Cô Gái Chọc Tổ Ong Bầu

CHƯƠNG 29



Thứ Bảy, 16 tháng Bảy
Thứ Sáu, 7 tháng Mười
Salander thấy chiếc máy tính Palm Tungsten T3 của cô ở trên bàn trong gian sảnh. Cạnh nó là chìa khóa xe hơi của cô và chiếc túi khoác vai cô bị mất khi Lundin tấn công cô trước cửa tòa nhà chung cư của cô trên đường Lundagatan. Cô cũng thấy những thư từ đã mở và chưa mở lấy ở hòm thư của cô trên đường Hornsgatan. Mikael Blomkvist đây.
Cô đi một lượt các phòng đã có đồ đạc trong căn hộ. Cô thấy dấu vết anh ấy ở mọi nơi. Anh ấy đã ngủ ở trên giường, làm việc ở bàn giấy của cô. Anh ấy đã dùng máy in của cô và trong sọt giấy cô tìm thấy các bản thảo của quyển Bộ phậncùng với những ghi chép đã bỏ.
Anh đã mua và cất vào tủ lạnh một lít sữa, bánh mì, phomát, trứng cá và một gói đại bánh Pizza Chảo của hãng Billy.
Trên bàn bếp cô thấy một phong bì trắng nho nhỏ có đề tên cô. Một mẩu tin của anh. Cụt lủn. Số máy di động của anh. Và hết.
Cô biết quả bóng đang ở bên cô. Anh sẽ không liên hệ với cô. Anh đã xong bài báo, trả lại khóa nhà cô và anh sẽ không gọi cô. Nếu cô muốn gì thì cô sẽ gọi anh ấy. Cha ba láp đầu heo rách việc.
Cô pha một bình cà phê, làm bốn sandwich rồi ra ngồi vào chỗ của cô ở cửa sổ nhìn sang công viên Djurgarden. Cô châm một điếu thuốc ngẫm nghĩ.
Mọi chuyện xong dứt cả rồi thế nhưng cô lại thấy đời cô bị tù túng hơn bao giờ hết.
Miriam Wu đã sang Pháp. Tại lỗi của tớ mà suýt nữa thì cậu chết. Cô đã nhún vai khi nghĩ phải gặp Miriam nhưng rồi lại quyết định khi được tha ra thì Miriam sẽ là chỗ cô dừng chân đầu tiên. Nhưng nó đã đi Pháp mất rồi.
Thình lình cô mắc nợ thiên bạ.
Palmgren, Armansky. Cô phải tiếp xúc các vị ấy để cảm ơn. Paolo Roberto. Và Dịch Bệnh và Bộ Ba. Cả những sĩ quan cảnh sát chết rấp Bublanski, Modig kia nữa, họ đã ủng hộ cô rõ ràng quá. Cô không thích cảm giác chịu ơn bất kỳ ai. Cô cảm thấy mình như một quân cờ trong một ván cờ mà cô không thể kiểm soát.
Kalle Blomkvist Hăng máu. Và cả Erika Berger Hăng máu với hai lúm đồng tiền và các bộ váy áo đắt đỏ cùng là cái vẻ đầy tự tin.
Nhưng chuyện đã xong rồi, Giannini nói như vậy khi họ rời Sở Chỉ huy cảnh sát. Ðúng. Phiên tòa đã xong. Xong với Giannini. Và xong với Blomkvist. Anh đã xuất bản quyển sách của anh rồi cuối cùng đã lên tivi và chắc khi nào đó cũng sẽ lại nhận một cái giải.
Nhưng với Lisbeth Salander thì chưa xong. Ðây mới chỉ là ngày đầu tiên của phần đời còn lại của cô mà thôi.
o O o
Ðến 4 giờ sáng thì cô thôi nghĩ ngợi. Cô bỏ bộ đồ nhắng nhít của cô xuống sàn phòng ngủ, vào buồng tắm tắm. Cô gỡ bỏ sạch tất cả lệ bộ trang sức cô mặc ở phiên tòa, vận vào một quần lanh đen thùng thình, áo yếm ngắn và một áo khoác mỏng. Cô chuẩn bị túi xách để đi qua đêm với một bộ đồ lót để thay và mấy cái áo rồi đi một đôi giầy đi bộ đơn giản.
Nhặt lấy chiếc Palm, cô gọi taxi đến đón cô ở Mosebacke Torg. Cô ra sân bay Arlanda và đến đó kịp trước 6 giờ. Cô xem bảng thông báo các chuyến đi, mua một vé đến cái nơi đầu tiên cô thấy hay hay. Cô dùng hộ chiếu mang tên cô. Cô ngạc nhiên thấy ở quầy kiểm tra không ai có vẻ nhận ra cô hay phản ứng với tên cô.
Cô đáp chuyến bay sáng đi Malaga, hạ cánh vào cái nóng giữa trưa bỏng rát. Cô ngồi ở sân bay một lúc, cảm thấy chập chờn trong dạ. Cuối cùng cô đi xem một bản đồ, nghĩ ở Tây Ban Nha thì lúc này có thể làm gì. Một phút sau cô quyết định. Cô không phí thì giờ để cố tìm ra các tuyến xe bus hay các phương tiện giao thông khác. Cô mua một cặp kính râm ở một cửa hàng trong sân bay, ra bãi taxi leo lên ghế sau của chiếc taxi đầu tiên.
– Gibraltar. Tôi trả bằng thẻ tín dụng.
Chuyến đi mất ba giờ qua xa lộ mới làm men theo bờ biển. Chiếc taxi buông cô xuống ở trạm kiểm soát hộ chiếu Anh rồi cô đi bộ qua biên giới tới khách sạn Núi Ðá trên đường Europa, một phần ở trên sườn dốc của khối núi cao 425 mét. Cô hỏi phòng thì họ bảo cô một phòng kép. Cô thuê hai tuần và chìa thẻ tín dụng.
Cô tắm rồi quấn khăn tắm ngồi ở ban công nhìn thẳng ra eo biển Gibraltar. Cô có thể thấy những tàu chở hàng và vài chiếc du thuyền. Cô chỉ có thể nhận ra được Morocco ở bên kia eo biển lấp lóa trong nắng. Nom nó yên bình.
Lát sau cô đi vào nằm xuống ngủ.
o O o
5 giờ sáng sau Salander tỉnh giấc. Cô dậy, tắm, uống cà phê trong gian sảnh tầng trệt. 7 giờ cô rời khách sạn ra ngoài mua xoài, táo. Cô đi taxi lên Mỏm, đi bộ đến với đàn dã nhân. Cô đến sớm, chỉ mới vài du khách có mặt và thực tế là cô ở một mình với đám thú vật.
Cô thích Gibraltar. Ðây là lần thứ ba cô đến quả núi kỳ dị đang cho một thành phố Anh đông dân đến độ phi lý nương náu ở bên bờ Ðịa Trung Hải. Gibraltar là một nơi không giống với bất cứ một nơi nào khác. Thành phố bị tách biệt trong hàng thập niên, một thuộc địa dứt khoát không chịu sáp nhập vào Tây Ban Nha. Dĩ nhiên người Tây Ban Nha phản đối việc chiếm đóng. (Nhưng Salander nghĩ người Tây Ban Nha sẽ ngậm miệng với vệt nứt vỡ này chừng nào mà họ còn chiếm đóng chốt Ceuta ở trên lãnh thổ Morocco bên kia eo biển). Ðây là một chỗ náu mình ngồ ngộ ra khỏi thế giới, bao gồm một núi đá quái dị, cỡ chừng ba phần tư dặm vuông thành phố và một sân bay bắt đầu cũng như chấm hết ở trên biển. Ngay để vào thành phố, khách tham quan cũng phải đi bộ qua đường băng hạ cánh ở sân bay.
Gibraltar đã cho một ý nghĩa hoàn toàn mới vào khái niệm “sống nén”
Salander xem một con khỉ đực leo lên bức tường gần đường mòn. Nó sáng rực mắt lên nhìn cô. Nó là một khỉ độc của Gibraltar. Cô biết là đừng có mà dại thử xoa vuốt bất kỳ một con vật nào.
– Xin chào, anh bạn, – cô nói. – Tôi lại về rồi đây.
Lần đầu thăm Gibraltar, cô còn chưa nghe nói đến những con khỉ giống người này. Cô chỉ lên đỉnh núi để ngắm cảnh thì khi đi theo mấy du khách cô ngạc nhiên thấy mình lọt thỏm giữa một đàn khỉ đang leo trèo và chập chững ở hai bên lối đường mòn.
Ði đọc một đường mòn rồi thình lình có khoảng hai chục con khỉ lớn ở xung quanh ta, đó là một cảm giác đặc biệt. Cô hết sức cảnh giác theo dõi chúng. Chúng không nguy hiểm hay hung hãn gây gổ nhưng chắc chắn chúng có thể cho ta một cú đớp tai hại nếu như chúng bị náo động hay cảm thấy bị đe dọa.
Cô tìm một người bảo vệ đưa cho xem túi hoa quả và hỏi liệu cô có thể cho lũ khỉ ăn được không. Anh ta nói OK.
Cô lấy ra một quả xoài đặt lên trên một bức tường cách con khỉ đực một quãng ngắn.
– Ăn sáng nha, – cô nói, dựa vào tường cắn một miếng táo.
Con khỉ đực chằm chằm nhìn cô, nhe răng ra rồi bằng lòng nhặt quả xoài lên.
o O o
Năm ngày sau, giữa buổi chiều, Salander tụt xuống khỏi chiếc ghế đẩu ở quầy bar Harry trên một con phố ngách xa Phố Chính, cách khách sạn cô ở hai khối nhà. Từ khi rời các con khỉ độc ở trên núi đá, cô gần như say liên miên, phần lớn cô uống với Harry O’Connel1, người chủ quán bar có giọng nói vờ làm ra vẻ Ireland chứ cả đời ông chưa từng đặt chân lên xứ sở đó bao giờ. Ông đang lo lắng nhìn cô.
Mấy hôm trước khi cô gọi uống lần đầu tiên, ông đã hỏi xem thẻ căn cước của cô. Tên cô là Lisbeth, ông biết, nhưng ông gọi cô là Liz. Sau bữa trưa cô sẽ đến ngồi lên chiếc ghế đẩu ở tận cuối cùng quầy bar, dựa lưng vào tường. Rồi cô sẽ uống một lượng đáng nể bia hay whisky.
Khi uống bia cô chẳng màng đến nhãn hay loại; ông đưa gì cô uống nấy. Khi gọi whisky cô luôn kén Tullamore Dew, trừ một lần khi cô xem xét các chai rượu ở đằng sau quầy bar rồi gọi Lagavulin. Ly rượu mang đến cô cầm lấy nó hít, đăm đăm nhìn một lúc rồi hơi nhấp một chút. Cô đặt ly rượu xuống, tiếp tục đăm đăm nhìn nó chừng một phút, vẻ mặt nom như muốn cho thấy cô đang coi cái thứ đựng ở trong ly này là một kẻ thù chí mạng.
Cuối cùng cô gạt ly rượu sang bên và bảo Harry lấy cho cô một thứ gì không phải để dùng trám tàu thủy ấy. Ông lại rót Tullamore Dew cho cô và cô uống tiếp. Trong bốn ngày qua, cô đã xài gần hết cả một chai. Bia thì ông chả tính đến làm gì. Harry ngạc nhiên thấy một phụ nữ trẻ, thân hình mảnh mai mà lại trụ được nhiều rượu đến thế, nhưng ông giữ quan điểm rằng nếu cô muốn rượu thì cô khắc là có rượu thôi, hoặc ở quán bar ông hoặc ở một nơi nào khác.
Cô uống thong thả, không nói năng với một hách hàng nào khác và không gây rối. Ngoài uống rượu ra, hình như hoạt động duy nhất của cô là chơi với một máy tính nhỏ cầm trong lòng bàn tay mà thỉnh thoảng cô nối với một điện thoại di động. Ông mấy lần cố bắt chuyện nhưng đều gặp phải sự im lặng lầm lì. Cô có vẻ tránh người muốn kết bè đánh bạn. Đôi khi, hễ trong bar có quá nhiều người cô lại xê ra ngoài, đến một cái bàn trên hè, có lần cô đi xuống một quán ăn Ý ở cách đó hai nhà và ăn tối. Rồi lại quay về bar Harry gọi một whisky Tullamore Dew nữa. Cô quen rời bar vào quãng 10 giờ, và loạng choạng đi, luôn lên phía bắc.
Hôm nay cô uống nhiều hơn và với nhịp độ nhanh hơn các ngày khác, Harry đã phải chú ý theo dõi cô. Khi cô đã gạt sang bên bảy ly Tullamore Dew trong khoảng hai giờ đôi chút, ông quyết định không rót thêm cho cô nữa. Chính lúc ấy ông nghe thấy tiếng cô đổ đánh rầm một cái ra khỏi chiếc ghế đẩu bên quầy bar.
Ông đặt chiếc ly đang lau khô xuống, đi vòng qua quầy bar ra đỡ cô lên. Cô có vẻ như bị xúc phạm.
– Tôi nghĩ cô thế là đủ rồi đấy, Liz, – ông nói.
Cô nhìn ông, mắt lờ đờ.
– Tôi tin là ông nói đúng đấy, – Cô nói, giọng tỉnh táo đáng lạ.
Một tay bám vào bàn, tay kia moi lấy vài tờ giấy bạc ở túi áo yếm ra, cô ngật ngưỡng ra cửa. Ông nhẹ nhàng giữ lấy vai cô.
– Chờ một tí. Sao cô không vào toa lét nôn chỗ whisky cuối cùng ra rồi ngồi ở bar thêm một lúc nữa? Tôi không muốn để cô đang người thế này mà lại đi.
Cô không phản đối khi ông đưa cô vào toa lét. Cô móc sâu ngón tay vào cổ họng. Khi cô trở lại quầy bar, ông rót cho cô một cốc lớn soda. Cô uống hết rồi ợ. Ông rót thêm cho cô cốc nữa.
– Sáng cô sẽ thấy mình hệt như đã chết rồi đấy nhá, – Harry nói.
Cô gật.
– Không phải việc của tôi nhưng nếu là cô thì tôi sẽ ngừng uống hai ba ngày.
Cô gật. Rồi cô vào toa lét nôn nữa.
Cô nán lại ở bar Harry thêm một giờ cho đến khi nom đủ tỉnh rượu, hết lơ ma lơ mơ. Cô rời quán bar, hai chân không vững đi xuống mạn sân bay rồi theo dọc bờ biển bao quanh bến du thuyền. Cô đi cho tới quá 8 giờ, khi cuối cùng mặt đất thôi đánh võng ở dưới chân cô. Rồi cô quay về khách sạn. Cô đi thang máy lên phòng, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống quầy bar khách sạn gọi một cà phê đen và một chai nước khoáng.
Cô ngồi ở đó cạnh một cái cột, im lặng và không để bị để ý thấy, quan sát những người trong bar. Cô nhìn một cặp trạc ba chục tuổi đang chuyện trò yên bình. Người phụ nữ mặc váy mùa hè sáng màu, người đàn ông thì cầm tay cô ta ở dưới bàn. Một gia đình da màu ngồi cách đó hai bàn, tóc ở thái dương người đàn ông bắt đầu muối tiêu, người phụ nữ mặc một chiếc váy đẹp ba màu vàng đen đỏ. Họ có hai đứa trẻ ở bên. Cô quan sát một nhóm doanh nhân mặc sơmi trắng và cà vạt, áo jacket khoác lên lưng ghế. Họ uống bia. Cô nhìn thấy một nhóm người nhiều tuổi, không nghi ngờ một chút nào là du khách Mỹ. Đàn ông đội mũ lưỡi trai bóng chày, mặc sơmi polo và quần rộng. Cô nhìn kỹ một người đàn ông mặc jacket sáng màu, sơ mi xám và cà vạt thẫm ở ngoài đường đi vào, lấy chìa khóa phòng ở quầy tiếp tân xong thì đi đến quầy bar gọi một lon bia. Ông ta ngồi cách cô ba mét. Cô nhìn ông ta với vẻ dò xét khi ông ta lấy điện thoại di động ra và nói bằng tiếng Đức.
– Chào em, em đấy phải không?… Mọi chuyện ổn chứ?… Sẽ tốt thôi, chiều mai bọn anh lại họp nữa… Không, anh nghĩ là chuyện sẽ xong thôi… Anh ở đây ít nhất năm sáu ngày rồi anh đi Madrid… Không, phải đến cuối tuần sau nữa anh mới về… Anh cũng thế. Anh yêu em… Chắc chắn rồi… Trong tuần anh sẽ gọi em sau… Hôn hôn.
Ông ta cao hơn mét tám mươi lăm một chút, khoảng năm mươi hay năm mươi lăm tuổi, tóc vàng bắt đầu bạc và hơi dài ở bên mái một ít, cằm lẹm và quá nhiều cân lạng ở khúc giữa thân hình. Nhưng vẫn được giữ gìn tốt ở mức phải chăng. Ông ta đọc Thời báo tài chính. Khi ông ta uống xong bia đi ra thang máy, cô đứng lên đi theo.
Ông bấm nút lên tầng sáu. Salander đứng cạnh ông, tựa đầu vào thành thang máy.
– Tôi say, – cô nói.
Ông cúi xuống mỉm cười với cô.
– Ô, thật thế ư?
– Lần này là một trong mấy tuần nay. Ðể tôi đoán nào. Ông là một doanh nhân nào đó, ở Hanover hay đâu đó ở mạn bắc nước Đức. Ông đã có vợ. Ông yêu vợ. Và ông phải ở lại Gibraltar ít ngày nữa. Tôi nhặt được ngần ấy qua chuyện của ông ở di động dưới bar vừa rồi.
Người đầu ông sửng sốt nhìn cô.
– Tôi thì ở Thụy Ðiển. Tôi đang cảm thấy cần ngủ với một ai đó, không thể cưỡng lại nổi. Tôi bất cần ông có vợ hay không và tôi cũng không muốn có số điện thoại của ông.
Ông ta nom bàng hoàng.
– Tôi ở phòng 714, ngay trên phòng ông. Tôi đang về phòng, tắm rồi đi nằm. Nếu ông muốn có tôi ở bên thì trong vòng nửa giờ nữa cứ việc gõ cửa. Không là tôi ngủ mất đấy.
– Có phải là đùa không đấy? – Ông ta nói khi thang máy dừng.
– Không, chỉ là vì tôi chả bõ công ra một quán bar nào đó kiếm người. Ông, gõ cửa hoặc không, thế thôi.
Hai mươi lăm phút sau có tiếng gõ cửa phòng Salander. Cô ra mở cửa, một khăn tắm quấn quanh người.
– Vào đi.
Người đàn ông bước vào, nghi ngờ nhìn quanh gian phòng.
– Tôi cô một mình ở đây, – cô nói.
– Ðúng ra cô bao nhiêu tuổi?
Cô với tay lấy hộ chiếu để trên tủ đưa cho ông.
– Nom ngoài cô trẻ hơn.
– Tôi biết, – Cô nói, cởi khăn tắm ném xuống ghế. Cô ra giường cúi xuống kéo tấm chăn ra.
Cô liếc qua vai thấy ông đang nhìn miết vào các hình xăm của cô.
– Đây không phải là cạm bẫy gì đâu. Tôi là một phụ nữ, tôi chưa chồng và tôi sẽ ở đây vài ngày nữa. Hàng tháng nay tôi chưa ngủ với đàn ông.
– Sao cô chọn tôi?
– Vì trong quầy bar ông là người đàn ông duy nhất nom vẻ như chỉ có một mình ở đây.
– Tôi đã có vợ…
– Tôi không thiết biết bà ấy là ai và thậm chí chả thiết biết ông là ai nữa. Tôi cũng không thiết thảo luận xã hội học. Tôi muốn đú. Cởi quần áo ra hoặc là trở lại xuống phòng ông.
– Chỉ có thế này thôi?
– Vâng. Sao cứ phải thế khác chứ nhỉ? Ông là người trưởng thành – người ta bảo ông làm gì thì ông biết chứ.
Ông ta nghĩ chừng nửa phút. Nom vẻ như ông sắp rời đi. Cô ngồi trên thành giường chờ. Ông cắn môi. Rồi ông tụt quần, cởi sơmi, ngập ngừng đứng trong chiếc quần đùi ống thùng thình.
– Bỏ hết ra, – Salander nói. – Tôi không thích đéo ai mặc quần lót. Và ông phải có bao cao su. Tôi biết tung tích tôi nhưng đâu biết tung tích ông.
Ông ta cởi quẩn đùi, đi đến cô, đặt tay lên vai cô. Salander nhắm mắt lại khi ông ta cúi xuống hôn. Ông sạch. Cô để ông ta đẩy lưng cô xuống giường. Ông đè nặng lên người cô.
o O o
Jeremy Stuart MacMillan, cố vấn pháp luật, cảm thấy tóc gáy dựng lên ngay khi ông toan mở khóa cửa văn phòng ông ở Buchanan House trên kè Queensway trông xuống bến du thuyền. Khóa cửa nó đã mở. Ðẩy cửa, ông ngửi thấy mùi thuốc lá và nghe thấy tiếng ghế cót két. Mới vừa 7 giờ, ý nghĩ đầu tiên của ông là ông đã bắt quả tang một tên trộm vào nhà.
Rồi ông ngửi thấy mùi cà phê ở máy pha trong bếp. Sau một hai giây ngập ngừng bước qua ngưỡng cửa, ông đi xuôi hành lang nhìn vào gian văn phòng rộng răi và trang bị nội thất sang trọng. Salander đang ngồi trên ghế làm việc của ông, lưng quay lại ông, gác chân lên bậu cửa sổ. Máy tính của ông đang mở. Rõ ràng cô ta phá mật mã của ông dễ như chơi. Cũng chả là vấn đề gì việc mở két sắt của ông ra. Trên đùi cô là tập hồ sơ thư tín bí mật nhất và sổ kế toán của ông.
– Chào cô Salander, – cuối cùng ông nói.
– A, ông đây rồi, – cô nói. – Có cà phê vừa mới xay và bánh sừng bò ở trong bếp đấy.
– Cảm ơn, – ông nói, thở dài nhẫn chịu.
Dẫu sao ông đã mua văn phòng này bằng tiền của cô, theo yêu cầu của cô nhưng ông không chờ cô đến mà không báo trước. Hơn nữa, chắc cô đã tìm thấy và hẳn là đã đọc một tờ tạp chí dâm ô của đồng tính nam ông giấu ở trong ngăn kéo tủ.
Phiền quá.
Hay cũng có thể là không.
Cứ nói đến Salander ông lại cảm thấy cô là người có óc phán xét nhất mà ông từng gặp. Nhưng cô không bao giờ nhướng lông mày lên trước các yếu kém của con người ta. Cô biết chính thức ra mà nói thì ông là tính dục khác giới nhưng điều bí mật tối mù ở ông lại là ông bị cánh đàn ông hấp dẫn; từ lần li hôn cách đây mười lăm năm, các hoang tưởng riêng tư nhất của ông đã được ông cho biến ra thành hiện thực.
Ngộ thật nhưng với cô ấy ta cảm thấy an toàn.
o O o
Do muốn gì cũng đã ở Gibraltar nên Salander quyết định đến thăm MacMillan, người nắm giữ tài chính của cô. Từ ngay sau Năm mới cô không liên hệ với ông, cô muốn biết liệu từ hồi ấy ông có mải bận phá tán tài sản của cô đi hay không.
Nhưng không có gì gấp lắm và sau khi được tha, đâu có phải vì ông mà cô đến thẳng Gibraltar. Cô đến đây vì cô cảm thấy thèm khát ghê gớm lìa xa tất cả và về khoản này thì Gibraltar là một lựa chọn rất tuyệt. Cô đã bỏ gần như một tuần ra say sưa rượu chè, rồi vài ngày ngủ nghê với ông doanh nhân Ðức, ông ta cuối cùng đã tự giới thiệu là Dieter. Cô ngờ là tên giả nhưng cô cũng chả mất công kiểm tra. Ông họp hết ngày, tối thì ăn với cô rồi sau đó cả hai lên phòng ông hay phòng cô.
Trên giường ông cũng chả xoàng tẹo nào, Salander nghĩ, tuy ông hơi thiếu thực hành và đôi khi thô lỗ không cần thiết.
Dieter xem vẻ thật tình ngạc nhiên thấy thuần chỉ là nổi hứng mà cô đã nhặt một nhà kinh doanh Ðức quá nặng cân không hề mong mỏi đến chuyện này. Ông có vợ thật và ông không quen bất nghì hay kiếm bạn gái trong các chuyến đi làm ăn. Nhưng khi cơ hội bày ra ở trên một cái khay mang hình dáng một thiếu phụ mảnh dẻ, xăm mình thì ông không thể cưỡng lại được cám dỗ. Hoặc theo như lời ông nói.
Salander bất cần ông nói gì. Cô chả tìm một cái gì ngoài tính dục giải khuây nhưng cô biết ơn rằng ông đã thật tâm cố gắng để làm cho cô vừa lòng. Mãi đến đêm thứ tư, lần cuối cùng với nhau của họ, ông mới lên cơn hoảng và bắt đầu lo về những điều mà vợ ông sẽ có thể nói. Salander nghĩ ông nên câm bặt, đùng nói gì với vợ hết.
Nhưng cô không nói với ông điều mà cô nghĩ.
Ông là một người lớn, ông có thể nói không lúc cô mời. Nếu bây giờ ông bị cảm giác phạm tội hành hạ, hay nếu ông sám hối gì đó với vợ, thì đó không phải là việc của cô. Cô đã nằm quay lưng lại ông trong vòng mười lăm phút cho tới lúc cuối cùng cô cáu tròn xoe mắt lên, quay lại, cưỡi lên người ông.
– Ông tưởng ông có thể xả xong các chuyện phiền lòng rồi lại tiếp tục ngủ với tôi phải không? – Cô nói.
Jeremy MacMillan lại là một chuyện rất khác. Với cô, về hấp dẫn tính dục, ông ta là một con số không. Ông ta là một kẻ lừa đảo. Khá ngộ nghĩnh ông ta nom rất giống Dieter. Ông bốn mươi tám tuổi, hơi quá cân, bộ tóc vàng sẫm quăn đang hoa râm được ông chải thẳng từ vầng trán cao ra sau gáy. Ông đeo kính gọng vàng mảnh nhỏ.
Ông từng là luật sư chuyên về kinh tế, từng học ở Cambridge và người mua bán chứng khoán cổ phiếu ở London. Ông đã có một tương lai hứa hẹn và có chân trong một công ty luật được các tập đoàn lớn và đám trẻ tuổi giàu hoài bão quan tâm đến bất động sản và lập kế hoạch thuế khóa kéo đi. Ông đã bỏ cả những năm 80 giao du xả láng với các tên tuổinouveau riche, bọn giàu sổi. Ông đã uống dữ và hít cocaine với những người mà ông không muốn sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy ở cạnh mình. Ông chưa bị khởi tố chuyện gì nhưng ông phạm sai lầm trong việc quản lý mấy vụ giao địch, rồi say ngất ngưỡng đến một phiên tòa hòa giải và sau đó thì mất vợ và hai con.
Chả nghĩ ngợi nhiều lắm về chuyện này, ông thôi rượu và tiu nghỉu bỏ chạy khỏi London. Tại sao chọn Gibraltar? Ông cũng không biết, nhưng năm 1991, ông làm ăn với một người mua bán chứng khoán ở Gibraltar và mở một văn phòng luật khiêm tốn ở một phố ngách, chính thức xử lý các vấn đề kém màu hơn nhiều: lập kế hoạch bất động sản, di chúc, đại loại thế. Không chính thức, MacMillan & Marks cũng đã giúp dựng lên các công ty ma và làm cái việc của kẻ canh cổng cho một số bộ mặt ẩn trong bóng tối ở châu Âu. Công ty này chỉ đủ kiếm sống lần hồi khi Salander chọn Jeremy MacMillan quản lý gần hai tỉ rưỡi đôla mà cô đã tháu từ đế chế sụp đổ của nhà tài phiệt Thụy Ðiển Hans-Erik Wennerstrom.
MacMillan là một tay lừa đảo, chuyện này không còn phải nghi ngờ, nhưng cô coi ông ta như một tay lừa đảo cho cô và bản thân ông cũng ngạc nhiên thấy mình lại lương thiện không chê vào đâu được trong các lần bàn công việc với cô. Ðầu tiên cô thuê ông làm một việc đơn giản. Với một khoản lệ phí loàng xoàng ông đã dựng lên một chuỗi công ty ma để cô sử dụng; ở mỗi công ty này cô để một triệu đôla. Cô liên hệ với ông bằng điện thoại và chả có gì khác hơn ngoài một tiếng nói gọi đến từ xa. Ông không bao giờ cố tìm xem cô lấy đâu ra tiền này. Ông làm những gì cô bảo và ông được năm phần trăm hoa hồng. Ít lâu sau cô chuyển đến một khoản tiền lớn mà ông phải dùng để lập nên một tập đoàn, Ong Vò Vẽ lúc ấy đã có được một căn hộ ra dáng ở Stockholm. Việc làm ăn của ông với Salander đã trở thành hoàn toàn ra tiền, cho dù đây mới chỉ là những nhặt nhạnh khá là khiêm tốn.
Hai tháng sau cô đến thăm Gibraltar. Cô đã gọi ông và gợi ý ăn tối ở phòng cô tại khách sạn Núi Đá, cái khách sạn nếu không phải là lớn nhất Gibraltar thì chắc chắn cũng là nổi tiếng nhất. Ông không cầm chắc được vào điều ông trông đợi nhưng ông không thể tin rằng thân chủ của ông lại là cô gái giống như búp bê nom tựa hồ chỉ mới bắt đầu vào lứa tuổi vị thành niên kia. Ông nghĩ ông đang là cái đích của một trò đùa quái quỷ có thực nào đó.
Ông mau chóng thay đổi ý nghĩ. Người thiếu phụ kỳ lạ nói với ông thản nhiên như không, chẳng cười mà cũng chẳng lộ ra chút nồng ấm nào. Hoặc lạnh lùng, với loại chuyện này. Ông đã ngồi tê liệt đi, trong mấy phút, khi cô xóa sạch cái mặt tiền nghiệp vụ về sự tôn kính vờ vịt mà ông luôn luôn ra sức gìn giữ chu đáo.
– Ðây là điều cô muốn à? – Ông hỏi.
– Tôi đã ăn cắp được một món tiền, – Cô đáp lại rất nghiêm túc. – Tôi cần một tay lừa đảo có thể quản lý được nó.
Ông nhìn cô trừng trừng, thầm nghĩ liệu cô có bị chập cheng không nhưng ông đã lịch sự tham gia trò chơi. Có thể cô là một quân bài trong một trò bịp mang lại được khoản thu nhập nho nhỏ. Rồi ông ngồi như bị sét đánh khi cô nói rõ cô ăn cắp tiền của ai, lấy bằng cách nào và số tiền lên tới bao nhiêu. Vụ Wennerstrom từng đã là đề tài nóng bỏng nhất trong thế giới tài chính quốc tế.
– Tôi hiểu.
Các thứ khả năng bay vèo vèo qua đầu ông.
– Ông là một luật sư kinh doanh và người mua bán chứng khoán có tài. Nếu là một đứa ngu thì ông đã không bao giờ có nổi các công việc mà ông có trong những năm 80. Nhưng ông hành xử như một đứa ngu nên đã kiếm được ra cách nó khiến cho ông bị sa thải.
Ông nhăn mặt ngượng.
– Trong tương lai tôi sẽ là thân chủ duy nhất của ông.
Cô nhìn ông với vẻ hồn nhiên nhất ông chưa bao giờ trông thấy.
– Tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, ông không bao giờ được phạm một tội nào hay dính líu vào bất cứ điều gì có thể sinh chuyện cho chúng ta và làm cho các nhà đương quyền tập trung chú ý vào các công ty và tài khoản của tôi. Thứ hai là ông không được bao giờ dối trá với tôi. Không bao giờ. Không một lúc duy nhất nào. Và không vì bất cứ một lý do gì. Nếu ông dối trá với tôi, ngay lập tức quan hệ làm ăn của chúng ta chấm dứt liền. Và nếu ông làm cho tôi đủ cáu sườn là tôi hủy diệt ông luôn.
Cô rót cho ông một li vang.
– Không có lý do nào để mà dối trá với tôi. Những gì đáng biết về đời ông thì tôi đã biết tỏng hết cả rồi. Tôi biết tháng lành lẫn tháng hung ông kiếm bao nhiêu. Tôi biết ông chi tiêu bao nhiêu. Tôi biết ông thực sự không bao giờ có đủ tiền. Tôi biết cả nợ dài lẫn ngắn hạn ông còn mắc 120.000 bảng Anh và ông luôn phải chơi liều cùng là hớt lấy chút tiền để trả nợ. Ông mặc quần áo đắt tiền và cố chú ý giữ cái mẽ ngoài nhưng trong thực tế ông đã nhẵn túi và chưa mua nổi lấy chiếc jacket thể thao mới trong vài tháng nay. Mà ông phải mặc chiếc jacket cũ đã phải vá lớp vải lót hai tuần trước. Ông quen mua sách hiếm nhưng lần lượt bán dần chúng đi. Tháng trước ông bán một quyển Oliver Twist xuất bản lần đầu lấy 760 bảng Anh.
Cô ngừng nói, đăm đăm nhìn ông. Ông nuốt nước miếng khó khăn.
– Tuần trước ông thực sự đã giết người. Một vụ gian lận thông minh gây ra với một bà góa mà ông đại diện. Ông cuỗm của bà ấy 6.000 bảng Anh, điều mà chắc bà ấy sẽ không bao giờ bỏ qua.
– Quái quỷ gì mà cô biết chuyện ấy thế chứ?
– Tôi biết ông đã kết hôn, ông có hai đứa con ở Anh và chúng không muốn nhìn ông, biết ông đã phới thẳng từ ngày li hôn và nay đang bắt đầu có các quan hệ đồng tính nam. Chắc xấu hổ về chuyện này, ông tránh các câu lạc bộ đồng tính nam, ông tránh không để bị nhìn thấy đi với bạn nam của ông trong thành phố. Ông thường đều đặn qua biên giới sang Tây Ban Nha gặp đàn ông.
MacMillan rúng động đến tận ruột gan. Thình lình ông khiếp đảm. Ông không hiểu làm sao cô lại có được tất cả các thông tin này và cô đã biết đủ để hủy diệt được ông.
– Tôi sẽ chỉ nói điều này một lần thôi. Ông ngủ với nam hay nữ, cái đó tôi bất cần biết. Không phải việc tôi. Tôi biết ông là ai nhưng tôi sẽ không bao giờ dùng đến các cái tôi biết. Tôi sẽ không dọa hay bắt chẹt ông.
MacMillan không phải đồ ngu. Dĩ nhiên, ông biết rõ rằng tất cả các thông tin mà cô biết về ông là một mối đe dọa. Cô đang nắm lấy chúng. Có lúc ông đã tính nhấc cô lên ném qua sân trời nhưng ông đã kìm lại được. Ông chưa sợ như thế này ở trong đời.
– Cô muốn gì vậy nào? – Ông cố hỏi.
– Tôi muốn ông là đối tác với tôi. Ông sẽ kết thúc mọi việc khác ông đang làm để chỉ chuyên làm cho một mình tôi. Ở công ty của tôi ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là ông mơ tưởng làm ra nổi bằng bất kỳ cách nào khác.
Cô nói rõ cô yêu cầu ông làm gì, và cô muốn việc quản lý phải được làm theo cách nào cách nào.
– Tôi muốn tôi vô hình, – cô nói. – Tôi muốn ông lo toan cho công việc của tôi. Mọi việc đều là phải hợp pháp. Bất kể tiền nào tôi làm ra lấy đều sẽ không dính dáng gì đến công việc chung của chúng ta.
– Tôi hiểu.
– Ông có một tuần để thôi dần với các thân chủ khác rồi dừng hẳn mọi kế hoạch nhỏ khác của ông.
Ông cũng nhận thấy mình đang nhận một lời mời mà sẽ không bao giờ lại có được lần thứ hai nữa. Ông nghĩ chừng một phút rồi nhận lời. Ông chỉ hỏi một câu.
– Sao cô biết tôi sẽ không lừa cô?
– Đừng nghĩ tới chuyện ấy. Ông sẽ hối hận hết quãng đời thảm hại còn lại của ông.
Ông chả có lý do nào để mà gian lận sổ sách. Salander đã cho ông một khoản tương đương với một vận may như thế, có là ngu thì mới liều bỏ nó mà đi lấy một chút tiền lẻ ở bên lề. Chừng nào ông tương đối kín đáo và không để dính líu vào bất cứ vụ kiện cáo tài chính nào thì tương lai của ông sẽ được bảo đảm.
Vì lẽ đó ông chả có ý nghĩ nào lừa gạt Salander.
Vậy thì ông đi thẳng tắp hay giống với một gã luật sư trắng túi đang cai quản một khoản tiền ăn cắp khổng lồ có lẽ cũng đi như thế.
Salander chỉ đơn giản là không bận tâm đến việc quản lý tài sản của cô. Việc của MacMillan là đầu tư tiền của cô và trông coi sao cho có quỹ riêng để cô bù đắp vào các thẻ tín dụng mà cô sử dụng. Cô bảo ông cô muốn quản lý tiền nong của cô như thế nào. Việc của ông là đảm bảo làm đúng theo yêu cầu.
Một phần lớn tiền đã được đầu tư vào các nguồn tài chính thượng hạng, chúng sẽ làm cho cô được độc lập về kinh tế đến hết đời, dù cô có chọn sống văng tê đi và phóng túng nữa. Các nguồn tiền này là trả đập vào cho các thẻ tín dụng của cô.
Chỗ tiền còn lại ông có thể đùa chơi với nó và thấy chỗ nào hợp thì đầu tư vào, nhưng nhớ rằng ông đừng đầu tư vào bất cứ cái gì như thế nào đó mà có thể xảy chuyện với cảnh sát. Cô cấm ông không được dấn vào các tội ác ti tiện, những trò lừa bịp – nếu ông ta không may – có thể dẫn tới các cuộc điều tra mà cô sẽ đến lượt bị theo dõi ngặt.
Tất cả vấn đề còn lại là thỏa thuận ông sẽ nhận được bao nhiêu ở các công việc quản lý và giao dịch này.
– Tôi sẽ trả ông 500.000 bảng Anh để làm việc quản gia. Với số tiền này ông có thể thanh toán đứt các món nợ mà còn dư lại một khoản kha khá. Sau đó ông sẽ xoay tiền cho ông. Ông sẽ bắt đầu bằng một công ty với hai chúng ta là thành viên. Ông được hai mươi phần trăm của tất cả các lời lãi. Tôi muốn ông khá giàu để sẽ không còn hám thử làm lại các chuyện trước kia nữa, nhưng lại không được quá giàu để cho ông không còn muốn cố gắng.
Ông bắt đầu công việc mới ngày 1 tháng Hai năm ngoái. Cuối tháng Ba, ông đã trả đứt hết các món nợ và ổn định được tiền nong cá nhân. Salander nhấn mạnh ông phải coi là ưu tiên việc dọn dẹp sạch sẽ các vụ việc của ông để không còn bị vướng mắc nợ nần. Tháng Năm ông hủy quan hệ đối tác với George Mark, người đồng nghiệp rượu chè của ông. Ông cảm thấy đôi chút áy náy lương tâm với ông bạn cũ nhưng đưa Mark tham gia công việc của Salander thì không thể được.
Ông bàn chuyện này với Salander khi cô quay lại Gibraltar trong một chuyến thăm khác cũng không hề báo trước hồi đầu tháng Bảy mà phát hiện thấy MacMillan làm việc tại căn hộ của ông thay vì văn phòng ông đã ở trước đó.
– Ông bạn nghiện rượu của tôi không thể xoay xỏa việc này được. Anh ta có thể là một yếu tố rủi ro lớn. Nhưng mười lăm năm trước anh ấy đã cứu đời tôi khi cho tôi làm ăn cùng anh ấy.
Cô nhìn kỹ mặt MacMillan và ngẫm nghĩ một lúc.
– Tôi hiểu. Ông là một tay lừa đảo nhưng trung thành. Ðó là một đức tính đáng được khuyến khích. Tôi gợi ý ông hãy để một tài khoản nho nhỏ để ông ấy có thể vui chơi qua quýt với nó. Trông sao cho ông ấy kiếm được mỗi tháng một hai nghìn để ông ấy có thể qua ngày.
– Cái ấy OK với cô chứ?
Cô gật đầu nhìn quanh khắp cái chỗ ông đang trú ngụ trong cảnh độc thân. Ông sống trong một căn hộ kiêm phòng ghi hình và thu âm với một góc bếp ở trên một trong những lối đi nho nhỏ gần bệnh viện. Nhưng nó nhìn ra một góc khó lòng mà bỏ qua nổi ở Gibraltar.
– Ông cần một văn phòng và một nơi đẹp hơn để sống, – cô nói.
– Tôi không có thì giờ.
Thế là cô đi ra tìm một văn phòng cho ông ta, chọn một chỗ 130 mét vuông với ban công xinh xinh trông ra biển ở Buchanan House trên kè Queensway, và dứt khoát điều này thì là phải với cái giá ngất ngưỡng ở Gibraltar. Cô thuê một nhà trang trí nội thất để tân trang và trang bị đồ đạc cho nó.
o O o
MacMillan nhớ lại trong khi ông đang bận dịch chuyển giấy tờ thì Salander đích thân xét duyệt việc lắp đặt hệ báo động, thiết bị máy tính và cái két sắt mà cô đã lục lọi khắp mọi xó lúc ông vào văn phòng sáng nay.
– Tôi có chuyện rắc rối không đấy? – Ông nói.
Cô để tập hồ sơ cùng với chỗ thư từ đang xem xuống.
– Không Jeremy. Ông không có chuyện gì rắc rối.
– Thế thì tốt, – ông nói và rót cà phê cho mình. – Cô có cái lối thình lình nhô ra lúc mà tôi ít để ý nhất.
– Vừa qua tôi bận. Tôi chỉ là muốn cập nhật những việc đang diễn ra thôi.
– Tôi tin là cô bị tình nghi giết ba người, cô bị bắn vào đầu và cô bị khởi tố về một loạt các tội. Một dạo tôi đã khá lo lắng. Tôi nghĩ cô vẫn bị tù. Cô vượt ngục à?
– Không, tôi được tha trắng án. Ông nghe được bao nhiêu về chuyện này nào?
Ông ngập ngừng một lúc.
– Vâng, lúc nghe cô bị rắc rối, tôi đã thuê một công ty phiên dịch để đọc kỹ không sót các báo chí Thụy Ðiển và hàng ngày báo tin kịp thời cho tôi. Tôi đã au fait, cập nhật với các chi tiết.
– Nếu ông căn cứ hiểu biết của ông ở trên những cái ông đọc ở báo thì ông chả có au fait gì hết. Nhưng tôi dám nói là ông đã phát hiện ra một số bí mật về tôi.
Ông gật.
– Bây giờ thì sẽ là chuyện gì đây? – Ông nói.
Cô ngạc nhiên nhìn ông.
– Không gì cả. Chúng ta cứ giữ y hệt như trước. Quan hệ của ông và tôi không có liên quan gì đến các vấn đề của tôi ở Thụy Ðiển sất. Cho tôi biết những gì đã xảy ra từ khi tôi đi khỏi đây. Ông đang làm tốt cả đấy chứ?
– Tôi không uống rượu, nếu cô muốn nói như thế.
– Chừng nào đời tư của ông không ngáng cản đến kinh doanh của chúng ta thì tôi chả bận tâm đến nó làm gì. Ý tôi là nói tôi giàu hơn hay nghèo hơn năm ngoái?
Ông kéo ghế khách ra ngồi xuống. Chả biết sao ông không thấy hề hấn chút nào việc cô ngồi vào ghế của ông.
– Cô trao cho tôi 2,4 tỉ đôla. Chúng ta để 200 triệu vào quỹ cá nhân cho cô. Cô cho tôi chơi với chỗ còn lại.
– Và rồi?
– Quỹ riêng của cô không tăng lên nhiều hơn so với số tiền lãi. Tôi có thể tăng lời lãi lên nếu…
– OK. Ông đã chi một số tiền không đáng kể. Những khoản chi chính là căn hộ tôi mua cho ông và cái quỹ ông gây cho luật sư Palmgren. Ngoài ra ông chỉ chi tiêu bình thường. Lãi suất đang có lợi. Ông đang điều hành trơn tru. Tốt.
– Chỗ còn lại tôi đã đầu tư. Năm ngoái chúng ta không kíếm được nhiều lắm. Có chút nào bị han gỉ, tôi đang bỏ thì giờ ra học hiểu thị trường. Chúng ta có những chi tiêu. Cho tới năm nay, chúng ta quả thật đã không khởi động để cho tăng thu nhập. Từ đầu năm chúng ta đã lấy khoảng bảy triệu. Là nói đôla. – Hai mươi phần trăm trong đó về cô. – Hai mươi phần trăm trong đó về tôi. – Như thế cô có hài lòng không?
– Tôi đã làm ra hơn một triệu đô la trong sáu tháng. Vâng, tôi hài lòng. Ông biết cho… ông không nên quá tham. Ông có thể giảm bớt giờ của ông đi khi ông đã hài lòng. Chỉ cốt bảo đảm sao cho ông thường xuyên bỏ một ít thì giờ vào công việc của tôi, thế thôi.
– Mười triệu đôla, – ông nói.
– Xin lỗi?
– Khi tôi kiếm được mười triệu cho chung cả hai, tôi sẽ xong việc. Cô xuất hiện trong đời tôi thật là tốt. Chúng ta có nhiều cái để bàn.
– Bắt đầu làm đi.
Ông giơ hai tay lên.
– Khoản tiền này lớn quá, tôi đến toát hết mồ hôi ra mất. Tôi không biết nắm nó làm sao. Ngoài việc kiếm thêm tiền, tôi không biết mục đích của công ty. Tất cả tiền này rồi sẽ dùng vào việc gì?
– Tôi không biết.
– Tôi cũng không nốt. Nhưng tiền tự thân nó có thể trở thành một mục đích. Cái ấy là điên. Cho nên vì sao tôi quyết định dừng nó lại khi tôi kiếm được mười triệu cho bản thân. Tôi không muốn cáng đáng trách nhiệm nữa.
– Khá hợp lý.
– Nhưng trước khi đến ngày ấy, tôi muốn cô quyết định xem nên quản lý tài sản này của cô ra sao trong tương lai. Phải có một mục đích và những nguyên tắc chỉ đạo và một kiểu tổ chức nào đó có thể tiếp quản được.
– Hừm.
– Không thể làm kinh doanh kiểu này. Tôi đã chia tổng số tiền ra thành những đầu tư cố định dài hạn – bất động sản, chứng khoán, v.v… Có cả một danh sách đầy đủ trên máy tính.
– Tôi đã đọc.
– Nửa kia tôi đổ vào cho đầu cơ. Nhưng có quá nhiều tiền nên tôi khó có thể theo dõi được cái việc mà tôi không quản tốt nổi. Cho nên tôi mở một công ty đầu tư ở Jersey. Hiện nay cô có sáu nhân viên ở London. Hai người môi giới trẻ có tài và vài nhân viên văn phòng.
– Công ty Yellow Ballroom nhỉ? Tôi đang nghĩ nó là cái món gì đây.
– Công ty của ta. Ở Gibraltar đây tôi thuê một thư ký và một luật sư trẻ hứa hẹn. Nửa giờ nữa họ sẽ ở đây, nhân thể nói.
– Tôi biết. Molly Flint, bốn mươi mốt và Brian Delaney, hai mươi sáu.
– Cô cô muốn gặp họ không?
– Không. Brian là người yêu của ông à?
– Gì chứ? Không. – Ông nom vẻ choáng. – Tôi không lẫn lộn…
– Tốt.
– Nhân tiện, tôi không để ý đến các đám trẻ ranh không có kinh nghiệm, ý tôi là vậy.
– Ðúng,… ông hấp dẫn đám đàn ông có thái độ cứng rắn hơn là mấy đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Nhưng đó vẫn không phải là việc của tôi. Nhưng này Jeremy…
– Vâng?
– Hãy cẩn thận.
o O o
Salander không có kế hoạch ở Gibraltar quá hai tuần, vừa đủ lâu, cô nghĩ, để giữ phong độ. Nhưng cô thình lình phát hiện ra cô không biết mình sẽ làm gì hay nên đi đâu, cô đã ở lại ba tháng. Mỗi ngày cô kiểm tra máy tính một lần và đáp lại ngay tắp lự các thư của Giannini trong vài dịp luật sư của cô liên hệ. Cô không bảo chị mình đang ở đâu. Cô không trả lời bất cứ một thư điện tử nào khác.
Cô vẫn đến Bar Harry nhưng nay đến chỉ để uống một hai chai bia vào buổi tối. Cô bỏ phần lớn thời gian ở khách sạn Núi Đá hoặc ở ban công của cô hoặc ở trên giường. Cô cặp với một sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh ba mươi tuổi nhưng chỉ bền có một đêm và nhìn chung thì là một trải nghiệm vô tích sự.
Cô buồn.
Ðầu tháng Mười cô ăn tối với MacMillan. Trong thời gian ở đây hai người chỉ gặp nhau một ít lần. Họ uống một thứ vang trắng ngòn ngọt mùi hoa quả và bàn họ sẽ dùng các tỉ đôla của cô vào việc gì. Và rồi ông làm cô ngạc nhiên khi hỏi chuyện gì đang làm cho cô bồn chồn.
Cô nhìn kỹ mặt ông một lúc, nghĩ về câu hỏi này. Và cũng đáng ngạc nhiên như thế, cô đã kể với ông chuyện quan hệ của cô với Miriam Wu, Miriam đã bị đánh và suýt chết làm sao. Và cô, Lisbeth, là đáng trách. Ngoài một lời chào mừng ở ngả Giannini, Salander không nghe được một lời nào của Miriam sất. Hiện cô ấy ở Pháp.
MacMillan im lặng nghe.
– Cô có yêu cô ấy không? – Cuối cùng ông nói.
Salander lắc đầu.
– Không. Tôi nghĩ tôi không là loại người có thể yêu. Cô ấy là một người bạn. Và chúng tôi cô quan hệ tính dục hay ho.
– Chả ai thoát được chuyện yêu đâu, – ông nói. – Người ta có thể muốn phủ nhận nó nhưng tình bạn chắc là hình thức yêu phổ thông nhất.
Cô sững ra nhìn ông.
– Cô có cáu nếu tôi nói một cái gì đó riêng tư không?
– Không.
– Ði Paris đi, vì Chúa, – ông nói.
o O o
Cô đáp xuống sân bay Charles de Gaulle lúc 2 rưỡi chiều, đi xe bus sân bay đến Khải Hoàn Môn và lang thang hai giờ quanh vùng lân cận tìm một phòng khách sạn. Cô xuôi xuống phía nam đến sông Seine và cuối cùng tìm được một phòng ở một khách sạn nho nhỏ, Victor Hugo, trên phố Copernic.
Cô tắm rồi gọi Miriam Wu. Tối ấy họ gặp nhau ở một quán bar gần nhà thờ Ðức Bà. Miriam mặc sơmi trắng và jacket. Nom cô mê hồn. Lập tức Salander thấy ngượng. Họ hôn má nhau.
– Tớ xin lỗi là đã không gọi và không đến phiên tòa, – Miriam nói.
– Thế là OK. Đằng nào thì cũng xử kín cơ mà.
– Tớ nằm bệnh viện ba tuần, thế rồi về nhà ở Lundagatan thì rối bét. Tớ không ngủ được. Tớ bị ác mộng về cái thằng chó đẻ Niedermann. Tớ gọi điện cho mẹ, bảo rằng tớ muốn đến đây, đến Paris.
Salander nói rằng cô hiểu.
– Tha lỗi cho tớ, – Miriam nói.
– Đùng có ngu như thế đi. Tớ là đứa đến đây để xin cậu tha lỗi cho tớ.
– Về việc gì?
– Tớ không ngờ. Tớ không ngờ rằng trao căn hộ già lão của tớ cho cậu là đã đưa cậu vào chỗ nguy hiểm như thế. Lỗi của tớ là đã khiến cậu chỉ còn một ly nữa là dẫm chân vào cái chết. Cậu có mọi quyền để mà ghét tớ.
Miriam nom choáng.
– Lisbeth, tớ không nghĩ tí teo nào về chuyện đó. Ronald Niederlnann định giết tớ đấy chứ, đâu phải cậu.
Họ ngồi im một lúc.
– Ðược, – cuối cùng Salander nói.
– Ừ, – Miriam nói.
– Tớ không vì yêu cậu mà theo cậu đến đây, – Salander nói.
Miriam gật.
– Chúng ta ngủ nghê với nhau rất hay nhưng tớ không yêu cậu.
– Lisbeth, tớ nghĩ…
– Ðiều tớ muốn nói là tớ hy vọng cậu… con khỉ.
– Gì?
– Tớ không có nhiều bạn…
Miriam gật.
– Tớ sẽ ở Paris một thời gian. Việc học hành ở nhà của tớ là một trò ất ơ nên tớ đã đăng ký vào đại học ở đây. Tớ chắc sẽ ở đây ít nhất một niên học. Sau đó tớ không biết. Nhưng tớ sắp về Stockholm. Tớ vẫn trả các khoản tiền dịch vụ ở Lundagatan và tớ có ý giữ căn hộ. nếu cậu thấy OK.
– Nhà cậu mà. Cậu muốn gì với chuyện ấy?
– Lisbeth, cậu là một người đặc biệt, – Miriam nói. – Tớ vẫn thích là bạn của cậu.
Họ chuyện trò trong hai giờ. Salander không có lý do nào giấu giếm quá khứ với Miriam Wu. Vụ Zalachenko đã thành ra quen thuộc với bất cứ ai có đọc một tờ báo Thụy Điển và Miriam đã rất thích thú theo dõi câu chuyện. Cô kể tỉ mỉ lại với Salander câu chuyện đã xảy ra ở Nykvarn, cái đêm Paolo Roberto cứu sống cô.
Rồi họ về phòng trọ sinh viên của Miriam ở gần trường đại học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.