Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn
Tổ sư đứa nào nói phét!
Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Việc tôi thất nghiệp đã trở thành chủ đề bàn tán Lnóng hổi của cả thành phố, còn các bà cô chẳng thiếu gì việc vặt để sai tôi. Mẹ bắt đầu giao cho tôi những “trọng trách” như mua đồ tạp phẩm, thậm chí, đôi khi còn vời tôi đến xem bà nấu nướng. Một ngày nọ, một người phụ nữ đến thăm mẹ tôi và dẫn theo đứa con lên 8 tuổi. Trong khi họ đang mải chuyện trò trên giời dưới bể, tôi được giao phó làm “anh- trông- trẻ”, một công việc gian nan và khó khăn lắm đấy nhé. Trò chơi hay sô-cô-la cũng chẳng thể dụ dỗ được ông nhãi đó đánh bạn với cái thằng tôi đây.
Cuối cùng, nó cũng chịu chơi loanh quanh khi tôi đưa cho nó cái điều khiển TV. Tôi chỉ ra ngoài có tí xíu mà khi quay trở lại đã thấy chiếc điều khiển tan nát nằm chỏng chơ trên sàn. Tôi hỏi nó xem chuyện gì đã xảy ra và ông kễnh ấy kêu nó chẳng biết gì. Tôi gặng hỏi thêm một lần nữa và câu trả lời của thằng nhãi quả thực đã mang tôi trở về với một góc nhỏ tuổi thơ ấm áp của mình: “Tổ sư đứa nào nói phét.”
Ối chao, còn phải nói, cái câu ấy làm tôi còn nhớ đến đám câu từ “kinh điển” mà khi xưa chúng tôi vẫn phun ra ở trường học, giờ thì đã hoàn toàn tuyệt chủng mất rồi. Chúng đây: “cái đ** gì, béo phì, xin lỗi chẳng được tích sự gì”, và còn nhiều nhiều nữa. Nhưng, “tổ sư đứa nào nói phét” là cái được ưa chuộng nhất. Ý tôi là, luôn có cả “Thề có Chúa” nữa nhưng không gì có thể đánh bại được sức mạnh của “tổ sư đứa nào nói phét”.
Tôi còn nhớ cách tụi nó nói câu ấy trước mặt các giáo viên. Khi câu ấy đạt đến thời hoàng kim thì chúng tôi đều biết rằng, những đứa nào đã phải chắt họng mà phun ra câu “tổ sư đứa nào nói phét”, tức là nó đang nói sự thật, dù cho tội của nó có kinh dị đến đâu, nó vẫn được phán là vô tội. Thế nhưng, các giáo viên đánh hơi thấy câu lóng ấy mang hơi hướng đen tối và tịch thu mất của chúng tôi một món vũ khí lợi hại. Tôi vẫn còn nhớ như in về một sự cố trong trường, khi một đứa bạn cùng lớp bị buộc tội ném bom thối trong lớp. Nó bị bêu trước cả lớp và bị tra hỏi.
“Tất cả sẽ được gặp thầy hiệu trưởng ngay bây giờ vì vụ ném bom thối này.” Cô giáo nói.
“Nhưng thưa cô, em không làm chuyện đó.” Thằng bé lí nhí nói.
“Cô làm sao mà tin em được?”
“Thưa cô… tổ sư đứa nào nói phét.”
Cả lớp im phăng phắc.
Ai mà biết được có thật là chính nó ném bom thối hay không, nhưng chắc chắn nó đã thực sự tạo nên cơn sốt.
Ah! Thế quái nào tôi lại quên được những ngày ấy cơ chứ. Nó chính là lời thề của những lời thề – Tổ sư đứa nào nói phét.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.