50 Sắc Thái – Tập 1: Xám

Chương bốn



Hôn em đi, xin anh! Tôi van nài dù vẫn bất động. Đờ đẫn trong sự thôi thúc lạ kỳ chưa từng có ấy, tôi hoàn toàn bị anh cuốn lấy. Tôi cứ nhìn đôi môi của Christian Grey như bị thôi miên, Grey nhìn tôi, ánh mắt không thể hiểu nổi, đôi mắt màu xám. Hơi thở của anh mạnh hơn bình thường và tôi phải cố nén hơi thở mình lại. Em đang trong tay anh. Xin hãy hôn em. Anh ấy nhắm mắt, thở rất sâu rồi khẽ lắc đầu như thể đang trả lời cho câu hỏi câm lặng của tôi. Khi Grey mở mắt, đôi mắt hoàn toàn khác, vấn đề đã được giải quyết xong. Anh thì thầm.

“Anastasia, tránh xa tôi ra. Người như tôi không dành cho cô.” Sao? Ai vừa nói gì cơ? Tôi cần cân nhắc lại những điều mình vừa nghe. Tôi nhíu mày, đầu óc chập chờn trong sự chối từ.

“Bình tĩnh, Anastasia, thở nào. Tôi sẽ đỡ cô dậy và cô sẽ đi đi nhé.” Anh khẽ khàng nói và dịu dàng nâng tôi lên.

Chất adrenaline đã phát tác từ lúc suýt va phải người đi xe đạp hay từ giây phút gần gũi mê man với Grey, khiến tôi bồn chồn và yếu đuối. Anh vẫn giữ hai tay trên vai tôi, giữ tôi cách xa một duỗi tay và cẩn trọng quan sát từng phản ứng của tôi. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ được lúc đó là mình muốn được hôn, chuyện đó rõ quá rồi nhưng anh ta không làm thế. Anh ta không hề muốn tôi. Anh ta thật sự không muốn tôi một chút nào. Tôi đã làm nhặng lên chỉ vì một bữa cà phê sáng.

“Tôi hiểu.” Tôi thở đều, lấy lại giọng nói, lòng tràn ngập xấu hổ. “Cảm ơn.”

“Vì điều gì?” Anh ta nhíu mày, vẫn không nhấc tay ra khỏi vai tôi.

“Vì đã cứu tôi.” Tôi trả lời.

“Tên ngốc khi nãy đi sai đường. Tôi mừng vì đã có mặt ở đây. Tôi lạnh người khi tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Cô có muốn vào ngồi trong khách sạn một lát không?” Anh ta bỏ tôi ra, tay buông thõng theo người, tôi đứng đó, đối diện, như một con ngốc.

Lắc đầu, tôi gột những ý nghĩ linh tinh khỏi tâm trí mình. Tôi chỉ muốn bỏ đi. Những hy vọng mơ hồ, vô căn cứ đều tan nát. Anh ta không hề muốn tôi. Mình đang nghĩ gì thế này? Tôi bực tức với chính mình. Christian Grey muốn gì ở cậu mới được? Tiềm Thức châm chọc. Tôi choàng tay trước ngực mình, quay mặt ra đường, tự nhủ rằng những điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi rẽ sang lối đi của mình, biết rằng Grey vẫn còn đứng trông theo. Ra khỏi phạm vi khách sạn, tôi ngoái lại nhưng không nhìn.

“Cảm ơn đã mời trà và chụp hình.”

“Anastasia… tôi…” Anh ta bỏ lửng câu. Âm sắc đau xót trong câu nói làm tôi chú ý, tôi miễn cưỡng quay lại nhìn. Grey đang chải tay vào tóc, đôi mắt xám âm u. Anh ta trông có vẻ dằn vặt và chật vật, như bị lột trần, cái kiểu kiểm soát được mọi việc cũng bốc hơi mất.

“Gì thế, Christian?” Tôi hét lên cáu kỉnh vì anh ta… chẳng nói gì. Tôi chỉ muốn bỏ đi. Tôi cần phải thu nhặt lại những mảnh kiêu hãnh mong manh và trọng thương của mình rồi chăm sóc nó cho đến khi lành lặn.

“Chúc kỳ thi may mắn.”

Sao kia? Đó là lý do nhìn anh ta bất an đến thế? Đây là cuộc tiễn đưa vĩ đại? Chỉ để chúc tôi đi thi may mắn thôi sao?

“Cảm ơn.” Tôi đáp lại đầy mỉa mai. “Tạm biệt, Grey.”

Tôi quay đi, ngạc nhiên sao mình lại không vấp phải cái gì đó. Cho đến khi khuất sau lối xuống hầm để xe, tôi không ngoái nhìn lại lần nào.

Trong bóng tối, giữa những bức tường bê tông lạnh lẽo và ánh đèn tù mù của nhà xe, tôi tựa lưng vào tường, tay ôm lấy đầu. Tôi đang nghĩ gì thế này? Nước mắt bất thần, không báo trước tuôn ra. Sao mình lại khóc? Tôi ngồi thụp xuống đất, tức giận với chính mình vì những phản ứng vô lý. Tôi co gối lại, vòng tay ôm lấy mình. Tôi muốn mình càng bé đi càng tốt. Có thể nhờ đó mà nỗi đau khổ vô lý này cũng sẽ càng lúc càng bé đi như tôi. Tựa đầu lên gối, tôi để mặc những giọt nước mắt phi lý tuôn rơi. Tôi khóc vì đánh mất điều mình chưa hề có. Buồn cười chưa. Tôi thương tiếc những điều mình chưa từng có – hy vọng tan tành của tôi, giấc mơ vỡ nát của tôi, sự trông đợi quái lạ của tôi.

Tôi chưa từng kinh qua đoạn kết của sự từ chối. Được thôi… luôn là lựa chọn cuối cùng của huấn luyện viên khi chơi bóng rổ hay bóng chuyền nên tôi hiểu rằng vừa chạy và vừa làm các động tác khác tương tự như vừa tâng bóng, vừa ném bóng không phải là sở trường của tôi. Tôi là một gánh nặng nghiêm trọng cho bất cứ môn thể thao nào.

Mặc dù hơi mơ mộng nhưng tôi chưa bao giờ tự làm khó mình thế này. Một phút bất cẩn trong đời, tôi quá tầm thường, quá nông nổi, quá nhếch nhác, không biết hợp tác, danh sách những điểm trừ của tôi còn dài. Vì vậy tôi luôn lẩn tránh những người-có-lẽ-theo-đuổi mình. Một cậu bạn trong lớp hóa để ý tôi nhưng không ai thổi bùng sự đam mê ở tôi – không ai, ngoại trừ Christian Grey chết tiệt. Có lẽ tôi nên tử tế hơn với Paul Clayton và José Rodriguez, mặc dù tôi biết cả hai không đến nỗi phải tức tưởi một mình trong bóng tối thế này. Mà có lẽ, tôi chỉ cần khóc một trận cho đã.

Thôi! Thôi đi! Tiềm Thức gào lên với tôi, tay chống hông, một chân đứng, chân còn lại nhịp nhịp cáu kỉnh. Đi lấy xe, về nhà, học bài. Quên phứt anh ta đi… Ngay! Và chấm dứt trò tự thương hại vô ích này.

Tôi hít một hơi sâu và đều rồi đứng dậy. Làm thôi, Steele. Tôi tiến đến xe của Kate, gạt nước mắt trên hai má. Tôi sẽ không nghĩ đến anh ta nữa. Tôi có thể cho chuyện này vào kho kinh nghiệm rồi tập trung cho kỳ thi của mình.

KATE ĐANG NGỒI Ở BÀN ĂN, làm việc với laptop khi tôi về đến. Thấy tôi, nụ cười chào đón của Kate tắt ngấm.

“Ana, chuyện gì thế?”

Ôi không, sự tò mò mang thương hiệu Katherine Kavanagh. Tôi lắc đầu kiểu thôi-ngay-đi-Kavanagh nhưng có lẽ tôi chỉ đang đối diện với một người câm điếc.

“Cậu mới khóc.” Cô ấy có một năng lực ngoại hạng là thỉnh thoảng toàn nói những chuyện hiển nhiên. “Tên khốn ấy làm gì cậu?” Kate gào lên và vẻ mặt, đúng thế, vẻ mặt đầy đe dọa.

“Không có gì đâu Kate.” Thật ra là có chứ. Suy nghĩ đó khiến tôi cười nhạt.

“Vậy sao cậu khóc? Cậu có khóc bao giờ đâu.” Cô ấy đứng trước mặt tôi, giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt xanh tràn ngập lo âu, rồi vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cần nói điều gì đó để Kate yên lòng.

“Tớ suýt bị một chiếc xe đạp đụng phải.” Tôi chỉ có thể nghĩ đến mức đó, cũng may, nó làm Kate bớt chú ý đến… anh ta.

“Rồi sao nữa, Ana, cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?” Cô ấy giữ vai tôi trong tay rồi nhìn từ đầu đến chân để xem có chỗ nào không ổn.

“Không sao. Christian cứu tớ.” Tôi nói khẽ. “Nhưng tớ bị sốc.”

“Tớ hiểu rồi. Còn bữa cà phê thì sao? Tớ biết cậu ghét cà phê.”

“Tớ uống trà. Cũng được, nhưng chẳng có mấy chuyện để nói. Tớ cũng không hiểu sao anh ta lại mời.”

“Anh ta thích cậu, Ana.” Cô ấy buông tay.

“Hết rồi. Tớ sẽ không gặp anh ta nữa.” Vâng, tôi đang cố gắng nói sao cho Kate hiểu đây là chuyện đã rồi.

“Ơ?”

Khỉ thật. Kate tò mò quá. Tôi quay vào nhà bếp để giấu vẻ mặt mình.

“Sao nhỉ, anh ta không như bọn mình, Kate.” Tôi cố nói bình thản hết mức có thể.

“Ý cậu là sao?”

“Rõ quá còn gì, Kate.” Tôi quay lại, mặt đối mặt với Kate đang đứng ở lối vào nhà bếp.

“Tớ vẫn không thấy thế.” Kate nói. “Được, cứ cho anh ta giàu có hơn cậu nhưng thực tế là anh ta cũng giàu có hơn hầu hết mọi người Mỹ.”

“Kate, anh ta…” Tôi nhún vai.

Kate cắt ngang lời tôi. “Ana, trời đất ơi, tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây? Cậu hiền lành quá.” Ôi không, Kate bắt đầu thuyết giảng rồi đấy.

“Kate, tớ phải học bài đã.” Tôi cắt lời ngắn gọn. Kate nhăn nhó.

“Cậu muốn đọc bài báo không? Xong rồi đấy. Mấy kiểu ảnh José chụp rất đẹp.”

Mình có cần phải lại thấy Christian-Grey-Tôi-Không-Muốn-Cô không?

“Tất nhiên rồi.” Tôi phù phép ra một nụ cười rồi nhìn xuống laptop. Anh ta đây rồi, anh ta đang nhìn tôi rõ mồn một, nhìn tôi và nhận ra tôi đầy khiếm khuyết.

Tôi vờ đọc bài báo nhưng thật ra suốt thời gian nhìn ngắm đôi mắt xám ấy, tôi chỉ muốn tìm một manh mối nào đó lý giải vì sao anh ta không phải là người dành cho tôi – như những lời anh ta nói. Rồi bỗng dưng mọi thứ bừng lên. Anh ta quá rạng ngời. Chúng tôi ở hai thái cực khác nhau, hai thế giới khác nhau. Tôi bỗng nhận ra mình như Icarus nên tất yếu sẽ gãy cánh, sẽ bốc cháy. Anh ta có lý. Anh ta không phải người đàn ông của tôi. Đó chính là điều anh ta muốn nói và từ chối thì dễ dàng hơn chấp nhận… hầu như là vậy. Tôi có thể hiểu được điều đó. Tôi đã hiểu.

“Hay quá, Kate.” Tôi cố nói. “Tớ học bài đây.” Từ giờ, tôi sẽ không nghĩ về anh ta thêm lần nào nữa, tự thề với chính mình như thế, tôi mở sách ra và bắt đầu đọc.

CHỈ ĐẾN KHI ĐÃ nằm trên giường, cố thả mình vào giấc ngủ, tôi mới để những ý nghĩ lan man về buổi sáng kỳ lạ ấy. Tôi loay hoay với điều anh ta nói Tôi không chơi trò bạn gái. Tôi tự tức mình đã không phát hiện ra điều đó trước khi nằm gọn trong tay anh ta và rung động đến từng chân tơ kẽ tóc, van nài anh ta hôn mình. Lúc đó, anh ta đã nói như thế và còn lặp lại sau đó nữa. Anh ta không hề muốn tôi như bạn gái. Tôi cũng muốn nghĩ cho mình. Biết đâu anh ta có lời nguyện không kết hôn. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu lơ lửng. Có thể anh ta bảo vệ chính anh ta đấy. Ừ, không phải cậu. Tiềm thức đang chìm dần vào giấc ngủ cũng cố nói vớt vát một câu.

Đêm đó, tôi mơ thấy đôi mắt xám. Tôi chạy qua những vùng tối đen có những dải ánh sáng kỳ bí. Tôi không biết mình đang lao đến hay đang chạy khỏi nó… tôi không rõ nữa.

Tôi buông bút. Kết thúc. Chấm dứt kỳ thi. Ngoác miệng cười như mèo Cheshire, nụ cười, có lẽ là đầu tiên của tôi trong suốt tuần vừa qua. Hôm nay là thứ Sáu và chúng tôi sẽ ăn mừng. Thậm chí sẽ uống. Tôi chưa từng uống rượu. Tôi nhìn sang phòng thi của Kate, cô nàng đang cắm mặt viết như điên, năm phút nữa hết giờ. Vậy là xong, kết thúc sự nghiệp học hành. Sẽ không bao giờ còn phải ngồi ngay hàng lo lắng và đơn độc trong phòng thi nữa. Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn nhảy lộn vòng mấy cái cho hả và biết rằng chỉ có ở đây tôi mới được lộn vòng. Kate ngừng viết, buông bút, ngó sang tôi, tôi cũng bắt gặp đúng cái cười toét miệng kiểu mèo Cheshire của Kate.

Chúng tôi cùng về nhà trên chiếc Mercedes, không nói gì về bài thi cuối khóa. Kate đang bận tâm chuyện sẽ mặc gì để đi bar tối nay. Tôi bận lục tìm chìa khóa trong ví.

“Ana, có bưu phẩm cho cậu.” Kate đứng trên thềm cửa, cầm một gói giấy nâu. Kỳ lạ. Gần đây tôi có đặt hàng gì của Amazon đâu. Kate đưa tôi gói giấy và lấy chìa khóa cửa. Đúng là gửi đến Anastasia Steele. Không có tên và địa chỉ người gửi. Có thể là của mẹ hay dượng Ray.

“Chắc người nhà tớ gửi.”

“Thì mở ra xem.” Kate hứng chí ngó sang nhà bếp có chai sâm-banh-hu-ra-mừng-thi-xong.

Tôi mở bọc giấy, một hộp da chứa ba cuốn sách bìa vải đã cũ nhưng lành lặn, kiểu dáng rất đặc biệt lộ ra, kèm theo một lá thiếp trắng. Ở một góc tờ giấy có những dòng chữ viết tay nắn nót:

Sao không nói với con rằng ở đó nguy hiểm?

Vì sao không cảnh báo con?

Phụ nữ biết cách tự vệ nhờ họ đọc tiểu thuyết, những cuốn sách cho họ biết các mánh khóe…

Tôi nhận ra đó là đoạn trích dẫn từ Tess. Tôi giật mình bởi sự trùng hợp này, tôi vừa trải qua ba tiếng đồng hồ viết về tiểu thuyết của Thomas Hardy cho bài thi cuối khóa. Có lẽ không phải là trùng hợp… có lẽ đây là sự sắp đặt. Tôi săm soi ba tập Tess of the d’Ubervilles. Ở bìa trước của một cuốn có dòng chữ, viết theo tuồng chữ cổ:

London: Jach R. Olgood, McIloaine và Co., 1891.

Trời ơi, bản đầu tiên. Ba cuốn sách này đáng giá một đống tiền, ngay lập tức, tôi hiểu ra ai là người gửi. Kate nhìn mấy cuốn sách qua vai tôi. Cô ấy nhặt tờ thiếp lên.

“Bản in đầu.” Tôi thì thầm.

“Không.” Kate trợn mắt không tin nổi những gì mình thấy. “Grey?”

Tôi gật đầu. “Tớ chẳng nghĩ ra có thể là ai khác.”

“Ý tấm thiệp này là sao?”

“Tớ không biết. Tớ nghĩ đó là lời cảnh báo thẳng thắn, anh ta muốn khuyên tớ nên giữ khoảng cách. Mặc dù tớ chẳng hiểu tại sao. Đâu có vẻ gì là tớ đang gõ cửa nhà anh ta.” Tôi nhăn mặt.

“Tớ biết cậu không muốn nói về anh ta, Ana, nhưng anh ta thật sự mê mệt cậu rồi. Dù cảnh báo hay không.”

Tôi đã không để mình sa đà vào đề tài Christian Grey cả tuần nay. Thôi được… đôi mắt xám vẫn ám ảnh những giấc mơ của tôi và tôi biết có thể mãi mãi cũng không bôi xóa được khỏi trí nhớ cảm giác của đôi tay anh ta riết quanh người mình và mùi cơ thể tuyệt diệu. Tại sao anh ta lại gửi tôi sách? Anh ta muốn nói với tôi rằng tôi không dành cho anh ta đây mà.

“Tớ thấy một bộ Tess bản đầu, bán giảm giá ở New York, mười bốn nghìn đô la. Bộ này tình trạng còn tốt, chắc chắn phải đắt hơn.” Kate đang tư vấn quân sư Google.

“Trích dẫn này ở đoạn Tess nói với mẹ khi sau khi đã sập bẫy Alec d’Uberville.”

“Tớ thấy rồi.” Kate thì thầm. “Ý anh ta là sao?”

“Tớ không biết. Tớ không quan tâm. Tớ sẽ không nhận quà của anh ta. Tớ sẽ gửi trả lại, kèm một câu trích dẫn bí hiểm trong đoạn nào đó ít người biết.”

“Lấy đoạn Angel Clare nói cút đi ấy.” Kate vờ lạnh lùng.

“Chính thế.” Tôi bật cười. Tôi yêu Kate, chỉ cô ấy hiểu tôi. Tôi gói mấy cuốn sách lại, vứt trên bàn ăn. Kate đưa tôi ly sâm banh.

“Mừng kết thúc kỳ thi và cuộc sống mới ở Seattle.” Kate cười rạng rỡ.

“Mừng kết thúc kỳ thi, mừng cuộc sống mới ở Seattle và kết quả xuất sắc.” Chúng tôi chạm cốc và uống.

QUÁN BAR ỒN ÀO và cuồng nhiệt, đầy những người sắp tốt nghiệp túa đến để bùng nổ. José nhập bọn với chúng tôi. Cậu ấy sẽ không tốt nghiệp nhưng tinh thần tiệc tùng thì vẫn có, cậu giúp chúng tôi khám phá sự tự do mới tìm thấy bằng cách mua cocktail margarita cho cả bọn. Hết ly thứ năm, tôi biết sâm banh không phải là ý hay.

“Từ giờ thế nào, Ana?” José cố hét vào tai tôi át tiếng ồn.

“Kate và tớ sẽ chuyển đến Seattle. Bố mẹ Kate đã mua cho cô ấy một căn hộ nhỏ ở đó.”

“Dios mio, cuộc sống mới bắt đầu. Nhưng cậu sẽ trở lại vào buổi triển lãm của tớ chứ?”

“Tất nhiên rồi José. Làm sao tớ bỏ lỡ được.” Tôi mỉm cười. José choàng tay qua eo tôi, kéo lại gần bên cậu.

“Điều đó rất có ý nghĩa với tớ, Ana.” Cậu thì thầm. “Một ly nữa nhé?”

“José Luis Rodriguez, cậu đang phục rượu tớ đấy hả? Hình như có hiệu quả đấy.” Tôi cười phá lên. “Hay tụi mình uống bia đi. Tớ sẽ lấy cho mỗi người một ly.”

“Lấy thêm đi, Ana.” Kate hét lên.

Kate oai vệ như một nữ hoàng, tay choàng qua Levi, cậu bạn lớp tiếng Anh cũng là người thường xuyên chụp ảnh cho tờ báo sinh viên. Cậu đã thôi chụp mấy vụ say xỉn xung quanh, trong mắt cậu giờ chỉ có Kate. Kate mặc chiếc áo hai dây bé xíu, quần jeans bó, giày cao gót, tóc buộc cao, những lọn xoăn ôm lấy gương mặt và vẻ ấn tượng thường nhật của cô ấy. Còn tôi, vẫn là kiểu các cô Converse với áo thun, chỉ khác là tôi mặc chiếc jean đẹp nhất. Tôi gỡ tay José ra và đứng lên.

Ối. Quay cuồng.

Tôi chộp lấy lưng ghế. Cocktail pha tequila rõ ràng không phải ý hay.

Tôi tìm đường đến được quầy bar và quyết định nên ghé qua nhà vệ sinh khi vẫn còn đứng được trên chân. Ý hay, Ana. Tôi lảo đảo len qua đám đông. Tất nhiên phải xếp hàng, nhưng ít nhất hành lang yên lặng và dễ chịu hơn bên trong. Tôi nghịch điện thoại cho qua thời gian chờ xếp hàng. Hmmm… người cuối mình gọi là ai? Chắc là José? Trước đó, một số lạ. A, rồi. Grey, tôi cười khan, chắc số anh ta rồi. Tôi không biết mấy giờ; có lẽ tôi sẽ dựng anh ta dậy. Có lẽ anh ta sẽ nói cho tôi biết tại sao lại gửi mấy cuốn sách và lời nhắn mập mờ kia. Nếu muốn tôi tránh xa, anh ta nên để tôi yên. Tôi cố nén một nụ cười trong trạng thái lơ mơ và nhấn nút gọi. Anh ta trả lời sau tiếng chuông thứ hai.

“Anastasia?”

Anh ta có vẻ ngạc nhiên vì tôi gọi. Tôi còn ngạc nhiên kinh khủng hơn. Đầu óc ngây ngất của tôi bỗng phát giác ra… làm sao anh ta biết là mình?

“Sao lại gửi sách cho tôi?” Tôi làu bàu.

“Anastasia, cô ổn không? Giọng cô nghe rất lạ.” Anh ta hỏi đầy quan tâm.

“Không phải tôi, anh mới lạ.” Thế, phải nói với anh ta thế, rượu khiến tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“Anastasia, cô uống rượu à?”

“Việc gì đến anh.”

“Tôi… tò mò. Cô đang ở đâu?”

“Ở bar.”

“Bar nào?” Anh ta có vẻ bực.

“Một bar ở Portland.”

“Cô về nhà bằng cách nào?”

“Tôi sẽ tìm ra cách.” Cuộc nói chuyện không như tôi mong đợi.

“Cô đang ở bar nào?”

“Tại sao lại gửi sách cho tôi, Christian?”

“Anastasia, cô đang ở đâu? Nói ngay.” Giọng anh ta nghe rất… rất độc đoán, vẫn cỗ máy kiểm soát như mọi khi. Tôi tưởng tượng anh ta như mấy tay đạo diễn phim thời xưa, chân mang bốt cưỡi ngựa, một tay cầm điện thoại kiểu cổ và một tay cầm roi ngựa. Hình ảnh đó khiến tôi phá ra cười.

“Anh đúng là… độc đoán.” Tôi cười rú lên.

“Ana, làm ơn, cô đang ở cái chỗ quái nào thế?”

Christian Grey đang mắng tôi cơ đấy. Tôi cười lần nữa.

“Tôi ở Portland… nơi rất xa Seattle.”

“Portland, chỗ nào?”

“Ngủ ngon, Christian.”

“Ana.”

Tôi cúp máy. Ha! Nhưng anh ta vẫn chưa nói gì về mấy cuốn sách. Tôi nhăn nhó. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tôi thật sự khá say – đầu tôi bập bềnh khó chịu khi tiến vào hàng. Mục đích của lần tập dượt này là uống say. Tôi đã thành công. Điều này giống như – có lẽ không phải là một kinh nghiệm lặp lại. Hàng người lại tiến lên và giờ đến lượt tôi. Tôi nhìn vô hồn vào tấm poster khuyến khích tình dục an toàn sau cửa phòng vệ sinh. Trời ạ, mình vừa gọi cho Christian Grey? Khốn thật! Điện thoại đổ chuông làm tôi muốn nhảy dựng dậy và hắng lên ngạc nhiên.

“Chào.” Tôi ngại ngần thốt ra lời chào trong điện thoại, không thể tin vào điều này.

“Tôi sắp đến chỗ cô.” Anh ta nói rồi cúp máy. Chỉ có giọng Christian Grey mới có thể nghe vừa rất ấm áp vừa đầy đe dọa như thế.

Trời ạ. Tôi kéo quần jeans lên. Đầu óc ong ong. Đến gặp tôi á? Ồ, không. Mình sắp ngã bệnh, không, mình vẫn ổn. Cúp máy. Anh ta làm tôi rối tinh lên. Tôi có nói với anh ta tôi ở đâu đâu. Anh ta không thể tìm thấy tôi ở đây được. Hơn nữa, mất mấy giờ đồng hồ để đi từ Seattle đến đây, lúc đó thì tôi đã đi từ lâu rồi. Tôi rửa tay và soi mặt mình trong gương. Mặt tôi đỏ hồng và lờ đờ một chút. Hmm… tequila.

Tôi đợi ở quầy bar một lúc lâu bằng mười thế kỷ để lấy bia và lần lượt bưng về bàn.

Kate cằn nhằn.

“Cậu đi lâu quá. Đi đâu thế?”

“Xếp hàng vào nhà vệ sinh.”

José và Levi đang cãi nhau rất hăng về đội bóng rổ địa phương. José tạm ngừng tranh luận để rót bia cho mọi người. Tôi uống một hơi.

“Kate, tớ sẽ ra ngoài một chút cho thoáng.”

“Ana, tửu lượng cậu quá kém.”

“Chỉ năm phút thôi.”

Tôi lại len qua đám đông lần nữa, bắt đầu thấy buồn nôn, đầu quay vòng vòng khó chịu và chân đứng không vững. Lảo đảo hơn tôi tưởng.

Không khí buổi tối mát mẻ ở bãi giữ xe khiến tôi nhận ra mình say đến mức nào. Thị giác lờ đờ, tôi bắt đầu nhìn một hóa hai như trò mèo đuổi chuột trong phim hoạt hình Tom và Jerry. Tôi thấy sắp ốm đến nơi. Sao tôi lại làm mình thê thảm thế này?

“Ana.” José đang bước tới gần tôi. “Cậu ổn không?”

“Có lẽ tớ uống hơi nhiều.” Tôi cười yếu ớt với José.

“Tớ cũng thế.” Cậu thì thầm, đôi mắt đen nhìn tôi âu yếm. “Dựa vào tay tớ đi.” Cậu bước đến gần, vòng tay quanh người tôi.

“José, tớ không sao. Tớ cũng có tay.” Tôi yếu ớt cố đẩy cậu ra.

“Ana, xin cậu.” José thì thầm, giữ chặt cả hai tay, kéo tôi lại gần.

“José, làm gì thế?”

“Cậu biết tớ thích cậu mà, làm ơn.” Một tay José ôm lấy eo tôi, cố kéo tôi đang chống cự về phía cậu, tay kia trên cằm, ngả đầu tôi ra sau. Khốn kiếp, cậu ta sắp hôn mình.

“Không, José. Dừng lại, không.” Tôi đẩy cậu ra nhưng José như một bức tường cơ bắp rắn rỏi, tôi không thể ngăn cậu được. Tay cậu luồn ra tóc tôi, giữ chặt đầu tôi lại.

“Xin em, Ana, carino.” Cậu thì thầm trên môi tôi. Hơi thở nhẹ và có mùi rất ngọt – mùi của margarita và bia. Cậu đưa những nụ hôn dịu dàng từ hàm lên miệng tôi. Tôi sợ, say và mất tự chủ. Cảm giác ngộp thở.

“José, không.” Tôi nài nỉ. Mình không muốn thế. Cậu ấy là bạn tôi và tôi sắp đánh mất điều đó.

“Tôi nghĩ cô gái đã nói không.” Một giọng nói bỗng vang lên trong bóng tối. Trời ơi! Christian Grey, anh ta ở đây. Làm thế nào? José buông tôi ra.

“Grey.” Cậu thốt lên cộc lốc. Tôi căng thẳng nhìn sang Christian. Anh ta nhìn José rực lửa, anh ta nổi giận. Oái. Bao tử tôi nấc lên một tiếng. Tôi oặt người xuống, cơ thể bắt đầu phản ứng với cồn, tôi nôn ào ra đất.

“Á, dios mio, Ana!” José nhảy lui hoảng hốt. Grey vén lấy tóc tôi, giữ cho không quệt xuống đất rồi nhẹ nhàng đưa tôi sang rìa bãi xe, chỗ bệ trồng hoa. Tôi nhớ điều đó, với lòng biết ơn sâu sắc, tất cả xảy ra gần như trong bóng tối.

“Nếu cô muốn nôn nữa thì cứ nôn đi, tôi giữ đây rồi.”

Anh ta choàng tay qua vai tôi, tay còn lại giữ lấy đuôi tóc ở lưng để tóc không xòa xuống mặt. Tôi vụng về đẩy anh ta ra nhưng rồi lại nôn lần nữa… lại lần nữa. Khốn kiếp… bao giờ thì chuyện này kết thúc? Đến tận khi bao tử rỗng rang, không còn gì để trào ra nữa, tôi vẫn oằn mình với những cơn nấc khan khủng khiếp. Tôi tự thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Không lời nào có thể diễn tả được tình cảnh này. May sao cuối cùng, mọi chuyện cũng chấm dứt.

Tôi chống tay lên bệ hoa bằng gạch, cố giữ mình đứng vững. Những trận nôn khiến tôi kiệt sức. Grey đã buông tôi ra, anh ta đưa tôi một chiếc khăn tay. Có lẽ chỉ anh ta mới có loại khăn tay vải tinh tươm thêu ở góc. CTG. Tôi còn không biết là người ta vẫn có thể mua những loại khăn thế này. Khi lau miệng, tôi cứ thắc mắc T tượng trưng cho chữ gì. Tôi không thể trân mình nhìn anh ta được. Tôi dầm dề xấu hổ, tự mình làm nhục mình. Tôi muốn bụi hoa nuốt chửng mình đi hay ước gì mình ở đâu cũng được, miễn không phải ở đây.

José vẫn còn lần chần ở lối vào bar, nhìn chúng tôi. Tôi rên rỉ, ôm lấy đầu. Có lẽ đây là khoảnh khắc tệ hại có một không hai trong cuộc đời tôi. Đầu óc tôi bập bềnh khi nghĩ đến một chuyện còn tồi tệ hơn – tôi chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của Christian, người đã từng từ chối tôi – và như vậy, càng thêm lớp lớp ê chề phủ lên nỗi nhục nhã của tôi. Tôi liều ngước nhìn Grey. Anh ta đang nhìn xuống tôi, khuôn mặt lạnh tanh, chẳng thể hiện điều gì rõ ràng. Tôi quay sang José, mặt cậu ngượng nghịu cũng như tôi, xấu hổ với Grey. Tôi nhìn cậu. Tôi biết nói gì với người tạm gọi là bạn đây, càng không có lời nào có thể lặp lại với Christian Grey, CEO. Ana, cậu muốn đùa với ai? Anh ta vừa thấy cậu lăn lộn dưới đất và trên bồn hoa. Những hành vi chẳng hay hớm gì của cậu chẳng còn gì mà giấu giếm nữa.

“Tớ sẽ ưmm… gặp cậu trong kia.” José nói nhưng cả hai chúng tôi đều lờ đi, cậu lẩn nhanh vào trong. Chỉ còn mình tôi và Grey. Khỉ thật. Nói gì với anh ta đây? Xin lỗi về cuộc điện thoại vậy.

“Tôi xin lỗi.” Tôi lí nhí, mắt nhìn chiếc khăn tay và thấy ái ngại vô kể cho mấy ngón tay mình. Nó mềm mại quá.

“Cô xin lỗi gì, Anastasia?”

Rồi, anh ta đang muốn đòi lại món nợ khốn kiếp đây mà.

“Chủ yếu vì cuộc gọi. Vì đã nôn. Ơ, cả một danh sách.” Tôi lí nhí, cảm thấy mình đang đỏ ửng lên. Làm ơn, làm ơn, mình chết luôn bây giờ được không?

“Tất cả chúng ta đều đã ở đây rồi, có thể không đến mức như cô nói.” Anh ta lạnh lùng. “Cần biết giới hạn của mình, Anastasia. Ý tôi là cứ trải nghiệm nhưng thế này rất khó chấp nhận. Đây có phải là thói quen của cô không?”

Đầu tôi muốn nổ tung bởi quá chén và nỗi khó chịu. Làm cái quái gì với anh ta đây? Tôi có mời anh ta đến đâu. Anh ta nói chuyện như một ông già trung niên mắng mỏ đứa con nít hư hỏng. Một phần trong tôi muốn phản ứng rằng nếu tôi có uống như thế này mỗi đêm thì đó là quyết định của tôi, không việc gì đến anh ta – nhưng tôi không dám. Đây có phải lần đầu tôi thấy buồn nôn trước mặt anh ta đâu. Sao anh ta vẫn đứng đó?

“Không.” Tôi ân hận nói. “Tôi chưa uống bao giờ và bây giờ cũng không muốn lặp lại chuyện này.”

Tôi chỉ không hiểu vì sao anh ta ở đây. Tôi cảm thấy mình đang lả đi. Anh ta nhận ra cơn choáng và kịp giữ lấy tôi trước khi tôi ngã xuống, đỡ lấy tôi và giữ chặt tôi trước ngực như đứa bé.

“Đi nào, tôi đưa cô về.” Anh ta bảo.

“Tôi phải nói với Kate đã.”

Mình lại ở trong tay anh ấy.

“Anh trai tôi sẽ nói với cô ấy.”

“Sao cơ?”

“Anh trai tôi, Elliot, đã đi tìm cô Kavanagh rồi.”

“Ô?” Tôi vẫn chưa hiểu.

“Anh ấy ở chỗ tôi khi cô gọi.”

“Ở Seattle á?” Tôi bối rối.

“Không, tôi ở Heathman.”

Vẫn ở đó ư? Tại sao?

“Sao anh tìm thấy tôi?”

“Tôi truy theo điện thoại di động của cô, Anastasia.”

Ồ, vậy là anh làm thế. Làm sao nhỉ? Làm vậy có hợp pháp không? Kẻ giấu mặt, Tiềm Thức thì thào qua đám mây tequila bồng bềnh trong đầu tôi nhưng cũng có thể bồng bềnh bởi anh ta, tôi không bận tâm.

“Cô có mang áo khoác hay ví không?”

“Àaaa…, có, cả hai. Christian, làm ơn, tôi phải báo với Kate. Cô ấy sẽ lo.” Miệng mím thành một đường thẳng, anh thở hắt ra. “Được thôi.”

Anh để tôi đứng vững rồi nắm tay, dẫn tôi trở lại bar. Tôi rất mệt, say khướt, bấn loạn, kiệt sức, xấu hổ và trong trạng thái rung động kỳ lạ. Tay anh đang giữ tay tôi – những luồng cảm xúc tán loạn. Tôi sẽ mất cả tuần để hiểu được những cảm giác này.

Bar ầm ĩ và đông nghịt, ban nhạc đã bắt đầu chơi, đám đông tụ tập ngoài sàn nhảy.

Kate không có ở bàn. José cũng biến mất. Còn mỗi Levi có vẻ lạc lõng và tuyệt vọng.

“Kate đâu?” Tôi hét hỏi Levi. Đầu tôi nặng trịch theo tiếng bass ầm ầm.

“Đang nhảy.” Levi gào lên và tôi dám chắc anh ta đang điên tiết. Anh ta nhìn Christian dò xét. Tôi lấy chiếc áo khoác đen và tròng chiếc túi nhỏ qua đầu, khoác lên vai, chiếc túi vừa vặn ngay hông. Tôi đã có thể rời khỏi đây sau khi tìm Kate.

Tôi chạm vào tay Christian, tựa vào anh và hét vào tai: “Cô ấy ở sàn nhảy”, tóc anh lướt qua mũi tôi, tôi ngửi thấy mùi sạch và mát. Mặc cho những cấm cản, cảm giác lạ lùng mà tôi đã tránh né bỗng lại xuất hiện và chạy lồng lên trong cơ thể kiệt quệ của tôi.

Tôi đỏ mặt, ở nơi nào đó, sâu, rất sâu bên dưới, những cơ bắp nghiến thắt lại ngon lành.

Anh quan sát tôi một lượt, nắm lấy tay tôi lần nữa rồi hướng về quầy bar. Anh được phục vụ gần như tức khắc mà không phải nhờ đến Ngài Cỗ Máy Kiểm Soát Grey. Có phải mọi chuyện xảy ra với anh ta đều dễ dàng? Tôi không nghe được anh yêu cầu gì. Anh ta đưa tôi một cốc nước đá to.

“Uống đi.” Anh ta gào to lên ra lệnh.

Những quả cầu đèn bắt đầu xoay tròn, đang chuyển nhạc, ánh đèn màu kỳ quái và những bóng đen đổ xuống quầy bar và đám đông. Anh ta liên tục chuyển màu xanh, xanh lá, trắng rồi đỏ rực. Anh ta vẫn nhìn tôi chăm chăm. Tôi nhấp một ngụm.

“Uống hết.” Anh lại gào lên.

Thật độc đoán. Anh ta đưa tay vuốt mái tóc rối, có vẻ không hài lòng và giận dữ. Có vấn đề gì với anh ta thế? Bị một đứa con gái ngớ ngẩn dựng dậy lúc nửa đêm nên anh ta nghĩ con bé cần phải được cứu giúp. Rồi phát hiện ra nó bên một tên bạn si tình. Sau đó chứng kiến nó quằn quại dưới chân anh ta. Trời, Ana… mình có vượt qua nổi nỗi nhục nhã này không? Tiềm Thức hứ lên một tiếng điệu đàng rồi nhìn tôi bực bội qua cặp kính nửa vầng trăng. Tôi hơi lảo đảo, anh ta đặt tay lên vai để giữ tôi vững.

Tôi uống hết ly nước như anh bảo và thấy buồn nôn. Anh tước ly nước trên tay tôi, đặt trả lại quầy bar. Tôi khật khừ nhận ra anh ta mặc một chiếc sơ mi linen trắng, rộng rãi, quần jeans ôm, đôi giày Converse đen, áo khoác mỏng màu tối. Áo sơ mi không gài cúc cổ lòa xòa mấy sợi tóc. Theo quan sát nhập nhòe của tôi, trông anh ấy tuyệt ngon.

Anh lại nắm tay tôi lần nữa. Ôi trời – anh ta dẫn tôi ra sàn nhảy. Chết thật. Tôi không biết nhảy. Anh ta cảm nhận được sự miễn cưỡng ấy, trong ánh đèn màu tôi thấy anh ta mỉm cười thích thú, giễu cợt. Anh kéo tôi lại, ôm ghì vào lòng rồi bắt đầu lắc lư, cơ thể tôi cũng chuyển động theo. Oái, anh ta bắt đầu nhảy và tôi không thể tin nổi mình đang lắc lư theo, bước rồi bước. Có thể vì say nên tôi làm được thế. Anh vẫn giữ chắc tôi bên anh, cơ thể anh bên cơ thể tôi… nếu anh không ghì chặt tôi thế này, tôi chắc mình sẽ mềm nhũn ra dưới chân anh. Từ sâu thẳm, lời cảnh báo của mẹ tôi lên tiếng: Đừng bao giờ tin tưởng đàn ông biết khiêu vũ.

Anh ta đưa chúng tôi qua đám đông nhảy nhót, tiến dần sang bên kia sàn nhảy, rồi đến được chỗ Kate và Elliot, anh trai Christian. Nhạc vẫn ầm ầm, điên cuồng và mơ hồ, bên ngoài và bên trong đầu tôi. Ôi không. Kate đang uốn éo. Cô ấy đang nhảy và chỉ khi nào thích ai đó, thật sự thích, Kate mới làm thế. Thế có nghĩa là bữa sáng mai sẽ có ba người. Kate.

Christian chồm sang nói vào tai Elliot. Tôi không nghe được họ nói gì. Elliot cao, vai rộng, tóc vàng dợn sóng, ánh mắt sáng tinh quái. Elliot cười tươi, kéo Kate vào lòng và chắc cô ấy sẽ rất vui vẻ được… Kate! Ngay cả trong tình trạng say rượu, tôi vẫn bị sốc. Cô ấy chỉ mới gặp anh ta thôi mà. Cô ấy gật gù liên tục trước mỗi lời Elliot nói, cười với tôi và vẫy tay. Christian mất gấp đôi thời gian ban nãy mới đưa được chúng tôi ra khỏi sàn nhảy.

Nhưng tôi vẫn chưa nói gì với cô ấy cả. Thế có được không nhỉ? Tôi đoán chuyện gì sắp xảy ra giữa cô ấy và anh ta. Mình cần phải nói về chuyện tình dục an toàn. Trong thâm tâm, tôi mong Kate đọc được một trong những poster phía sau cánh cửa nhà vệ sinh. Những ý nghĩ xẹt qua trong đầu, xé toạc cơn say và cảm giác ngây ngất. Ở đây thật ấm áp, thật ầm ĩ, thật nhiều màu sắc – sáng quá. Đầu tôi bắt đầu dập dềnh, ôi không… tôi cảm thấy sàn nhà càng lúc càng gần mặt mình hơn, hay chỉ là cảm giác.

Điều cuối cùng tôi nghe thấy trước khi đổ ập vào tay Christian Grey là thán ngữ.

“Khốn kiếp!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.