Tony, thêm một tách đúp espresso nữa nhé, Constance gọi.
– Cô đã uống ba tách đúp rồi đấy, đại úy…
– Thế thì sao? Ông không định kêu ca chuyện đó đây chứ! Chỉ mình tôi đã chiếm nửa doanh thu của quán này rồi còn gì!
– Điều đó không sai, ông chủ quán thừa nhận.
– Và mang cho tôi một bánh xốp đường nữa nhé.
– Xin lỗi, tôi chỉ có bánh sừng bò thôi.
– Chúng cứng lắm, bánh của ông ấy, thế nên ông hãy rút ngón tay ra khỏi…
– OK, OK, đại úy… Không phải thô thế đâu. Tôi sẽ ra tiệm bánh mua cho cô một chiếc bánh xốp.
– Đã vậy thì mua về cho tôi cả một bánh mì nho nữa nhé. Và mang cả báo cho tôi nữa.
Tony vừa khoác áo vest và đội mũ vừa thở dài.
– Còn gì nữa không, thưa quý bà danh giá?
– Ông không định tăng nhiệt độ sưởi lên sao? Ở đây lạnh cóng rồi đấy.
Trong khi Tony điều chỉnh nhiệt đố, Constance kẹp máy tính dưới nách đi ra sau quầy.
– Tôi sẽ trông quán cho ông.
– Cô tính chuồn khỏi đây khi có nhiều khách đúng không? Tony ngờ vực.
Cô ngước mắt khỏi màn hình máy tính rồi nhìn lướt khắp phòng.
– Trừ tôi ra, ông thấy có nhiều khách ở đây lắm à?
Chạnh lòng, Tony bĩu môi phật ý rồi ra khỏi quán mà không nói thêm lời nào.
Còn lại một mình, Constance đổi tần số radio để nghe tin tức trên France Info. Cuối phần tin vắn, nữ nhà báo nêu vắn tắt diễn biến vụ bắt con tin vào tối hôm trước trên một du thuyền của Công ty du thuyền Paris.
“Bị coi là rất nguy hiểm, hai kẻ lẩn trốn đang bị lực lượng cảnh sát truy lùng ráo riết”
Đúng là Constance đang ráo tiết. Cô đã in tập tài liệu đầy đủ mà Lorenzo Santos, người đồng nghiệp bên New York, chuyển cho cô. Với một chiếc bút cùng một bút nhớ dòng, cô đánh dấu và ghi chú những cuộc điện thoại của Larabee cũng như những giao dịch tài khoản mà cô thấy đáng ngờ.
Cô đã xác nhận được điều mà bà chủ khách sạn Grand Hôtel de la Butte từng cho cô biết. Có vẻ Sebastian Larabee đã đặt một phòng hạng sang ở đó từ trước một tuần. Nhưng có thật là chính hắn thực hiện giao dịch? Không có gì dễ hơn chuyện đánh cắp mã số trên thẻ tín dụng. Bất kỳ ai thân cận quanh hắn cũng có thể làm được việc này. Nhưng với mục đích gì? Constance rất muốn tiếp cận với sao kê giao dịch tài khoản và những cuộc gọi của Nikki Nikovski, nhưng Santos chỉ chuyển cho cô tài liệu liên quan tới Sebastian Larabee. Theo hướng nào đó, việc này không phải là không bất thường, bởi chính cô ta cũng là đối tượng của lệch truy nã.
Cô đưa tách cà phê lên miệng để uống trước khi nó nguội ngắt, nhưng đột ngột ngừng lại. Một dòng trong bản sao kê tài khoản của Sebastian khiến cô chú ý. Một vụ chuyển khoản qua PayPal vào tuần trước. Khoản tiền 2500 euro được chuyển vào tài khoản của hắn. Cô lật tung các trang tài liệu. Santos đã làm tới cũng: dựa vào số giao dịch, anh ta đã lần ra được nguồn gốc của khoản tiền. Một ngân hàng của Pháp, chi nhánh của BNP Saint-Ouen đã chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng chi nhánh đó: hiệu sách Bóng ma và Thiên thần.
Constance gõ tên hiệu sách tìm trên Google map. Năm ở 34 bis phố Lécuyer ở Saint-Ouen, đó là một hiệu sách chuyên buôn bán sách hiếm và sách cũ.
Cô khẩn trương gập máy tính lại, thu gom giấy tờ, nhét tất cả vào túi đeo rồi vội vã rời khỏi quán cà phê.
Quên luôn cả chiếc bánh xốp đường…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.