Alice Và Bọn Làm Bạc Giả

CHƯƠNG 24 – GIẢI NGUY ĐÚNG LÚC



Karl Auerbach không cô độc. Sau lưng anh lố nhố những bóng sắc phục của lực lượng cảnh sát Liên bang, người nào người nấy đều súng lục lăm lăm trên tay.
Sự bất ngờ và đột ngột đến nỗi toàn thể các thành viên của băng làm bạc giả đều như đã biến cả thành tượng đá. Mấy giây liền, không một ai nhúc nhích, cũng chả ai nói ra thành lời được. Cuối cùng Maunce Fork buông ra một tiếng thét giận dữ và nhảy về phía ngọn đèn thắp sáng đặt trên một bộ ván gỗ.
Trước khi hắn kịp dập tắt ngọn đèn, một cảnh sát viên đã chộp được cánh tay của hắn.
– Đừng chơi trò ấy, ông ta bảo. Chúng ta rốt cuộc đã tóm được mi, đâu dễ gì để xổng mi quá sớm như vậy.
– Cái ấy còn phải chờ coi, tên lừa đảo vừa đáp vừa “chiếu tướng” người cảnh sát bằng cái nhìn đầy thách thức.
Hắn để yên cho người ta tròng còng số 8 vào hai cổ tay mà không phác một cử chỉ chống đối nào. Trong khi đó Yvonne Hoàng lại kháng cự kịch liệt. Cuối cùng, ả đã bị lôi đi với những kẻ khác và bị đẩy vào chiếc xe thùng của cảnh sát đậu sẵn dưới chân đồi.
Sự chăm sóc đầu tiên của Karl là đã giải phóng cho Alice và các bạn gái của cô.
– Các cô có khỏe không? Anh ta lo lắng thăm hỏi. Bọn khốn ấy nó không hành hung ai chứ?
– Không, Alice đáp, nhưng cám ơn anh đã đến thật đúng lúc.
Alice đang định hỏi Karl xem nhờ phép lạ nào mà anh ta đã can thiệp vào vụ này, thì bất chợt trông thấy một cảnh sát bước về phía bà vợ của tên Maurice Fork, với cặp còng số 8 trên tay. Cô liền chạy tới.
– Xin chú đừng bắt giữ bà này. Cô vội nói. Bà ấy chẳng những không có tội, còn ra sức bảo vệ chúng cháu nữa đấy.
– Thật đáng tiếc, nhưng tôi không thể nào chiều theo ý cô được. Tuy nhiên, nếu cô muốn can thiệp để gỡ tội cho người đàn bà này, thì có thể nói với các thẩm phán. Hiện thời thì bà ta đang bị coi như kẻ đồng phạm.
– Nhưng bà ta không đáng bị xét xử nói gì đến bị kết án, hả chú? Alice khăng khăng bảo vệ. Chính chồng bà ta đã cưỡng ép bà ta. Bà ta sợ hắn quá mà. Chú cứ nhìn những dấu vết hắn đánh bà ta thì rõ.
– Cô dám chắc về tất cả những gì cô khẳng định chứ?
– Vâng, cả các bạn của cháu cũng có thể xác nhận lời cháu nói. Chúng cháu đã chứng kiến tận mắt mọi chuyện.
– Trong trường họp này, mời bà Fork vui lòng theo chúng tôi, chúng tôi sẽ xem có thể làm được những gì cho bà.
Trong khi các cảnh sát lo chất đầy các trang thiết bị của những kẻ làm bạc giả lên mấy chiếc xe tải mới đến, Alice đã nêu ra với Karl câu hỏi đã nung nấu suốt từ lúc vị cứu tinh xuất hiện đến giờ.
– Làm thế nào mà anh đã đoán được là mấy chị em tôi có mặt ở đây?
– Tôi có đoán gì đâu, anh ta thú nhận. Hôm tôi về thăm cha tôi và gặp các cô bị rắc rối vì vụ tờ bạc giả ấy, lúc trở lại thành phố, tôi đã tình cờ gặp các nhân viên thuộc Cục Điều tra Liên bang. Họ đang trên đường tìm kiếm một cái hang động ăn thông ra sườn một ngọn đồi và họ đã hỏi tôi xem ở đâu có một cái hang như vậy.
– Và anh đã từng nghe chị em chúng tôi nói đến chuyện ấy rồi chứ gì?
– Phải. Nhưng tôi không biết rõ địa điểm đích xác, mà chỉ có một ý niệm chung chung về nó mà thôi. Khi nắm bắt được vấn đề và nhớ lại chuyện tờ giấy bạc giả, tôi đã quyết định trở về xin phép công ty rồi quay lại phối hợp với các nhân viên cảnh sát. Thật bất ngờ hết sức khi tôi thấy các cô bị bắt làm tù nhân!
– Ôi! Giá mà anh biết được là em đã sợ đến mức nào! Bess thở dài, mặt vẫn còn tái mét.
– Các viên thanh tra vốn đã biết rõ sự tồn tại của băng nhóm làm bạc giả này, chỉ không ngờ là bọn chúng lại đông đảo đến thế. Tuy nhiên, để phòng hờ bất trắc, chúng tôi đã tiến tới từng bước một. Khi chúng tóm cô ở cửa hang là lúc chúng tôi đang núp trong các bụi cây. Chúng tôi không ra mặt vội, vì sợ bứt dây động rừng.
– Dù sao cũng cám ơn anh đã không thận trọng quá mức cần thiết, Bess vừa cười vừa nói, vì lúc ấy chỉ thiếu chút nữa thì em đã ngất xỉu rồi đấy.
– Điều mà em không hiểu, Alice nhíu mày nói, ấy là làm thế nào mà các nhân viên cảnh sát lại biết được là tổ chức ấy đã chọn nơi đây làm căn cứ.
– Về điểm này thì tôi không có cách nào trả lời cô được, cần phải hỏi thẳng họ thôi.
Đúng lúc ấy, viên sĩ quan chỉ huy đã quay trở lại. Đi về phía Alice, tay phải chìa ra, ông nói:
– Hãy cho phép tôi cám ơn cô vì kỳ tích mà cô vừa lập được. Nhờ cô, một ẩn số hóc búa đã được làm sáng tỏ. Đã nhiều tuần nay chúng tôi tìm mọi cách để thộp cổ bọn lừa đảo này mà chưa được vì chúng ẩn hiện như những bóng ma ấy.
Alice tròn mắt ngạc nhiên:
– Cháu chả hiểu gì cả, cô ấp úng, hết sức bối rối. Cháu đã làm gì đáng gọi là “kỳ tích”chứ?
– Cô còn nhớ bản tin mã hóa mà cô đã trao lại cho một người trong số các thuộc hạ của tôi tại cửa hàng xăng dầu chứ?
– Dạ, cháu còn nhớ rất rõ anh ta.
– Chính mẩu giấy ấy đã cung cấp cho chúng tôi cái chìa khóa mà chúng tôi đã mòn mỏi chờ mong. Tôi xin thú nhận là người của tôi thoạt đầu đã không tin vào câu chuyện mà cô đã kể cho họ nghe.
– Cháu cũng đã e là như vậy, Alice nói với vẻ hờn dỗi.
– May mà tôi đã kịp thay đổi quyết định và gửi nó đến cho cơ quan chuyên trách. Mới hồi chiều, câu trả lời đã được chuyển đến cho chúng tôi.
– Các chuyên gia đã giải được bản mật mã chứ ạ?
– Đúng thế. Nó đặc biệt khó. Chính vì thế mà hơi mất thời gian. May mà vẫn kịp.
– Trong đó nói gì hả chú?
– Bản tin không được đầy đủ; tuy nhiên họ và tên của Maurice Fork có liệt kê trong đó. Tên này là chuyên gia làm bạc giả nổi tiếng và rất cáo già. Chúng tôi rất vất vả truy tìm dấu vết của hắn nhưng lần nào hắn cũng thoát.
– Bản mật mã đó cũng nói về cái hang hả chú? Alice muốn biết thêm.
– Phải. Tôi không thể nào thuật lại nguyên văn bản tin một cách thuộc lòng được, nhưng trong ấy có nói gần nói xa đến một cuộc họp mặt sẽ được tổ chức trong hang động của ngọn đồi, ở gần nông trang Giậu Đỏ, đúng tối nay. Chúng tôi đã tức khắc tập họp lực lượng và lên đường. Nhờ ông Auerbach, chúng tôi đã tìm ra địa điểm mà không để mất những giờ phút quý giá. Bằng không thì có lẽ chúng tôi đã tới quá muộn để giật các cô ra khỏi tay những tên khốn khiếp ấy rồi. Chúng tôi chân thành xin cô nhận những lời tạ lỗi của chúng tôi? Lẽ ra thì người của tôi không nên áp đặt cho cô một cuộc hỏi cung ở cửa hàng xăng dầu mới phải.
– Cháu không để bụng đâu ạ, Alice đáp lại một cách duyên dáng. Chỉ cần bí ẩn đã được làm sáng tỏ là cháu sung sướng lắm rồi.
Đã quá nửa khuya khi bốn cô gái được Karl Auerbach hộ tống ra khỏi hang động.
Mãi quan tâm tới bao biến cố xảy ra từ hồi tối đến giờ, họ không hề nghĩ là sự vắng mặt lâu lắc của mình có thể khiến các cư dân nông trang lo lắng.
– Làm sao mà đèn đuốc vẫn còn thắp sáng thế kia nhỉ? Milly lấy làm ngạc nhiên khi cả bọn lại gần nhà. Ngoại em chắc đã khám phá ra chuyện chị em mình trốn nhà đi rồi. Mong sao ngoại đừng quá lo lắng!
Đúng lúc ấy, bà cụ Barn hấp tấp ra khỏi nhà và chạy về phía mấy cô gái. Nước mắt nước mũi ràn rụa, cụ ôm ghì Milly vào lòng.
– Sung sướng biết bao khi được gặp lại cháu! Cụ thì thầm. Khi nhận thấy là các con đã biến đâu mất tiêu, ta chẳng biết nghĩ sao nữa. Rồi thì ta nhớ lại nguyện vọng của các con là muốn được tham dự một lần các lễ nghi về đêm để tìm hiểu. Vì thế lúc thấy bọn người ấy nhảy múa loạn xạ trên đồi, ta sợ rằng các con đã mạo hiểm vào địa bàn của bọn chúng. Bà Salisbury được nghe ta thổ lộ mối lo ngại, đã trách ta không biết ngăn chặn tính hiếu kỳ của các con. Khi màn nhảy múa kết thúc vẫn không thấy các con trở về, ta đã lo lắng đến phát điên lên được. Hết giờ này đến giờ khác trôi qua, ta chẳng biết phải làm gì nữa. Gọi điện báo cảnh sát thì ta không dám vì biết đâu các con chỉ kéo nhau đi la cà ở đâu đó.
– Tội nghiệp ngoại quá! Ngoại tha lỗi cho chúng cháu. Milly nói với vẻ sám hối chân tình. Chúng cháu đâu có dè là sẽ vắng mặt lâu đến thế, nếu không thì cho ngoại hay rồi. Sở dĩ cháu đã không làm thế, chẳng qua là bởi cháu không muốn làm ngoại sợ hãi vô cớ thôi.
– Thấy chưa nào? Lẽ ra giờ này các cháu đã phải yên giấc trên giường từ lâu rồi mới phải! Bà Salisbury vừa bất ngờ xuất hiện đã không bỏ lỡ cơ hội trách móc. Vả lại, các tín đồ dưới gốc sồi cổ thụ có gì hay ho mà phải tìm hiểu chứ? Chỉ cần nhìn bọn chúng nhảy loạn cào cào cũng đủ thấy điều đó rồi!
– Phải, phải đấy! Ông Auerbach đứng ở ngưỡng cửa cũng hưởng ứng. Càng ít xía vào những việc ấy bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, các cháu ạ.
– Con không thể nào nhất trí với bố về điều đó được, bố yêu quý ạ! Karl ở phía sau các cô gái bước lên. Nếu không có sự gan dạ và tài trí của mấy cô gái này, thì những tên làm bạc giả sẽ vẫn sống phây phây ngoài vòng pháp luật, làm lũng đoạn kinh tế và gây thiệt hại nặng nề đến đời sống của chúng ta.
– Bọn làm bạc giả nào? Bà cụ Barn và hai khách trọ cao niên la lên.
Karl tóm tắt ngắn gọn các sự kiện khiến các vị khách khó tính không giấu nổi sự thán phục.
Ông già Auerbach im lặng, nhưng hết sức tự hào vì vai trò con trai mình đã đóng và kể từ hôm ấy, lúc nào ông cũng kể lại câu chuyện cho bạn bè và những người quen biết, mà không bao giờ thấy nhàm chán.
Bà cụ Barn ôm chầm lấy Alice, Bess và Marion trong lúc luôn miệng cám ơn cả ba cô đã tống khứ được những kẻ thuê đất khó ưa.
– Những câu chuyện thiên hạ đồn thổi xoay quanh Giậu Đỏ đã gây tai tiếng không ít. Sau đó, bà cụ ủ rũ than phiền. Nếu không có ai tới thuê nữa thì..
– Bà đừng lo, bà ạ. Alice an ủi. Một vụ xì-căng-đan loại này đôi khi lại có thể cuốn hút đông đảo khách du lịch đến vừa du khảo hang động, vừa tham quan hiện trường phạm pháp của bọn làm bạc giả đấy.
– Thật là một ý kiến hay, Karl đồng tình hưởng ứng. Alice, chúng ta nên bàn cách để giúp đỡ bà cháu Miỉly vừa tạo điều kiện phát triển vùng đất đẹp đẽ này.
– Tuyệt vời! Các cô gái reo lên! Thế này nhé! Chúng ta sẽ biến hang động thành một điểm tham quan dã ngoại và doanh thu nhờ tiền bán vé sẽ cho phép thanh toán gọn toàn bộ các món nợ đã được thế chấp bằng nông trang Giậu Đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.