Công Viên Khủng Long Kỷ Jura
4. CHOTEAU
– Tôi chúa ghét chờ đợi những kẻ có tiền.
Ellie nhún vai:
– Mình đi vì công việc thôi.
Mặc dầu nhiều lĩnh vực khoa học, như vật lý và toán học, đã được liên bang cung cấp ngân sách, ngành khảo cổ sinh vật vẫn còn phải phụ thuộc các ông chủ tư nhân. Hoàn toàn chẳng có chút tò mò với những thứ trên hòn đảo, nhưng Grant hiểu rằng nếu John Hammond yêu cầu ông giúp đỡ, ông sẽ nghe theo. Đây là cách thức các ông chủ thường làm để ban phát tài trợ, cách luôn luôn có hiệu quả.
Chiếc phản lực nhỏ đáp xuống và lăn bánh nhanh đến chỗ hai người. Ellie xóc lại túi mang vai. Chiếc phi cơ dừng lại và một tiếp viên đồng phục xanh mở cửa.
Vào trong, Grant rất ngạc nhiên thấy khá chật chội, không kể đến những trang bị rất xa hoa. Ông phải cúi thấp người đi từng bước đến bắt tay Hammond. Lão chào:
– Xin chào tiến sĩ Grant và tiến sĩ Ellie. Thật quý báu khi quý vị đến đi với chúng tôi. Cho phép tôi giới thiệu người hợp tác: luật sư Donald Gennaro.
Gennaro là một người khá to con, nhiều bắp thịt, tuổi khoảng ba mươi, mặc một bộ Armani, kính trắng gọng vàng. Grant thấy không thích khi nhìn bề ngoài ông luật sư này. Ông bắt tay nhanh. Khi Ellie bắt tay, Gennaro ngạc nhiên nói:
– Tiến sĩ là một phụ nữ!
Grant nghe Ellire trả lời:
– Thì có sao đâu. – Và ông nghĩ cô cũng chẳng thích anh chàng này.
Hammond quay sang Gennaro:
– Chắc anh đã biết tiến sĩ Grant và tiến sĩ Ellie làm gì. Họ là những nhà cổ sinh vật học. Họ khai quật khủng long. – Và lão bắt đầu cười, dường như thấy ý tưởng ấy rất thú vị.
– Xin mời ngồi vào chỗ. – Cô tiếp viên nói và đóng cửa. Ngay lập tức, chiếc phản lực nhỏ chuyển bánh.
– Xin quý vị thứ lỗi cho, chúng tôi hơi vội. Ông Gennaro cần phải đến ngay đấy.
Viên phi công báo cho biết là phải mất bốn tiếng để bay đến Dallas, ở đấy sẽ tiếp thêm nhiên liệu rồi bay đi Costa Rica. Đến đảo vào sáng hôm sau.
Grant hỏi:
– Chúng ta sẽ ở Costa Rica bao lâu?
Gennaro:
– À, việc ấy còn tùy. Chúng ta có một số điều cần làm sáng tỏ.
Hammond quay qua Grant:
– Tin lời tôi đi. Chúng ta sẽ ở đấy không quá bốn mươi tám tiếng đồng hồ.
Grant cài dây lưng an toàn và nói:
– Cái đảo của quý vị mà chúng ta sắp đến đây – tôi chưa từng nghe nói đến nó bao giờ. Có thứ gì bí mật ở đấy à?
Hammond:
– Về phương diện nào đấy. Chúng tôi đã cẩn thận, hết sức cẩn thận để chắc chắn là không ai biết gì về hòn đảo này, cho đến ngày chúng tôi khai trương trước sự ngạc nhiên của mọi người.
– Chúng ta chờ ai thế này?
– Một người nữa. – Lewis Dodgson nói – Chúng ta cần một người nữa.
Ông ta nhìn đồng hồ tay. Văn phòng Ron Meyer cho hay là ông này đi chuyến máy bay sáu giờ sáng từ San Diego. Giở này ông ta phải có mặt đây rồi, cho dù xe từ phi trường về thành phố có chậm đi nữa. Một người khác hỏi:
– Ông cần một đa số tối thiểu à?
Dodgson:
– Đúng thế. Chúng ta cần.
Câu trả lời làm họ yên lặng chốc lát. Một đa số tối thiểu có nghĩa là họ sắp được hỏi ý kiến để thực hiện một quyết định quan trọng. Và có chúa mới biết được đa số này gồm những ai. Dodgson chẳng ưa triệu tập hội nghị chút nào. Nhưng Steingaten, chủ tịch công ty, vốn rất sắt đá. Ông ta đã bảo: “Anh cần phải có sự đồng ý của họ về việc này, Dodgson à.”
Lewis Dodgson nổi tiếng là một nhà di truyền học năng nổ nhất của thời đại, hay một nhà di truyền học hiếu động nhất. Ba mươi tư tuổi, hói đầu, khuôn mặt diều hâu, luôn căng thẳng. Được công ty Biosyn mời làm việc, ông đã hưởng dẫn vụ thử nghiệm vaccine bệnh dại ở Chile. Bây giờ, ông ta đứng đầu bộ phận phát triển sản phẩm của Biosyn, thường ứng dụng cái gọi là “kỹ thuật đảo ngược”: lấy sản phẩm của công ty cạnh tranh về tháo vụn ra, xem nó hoạt động thế nào và rồi thực hiện một mẫu khác của riêng mình. Về mặt thực hành, nó dính dáng đến gián điệp kỹ nghệ, và phần lớn những vụ này đều nhằm đến tập đoàn InGen.
Thập niên 1980, một số công ty kỹ thuật di truyền bắt đầu đặt câu hỏi: “Cái tương đương về mặt sinh học của một máy Walksman của hãng Sony là gì?” Những công ty này không quan tâm đến y dược hay sức khoẻ, họ chỉ quan tâm đến giải trí, thể thao, hoạt động tiêu khiển, mỹ phẩm và thú nuôi làm cảnh. Họ nhận thấy trước là đòi hỏi về “tiêu thụ sinh vật” trong thập niên 1990 sẽ cao. Cả InGen lẫn Biosyn đều hoạt động trong lĩnh vực này.
Biosyn đã đạt được một vài thành công, tạo được một loài cá mòi một màu xám theo hợp đồng với bang Idaho. Loại cá mòi này dễ định được vị trí trong các dòng nước, và được cho là sẽ dễ đánh bắt. Còn sự việc là cá mòi xám thỉnh thoảng chết lềnh bềnh vì ánh nắng, thịt chúng nhão và không mùi vị gì thì không thấy bàn tán gì đến. Biosyn vẫn tiếp tục hoạt động, và…
Cánh cửa mở và Ron Meyer bước vào, buông người vào ghế. Đa số tối thiểu đã có thể thực hiện được. Dodgson lập tức đứng dậy:
– Thưa quý vị, chúng ta họp ở đây hôm nay để xem xét đến mục đích của một cơ hội: tập đoàn InGen.
Dodgson nhắc nhanh qua quá trình. InGen bắt đầu vào năm 1983 với những nhà đầu tư Nhật Bản. Việc mua ba máy siêu điện toán Cray XMP. Việc mua đảo Isla Nublar ở Costa Rica. Việc mua trữ hổ phách. Việc hợp tác bất thường với tất cả các sở thú trên thế giới, từ sở thú new York cho đến khu bảo tồn thú hoang Ranthapur ở Ấn Độ. Dodgson tiếp:
– Cho dù có đủ các thông tin này, chúng ta vẫn chẳng có một tý hiểu biết gì về công việc của InGen. Thông tin này dường như tập trung vào thú vật; và họ đã thuê mướn những nhà khảo cứu chuyên tìm hiểu về quá khứ – các nhà cổ sinh vật, các nhà vật lý di truyền, chuyên khảo sát DNA, vân vân. Và rồi, vào năm 1987, lnGen mua lại một công ty ít được biết đến chuyên sản xuất một số sản phẩm bằng plastic ở Nashvolle, bang Tennessce. Đây là một công ty mà gần đây đã đăng ký bản quyền một loại plastic mới có tính chất như trứng chim. Loại plastic này có thể chế tạo thành vỏ trứng để nuôi bào thai gà. Năm tiếp theo, InGen đã sử dụng hết toàn bộ công suất sản xuất loại plastic này cho riêng công ty.
– Tiến sĩ Dodgson à, việc này xem ra thú vị…
– Cùng lúc, – Dodgson tiếp – có công trình xây dựng ở Isla Nublar. Công trình này liên quan đến việc di chuyển những khối lượng đất đồ sộ, gồm cả một cái hồ dài hai dặm ở trung tâm đảo. Những kế hoạch về các tiện nghi cho một trung tâm nghỉ mát được tiết lộ với độ tin cậy khá cao, nhưng dường như là InGen đang xây một sở thú với các diện tích hết sức rộng trên đảo.
Một trong các giám đốc chồm người tới trước và hỏi:
– Vậy thì nó là cái gì?
Dodgson:
– Đấy không phải là một sở thú bình thường. Sở thú này là độc nhất trên thế giới. Dường như InGen đang làm một việc gì hoàn toàn bất thường. Họ đã xoay xở cố tái sinh lại các con thú đã tuyệt chủng trên quả đất.
– Thú gì?
– Loại thú nở ra từ trứng, và chúng cần nơi sinh sống rộng rãi trong một sở thú.
– Thú gì?
– Họ đang gây giống khủng long.
Sự kinh hoàng tiếp theo đã hoàn toàn đặt sai chỗ, theo quan điểm của Dodgson. Việc rắc rối đối với những người cung cấp tiền là họ đã không theo dõi sự việc: họ đầu tư vào một lĩnh vực mà họ không biết lĩnh vực ấy có khả năng làm được những gì.
Thật sự đã có những thảo luận về việc tái tạo khủng long trong sách vở kỹ thuật từ nhiều năm trước, từ năm 1982. Mỗi năm qua việc nắm được hoạt động của DNA lại càng trở nên dễ dàng hơn. Các chất liệu di truyền được chắt lọc ra từ các xác ướp Ai Cập và từ những con thú Phi châu thuộc giống ngựa vằn quagga đã tuyệt giống từ thập kỷ 1880. Vào năm 1985, dường như có khả năng là DNA của ngựa quagga có thể tái tạo được, và một con thú có thể tái sinh. Nếu quả vậy nó sẽ là sinh vật đầu tiên được tái sinh sau khi đã tuyệt chủng bằng cách tái cấu trúc DNA của nó. Nếu điều đó xảy ra, điều gì khác có thể xảy ra? Một con mastodon. Một con hổ răng kiếm? Một con dodo?
Hay ngay cả một con khủng long?
Dĩ nhiên, không một loại DNA khủng long nào được biết còn tồn tại ở bất cứ nơi nào trên quả đất. Nhưng bằng cách nghiền nát một số lớn xương khủng long có khả năng là có thể lấy ra được một số thành phần trong chuỗi DNA. Ngày trước, người ta cho rằng sự hóa thạch đã hủy hoại tất cả các DNA. Đến giờ, điều ấy được nhận ra là không đúng. Nếu lấy được đầy đủ tất cả các mắt xích cấu trúc của chuỗi DNA người ta có khả năng tái tạo một con vật sống.
Trở lại năm 1982, những vấn đề thuộc kỹ thuật nghe rất ghê sợ. Nhưng không có một rào chắn lý thuyết nào cả. Chỉ có khó khăn, tốn kém, thực hiện khó thành công. Nhưng chắc chắn là có thể thực hiện được, nếu có ai để tâm cố gắng.
InGen rõ ràng đã cố gắng.
Dodgson nói:
– Những gì họ đã làm là xây dựng nên một nơi vĩ đại duy nhất trong lịch sử thế giới để thu hút khách du lịch. Như quý vị đã biết, sở thú cực kỳ phổ biến. Trong năm qua, số người Mỹ đến tham quan sở thú nhiều hơn số người đi xem tất cả các trận khúc côn cầu nhà nghề. Và người Nhật rất thích sở thú – có đến năm mươi sở thú ở Nhật và đang xây dựng thêm nữa. Và với sở thú khồng lồ này, InGen có thể định giá chừng nào tùy thích. Hai ngàn đôla một ngày, mười ngàn đôla một ngày… và rồi còn có các mặt hàng thương mại. Sách ảnh, áo pull in hình, video, mũ, thú nhồi lông, sách truyện tranh, thú cảnh.
– Thú cảnh?
– Dĩ nhiên. Nếu InGen có thể tái sinh khủng long đúng kích thước, họ có thể thực hiện được những con khủng long tý hon làm thú cảnh nuôi trong nhà. Có đứa trẻ nào mà không thích có một khủng long nhỏ để chơi? Một con thú được cấp bằng “sáng chế” của riêng họ. InGen sẽ bán ra hàng triệu con. Và InGen sẽ dùng kỹ thuật di truyền để lũ thú chỉ có thể ăn thực phẩm do họ chế tạo.
– Chúa ơi! – Ai đó thốt lên.
– Đúng thế! – Dodgson tiếp – Sở thú là hoạt động trung tâm của một cuộc kinh doanh khổng lồ.
– Anh nói là khủng long sẽ được trình tòa để lấy độc quyền “sáng chế”?
– Vâng. Thú được tạo ra do kỹ thuật di truyền ngày nay có thể trình tòa để lấy bằng “sáng chế”. Tòa án tối cao đã chấp nhận điều này vào năm 1987 vì quyền lợi của Đại học Haward. InGen sẽ có riêng các khủng long của họ và không ai có thể tạo ra khủng long một cách hợp pháp nữa.
– Thế cái gì ngăn chúng ta tạo ra một con khủng long của riêng chúng ta?
– Không có gì ngăn cả, trử chuyện họ có năm năm thực hiện công việc rồi. Hầu như không thể đuổi kịp họ trước cuối thế kỷ này.
Dodgson ngưng một chút, rồi tiếp:
– Dĩ nhiên, nếu chúng ta có được mẫu khủng long của họ, chúng ta có thể xem xét kỹ thuật và làm được giống riêng, với biến đổi DNA đủ để tránh bản quyền của họ.
– Nếu chúng ta có được một con khủng long mẫu của họ? – Một người hỏi.
– Tôi tin là chúng ta sẽ có.
Ai đó nuốt nước bọt:
– Sẽ không có gì bất hợp pháp về việc ấy?
– Ồ, không – Dodgson nói nhanh – không có gì bất hợp pháp. Tôi đang nói đến một nguồn hợp pháp để có DNA của ho. Luật nhân công bất mãn, hay một thứ gì đó loại bỏ đem vất đi, hay đại loại như thế.
– Ông có nguồn hợp pháp không, tiến sĩ Dodgson?
– Tôi có. Nhưng tôi sợ có sự vội vàng trong quyết định, vì InGen đang trải qua một cơn khủng hoảng nhỏ và người của tôi sẽ phải hành động trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ tới.
Yên lặng kéo dài khắp phòng họp. Các nhân vật dự họp nhìn vào cô thư ký đang ghi chép, máy ghi âm trước mặt cô ta. Dodgson nói:
– Tôi thấy không cần đến một quyết định chính thức trong vụ này. Chỉ cần sự nhạy cảm của hội đồng, quý vị có cảm thấy là tôi nên tiến hành…
Những cái đầu gật gật. Không một ai cất lời. Không một ai nói vào máy thu. Họ chỉ yên lặng gật đầu.
Dodgson:
– Cám ơn quý vị đã đến họp. Tôi sẽ thực hiện ngay từ phút quý vị quyết định.
– Anh đến trễ rồi, anh bạn. – người ngồi chờ nói. Anh ta nhìn vào chiếc mũ rơm của Dodgson đang đội và mỉm cười – Thứ này để làm gì đây, cho nổi bật hả?
– Anh không bao giờ biết được đâu. – Dodgson nén giận, trả lời.
Suốt sáu tháng qua, ông ta đã cố làm quen với người này, nhưng mỗi lần gặp lại y càng trở nên khó chịu và hợm hĩnh. Nhưng Dodgson chẳng làm thế nào được. Cả hai đều hiểu thấu tim đen nhau.
Gen DNA được tạo thành do kỹ thuật di truyền là chất liệu quý giá nhất trên thế giới. Một con siêu vi khuẩn, rất bé không thể nào nhìn tả ấy được bằng mắt trần, nhưng chưa những gen của một enzyme gây bệnh tim mạch, hoặc của chất “băng âm tính” để phòng ngừa sự tàn phá vì bằng giá, có thể đáng giá đến năm tỷ đôla đối với người cần mua.
Và giá trị của sự sống bé cùng cực ấy đã tạo nên một thế giới gián điệp kỹ nghệ mới và kỳ lạ. Dodgson đặc biệt có tài về vụ làm ăn kiểu này. Vào năm 1987, ông ta đã thuyết phục được một nhà di truyền học bất mãn bỏ công ty Cetus đến làm việc với Biosyn, đem theo năm loại vi khuẩn. Nhà di truyền học này chỉ việc rỏ vào mỗi móng tay một giọt và đi ra khỏi cửa.
Nhưng với InGen là cả một thách đố khó khăn hơn. Dodgson muốn có những thứ khác hơn là những con vi khuẩn DNA; ông ta cần những phôi ướp lạnh, và Dodgson biết là InGen giữ gìn những thứ này bằngphương tiện an toàn nhất. Để có thứ này ông ta cần một nhân viên của InGen biết tường tận ngõ ngách đến chỗ cất giữ các phôi, một người có thể vượt qua được mọi biện pháp bảo vệ để lấy cắp. Một người như thế không phải dễ kiếm.
Cuối cùng vào đầu năm này, Dodgson cũng tìm ra được một người có thể thực hiện được vụ này. Dù nhân vật đặc biệt đó không có quyền ra vào chỗ cất chứa phôi, Dodgson vẫn duy trì mối tiếp xúc, gặp anh ta hàng tháng, giúp anh ta nhiều chuyện nhỏ. Và vào lúc này InGen đang mời các tay đấu thầu và các cố vấn đến đảo, đấy là co hội mà Dodgson chờ đợi – vì vào lúc này người của Dodgson có thể đến được chỗ cất giữ phôi khủng long.
– Chúng ta vào chuyện đi. – người ấy nói – Tôi còn mười phút nữa thôi.
Dodgson hỏi:
– Anh muốn xét lại chuyện đó à?
– Quỷ thật, không đâu, tiến sĩ Dodgson à. Tôi muốn thấy thứ quỷ quái ấy, món đô ấy mà. – Gã nhìn chiếc cặp – Đủ tất cả trong ấy chưa?
– Một nửa thôi. Bảy trăm năm mươi ngàn.
– Ô kê – Gã quay người, uống ly cà phê – Thế là quá tốt, tiến sĩ Dodgson
Dodgon khóa nhanh chiếc cặp:
– Từng ấy cho tất cả mười lăm chủng loại, anh nhớ đấy.
– Tôi nhớ. Mười lăm chủng loại, phôi đông lạnh. Và làm sao tôi chuyển chúng?
Dodgson trao cho anh ta một bình chứa xà phòng bọt cạo râu hiệu Guillette. Gã hỏi:
– Cái này à?
– Cái này.
– Họ có thể kiểm tra hành lý của tôi.
Dodgson nhún vai:
– Cứ bấm nắp xem.
Người ấy ấn vào nắp. Một tia kem cạo râu trắng phun vào tay gã.
– Không tệ lắm. – Gã quẹt kem vào mép đĩa đựng tách cà phê.
– Chiếc hộp chỉ hơi nặng hơn chiếc hộp bình thường một tí thôi, chỉ chừng ấy.
Toán chuyên viên kỹ thuật của Dodgson đã phải ngồi quanh chiếc hộp hai ngày qua. Ông ta chỉ nhanh cho gã cách vận hành. Gã hỏi:
– Khí lạnh chứa trong ấy có tác dụng bao lâu?
– Đủ cho ba mươi sáu tiếng. Các phôi phải đến San José trong khoảng thời gian ấy.
– Chuyện ấy tùy thuộc vào người của tiến sĩ trên tàu. Để chắc chắn, tốt hơn là họ phải có một máy lạnh xách tay.
– Tôi sẽ cho đem theo .
– Và chúng ta hãy nhắc lại việc trao đổi.
– Như cũ. – Dodgson nói – Năm chục ngàn đô la cho mỗi phôi. Nếu các phôi còn sống, mỗi cái được thêm năm mươi ngàn đô.
– Thế là tốt. Chỉ còn việc ông phải nhớ là cho tàu chờ ở bến tàu phía đông của đảo, vào đêm thứ sáu. Không phải là bến phía bắc nơi các tàu cung cấp các thứ cho đảo đến đâu nhé. Bến phía đông. Đấy là một bến nhỏ ông nhớ chứ?
– Tôi nhớ. Khi nào anh trở lại San José?
– Có lẽ vào chủ nhật. – Người kia đứng dậy rời chỗ.
Dodgson dặn theo:
– Anh chắc chắn là sử dụng được chiếc…?
– Tôi biết. Cứ yên trí. Tôi biết.
– Và chúng tôi biết là đảo luôn giữ liên lạc vô tuyến với ban giám đốc công ty InGen ở California, vì thế…
– Ô đừng quá lo. Tôi sẽ không để một ai biết. Cứ yên tâm và lo sẵn nửa còn lại. Tôi muốn nhận đủ vào sáng chủ nhật, tại phi trường San José. Tiền mặt.
– Tôi sẽ chờ anh vào sáng chủ nhật. Và cũng đừng lo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.