Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 42: HÀNH ĐỘNG



Tất cả các tay đua đều tự chuốc lấy đau đớn cho mình. Tất cả các cầu thủ chơi bóng đều chuốc lấy đau đớn cho mình. Tất cả các đấu thủ quyền anh đều tự chuốc lấy đau đớn cho mình. Khắp nơi người ta nói rằng con người đi tìm sự sung sướng, nhưng điều đó không phải là hiển nhiên, có vẻ như là họ đi tìm nỗi đau và yêu thích nỗi đau hơn. Lão già Diogène[62] từng nói “Cái tốt nhất chính là nỗi đau.” Ta sẽ nói rằng người ta tìm thấy sự sung sướng trọn vẹn trong nỗi đau mà người ta tìm kiếm; nhưng đó chỉ là một cách chơi chữ; đúng ra phải nói, chính hạnh phúc chứ không phải sự sung sướng là cái mà người ta tìm kiếm; vì đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, khác nhau như nô lệ và tự do.
Người ta muốn hành động, người ta không muốn chịu đựng. Tất cả những ai tự chuốc lấy nhiều cực nhọc đến thế không thể nào lại đi thích một công việc khổ sai; chẳng ai thích công việc khổ sai cả; chẳng ai thích nỗi khốn khổ từ trên trời giáng xuống đầu mình; chẳng ai muốn cái cảm giác bị buộc phải làm gì đó. Nhưng ngay khi tôi được tự do chuốc cực nhọc vào người mình thì tôi lại hài lòng. Tôi viết những đoản văn này. “Đến là khổ”, một nhà văn nào đó sống nhờ ngòi bút sẽ nói vậy; chỉ có điều không ai ép tôi cả; và công việc mà người ta muốn làm này là một sự sung sướng, hay nói đúng hơn, là một điều hạnh phúc. Đấu thủ quyền Anh không thích những cú đấm nhằm vào anh ta; nhưng anh ta thích những cú đấm mà anh ta tự tìm đến. Không có gì dễ chịu bằng một chiến thắng nhọc nhằn, khi mà cuộc chiến phụ thuộc vào chúng ta. Trong sâu thẳm, người ta chỉ thích quyền lực. Thông qua những quái vật mà anh đã đi tìm và chinh phục, Hercule chứng minh với chính mình quyền lực của bản thân mình. Nhưng ngay khi yêu, anh ta cảm nhận được sự nô lệ vào chính mình và quyền lực của sự sung sướng; tất cả mọi người đều như vậy; và đó là lý do tại sao sung sướng lại làm người ta buồn.
Kẻ keo kiệt từ chối nhiều sự sung sướng, và anh ta tự cho mình một niềm hạnh phúc nồng nhiệt, trước hết vì đã chinh phục được ham muốn sung sướng, và sau đó là thu gom được quyền lực; nhưng anh ta lại nợ chính mình cái quyền lực đó. Kẻ nào giàu có nhờ thừa kế là một kẻ keo kiệt buồn, nếu y keo kiệt; bởi tất cả hạnh phúc chủ yếu là thi ca, và thi ca có nghĩa là hành động; người ta không thể nào thích nổi thứ hạnh phúc trên trời rớt xuống, người ta muốn tạo ra hạnh phúc đó. Đứa trẻ chê cười những khu vườn của chúng ta và nó tự làm ra khu vườn xinh đẹp của nó, với hàng đống cát và vô số cọng cỏ. Bạn có tưởng tượng nổi một nhà sưu tập mà không đi sưu tầm không?
Tôi khá chắc chắn rằng thứ khiến cho người ta sung sướng trong chiến tranh là việc người ta đã gây ra nó. Có một sự tự do hiển nhiên nơi mỗi người ngay khi anh ta được vũ trang; và người ta hẳn sẽ cười vào mũi bộ tham mưu vốn muốn đẩy con người tới chỗ đánh nhau. Nhưng khi vừa cảm thấy sự tự do của mình, họ đã bước vào một cuộc sống mới và bén mùi ở đó. Sợ cái chết, luôn luôn phải như vậy, và chờ đợi nó, và cuối cùng là chịu đựng nó. Nhưng ai đã vượt qua được nó và nói một cách nào đó là thách đấu với nó, người đó sẽ thấy mình mạnh hơn nó. Tất cả mọi người biết rõ rằng, với những người lính, thì việc đi tìm cái chết còn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc đợi nó đến; và người ta thích cái số phận mà người ta tự tạo lấy hơn là cái kết cục mà thời gian mang tới. Do vậy có sẵn tính thi ca trong chiến tranh, cái tính thi ca làm cho người ta không còn căm thù kẻ thù nữa. Chính cơn say tự do này cho phép hiểu được chiến tranh và tất cả các cảm xúc. Một đợt dịch hạch là cái từ trên trời rớt xuống, còn một cuộc chiến kiểu như được tạo ra, theo kiểu mẫu của các trò chơi. Đó là lý do tại sao với tôi, có vẻ như sự thận trọng không phải là một thứ đủ để bảo đảm hòa bình; chính tình yêu dành cho sự công lý khiến người ta yêu hòa bình, và chính vì công lý rất khó tạo ra, còn khó hơn là tạo một cây cầu hay một con kênh ngầm, chính vì lý do đó mà có hòa bình, và cũng chỉ vì lý do đó mà thôi.
3 tháng tư 1911
Chú thích:
[62] Diogène (404-323 tr. CN), triết gia Hy Lạp được xem như cha đẻ của phái Khuyển nho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.