Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 3
NHỮNG CHIẾN BINH
Sau khi những người da đỏ đi khỏi, sự yên tĩnh trở lại trên khắp đồng cỏ. Mẹ thắc mắc trong sự sửng sốt:
– Cỏ mọc từ lúc nào vậy? Khắp vùng đều đen ngòm mà bây giờ đã không có gì ngoài cỏ xanh trải xa khỏi tầm nhìn.
Trên trời đầy những hàng vịt trời và ngỗng trời đang bay về phía bắc. Quạ kêu quàng quạc trên những ngọn cây dọc bờ suối. Gió rì rầm trong những vùng cỏ mới, mang theo mùi thơm của đất và những mầm cây đang lớn.
Vào những buổi sáng, từng bầy chiền chiện ca hót tung bay giữa bầu trời suốt ngày, đủ loại chim mỏ nhác, sáo đất chiêm chiếp trong vùng trũng lạch. Xẩm tối lại tới phiên đám bách thanh lên tiếng.
Một buổi tối, Bố cùng Mary và Laura ngồi yên trên bực cửa ngắm những con thỏ con nô đùa trong cỏ dưới ánh sao. Ba con thỏ mẹ cũng nhảy nhót xung quanh với những chiếc tai lòng thòng và ngắm đàn con đang vui chơi.
Ban ngày mọi người đều bận rộn. Bố tất bật với chiếc cày còn Mary và Laura giúp Mẹ gieo trồng trong vườn những hạt giống đầu mùa. Với chiếc cuốc, Mẹ cuốc những lỗ nhỏ trong các bụi rễ cỏ đã được chiếc cày lật úp xuống trong lúc Mary và Laura cẩn thận gieo hạt. Rồi Mẹ lấp đất lên. Mấy mẹ con trồng hành, cà-rốt, đậu Hà Lan, đậu xanh và củ cải. Tất cả đều vui sướng vì mùa xuân đã tới và không bao lâu nữa họ sẽ có rau tươi để ăn. Họ đều đã thấy mệt vì món ăn chỉ có bánh mì và thịt.
Buổi chiều, Bố từ đồng trở về trước khi mặt trời lặn, giúp Mẹ đặt những cây giống cải bắp và khoai lang. Mẹ đã gieo hạt cải bắp trong một ngăn phẳng và giữ ở trong nhà. Mẹ tưới nước đều đặn và mỗi ngày đem ra phơi nắng từ sáng cho tới chiều. Mẹ cũng để dành được một củ khoai lang trong dịp Giáng Sinh và đem trồng trong một ngăn khác. Hạt giống cải bắp lúc này đã biến thành những cây nhỏ màu xanh xám và củ khoai lang đã thành một cọng cây với những chiếc lá màu xanh chĩa ra từ những mắt mấu.
Bố Mẹ bứng những cây này một cách thận trọng và đặt rễ chúng thật khéo vào những lỗ cuốc dành cho chúng. Họ tưới nước vào rễ cây, vun đất nện chặt lại. Trước khi cây cuối cùng yên vị trời đã tối và Bố Mẹ hết sức mệt mỏi. Nhưng họ cũng sung sướng vì năm nay họ sẽ có cải bắp và khoai lang.
Hàng ngày, cả nhà đều ngắm khu vườn. Đất còn thô và dày cỏ vì vườn nằm trong đồng cỏ, nhưng tất cả những cây nhỏ xíu đều lớn lên. Những mảnh lá non quăn queo của đám đậu Hà Lan bên cạnh những đọt hành nhọn hoắt như những mũi giáo tí hon. Đậu xanh cũng vươn trên mặt đất thành những cọng nhỏ màu vàng uốn cong như một sợi dây và xô lấn nhau vươn lên. Rồi những hạt đậu tách ra rũ xuống hai chồi lá đậu non bé xíu, những cánh lá phẳng lì le lói ánh nắng.
Không bao lâu nữa cả nhà sẽ được sống như những ông vua.
Mỗi buổi sáng, Bố vui vẻ huýt gió ra đồng. Bố đã trồng đợt khoai tây đầu mùa và còn giữ lại một số giống cho đợt sau. Lúc này Bô mang theo một túi bắp buộc vào thắt lưng và khi cày, Bố liệng những hạt bắp vào luống đất ngay sát mũi cày. Chiếc cày lật một đường đất dài úp lên trên những hạt bắp. Đám bắp sẽ vươn lên khỏi những đám rễ cỏ dày và sẽ trở thành một cánh đồng bắp.
Một ngày nào đó, trong bữa ăn sẽ có những trái bắp tươi. Và trong mùa đông tới sẽ có bắp chín dành cho Pet và Patty.
Một buổi sáng, Mary và Laura rửa chén dĩa trong lúc mẹ dẹp trải giường. Mẽ khẽ hát thầm còn Laura và Mary bàn bạc về vườn rau. Laura thích đậu Hà Lan nhất và Mary lại thích đậu xanh. Đột nhiên, các cô nghe vọng lại giọng nói của Bố, quát lớn và giận dữ.
Mẹ ngưng hát chạy ra cửa và Laura cùng Mary theo sát bên Mẹ nhìn ra.
Bố đang đưa Pet và Patty từ ngoài đồng về, kéo theo chiếc cày đằng sau. Ông Scott và ông Edwards cùng đi với Bố và ông Scott đang nói một cách sốt sắng.
Bố trả lời ông ấy:
– Không, Scott! Tôi sẽ không ở lại đây để chờ đám lính tráng tới lôi đi như một kẻ phạm pháp. Nếu những tay làm chính trị phá hoại nào đó ở Washington không nói là có quyền định cư ở đây thì không bao giờ tôi lấn sâu tới ba dặm vào lãnh thổ người da đỏ. Nhưng tôi không đợi lính tráng tới xúc mình đi đâu. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ.
Mẹ hỏi:
– Có chuyện gì vậy, Charles? Mình sắp đi đâu?
Bố đáp:
– Anh đâu có biết! Nhưng mình sẽ đi. Mình sẽ rời khỏi đây. Scott và Edwards nói rằng chính phủ sẽ đưa quân đội tới lùa hết những người định cư ra khỏi lãnh thổ người da đỏ.
Mặt Bố đỏ gay trong lúc mắt giống như tóe lửa xanh. Laura khiếp hãi vì chưa từng nhìn thấy Bố như vậy. Cô nhích sát vào Mẹ và đứng im, nhìn Bố.
Ông Scott lên tiếng trở lại, nhưng Bố chặn ngang:
– Đừng tốn hơi nữa, Scott. Nói thêm nữa chẳng có ích gì. Anh có thể ở lại đây cho tới khi lính tráng tới nếu anh muốn. Phần tôi sẽ đi ngay bây giờ.
Ông Edwards nói ông ấy cũng sẽ đi. Ông ấy không ở lại để bị lôi qua ranh giới như một kẻ đê tiện run sợ nhợt nhạt.
Bố nói:
– Hãy tới Independence cùng với chúng tôi, Edwards.
Nhưng ông Edwards nói ông ấy không cần đi về phía bắc. Ông ấy đã đóng một chiếc thuyền và sẽ thả xuôi dòng sông tới định cư một nơi nào đó xa hơn về phía nam.
Bố thuyết phục ông ấy:
– Tốt hơn là cùng với chúng tôi theo đường bộ qua Missouri. Một mình thả thuyền xuôi sông Verdigris qua giữa nhiều bộ lạc da đỏ man rợ là một chuyến đi quá mạo hiểm.
Nhưng ông Edwards nói là ông ấy đã từng biết vùng Missouri và ông ấy có thừa thãi thuốc đạn và chì.
Rồi Bố bảo ông Scott hãy dắt con bò cái và con bê đi. Bố nói:
– Chúng tôi không thể mang chúng theo. Anh là một bạn lối xóm tốt, Scott và tôi tiếc là phải chia tay với anh. Sáng mai chúng tôi sẽ đi.
Laura nghe rõ mọi lời nhưng vẫn không tin là thực cho tới lúc thấy ông Scott dắt con bò cái đi. Con bò cái dễ thương ngoan ngoãn đi với sợi dây thừng quấn quanh cặp sừng dài và con bê tung tăng nhảy nhót phía sau. Thế là tất cả sữa và bơ đã ra đi.
Ông Edwards nói sẽ bận bịu nên khó gặp lại họ. Ông ấy bắt tay Bố nói:
– Tạm biệt, Ingalls. Chúc may mắn.
Ông ấy bắt tay Mẹ.
– Tạm biệt chị. Tôi sẽ khó gặp lại mọi người, nhưng tôi chắc chắn là không bao giờ quên sự tử tế của anh chị.
Rồi ông ấy quay về phía Mary và Laura, bắt tay các cô giống như các cô đã là người lớn. Ông ấy nói:
– Tạm biệt!
Mary lễ phép lên tiếng:
– Tạm biệt, bác Edwards.
Nhưng Laura quên bẵng cách xã giao. Cô nói:
– Ô, bác Edwards, cháu mong bác không đi riêng! Ô, bác Edwards, cảm ơn bác, cảm ơn bác đã đi tới tận Independence tìm ông già Noel cho chúng cháu.
Mắt ông Edwards long lanh và ông ấy quay đi không nói được một lời nào.
Bố tháo dây buộc ngựa ngay trong buổi sáng và Laura và Mary biết đúng là chuyện thực: cả nhà sắp rời khỏi chỗ này. Mẹ không nói gì. Mẹ bước vào trong nhà, nhìn quanh, ngắm đống dĩa chưa rửa xong và chiếc giường chỉ mới dẹp một phần, rồi Mẹ đưa hai bàn tay lên và ngồi xuống.
Mary và Laura đi tới chỗ đống dĩa. Các cô cố làm thật nhẹ tay tránh không gây một tiếng động nào. Các cô quay lại thật nhanh khi Bố bước vào.
Bố lại có vẻ bình thường, đang khuân một túi khoai. Bố nói, giọng hết sức tự nhiên:
– Em ở đây hả, Caroline! Nấu bữa nhiều hơn một chút nghe! Mình sẽ không mang khoai theo hoặc giữ làm giống nữa. Bây giờ, ăn thả dàn đi.
Vậy là trong bữa ăn hôm đó, cả nhà đã ăn khoai tây giống. Món khoai thật ngon và Laura biết là Bố có lý khi Bố nói:
– Không sự mất mát lớn nào lại không đưa lại một lợi lộc nhỏ.
Sau bữa ăn, Bố kéo dàn mui xe ra khỏi các cột móc trong nhà kho. Bố ghép các cọng khung mui vào thùng xe theo cách mỗi đầu cọng khung thọc trong một khoen sắt phía bên kia thùng xe. Khi dàn khung đã đứng vào đúng chỗ, Bố và Mẹ căng tấm bạt phủ trên thùng xe, buộc lại thật chặt. Rồi Bố kéo sợi dây ở cuối tấm bạt cho tới khi nó rút sát lại chỉ còn để hở một lỗ tròn nhỏ ở chính giữa phía sau.
Đêm đó, mỗi người đều lặng lẽ. Ngay cả Jack cũng cảm thấy đang có một điều bất thường và nó nằm xuống gần Laura khi cô lên giường.
Lúc này thời tiết ấm áp không cần đốt lửa nhưng Bố và Mẹ ngồi nhìn những tàn tro trong lò sưởi.
Mẹ khẽ thở ra và nói:
– Qua trọn một năm rồi, Charles.
Nhưng Bố đáp một cách vui vẻ:
– Một năm mà đáng kể gì? Mình còn có tất cả thời gian còn lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.