Ai Che Lưng Cho Bạn

Tất cả đã nằm trong máu



Năm trước tôi có quay lại Pennsylvania khi dì Rose của tôi đang hấp hối. Tôi nắm tay bà khi bà trút hơi thở cuối cùng; điều này làm tôi cảm thấy cực kỳ gần gũi với bà và với gia đình mình. Trời đang đổ tuyết khi tôi rời bệnh viện, và những ngôi nhà nhỏ của những người thợ mỏ trong tuổi thơ tôi chợt ánh lên vẻ ấm áp và dễ chịu. Chỉ mới bốn giờ trước đó, tôi đã nhìn những ngôi nhà này một cách khinh miệt, tự cho mình đã quá may mắn thoát ra khỏi Latrobe. Cha tôi đã liên tục khuyến khích tôi trải rộng đôi cánh của mình: “Keith, cha muốn con đạt được nhiều hơn nữa…”

Nhưng chính giây phút ngồi bên cạnh dì tôi khi bà gần về trời, ngồi bên cạnh gia đình mà tôi thương yêu, đã nhắc tôi nhớ lại những cảm xúc tuổi thơ.

Đây đã từng là nơi an toàn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thật ngạc nhiên khi thấy cả đời mình lại cố gắng thoát khỏi cái thị trấn tỉnh lẻ mà tôi đã lớn lên; tôi luôn cảm thấy nó đang ngăn trở tôi, bao vây tôi. Nhưng vào thời điểm đó, trong tim tôi đã trở về nhà thật sự, và tôi cảm thấy thật tuyệt. Tâm hồn tôi đã quay lại với “bộ tộc” của mình. Tôi nhận thấy điều này không xảy ra một cách thường xuyên trong cuộc đời mình. Và tôi nghĩ người khác cũng thế. Nhưng nó có thể xảy ra. Và chúng ta có thể giúp thúc đẩy nó xảy ra.

Tình hình thật đáng buồn là ngày càng có nhiều người trong chúng ta trông chờ vào những dịp như sinh con đẻ cháu hay ma chay cưới hỏi để trốn thoát khỏi cuộc sống bận rộn năng động và thỏa mãn nỗi khát khao thiết lập những mối quan hệ sâu đậm với mọi người. Những thời khắc “bộ tộc” khi chúng ta kết nối sâu nặng với người khác, khi cuộc sống dường như có thêm ý nghĩa và chúng ta tạm thời cảm nhận sự đồng cảm, những thời khắc này nên là một phần của cuộc sống thường nhật. Chúng ta có quyền năng để tạo ra chúng cho bản thân mà không cần phải đợi một người thân quen nào của chúng ta sinh em bé hay gặp khủng hoảng.

Chúng ta đã quên mất rằng khi chúng ta cùng chia sẻ chung một mục đích, “kết nối với nhau, với nhà lãnh đạo, với một lý tưởng”, như Seth Godin đã viết trong quyển sách Tribes, chúng ta có thể đạt được nhiều hơn phép cộng của từng cá nhân. Điều này không chỉ nhờ vào cơ chế hỗ trợ, mà còn bởi vì mọi bộ tộc đều tạo dựng những mối quan hệ cứu sinh, và chính nhờ những mối quan hệ này mà chúng ta nhận ra điểm độc đáo của riêng mình. Sự nhận biết này đến từ những phản hồi nhận xét chúng ta dành cho nhau – một quy trình xây dựng nền tảng cho những mối quan hệ cứu sinh. Mặc dù chúng ta đều biết và hiểu một cách căn bản cơ chế hoạt động của phản hồi và nhận xét lên cá nhân, đa số chúng ta vẫn chưa biết đến vai trò hết sức quyền năng của chúng tác động lên cuộc sống chúng ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.