“Mỗi buổi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức giấc. Nó biết nó phải chạy thoát khỏi con sư tử nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi buổi sáng ở châu Phi, một con sư tử thức giấc. Nó biết nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, hoặc nó sẽ chết đói. Không quan trọng bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời lên, bạn đều phải chạy.”
– Christopher McDougall
Tôi gặp Nicole trong một khu nghỉ dưỡng ven biển. Cô gái chỉ mới ngoài ba mươi này đã trải qua tuổi trẻ của mình ở khắp nơi trên thế giới. Làm việc trong ngành khách sạn tại Pháp, làm nhiếp ảnh gia ở Canada, nghỉ việc để đi trượt tuyết vài tháng ở Nhật, lang thang nhiều năm tại châu Á, và giờ đây cô đang làm huấn luyện viên lặn bình dưỡng khí tại Koh Tao – Thái Lan.
Hóm hỉnh, hài hước, nói chuyện có duyên và rất thông minh, Nicole dễ dàng chiếm được tình cảm của người đối diện. Gặp nhau khi đều đang đi du lịch một mình và rất tâm đầu ý hợp, chúng tôi cùng đi khám phá những hòn đảo miền Nam Thái Lan. Sau những xã giao ban đầu, Nicole tâm sự nhiều hơn với tôi về cuộc sống rày đây mai đó của mình. Cô có những trải nghiệm tuyệt vời với những ngày chu du thế giới. Những ẩn sâu bên trong cô là những băn khoăn và thất vọng. Băn khoăn về sự nghiệp của chính mình khi đang ở tuổi ba mươi, khi bạn bè mình ai cũng có công việc thăng tiến, tài chính vững chãi, gia đình ổn định. Thất vọng về bản thân, về việc không sống hết khả năng mà mình có. Và cả lo lắng cho tương lai sắp đến.
Tôi đã tự hỏi, tại sao một con người tài năng như Nicole lại chấp nhận làm một huấn luyện viên lặn biển bình thường, sống cuộc đời tà tà ở một xứ sở nhiệt đới thế này, để rồi phải thất vọng và buồn bã về cuộc đời mình. Đi với cô một thời gian, tôi mới hiểu được tại sao. Cô dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống hơn là mài giũa năng lực của mình. Những ngày lang thang hết quán bar này đến vũ trường nọ, những đêm ăn chơi tiệc tùng đến sáng, về nhà lúc mặt trời mọc và thức dậy lúc xế chiều. Lối sống không lành mạnh với nhiều thói quen xấu đã khiến Nicole trông già hơn tuổi của mình, và khác rất xa so với con người mà cô mong ước trở thành.
Nicole bảo cô biết cô cần thay đổi bản thân. Tránh xa những người bè nhiều hơn bạn. Tránh xa bia rượu. Ngưng hút thuốc. Đưa cơ thể trở lại cân nặng phù hợp. Sống lành mạnh và làm những điều thực sự ý nghĩa với bản thân. Nhưng cô bảo cô không thể, thói quen đã quá lâu, cô không đủ động lực để thay đổi.
Nicole làm tôi nhớ tới Sunny, anh chàng người Ấn tôi từng gặp trong một cửa hiệu bán đồ lưu niệm tại Chiang Mai – Thái Lan. Anh có khả năng lý luận, thuyết phục đáng kinh ngạc và có nhiều tài lẻ khác về chữa bệnh phương Đông, châm cứu bấm huyệt. Trong một cuộc tranh luận, tôi phải chịu thua vì khả năng tranh luận của anh. Anh chàng đắc thắng: “Bạn là người viết thì bạn phải giỏi lý luận hơn tôi chứ, tôi chỉ là một kẻ bình thường thôi.” Anh không bình thường, anh rất khôn ngoan và nhiều kỹ năng. Nhưng anh ở đó, chấp nhận làm một người bán hành lưu niệm ở một khu du lịch nhỏ. Anh không hài lòng với cuộc sống của mình. Anh muốn phát triển công việc kinh doanh. Vậy mà anh đã ở đó được hơn năm năm rồi.
Tôi gặp không biết bao nhiều người như Nicole, như Sunny trong cuộc sống, và trên bước đường lữ hành. Là Bi, cô bé tôi quen từ thời cấp ba với những bức vẽ xinh xắn dễ thương và mong ước trở thành họa sĩ. Là Cecilia, cô bạn người Hồng Kông với óc thẩm mỹ tuyệt vời và đam mê trang trí nội thất. Rất giỏi, rất thông minh, có năng khiếu. Nhưng vấn đề chung của họ là không cố gắng hết sức. Họ không dành thời gian để chăm lo phát triển tiềm năng của mình. Họ để ngày tháng trôi qua trong những việc lặt vặt manh mún ngày thường, họ để mình chìm vào những thói quen xấu.
Tôi thấy tiếc cho họ, những người sống dưới khả năng của mình. Không thực sự phấn đấu để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Lựa chọn một cuộc sống làng nhàng, thoải mái. Sẽ chẳng có gì để nói nếu họ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng điều đáng nói là lối sống đó khiến họ bất mãn với chính mình. Họ biết mình có thể sống tốt hơn. Có một sức khỏe tốt hơn. Một sự nghiệp đúng như mình mong ước. Vòng tròn quan hệ lành mạnh hơn. Một cuộc đời ý nghĩa hơn.
Nhưng họ không làm điều đó. Họ sống trong vòng an toàn của bản thân, của những điều quen thuộc, những thói quen cũ. Lặp đi lặp lại một cái vòng lẩn quẩn. Mãi vẫn không sống được đến tận cùng với chính mình. Họ không đủ can đảm để thay đổi, để rồi cảm giác thất vọng về chính mình.
Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Liệu sống như vậy có làm họ mãn nguyện chăng?
Thói quen có sức mạnh khủng khiếp. Con người ta hoạt động cả đời dựa trên thói quen. Trong quyển 10% Happier (tạm dịch: 10% hạnh phúc hơn) của tác giả Dan Harris có câu: “Chúng ta sống trên đời này về cơ bản chỉ là hành động dựa những khuôn mẫu thói quen, dựa trên điều kiện sống của chính mình.” Và gieo thói quen thì gặt tính cách, gieo tính cách thì gặt số phận. Nếu thay bớt những khoảng thời gian ăn chơi vô ích giải trí đời thương bằng những lúc nghiên cứu tìm tòi nâng cao năng lực, chắc cuộc sống của nhiều người đã khác đã khác xa.
Trong quyển Bad Habit No More – 25 Steps to Break any Habit (tạm dịch: Không còn thói quen xấu – 25 bước để thay đổi bất kỳ thói quen nào) của S.J.Scott, tác giả có đưa ra các cách thức để bỏ đi một thói quen xấu và thay vào đó bằng thói quen tốt. Ông đề cập đến những bí quyết hữu ích mà chúng ta vẫn biết nhưng thường bỏ qua. Đó là thay đổi từng thói quen một, cố gắng duy trì trong vòng 30 ngày (một số nguồn khác là 21 ngày), thiết lập mục tiêu. Và điều quan trọng là bắt đầu bằng một bước nhỏ dễ dàng.
Ví dụ, một số người muốn từ bỏ việc hút thuốc lá. Họ nghĩ đến việc hút điếu thuốc cuối cùng, và ngày hôm sau không hề hút điếu nào. Điều này dẫn đến sự thèm khát cực độ và cơ thở đôi khi không cưỡng lại được. Để rồi khi thèm quá họ hút một điếu, và tung hê lên, bực bội với chính mình. Rồi họ cho rằng việc bỏ hút thuốc của mình đã thất bại, và sau cùng quay trở lại thói quen xấu như cũ. Thay vào đó, điều dễ dàng hơn là giảm thói quen xấu này một cách từ từ. Nếu trung bình hút 10 điếu một ngày thì có thể bắt đầu bằng cách ngày hôm sau quyết tâm chỉ hút 7 điếu. Tuần sau mục tiêu 5 điếu. Tuần sau nữa 3 điếu. Tuần kế tiếp 2 điếu. Cứ như thế giảm dần đến tháng sau thì bỏ hẳn thuốc lá.
Hoặc một số người muốn tạo thói quen chạy bộ mỗi sáng. Điều nhiều người làm là quyết tâm rất cao độ khi mới bắt đầu. Buổi sáng dậy thật sớm và xỏ giày vào chạy. Họ chạy nhanh, chạy liên tục, chạy không ngừng nghỉ, chạy cả tiếng đồng hồ. Cảm giác rất thỏa mãn, rất sảng khoái. Nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, điều thường xảy ra là chân tay ta đau buốt ê ẩm không nhấc lên được. Vài ngày sau nữa chân vẫn còn đau. Thế là người ta bỏ luôn ý định chạy bộ mỗi sáng. Thật thương cho ai rơi vào hoàn cảnh đó. Nếu áp dụng phương pháp thay đổi thói quen, thì ta chỉ cần bắt đầu bằng năm mười phút chạy bộ nhẹ nhàng. Thậm chí không cần chạy mà chỉ cần đi bộ nhanh. Rồi từ từ nâng dần lên 15 phút, 20 phút, 30 phút. Cứ như thế tăng dần từng chút một đến khi đạt được cái mốc mình muốn. Và hằng ngày hằng ngày luyện tập đều đặn.
Có một câu nói rằng: Nếu bạn muốn có một kết quả khác, hãy thử hành động khác đi. Nếu thay thế những thói quen tiêu cực dần dần từng thứ một bằng một thói quen tích cực, ta sẽ tốt lên, cuộc sống cũng vì thế mà thay đổi.