Lolita

Chương 9



Nhìn chung, các bạn gái của em, mà tôi ngong ngóng muốn gặp, đều làm tôi thất vọng. Có Opal-Gì-Gì-Đó, và Linda Hall, và Avis Chapman, và Eva Rosen, và Mona Dahl (dĩ nhiên, tất cả những cái tên này, trừ một [1], đều là ang áng thôi). Opal là một cô bé nhút nhát, không eo, đeo kính, mặt đầy mụn, rất yêu chiều Dolly nhưng chuyên bị em bắt nạt. Với Linda Hall, quán quân quần vợt của trường, Dolly chơi đánh đơn mỗi tuần ít nhất hai lần: tôi ngờ Linda là một tiểu nữ thần đích thực, nhưng chẳng rõ vì một lí do gì, cô không đến – có lẽ không được phép đến – nhà chúng tôi; cho nên kí ức của tôi về cô chỉ là một lóe nắng tự nhiên trên một sân quần vợt trong nhà. Về đám còn lại, không ai đáng được xem như đủ tiêu chuẩn là tiểu nữ thần, ngoại trừ Eva Rosen. Avis là một bé gái béo phục phịch, to ngang, bắp chân đầy lông, còn Mona, mặc dù có một vẻ đẹp thô, đầy nhục dục và chỉ hơn người tình đang già đi của tôi có một tuổi, hiển nhiên là đã thôi không còn là tiểu nữ thần từ lâu rồi, ví bằng cô ta từng là thế. Về phần mình, Eva Rosen, một nữ tị nạn nhỏ tuổi từ Pháp sang, lại là một thí dụ đặc sắc về kiểu bé gái tuy không đẹp trội bật, nhưng bộc lộ trước con mắt tinh đời của kẻ sành điệu một số yếu tố cơ bản của duyên sắc tiểu nữ thần, như đường nét dáng hình dậy thì hoàn hảo, cặp mắt lả lơi, gò má cao. Mái tóc màu đồng của cô có cái óng mượt của tóc Lolita và bộ mặt thanh tú với nước da trắng sữa, đôi môi hồng, lông mi ánh bạc, có những nét đỡ xảo trá hơn đám đồng loại – cái bộ lạc lớn kiều nữ tóc đỏ đa chủng tộc ấy; ngoài ra, thay vì bộ đồng phục xanh của nhà trường, cô thường mặc, theo như tôi nhớ, toàn đồ đen hoặc đỏ sẫm – chẳng hạn, áo pun đen bó khít, giày cao gót đen, sơn móng tay đỏ thắm. Tôi nói tiếng Pháp với Eva (khiến Lo rất ngán). Ngữ điệu của cô bé còn rất thuần khiết, nhưng hễ đụng tới những từ liên quan đến nhà trường và trò chơi, là cô phải dùng tiếng Mĩ thông dụng và khi đó, lại hơi lơ lớ giọng Broadway, một điều ngộ nghĩnh ở một cô bé Paris theo học tại một trường tuyển mang mẽ Anh rởm ở New England. Rủi thay, mặc dù “bác của con bé người Pháp ấy” là một triệu phú, Lo đã bỏ rơi Eva vì một lí do nào đó trước khi tôi kịp tận hưởng theo cái cách khiêm tốn của mình sự hiện diện thơm tho của cô trong ngôi nhà Humbert rộng mở. Độc giả biết rằng tôi coi trọng nhường nào việc có được một bầy ngọc nữ, tiểu nữ thần hạng giải khuyến khích, xung quanh Lolita của tôi. Một dạo tôi cố vận dụng quan năng để ý thức về Mona Dahl, cô ả rất hay đến nhà chúng tôi, nhất là trong học kì mùa xuân, khi mà Lo và Mona nổi máu đam mê sân khấu. Tôi thường tự hỏi không biết em, Dolores Haze quá ư phản trắc của tôi, thổ lộ những bí mật gì với Mona vào cái thời điểm mà, dưới áp lực những câu hỏi thúc bách được trả thù lao hậu hĩ của tôi, em buột miệng phun ra nhiều chi tiết thực sự không tin nổi liên quan đến một cuộc tình tang của Mona với một gã lính thủy đánh bộ bên bờ biển. Quả đúng tính cách của Lo khi em chọn làm bạn chí cốt cô gái trẻ măng thanh lịch, dâm đãng, từng trải, lạnh lùng ấy, mà tôi đã có lần nghe thấy (Lo thề sống thề chết là tôi nghe lầm) vui vẻ nói với Lo ngoài hành lang khi em bảo chiếc áo pun của mình (của Lo) bằng len nguyên trinh: “Thứ duy nhất còn trinh trên người cậu đấy, chíp ạ…” Cô ả có giọng nói khàn khàn kì lạ, đeo khuyên tai, tóc đen xỉn bôi sáp, mắt lồi màu nâu hổ phách và môi mọng khêu gợi. Lo nói các thầy, cô giáo thường chê trách cô ả về cái thói cứ chất đầy đồ nữ trang lên người. Tay cô ả run. Chỉ số IQ lên tới 150. Và tôi còn biết trên cái lưng đã ra dáng đàn bà của cô ả có một cái bớt to tướng màu nâu sô-cô-la mà tôi đã kiểm tra vào cái đêm Lo và cô ả diện áo hở vai màu nhạt để đi dự vũ hội ở trường Butler.

[1] Đó là Mona Dahl. Vì Mona Dahl là đồng lõa của Lolita, kẻ cam tâm tình nguyện làm “bình phong” che chắn cho Quilty trong cuộc dan díu với Lolita, nên H. H. nêu đích danh với ý thức “trả thù”.

Tôi hơi đi trước một chút, nhưng quả tình tôi không thể ngăn trí nhớ của mình lướt nhanh trên toàn bộ bàn phím của niên khóa ấy. Đối phó với những cố gắng của tôi nhằm điều tra xem Lo quen biết loại con trai nào, Miss Dahl thường lịch thiệp tìm lời né tránh. Lo đi chơi quần vợt ở câu lạc bộ nông thôn của Linda, đã gọi điện thoại báo là em có thể sẽ về trễ cả nửa tiếng, vậy hễ Mona đến để tập với em một màn trong vở The Taming of the Shrew [2] thì tôi vui lòng tiếp hộ. Vận dụng mọi cách uốn éo cả giọng nói lẫn bộ điệu với tất cả sức quyến rũ trong tầm khả năng của mình, người đẹp Mona nhìn thẳng vào mặt tôi với ánh mắt hình như thoáng một vẻ giễu cợt trong veo – liệu tôi có nhầm không nhỉ? – và trả lời: “À, thưa ông, thực ra, Dolly không quan tâm lắm đến đám con trai chíp hôi. Nói cho đúng, chúng cháu là tình địch của nhau: cả hai đứa cùng mê cha Rigger.” (Đây là một câu nói giỡn – tôi đã nhắc tới con người hộ pháp ủ ê này với cái quai hàm bạnh ra như hàm ngựa: tại một buổi tiệc trà dành cho phụ huynh học sinh mà tôi không nhớ đích xác vào thời điểm nào, ông ta còn làm tôi phát phiền với những cảm tưởng dông dài về Thụy Sĩ đến nỗi thiếu chút nữa tôi đã giết béng ông ta).

[2] Thuần hóa những mụ ác mó, hài kịch của W. Shakespeare.

Vũ hội đêm ấy thế nào? Ôi, cả một cuộc náo loạn. Một cuộc gì? Một cuộc đại náo. Nói tóm lại, cực kì. Lo có nhảy nhiều không? Không quá nhiều, chỉ vừa sức chịu đựng. Cô ta nghĩ gì về Lo, cô nàng Mona lơi lả? Dạ, thưa ông? Cô có nghĩ là Lo học hành tốt ở trường? Chà, chắc chắn đó là một cô bé oách. Nhưng ứng xử chung của Lo…? Ồ, một cô bé tuyệt vời. Nhưng còn mặt khác? “Ồ, đáng yêu như một thiên thần,” Mona kết luận rồi đột nhiên thở dài, cầm lên một cuốn sách ngẫu nhiên nằm ở tầm tay và thay đổi sắc mặt, vờ cau trán, hỏi: “Ông nói cho cháu nghe về Ball Zack [3]đi. Ông ta có thực sự cự phách như lời đồn không?” Cô ả xáp lại gần tôi đến nỗi tôi phát hiện ra, qua những lớp kem bôi và dầu xức, mùi da thịt chẳng mấy hay ho của cô. Một ý nghĩ kì lạ đột ngột nhói lên trong tôi: có phải Lo của tôi định chơi trò môi giới dắt gái? Nếu vậy, em đã chọn nhầm hình nhân thế mạng. Né tránh cái nhìn lạnh lùng của Mona, tôi nói chuyện văn chương một lúc. Thế rồi Dolly về tới nhà – và nheo cặp mắt nhờ nhạt nhìn chúng tôi. Tôi để hai cô bạn xoay xở với nhau. Một trong những ô vuông có lưới mắt cáo của một khung cửa sổ đầy mạng nhện ở góc ngoặt cầu thang, được lắp kính màu đỏ thắm, và cái vết thương trơ thịt giữa hình chữ nhật tinh khôi ấy cùng vị trí bất đối xứng của nó – hơi giống nước đi của quân mã – bao giờ cũng làm tôi bối rối lạ lùng.

[3] Tức Honoré de Balzac (1799-1850), văn hào Pháp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.