Made In Japan: Chế tạo tại Nhật Bản

2.



Trong quá trình tìm kiếm sản phẩm phù hợp để sản xuất, nhiều người đã khuyên Ibuka nên sản xuất máy thu thanh, vì lúc đó nhu cầu radio ở Nhật vẫn còn rất lớn, chứ không phải chỉ sản xuất bộ thích ứng điều chỉnh sóng ngắn, nhưng Ibuka kiên quyết từ chối. Anh lập luận rằng các công ty lớn có khả năng phục hồi nhanh chóng sau chiến tranh và họ sử dụng những loại linh kiện của chính hãng để lắp ráp sản phẩm, sau đó mới bán cho các công ty khác. Tất nhiên, họ sẽ giữ bí mật những công nghệ sản xuất hiện đại nhất để duy trì vị thế dẫn đầu so với các đối thủ cạnh tranh khác. Ibuka và tôi thường nói công ty mới này phải là công ty sáng chế, luôn năng động tạo ra sản phẩm mới, có trình độ kỹ thuật cao vượt bậc. Và thực ra, sản xuất radio không phải là ý tưởng giúp chúng tôi thực hiện những lý tưởng cao đẹp này.
Chúng tôi khảo sát lối sống của các gia đình Nhật Bản sau chiến tranh.
Chúng tôi cũng bán khá nhiều bộ thích ứng sóng ngắn gắn vào các radio chỉ thu được sóng trung mà nhiều người Nhật còn cẩn thận giữ được từ thời chiến tranh. Bây giờ, chúng tôi nhận thấy khá nhiều máy hát còn sử dụng được.
Trong chiến tranh rất khó tìm mua được động cơ cũng như đầu cần quay. Vậy nên phải có thị trường buôn bán các loại vật liệu này để sửa chữa và nâng cấp các loại máy hát cũ còn lại từ thời trước và trong chiến tranh. Những đĩa hát nhạc Swing và nhạc Jazz rất thịnh hành của Mỹ hồi đó được nhập vào Nhật và người dân rất ưa thích. Người Mỹ mang âm nhạc theo họ đến Nhật, và quá trình này bắt đầu khi quân chiếm đóng giới thiệu về nước Mỹ và lối sống của người Mỹ. Các nhà cầm quyền quân đội đồng minh kiểm soát toàn bộ các đài phát thanh và các trường có thể lại dạy tiếng Anh. Các đài phát thanh còn phát tiếng Anh sau thời gian bị cấm trong chiến tranh. Tư tưởng dân chủ, tự do cá nhân và quyền bình đẳng được gieo trồng trên mảnh đất mầu mỡ mà sau bao năm dài người dân vẫn bị kiểm soát tư tưởng và chịu sự độc quyền quân sự.
Trong thời kỳ quân đồng minh chiếm đóng, mọi thứ đều hết sức khan hiếm, và chợ đen là nơi duy nhất hoạt động nhộn nhịp. Công ty mới của chúng tôi – Tokyo Tsushin Kogyo, chính thức thành lập vào ngày 7 tháng Năm năm 1946 – đã mua được một xe tải Datsun cỡ nhỏ, rất cũ với giá 100 đô la. Do chỉ có Ibuka và tôi có bằng lái xe, nên dù là hai người dẫn đầu công ty, chúng tôi chia nhau lái xe giao hàng, mua nguyên vật liệu và vận chuyển về nhà máy. Chúng tôi làm mọi việc từ quản lý đến khuân vác hàng hóa lên xe, quay maniven khởi động xe, giao hàng hoặc đi mua những đồ lặt vặt.
Cảnh phố phường Tokyo hỗn loạn, ồn ã và mù mịt khói. Xăng dầu rất khan hiếm và đắt đỏ. Rất nhiều xe con, xe tải và xe buýt buộc phải chuyển sang chạy các thứ dầu thải, than củi, hoặc bất kỳ thứ gì có thể đốt cháy được kể cả rác rưởi và bụi than. Thỉnh thoảng còn thấy xe lừa trên phố. Chúng tôi vẫn có đủ xăng để chạy xe tải một cách hợp pháp hoặc tìm cách này hay cách khác. Hồi đó, lính Mỹ ăn cắp xăng bán cho dân chúng, họ hút xăng từ bình xăng xe zeep và xe tải hoặc bán thẳng cả thùng. Các nhà chức trách quân đội chiếm đóng tìm cách ngăn chặn hiện tượng ăn cắp xăng đó bằng cách nhuộm đỏ xăng. Thỉnh thoảng, quân cảnh Mỹ lại chặn một quãng đường giao thông, thò một cái ống dài vào thùng xăng của xe cộ, kiểm tra xem xăng có màu đỏ không. Nếu họ thấy xăng đỏ, chủ xe đó sẽ bị lôi thôi phiền phức, trình bày tại sao lại có xăng đỏ mà dùng. Nhưng càng ngày càng ít thấy người bị bắt, vì những người Nhật đã khôn ngoan tìm cách khử màu đỏ của xăng bằng than củi và “hợp pháp hóa” xăng chợ đen trở thành một công việc kinh doanh khá phát đạt.
Chúng tôi biết là các công ty điện lớn thường ít chú trọng đến việc kinh doanh các bộ phận thay thế, họ chỉ sản xuất đĩa hát mới. Mặc dù chúng tôi không thiên về sản xuất bộ phận thay thế vì đó không phải là các mặt hàng có hàm lượng kỹ thuật cao như chúng tôi mong muốn, nhưng Ibuka hiểu rõ anh đang làm gì. Việc sản xuất động cơ và đầu cần quay mới hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của người tiêu dùng thời đó nên đã nuôi sống được công ty. Tiền nong thì hạn hẹp, các biện pháp kiểm soát lạm phát của chính phủ đã gây khá nhiều phiền toái cho chúng tôi vì một số tiền lớn bị chậm lưu chuyển. Các nhà chức trách đặt ra giới hạn số tiền cá nhân và công ty được phép rút ở ngân hàng.
Điều đó là nguyên nhân chính dẫn tới việc, chúng tôi phải làm các tấm sưởi điện rồi bán thẳng tới người tiêu dùng lấy tiền mặt.
Ibuka lúc đó đang bận tâm vào việc chế tạo một loại sản phẩm tiêu dùng hoàn toàn mới, chứ không chỉ nâng cấp các sản phẩm tiêu dùng đã có mặt từ trước thời kỳ chiến tranh, đó là chế tạo loại máy ghi âm trên dây.
Chúng tôi đã xem xét các loại máy ghi âm trên dây của Đức và trường đại học Tohoku thuộc miền bắc Nhật Bản lúc đó cũng đang bắt tay vào việc nghiên cứu chế tạo một loại dây thép đặc biệt dùng cho loại máy ghi âm này. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một công nghệ mới sản xuất thép từ tính.
Ibuka được tin công ty Kim khí Sumitomo đã sản xuất được một loại dây thép đặc biệt với đường kính chỉ 1/10 milimét. Ibuka đi ngay tới Osaka để bàn với Sumitomo về việc sản xuất loại dây dùng cho loại máy ghi âm mới mà anh dự định chế tạo. Nhưng công ty này không quan tâm tới đơn đặt hàng của anh, vì anh đại diện cho một công ty mới còn quá nhỏ bé song lại yêu cầu sản xuất một loại sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao và lại rất tốn kém về mặt chi phí sản xuất và chỉ có mỗi anh đặt hàng loại này. Các công ty khác có khả năng chế tạo mặt hàng dây này cũng từ chối. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Do bị từ chối, không thể sản xuất được máy ghi thu thanh bằng dây từ tính nên chúng tôi rất thất vọng. Nhưng về sau loại máy ghi bằng băng từ ra đời, một loại sản phẩm cao cấp hơn nhiều so với máy ghi bằng dây từ, mặc dù lúc này chúng tôi chưa biết điều đó.
Các lực lượng chiếm đóng tiếp quản Công ty phát thanh Nhật Bản NHK, và cả đài tiếng Nhật BBC. Họ đang cần những loại thiết bị kỹ thuật mới ví dụ như các thiết bị trộn âm và các thiết bị phát thanh khác. Ibuka lại là kỹ sư khá thông thạo về các loại máy này. Ibuka đệ trình hợp đồng xin thầu xây dựng hệ thống thiết bị trộn âm lớn cho đài phát thanh NHK. Viên sĩ quan Mỹ phụ trách công việc này là một thiếu tướng; ông ta đến thăm xưởng sản xuất của chúng tôi ở Gotenyama, tìm hiểu phong cách quản lý và bàn bạc cụ thể hơn trước khi ký kết hợp đồng. Một người bạn của Ibuka, anh Shigeo Shima đang phụ trách mảng cơ khí trong dự án xây dựng lại những bộ phận bị chiến tranh tàn phá tại NHK, và Shima đã tiến cử công ty của Ibuka. Shima cùng đi với viên thiếu tướng Mỹ đến kiểm tra nhưng khi viên thiếu tướng trông thấy xưởng sản xuất của chúng tôi, ông lắc đầu quầy quậy. Ông ta không hiểu nổi tại sao một người phụ trách cơ khí có uy tín của đài NHK lại tiến cử một công ty vô danh hoạt động trong điều kiện thô sơ, tồi tàn đến thế. Lúc đó, Shima chỉ biết đề nghị viên thiếu tướng hãy tin những nhận xét của anh. Cuối cùng, bản hợp đồng cũng được ký kết, nhưng vì viên sĩ quan Mỹ còn lo ngại nơi sản xuất của chúng tôi có thể bị hỏa hoạn nên đề nghị chúng tôi chuẩn bị đủ nước và cát, đặt xung quanh xưởng.
Khi chúng tôi giao các thiết bị cho đài phát thanh NHK nằm giữa trung tâm Tokyo, cách đại bản doanh của tướng Mac Arthur chỉ nửa dặm đường, mọi người đều thán phục về chất lượng sản phẩm, đặc biệt là viên tướng hoài nghi người Mỹ, vẫn băn khoăn không hiểu tại sao một công ty nhỏ mới lập, làm việc theo ca như vậy lại có thể chế tạo ra những sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao đến thế. Mọi người đều khen ngợi, chúc mừng, còn viên tướng tỏ ra rất hài lòng. Tôi cho rằng chúng tôi có thể tiếp tục nhận được đơn đặt hàng từ Dịch vụ phát thanh của quân đội Mỹ và cả từ Không quân Viễn Đông do đã chiếm được lòng tin ngay từ lần đầu hợp tác.
Trong khi Ibuka đang bàn giao bộ trộn âm và đón nhận lời chúc mừng, anh đã nhìn thấy một máy ghi âm bằng băng từ nhãn hiệu Wilcox Gay tại văn phòng của cơ quan phát thanh, đó là chiếc máy ghi âm bằng băng từ đầu tiên Ibuka được thấy. Sau khi xem qua cái máy này, anh nhận thấy máy ghi âm bằng dây từ mà anh cố sức chế tạo còn thua xa loại máy ghi âm bằng băng từ này. Máy ghi âm bằng dây từ còn tồn tại một số nhược điểm mà máy ghi âm bằng băng từ đã giải quyết được. Thứ nhất, để thu được âm thanh chính xác, dây từ cần phải chạy rất nhanh qua đầu ghi âm và đầu phát lại, có nghĩa là cần phải cuốn nhiều dây từ, nhưng chỉ có thể quấn vào ống cuộn một số dây từ nhất định. Nếu không thì phải chế tạo loại dây từ thật mỏng hoặc phải có các những ống cuộn lớn. Tệ hơn, là không thể sửa được phần đã thu. Vì vậy, khi đã thu gì thì phải chính xác tuyệt đối. Nếu bạn muốn sửa đổi phần nào đó, bạn phải thu lại phần đó đè lên phần đã thu trước, điều này rất khó thực hiện.
Nhưng băng từ có thể giải quyết vấn đề này dễ dàng. Không giống như dây từ, băng từ có thể nối lại đơn giản hơn. Do đó, có thể ghép nối những sửa đổi mà không ảnh hưởng đến các phần khác. Bạn có thể quấn rất nhiều băng từ vào một ống cuộn nhỏ. Tuyệt nhất là, âm thanh ghi trên băng từ trung thực hơn âm thanh ghi trên dây từ. Trước đó, chúng tôi đã đọc một số tài liệu về ghi âm bằng băng từ, nó được phát minh ở Đức. Thực vậy, trong thời kỳ chiến tranh, người Đức đã sử dụng băng từ để phát thanh nhiều chương trình tuyên truyền và có thể phát nhiều giờ liền. Hãng Ampex và nhà sản xuất băng từ chính, công ty Chế tạo và khai thác mỏ Minnesota, ngày nay gọi tắt là công ty 3M của Mỹ nằm trong số những công ty sớm bắt tay kinh doanh mặt hàng này ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Công nghệ chế tạo máy ghi âm trên băng từ ngày càng được cải tiến và hoàn thiện. Ibuka muốn công ty chúng tôi giờ đây sẽ sản xuất loại băng từ này, chứ không phải loại máy ghi âm dây trước đây.
Từ trước đến giờ, Ibuka đã nói đến quá nhiều loại sản phẩm có khả năng chế tạo với đồng nghiệp làm mọi người phát ngán, đặc biệt là người kế toán. Ibuka biết họ không tin anh lắm. Lần này, Ibuka quyết tâm chế tạo ra một máy ghi âm trên băng từ cho nước Nhật, nhưng để tiến hành công việc, anh phải ra sức thuyết phục các đồng nghiệp cũng như viên kế toán rất chặt chẽ trong chi tiêu rằng kế hoạch này đầy triển vọng. Ibuka xin viên sĩ quan Mỹ phụ trách cho mượn cái máy ghi âm về công ty để các đồng sự xem. Lúc đầu, viên sĩ quan này do dự, nhưng sau đó đã đồng ý để Ibuka mang chiếc máy đó về công ty cho mọi người xem. Mọi người xúm quanh xem máy hoạt động và sau đó họ đều nhất trí đây là một dự án công ty nên thực hiện; chỉ có Junichi Hasegawa, người kế toán do cha tôi cử đến giúp chúng tôi quản lý tài chính tỏ ra chưa đồng tình.
Anh này và Shuzaburo Tachikawa, giám đốc phụ trách các vấn đề chung là vẫn còn khắt khe với việc này và cho là thực hiện sáng kiến mới này sẽ rất tốn kém và không hứa hẹn gì nhiều. Họ không tán đồng việc chúng tôi nên đầu tư nghiên cứu và phát triển công trình này. Nhưng Ibuka và tôi lại quá hứng khởi muốn được chế tạo cái máy ghi trên băng từ này và chúng tôi quyết định hợp sức thuyết phục anh chàng Hasegawa. Chúng tôi bố trí mời anh ta đến ăn tối tại một quán tại khu chợ đen một bữa ăn khá thịnh soạn, có cả bia- một thứ thời đó còn khan hiếm. Chúng tôi chén tạc chén thù cho tới tận nửa đêm.
Trong khi ăn, chúng tôi kể những ưu việt của máy ghi âm trên băng từ cho anh này nghe, máy ghi âm trên băng từ sẽ tạo ra một cuộc cách mạng công nghiệp, công ty sẽ có lợi gì nếu sớm chế tạo chiếc máy này, công ty có thể đánh bại các công ty khổng lồ khác nếu bắt tay ngay vào việc, và muốn vậy thì công ty phải khôn ngoan và nhanh chân hơn các công ty khác. Chắc hẳn lý lẽ của chúng tôi rất thuyết phục nên anh ta đã đồng tình tắp lự sau khi cái bao tử đã đầy căng, và thế là chúng tôi dẹp xong mọi trở ngại.
Hay ít nhất, chúng tôi đã nghĩ vậy. Chẳng bao lâu, chúng tôi nhận thấy khó khăn chính lại là chúng tôi chưa biết cách chế tạo bộ phận chính của máy ghi âm, đó là băng ghi âm. Băng từ là vấn đề cốt lõi mà nó vẫn là điều bí ẩn với chúng tôi. Do đã nghiên cứu máy ghi âm dây trước đây, nên chúng tôi khá tin tưởng vào khả năng sản xuất các linh kiện điện tử và các chi tiết cơ khí cho máy ghi âm băng từ, nhưng băng từ lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Không một ai ở Nhật có kinh nghiệm chế tạo băng ghi âm từ tính cả và cũng chẳng có hàng nhập khẩu, vì thế chỉ còn cách là tự chế tạo loại băng này. Mục tiêu chiến lược của chúng tôi ngay từ đầu không chỉ chế tạo máy mà còn cả băng ghi âm nữa, vì chúng tôi hiểu rằng thị trường máy ghi âm và băng ghi âm trong tương lai sẽ rất lớn. Nếu chỉ bán máy ghi âm mà không bán băng thì khác nào chúng tôi nhượng một mặt hàng béo bở cho những hãng cạnh tranh với chúng tôi sau này.
Vấn đề đầu tiên và cũng là vấn đề khó khăn nhất đối với chúng tôi, đó là kiếm cho ra hoặc phải sản xuất cho được vật liệu nền. Chúng tôi không có chất dẻo, mà chỉ có chất xenlofan -chất này không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu, nhưng chúng tôi vẫn phải sử dụng tạm vì đó là thứ nguyên liệu chúng tôi hiện có trong tay. Ibuka, tôi và Nubotushi, một kỹ sư trẻ tay nghề cao, hợp thành một nhóm nghiên cứu. Chúng tôi cắt những tấm xenlofan thành những dải dài rộng chừng 1/4 inch (đơn vị do chiều dài Anh, tương đương 2,54cm) và tráng trong nhiều chất thử nghiệm khác nhau. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã thất vọng nhận ra rằng chất xenlofan dù dai và bền đến đâu chăng nữa cũng chỉ chạy qua cơ cấu ghi âm một hai lần là dãn ra và làm âm thanh bị méo. Chúng tôi mời các nhà hóa học tham gia tìm cách gia cố xenlofan nhưng kết quả cũng chẳng khả quan. Chúng tôi dùng những tấm xenlofan có độ dày lớn hơn nhưng cũng chẳng mang lại kết quả mong muốn. Cuối cùng, tôi hỏi anh họ tôi, Goro Kodera, lúc đó đang làm việc tại công ty sản xuất giấy Honshu xem anh có thể chế tạo giúp chúng tôi một loại giấy rất mỏng, mịn nhưng lại rất dai để chúng tôi dùng làm vật liệu nền cho băng ghi âm. Anh trả lời có thể thử nghiệm sản xuất loại giấy đó xem sao, và ít lâu sau, anh ta gửi cho chúng tôi một loại giấy mỏng và dai hảo hạng và chúng tôi tiếp tục hoàn thành công việc.
Hầu như không thể tìm kiếm được chất liệu có từ tính tốt để tráng băng ghi âm vào thời điểm khan hiếm đó. Quả là một điều khó tin khi thời đó, bộ ba chúng tôi dám chế tạo băng ghi âm bằng tay. Chúng tôi thường cắt những dải giấy dài, cuốn thành từng cuộn nhỏ một và sau đó mang trải dài trên sàn phòng thí nghiệm. Những cố gắng đầu tiên để tạo ra một chất liệu từ tính phù hợp đã thất bại hoàn toàn, chất liệu không đúng yêu cầu vì các thỏi từ được chúng tôi nghiền thành một thứ bột mịn có từ tính quá mạnh trong khi chúng tôi chỉ cần một chất từ tính có tương đối yếu để chế tạo băng từ. Qua nghiên cứu, Kihara tìm được chất forit oxalic (oxalic ferrite), một chất khi đem đốt sẽ trở thành oxit forit (ferric oxide). Đó chính là chất nền chúng tôi cần! Nhưng kiếm nó ở đâu? Tôi kéo Kihara cùng di đến khu buôn bán dược phẩm lớn của Tokyo, và ở đó chúng tôi tìm thấy duy nhất một cửa hiệu bán thứ chất liệu chúng tôi cần mua, chúng tôi mua hai chai chất đó và mang về phòng thí nghiệm. Do chưa có lò nung điện để nấu hóa chất này, chúng tôi đành mượn một cái chảo, cho hóa chất vào và quấy đều tay thứ dung dịch này bằng một thìa gỗ, đun kỹ cho đến khi nước ngả màu nâu và màu đen, chất nâu là ôxit sắt và chất đen là a-xít sắt. Kihara đặc biệt có tài theo dõi sự biến đổi màu sắc của bột và lấy nó ra đúng lúc nó có thứ màu thích hợp. Chúng tôi đem trộn thứ bột đó với một thứ sơn Nhật trong suốt để có được độ đặc sánh theo yêu cầu rồi phun vào dải băng. Nhưng cách phun chất nền vào trên băng không đạt yêu cầu, nên chúng tôi buộc phải thử nhiều cách khác nhau, và cuối cùng có được cách sơn phủ bằng một thứ chổi lông mịn. Thú vị là cách làm này đem lại kết quả tốt nhất.
Nhưng phải nói là loại băng ghi âm làm bằng giấy này rất tệ. Tệ đến mức mà không thể nghe được cả câu: “Alô, alô” trên điện thoại. Nhưng chúng tôi rất đỗi tự hào về sản phẩm mới làm ra. Vào thời điểm đó, chúng tôi có 45 nhân viên và hơn 1/3 số đó tốt nghiệp đại học. Có nghĩa là chúng tôi có một tỷ lệ trí thức khá cao, nhưng không phải vì thế mà chúng tôi có thể chế tạo được băng từ có chất lượng cao nếu như không dùng tới chất dẻo cho băng. Khi nắm được nguồn mua chất dẻo, chúng tôi đã phát triển ngay công nghệ để sử dụng loại chất dẻo này. Với công nghệ chế tạo đã sẵn sàng, chẳng bao lâu chúng tôi sớm có băng ghi âm bán trên thị trường (Ikbuka rất quyết tâm nhảy vào lĩnh vực chế tạo băng ghi âm). Do đó, chúng tôi đầu tư khá nhiều sức lực vào đó, và chỉ vài năm sau, vào tháng Mười Một năm 1965, chúng tôi đã hoàn toàn thỏa mãn khi hãng IBM của Mỹ đã chọn băng ghi âm từ tính của công ty chúng tôi để xây dựng bộ nhớ các số liệu, tin tức cho các máy vi tính của hãng. Tất cả chúng tôi đều vui sướng rộn ràng khi công ty bắt đầu cung cấp công nghệ chế tạo băng từ cho hãng IBM và lắp đặt máy móc cũng như bố trí nhân viên kỹ thuật tại xưởng chế tạo của hãng IBM tại Boulder, bang Colorado.
Trong những ngày đầu đó, băng từ là mặt hàng chủ đạo quyết định tương lai của chúng tôi. Còn về máy ghi âm, chúng tôi đã hoàn thiện cơ chế hoạt động của nó tới mức tuyệt hảo. Cần phải nói rằng thứ máy ghi âm chúng tôi sản xuất năm 1950 còn có trọng lượng quá nặng và hình thức khá cồng kềnh, nhưng theo nhận định của chúng tôi, máy hoạt động rất tốt. Tôi hoàn toàn tin tưởng chúng tôi đang đi trên con đường dẫn tới thắng lợi. Một khi máy ghi âm của chúng tôi được tung ra thị trường, chúng tôi tin chắc rằng sau khi khách hàng đã tai nghe mắt thấy, chúng tôi sẽ bị ngập trong những đơn đặt hàng.

Nhưng sự thật lại rất phũ phàng. Máy ghi âm là một sản phẩm rất mới đối với người dân Nhật, nên không một ai biết công dụng của nó ra sao và đa số những người biết được công dụng của máy lại chưa thấy cần thiết phải mua nó. Do đó, công ty chúng tôi cũng chẳng bán được máy cho ai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.