Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ

Chương 07



Baile na gCroíthe đang vô cùng náo nhiệt khi Elizabeth lái xe qua cây cầu bằng đá xám vốn được coi như cửa ngõ của thị trấn. Hai chiếc xe buýt lớn chật ních khách du lịch đang cố chen nhau từng tí một trên con đường hẹp. Bên trong, Elizabeth có thể thấy những khuôn mặt tì vào cửa kính, ô và a, cười nói chỉ trỏ, những chiếc máy ảnh giơ cao chụp qua tấm kinh cảnh vật của thị trấn búp bê. Người lái xe buýt đối diện với Elizabeth liếm môi vẻ tập trung, và cô có thể thấy mồ hôi lấp loáng trên cặp lông mày khi anh ta điều khiển chiếc xe quá khổ chậm chạp tiến trên con đường hẹp vốn được thiết kế dành cho ngựa và xe ngựa. Thành hai chiếc xe gần như chạm vào nhau. Bên cạnh anh ta, người hướng dẫn du lịch, với chiếc micro trong tay, cố hết sức góp vui cho một trăm khán giả đang hăng hái trong lúc sáng tinh mơ như thế này.
Elizabeth kéo phanh tay và thở dài thật to. Đây không phải sự kiện hiếm hoi trong thị trấn và cô biết có lẽ sẽ mất thời gian. Cô không nghĩ rằng hai chiếc xe buýt sẽ đỗ lại. Chúng chẳng mấy khi dừng lại trừ khi để khách đi vệ sinh. Dường như xe cộ luôn luôn đi qua Baile na gCroíthe nhưng không bao giờ dừng lại. Cô không trách họ, đây là con đường vô cùng tiện lợi để giúp ta tới được nơi cần đến, nhưng không phải chỗ để quanh quẩn. Xe sẽ đi chậm lại để khách khứa ngắm nghía một chút, nhưng sau đó tài xế sẽ hạ chân xuống và phóng tới cuối đường. 
Không phải vì Baile na gCroíthe không đẹp – đó là điều chắc chắn. Thời khắc huy hoàng nhất của thị trấn là khi nó đoạt giải thị trấn sạch đẹp lần thứ ba liên tiếp. Và khi bạn vào thị trấn, những bông hoa rực rỡ khoe sắc khoe hương trên cầu sẽ bày tỏ thái độ hân hoan chào đón. Cuộc trình diễn hoa đó sẽ tiếp tục khắp thị trấn. Những chậu hoa trên cửa sổ tô điểm cho mặt tiền cửa hàng, những giỏ hoa treo trên các cột đèn sơn đen, cây cối vươn cao dọc tuyến phố chính. Mỗi tòa nhà được sơn một màu khác nhau, và phố chính, con phố duy nhất, là một dải cầu vồng màu lam nhạt và màu xanh bạc hà, hồng da cam, màu hoa cà, vàng chanh và xanh da trời. Vỉa hè sạch sẽ bóng loáng, và ngay khi ngước mắt vượt lên trên những nóc nhà xám đen, bạn sẽ thấy mình đang lọt thỏm giữa những ngọn núi xanh hùng vĩ. Như thể Baile na gCroíthe được bọc trong một cái kén, an toàn dưới sự che chở của Mẹ Tự nhiên. 
Ấm cúng hoặc ngạt thở. 
Văn phòng của Elizabeth đặt cạnh cái bưu điện màu xanh lục và siêu thị màu vàng. Tòa nhà của cô có màu xanh da trời nhạt, nằm trên cửa hàng vải, rèm và bọc đệm của bà Bracken. Nơi đây từng là cửa hàng vật liệu do ông Bracken quản lý, nhưng khi ông mất mười năm trước, Gwen đã quyết định biến nó thành cửa hiệu của mình. Có vẻ như bà đưa ra quyết định hoàn toàn dựa trên suy nghĩ của chồng. Bà mở cửa hàng “vì đó là điều ông Braken muốn”. Mặc dù vậy, Gwen không chịu đi chơi vào dịp cuối tuần hay tham gia bất kỳ hoạt động xã hội nào vì “đó không phải là điều ông Braken muốn.” Theo như Elizabeth nhận thấy, điều khiến ông Braken vui hay không vui có vẻ như gắn chặt với triết lý sống của Gwen.
Hai chiếc xe lách qua nhau từng chút một. Baile na gCroíthe trong giờ cao điểm; kết quả của việc hai chiếc xe buýt quá khổ tránh nhau trên con đường hẹp. Cuối cùng chúng cũng lách qua được, và khi nhìn vào trong xe, Elizabeth không lấy làm buồn cuời khi thấy hướng dẫn viên du lịch mừng rỡ nhảy bật ra khỏi ghế, micro trong tay, đã thành công trong việc biến khoảng thời gian tạm dừng tẻ nhạt thành một chuyến phiêu lưu xe buýt tràn ngập sự kiện trên những con đường ngoại ô Ailen. Tiếng vỗ tay vui vẻ vang khắp xe. Ai ai cũng mừng. Thêm nhiều ánh đèn flash lóe lên qua cửa sổ và hành khách trên cả hai chiếc xe vẫy tay tạm biệt nhau sau khi cùng chia sẻ những giây phút phấn khích buổi sáng. 
Elizabeth tiếp tục lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy không khí hân hoan trên chiếc xe đang vui sướng ăn mừng lắng xuống khi họ đối diện với một chiếc xe khác trên chiếc cầu nhỏ dẫn ra khỏi thị trấn. Những cánh tay từ từ hạ xuống và ánh đèn flash tắt ngấm khi các vị khách du lịch lại phải đối mặt với một cuộc giằng co dai dẳng khác. 
Thị trấn này vẫn thường như thế. Gần như nó cố tình làm như vậy. Nó mở rộng vòng tay nồng nhiệt chào đón bạn, cho bạn thấy tất cả những gì nó cần trưng ra với các mặt tiền cửa hàng được trang trí bằng những bông hoa rực rỡ sắc màu. Giống như đưa một đứa trẻ vào cửa hàng bánh kẹo, chỉ cho nó thấy những giá kẹo đủ màu sắc thích mắt khiến người ta chảy nước miếng. Và rồi khi chúng đang đứng đó nhìn quanh với đôi mắt mở to và lòng khấp khởi thì những chiếc nắp lại được đậy lên lọ và đóng thật chặt. Một khi người ta đã nhận ra vẻ đẹp của nó thì cũng là lúc không còn gì để chào mời thêm nữa. 
Chiếc cầu, thật kỳ lạ, dẫn xe cộ dễ dàng vào thị trấn. Nhưng nó lượn theo một hình thù khác thường, khiến việc lái xe rời khỏi thị trấn rất khó khăn. Lần nào điều y cũng làm Elizabeth bực mình. Nó giống con đường chạy từ ngôi nhà thuở nhỏ của Elizabeth; cô nhận thấy không thể rời đi một cách nhanh chóng được. Nhưng có điều gì đó ở thị trấn luôn kéo cô trở lại và đã bao nhiêu năm cô cố gắng chống lại lực hút đó. Cô đã từng chuyển đến sống ở New York. Cô đã đi theo bạn trai, đã có cơ hội thiết kế cho một hộp đêm, chỉ thế thôi. Cô đã yêu nơi đó. yêu thích việc không ai biết tên, khuôn mặt hay lịch sử gia đình cô. Cô có thể mua cà phê, hàng ngàn loại cà phê khác nhau, mà không phải nhận ánh nhìn ái ngại dành cho bất cứ biến cố nào mới xảy ra trong gia đình cô. Không ai biết mẹ cô đã bỏ đi từ lúc cô cònnhỏ, em gái cô là kẻ tự do phóng túng không thể quản lý được còn cha cô gần như chẳng bao giờ nói chuyện với cô. Cô thích được yêu thương ở đó. Ở New York cô có thể là bất kỳ ai cô muốn. Ở Baile na gCroíthe cô không thể trốn tránh được con người thật của mình.
Cô nhận ra mình đã ngân nga suốt dọc đường, cái bài hát ngốc nghếch mà Luke cố thuyết phục cô là do “Ivan” sáng tác. L gọi nó là “bài hát thầm”, và nó dễ thuộc tới mức khó chịu, vui nhộn và lặp đi lặp lại. Cô thôi hát và lái xe vào một chỗ trống trên đường. Cô đẩy chiếc ghế tài xế ngả ra và vươn người với lấy cái vali ở ghế sau. Điều quan trọng hơn cả: cà phê. Baile na gCroíthe vẫn chưa biết đến sự kỳ diệu của Starbucks – thực tế là chỉ đến tháng trước Joe mới chịu cho cô mang cà phê đi, nhưng người chủ quán càng lúc càng trở nên mệt mỏi với việc phải nhắc khách mang trả cốc.
Đôi khi Elizabeth nghĩ cả thị trấn này cần được tiêm một liều cafêin; giống như vào những ngày mùa đông khi nơi này vẫn còn nhắm mắt đi trong cơn mộng du. Nó cần một cú lắc mạnh. Nhưng những ngày hè như hôm nay thì luôn tấp nập người qua lại. Cô vào Joe’sẽ, một cửa hàng sơn màu tím gần như lúc nào cũng vắng tanh vắng ngắt. Người dân thị trấn vẫn chưa quen với khái niệm ăn sáng ở ngoài. 
“À, cô ấy đây, người phụ nữ ấy đây rồi,” Joe cất giọng ê a. “Chắc chắn là cô ấy thèm cà phê đến phát điên lên rồi.” 
“Chào anh, Joe.”
Joe giả bộ xem giờ rồi gõ gõ lên mặt đồng hồ. “Sáng nay hơi muộn đúng không?” Anh ta nhướng mày nhìn cô. “Tôi nghĩ có lẽ cô bị cúm nằm bẹp trên giường rồi. Hình như tuần này nhiều người bị cúm lắm thì phải.” Anh ta cố hạ giọng nhưng cuối cùng thành ra chỉ cúi thấp đầu, còn giọng lại cao hơn. “Chẳng phải Sandy O’Flynn đã nhiễm bệnh ngay sau cái tối biến khỏi câu lạc bộ cùng với P.J.Flanagan sao cái anh chàng cũng bị cúm tuần trước ấy. Cô ta phải nằm bẹp suốt mấy ngày cuối tuần đấy.” Anh ta khịt mũi nghi ngờ. “Có mà đưa cô ta về nhà cái con khỉ. Cả đời tôi chưa từng nghe chuyện gì vô lý đến thế.” 
Cảm giác bực bội trào dâng trong Elizabeth. Cô không quan tâm tới chuyện ngồi lê đôi mách về những người cô không quen biết, đặc biệt khi từ lâu cô đã biết chính gia đình mình cũng là chủ đề cho những cuộc tán gẫu đó.
“Cho tôi một cà phê, Joe.” Cô nói ngắn gọn, phớt lờ lời huyên thuyên của anh ta. “Mang đi. Kem không sữa,” cô nói nghiêm nghị, mặc dù ngày nào cô cũng uống như thế, đồng thời khua khoắng trong túi tìm ví, cố ý cho Joe thấy cô không có thời gian tán dóc. 
Anh ta chậm chạp tiến về phía máy pha cà phê. Điều khiến Elizabeth khó chịu nhất là Joe chỉ bán một loại cà phê. Và là cà phê hòa tan. Elizabeth nhớ những mùi vị đa dạng cô đã được thưởng thức ở những thị trấn khác; cô nhớ mùi vani Pháp ngọt ngào dễ chịu trong quán cà phê ở Paris, vị kem hạnh nhân béo ngậy trong tiệm cà phê náo nhiệt ở New York rồ mùi vị quả hạch Macadamia nồng nàn ở Milan và thứ hương vị cô yêu thích nhất, cà phê dừa Mocha, một hỗn hợp sôcôla dừa đã đưa cô từ chiếc ghế ở công viên Trung tâm tới chiếc ghế nằm phơi nắng ở Caribê. Còn ở Baile na gCroíthe này, Joe đổ đầy ấm nước rồi bật công tắc. Một cái ấm bé tẹo vớ vẩn cho cả quán và anh ta cũng chẳng thèm đun nước sẵn. Elizabeth nhướng mắt. 
Joe nhìn cô chằm chằm. Có vẻ như anh ta đang muốn nói – 
“Sao cô muộn thế?” 
– chính điều đó. 
“Tôi chỉ muộn hơn bình thường năm phút thôi Joe.” Elizabeth nói vẻ hoài nghi.
“Tôi biết, tôi biết, và năm phút đối với cô thì như là cả năm tiếng vậy. Theo thời gian của cô thì loài gấu cũng không có kế hoạch ngủ đông phải không?” 
Dù không muốn, câu nói vẫn làm Elizabeth mỉm cười. 
Joe tủm tỉm cười và nháy mắt. “Thế thì tốt hơn rồi.” Chiếc ấm reo lên báo hiệu nước sôi và anh ta quay đi pha cà phê.
“Mấy cái xe buýt làm tôi muộn giờ,” Elizabeth nói nhỏ, đón tách nước ấm từ tay Joe. 
“À, tôi có thấy.” Anh ta hất hàm chỉ ra ngoài cửa sổ. “Jaimsie thoát khỏi chỗ đó cũng cừ đấy chứ.”
“Jaimsie?” Elizabeth nheo mắt, thêm một chút kem vào ly. Nó tan nhanh và làm chiếc tách đầy đến miệng, Joe nhìn với vẻ khó chịu.
“Jaimsie O’Connor. Con ông Jack.” anh ta giải thích. “Jack mà có cô con gái Mary mới đính hôn với anh chàng người Dublin cuối tuần trước ấy. Sống ở Mayjfair. Năm con. Đứa nhỏ nhất vừa bị bắt dưới đó tuần trước vì ném chai rượu vào Josseph.” 
Elizabeth đứng đờ ra nhìn anh ta một cách vô cảm.
“Josseh McCann,” anh ta nhắc lại, cứ như thể cô bị điên vì không biết những người này vậy. “Con trai của Paddy. Sống ở Newtown. Vợ chết đuối ở đầm lầy năm ngoái. Con gái anh ta là Maggie nói đấy là tai nạn nhưng rõ ràng phải nghi ngờ vì họ suốt ngày gây gổ về chuyện không cho cô ta bỏ đi với gã phá rối người Cahirciveen.”
Elizabeth đặt tiền lên quầy và mỉm cười, không muốn tham gia vào cuộc đối thoại kỳ cục của anh ta lâu hơn nữa. “Cảm ơn Joe,” cô vừa nói vừa bước ra cửa.
“Thôi được rồi,” anh ta thôi huyên thuyên. “Jaimsie là người lái chiếc xe buýt đấy. Đừng quên mang trả tách nhé,” anh ta gọi với theo, và càu nhàu một mình, “Cà phê mang đi, cả đời mày đã bao giờ nghe chuyện gì lố bịch đến thế chưa?” 
Trước khi bước ra ngoài, “Elizabeth hỏi vọng vào, “Joe, anh đã bao giờ nghĩ tới việc mua một chiếc máy pha cà phê chưa? Như thế anh có thể pha cà phê latte, capuchino, espresso, thay vì chỉ có cái thứ bột hòa tan này?” Cô giơ chiếc tách lên.
Joe khoanh tay, tựa vào quầy hàng và đáp lại với giọng chán nản, “Elizabeth, nếu cô không thích cà phê của tôi, thì đừng có uống. Tôi uống trà. Tôi chỉ thích một loại trà thôi. Nó được gọi là Trà. Không có cái tên mỹ miều nào khác.” 
Elizabeth mỉm cuời. “Thực ra có rất nhiều loại trà khác nhau. Trà Tàu…”
“Ôi, cô mang nó đi đi.” Anh ta vẫy tay xua cô đi. “Nếu cô thích thì tất cả chúng ta sẽ uống trà bằng đũa và sôcôla với kem và cà phê giống như chúng là món tráng miệng vậy. Nhưng nếu cô muốn, tại sao tôi lại không đưa ra gợi ý nhỉ: sao không tự mua một cái ấm đặt ở văn phòng và chấm dứt nỗi khổ này cho tôi?”
“Và chấm dứt việc làm ăn luôn,” Elizabeth cười, rồi bước ra ngoài.
Ngôi làng vươn vai ngáp, ngái ngủ rời khỏi giường đến phòng tắm. Chẳng mấy chốc nó sẽ tắm, mặc quần áo và tỉnh như sáo. Như thường lệ, cô đã đi trước nó một bước, cho dù hôm nay cô có đi muộn.
Elizabeth luôn là người đến văn phòng đầu tiên; cô thích sự im lặng, sự tĩnh mịch của văn phòng vào giờ dó. Nó giúp cô tập trung vào những gì cần làm tiếp theo trước khi các đồng nghiệp ầm ĩ của cô ba hoa tán phét xung quanh và trước khi dòng xe cộ đổ ra đường phố. Elizabeth không phải kiểu người vui nhộn hay chuyện. Cũng như việc phải ăn để sống, cô chỉ nói những gì cần phải nói. Cô không phải kiểu người hóng hớt ở các nhà hàng và quán cà phê, cười thầm và đưa chuyện hôm nào đó có ai đó đã nói điều này điều nọ. Đối thoại về những điều vô bổ không làm cô quan tâm.
Cô không chẻ nhỏ hay phân tích những cuộc đối thoại, những ánh mắt, vẻ mặt hay các tình huống. Với cô không có chuyện mập mờ đa nghĩa; lúc nào cũng vậy, cứ ý như thế nào thì cô nói như thế đó. Cô không thích bàn cãi hay tranh luận căng thẳng. Nhưng khi ngồi trong yên lặng của văn phòng nhỏ, cô đoán đó chính là lý do khiến mình không có nhiều bạn bè. Cô đã từng cố gắng hòa nhập, đặc biệt suốt thời đại học khi cô nỗ lực ổn định cuộc sống, nhưng rồi, ngay khi làm thế, cô lại nhanh chóng chán ghét những cuộc trò chuyện huyên thuyên không đâu vào đâu. 
Từ khi còn nhỏ cô đã không mong mỏi có bạn bè. Cô thích ở một mình, với suy nghĩ của riêng cô, và sau này, khi đang tuổi thanh xuân, cô có Saoirse để làm mình xao nhãng. Cô thích cách sống ngăn nắp mà trong đó cô có thể dựa vào bản thân mình và quản lý thời gian hiệu quả hơn khi không có bạn bè. Khi từ New York trở về, cô đã thử mời hàng xóm đến tham gia bữa tiệc tối tại ngôi nhà mới của cô. Cô đã nghĩ mình sẽ thử một khởi đầu mới, thử kết bạn, giống như hầu hết mọi người, nhưng như thường lệ Saoirse lại đâm bổ vào nhà và trong một cuộc đột kích tàn nhẫn đã thành công trong việc xúc phạm tất cả mọi người trong bàn ăn. Cô kết tội Ray Collins ngoại tình, Bernie Conway từng đi phẫu thuật ngực và ông Kevin Smith sáu mươi tuổi thì hay nhìn cô với ánh mắt khiêu dâm. Kết quả những lời lảm nhảm ầm ĩ của Saoirse là thằng Luke chín tháng tuổi khóc ầm lên, mấy khuôn mặt đỏ bừng ở bàn ăn và một vỉ thịt cừu cháy. 
Tất nhiên hàng xóm của cô không hẹp hòi đến mức cho rằng Elizabeth phải chịu trách nhiệm về cách hành xử của gia đình, nhưng sau vụ đó cô đã bỏ cuộc. Cô không mong muốn có bầu có bạn đến mức có thể đương đầu với cảm giác xấu hổ khi luôn phải giải thích và xin lỗi. 
Sự im lặng có giá trị với nỗi cô hơn ngàn lời nói. Trong im lặng cô tìm thấy sự bình yên và cảm giác rõ ràng sáng sủa. Ngoại trừ ban đêm, khi những ý nghĩ rối tung như mớ bòng bong khiến cô thao thức, như hàng ngàn giọng nói hết nhảy vào lại nhảy ra, liên tục ngắt lời nhau đến nỗi cô gần như không chợp mắt được.
Ngay lúc này cô đang lo lắng về lối hành xử của Luke. Cái nhân vật Ivan này đã luẩn quẩn trong đầu cháu cô quá lâu rồi. Suốt cuối tuần vừa rồi, cô đã quan sát thằng bé đi lại, nói chuyện và chơi trò chơi một mình. Cười phá lên và khúc khích như đang sung sướng nhất đời. Có lẽ cô nên làm gì đó. Edith thì lại không có mặt để chứng kiến hành vi kỳ cục của thằng bé để rồi xử lý bằng một cách tuyệt vời luôn mang đến thành công cho cô ấy. Có lẽ Elizabeth cần tự biết phải làm gì. Một lần nữa những bí ẩn của bổn phận làm mẹ lại ngóc cái đầu xấu xí của chúng lên và cô không có ai để xin lời khuyên. Cũng chẳng mang đến thành công cho cô ấy. Có lẽ Elizabeth cần tự biết phải làm gì. Một lần nữa những bí ẩn của bổn phận làm mẹ lại ngóc cái đầu xấu xí của chúng lên và cô không có ai để xin lời khuyên. Cũng chẳng có tấm gương nào để noi theo. Ồ, cũng không phải sự thực hoàn toàn – cô đã học được những gì không được làm, một bài học cũng đáng giá như bất kỳ bài học nào. Cho đến giờ cô đã tuân theo bản năng của mình, mắc một số sai lầm, nhưng nhìn chung Luke đã trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn và vững vàng. Hay có thể mọi thứ cô làm đều sai. Điều gì sẽ xảy ra nếu Luke trở thành người giống Saoirse? Cô đã làm điều gì sai khi Saoirse còn nhỏ khiến em cô trở thành người như vậy? Elizabeth lầm bầm khó chịu rồi gục đầu lên mặt bàn.
Cô bật máy tính và nhấm nháp cà phê chờ máy khởi động. Rồi cô vào Google, gõ cụm từ “bạn tưởng tượng”, và nhấn nút Tìm kiếm. Hàng trăm trang web hiện ra. Ba mươi phút sau cô đã hiểu rõ hơn về Ivan.
Trước sự ngạc nhiên của cô, cô được biết về những người bạn tưởng tượng khá phổ biến và không phải là vấn đề lớn nếu họ không can thiệp vào cuộc sống bình thường. Mặc dù việc có một người bạn tưởng tượng đã là một sự can thiệp trực tiếp vào cuộc sống bình thường nhưng có vẻ đối với các bác sĩ trực tuyến thì đó không phải là vấn đề. Hết trang này đến trang khác khuyên cô hỏi Luke xem Ivan nghĩ gì và làm gì vì đó là cách hiệu quả để Elizabeth hiểu được Luke nghĩ gì. Người ta khuyến khích Elizabeth xếp chỗ cho người bạn ảo trong bàn ăn và không cần nói rằng “bạn” của Luke chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của nó mà thôi. Cô nhẹ cả lòng khi biết những người bạn tưởng tượng là dấu hiệu của sự sáng tạo chứ không phải của sự cô đơn hay căng thẳng.
Nhưng dù vậy, Elizabeth không dễ dàng chấp nhận được chuyện này. Nó chống lại tất cả những gì cô tin. Thế giới của cô và vùng đất ảo tồn tại trên hai bề mặt khác nhau và cô thấy khó mà đóng kịch được. Cô không thể bắt chước giọng trẻ con khi nói chuyện với trẻ con, không thể giả vờ giấu mặt sau hai bàn tay hoặc giả giọng thành chú gấu bông, thậm chí cô còn không thể đóng kịch ở trường đại học. Cô đã lớn lên mà không có những trò này, không muốn giống mẹ vì sợ cha nổi giận. Cô đã thấm nhuần điều đó từ lúc còn rất nhỏ, nhưng giờ đây các chuyên gia đang khuyên cô phải thay đổi tất cả.
Cô uống nốt ngụm cà phê cuối cùng lạnh ngắt và đọc dòng cuối trên màn hình. 
“Những người bạn tưởng tượng biến mất trong vòng ba tháng, dù bạn có khuyến khích họ hay không.”
Sau ba tháng nữa cô sẽ sung sướng nhìn Ivan ra đi và trở lại cuộc sống bình thường. Cô lật lật quyển lịch và khoanh tròn tháng tám bằng bút đỏ. Nếu đến lúc đó Ivan vẫn chưa ra khỏi nhà cô, thì cô sẽ mở cửa và tự đuổi anh ta đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.