Alice Và Cây Đàn Dương Cầm

CHƯƠNG 24 – MẮC BẪY



Một chiếc đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm. Giờ được ưa thích nhất của các hồn ma bóng quế, theo tin tưởng của những đầu óc mê tín dị đoan.
“Tất cả đều yên tĩnh, Alice nghĩ thầm. Không có gì ngăn cản ta thử mở cái ngăn kéo ấy ra xem sao”.
Và cô đến ngồi trước cây đàn cổ clayecin.
Sự thinh lặng và bầu không khí tù túng của kho chứa đồ cũ khiến cô cảm thấy xuống tinh thần. Chẳng mấy chốc, cô tin rằng đã thoáng nghe lọt tai một tiếng động lạ. Những tiếng đập của tim cô trở nên dồn dập hơn. Một tiếng động khác khiến cô giật nẩy mình.
“Mình hành động thế này thật là bất cẩn, Alice thầm nghĩ. Nếu cụ March lên tiếng gọi mình đến cứu, mình sẽ không sao nghe được tiếng cụ từ nơi này”.
“Mình sẽ lẹ tay lên rồi ra xem cụ thế nào mới được. Chỉ trong chưa đầy một phút, cái ngăn kéo thứ hai sẽ phải “bật mí” cho mình bí mật của nó thôi”, Aỉice nghĩ.
Theo các chỉ dẫn trong cuốn cẩm nang, Alice nhấn lên phía bên phải của dàn phím. Không hề có ngăn kéo nào vọt ra cả.
“Cây đàn clayecin này không cùng một kiểu dáng với cái trong hình minh họa”, Aliee thất vọng kết luận.
Tuy vậy, cô vẫn không vì thế mà ngưng tiếp tục rà tay trên mặt gỗ. Thình lình, ngọn lửa trên đầu cây nến chợt phất phơ chao đảo.
Hốt hoảng, Alice quay đầu về phía cửa. Có ai đâu! Cô nhìn về phía khung cửa nhỏ trên mái nhà. Không một bóng người!
“Ai đã tạo ra luồng gió lùa vừa rồi nhỉ?” Alice băn khoăn tự hỏi.
Ngọn lửa đứng thẳng trở lại và, an tâm, cô lại tiếp tục bắt tay vào việc. Thành công đến thật bất ngờ khiến Alice ngây cả người ra nhìn.
Với những tiếng giật cục nho nhỏ, một ngăn kéo xuất hiện. Nó nhồi ních căng những cuộn giấy cuộn tròn.
Trước khi Alice kịp vung tay chộp lấy kho báu, ngăn kéo đã đóng ập trở lại. Ngọn nến chao đảo và xém tắt. Cơ phận điều khiển bí mật lách cách vận hành. Phải chật vật lắm, Alice mới giữ được sự bình tĩnh của mình.
“Chắc mình đã nhấn nhằm nút đóng mà không dè, Alice tự nhủ. Hoặc giả, nó tự động đóng lại trừ phi ta biết thao tác đúng cách để ngăn chặn nó khỏi đóng lại bất tử”.
Với một sự hấp tấp đầy nôn nóng, cô lại nhấn lên cái ngàm hãm. Chầm chậm, ngăn kéo mở ra. Quờ quạng mò mẫm, Alice tìm thấy ở bên trên có một vòng khoen nhỏ và đưa tay kéo nhẹ một cái. Lần này, ngăn kéo không còn đóng lại nữa.
Alice mở một trong các cuộn giấy ra: cô quả không lầm, đó là một sáng tác âm nhạc mang chữ ký của Philip March. Cô xem xét kỹ thêm nhiều cuộn giấy khác.
Trí tưởng tượng của Alice được thả lỏng cho tha hồ bay nhảy trong lúc cô khe khẽ ngâm nga hết điệu nhạc này đến điệu nhạc khác vừa bấm lên những phím ngà của cây đàn dương cầm clayecin. Sẽ là thành quả tuyệt vời biết bao, khi họ biết được tin vui này! Cụ già March và đứa cháu gái của cụ sẽ vĩnh viễn thoát khỏi cảnh đói nghèo túng quẫn. Chưa gì cô đã nhìn thấy cụ March, phục trang thanh lịch, đang đón tiếp trong phòng khách nhà cụ đông đảo các nhà phát hành, các nhạc công, ai nấy đều phấn khởi vui mừng; bé Moira được hấp thu nền giáo dục mà cha mẹ của bé hẳn đã từng mơ ước đem lại cho bé.
Mãi mê trong các ý nghĩ của mình, Alice đã không để ý đến một cái bóng sừng sững phía sau. Trên bức vách ngăn chia kho chứa đồ cũ với khu nô lệ một vạt tường hé mở từ lúc nào. Và một người đàn ông đang theo dõi Alice từ phía sau chợt nở một nụ cười đắc thắng trên gương mặt hắc ám của hắn.
“Thế đấy, cô ả đã “dọn cỗ” cho ta ăn! Cám ơn nhé, người đẹp!” Hắn âm thầm cười gằn trong bụng.
Rón rén như mèo rình chuột, hắn lại gần Alice, gần thêm, gần thêm nữa.
Không hề nghi ngờ là nhất cử nhất động của mình đều bị canh chừng, Alice đóng ngăn kéo lại, luồn các bản thảo vào dưới nách và đứng lên. Khi cô đưa tay với lấy cây nến, ngọn lửa bỗng chao đảo dữ dội. Cùng lúc ấy, Alice thấy một bóng đen khổng lồ nổi bật trên sàn ván.
Cô quay ngoắt lại và đứng chết trân tại chỗ. Trước khi Alice kịp cất tiếng kêu, người đàn ông đã vặn tay cô và ập một bàn tay lên miệng cô.
– Joe Trott! Alice chỉ kịp ú ớ có bấy nhiêu.
– Ông Trott, gọi thế mới đúng, hắn “cải chính” với một tiếng cười gằn. Ta thấy là mi vẫn chưa quên ta. Mi đã tính rình mò ta chứ gì, tại xưởng hãng Malcor ấy? Mi thấy việc ấy đã dẫn mi tới đâu rồi đó!
Alice ra sức vùng vẫy. Hỡi ôi! Nắm tay của gã đàn ông thật rắn chắc và chẳng cần lâu lắc gì, tên Trott đã làm xong việc bịt cứng miệng kẻ bị hắn giam hãm và trói gô cả hai tay hai chân cô lại. Khi cô đã hoàn toàn nằm trong quyền sinh sát của hắn, hắn châm chọc:
– Cảm ơn mi đã giải quyết dứt điểm một ẩn số đã từng làm ta điên đầu rối trí. Ta đã chán ngấy việc tìm kiếm mớ nhạc này rồi! Đây là một kiện hàng sẽ chẳng còn làm vướng bận mi bao lâu nữa đâu, tiểu thư xinh đẹp ạ!
Và, nhặt nhạnh các bản thảo đã rớt vung vãi xuống đất trong cuộc cận chiến vừa qua, hắn kẹp chặt tất cả vào nách bên tay trái, rồi móc từ trong túi ra một cái ve nhỏ, mở nắp để ngay dưới mũi của Alice.
– Hãy hít thứ nước hoa tuyệt vời đem lại giấc ngủ ngon lành này đi! Và đừng hòng hy vọng lão già khốn kiếp ấy sẽ đến cứu. Ta đã đập lão ngất xỉu rồi! Tạm biệt. Hãy mơ những giấc mơ đẹp nhé, cô bé!
Một đốm sáng lập lòe đầy quỉ quyệt trong đôi mắt, sinh vật gớm ghiếc ra khỏi kho chứa đồ cũ, bỏ lại Alice đang thiếp đi trong giấc ngủ chết người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.