Trong du lang chẳng có người nào nữa. Guynplên đi ngang qua giao điểm, ở đây người ta đã bỏ hết bàn, hết ghế bành, và chẳng còn tí dấu vết gì về việc gia phong của nó. Những cây đèn nến và các ngọn đèn chùm cách quãng hướng dẫn lối ra. Nhờ dãy ánh sáng ấy, nó có thể dễ dàng tìm ra, trong loạt phòng khách và du lang, con đường nó đã cùng đến với vụ trưởng vụ lễ nghi và viên hoàng môn quan đũa đen. Nó chẳng gặp một ai cả, chỉ đây đó một huân tước già cả chậm chạp, bước đi nặng nhọc và ngoảnh lưng lại. Thình lình, trong cảnh tĩnh mịch, của tất cả những căn phòng vắng vẻ rộng lớn ấy, có tiếng nói oang oang không rõ lắm, vẳng đến tai Guynplên, một thứ ồn ào của đêm khuya, lạc lõng giữa một nơi như vậy. Nó bèn đi về hướng có tiếng, và đột nhiên đứng giữa một tiền sảnh rộng thênh thang, ánh sáng yếu ớt; đấy là một trong các lối ra của nghị viện. Tại đây thấy có một cái cửa kính rộng, mở toang, mấy bực cấp, một số quân hầu và đèn đuốc; bên ngoài, một bãi rộng, mấy chiếc xe tứ mã chờ dưới chân tam cấp. Chính từ đấy vẳng tới những tiếng nó vừa nghe được. Bên trong cửa, dưới ngọn đèn lồng của gian tiền sảnh, có một đám người nói năng ầm ĩ, vung chân múa tay. Trong bóng tối chập chờn, Guynplên tiến đến gần.
Họ đang cãi nhau. Bên này có mười, mười hai huân tước trẻ muốn đi ra, bên kia một người, đầu cũng đội mũ, đứng thẳng, trán ngẩng cao, đang chắn lối họ.
Người ấy là ai? Tom-Jim-Jack.
Một số trong các huân tước kia vẫn còn khoác áo nguyên lão; một số khác đã trút bỏ áo nghị viện và mặc thường phục.
Tom-Jim-Jack đội mũ lông chim, không phải màu trắng như các nguyên lão, nhưng xanh lục và lốm đốm da cam; từ đầu đến chân toàn đường thêu và vạch ngang, với hàng lô ruy-băng, đăng-ten, ở cổ, ở ống tay; tay trái y run run mân mê cái đốc kiếm đeo lủng lẳng, vỏ kiếm và dây đeo đều có gắn mỏ neo đô đốc.
Chính y đang nói, đang quát vào mặt cánh huân tước trẻ tuổi. Đây là những gì Guynplên nghe được:
– Tôi đã nói rằng các người hèn lắm. Các người muốn tôi rút lui câu nói của tôi. Được. Các người không phải là đồ hèn. Các người là đồ ngu vậy. Tất cả các người câu kết với nhau chống lại một kẻ. Như thế không phải hèn nhát: Vâng. Vậy thì là ngu xuẩn, ở đây già thì điếc tai, trai trẻ thì điếc trí tuệ. Tôi ít nhiều cũng thuộc tầng lớp các người, để nói lên sự thật cho các người nghe. Cái thằng mới đến kỳ quặc thật đấy, và nó đã tuôn ra một mớ điên rồ, tôi đồng ý thế; nhưng trong cái mớ điên rồ ấy có những việc đúng. Hỗn độn, khó tiêu, vụng về; đồng ý? Nó lặp di lặp lại quá nhiều mấy tiếng: “các ngài có biết không, các ngài có biết không”; nhưng một kẻ hôm qua còn là thằng hề chợ phiên thì không bắt buộc phải nói năng như Arixtôt và như tiến sĩ Ginbec Bơnet, giám mục Xarom. Chấy rận, sư tử, lời quát tháo viên phó thư ký, tất cả những chuyện ấy đều khiếm nhã. Nhưng có ai phản đối ý kiến các người đâu. Đấy là một lời hô hào rồ dại, không mạch lạc, quàng xiên nhưng đây đó có những sự việc có thật. Nói như thế đã là nhiều rồi, khi không phải nghề của người ta, tôi muốn được thấy các người nói thử xem! Điều nó kể về những người hủi ở Boctơn Lêzơ không thể chối cãi được rồi, vả lại nó không phải là người đầu tiên nói những điều ngu dại. Cuối cùng tôi, thưa quí vị huân tước, tôi không ưa cái kiểu lấy thịt đè người, cái tính của tôi vẫn thế, và tôi xin phép các người được phép phẫn nộ. Các người đã làm tôi không vừa lòng, tôi rất bực về chuyện ấy. Tôi, tôi không tin Chúa lắm, nhưng khi nào Chúa làm điều tốt thì tôi tin vào Chúa, việc này không phải ngày nào Chúa cũng làm. Cho nên tôi cảm ơn Chúa, đấng từ bi bác ái, nếu thật tình có Chúa, đã lôi từ đáy cuộc tồn tại thấp hèn này ra vị nguyên lão Anh quốc kia, đã trả lại gia tài cho người thừa kế kia và, không bận tâm xem điều ấy có ảnh hưởng gì đến công chuyện của tôi hay không. Tôi rất thích được thấy đột nhiên con mọt đất biến thành đại bàng và Guynplên trở thành Clăngsacli. Thưa quí huân tước, tôi cấm các vị phản đối ý kiến của tôi. Tôi rất tiếc là Lêvix Đơ Đuyrat không có ở đây. Tôi sẽ vui lòng sỉ vả y. Thưa quí vị huân tước, Fecmên Clăngsacli đã là huân tước và quí vị đã là những tên hát rong. Còn cái miệng cười của nó, đâu phải lỗi của nó. Các vị đã chế giễu cái cười ấy. Không ai cười một tai họa cả. Các vị là những thằng ngu. Những thằng ngu độc ác. Nếu các vị tưởng người ta không thể cười các vị, thì các vị lầm to; các vị xấu lắm, và các vị ăn mặc nhố nhăng lắm. Này huân tước Hevosam, hôm vừa rồi ta được thấy ả nhân tình của ngươi, thật là gớm ghiếc. Nữ công tước mà cứ như con khỉ cái. Thưa các ông hay cười hay nhạo, tôi xin nhắc lại, tôi rất muốn được nhìn các ông thử nói liền một lúc bốn chữ xem. Chán vạn kẻ liến thoắng, nhưng rất ít người biết nói lên lời. Các vị cứ tưởng mình biết được dăm ba điều vì các vị đã lê đũng quần vô công rỗi nghề của mình tại Ôcxfơc hay tại Kembritgiơ và vì trước khi làm nguyên lão Anh quốc trên ghế của Oetxminxtơ- Hơn, các vị đã là những con lừa trên ghế trường trung học Gônơvin và Cayut? Tôi, tôi đứng đây, và tôi muốn được nhìn thẳng mặt các vị. Các vị vừa tỏ ra vô liêm sỉ đối với vị tân huân tước ấy. Một con quái vật, cứ cho là thế đi. Nhưng lại bị vứt vào giữa một lũ súc sinh. Tôi thích được làm hắn ta hơn là làm các vị. Tôi không có quyền phát biểu, nhưng tôi có quyền là một người quí tộc. Cái vẻ mặt vui nhộn của các vị làm tôi chán ngấy. Mỗi khi không vừa ý, tôi thường đi lên núi Penđơnhin hái cỏ mây, giống cỏ thường giáng sấm sét xuống đầu người hái. Vì vậy tôi đã đến chỗ các vị ở lối cửa ra. Chuyện trò là bổ ích, và chúng ta có những việc cần thanh toán với nhau. Các vị có biết chính bản thân tôi cũng đang khao khát muốn gặp các vị không? Thưa quí vị huân tước, tôi đang quyết tâm giết một vài người trong số các vị đây, tất cả các vị có mặt đây, Tômax Tơptơn, bá tước Tanê; Xavagiơ, bá tước Rivơ, Salơx Xpenxơ, bá tước Xanđơlan, Lorenx Haiđơ, bá tước Rôsextơ, các vị nam tước, Grê Rolextơn, Kêry Hânxđơn, Excric, Rockingan; mày, Cáctorê; mày, Rôbơc Đacxi, bá tước Honđơnex; mày Uynliam, tử tước Hantơn; và mày, Ranph, công tước Môngtagu, và tất cả những kẻ nào muốn, ta, Đêvit Đây Mua, một chiến sĩ hải quân, ta thách các người, ta kêu gọi các người, ta ra lệnh cho các người phải tìm gấp người phò tá và nhân chứng đi, ta đang chờ đợi các người, mặt đối mặt, ngực đối ngực. Chiều nay, ngay bây giờ, ngày mai, ban ngày, ban đêm, giữa ánh mặt trời, dưới ánh đuốc, lúc nào, theo cách nào các người cho là thích hợp, tại bất cứ địa điểm nào có đủ cho cho hai ngọn kiếm, và các người lên soát lại súng ngắn, xem lại mũi kiếm của các người, vì ta có ý định làm cho cái ghế nguyên lão của các người bỏ trống đấy. Ogơn Cavendls, hãy lo liệu và hãy nghĩ đến câu châm ngôn của nhà ngươi Cavendo tutus[166]. Macmađluc Lanđên, nhà ngươi nên bắt chước ông tổ Gânđên của nhà ngươi, cho khiêng theo một chiếc quan tài. Glorgio Binh, bá tước Oannhtơn, nhà ngươi sẽ không được thấy lại lãnh địa tướng quốc Sextơ và cái mê hồn cung của nhà ngươi làm theo kiểu Cơret và những tháp cao ở Đunham Matxi đâu. Còn huân tước Vêgam, nó còn trẻ con quá, quen ăn nói lỗ mãng, và quá già để chịu trách nhiệm về lời nói, về những lời nói của nó, ta sẽ hỏi chuyện cháu nó là Risac Vêgam, đại biểu công xã thị trấn Menênet. Còn nhà ngươi, Gion Cangben, bá tước Grinuych, ta sẽ giết chết nhà ngươi như Ason giết Matax, nhưng đường hoàng chứ không phải từ sau lưng, vì ta quen đưa ngực ra chứ không đưa lưng ta cho mũi kiếm. Thưa quí vị lãnh chúa, ta đã nói hết. Bây giờ, nếu các người thấy cần, thì cứ việc dùng bùa, dùng ngải, hãy đi hỏi các mụ bói bài tây, hay xoa lên người các thứ bùa quỷ hoặc đeo ảnh Đức Bà Đồng Trinh vào cổ, ta cũng sẽ đánh nhau với các người, bất chấp việc các người có được ban phúc hay bị nguyền rủa, và ta sẽ không cần bảo sờ xem các người có đeo bùa trên người hay không. Đứng dưới đất hay ngồi trên lưng ngựa, Ngay giữa ngã tư, nếu các người muốn, tại Piccadyly hay ở Sêrinh Crôx, và người ta sẽ cạy bỏ nền đường cho chúng ta gặp nhau như trước kia người ta đã cạy bỏ nền sân cung điện Luvrơ cho Đơ Ghizơ và Đơ Baxompie đấu kiếm. Tất cả các người có nghe rõ không? Ta cần đến tất cả các người. Ngủ đi, bá tước Caenacvon, ta sẽ cho ngươi nuốt lưỡi kiếm của ta đến tận đốc, như Maron đã cho Lilơ Marivô nuốt; sau đó huân tước ạ, chúng ta sẽ xem nhà ngươi có còn cười nữa không. Còn nhà ngươi, Bơclin- htơn, với cái tuổi mười bảy, ngươi có cái vẻ một cô gái, nhà ngươi sẽ được chọn giữa các bãi cỏ toà nhà của ngươi ở Mitđơnxêc và ngôi vườn xinh đẹp của ngươi ở Lonđexbơ tại Yorsai để làm nơi chôn cất. Ta báo cho các người biết là ta không ưa ai hỗn láo trước mặt ta. Và thưa quý vị huân tước, tôi sẽ trừng phạt các vị. Ta thấy việc các người phỉ báng huân tước Fecmên Clăngsacli là không tốt. Y còn giá trị hơn các người nhiều. Là Clăngsacli, y có dòng máu quý tộc mà các người có, là Guynplên, y có trí tuệ mà các người không có. Ta lấy lý tưởng của y làm lý tưởng của ta, ta xem xỉ nhục của y là xỉ nhục của ta, và lấy việc nhạo báng của các người làm điều phẫn nộ của ta. Rồi chúng ta xem ai sẽ sống để thoát khỏi việc này, vì ta thách các người thái quá đấy, các người có nghe rõ không, dùng bất cứ loại vũ khí nào mà các người ưa thích; bởi vì các người vừa là kẻ thô lỗ, vừa là quý tộc, nên ta phải tuỳ theo tước vị các người mà thách thức và ta dành cho các người tất cả mọi lối mà con người vẫn dùng để giết nhau, từ thanh kiếm như các bậc vương giả cho đến quyền Anh như bọn thô lỗ.
Trước những lời phẫn nộ như nước tát vào mặt ấy, toàn thể cánh huân tước trẻ kiêu ngạo chỉ mỉm cười đáp.
– Đồng ý thôi. – Họ nói.
– Ta chọn súng lục. – Bơclinhtơn nói.
– Tôi, – Excrie nói – lối chiến đấu cũ không cho người ngoài xem, bằng trùy và dao găm.
– Ta thì, – Onđonex nói – song đao, một dài một ngắn, ngực trần, và giáp lá cà.
Huân tước Đêvit, bá tước Tanê nói:
– Nhà người là dân Êcôx. Ta dùng trường kiếm.
– Ta thì kiếm thường. – Rôkingam nói.
– Ta, – công tước Railph nói – ta thích chơi quyền Anh. Cao quý hơn.
Guynplên bước ngay ra khỏi bóng tối.
Nó tiến đến bên người mà từ trước đến nay nó vẫn gọi là Tom-Jim-Jack, và lúc này nó bắt đầu thoáng thấy có một cái gì khác.
– Tôi cảm ơn ngài, – nó nói- nhưng việc này xin để mặc tôi.
Tất cả bấy nhiêu cái đầu đều ngoảnh phắt lại.
Guynplên tiến lên. Nó cảm thấy bị đẩy tới phía người mà nó nghe gọi là huân tước Đêvit, lại là người bênh vực nó, và có lẽ còn hơn thế nữa. Huân tước Đêvit lùi ngay lại.
– Kìa! – Huân tước Đêvit nói, – hóa ra là ông! Ông có ở đây! Hay lắm tôi cũng đang có chuyện cần nói với ông. Ban nãy ông có nói đến một người đàn bà, sau khi yêu huân tước Linơx Clăngsacli, đã yêu vua Saclơ đệ Nhị.
– Đúng thế.
– Thưa ông, ông đã lăng mạ mẹ tôi.
– Mẹ ông? – Guynplên thốt lên – Nếu thế thì tôi đoán ra rồi, chúng ta là…
– Anh em. – Huân tước Đêvit đáp – Và y giáng cho Guynplên một cái tát.
– Chúng ta là anh em, – y nói tiếp- như vậy là ta có thể đánh nhau lắm. Người ta chỉ đánh nhau với kẻ ngang hàng. Còn ai ngang hàng với mình hơn là anh em mình. Tôi sẽ gửi nhân chứng tới gặp ông. Ngày mai, chúng ta sẽ cắt cổ nhau.
Chú thích:
[166] Cẩn thận. anh đang gặp nguy hiểm