50 sắc thái – Tập 2: Đen

Chương mười ba



Chết tiệt.

Cô ta đang ở đây, nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt trống rỗng đáng sợ, tay cầm một khẩu súng. Tiềm Thức của tôi chết ngất, và tôi không nghĩ hít muối sẽ làm cô nàng tỉnh lại.

Tôi chớp mắt liên tục trong khi tâm trí làm việc như vũ bão. Làm thế nào mà cô ta vào được? Ethan đâu? Khỉ thật! Ethan đâu?

Một nỗi sợ hãi đến rùng mình từ từ bò vào tim tôi, và da đầu tôi đau nhói khi mỗi tế bào trên đầu tôi Siết chặt vì hoảng loạn. Nếu cô ta đã hãm hại anh ấy thì sao? Tôi bắt đầu thở gấp khi adrenaline và cảm giác tê liệt cuồn cuộn chảy trong người. Bình tĩnh, bình tĩnh nào – tôi nhắc đi nhắc lại câu thần chú trong đầu.

Cô ta nghiêng đầu sang một bên, nhìn tôi như thể tôi là vật trưng bày trong một buổi triển lãm kinh dị. Giời ạ, tôi không phải là kẻ dị hợm ở đây. Cảm giác như một thiên niên kỷ trôi qua khi tôi xử lý tất cả những thông tin vừa rồi, mặc dù trong thực tế mới chỉ có một giây ngắn ngủi. Vẻ mặt của Leila vẫn trống rỗng, và bộ dạng của cô ta vẫn lôi thôi và nhếch nhác như mọi khi. Cô ta mặc nguyên chiếc áo choàng bẩn thỉu đó, và cô ta cần phải tắm gội ngay lập tức. Tóc cô ta bết dính và rũ xuống, còn đôi mắt có màu nâu nhạt, u ám, và thoáng bối rối.

Dù miệng khô như ngói, tôi vẫn cố nói.

“Chào! Leila phải không?” Giọng tôi như lạc đi. Cô ta mỉm cười, một cái nhếch môi khó chịu hơn là một nụ cười thật sự.

“Cô ta nói rồi kìa,” cô ta thì thầm, giọng vừa nhẹ vừa khan.

“Phải, tôi vừa nói,” tôi nói khẽ như trò chuyện với một đứa trẻ. “Cô ở đây một mình sao?” Ethan đâu rồi? Tim tôi đập thình thịch với ý nghĩ có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với anh ấy.

Mặt cô ta xịu xuống, đến mức tôi nghĩ cô ta sắp òa khóc – trông cô ta thật đơn độc.

“Một mình,” cô ta thì thầm. “Một mình.” Và nỗi buồn trong từ đó đủ khiến tim tôi đau nhói. Ý cô ta là gì? Tôi chỉ có một mình ư? Hay cô ta chỉ có một mình? Cô ta ở đây một mình là vì cô ta đã hãm hại Ethan ư? Ôi… không… Tôi phải chống lại nỗi sợ hãi đang tắc nghẹn ở cổ họng trong lúc nước mắt chực rơi.

“Cô đang làm gì ở đây thế? Tôi có thể giúp gì cho cô không?” Tôi cố gắng hỏi bình tĩnh và nhẹ nhàng mặc dù nỗi sợ hãi đang lấp đầy trong cổ họng. Lông mày cô ta nhíu lại như thể hoàn toàn bị bối rối trước câu hỏi của tôi. Nhưng cô ta không có hành động bạo lực nào với tôi cả. Tay cô ta vẫn thoải mái ôm quanh khẩu súng. Tôi thử một chiến lược mới, cố gắng phớt lờ các dây thần kinh đang căng lên như dây đàn.

“Cô có muốn uống chút trà không?” Tại sao tôi lại hỏi xem cô ta có muốn uống trà không? Đó là câu trả lời của dượng Ray trước bất kỳ tình huống nhạy cảm nào, và nó hiện lên không đúng lúc. Giời ạ, ông sẽ xử lý được ngay nếu thấy tôi giờ phút này.

Tôi hít một hơi đầy căng hai lá phổi, cố gắng điều hòa hơi thở kích động của mình và bước vào bếp. Cô ta nhíu mày như thể không hiểu việc tôi đang làm và di chuyển để vẫn có thể đối diện với tôi. Đôi tay tôi run rẩy lấy ấm đun nước và đặt dưới vòi. Khi cử động, hơi thở tôi dần dịu lại. Phải, nếu cô ta muốn tôi chết, chắc chắn giờ này cô ta đã bắn tôi rồi. Cô ta đờ đẫn và bối rối ngước ánh mắt tò mò nhìn tôi. Khi bật ấm lên, tôi rối trí trước suy nghĩ về Ethan. Anh ấy có bị thương không? Hay đang bị trói?

“Có ai khác trong nhà không?” Tôi ướm hỏi.

Cô ta nghiêng đầu sang phía khác, và giơ tay phải lên – bàn tay không cầm khẩu súng, túm lấy một lọn tóc trong mái tóc dài của mình và bắt đầu xoắn nó lại, hết kéo rồi lại vặn. Rõ ràng đó là một thói quen khi lo lắng, và trong lúc tôi bị phân tâm bởi điều đó, tôi lại choáng váng lần nữa khi thấy cô ta giống mình đến thế nào. Tôi nín thở, chờ câu trả lời của cô ta, sự lo lắng dâng lên gần như đến tột cùng.

“Một mình. Chỉ một mình thôi,” cô ta thì thầm. Tôi thấy dễ chịu hơn. Có lẽ Ethan không ở đây. Sự nhẹ nhõm đang làm tôi mạnh mẽ hơn.

“Cô chắc là cô không muốn uống trà hay cà phê chứ?”

“Không khát,” cô ta nhỏ nhẹ đáp, rồi thận trọng bước một bước về phía tôi. Cảm giác mạnh mẽ của tôi tan biến. Trời ơi! Tôi lại bắt đầu thở hổn hển vì sợ, cảm thấy nó đang trào lên trong huyết quản. Mặc dù sợ và khiếp đảm, tôi vẫn cố xoay người lấy hai chiếc cốc từ chạn bát xuống.

“Cô có cái gì mà tôi không có chứ?” Cô ta hỏi, ngữ điệu ngân nga như một đứa trẻ.

“Ý cô là gì, Leila?” Tôi hỏi nhẹ nhàng nhất có thể.

“Ông chủ – ngài Grey – ngài ấy cho phép cô gọi ngài ấy bằng tên thật.”

“Tôi không phải là Người Phục Tùng của anh ấy, Leila. Ơ… Anh ấy hiểu rằng tôi không thể, không có đủ khả năng để hoàn thành vai trò đó.”

Cô ta nghiêng đầu sang một bên. Cử động đó thật đáng sợ và không bình thường.

“Không-đủ-khả-năng,” cô ta chậm rãi nhắc lại từng từ một, xem nói ra từ miệng mình có cảm giác thế nào. “Nhưng hạnh phúc. Tôi đã thấy ngài ấy cười rất vô tư và thoải mái. Ngài ấy rất… rất hiếm khi như vậy.”

Ồ.

“Trông cô giống tôi.” Leila chuyển chiến thuật, làm tôi kinh ngạc, dường như đây là lần đầu tiên cô ta nhìn tôi tập trung đến thế. “Ông chủ thích những người ngoan ngoãn giống cô và tôi. Những người khác, tất cả đều giống nhau… đều giống nhau… nhưng riêng cô, cô được ngủ trên giường ngài ấy. Tôi đã thấy cô.”

Khỉ thật! Không ngờ lúc đó cô ta có mặt trong phòng.

“Cô thấy tôi trên giường anh ấy ư?” Tôi thì thầm.

“Tôi chưa bao giờ ngủ trên giường ông chủ,” cô ta lẩm bẩm, khuôn mặt tuyệt vọng tới tiều tụy. Dù đang cầm một khẩu súng, nom cô ta vẫn thật yếu ớt. Đột nhiên tôi thấy cảm thông sâu sắc. “Tại sao ông chủ lại muốn chúng ta như thế? Ông chủ có điều gì đó rất đen tối… Nhưng dù thế nào, tôi cũng vẫn yêu ngài.”

Không, không, anh ấy không phải thế. Tôi ngầm xù lông phản đối. Anh ấy không nham hiểm. Anh ấy là một người đàn ông tốt, và anh ấy không đen tối. Anh ấy ở cùng tôi trong ánh sáng. Và bây giờ cô ta ở đây, cố gắng kéo anh ấy lại với ý nghĩ méo mó rằng cô ta yêu anh.

“Leila, cô có muốn đưa khẩu súng cho tôi không?” Tôi nhẹ nhàng hỏi. Tay cô ta túm chặt, và ôm lấy nó trước ngực.

“Cái này là của tôi. Nó là tất cả những gì tôi còn.” Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve khẩu súng. “Để nó có thể nối lại tình yêu của tôi.”

Trời ơi! Tình yêu nào cơ – Christian ư? Cứ như cô ta vừa thụi một quả vào bụng tôi vậy. Tôi biết chẳng mấy chốc nữa anh ấy sẽ có mặt ở đây để xem điều gì đang giữ chân tôi. Cô ta có định bắn anh ấy không?

Suy nghĩ đó khiến tôi run rẩy, cổ họng sưng lên và đau buốt khi một cục nghẹn vừa xuất hiện, gần như làm tôi tắt thở, hòa cùng nỗi sợ hãi đang cuộn trào.

Đúng lúc đó, cửa mở toang, Christian đang đứng ở đó, Taylor đi ngay sau. Liếc nhìn tôi thật nhanh, lướt dọc thân hình từ đầu đến chân, và tôi thấy có tia sáng nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt anh. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó trượt đi khi ánh mắt anh chuyển sang Leila và đứng yên, tập trung nhìn thẳng vào cô ta, không hề lay chuyển. Anh nhìn cô ta chằm chằm với sự căng thẳng mà tôi chưa bao giờ thấy, mắt anh mở to, tức giận và sợ hãi.

Ôi không… ôi không.

Mắt Leila mở to, và trong thoáng chốc, dường như lý trí của cô ta quay trở lại. Cô ta chớp mắt thật nhanh trong lúc tay siết chặt hơn quanh khẩu súng.

Hơi thở tôi tắc ứ trong cổ họng, tim tôi đập thình thịch, to đến mức tôi nghe thấy cả tiếng máu dồn lên tai mình. Không, không, không!

Thế giới của tôi như nghiêng ngả trong tay của người phụ nữ khốn khổ, khó chịu này.

Cô ta sẽ bắn? Cả hai chúng tôi chứ? Hay chỉ Christian? Suy nghĩ đó thật khủng khiếp.

Nhưng sau một thoáng tưởng như vô tận, khi mà thời gian lơ lửng quanh chúng tôi, đầu cô ta hơi cúi xuống rồi ngẩng lên nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy hối lỗi.

Christian giơ tay lên, ra hiệu cho Taylor ở tại chỗ. Khuôn mặt trắng bệch của Taylor để lộ cơn giận dữ điên cuồng. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta như thế, nhưng anh ta vẫn đứng im như tượng khi Christian và Leila nhìn nhau chằm chằm.

Tôi nhận ra mình đang nín thở. Cô ta sẽ làm gì? Anh ấy sẽ làm gì? Nhưng họ chỉ tiếp tục nhìn nhau. Vẻ mặt của Christian sống sượng, chất chứa đầy một thứ cảm xúc nào đó. Có thể là thương hại, sợ hãi, yêu mến… hay tình yêu? Không, làm ơn đi mà, không phải là tình yêu!

Mắt anh dán vào cô ta, và chậm rãi khủng khiếp, không khí trong căn hộ thay đổi. Sự căng thẳng dâng lên đến mức tôi có thể cảm nhận được sự liên kết, sự quan tâm giữa họ.

Không! Đột nhiên tôi cảm thấy mình là một người xâm phạm, xâm phạm họ khi họ đứng nhìn nhau. Tôi là người ngoài – một kẻ nhìn trộm đang dòm ngó cảnh thân mật bị cấm đằng sau những tấm rèm che.

Ánh mắt căng thẳng của Christian bùng cháy, và dáng người anh hơi thay đổi. Trông anh cao lớn hơn, có vẻ gì đó từng trải, lạnh lùng, và xa cách hơn. Tôi nhận ra tư thế này. Tôi đã từng thấy anh như thế này trước đây – trong phòng giải trí.

Da đầu tôi lại căng lên, đau nhói. Đây là Christian Người Áp Đặt, trông anh ấy mới thoải mái làm sao. Dù anh ấy được sinh ra hay được tạo thành để đảm nhiệm vai trò này, tôi không biết, nhưng với trái tim nặng trĩu và tinh thần chùng xuống, tôi đứng nhìn khi Leila đáp lại, môi cô ấy hé mở, hơi thở dồn dập hơn khi hai má bắt đầu ửng hồng. Không! Chứng kiến khung cảnh đó khiến tôi đau lòng, cảm giác như quá khứ của anh ấy vừa hiện ra trong thoáng chốc mà đáng ra tôi không được phép nhìn vào.

Cuối cùng, anh nói không thành tiếng với cô ta. Tôi không biết đó là từ gì, nhưng hiệu ứng với Leila là ngay tức khắc. Cô ta khuỵu gối xuống sàn nhà, đầu cúi thấp, khẩu súng rơi trên sàn gỗ. Khỉ thật.

Christian bình tĩnh đi về chỗ khẩu súng rơi và duyên dáng cúi nhặt nó lên. Anh nhìn nó không giấu nổi vẻ ghê tởm rồi nhét vào túi áo khoác. Anh ấy nhìn Leila một lần nữa khi cô ta quỳ xuống phục tùng.

“Anastasia, đi với Taylor đi,” anh ra lệnh. Taylor đi qua ngưỡng cửa và nhìn tôi không chớp mắt.

“Ethan,” tôi thì thào.

“Ở dưới nhà.” Anh nghiêm giọng, mắt không rời khỏi Leila.

Tầng dưới. Không phải ở đây. Ethan ổn cả. Sự nhẹ nhõm vất vả lắm mới len lỏi được và lan nhanh trong máu tôi, trong một thoáng tôi nghĩ mình sắp ngất xỉu.

“Anastasia,” giọng Christian vang lên đầy cảnh báo.

Tôi chớp mắt nhìn anh, và đột nhiên tôi không thể cử động. Tôi không muốn để anh lại – để anh lại với cô ta. Anh bước gần bên Leila, cúi xuống, còn cô ta quỳ bất động dưới chân anh. Có điều gì đó bất thường. Tôi không thể rời mắt khỏi hai người họ – với nhau.

“Vì tình yêu của Chúa, Anastasia, em có thể làm điều em được bảo một lần duy nhất trong đời và đi không!” Christian nhìn trừng trừng vào mắt tôi, giọng như một tảng băng trôi lạnh giá.

Cơn giận dữ ẩn dưới lời nói nhỏ nhẹ và thận trọng của anh gần như sờ thấy được. Tức giận với tôi ư? Làm ơn đi mà – Không! Tôi cảm thấy như anh ấy vừa tát tôi một cái thật mạnh. Tại sao anh ấy muốn ở lại với cô ta?

“Taylor. Đưa cô Steele xuống tầng dưới. Ngay bây giờ.”

Taylor gật đầu trong khi tôi vẫn nhìn Christian không rời.

“Tại sao?” Tôi thì thầm.

“Đi ngay. Quay về căn hộ.” Mắt anh lạnh nhạt chiếu thẳng vào tôi. “Anh cần ở đây một mình với Leila.” Anh nói gấp.

Tôi nghĩ anh đang cố truyền tải một thông điệp nào đó, nhưng tôi đang bị sốc trước những chuyện vừa xảy ra đến mức tôi cũng không chắc nữa. Tôi liếc xuống nhìn Leila, thoáng thấy một nụ cười, nhưng cô ta vẫn hoàn toàn bất động. Một Người Phục Tùng. Trời ơi! Tim tôi đau nhói.

Đây là điều anh ấy cần. Đây là điều anh ấy muốn. Không! Tôi muốn gào khóc.

“Cô Steele. Ana.” Taylor giơ tay ra trước mặt, cầu khẩn tôi đi cùng. Tôi bất động trước khung cảnh khủng khiếp trước mắt. Nó khẳng định nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi và chọc vào tất cả sự tự ti của tôi: Christian và Leila ở bên nhau – Ông chủ và Người Phục Tùng.

“Taylor,” Christian giục, và Taylor cúi xuống, bế gọn tôi vào vòng tay anh ta. Điều cuối cùng tôi thấy là Christian đang nhẹ nhàng xoa đầu Leila khi anh ấy thì thầm điều gì đó với cô ta.

Không!

Christian và Leila, Leila và Christian… cùng nhau ư? Lúc này anh ấy đang làm gì với cô ta nhỉ?

“Chúa ơi, Ana! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?”

Tôi nhẹ cả người khi thấy Ethan bước trên hành lang nhỏ, vẫn đeo chiếc túi khoác vai to của mình. Ôi, tạ ơn chúa anh ấy vẫn ổn! Khi Taylor đặt tôi xuống, tôi gần như lao mình vào Ethan, vòng tay quanh cổ anh ấy.

“Ethan. Ôi, tạ ơn Chúa!” Tôi ôm lấy anh ấy thật chặt. Tôi đã rất lo lắng, và trong một giây ngắn ngủi, tôi tận hưởng sự nhẹ nhõm dù nỗi hoang mang vẫn đang tăng lên về những điều đang diễn ra trên tầng.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế, Ana? Người này là ai?”

“Ồ, xin lỗi anh, Ethan, đây là Taylor. Anh ấy làm việc cùng Christian. Taylor, đây là Ethan, anh trai bạn cùng phòng tôi.”

Họ gật đầu với nhau.

“Ana, trên tầng ấy, có chuyện gì thế? Anh đang tìm chìa khóa phòng thì những người này từ đâu đó nhảy vào và túm lấy chìa khóa. Một trong số họ là Christian…” Giọng Ethan nhỏ dần.

“Anh về muộn… Tạ ơn Chúa.”

“Phải. Anh gặp một người bạn đến từ Pullman – bọn anh đi uống một chút. Trên tầng có chuyện gì thế?”

“Có một cô gái, người cũ của Christian. Ở trong căn hộ của bọn em. Cô ấy đã tức phát điên, và Christian đang…” Giọng tôi vỡ òa, và nước mắt dâng đầy trên khóe mi.

“Này,” Ethan thì thầm và kéo tôi lại gần hơn. “Đã có ai gọi cảnh sát chưa?”

“Chưa, không cần phải thế đâu.” Tôi tựa vào ngực anh, khóc nức nở và sự căng thẳng trong vụ việc vừa xảy ra đang không ngừng trào ra qua khóe mắt. Ethan siết chặt vòng tay quanh tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự bối rối trong đó.

“Này, Ana, chúng ta đi kiếm thứ gì đó uống đi.” Anh lúng túng vỗ lưng tôi. Đột nhiên, tôi cũng cảm thấy lúng túng, và xấu hổ nữa, thật lòng, tôi muốn được ở một mình. Nhưng tôi gật đầu, nhận lời mời của anh ấy. Tôi muốn tránh xa khỏi đây, xa khỏi điều đang diễn ra trên tầng.

Tôi quay sang Taylor.

“Căn hộ đã được kiểm tra rồi chứ?” Tôi nghẹn ngào hỏi, lấy mu bàn tay lau mũi.

“Chiều nay.” Taylor nhún vai vẻ hối lỗi khi anh ta đưa cho tôi một tờ khăn giấy. “Tôi xin lỗi, Ana,” anh ta lầm bầm.

Tôi cau mày. Giời ạ, trông anh ta tội lỗi quá. Tôi không muốn làm anh ta cảm thấy tệ hơn.

“Có vẻ như cô ta có khả năng kỳ lạ trong việc lẩn tránh chúng ta,” anh ta giận dữ nói thêm.

“Ethan và tôi sẽ đi uống chút gì đó rồi sẽ quay lại Escala.” Tôi lau mắt.

Taylor di chuyển xung quanh vẻ gượng gạo. “Ngài Grey muốn cô quay trở về căn hộ,” anh ta nhỏ nhẹ.

“Chà, bây giờ chúng ta biết Leila đang ở đâu rồi mà.” Tôi không thể giấu nổi sự cay đắng trong giọng mình. “Vậy nên, không cần đến các biện pháp an ninh nữa. Bảo Christian là chúng tôi sẽ gặp anh ấy sau nhé.”

Taylor há miệng ra định nói nhưng rồi lại khôn ngoan khép lại.

“Anh có muốn để đồ của anh ở chỗ Taylor không?” Tôi hỏi Ethan.

“Không, anh sẽ mang nó đi cùng, cảm ơn em.”

Ethan gật đầu với Taylor, sau đó đưa tôi ra khỏi cửa trước. Quá muộn rồi, tôi nhớ là mình đã để ví trong chiếc Audi rồi. Tôi chẳng có gì cả.

“Ví của em…”

“Đừng lo,” Ethan thì thầm, mặt đầy quan tâm. “Ổn mà, anh mời.”

CHÚNG TÔI CHỌN MỘT QUÁN BAR dọc đường, ngồi vào những chiếc ghế gỗ trên quầy rượu gần cửa sổ. Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra – ai đang đến, và quan trọng hơn là ai sẽ đi. Ethan đưa cho tôi một chai bia.

“Rắc rối với người cũ hả?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

“Phức tạp hơn thế một chút,” tôi thì thầm, đột nhiên cảnh giác. Tôi không thể nói về chuyện này – tôi đã ký vào thỏa thuận NDA rồi. Và lần đầu tiên, tôi thực sự bực bội trước sự thật đó và cả việc Christian chưa bao giờ nói đến việc phá bỏ nó nữa.

“Anh có thời gian mà,” Ethan tốt bụng nói rồi tu một hơi bia dài.

“Cô ta là người yêu cũ cách đây nhiều năm rồi. Cô ta bỏ chồng theo một gã nào đó. Sau đó, cách đây một vài tuần hắn chết trong một vụ tai nạn xe hơi, và bây giờ cô ta lại theo đuổi Christian.” Tôi nhún vai. Đấy, điều đó không để lộ ra nhiều.

“Theo đuổi ư?”

“Cô ta có một khẩu súng.”

“Cái khỉ gì thế!”

“Cô ta không thực sự dùng nó đe dọa ai cả. Em nghĩ cô ta định làm hại bản thân cô ta thôi. Nhưng đó là lý do tại sao em lại lo cho anh đến thế. Em không biết liệu anh có ở trong căn hộ hay không.”

“Anh hiểu rồi. Có vẻ như tâm lý cô ta không được ổn định.”

“Đúng thế.”

“Vậy bây giờ Christian đang làm gì với cô ta?”

Cổ họng tôi như nghẹn lại. “Em không biết,” tôi thì thầm.

Mắt Ethan mở to – ít nhất thì anh ấy cũng hiểu được điều đó.

Đây là nút thắt của vấn đề. Họ đang làm cái quái gì cơ chứ? Nói chuyện, tôi hy vọng vậy. Chỉ nói chuyện thôi. Thế nhưng tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng là hình ảnh tay anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô ta.

Cô ta không ổn định nên Christian lo lắng cho cô ta, chuyện chỉ có thế thôi, tôi cố an ủi chính mình. Nhưng sâu trong tâm trí tôi, Tiềm Thức đang lắc đầu buồn bã.

Chuyện còn hơn thế. Leila đã từng có thể thỏa mãn nhu cầu của anh ấy theo cái cách mà tôi không thể. Suy nghĩ đó thật dễ gây chán nản.

Tôi cố gắng tập trung vào tất cả những điều chúng tôi mới làm trong mấy ngày gần đây – lời tỏ tình của anh ấy, khiếu tán tỉnh hài hước của anh ấy, sự khôi hài của anh ấy. Nhưng những lời của Elena cứ quay lại ám ảnh tôi. Điều người ta nói về những kẻ nghe lén quả không sai chút nào.

Anh không nhớ khoảng thời gian đó sao… ở phòng giải trí của anh?

Tôi nốc cạn chai bia trong thời gian kỷ lục, và Ethan đưa thêm một chai khác. Anh ấy thật tốt vì đã bầu bạn cùng tôi, cố gắng khích lệ tinh thần tôi, nói về Barbados, và những trò cười của Kate và Elliot. Những chuyện đó làm tôi phân tâm hơn. Nhưng chỉ đến thế thôi – một sự phân tâm.

Đầu óc tôi, trái tim tôi, tâm hồn tôi vẫn còn đang ở trong căn hộ đó với Anh Chàng Lắm Chiêu và người phụ nữ từng là Người Phục Tùng của anh ấy. Một người phụ nữ tha thiết yêu anh ấy. Một người phụ nữ trông rất giống tôi.

Trong lúc bọn tôi uống chai thứ ba, một chiếc xe lớn với những ô cửa sẫm màu dừng lại bên cạnh chiếc Audi đằng trước khu chung cư. Tôi nhận ra bác sĩ Flynn khi ông ta trèo ra khỏi xe, đi cùng là một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu xanh nhạt trông như trang phục của y bác sĩ. Tôi liếc nhìn Taylor khi anh ta để họ đi qua cửa chính.

“Ai thế?” Ethan hỏi.

“Đó là bác sĩ Flynn. Christian biết ông ấy.”

“Bác sĩ gì cơ?”

“Bác sĩ tâm lý.”

“Ồ.”

Chúng tôi đều nhìn theo, và một vài phút sau họ quay ra. Christian đang bế Leila, cô ta được quấn trong một tấm chăn. Sao cơ? Tôi hoảng loạn nhìn khi tất cả bọn họ đều trèo vào chiếc xe lớn, rồi nó lao đi.

Ethan liếc nhìn tôi vẻ cảm thông, và tôi cảm thấy mình cô độc, hoàn toàn cô độc.

“Em uống thứ gì đó mạnh hơn được không?” Tôi khẽ hỏi Ethan.

“Chắc rồi. Em thích gì nào?”

“Một ly brandy ạ.”

Ethan gật đầu và đi ra quầy bar. Tôi nhìn về phía cửa chính tòa nhà qua ô cửa sổ. Một lúc sau Taylor hiện ra, chui vào chiếc Audi, rồi đi về phía Escala… đi theo Christian ư? Tôi không biết.

Ethan đặt một chai brandy lớn trước mặt tôi.

“Nào, Steele. Hãy uống say đi.”

Nghe có vẻ như đó là điều tốt nhất mà tôi nhận được từ nãy đến giờ. Chúng tôi chạm cốc, và tôi uống một ngụm thứ chất lỏng nóng bỏng màu hổ phách, cơn nóng bất thường giúp làm giảm nỗi đau đang bùng lên trong tim tôi.

LÚC ĐÓ MUỘN RỒI và tôi cảm thấy mơ hồ. Ethan và tôi bị khóa bên ngoài căn hộ.

Anh ấy cứ khăng khăng đòi đi bộ cùng tôi về Escala, nhưng anh ấy sẽ không ở lại.

Anh ấy đã gọi cho người bạn mà lúc trước anh ấy gặp và xin ngủ nhờ.

“Vậy ra, đây là nơi ở của Quý Ngài Giàu Có.” Ethan huýt sáo, có vẻ ấn tượng.

Tôi gật đầu.

“Em có chắc là em không muốn anh vào cùng em không?” Anh hỏi.

“Không, em cần phải đối mặt với chuyện này – hoặc chỉ cần đi ngủ thôi.”

“Gặp em ngày mai nhé?”

“Vâng. Cảm ơn anh, Ethan.” Tôi ôm anh ấy.

“Em sẽ giải quyết được chuyện đó thôi, Steele,” anh thì thầm vào tai tôi. Anh buông tôi ra và nhìn theo khi tôi đi về phía tòa nhà.

“Sau nhé,” anh gọi với theo. Tôi gửi cho anh một nụ cười yếu ớt cùng một cái vẫy tay rồi nhấn nút gọi thang máy.

Cửa thang máy mở, và tôi bước vào căn hộ của Christian. Taylor không chờ ở đó, điều đó thật bất thường. Mở cánh cửa đôi ra, tôi đi về phía phòng lớn. Christian đang nói chuyện điện thoại, đi lại trong phòng gần chiếc piano.

“Cô ấy đây rồi,” anh cau có. Anh quay lại nhìn tôi chằm chằm trong lúc tắt điện thoại.

“Em đã ở chỗ quái quỷ nào thế?” Anh gầm gừ nhưng không đi về phía tôi.

Chúa ơi, anh tức giận với tôi ư? Anh chính là người đã ở bên người bạn gái cũ điên rồ của mình trong khoảng thời gian bao lâu mà có trời mới biết, và bây giờ anh ấy tức giận với tôi ư?

“Em uống rượu phải không?” Anh kinh hoàng hỏi.

“Một chút.” Tôi không nghĩ điều đó lại rõ ràng đến thế.

Anh thở hắt ra rồi đưa tay vuốt tóc. “Anh đã bảo em quay lại đây cơ mà.” Giọng anh thì thầm đầy hăm dọa. “Bây giờ là mười giờ mười lăm rồi. Anh đã rất lo cho em.”

“Em đi uống rượu với Ethan trong lúc anh lo cho người yêu cũ,” tôi rít lên với anh. “Em không biết anh sẽ ở bên cô ta… bao lâu.”

Anh nheo mắt lại và bước về phía tôi nhưng bất chợt dừng lại.

“Tại sao em lại nói bằng giọng đó?”

Tôi nhún vai và nhìn chằm chằm xuống những ngón tay của mình.

“Ana, có chuyện gì thế?” Và lần đầu tiên, tôi nghe thấy điều gì đó không phải là tức giận trong giọng anh. Cái gì vậy? Sự sợ hãi chăng?

Tôi nuốt vào, cố nghĩ ra điều muốn nói. “Leila đâu rồi?” Tôi hỏi và ngẩng lên nhìn anh.

“Trong một bệnh viện tâm thần ở Fremont,” anh nói, mắt nhìn tôi chăm chú. “Ana, có chuyện gì thế?” Anh tiến về phía tôi cho đến khi đứng ngay trước mặt tôi. “Có chuyện gì?” Anh thở dài.

Tôi lắc đầu. “Em không hợp với anh.”

“Sao cơ?” Anh thở ra, mắt mở to cảnh giác. “Sao em lại nghĩ thế? Sao em có thể nghĩ như thế?”

“Em không thể là mọi thứ anh cần.”

“Em là mọi thứ anh cần.”

“Chỉ cần nhìn thấy anh và cô ta…” Giọng tôi ngưng bặt.

“Sao em lại làm điều này với anh? Chuyện không phải là về em, Ana. Vấn đề là cô ấy.” Anh hít một hơi thật sâu, lại đưa tay lên vuốt tóc. “Lúc này cô ấy rất yếu đuối.”

“Nhưng em đã cảm nhận được điều đó… điều mà hai người từng có với nhau.”

“Sao cơ? Không.” Anh với tay về phía tôi, và theo bản năng, tôi bước lùi lại. Anh buông tay xuống, chớp mắt với tôi. Trông anh như thể đang hoảng sợ.

“Em đang trốn chạy ư?” Anh thì thầm khi mắt anh mở to sợ hãi.

Tôi không nói gì trong lúc cố gắng gom góp những suy nghĩ rời rạc của mình.

“Em không thể làm thế,” anh van xin.

“Christian… Em…” Tôi cố gắng tập trung những suy nghĩ của mình lại. Tôi đang cố nói gì đây? Tôi cần thời gian, thời gian để làm việc này. Hãy cho tôi thời gian.

“Không. Không!” Anh nói.

“Em…”

Anh điên cuồng nhìn quanh phòng. Để tìm cảm hứng ư? Để tìm sự can thiệp ma thuật nào đó ư? Tôi không biết.

“Em không thể đi được, Ana. Anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh, Christian, chỉ là…”

“Không… không!” Anh nói trong tuyệt vọng và đưa cả hai tay lên đầu.

“Christian…”

“Không…” Anh thở ra, mắt cuồng lên vì sợ hãi, và đột nhiên anh quỳ xuống trước mặt tôi, đầu cúi xuống, những ngón tay dài duỗi ra trên đùi. Anh ấy hít một hơi thật sâu và bất động.

Sao cơ? “Christian, anh đang làm gì thế?”

Anh ấy vẫn cúi gằm xuống, không nhìn tôi.

“Christian! Anh đang làm gì thế?” Giọng tôi lạc đi. Anh ấy vẫn không cử động.

“Christian, nhìn em đi!” Tôi ra lệnh trong hoảng sợ.

Đầu anh ngẩng lên ngay lập tức, và anh nhìn tôi phục tùng với đôi mắt xám thân thương – anh ấy gần như đang thanh thản… chờ đợi.

Chúa ơi… Christian. Người Phục Tùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.