Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 52: DU HÀNH



Trong đợt nghỉ này, đâu đâu cũng đầy những người chạy từ thắng cảnh này sang thắng cảnh khác, tất nhiên là với ham muốn xem được nhiều thứ nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Nếu chỉ là để thuật lại thì quả là không có gì tốt hơn, bởi tốt nhất là nên có thật nhiều địa danh để mà nhắc, để mà lấp đầy thời gian. Nhưng nếu là để cho họ, và để thật sự được ngắm cảnh, thì tôi không thể hiểu nổi. Khi người ta vừa chạy vừa ngắm cảnh, tất cả mọi thứ đều từa tựa như nhau. Thác nước lúc nào cũng là thác nước. Vậy là với những người ba chân bốn cẳng chạy vòng quanh thế giới, ký ức vào cuối kỳ du ngoạn vẫn không hề giàu có hơn lúc mới bắt đầu.
Ký ức về thắng cảnh có phong phú hay không là ở những chi tiết. Ngắm nhìn, đó là xem lướt qua những chi tiết, dừng lại ở mỗi chi tiết một chút, và rồi, nắm bắt cái tổng thể một lần nữa bằng một cú chớp mắt. Tôi không biết liệu có phải vì những người khác có thể làm điều đó thật nhanh hay không, để tiếp tục chạy qua cảnh khác, rồi lại bắt đầu ngắm. Với tôi thì tôi không làm được. Thật hạnh phúc cho những người sống ở Rouen mỗi ngày đều được thỏa mắt nhìn một thứ đẹp đẽ và được tận hưởng Saint- Ouen[72] chẳng hạn, giống như một họa phẩm treo trong nhà.
Trong khi nếu người ta vào bảo tàng một lần duy nhất, hay đến một địa danh du lịch, thì gần như không thể tránh khỏi việc những ký ức sẽ nhòe đi để cuối cùng tạo thành một tấm hình xam xám không sắc nét.
Với gu của tôi thì du hành là chỉ đi một hai mét một lần, dừng lại, rồi nhìn lại cũng những cảnh đó một lần nữa theo một khía cạnh khác. Thường thường, ngồi xuống, lệch qua phải hay qua trái một chút là mọi thứ đã thay đổi, và như vậy tốt hơn nhiều so với việc đi hàng trăm cây số.
Nếu đi từ thác nước này đến thác nước khác, tôi sẽ luôn thấy cùng một thác nước. Nhưng nếu tôi đi từ mỏm núi này qua mỏm núi khác, cũng cái thác nước đó sẽ biến thành một cái khác sau mỗi bước tôi đi. Và nếu tôi quay lại ngắm một thứ đã ngắm trước đó, nó sẽ thực sự gây cho tôi nhiều ấn tượng hơn là một thứ mới mẻ, mà thật ra nó đã trở thành một thứ gì đó mới mẻ rồi. Chỉ cần phải lựa chọn một khung cảnh đa dạng và phong phú để đừng ngủ gật trong thói quen. Cũng cần phải nói rằng với một người biết cách ngắm nhìn, bất kỳ khung cảnh nào cũng có thể chứa niềm hân hoan vô tận. Thêm nữa, từ khắp mọi nơi, ta đều có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cái quả là một vực thẳm đầy cám dỗ.
29 tháng tám 1906
Chú thích:
[72] Saint-Ouen là tên của nhà thờ lớn ở Rouen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.