VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 286: Mở màn chung kết



Rất nhiều người hối hận lúc đó không mua Lâm Minh chiến thắng, ánh mắt của đám đông trên ghế ngồi có hạn, khi Khương Bạc Vân thể hiện ra thực lực kinh người, bọn họ liền cảm thấy khả năng thắng của Khương Bạc Vân rất lớn, Mộc Cổ Bặc Vực thể hiện ra cảnh giới Dung Nguyên và lực trường chân nguyên, bọn họ lại cảm thấy Mộc Cổ Bặc Vực có thể thắng.

Bây giờ, Mộc Cổ Bặc Vực bị Lâm Minh xử lý, bọn họ lại quay sang ủng hộ Lâm Minh.

Ngay lúc này, tiếng nói lạnh lùng vang lên:

– Chiến đấu còn chưa đánh, không ai nói chắc được, Lâm Minh chưa chắc có thể thắng được Khương Bạc Vân!

– Hả?

– Chỗ khủng bố nhất của Mộc Cổ Bặc Vực ở chỗ lực phòng ngự của hắn, nhưng cố tình lực công kích của Lâm Minh vượt quá cao thủ Hậu Thiên đỉnh phong, cho nên hắn vừa lúc khắc chế Mộc Cổ Bặc Vực. Nhưng Khương Bạc Vân thì khác, chỗ khủng bố nhất của hắn nằm ở lực công kích và tốc độ, nếu một chiêu kia của Lâm Minh không đánh trúng Khương Bạc Vân, như vậy người thua tuyệt đối là Lâm Minh!

Người này vừa nói, mọi người liền nhao nhao cảm thấy có lý.

Giữa cao thủ có khắc chế lẫn nhau, Mộc Cổ Bặc Vực và con rối của hắn không có tốc độ nhanh, đối với Lâm Minh, đó giống như một cái bia ngắm tuyệt hảo.

Nhưng Khương Bạc Vân lại khác.

Kiếm của hắn nhanh đến tận cùng! Thân pháp nhanh đến tận cùng! Công kích sắc bén đến tận cùng!

Đây là loại hình cao thủ hoàn toàn khác với Mộc Cổ Bặc Vực, như thế, kết quả trận chung kết trở nên khó mà đoán trước…

Trong lúc mọi người xôn xao, Lâm Minh đang tưởng tượng mình chiến đấu với Khương Bạc Vân, hắn từng rất tin tưởng vào chính mình, nhưng đến giờ, hắn vẫn mãi chưa thấy được thực lực chân chính của Khương Bạc Vân, cũng không biết nguồn gốc tự tin của Khương Bạc Vân là cái gì.

“Đáng tiếc hiện giờ Hỏa Tinh của ta quá yếu, bằng không, có Lôi Hỏa phối hợp, đối phó Khương Bạc Vân sẽ dễ hơn nhiều…”.

Hiện giờ Hỏa Tinh trong hạt giống Tà Thần của Lâm Minh dù mạnh hơn trước không ít, nhưng vẫn không có tăng mạnh bản chất, vẫn là nhân giai hạ phẩm thấp nhất.

Thông qua mấy ngày rèn luyện Hỏa Tinh, cộng thêm sưu tập một ít tài liệu, Lâm Minh tổng kết ra không ít kinh nghiệm.

Hỏa Tinh của võ giả bình thường, ví dụ như Bất Diệt thánh hỏa của chưởng giáo Hỏa Xi Nam Cương, Thâm Uyên chi hỏa của Hỏa Nham La Luyện Khí tông, cấp bậc đều là cố định, vĩnh viễn không thể thăng cấp.

Sưu tầm các loại tài liệu quý hiếm bồi dưỡng nó, cũng chỉ làm Hỏa Tinh mạnh hơn các Hỏa Tinh cùng cấp mà thôi, không có thay đổi về chất.

Nó giống như nuôi một con chó săn, mỗi ngày cung cấp thịt xương ngon cho nó ăn, quả thật có thể làm nó to khỏe thêm. Nhưng mà chó có to khỏe cỡ nào, cũng vĩnh viễn sẽ không biến đổi thành hổ.

Nhưng Hỏa Tinh bậc cao thì lại khác, ví dụ như Hỏa Tinh địa giai, ban đầu nó là hổ con, khi mới có được, không trải qua bồi dưỡng, tự nhiên nó không bằng cho săn trưởng thành. Nhưng hổ cuối cùng cũng là hổ, dù là mỗi ngày cho nó ăn thịt ôi, chờ nó lớn lên, không con chó nào có thể đối phó được.

Hỏa Tinh của Lâm Minh hiện tại dù là đặt trong ổ chó, cũng là cấp yếu nhất. Nhưng nó lại có thể lớn lên, xảy ra lột xác bản chất, tương lai nó lại có thể từ hổ biến rồng, bột phát ra lực lượng khủng bố.

Mà muốn nó xảy ra chất biến, chỉ có thể để nó cắn nuốt Hỏa Tinh.

Còn lại, dù là tài liệu Hỏa hệ cấp đỉnh, lông Chu Tước, cũng chỉ làm nó tăng thêm uy lực trong Hỏa Tinh ngang cấp, không thể làm cho Hỏa Tinh thăng cấp được.

Bởi vì điều này, Lâm Minh lừa được lông Chu Tước từ Hỏa Nhi thú cưỡi thánh thú của Mục Thiên Vũ vẫn còn giữ lại phần lớn, không có chỗ sử dụng.

Trong lúc Lâm Minh suy ngẫm ưu khuyết khi chiến đấu với Khương Bạc Vân, trong đại điện quảng trường, các trưởng lão Thất Huyền cốc đang chú ý tới Lâm Minh, liền tục bàn luận.

Trận đấu vừa rồi, làm bọn họ quá rung động.

Không riêng gì Sử Tông Thiên, còn có mấy trưởng lão cũng chú ý tới cây Bàn Long cương châm kia, nó không giống như vật thật, mà càng là thứ ngưng kết từ năng lượng.

Đại trưởng lão Kiếm tông ánh mắt sâu lắng chớp động hào quang, cúi đầu trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói:

– Nếu lão phu không mắt mờ nhìn nhầm, hẳn đó là pháp khí do Lôi nguyên khí ngưng tụ thành… Thứ như thế, dù là cường giả Lôi hệ cảnh giới Tiên Thiên cũng chưa chắc có được, không thể tin nổi, một thiếu niên Ngưng Mạch kỳ làm sao có được thứ này…

– Khương trưởng lão, không lẽ ngài cho rằng cây cương châm đó là bản thân tiểu tử Lâm Minh kia ngưng tụ ra đó chứ? Buồn cười!

Tông chủ Cầm tông hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là khinh thường cách nói của Khương trưởng lão.

– Một thằng nhóc Ngưng Mạch kỳ, cho dù là thiên tài đến đỉnh điểm, cũng không có khả năng ngưng tụ thành vũ khí năng lượng tinh khiết! Nó cần chân nguyên cực kỳ dày đặc, cùng với độ phù hợp Lôi nguyên khí siêu phàm, mới có thể chiết xuất năng lượng Lôi hệ, nén nguyên khí thành vũ khí. Cho dù Lâm Minh có đủ thiên phú, chân nguyên của hắn cũng tuyệt đối không đủ. Bằng không hắn cần gì luận võ ở đây, có thể trực tiếp đi lên đại điện, ta nhường vị trí cho hắn!

Giọng của bà già Cầm tông này có chút hơi lạnh, liên tục bị Lâm Minh làm bẽ mặt, bà ta thật không có cảm tình gì với Lâm Minh. Hơn nữa mặc kệ Lâm Minh gia nhập tông môn nào, cũng không có khả năng gia nhập Cầm tông của bà ta. Gia nhập tông môn khác, như vậy ngang với tăng thêm một kình địch, trong lòng biết rõ, nên ấn tượng của bà già Cầm tông này với Lâm Minh càng thêm kém.

Khương trưởng lão mỉm cười, Lâm Minh sẽ không gia nhập Cầm tông, nhưng rất có khả năng gia nhập Kiếm tông. Thương và kiếm có rất nhiều chỗ tương thông, tuy rằng không luyện được những kiếm phổ kia, nhưng rất nhiều công pháp vận chuyển chân nguyên lại có thể dùng chung, hơn nữa Kiếm tông cũng có tài nguyên phong phú.

Nếu là thế, Kiếm tông sẽ có ba đại thiên tài Khương Bạc Vân, Khương Lan Kiếm và Lâm Minh. Nghĩ thế, Khương trưởng lão cười càng thêm tươi, lão vuốt râu nói:

– Dù không phải bản thân Lâm Minh ngưng tụ ra, nhưng hắn có thể sử dụng một món vũ khí nguyên khí cấp Tiên Thiên, cũng là chuyện giỏi lắm rồi!

– May mắn mà thôi! Đơn giản là đụng số đỏ nhận được truyền thừa của cao thủ Tiên Thiên nào đó! Có được cơ duyên như thế, tự nhiên có thể tăng lên vùn vụt trong thời gian ngắn, nhưng qua thời gian này, tự nhiên sẽ nhạt khỏi ánh mắt mọi người.

Trong lúc tông chủ Cầm tông châm chọc khiêu khích, Mục Thanh Hồng đột nhiên lạnh lùng xen vào:

– Có không biết bao nhiêu cơ duyên trên Thiên Diễn đại lục, nhưng mà người nhận được chúng lại ít ỏi không có mấy. Bọn họ không phải thiếu may mắn, mà là năng lực cùng trí tuệ!

Mục Thanh Hồng biết rõ Tử Giao Thần Lôi của Lâm Minh từ đâu mà ra, lúc trước tu vi hắn là Luyện Cốt kỳ xông thẳng lên Lôi Đình sơn, thậm chí còn xông vào hang động Giao Long, chiếm được Nguyên Từ thạch thai, không phải người bình thường nào cũng có được quyết đoán như thế.

Đây là chỗ Mục Thiên Vũ cực kỳ thưởng thức Lâm Minh, Thiên Diễn đại lục vô số thiên tài, nhưng cường giả cấp đại năng chân chính lại ít ỏi không mấy, chỉ có thiên phú thì còn xa mới đủ, còn phải có ngộ tính, trí tuệ cùng võ đạo chi tâm cứng cỏi.

Mục Thanh Hồng địa vị vượt trội, nàng vừa nói ra câu này, bà lão Cầm tông lập tức ngậm miệng, Sử Tông Thiên cười giảng hòa:

– Thanh Hồng tiên tử nói phải, cơ duyên chỉ để cho người có chuẩn bị, mỗi một phần cơ duyên đều có nguy hiểm tương ứng với thu hoạch! Lấy được cơ duyên và chết đi, chỉ cách nhau một đường mà thôi.

Trong lúc các trưởng lão thảo luận, trên sân đã đánh mấy trận.

Hỏa Nham La đấu Trương Ngạn Triệu, hai cao thủ có lực công kích đỉnh cao đối đầu, cuối cùng vẫn là Hỏa Tinh của Hỏa Nham La cao hơn một bậc, phá tan Huyết Vương Tam Sát của Trương Ngạn Triệu. Điều này làm đám đông xôn xao ngạc nhiên, uy lực Thâm Uyên chi hỏa khủng bố như thế, nếu không phải Lâm Minh phóng ra công kích tia chớp, Thâm Uyên chi hỏa tuyệt đối là chiêu thức uy lực mạnh nhất hội võ tổng tông.

Tiếp theo là Phương Khải đấu Mộc Cổ Kiếp Nhung.

Phương Khải mất đi Kim Quang trận kỳ vốn đã nằm lót đáy mười một người, nhưng Mộc Cổ Kiếp Nhung cũng không mạnh bao nhiêu, trước đó trong trận chiến với Hỏa Nham La, hắn bị Hỏa Nham La một hơi thiêu hủy ba con rối, thực lực tổn hại nặng.

Bây giờ hai người cùng một cảnh ngộ, trải qua một phen đấu đá, Mộc Cổ Kiếp Nhung thắng lợi khó khăn, trận thắng này, cơ bản xác định thành tích hạng mười của Mộc Cổ Kiếp Nhung, còn Phương Khải đành nằm ở hạng mười một.

Vòng hai mươi ba, Trương Ngạn Triệu đấu Huyễn Tiểu Điệp, vốn mọi người coi trọng Trương Ngạn Triệu, nhưng trận đấu lại thường ngoài dự đoán của mọi người. Dưới ảo thuật ùn ùn của Huyễn Tiểu Điệp, Trương Ngạn Triệu bị hoa cả mắt đánh hụt một pháo, kết quả bị Huyễn Tiểu Điệp phản kích đánh bại.

Như thế, hạng tám và chín cũng cơ bản xác định, Trương Ngạn Triệu mang theo Huyết Lãng đao tham gia hội võ tổng tông, cuối cùng chỉ lấy được hạng chín, thành tích này kém xa dự đoán của trưởng lão Trương gia, chỉ có thể nói, hội võ tổng tông lần này thật là quá nhiều thiên tài tuyệt đỉnh.

Vòng hai mươi tư kết thúc, tổ trọng tài quyết định lâm thời, kéo dài trận đấu giữa sáu người Lâm Minh, Cầm Vô Tâm, Khương Lan Kiếm, Khương Bạc Vân, Mộc Cổ Bặc Vực, Âu Dương Minh vào ba ngày sau, các trận đấu khác vẫn tiến hành như cũ.

Bởi vì giữa sáu người giao đấu có uy thế quá lớn, cần sửa chữa pháp trận bảo vệ lôi đài, đồng thời Khương Lan Kiếm trọng thương, Mộc Cổ Bặc Vực tổn hại con rối nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới chiến lực của hai người. Tiếp tục đánh nữa sẽ khó làm bọn họ phát huy ra thực lực mạnh nhất, cho nên đưa ra quyết định như thế.

Đối với quyết định này, Lâm Minh cũng không sao, vừa rồi Mộc Cổ Kiếp Nhung thua dễ dàng trong tay hắn. Trong mười một đối thủ, người hắn chưa so tay chỉ còn một người, đó là Khương Bạc Vân!

Đây cũng là quyết chiến cuối cùng.

Trong ba ngày, Lâm Minh ở trong tĩnh thất trên địa mạch nhãn do Thất Huyền cốc đặc biệt an bài.

Địa mạch nhãn, là cửa khẩu nguyên khí trào ra từ lòng đất, mật độ nguyên khí thiên địa nơi này gấp đôi nơi khác ở Thất Huyền cốc, khác biệt một trời một vực với Thiên Vận quốc.

Đồng thời, Lâm Minh ăn uống là linh cốc linh thái đỉnh cấp, những cơm canh này ẩn chứa nguyên khí thiên địa càng tinh thuần hơn thức ăn trong Nam Hoa lâu, Lâm Minh hoài nghi một bữa ăn có giá trên một trăm Chân Nguyên thạch, đổi thành vàng ròng là mười vạn lượng. Một bữa ăn hết mười vạn lượng vàng, võ phủ chi tiêu một năm mà ăn vài bữa liền hết, nếu đổi lại trước kia thì Lâm Minh không thể tưởng tượng nổi.

Đồ ăn cung cấp miễn phí, Lâm Minh tự nhiên mở bụng mà ăn, Thất Huyền cốc cướp bóc nhiều tài nguyên như thế, hắn ăn rất yên lòng thoải mái.

Trong ba ngày này, Lâm Minh không ra ngoài, vẫn luôn ngồi tu luyện trong phòng. Có Không Linh võ ý duy trì, dược lực Bích Linh đan, thậm chí nguyên khí thiên địa trong linh thực đều bị hắn hấp thu hoàn toàn không sót một tia, tu vi Ngưng Mạch sơ kỳ càng thêm củng cố.

Ba ngày lặng lẽ trôi qua, Lâm Minh ngồi suốt đêm chầm chậm mở mắt, trong nháy mắt đó, trong mắt hắn lóe ra một tia sấm sét.

Hôm nay là ngày quyết chiến cuối cùng, Lâm Minh chỉ còn một trận đấu, đó là chiến đấu với Khương Bạc Vân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.