Alice Và Bọn Làm Bạc Giả

CHƯƠNG 23 – TIÊU THẬT RỒI !



Ê này! Đừng hấp tấp thế chứ, người đẹp! Tên đàn ông cười gằn trong lúc vặn tréo cổ tay Alice khiến cô phải xoay người lại. Chạy đâu mà vội mà vàng như bị ma đuổi vậy, hử?
Alice nhìn trân trối người đàn ông và đã nhận ra gã: chính là kẻ được gọi tên là Hank. Dồn hết sức bình sinh của sự tuyệt vọng, Alice vùng ra khỏi bàn tay sắt đang kẹp cứng lấy cổ mình.
– Hình như ta đã thấy cô em ở đâu rồi thì phải, tên đàn ông nói lầu bầu. À! Ta nhớ ra rồi: cô em là kẻ mà ta đã dặn dò là chớ có bén mảng lại gần nơi này. Phen này thì đừng hòng lấy cớ là đang bận đi tìm một con bò đi lạc nữa nhé.
Alice nghe thấy những bước chân đang lại gần và biết rằng chỉ trong vòng một, hai giây nữa thôi mọi sự sẽ kết thúc đối với cô cũng như với các bạn của cô. Cô ra sức giãy giụa. Nhưng kẻ tấn công vẫn kẹp chặt cổ Alice bằng bàn tay rắn chắc đủ để cô không kêu lên được và gã cười hả hê. Alice đành buông xuôi đợi chờ những gì mà số phận dành cho mình.
– Hoan hô, Hank! Giọng nói của tên thủ lãnh vang lên. Con nhỏ láu cá! Nó sẽ phải trả giá đắt. Tao đâu dễ bị giỡn mặt bởi mấy đứa vô danh tiểu tốt!
Trăng sáng vằng vặc trên cao làm cửa hang sáng tỏ như giữa ban ngày. Maurice Fork quét một cái nhìn lo ngại ra khắp xung quanh.
– Hãy trở vào bên trong, hắn ra lệnh cho những tên nãy giờ đã kè kè theo sát hắn. Trăng sáng quá, đừng chường mặt ra thì hơn. Cần phải khẩn trương thủ tiêu mọi bằng chứng, mang theo các trang thiết bị nhiều chừng nào hay chừng nấy và rút ngay, đừng chần chờ nữa.
Đang khi hắn nói, Alice chợt nghe như có tiếng sột soạt khe khẽ trong khoảng rừng lá thấp gần đó. Chắc hẳn là tiếng gió nhẹ thổi xào xạc qua các cành cây kẽ lá. Chẳng còn ai biết để có thể đến cứu họ khỏi tay những tên khốn kiếp. Alice chợt nghĩ đến cha và ân hận vì đã không nói với cha vụ này. Bao giờ ông cũng cho cô lời khuyên đúng đắn để không lâm vào hoàn cảnh như hiện nay.
Nhìn Alice bị đưa trở lại vào hang, ba cô bạn gái không giấu nổi nỗi thất vọng.
Bess đáng thương đang hết sức cố gắng để khỏi rơi nước mắt.
– Hãy lấy lại can đảm đi Bess, Alice bảo nhỏ, khi Hank xô đẩy cô một cách thô bạo về phía các bạn. Chúng ta sẽ tìm được cách thoát thân mà.
Bess gật đầu mà mặt buồn rười rượi. Nó đã nhận thức mối nguy quá rõ nên không còn chút hy vọng nào nữa.
Mà bọn làm bạc giả này cũng không có ý định để cho các cô gái một cơ may đào thoát nào cả. Theo lệnh của tên đầu sỏ, sáu người đàn ông đã đi kiếm dây trói chặt cả tay lẫn chân bốn nữ tù nhân lại. Tên chịu trách nhiệm về Alice dường như có một cái thú đặc biệt với việc siết chặt các gút thắt đến nỗi nạn nhân của gã phải la toáng lên gã mới chịu ngừng tay lại.
– Bị cột kỹ như thế này, gã cười gằn trong lúc đưa mắt nhìn tên Maurice Fork, nó đừng hòng mà ngọ nguậy gì được nữa.
– Đây không phải là lúc đùa, tên đầu sỏ bảo. Bộ mày tưởng được rảnh rỗi suốt đêm nay chắc? Nếu không khẩn trương lên, dám bị thộp cổ lắm đấy, Ai mà biết được mấy con “ngựa trời” này đã âm mưu những gì chứ?
Lời hù dọa đã có tác dụng. Cả bọn đều bắt tay vào việc thu dọn. Alice lo lắng khi hiểu rằng bọn chúng đang ra sức thủ tiêu mọi tang chứng bất lợi. Nếu để chúng thoát không hiểu chúng còn gây ra những chuyện tày trời nào.
Trong khi đó Maurice Fork vẫn đang quát tháo hết tên này đến tên nọ. Vợ hắn đã trỗi dậy và úp mặt vào hai lòng bàn tay, toàn thân run lẩy bẩy. Có một lần, với một nỗ lực cuối cùng, bà đã cố khẩn khoản khuyên chồng:
– Maurice, sao ông không từ bỏ việc này đi cho rồi?… Lúc nào chúng ta cũng phải trốn chui trốn nhủi. Xưa kia mình đã sống thật tự do, hạnh phúc…
Tên chồng vũ phu bịt họng vợ bằng một cú đánh khiến người đàn bà đổ cả máu miệng. Bà ngồi co rúm người lại và không nói thêm lời nào nữa, nhưng ánh mắt buồn của bà cứ liên tục đảo từ cô gái này sang cô gái khác và Alice hiểu rằng bà ta đang hết lòng mong mỏi cứu giúp bốn chị em.
Theo lệnh của Fork, các cộng sự viên của hắn đã thẳng tay phá hủy mọi cỗ máy không chuyển đi nơi khác được. Nhiều lần, Maurice đã ném một cái nhìn sốt ruột lên mặt kính chiếc đồng hồ đeo tay của hắn.
– Khỏi cần phí thì giờ đợi tới lúc mọi chuyện ở đây xong xuôi mới giải quyết mấy “tiểu thư” này, hắn bảo tên Snigg. Mày biết túp lều gỗ ở chỗ nào rồi đấy, Ralph à, khiêng bọn chúng lên xe rồi đem tới đó đi. Thế là rảnh nợ!
– Đây quả là một sứ mạng mà tớ rất chịu, Snigg hể hả đáp lại.
– Mà này… bịt kín mồm rồi cởi dây trói chân chúng ra đi, như vậy sẽ dễ di chuyển hơn. Hãy kêu Hank cũng làm cho gọn.
Những gì đã truyền lệnh đều đã được thi hành. Hai tay bị trói giật cánh khuỷu ra sau lưng, các cô gái bị đẩy tới lối ra. Alice mới lảo đảo chân nam đá chân chiêu bước đi được vài bước đã bất thần đứng khựng lại. Sừng sững choán hết lốì vào chính là anh chàng… Karl Auerbach!
– Không ai được nhúc nhích gì hết! Anh ta gằn giọng ra lệnh cho bọn làm bạc giả. Cả khu lều trại của các người đều đã bị bao vây hết rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.