyện đó.
– Cảm ơn ông Dacres. Tôi có thể viết một lá thư nhỏ nhờ ông chuyển cho James được chứ?
– Với điều kiện không phải thư bí mật.
– Vâng, tất nhiên rồi.
Emily ngồi xuống bàn, lấy tờ giấy, viết nhanh mấy chữ:
Anh James rất thân yêu,
Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Anh hãy yên tâm! Em làm việc ngày đêm để tìm ra sự thật. Anh đã xử sự dại dột quá đấy. Anh yêu tội nghiệp của em.
EMILY
– Thưa ông, đây!
Luật sư Dacres lướt mắt đọc lá thư, không nói gì.
– Tôi cố viết theo cách để các cai ngục đọc được dễ dàng. Bây giờ tôi xin chào ông luật sư. Tôi đang vội. Tôi định đến gặp dì anh ấy.
 
° ° °
 
Đến biệt thự “Hoa hồng”, Emily được người nhà cho biết bà Gardner đi vắng, nhưng chắc sắp về.
– Nếu vậy, tôi ở đây chờ – Emily tươi cười nói với chị hầu phòng.
– Tiểu thư muốn gặp chị y tá không?
Đang muốn dò hỏi thêm, Emily đồng ý ngay. Vài phút sau, chị y tá Davis ra tiếp.
– Rất mừng được gặp chị – Emily nói – Tôi là Emily Trefusis, cháu dâu tương lai của dì Gardner. Chắc chị biết chồng chưa cưới của tôi, anh James? Anh ấy đã bị người ta bắt giam.
– Thật vô lý! Tôi đã đọc thấy tin đó trên báo chí sáng nay. Nhưng tôi thấy tiểu thư tiếp nhận tin đó quá bình thản đấy.
Câu nói có ý trách. Hẳn chị ta cho rằng người đời thường yếu đuối, và một tin như thế không thể làm người thân bình thản như vậy.
– Nhưng buồn bã ích gì kia chứ? – Emily nói – Tôi hy vọng tin đó không làm chị khó chịu lắm, bởi trong gia đình nhà chủ chị phục vụ có kẻ giết người?
– Tất nhiên là tôi thấy khó chịu, nhưng tôi đặt phận sự lên trên hết.
– Chị nghĩ như thế rất đáng quý! Bà Gardner hẳn rất hài lòng thấy chị là người bà có thể tin cậy được.
Câu nói phỉnh nịnh kia đã khiến chị y tá Davis tuôn ra một tràng tâm sự, về những thứ chị ta không hài lòng trong cái nhà này. Emily chăm chú lắng nghe, thậm chí còn khích thêm để chị y tá nói nhiều hơn nữa về hai ông bà Gardner.
– Tôi hoàn toàn chưa biết ông chồng của bà Gardner – Emily nói – Tôi chưa gặp ông ấy lần nào. Hình như ông ấy không đi ra ngoài nhà bao giờ, phải không, thưa chị Davis?
– Đúng thế. Tội nghiệp ông Gardner!
– Cụ thể là ông ấy bị bệnh gì, thưa chị?
Chị y tá lập tức kể tỉ mỉ theo cách kể của một người làm chuyên môn ngành y.
– Nghĩa là nếu có điều kiện điều trị, ông ấy có thể khỏi?
– Vâng. Nhưng hiện nay ông ấy rất yếu.
– Tuy vậy vẫn còn hy vọng chứ gì?
Emily đã ghi trong sổ tay bằng chứng ngoại phạm của bà Gardner, nhưng vẫn thử hỏi thăm dò thêm:
– Đúng lúc bà Gardner đang xem phim ở rạp để giải trí thì ông em của bà ấy bị ám hại?
– Bà chủ tôi làm sao biết trước được chuyện ấy?
Emily nghĩ nên hỏi cách nào để khai thác được:
– Liệu bà Gardner có thấy một chút linh cảm nào không nhỉ? Lúc bà ấy về, chị có mặt ở gian tiền sảnh, có nhận thấy nét mặt bà chủ có biểu hiện gì không?
– Người ra mở cửa cho bà chủ không phải tôi. Mãi đến bữa ăn tối, tôi mới nhìn thấy bà chủ. Lúc đó thì tôi thấy vẻ mặt bà chủ rất bình thường.
– Vậy là tôi lầm.
– Chiều hôm ấy tôi đi vắng. Thật ra tôi không muốn bỏ mặc bệnh nhân của tôi trong mấy tiếng đồng hồ liền, nhưng ông chủ tôi lại khăng khăng bảo tôi hãy cứ đi đi.
Bỗng chị y tá xem đồng hồ.
– Lạy Chúa tôi! Đã đến giờ tôi phải thay chai nước nóng ủ cho ông chủ rồi. Xin lỗi tiểu thư!
Emily còn lại một mình. Cô bấm chuông. Chị hầu phòng bé nhỏ chạy ra, hốt hoảng.
– Chị tên là gì? – Emily hỏi.
– Beatrice, thưa tiểu thư.
– Vậy chị Beatrice này, tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi muốn hỏi dì tôi… tức phu nhân Gardner, đã mua sắm những gì chiều thứ sáu vừa rồi?… Chị có thấy bà chủ đem về gói gì lớn không?
– Không, thưa tiểu thư. Lúc bà chủ về tôi không có mặt.
– Sao lúc trước chị bảo tôi rằng bà chủ về lúc sáu giờ chiều?
– Vâng, đúng thế, nhưng tôi chưa gặp ngay. Tôi chỉ gặp bà chủ lúc tôi đem nước nóng lên phòng cho bà, khi ấy tôi rất ngạc nhiên thấy bà chủ nằm trên giường, trong bóng tối. Tôi nói: “Bà chủ làm tôi giật mình. Tôi không ngờ bà chủ nằm ở đây mà không bật đèn” Bà chủ đáp: “Tôi về trước đây gần một tiếng đồng hồ rồi!” Nhưng tôi không nhìn thấy gần đấy có gói gì lớn.
Emily thầm nghĩ: “Mình đưa ra hai thứ để thăm dò, linh cảm và gói đồ mua sắm”.
Cô cười nói:
– Cảm ơn chị Beatrice. Tôi chịu khó chờ bà dì thêm chút nữa vậy.
Chị hầu vào trong nhà. Emily lấy trong xắc tay ra bản kê giờ tàu trong vùng, xem
“Tàu rời ga Exter: ba giờ mười – cô lẩm bẩm – Đến Exhampton, ba giờ bốn mươi hai. Đi từ ga đến nhà ông em khoảng nửa giờ. Cứ cho rộng rãi là bốn mươi lăm phút. Để về đây, có chuyến tàu rời Exhampton lúc bốn giờ hai mươi nhăm, một chuyến nữa lúc sáu giờ mười, đến Exter lúc bảy giờ kém hai mươi ba phút. Chị y tá ra khỏi nhà vào giữa trưa, nghĩa là khoảng mười hai giờ, và chị ta đi đâu hiện mình chưa biết… Không ai giết người mà không nhằm một mục đích nào… Mình không tin là thủ phạm là một người nào đó trong nhà này, nhưng nghĩ đến khả năng đó cũng làm mình được an ủi đôi chút. Kìa, có tiếng chuông ngoài cửa.”
Có tiếng người nói ngoài gian tiền sảnh. Cửa phòng khách mở. Bà Gardner bước vào.
– Cháu là Emily Trefusis – cô nói – Cháu là vợ chưa cưới của James Pearson…
– Ôi, ra cháu là Emily! – bà Gardner reo lên, nắm chặt bàn tay Emily – Rất bất ngờ lại được gặp cháu.
Đột nhiên Emily cảm thấy mình bé lại, chỉ như đứa con gái nhỏ vừa bị bắt quả tang phạm một lỗi náo đó. Bà Gardner có sức mạnh của một người trên, một bản lĩnh chinh phúc người khác.
– Cháu dùng trà nhé? Không à? Để dì bảo mang thứ gì ra tiếp cháu. Xin lỗi, dì phải lên ngó qua chú một cái.
Khi nhắc đến “chú”, trên mặt bà Gardner hiện lên một vẻ trìu mến lạ thường, như thể một tia nắng rực rỡ làm giãn ra những nếp nhăn trên mặt bà.
“Dì rất yêu chồng – Emily thầm nghĩ, lúc còn lại một mình trong phòng khách – Dì có vẻ yêu hơi quá mức, và không biết chú Gardner có lúc nào muốn vợ bớt quan tâm đến mình một chút không?”
Lúc quay ra, bà Gardner đã bỏ mũ, và Emily thán phục ngắm làn tóc vàng óng lượn sóng rất đẹp, và vầng trán rộng, đầy thông minh của bà.
– Cháu muốn hai dì cháu ta nói đến vụ án mạng khủng khiếp của cậu Trevelyan, Emily? Nếu cháu không muốn nhắc đến chuyện đau lòng ấy thì thôi, dì sẽ không nói đến.
– Nói đến chuyện đó có ích gì đâu ạ?
– Dì cháu mình hy vọng người ta sớm tìm ra thủ phạm. Cháu không muốn dùng trà à? Vừa rồi chị y tá lại xin trà để uống đấy. Sao dì ghét các y tá bệnh viện đến thế.
– Chị y tá này làm sao ạ?
– Chị này còn tạm được. Thậm chí chú còn khen hết lời ấy chứ. Nhưng dì vẫn không ưa.
– Chị ta đẹp đấy chứ, phải không ạ?
– Đẹp à? Hai bàn tay to bè!
Emily nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn, với những ngón búp măng của bà Gardner.
Chị hầu Beatrice bưng khay trà và bánh ngọt vào rồi đi ra.
– Tai nạn của cậu Trevelyan gây ấn tượng quá mạnh cho chú. Sức khỏe của chú suy sụp trông thấy.
– Chú có biết nhiều về Trevelyan không ạ?
Bà Gardner lắc đầu.
– Thậm chí chú còn không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa! Dì thú thật với cháu là cái chết của cậu ấy không làm dì đau đớn nhiều lắm. Xưa nay cậu ấy tàn nhẫn và keo kiệt. Emily ạ, nếu cậu ấy chịu cho dì vay một khoản tiền thì chú đã được chữa chạy hẳn hoi và hồi phục gần như hoàn toàn. Cậu Trevelyan ác độc nên bị trời phạt đấy.
“Một phụ nữ tính khí lạ lùng – Emily thầm nghĩ – Bà Gardner này đẹp và đáng sợ như nhân vật nữ trong bi kịch Hy Lạp thời xưa ấy!”
– Có lẽ bây giờ chưa phải là quá muộn. Dì vừa viết thư cho ông công chứng ở thị trấn Exhampton đề nghị ông cho dì tạm nhận một phần tài sản của cậu Trevelyan. Thứ thuốc gì định dùng cho chú có thể mọi người cho là thuốc lang băm, nhưng nhiều người đã khỏi bệnh. Nếu chú đi lại được thì dì sung sướng biết chừng nào!
Mắt bà Gardner sáng lên khi nghĩ đến điều đó.
Emily thấy mọi thứ xung quanh cô quay cuồng. Cả một ngày vất vả và căng thẳng trí óc, cô đã thấy thấm mệt. Cô lại chưa ăn gì từ sáng sớm.
– Cháu làm sao thế? Đau gì hay sao? – Bà Gardner hỏi.
– Không sao đâu ạ – Emily đáp.
Rồi bỗng tủi thân về sự yếu đuối của bản thân, cô òa khóc.
Bà Gardner không an ủi cháu, và Emily rất biết ơn bà về thái độ đó. Bà im lặng đợi cho cô cháu dâu tương lai bình tĩnh trở ại, mới dịu dàng nói:
– Tội nghiệp cháu tôi! Cháu gặp phải nỗi bất hạnh là James bị họ bắt giam. Dì rất muốn giúp cháu giải thoát được cho nó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.