Công Viên Khủng Long Kỷ Jura

7. CÔNG VIÊN



 

Những tiếng lách tách yếu ớt như tiếng củi cháy trong lò sưởi. Một thứ gì ấm và ẩm dính vào chân Grant. Ông mở mắt và thấy một chiếc đầu mầu be khổng lồ. Chiếc đầu dẹp dần xuống thành một chiếc miệng bẹp rộng như cái mỏ vịt. Đôi mắt, lồi ra ngoài trên chiếc miệng dẹp, trông hiền lành và ươn ướt như mắt bò. Chiếc miệng như mỏ vịt há rộng rứt nhai các cành cây con dưới cành cây to có Grant ngồi. Ông có thể thấy hai hàm răng to, phẳng trong má con vật nhai lá.

 

Một con khủng long mỏ vịt. Ông rất ngạc nhiên khi nhìn nó ở khoảng cách gần. Không phải ông sợ; tất cả các loài khủng long mỏ vịt đều là loài ăn cỏ, và con thú này đã ăn theo kiểu cách đúng như một con bò. Dù nó rất to lớn, cung cách nó rất từ tốn và hiền từ khiến Grant không cảm thấy sợ hãi. Ông ngồi yên trên cành cây, cẩn thận không động đậy, nhìn con vật ăn.

 

Lý do làm Grant ngạc nhiên là Grant đã có ý tưởng rất đúng về con vật này. Đây có lẽ là con thú thuộc loài maiasaur, ông là người đầu tiên miêu tả chủng loại này. Tên maiasaur có nghĩa là “bà mẹ kỳ nhông hiền”; maiasaur được cho là con thú biết giữ gìn trứng cho đến khỉ nở con và biết chăm sóc con.

 

Ông nghe thấy tiếng chiếp chiếp, và chiếc đầu to cúi xuống. Ông chuyển mình đủ để thấy con hadrosaur con đang dẫm chân quanh con mẹ. Con con màu be đậm có vằn đen. Con mẹ cúi đầu thấp sát mặt đất và chờ, không cử động, trong khi con con đứng trên hai chi sau, đặt hai chi trước lên hàm mẹ nó và ăn những cành lá thò ra từ hai khóe miệng con mẹ.

 

Con thú mẹ kiên nhẫn chờ cho đến khi con thú con ăn hết và bỏ hai chi trước xuống đất, và chiếc đầu lớn lại vươn lên chỗ Grant.

 

Con hadrosaur tiếp tục ăn, chỉ cách chân ông vài tấc. Grant nhìn hai lỗ hổng kéo dài nằm trên phần mỏ trên của con thú. Rõ ràng là nó không ngửi thấy mùi của Grant, và dù cho con mắt trái con vật đang nhìn ngay vào ông, vì lý do nào đó, con thú không có phản ứng.

 

Ông nhớ lại cách con khủng long bạo chúa đã không nhìn thấy ông đêm trước. Grant quyết định thử một thí nghiệm.

 

Ông ho lên một tiếng.

 

Lập tức con hadrosaur ngừng lại, chiếc đầu lớn giữ nguyên chỗ, hàm không nhai nữa. Chỉ con mắt cử động, tìm nơi xuất phát tiếng động. Rồi, sau một lúc, khi dường như chẳng có gì nguy hiểm, con vật nhai trở lại.

 

Đáng ngạc nhiên thật, Grant suy nghĩ.

 

Ngồi trong tay ông, Lex mở mắt và hỏi:

 

– Eo ơi! Cái gì vậy?

 

Con vật hí lên cảnh giác, tiếng hí nghe như tiếng còi xe chát tai làm Lex giật mình suýt rơi xuống đất. Con hadrosaur rút đầu khỏi cành cây và lại hí lên.

 

Từ cành cây phía trên, Tim bảo Lex:

 

– Đừng có làm nó sợ.

 

Con hadrosaur con kêu chiếp chiếp và rúc vào dưới chân con mẹ khi con thú lớn lùi xa cây. Con mẹ ngóc đầu tới lui, nhìn vào cành cây nơi Lex và Grant ngồi với vẻ kỳ lạ. Với chiếc môi cong cong lên, con vật trông có vẻ khôi hài. Lex hỏi:

 

– Nó sao thế?

 

– Cháu làm nó ngạc nhiên.

 

– Thế à. Nó muốn đuổi chúng ta xuống, hay làm gì?

 

Con hadrosaur đã đi lui cách gốc cây ba mét. Nó lại hí lên. Grant có cảm tượng là nó đang cố làm cho họ sợ bỏ đi chỗ khác. Nhưng con khủng long dường như thật sự không biết phải làm gì. Nó hành động có vẻ bối rối và không thoải mái. Họ im lặng chờ, và sau một phút, con hadrosaur lại đến gần thân cây, hàm nhép nhép, đoán chừng. Rõ ràng là nó sắp ăn trở lại.

 

Lex nói lớn:

 

– Mặc kệ nó. Cháu không ở trên này nữa. – Cô bé bắt đầu leo xuống cành cây. Khi cô bé cử động, con hadrosaur hí lên những âm thanh báo động khác.

 

Grant lấy làm kỳ. Con thú thật sự không thấy họ khi họ không cử động, ông nghĩ. Và sau một lúc, nó thật sự quên đi sự hiện diện của họ. Đúng như trường hợp con khủng long bạo chúa – một ví dụ cổ điển khác về tế bào thị giác vỏ não loài lưỡng cư. Các nghiên cứu về loài ếch nhái đã cho thấy rằng loài lưỡng cư chỉ thấy những cử động, như các loài côn trùng. Nếu một con vật không cử động, chúng thật sự không nhìn thấy.

 

Con maiasaur lúc này dường như quá bối rối vì thấy một sinh vật kỳ lạ đang leo xuống cây. Với tiếng hí cuối cùng, nó hất con thú con, và rồi bước lui từng bước nặng nề. Nó dừng lại một lát, nhìn lại chỗ ba người, lại tiếp tục bước lui.

 

Họ xuống đến đất. Lex phủi người. Hai đứa bám đầy bụi mịn. Xung quanh họ, cỏ dị dẫm nằm rạp. Có những dấu máu, và mùi chua.

 

Grant nhìn đồng hồ tay:

 

– Tốt hơn là đi thôi.

 

– Cháu không đi, – Lex nói – cháu sẽ không đi ra đấy nữa.

 

– Chúng ta phải đi.

 

– Sao vậy?

 

– Vì chúng ta phải báo cho họ chuyện chiếc tàu. Bởi họ không nhìn thấy chúng ta qua mấy bộ cảm ứng, chúng ta phải tự tìm đường về. Đấy là cách duy nhất.

 

Tim góp ý:

 

– Tại sao ta không dùng bè?

 

– Bè nào đâu?

 

Tim chỉ về ngôi nhà kho đúc bê tông nơi họ nghỉ qua đêm. Ngôi lán hiện cách họ hai mươi mét, ngang qua cánh đồng:

 

– Cháu thấy một chiếc bè trong ấy.

 

Grant lập tức thấy được sự thuận lợi. Bây giờ đã bảy giờ sáng. Họ có ít nhất tám dặm trên đường về. Nếu họ có được chiếc bè đi dọc theo con sông, họ sẽ đi nhanh hơn là đi trên đất. Grant nói:

 

– Vậy trở lại đấy xem.

 
Arnold vào lệnh cho computer tìm hiện hình và nhìn trong khi các máy thu hình giám sát hoạt động, dò tìm khắp công viên, những hình ảnh thay đổi từng giây một. Việc dò tìm này quá mệt. Nhưng đấy là cách nhanh nhất để tìm chiếc xe Jeep của Nedry, và Muldoon quyết phải tìm cho ra. Ông ta cùng Gennaro đi ra chỗ thú chạy tán loạn để xem qua, nhưng bây giờ là ban ngày, ông muốn tìm được chiếc xe. Muldoon muốn lấy khẩu phóng hỏa tiễn ông để sau chiếc Jeep ấy.

 

Intercom kêu tách:

 

– Anh Arnold, tôi muốn nói chuyện với anh, được không?

 

Đấy là Hammond. Giọng lão nghe như giọng Chúa trời.

 

– Ông muốn đến đây à?

 

– Không. Anh đến chỗ tôi. Tôi đang ở trong phòng thí nghiệm tạo gen với tiến sĩ Wu. Chúng tôi chờ anh.

 

Arnold thở dài, rồi đứng dậy rời khỏi mấy màn hình.

 
Grant bước sâu vào phòng chứa dụng cụ của căn lán. Ông đẩy qua một bên năm gallon thuốc diệt cỏ, các dụng cụ cắt xén cây, các bánh phụ của xe Jeep, các cuộn thép hàng rào, những bao phân hóa học loại năm mươi ký, các trụ sành nâu cách điện, thùng dầu nhớt đã dùng hết, đèn rọi làm việc ban đêm và dây cáp

 

– Chẳng thấy bè nào cả.

 

– Bác tìm tiếp đi.

 

Các bao xi măng. Các ống đồng lưới mắt cáo… và hai chiếc dầm bằng nhựa gác ngang ở móc gắn trên tường.

 

– Có dầm, tốt quá, nhưng bè đâu?

 

– Phải có bè quanh đâu đây. – Tim nói chắc.

 

– Thì ra cháu chưa trông thấy bè à?

 

– Chưa, cháu chỉ đoán là có bè.

 

Lục lọi giữa đám những khúc gỗ, Grant cũng không tìm thấy bè. Nhưng ông tìm thấy được một bộ bản đồ, cuộn lại, ẩm mốc cất sau một kệ tủ bằng sắt gắn trên tường. Ông trải bản đồ lên nền nhà, hất một con nhện thật to đi. Ông nhìn bản đồ một lúc lâu.

 

– Cháu đói bụng.

 

– Một chút nữa thôi.

 

Đấy là một bản đồ hình chi tiết những vùng chính của đảo, nơi họ đang có mặt. Theo bản đồ này thì hồ vịnh nước mặn thu hẹp dần chảy vào con sông họ thấy trước đấy, con sông quanh co chảy về phía bắc, ngang qua khu nuôi chim, và chảy tiếp, cách khu nhà nghỉ của khách nửa dặm. Ông giở tới vài trang. Làm sao đến hồ vịnh? Theo bản đồ, phải có một cửa ở phía sau tòa lán này. Grant nhìn lên và thấy cửa, xây lõm vào tường bê tông. Cửa rộng đủ một xe đi lọt. Mở cửa, ông thấy một con đường lát gạch chạy thẳng về phía hồ nước. Con đường được đào thấp hơn mặt đất, vì thế, đứng trên mặt đất không thể thấy được. Đấy hẳn là một con đường phục vụ khác, và nó dẫn đến một bến tàu chỗ có chứa bè. Tiếng Tim gọi:

 

– Bác à, nhìn cái này xem. – Cậu bé trao cho Grant một hộp bằng sắt.

 

Mở hộp, Grant thấy một súng ngắn bắn bằng hơi ép và một thắt lưng bằng vải dày có túi đựng những mũi tên. Có sáu mũi tên tất cả, mỗi mũi to bằng cỡ ngón tay. Nhãn dán đề là MORO-709.

 

– Tốt quá, Tim. – ông mang dây đeo quanh vai và nhét khẩu súng vào túi.

 

– Súng gây mê hả bác?

 

– Bác chắc vậy.

 

– Thế bè ở đâu? – Lex hỏi.

 

– Bác nghĩ là bè ở bến tàu.

 

Và họ bắt đầu đi xuống con đường thấp. Grant vác cặp dầm lên vai. Lex nói:

 

– Cháu mong là có một chiếc mảng thật lớn, vì cháu không biết bơi.

 

– Đừng có lo. – Grant bảo.

 

– Có thể mình bắt được vài con cá.

 

Họ đi về phía hồ, con đường thấp với hai bờ đường nghiêng dốc can hai bên họ. Họ nghe tiếng khịt mũi đều đều, nhưng Grant không thể biết tiếng ấy đến từ đâu. Lex nhăn mũi, hỏi:

 

– Bác có chắc là có bè ở dưới kia không?

 

– Có lẽ có

 

Tiếng khịt mũi đều đều nghe to hơn khi họ đi tiếp, và họ cũng nghe thấy tiếng vo vo, vù vù không dứt. Khi họ đến cuối con đường, Grant khựng người lại choáng váng.

 

Con khủng long bạo chúa ngồi ngay đấy.

 

Nó đang ngồi ngóc cao đầu trong một bóng cây, hai chân sau duỗi dài ra trước. Hai mắt nó mở nhưng không cử động, trừ chiếc đầu cất lên hạ xuống nhẹ nhàng với mỗi tiếng khịt mũi. Tiếng vo ve xuất phát từ những đám ruồi bay quanh con thú, đậu vào đầu, bò lên mặt và chiếc hàm trễ, bu vào cả mấy chiếc răng nanh còn dính đầy máu, và bám đầy con hadrosaur bị chết nằm lật nghiêng đàng sau con tyrannosaur.

 

Con tyrannosaur chỉ cách chỗ ba người chừng hai mươi mét. Grant có cảm tưởng chắc chắn là nó thấy ông, nhưng con vật không phản ứng. Nó chỉ ngồi đấy, phải mất một lúc ông mới nhận ra: con tyrannosaur đang ngủ. Nó ngồi thẳng người, nhưng nó ngủ.

 

Ông ra hiệu cho Tim và Lex đứng yên tại chỗ. Còn Grant chậm chạp đi về phía bến tàu, ngang qua tầm nhìn của con tyrannosaur. Con thú khổng lồ tiếp tục ngủ, ngáy nhẹ nhẹ.

 

Gần cuối bến tàu, một căn lán bằng gỗ sơn màu bạc nằm lẫn với đám tàn lá. Grant nhẹ nhàng mở then cửa và nhìn vào trong. Ông thấy năm, sáu chiếc áo phao màu da cam móc trên tường, vài cuộn thép mắt cáo làm hàng rào, vài cuộn dây thừng, hai khối cao su to nằm trên sàn nhà. Chúng được buộc chặt với nhau bằng dây cao su mỏng.

 

Bè cao su.

 

Ông nhìn Lex. Cô bé hỏi không thành tiếng: “Không có thuyền?”

 

Grant gật đầu: “Có.”

 

Con tyrannosaur đưa một chi trước quạt đàn ruồi bu xung quanh miệng nó. Nhưng nó không nhúc nhích. Grant kéo một trong hai khối cao su ra khỏi lán về phía bến tàu. Trông thế mà quá nặng. Ông tháo vứt giây buộc và tìm thấy một van hình trụ bơm tự động. Với tiếng xì xì lớn, chiếc bè cao su bắt đầu phồng lên, và với một tiếng bép cuối cùng, nó nằm phình to trên bến tàu. Âm thanh nghe to đến đáng sợ vang bên tai họ.

 

Grant quay lui, nhìn chăm chú vào con tyrannosaur.

 

Con khủng long bạo chúa gầm gừ và khịt mũi. Nó bắt đầu cử động.

 

Grant cố kìm mình không bỏ chạy, nhưng con thú chỉ trở mình và rồi ngồi tựa lại vào thân cây, và ựa một hơi dài.

 

Lex có vẻ không chịu nổi mùi hôi, đưa tay vẫy trước mũi.

 

Grant ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Ông kéo bè cao su ngang qua cầu phà. Chiếc bè cao su rơi xuống mặt nước một tiếng bộp rõ to.

 

Con khủng long vẫn tiếp tục ngủ.

 

Grant cột chiếc bè cao su vào bến và quay trở lại lấy hai phao cấp cứu. Ông để tất cả vào bè và ra dấu cho hai đứa đi xuống bè.

 

Xám mặt vì sợ, Lex vẫy tay lại: “Không.”

 

Ông vẫy tay lại: “Xuống.”

 

Con khủng long vẫn tiếp tục ngủ.

 

Grant đưa tay ra dấu đi yên lặng. Lex bước nhẹ nhàng đến bến tàu, và ông khoát tay bảo cô bước vào bè; rồi Tim bước theo, và cả hai đứa mặc áo phao vào. Grant bước xuống và chống bè ra. Chiếc bè yên lặng rời khỏi bến. Grant cầm hai cái dầm gắn vào cọc chèo. Họ dần xa bến vào hồ vịnh.

 

Lex ngồi và thở dài thật to, nhẹ nhõm. Rồi cô bé cảm thấy khiếp hãi, đặt tay vào miệng. Người cô rung lên vì những âm thanh bị nghẽn lại. Cô đang cố nén một cơn ho.

 

Cô bé luôn luôn ho không đúng lúc.

 

Tim kêu nhỏ giận dữ:

 

– Lex. – cậu nhìn lui vào bờ.

 

Cô em lắc đầu khổ sở chỉ vào họng mình. Cậu bé hiểu em muốn nói gì: cảm giác ngưa ngứa ở cổ. Những gì cô cần là một ly nước uống. Grant thì đang chèo, và Tim tựa người vào mạn bè, khum tay vục một vục nước vịnh, đưa về phía em.

 

Lex bật ho, một tiếng ho thật lớn. Bên tai Tim, tiếng ho vọng trên mặt nước như tiếng súng nổ.

 

Con tyrannorsaur uể oải ngáp, đưa chân sau gãi tai, y như một con chó. Nó có vẻ chuệnh choạng sau một buổi ăn no, và chậm chạp tỉnh dậy.

 

Trên chiếc bè, Lex đang ngậm miệng ho khùng khục. Tim rất sốt ruột:

 

– Lex, mày thôi đi chớ!

 

– Em không nín được. – Lex thì thào, và lại ho. Grant chèo mạnh đưa chiếc bè đi nhanh vào giữa hồ vịnh.

 

Trên bờ, con bạo chúa dẫm chân đứng dậy.

 

– Em không nín được, anh Tim. – cô bé rít lên khổ sở – Em không nín được.

 

– Suỵt!

 

Grant ráng chèo hết sức mình.

 

– Vả lại, chẳng hề gì nữa rồi. – cô bé nói tiếp – Chúng ta đã ra xa bờ, nó thì không biết lội.

 

Tim nạt em:

 

– Dĩ nhiên là nó lội được, mày ngu quá!

 

Trên bờ, con khủng long bạo chúa bước tới bến phà và phóng mình xuống nước. Nó đi trong nước thật mạnh mẽ theo sau họ.

 

– Thế à? – Lex bảo – Làm sao em biết được.

 

– Mọi người đều biết khủng long bơi được! Điều đó nói trong mấy cuốn sách. Vả lại, tất cả loài bò sát đều bơi trong nước được.

 

– Rắn không bơi được.

 

– Rắn bơi được chứ. Mày đại ngu.

 

Grant bảo hai đứa:

 

– Cúi xuống. Bấu lấy thứ gì đó. – Ông đang quan sát con tyrannosaur, xem nó lội cách nào. Con khủng long đứng nước ngang ngực, nhưng nó có thể cất đầu lên khỏi mặt nước. Và Grant chú ý là nó không bơi, nó đang lội, vì mấy chốc sau đó chỉ còn chóp đầu, mắt và mũi, nằm ngang mặt nước. Lúc này trông nó giống như một con cá sấu. Và nó bắt đầu bơi như cá sấu, đuôi đập tới đập lui, nước sủi bọt sau nó. Tiếp theo chiếc đầu to, Grant có thể thấy khum lưng và dải kỳ dọc theo sống đuôi, khi thỉnh thoảng nó nhô lên khỏi mặt nước.

 

Nó lội đúng y như một con cá sấu, Grant nghĩ, một con cá sấu to nhất trên quả đất. Lex rên rỉ:

 

– Cháu bậy quá, tiến sĩ Grant. Cháu không muốn vậy.

 

Grant ngoái nhìn lui. Hồ vịnh rộng hơn một trăm mét ở chỗ họ đang chèo và họ hầu như đã ra đến trung tâm hồ. Nếu ông chèo tiếp nữa thì nước cạn trở lại. Con tyrannosaur lại có thể lội trong nước và nó sẽ di chuyển nhanh hơn. Grant quành bè lại và bắt đầu chèo về hướng bắc.

 

– Bác chèo đi đâu thế?

 

Con tyrannosaur lúc này chỉ cách bè vài mét. Grant có thể nghe tiếng thở khìn khịt khi nó đến gần. Grant nhìn cặp dầm trong tay mình, nhưng chúng bằng nhựa, không thể dùng làm khí giới được.

 

Con khủng long bạo chúa thụt đầu lui hàm mở rộng, nhe hai hàm răng nhọn cong và bằng một cú giật mạnh, phóng đầu tới chiếc bè. Nó táp hụt, cách mép bè trong gang tấc, chiếc sọ vĩ đại đập mạnh xuống nước. Chiếc bè lắc lư trên mấy đợt sóng rồi dạt ra xa.

 

Con tyrannosaur chìm xuống dưới mặt nước, bọt bong bóng nổi lên.

 

Mặt hồ yên lặng. Lex bấu chặt mép bè, nhìn lui:

 

– Nó chết chìm rồi chắc?

 

– Không đâu. – Grant lại thấy bong bóng, và rồi một dãy kỳ hiện mờ mờ dưới nước, lội về phía chiếc bè…

 

– Bám chặt nghe! – Grant la lớn. Chiếc đầu từ dưới chiếc bè cất lên, nâng bổng chiếc bè lên không, quay họ như điên trước khi nó đập đầu xuống nước.

 

Lex gào lên :

 

– Làm cái gì đi bác ơi! Làm gì đi!

 

Grant rút khẩu súng hơi ra khỏi thắt lưng. Khẩu súng trông bé tí quá tội nghiệp trong tay ông nhưng có thể có cơ may, nếu ông bắn trúng một điểm nhạy cảm nơi con vật, vào mắt hay mũi.

 

Ông lắp mũi tên. Con tyrannosaur lắc lắc chiếc đầu, và lại rống lên.

 

Và đột nhiên họ nghe một tiếng rống trả lời, vọng trên mặt nước đến tai họ.

 

Nhìn lui, Grant thấy con T-rex non trên bờ, cúi mình trên xác con sauropod, nhấm nháp xác con vật chết như là của riêng nó. Con T-rex lớn cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, và nó phản ứng tức khắc – nó quay lui để bảo vệ con mồi của mình, lội nhanh về phía bờ. Lex tươi nét mặt:

 

– Nó đi rồi. – cô bé vỗ tay – Na na na, na na na… nó đi rồi. Con vật ngu ngốc.

 

Ở trên bờ, con T-rex non rống lên thách thức. Nổi hung, con T-rex trưởng thành tuôn trong nước vịnh hết tốc độ, nước chảy ròng ròng từ thân hình khổng lồ của nó khi nó bước lên bến phà chạy về phía đồi. Con thú non cứ cúi đầu và bỏ chạy, hàm vẫn còn ngậm đầy thịt tươi.

 

Con thú lớn đuổi theo, chạy băng ngang xác con sauropod, biến mất bên kia đồi. Họ nghe tiếng rống đe dọa cuối cùng của nó, và rồi chiếc bè trôi về phía bắc, quẹo ở một khúc quanh của vịnh, tiến vào con sông.

 

Mệt đừ vì chèo, Grant rũ người ngồi lui, ngực đau như dần. Ông tựa người thở dốc trong bè.

 

– Bác không can gì chứ, tiến sĩ Grant? – Lex hỏi.

 

– Từ đây trở đi, cháu có làm theo lời bác bảo không?

 

– Dạ. – Cô bé thở dài, dường như ông đề nghị với cô một điều gì vô lý nhất trần đời. Nó đưa tay vọc nước một chốc.

 

– Bác nghỉ chèo rồi.

 

– Bác quá mệt.

 

– Thế tại sao bị chúng ta vẫn đi thế này?

 

Grant ngồi dậy. Cô bé nói đúng. Chiếc bè trôi đều đều về phía bắc.

 

– Hẳn phải có dòng nước chảy.

 

Dòng nước đang mang họ về phía bắc, về phía khách sạn đang xây dở. Ông nhìn đồng hồ và ngạc nhiên thấy mới bảy giờ mười lăm. Chỉ mới mười lăm phút trôi qua kể tử khi ông nhìn đồng hồ lần vừa rồi.

 

Thế mà dường như đã hai tiếng đồng hồ trôi qua.

 

Grant nằm tựa mình vào mạn bè, nhắm mắt, và ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.