Cô Gái Trên Tàu

THỨ BẢY, NGÀY 13 THÁNG MƯỜI MỘT 2012



BUỔI SÁNG

Tối qua tôi ngủ được khoảng 5 tiếng, dài hơn nhiều so với thường xuyên, và điều lạ lùng là, tôi đã quá sức khi trở về nhà chiều tối qua và nghĩ là mình sắp gục xuống đến nơi. Tôi nói với bản thân rằng mình sẽ không làm điều đó nữa, không sau lần cuối này, nhưng rồi tôi nhìn thấy anh, tôi muốn anh và tôi nghĩ, tại sao không chứ? Tôi không hiểu tại sao tôi phải ngăn cản bản thân, rất hiều người không làm thế. Đàn ông không. Tôi không muốn làm ai tổn thương, nhưng tôi phải sống thật với chính mình, phải không? Đó là tất cả những gì tôi đang làm, sống đúng với bản thân, người mà không ai biết rõ – không phải Scott, không phải Kamal, không ai hết.

Sau buổi tập thể hình tối qua, tôi hỏi Tara nếu tuần sau cô ấy muốn đi cùng tôi đến rạp chiếu phim vào, rồi cô ấy sẽ che dấu cho tôi.

“Nếu anh ấy gọi, cậu hãy nói là cậu đang ở cùng tớ nhé, rằng tớ đang trong nhà vệ sinh và tớ sé gọi lại ngay cho anh ấy? Rồi cậu gọi cho tớ, và tớ sẽ gọi cho anh ấy, mọi chyện sẽ ổn thoả thôi.”

Cô cười và hẩy tôi nói “Thôi được rồi” cô ấy còn không bận hỏi tôi sẽ đi đâu và đi với ai. Cô ấy thực sự muốn trở thành bạn của tôi.

Tôi gặp anh ở Swan trong Corly, anh đặt một phòng. Chúng tôi phải rất cẩn thận, không thể để bị tóm. Điều đó sẽ không tốt cho anh, cuộc sống đổ vỡ. Đó cũng sẽ là một thảm hoạ đối với tôi. Tôi không muốn nghĩ đến những điều mà Scott sẽ làm.

Anh muốn nói chyện trước, về những gì đã xảy ra khi tôi còn trẻ, sống ở Norwich. Tôi gợi ra một vài điều, nhưng tối qua, anh muốn biết chi tiết. Tôi nói với anh các thứ, nhưng không phải sự thật. Tôi nói dối, bịa ra mọi chyện, nói với anh những chuyện mà anh muốn nghe. Điều đó rất thú vị. Tôi không cảm thấy tồi tệ khi nói dối, tôi cũng không nghĩ anh tin chúng. Và tôi cũng khá chắc chắn là anh cũng nói dối.

Anh nằm trên giường, nhìn tôi mặc quần áo. Anh nói “Điều này không thể lặp lại lần nữa, Megan. Em biết là không thể mà. Chúng ta không thể tiếp tục làm chuyện này.” Anh nói đúng, tôi biết chúng tôi không thể. Chúng tôi không nên, rất không nên. Tôi cũng nghĩ về nó trên đường về, và điều tôi thích thú nhất về nó, có quyền lực đối với ai đó. Đó mới là điều đáng thử.

BUỔI TỐI

Tôi ở trong bếp, mở một chai rượu, khi Scott xuất hiện đằng sau và đặt tay anh lên vai tôi và nói “Mọi chuyện thế nào rồi, với tên bác sĩ tâm lí?” Tôi nói với anh là nó vẫn ổn, rằng chúng tôi vẫn tiến triển. Giờ thì anh lại không muốn biết chi tiết từ tôi. Rồi: “Tối qua em có vui với Tara không?”

Tôi không biết được, vì đang quay lưng về phía anh, rằng anh có thực sự đang hỏi không, hay đang nghi ngờ điều gì đó. Tôi không thể luận ra được gì từ giọng nói của anh.

“Cô ấy rất tốt” tôi nói. “Anh và cô ấy nên thử gặp nhau. Tuần sau bọn em sẽ cùng đến rạp chiếu phim. Có lẽ em nên đưa cô ấy đi ăn đâu đó?”

“Anh có được mời đến rạp chiếu phim không?” anh hỏi.

“Rất vui lòng” tôi nói, quay lại và hôn lên môi anh, “nhưng cô ấy muốn xem gì đó của Sandra Bullock, nên…”

“Đừng nói nữa! Đưa cô ấy đi ăn đi” anh nói, đặt nhẹ tay lên vùng lưng dưới của tôi.

Tôi rót một cốc rượu và chúng tôi cùng đi ra ngoài, cùng ngồi trên bậc thềm và thả chân xuống cỏ.

“Cô ấy đã lấy chồng chưa?” anh hỏi tôi. “Tara? Chưa. Vẫn độc thân.” “Không có bạn trai à?” “Em không nghĩ vậy.”

“Thế còn bạn gái?” anh hỏi, rướn lông mày lên, và tôi cười. “Vậy cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em không biết” tôi nói. “Khoảng bốn mươi.” “Ồ. Thế mà cô ấy vẫn một mình. Hơi buồn đấy.”

“Ừm. Em nghĩ là cô ấy hơi cô đơn.” “Họ luôn tìm tới em, những người cô đơn, phải không? Họ đến với em.”

“Vậy à?”

“Cô ấy cũng không có con đúng không? Anh hỏi, và tôi không biết liệu mình có đang tưởng tượng hay không, nhưng khi nhắc đến vấn đề con, tôi thấy gì đó trong giọng nói của anh, một sự tranh cãi đang dấy lên và tôi chỉ không muốn có nó, không thể chịu đựng được, nên tôi đứng lên và bảo anh cầm theo cốc rượu, vì chúng tôi sẽ vào phòng.

Anh đi theo tôi và tôi cởi hết quần áo ra trong lúc đi lên phòng, khi chúng tôi tới nơi, anh đẩy tôi xuống giường, tôi còn chẳng nghĩ đến anh, nhưng điều đó không quan trọng vì anh cũng chẳng biết tới điều đó. Tôi đủ thông minh để khiến anh tin rằng tất cả điều này là vì anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.