Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 72: LỜI CHỬI RỦA



Một cái máy hát bỗng dưng trút vào bạn một tràng những lời nhiếc móc sẽ làm bạn bật cười. Một người đang cáu gắt, nhưng gần như im thin thít, bật đài để nghe những câu chửi rủa cho hả giận, thì hầu như chẳng ai tin rằng sự chửi bới ấy, vô tình mang tính thóa mạ, đang nhắm vào mình. Nhưng khi câu chửi bới được ném ra từ một khuôn mặt, thì ai cũng sẵn sàng tin rằng tất cả những gì khuôn mặt đó nói đã được nghiền ngẫm trước, hoặc ít ra cũng được nghiền ngầm ngay tại thời điểm đó. Điều gây lầm lẫn chính là sự hùng biện của cảm xúc và kiểu ý nghĩa gần như luôn phô bày trong những lời lẽ bật ra không suy xét từ miệng mồm con người.
Descartes viết Khảo luận về cảm xúc, tác phẩm đẹp nhất của ông song chẳng được mấy ai đọc, chính là để giải thích cỗ máy của chúng ta, vì hình thức của nó lẫn lề thói vốn đã ăn sâu thành nếp trong chúng ta có thể dễ dàng giả đò tư duy như thế nào. Ông cũng viết cho cả chúng ta nữa. Bỏi, khi cáu giận, trước tiên chúng ta tưởng tượng ra trăm nghìn thứ khớp khịt với cơn thịnh nộ thể lý của mình và cũng là chừng ấy bằng cớ đầy gay gắt; rồi đồng thời ta sẽ tuôn ra những lời lẽ thường chất chứa giọng điệu chì chiết và vẻ chân thực làm chính ta cũng phải rung động như vai diễn của một nghệ sĩ cừ khôi. Nếu ai đó cũng hăng lên và đòi đối đáp với ta nữa, ta sẽ có ngay một màn kịch đẹp, song đó lại là một màn kịch mà suy nghĩ đáng lẽ phải đi trước lời nói đằng này lại lẽo đẽo theo sau. Sự thật trên sân khấu có lẽ nằm ở chỗ các nhân vật không ngừng trăn trở về những điều họ đã nói. Những lời họ thốt ra nghe như những lời tiên tri mà họ đang đi tìm ý nghĩa.
Trong một gia đình hòa thuận, những lời lẽ bột phát bật ra trong lúc nóng nảy thường đạt đến đỉnh điểm của sự lố bịch. Và cần phải biết cười xòa trước những kiểu bột phát tệ hại ấy. Nhưng phần đông người ta hoàn toàn không biết gì về cơ chế tự động này của cảm xúc; họ ngây thơ dung nạp hết thảy, như các anh hùng trong trường ca của Homère. Từ đó mới nảy sinh những hằn thù phải nói là đầy tính tưởng tượng. Tôi ngưỡng mộ sự tự tin của một người đang căm hận. Một người phân xử hầu như không lắng nghe một nhân chứng đang nổi sùng đến mức thịnh nộ. Nhưng khi người nào có liên quan mà xem, anh ta sẽ tin chính mình ngay; anh ta sẽ tin tất tật mọi thứ. Một trong những sai lầm đáng kinh ngạc nhất của chúng ta là đợi cho cơn giận lôi những ý nghĩ đã cất sâu giấu kỹ từ lâu ra; tính trên xác suất một phần nghìn thì đó vẫn không phải là một điều đúng đắn; một người cần phải biết cách tự chủ khi muốn nói ra điều mà anh ta đang nghĩ. Điều đó rõ ràng đến hiển nhiên, nhưng do bị kích thích, nổi sùng lên, và vội vã tìm lời đối đáp mà bạn quên sạch. Linh mục Pirard tốt bụng trong tác phẩm Đỏ và Đen đã tiên liệu điều này: “Tôi sắp sửa nổi cáu rồi, có khi chúng ta nên ngưng nói chuyện với nhau”. Sự ngây thơ không thể đi xa hơn thế. Sao nào? Nếu cơn giận của tôi là từ đài phát ra, ý tôi nói là từ mật, dạ dày, và cổ họng của tôi mà ra, và nếu tôi biết rõ như thế, chẳng lẽ tôi không được huýt sáo la ó cậu diễn viên vụng về thê thảm ấy ngay giữa lúc cậu ta đang nói hay sao?
Có thể giả định rằng những câu mắng chửi, vốn là những lời bật ra hoàn toàn vô nghĩa, được tạo ra, theo một cách gần như là bản năng, để giải tỏa cơn giận mà không nói điều gì xúc phạm hoặc không thể cứu vãn được. Và như vậy những người đánh xe của chúng ta, giữa đám đông chen chúc, là những triết gia mà không hay. Nhưng thật thú vị khi thỉnh thoảng vẫn thấy giữa những viên đạn một viên vô tình sát thương. Người ta cứ việc mắng chửi tôi bằng tiếng Nga, tôi có hiểu gì đâu. Nhưng nếu chẳng may tôi biết tiếng Nga thì sao? Mọi câu chửi thật ra chỉ là những lời lẽ líu ríu khó hiểu. Hiểu điều đó, là hiểu được rằng chẳng có gì phải hiểu cả.
17 tháng mười một 1913

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.