Tình Yêu Thời Thổ Tả
Chương 11
Trong mọi trường hợp, những chi tiết cần thiết của quan hệ yêu đương đều được giải quyết trong những bức thư ở tuần lễ tiếp theo. Phecmina Đaxa, từng được bà cô Excôlaxtica khuyên bảo đã chấp nhận giữ kín tuyệt đối quan hệ yêu đương giữa hai người trong hai năm liền để thử thách tình yêu của họ và đòi Phlôrêntinô Arixa sẽ đến nhà cầu hôn cô khi cô học xong bậc trung học vào kỳ nghỉ lễ Thánh đản. Trong thời điểm thích hợp họ sẽ thống nhất với nhau hình thức bình thường hóa lời ước hẹn theo đúng mức độ được chấp nhận mà cô sẽ giành được từ cha mình. Trong khi đó họ tiếp tục thư từ cho nhau với chính sự nhiệt tình và chính sự thường xuyên đều đặn trước nay vẫn có ở cả hai người nhưng không có sự hoảng hốt như trước đây họ từng hoảng hốt và cả bức thư họ trao đổi với nhau với một giọng điệu thân mật kiểu gia đình tựa hồ họ đã là vợ chồng rồi. Không có gì có thể làm đảo lộn ước mơ của hai người.
Cuộc sống của Phlôrêntinô Arixa thay đổi hẳn. Tình yêu được đền đáp đã mang cho cậu tinh thần bình tĩnh vững tin và một sức mạnh cậu chưa hề được biết đến và cậu trở nên hoạt bát nhanh nhẹn trong công việc mà Lôtariô Tugut giành được cho cậu không vất vả gì. Đó là việc người ta nâng bậc cho cậu từ trợ lí bậc một lên trợ lí bậc hai của ông ta. Ở thời kì ấy, kế hoạch mở trường Điện báo viên bị phá sản và ông điện báo viên người Đức buộc phải dùng thời gian nhàn rỗi của mình vào việc ra bến cảng để chơi đàn phong cầm và uống bia cùng các thủy thủ và sau đó kết thúc sự vui thú của mình trong khách sạn. Đó là điều duy nhất trên thực tế ông thấy thú vị. Mãi sau này Phlôrêntinô Arixa mới hiểu được rằng ảnh hưởng to lớn của Lôtariô Tugut ở khu vực chơi bời này là nhờ chỗ ông ta trở thành chủ nhân khách sạn và ông trùm của việc kinh doanh những con chim mái ở cảng[27]. Bằng đồng lương tiết kiệm được trong rất nhiều năm, ông ta cứ từng bước từng bước mua nó, nhưng người thay mặt ông đứng ra mua nó là một gã gầy gò, mắt lác, tóc húi cua, có trái tim dịu hiền đến độ người ta không hiểu nổi vì sao y có thể là một người đại lí hoàn hảo đến như vậy như thế ấy, chí ít Phlôrêntinô Arixa cũng cảm thấy như vậy khi người đại lý bảo cậu, dẫu cậu không yêu cầu, rằng hãy chọn lấy một căn phòng thường xuyên ở khách sạn không chỉ để giải quyết vấn đề thuộc về phía dưới rốn khi cần thiết mà còn để có một địa điểm yên tĩnh hơn để đọc sách và viết thư tình. Vậy là trong lúc cậu đợi những ngày tháng dài qua đi để thực hiện việc công khai hóa lời hẹn ước giữa hai người, thời gian cậu có mặt ở khách sạn nhiều hơn thời gian cậu có mặt ở văn phòng và ở nhà mình. Có những thời kì bà Tranxitô Aria chỉ nhìn thấy mặt con trai khi cậu về nhà thay quần áo mà thôi.
[27] Tức kinh doanh nghề mại dâm.
Việc đọc sách không biết mệt của cậu trở thành một thói xấu. Kể từ khi dạy cậu học đọc, bà Tranxitô Arixa đã mua cho cậu những cuốn sách có minh họa của các nhà văn Bắc Âu, những cuốn sách được bán như là chuyện cho trẻ em nhưng trên thực tế đó là những cuốn sách có nội dung rùng rợn và tội lỗi mà ở bất kỳ lứa tuổi nào người ta cũng đọc được. Ngay khi lên năm tuổi, Phlôrêntinô Arixa đã thuộc lòng chúng ở trên lớp học cũng như những ngày nghỉ ở nhà. Nhưng dù đã làm quen với những câu chuyện rùng rợn này thì cậu vẫn sợ hãi như thường, càng ngày càng sợ hãi hơn. Từ những nỗi sợ hãi ấy cậu đi đến với thơ ca thật dễ dàng. Ở tuổi phát dục cậu đã ngốn hết tất cả những quyển sách trong tủ sách Bình dân mà bà Tranxitô Arixa mua ở các cửa hiệu bán rẻ trên phố Lôt Escribanô[28]. Tại các hiệu sách này người ta bán đủ loại từ tác phẩm của Hôme đến những tác phẩm của các nhà thơ địa phương ít thành tựu văn chương hơn. Nhưng cậu đọc sách mà không hề phân biệt: vớ được cuốn sách nào cậu đọc ngay tức khắc, như thể đó là mệnh lệnh của tai ương và tuy có rất nhiều năm đọc sách cậu vẫn không hề phân biệt được ý niệm sáng rõ là giữa văn xuôi và thơ, cậu thích thơ hơn và trong thơ cậu chỉ thích thơ tình, đến độ vì yêu thích nó cậu đã thuộc lòng ngay từ lần đọc thứ hai chẳng vất vả gì và khi càng đọc chúng một cách có vần điệu và suy nghĩ bao nhiêu hoặc khi càng đau khổ trong tâm hồn bao nhiêu thì cậu càng thuộc nhanh bấy nhiêu.
[28] Nghĩa: Những thầy thư lại.
Số bài thơ tình cậu thuộc lòng đã thành ngọn nguồn cho những lá thư đầu tiên cậu viết gửi Phecmina Đaxa. Trong các bức thư này xuất hiện cả một đoạn thơ hoàn chỉnh của các nhà thơ lãng mạn Tây Ban Nha mà cậu không hề sào sáo lại một mảy may. Số bài thơ cậu học thuộc lòng này vẫn cứ tiếp tục là ngọn nguồn cho những bức thư sau này, ngay cả khi cuộc sống thực tế buộc cậu thực sự phải quan tâm đến những vấn đề vật chất sát sườn hơn là nỗi đau của con tim. Ở thời kì này, cậu đã tiến thêm một bước tới những truyện đẫm lệ được đăng nhiều báo và một số tác phẩm văn xuôi phạm thánh nhất trong thời đại cậu. Cùng với mẹ, cậu học cách khóc lóc sụt sùi khi đọc các tác phẩm của các nhà thơ địa phương được in thành từng tập mỏng với giá bán hai xu. Nhưng đồng thời cậu cũng có khả năng ngâm thuộc lòng cả đoạn thơ chọn lọc tốt nhất của nền thi ca Tây Ban Nha Thế kỷ Hoàng Kim[29]. Tóm lại cậu đọc tất cả những gì rơi vào tay mình và đọc theo thứ tự sách nào đến trước đọc trước, đến sau đọc sau, kể cả việc đọc từ trang đầu đến trang cuối hai mươi tập sách nhan đề Kho báu của tuổi trẻ, một thư mục sách trọn vẹn của các nhà văn thơ cổ điển xứ Gacniê Hnô, được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và các tác phẩm dễ đọc được nhà văn Vixente Blaxcô Ibanhet[30] xuất bản trong tủ sách Prômêtê. Đó là thời kỳ sau những năm tháng gian truân của mối tình đầu mà Phlôrêntinô Arixa không còn là trẻ con nữa.
[29] Từ văn học phục hưng Tây Ban Nha.
[30] Vi cente (Blaxcô) Ibanhêt là nhà văn Tây Ban Nha (1867-1928).
Trong mọi trường hợp, tuổi trẻ của cậu ở khách sạn không chỉ thu hẹp trong việc đọc sách và viết những lá thư cháy bỏng tình yêu mà còn dẫn cậu đến những bí mật của thứ tình yêu không tình yêu. Cuộc sống của khách sạn chỉ bắt đầu sau buổi trưa khi các cô gái, những con chim mái thức dậy với thân thể lõa lồ như chính các bà mẹ sinh ra họ. Đó cũng là khi Phlôrêntinô Arixa từ nơi làm việc về khách sạn và cậu bắt gặp cả ngôi nhà chật ních những thiên thần không vận quần áo đang bô bô bình luận về những chuyện bí mật của thành phố mà họ biết được từ miệng các khách hàng làng chơi tới đây nói ra. Rất nhiều cô gái trưng bày ngay trên làn da của mình những dấu tích thời đã qua: những vết sẹo dao rạch nơi bụng, những vết sẹo hình ngôi sao, những vết rạch vì ghen tuông v.v… và v.v… Có một số cô tới đây còn mang theo cả những đứa trẻ nhỏ tuổi, đó là những trái cây bất hạnh của tuổi trẻ nhẹ dạ cả tin và ngay lập tức họ lại lột truồng những đứa trẻ này ra để chúng khỏi cảm thấy xa lạ trong cái thiên đường của những thiên thần khỏa thân. Mỗi cô lo nấu lấy món ăn của mình và không một ai được ăn ngon như Phlôrêntinô Arixa vì cậu cứ việc chọn miếng ngon nhất của mọi người khi các cô gái mời cậu ăn. Đó là cả một ngày hội vui vẻ cho đến tận chiều khi các cô vừa đi vừa ca hát, lũ lượt kéo nhau vào nhà tắm, í ới gọi nhau để mượn xà phòng, bàn chải, kéo, các cô cắt tóc cho nhau, mặc quần áo cho nhau, tô son phấn và cùng nhau ra đường để chọn con mồi đầu tiên trong một đêm của mỗi người. Kể từ khi đó trở đi, khách sạn sống với một không khí khác hẳn, nó mất đi nhân cách lòng thương và nếu ai cùng chia sẻ với các cô mà không chịu trả tiền thì thật bất tiện quá.
Kể từ ngày quen biết Phecmina Đaxa đến nay, Phlôrêntinô Arixa không thấy có một địa điểm nào tốt hơn địa điểm này vì đó là nơi duy nhất cậu không cảm thấy mình cô đơn. Hơn thế nữa, cậu còn cảm thấy nó là nơi duy nhất Phecmina Đaxa ở bên cạnh mình. Có lẽ đó cũng là những lí do mà một bà lớn tuổi, đỏm dáng, có mái tóc bạc màu cước, đã đến sống ở đây. Tuy sống trong cùng một khách sạn nhưng bà không tham gia cuộc sống tự nhiên của các cô gái khỏa thân, và bà là người được các cô gái tôn thờ. Người yêu đầu tiên của bà dẫn bà đến đây khi bà còn trẻ và sau một thời gian hưởng thụ sắc đẹp lộng lẫy của bà, y đã bỏ đi, phó mặc bà cho vận may rủi. Tuy nhiên bà vẫn lấy chồng hẳn hoi dù có một thời quá khứ dơ dáy. Về già, bà ở một mình. Hai người con trai và ba người con gái tranh nhau đưa bà đi nuôi nhưng bà không thấy nơi nào đáng để sống những ngày cuối cùng của đời mình bằng cái khách sạn vui vẻ này. Căn phòng bà thuê vĩnh viễn là tổ ấm duy nhất của bà và ngay lập tức về điểm này bà giống hệt với Phlôrêntinô Arixa, người mà bà bảo rằng sẽ trở thành một nhà thông thái nổi tiếng khắp thiên hạ bởi cậu có đủ khả năng làm phong phú tâm hồn của mình bằng việc đọc sách ngay ở cái thiên đường đầy sắc dục này… Về phần mình, Phlôrêntinô Arixa ngày càng kính nể bà đến mức cậu đi chợ mua sắm các thứ cần thiết hộ bà và có một vài buổi chiều cậu ngồi nói chuyện với bà. Cậu nghĩ rằng bà là một người phụ nữ am hiểu tình yêu vì bà từng rọi ánh sáng cho cậu nhiều vấn đề của bản thân, mặc dù cậu không hề thổ lộ chuyện kín của lòng mình với bà.
Nếu trước khi biết đến tình yêu của Phecmina Đaxa cậu đã không phạm tội ngủ với đàn bà dù cho có những lúc rất thuận lợi và dễ dàng, thì nay một khi tình yêu với Phecmina Đaxa đã trở thành một lời hứa hẹn chính thức thì cậu càng tránh phạm tội ấy. Vì thế, Phlôrêntinô Arixa cùng chung sống với các cô gái, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chịu đựng cảnh cùng quẫn với họ nhưng cả cậu lẫn các cô gái không một ai nghĩ đến chuyện đi xa hơn. Một sự kiện bất ngờ đã chứng tỏ đầy đủ tính chất nghiêm túc trong quyết tâm của cậu. Chiều nào cũng vậy, cứ vào sáu giờ, khi các cô gái diện bộ để tiếp khách đêm, người đàn bà quét dọn nhà cửa bước vào phòng cậu. Đó là một người đàn bà trẻ nhưng già trước tuổi, nước da xanh xao, tựa như một người đàn bà vận quần áo tự sám hối trong niềm vinh quang của các cô gái khỏa thân. Hàng ngày cậu nhìn thấy bà ta nhưng không cảm thấy bà ta: bà ta qua lại các phòng tay cầm cái chổi, tay xách thùng rác với một cái giỏ đặc biệt để thu nhặt những túi tránh thai đã dùng rơi vãi dưới sàn nhà. Bà ta bước vào phòng riêng của Phlôrêntinô Arixa trong lúc cậu đang đọc sách như xưa nay cậu vẫn đọc, cẩn thận quét dọn phòng cố không gây ra tiếng động làm cậu không tập trung tư tưởng. Bỗng bà ta đi qua giường và cậu cảm thấy một bàn tay ấm nóng dịu dàng đang để ở ngay háng mình, cậu cảm thấy nó đang mò tìm cái của ấy, cậu cảm thấy cái bàn tay ấy đang mở cúc quần mình trong lúc hơi thở của bà ta hổn hển như choáng ngập cả căn phòng. Cậu giả vờ đọc sách cho đến khi cậu không thể chịu đựng hơn nữa và buộc cậu phải né tránh sang một bên.
Bà ta giật mình, bởi điều răn dạy cốt tử mà người ta báo cho bà trước khi được nhận vào làm việc ở đây là không được ngủ với khách hàng. Họ không cần phải giảng giải cho bà điều ấy vì bà thuộc loại đàn bà nghĩ rằng người làm nghề mãi dâm ăn nằm với đàn ông không vì tiền mà chỉ vì họ là người lạ mặt mà thôi. Bà ta có hai đứa con, mỗi đứa có một ông bố riêng và điều này không phải vì những cú mạo hiểm trong yêu đương mà vì bà không biết làm tình nên người đàn ông nào hễ ngủ với bà lần thứ hai thì không muốn ngủ với bà nữa. Cho đến lúc này bà vẫn là một người phụ nữ rất bình tĩnh, đang chờ đợi mà không hề thất vọng sẽ có một người đàn ông nào đó đến với mình, nhưng cuộc đời trong khách sạn này thực sự mãnh liệt hơn cả đạo đức của chính bà. Bà bắt đầu làm việc từ sáu giờ tối, thức trắng đêm để thu dọn các phòng, thu nhặt những túi tránh thai và thay ga giường. Thật khó tưởng tượng nổi số lượng nhiều vô kể những thứ bọn đàn ông để lại sau khi ân ái xong. Bọn họ để lại những thứ nôn mửa và nước mắt, những thứ này đối với bà đều dễ hiểu, nhưng họ còn để lại những thứ mà bà không tài nào hiểu nổi: những vũng máu, những bãi phân, con mắt giả, đồng hồ mạ vàng, hàm răng giả, những hộp quý, những bức thư tình, những thư chia buồn, cả những thư thương lượng việc buôn bán, nghĩa là đủ loại thư từ. Có một số khách hàng trở lại nhận đồ bỏ quên. Nhưng phần lớn các thứ bỏ quên này sẽ ở lại đây mãi mãi và Lôtariô Tugut cho tất cả vào tủ rồi khóa kĩ lại mà nghĩ rằng sớm hay muộn cái dinh thự này cũng sẽ sa vào tình trạng bất hạnh với hàng nghìn đồ tư trang bị bỏ quên, nó sẽ là một bảo tàng của tình yêu.
Công việc của bà ta thật là nặng nhọc mà đồng lương chẳng đáng là bao nhưng bà ta làm rất chu đáo. Điều khiến cho bà ta không thể chịu đựng nổi là tiếng khóc nức nở, những tiếng than vãn não nề, những tiếng kêu cọt kẹt của thanh giường mà chúng sẽ đọng lại trong máu bà với biết bao khát khao và đau khổ đến mức sáng ra bà không kìm được thèm khát được ngủ với gã ăn mày đầu tiên gặp trên đường đi, hoặc với gã say rượu đang lang thang ngoài đường mà chỉ cần gã làm ơn ngủ với bà, mà không cần hỏi han hoặc tán tỉnh. Sự hiện diện của một người đàn ông chưa vợ như Phlôrêntinô Arixa, đã trẻ măng lại sạch sẽ, đối với bà, quả là một tặng vật của Thượng Đế, bởi ngay từ phút đầu tiên bà đã nhận ra rằng cậu cũng như bà ta: một kẻ ăn mày của tình yêu. Nhưng cậu lại tỏ ra thờ ơ trước những khát khao tình yêu của bà. Cậu quyết giữ phẩm chất trai của mình cho Phecmina Đaxa và không một sức mạnh nào, không một lí lẽ nào trong thế gian này có thể làm thay đổi phẩm chất của cậu.
Đó chính là cuộc sống của cậu bốn tháng trước ngày dự định sẽ chính thức hóa lời hẹn ước giữa hai người. Cũng chính vào thời điểm ấy, Lôrenxô Đaxa có mặt vào thời điểm ấy, Lôrenxô Đaxa có mặt vào lúc sáu giờ sáng tại văn phòng điện báo và ông hỏi cậu. Vì cậu chưa đến cho nên ông ta ngồi trên chiếc ghế dài đợi cho đến lúc tám giờ mười phút. Trong khi đợi ông ta mân mê chiếc nhẫn vàng mặt ngọc hết đeo vào ngón tay này lại tháo ra đeo vào ngón tay khác. Khi cậu bước vào văn phòng lập tức ông ta nhận ra ngay. Ông ta đến bên cậu, cầm lấy cánh tay cậu, bảo:
– Anh bạn trẻ, anh bạn hãy đi với tôi. Anh và tôi chúng ta sẽ nói chuyện một cách nghiêm chỉnh và thẳng thắn như người lớn với nhau trong vòng năm phút đồng hồ.
Phlôrêntinô Arixa, mặt xanh mét như mặt tử thi, đã để cho ông ta lôi mình đi. Cậu không chuẩn bị trước cho cuộc gặp mặt này vì Phecmina Đaxa không tìm được dịp nào và cách thức để báo tin cho cậu. Chuyện xảy ra thế này, thứ bảy tuần trước nữ tu sĩ Phranca đê la Lút, mẹ bề trên của Trường Đức Mẹ Đồng Trinh, lặng lẽ như một con rắn vào lớp đang học bài khái luận về Thuyết Nguồn gốc Vũ trụ, khẽ khàng đi ở phía sau các nữ học sinh để kiểm tra xem các cô học hành như thế nào. Qua vai Phecmina Đaxa mẹ bề trên phát hiện ra cô gái giả vờ ghi chép trên một cuốn sổ để viết thư tình. Theo nội quy của trường, khuyết điểm trên là nguyên nhân để cô bị đuổi học. Được mời khẩn cấp đến văn phòng giám hiệu nhà trường, Lôrenxô Đaxa phát hiện ra cái lỗ hổng qua đó chế độ cai trị tàn bạo của mình đối với gia đình đang bị rò rỉ. Phecmina Đaxa, với nghị lực vốn có từ bé, đã nhận khuyết điểm ngồi trong lớp viết thư nhưng cô không chịu để lộ gốc tích người yêu bí mật và sau đó đứng trước Hội đồng kỷ luật nhà trường cô vẫn không chịu nói về người yêu mình và đó là lý do khiến Hội đồng kỷ luật phê chuẩn quyết định đuổi học cô. Tuy nhiên người cha đã lục lọi phòng ngủ của con gái mình mà cho đến lúc ấy vẫn là nơi cư trú bất khả xâm phạm và ông bắt gặp nhiều tập thư viết trong ba năm liên tục được cất giấu cũng như chúng được viết ra với bao tình yêu thương dưới đáy rương. Chữ ký dưới các bức thư là một không thể nhầm lẫn được nhưng Lôrenxô Đaxa ngay lúc ấy và cả sau này không thể tin được rằng con gái ông chỉ biết về người yêu bí mật kia có hai điểm: nghề điện báo viên và có tài chơi violin.
Vì cho rằng trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn ấy hai người có quan hệ yêu nhau được chỉ tại có sự đồng lõa của người em gái, nên không hề nhân nhượng cũng không hề tha thứ mà thẳng tay tống cổ bà Excôlaxtica lên tàu thủy đuổi về Xăng Hoan đê la Xiênaga. Phecmina Đaxa không bao giờ chịu để cho hình ảnh cuối cùng của bà phai mờ trong kí ức mình. Đó là buổi chiều cô tiễn biệt bà ở cửa chính: bà cô gầy gò, mái tóc màu xám tro, mặc bộ váy màu nâu trong lúc người đang lên cơn sốt nóng hầm hập, và cô thấy bà khuất bóng trong cơn mưa phùn ngoài vườn hoa. Bà chỉ mang theo cái duy nhất còn lại trong đời mình: một bọc hành trang nhỏ gọn của người đàn bà không chồng và số tiền ít ỏi đủ để tiêu dè xẻn trong một tháng được gói trong khăn mùi xoa nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay. Ngay sau khi thoát khỏi quyền lực của cha mình, Phecmina Đaxa đã tìm mọi cách dò la xem cô mình hiện đang ở đâu trong các tỉnh thuộc vùng duyên hải Caribê nhưng cô không nhận được tin tức gì cho đến gần ba mươi năm sau, khi nhận được một lá thư chuyển qua tay rất nhiều người trong rất nhiều thời gian và lá thư báo cho biết bà cô Excôlaxtica đã chết trong bệnh viện hủi ở Agoa đê Điôt[31]. Lôrenxô Đaxa không thể dự tính được việc cô con gái phản ứng quyết liệt trước hình phạt vô lý đối với bà cô Excôlaxtica, người được cô con gái luôn đồng nhất với bà mẹ mà hầu như cô không còn nhớ. Cô gái đóng trái cửa buồng lại, chèn thang cẩn thận, rồi ở lì trong đó không ăn không uống. Lúc đầu ông đe dọa, sau đó ông van vỉ, cuối cùng ông đã thuyết phục được cô mở cửa buồng và ông gặp một Phecmina Đaxa khác hẳn, một con báo cái bị thương. Sẽ chẳng bao giờ cô trở lại tuổi mười tám thơ ngây nữa.
[31] Nghĩa: nước của Thượng đế.
Ông cố gắng dụ dỗ con gái bằng tất cả những lời đường mật. Ông cố gắng làm cho cô hiểu rằng ái tình ở tuổi của cô chẳng qua chỉ là ảo ảnh, cố gắng thuyết phục cô hãy trả lại cậu toàn bộ thư từ và hãy trở lại trường, hãy quỳ gối xin lỗi để nhà trường cho cô học tiếp và ông hứa danh dự với cô rằng ông sẽ là người đầu tiên mang lại hạnh phúc cho cô bằng việc tìm cho cô một tấm chồng danh giá. Nhưng cái việc ông nói với cô chẳng khác gì nói với một xác chết. Bị thất bại nên ông mắng nhiếc con gái ngay trong bữa cơm ngày thứ hai. Trong lúc người cha hào hứng tuôn ra những lời chửi bới thậm tệ và cả những lời rỉa rói cay độc thì cô gái cảm thấy mình bị ngạt thở, thế là cô lấy con dao thái thịt gí lưỡi nó vào cuống họng mình, không hề đóng kịch mà thực ra cô đang ấn mạnh nó xuống cổ, với đôi mắt trợn trừng khiến ông không dám nghĩ con gái làm thế để dọa mình. Giữa lúc ấy ông nảy ra ý định sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn người lớn với nhau trong năm phút đồng hồ với kẻ lạ mặt một lần trong cái giờ cực kỳ xúi quẩy làm đảo lộn cuộc sống của ông. Theo thói quen ông mang theo khẩu súng lục khi ra đi nhưng ông kịp cẩn thận giấu nó dưới áo sơ mi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.