Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn
Cuộc chiến lớn và cái giá đắt phải trả
Bây giờ là tháng 8 năm 2009 và phương án thiết kế cho mọi thứ của chúng tôi đã được hoàn tất. Karn gọi Mal và tôi đến để kiểm tra. Đúng là gay go thật. Từ hồi xảy ra cuộc “đụng độ” đầu tiên đến giờ, tôi và thằng Mal vẫn chưa thèm nói chuyện với nhau. Chúng tôi mỗi đứa một ngả đến Exit Design.
“Các chàng trai, chúng ta đã có bản thiết kế đầu tiên cho các chú đây. Nhớ là không được gây gổ đâu đấy,” Karn nói.
Seema bắt đầu chạy thử cho chúng tôi xem trang web và những thứ còn lại. Đúng là tuyệt cú mèo. Ý tôi là, cách trang web được thiết kế, cách bố trí đến giai đoạn kết thúc xử lý – tất cả, nói đơn giản là, quá đỉnh. Thằng Mal cũng đồng ý với quan điểm của tôi, và cuối cùng chúng tôi cũng nhất trí về mọi điều.
Bây giờ hãy để chúng tôi trổ một chút đỉnh ngón nghề “kỹ thuật” ra nhé. Một cửa hàng thương mại trực tuyến phải được xây dựng trên một nền tảng như Magento hoặc OS Commerce. Chúng miễn phí và rất thuận tiện trong việc mua bán online.
Những kiểu thiết kế mà bạn có thể tạo nên dựa trên những mẫu dựng sẵn khiến người dùng mê mẩn. Các cậu sẽ được những nhà cung cấp như CC Avenue cấp cho một Cổng thanh toán điện tử cùng với một mã code, cậu chỉ việc nhập nó vào, thế là xong. A-lê -hấp, cậu đã sở hữu một cửa hàng trực tuyến rồi đấy. Họ sẽ thu phí khoảng 3 xu cho mỗi lần giao dịch, chẳng phải vấn đề gì to tát cả, phải không nào? Hãy thử làm một phép so sánh nho nhỏ nhé, nếu mở một cửa hàng bán lẻ, nó sẽ ngốn mất của chúng ta 10 – 12 lakh, cộng thêm khoản tiền thuế giảm trừ. Còn với một cửa hàng điện tử, các cậu có biết chi phí là bao nhiêu không? Chỉ 2 lakh thôi!
Seema tiếp tục cho chúng tôi xem những thứ còn lại. Mẫu danh thiếp và thư ngỏ làm chúng tôi ưng lòng lắm lắm. Với một doanh nhân trẻ, niềm hân hoan của việc nhìn thấy những thứ của riêng anh ta, những tấm danh thiếp chuyên nghiệp và thư ngỏ đẳng cấp còn tuyệt vời hơn cả tình dục. Hãy tin tôi đi, cứ gọi là cực của cực khoái. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, ngay cả Exit Design cũng vô cùng vui mừng, bởi chúng tôi đã không còn gây gổ và dường như đã đồng lòng.
Nhưng niềm vui đúng là ngắn chẳng tày gang. Khi chuyển sang xem chủ đề của tag và ấn phẩm quảng cáo, thằng Mal muốn điều này nhưng tôi lại thích cái khác. Chúng tôi lại bắt đầu hét vào mặt nhau. Lần này, ngay cả Seema cũng không thể xen vào. Chúng tôi gần như nhảy bổ vào nhau, bất chấp sự can ngăn của Karn. Mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Thằng Mal to gấp đôi tôi, và nếu ai đó phải nhập viện thì kẻ đó chắc chắn là tôi.
Như lệ thường, chúng tôi lại chiến tranh lạnh. Thực tế là tôi đã đến quán Shiva một mình, mấy gã trong quán không thể tin nổi vào mắt họ. Một bức tường đã được dựng lên giữa chúng tôi, và nó xảy ra chẳng đúng lúc gì cả, bởi một tuần nữa, lô hàng đầu tiên của chúng tôi sẽ về đến nơi.
Tôi về tới nhà trong cơn thịnh nộ và đập vào mắt là cảnh mẹ tôi đang say sưa làm lễ puja cùng đoàn tùy tùng của bà. Khi nhìn thấy tôi, Lalit đã đi lấy vài thứ đồ ngọt và chạy đến chỗ tôi với một khay puja thali. Mẹ tôi một lần nữa lại vẽ tika lên trán tôi.
“Varun, chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta. Con đã có việc rồi.” Bà ấy nói.
Chớp lóe sáng. Sét vang rền. Nhạc phim Hindi cổ lại nổi lên và mưa đổ xuống.
“Cái gì cơ? Mẹ, mẹ vừa nói cái gì?”
“Đúng vậy Varun, dì Anu đã giúp con có một công việc.” “Nhưng họ còn chưa thèm phỏng vấn con cơ mà.” “Mẹ biết. Đó chỉ là thủ tục thôi. Thư mời đây này.”
Tôi liếc qua tờ giấy mời. Ôi mẹ kiếp. Chẳng phải là một vị trí kỹ thuật nào cả. Chỉ là một công việc hỗ trợ mà thôi. Nhân viên trực tổng đài chính là công việc của tôi. Tôi sẽ trở thành một con cú đêm, cần mẫn giải thích cho mấy gã người Mỹ ngớ ngẩn hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với lỗi hệ thống của họ. Không nghi ngờ gì nữa, dì Anu đã khủng khiếp đến mức nào khi “âm mưu” tìm cho tôi công việc này. Với ơn huệ ấy, tôi ắt hẳn nằm dưới trướng thằng Arjun cả đời rồi. Còn điều gì có thể tồi tệ hơn nữa đây hả trời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.