Alice Và Chiếc Bình Cổ

CHƯƠNG 11 – CUỘC SĂN ĐUỔI



Alice vội vàng đi tìm ông Tallow. Cô còn chưa kịp mở lời, ông này đã tiết lộ một điều bất ngờ.
– Cái bình của ông Fellmor đã được bán bởi một người tên là David Carr.
Alice không tin nổi tai mình nữa. David Carr! Đó là tên của người đàn ông mà cha cô nói là đã biến mất một cách đầy bí ẩn cùng với hai cha con Thế Nguyên.
– Ông có chắc như vậy không? – Alice hỏi lại.
– Chắc chứ! – Ông Tallow đáp với nụ cười trên mối – Có ghi trên sổ sách của tôi hẳn hoi mà.
Alice đưa tay chỉ cho ông ta chiếc bình có hình rồng đen.
– Ông vui lòng cho biết xuất xứ của chiếc bình kia được không?
– Ồ, dễ thôi, tôi chỉ mới mua nó hôm qua, cũng của cái ông David Carr ấy – Vì đã được viên thám tử giới thiệu về cha con Alice nên ông Tallow vui vẻ nói.
Alice tưởng như ngừng thở. Cô tin chắc như đinh đóng cột là chiếc bình gốm ấy đã bị đánh cắp bởi gã Raynold tại cửa tiệm của Dick. Thế thì tại sao nó lại biến thành vật sở hữu của tên David Carr chứ? Carr và Raynold phải chăng chỉ là một? Hay là Raynold đã bán chiếc bình ấy cho Carr, và hắn đã đem bán lại cho ông Trần Dũng? Đầu óc Alice như chao đảo. Lần nữa, cô lại chuyện trò với ông Tallow với hy vọng sẽ tìm được đáp án cho toàn bộ những câu hỏi đang làm rối tung đầu óc mình.
– Cháu rất tiếc phải nói để ông rõ là chiếc bình ấy giống một cách lạ lùng với chiếc đã bị đánh cắp tại nhà một người buôn bán đồ gốm sứ ở River City.
Ông Tallow há hốc miệng.
– Có lẽ nào! -Mãi sau ông mới nói.
– Mô típ của nó cũng giống, cả màu men nữa. Chiếc bình ấy là của cụ Triệu.
– Cụ Triệu ư? – Nhà buôn kêu lên, tôi còn lạ gì cụ Triệu nữa. Cụ là bạn cố tri của ông Trần Dũng mà.
Ông Tallow có vẻ bàng hoàng xúc động đến nỗi Alice thấy tội nghiệp cho ông ta. Cô xin phép được xem kỹ chiếc bình để xác định đó có phải là cùng một cái không.
– Xin cô cứ tự nhiên – ông Tallow nói chậm từng tiếng, như ấp úng vì xúc động.
Ông móc từ trong túi ra một chìa khóa, mở tủ kính và đưa món đồ cho Alice. Lật đáy bình lên, Alice thấy một nhóm chữ Hoa, tương tự như những chữ trên một chiếc bình mà cô đã thấy trong kho chứa đồ cũ tiếp giáp phòng của Raynold, và là những chữ, theo ông Triệu, cũng có ghi trên chiếc bình đã bị đánh cắp tại cửa tiệm của Dick.
Alice liền phiên dịch các ký hiệu ấy.
– Chế tạo tại xưởng Vĩnh An. Đúng vậy không nhỉ? – Cô nhìn ông Tallow và hỏi.
– Đúng – ông ta đáp, nhăn nhó đến thảm hại.
Vào lúc ấy, cửa tiệm đột nhiên mở ra và một người Hoa thấp bé, mặt tròn, bước vào. Ông ta nhấc bỏ nón, để lộ cái đầu hói bóng láng như một trái trứng và thở hổn hển. Rồi ông mỉm một nụ cưòi dễ gây cảm tình.
– Ngoài trời nắng gắt quá, ở trong này thật dễ chịu. Quí vị không thấy vậy sao? – Ông ta nói trống không.
Ông Tallow chạy vội lại phía người Hoa.
– Ông Trần Dũng, tôi mừng biết bao khi gặp lại ông!.
Sau khi đã giới thiệu người Hoa mới vào tiệm cho từng người, ông Tallow đã kể lại cho ông ta về Alice và những gì Alice vừa cho biết về chiếc bình có hình rồng đen. Mặt ông Trấn Dũng chợt sa sầm lại. Lôi từ trong túi ra một chiếc kính lúp, ông xem kỹ món đồ gốm nọ. Bất thần, một tiếng kêu ngạc nhiên thốt ra khỏi miệng ông ta và, quay về phía người hùn vốn với mình, ông ta hỏi:
– Ông mua cái này hồi nào vậy?
– Hôm qua – ông Tallow đáp.
– Lẽ ra ông không bao giờ nên làm thế mà không hỏi ý kiến của tôi.
– Vì biết ông đang bệnh, nên tôi đâu có muốn quấy rầy ông.
Ánh mắt của ông Tallow hết nhìn cái bình lại nhìn người Hoa rồi cất tiếng hỏi:
– Có chuyện gì không ổn sao?
– Chẳng có gì là ổn cả! – ông Trần Dũng gắt – Cái bình này là hàng giả, một sản phẩm mô phỏng vô giá trị.
Ông Tallow mất bình tĩnh đến nỗi không sao đứng vững được.
– Nhờ đâu mà ông biết được điều ấy ạ? – Alice hỏi ông Trần.
Ông liền chỉ cho cô thấy các chi tiết cực nhỏ mà bất cứ ai nếu không phải là giám định viên khó mà nhận ra nổi, những chi tiết mà nhờ đó giới chuyên môn có thể nhận diện được hàng giả, hàng thật. Màu men không được phủ bóng lợt dần, món đồ gốm có mùi thơm của sản phẩm mới xuất xưởng, các chữ Hoa viết ở đáy bình không có cái vẻ cũ kỹ mà chỉ năm tháng mới có thể đem lại cho nó…
– Đây là một sản phẩm mô phỏng tuyệt tác – ông Trán nhìn nhận – nó hẳn phải là tác phẩm của một nghệ nhân chính hiệu.
Bản sao chép này đã đến từ Trung Quốc chăng? Có phải chính tên Carr nọ đã nhập lậu nó vào đất Mỹ?
Ông Trần Dũng yêu cầu người hùn hạp với mình nói rõ ông ta đã mua lại chiếc bình ấy trong tình huống nào. Ông Tallow đáp rằng Carr đã tuyên bố hắn là đại diện thương mại của Công ty xuất nhập khẩu Phương Đông, và đã đưa cho ông coi những thư giới thiệu để làm bằng chứng.
Vốn đã biết tiếng tăm của Công ty ấy, ông Tallow không hề nghĩ đến chuyện nghi ngờ tính xác thực của các sản phẩm do Công ty cho người đem đến ký gửi để tung ra thị trường. Chắc hẳn chiếc đã bán cho ông Fellmor cũng là một đồ giả luôn.
– Có thể lắm – ông Trần gật gù đáp – Cần phải tức tốc yêu cầu Fellmor gửi nó lại cho chúng ta và nếu đó chỉ là một đồ giả nhái nhãn hiệu, chúng ta sẽ tức khắc hoàn lại tiền cho ông ta.
– Chiếc bình mà ông nói đó đã bị đánh cắp mất rồi – Alice nói xen vào – Đó cũng chính là lý do tại sao cháu đến New York này.
Và quay sang ông Tallow, Alice hỏi:
– Ông có thể tả cho cháu hình dáng David Carr không?
– Đó là một người đàn ông vóc dáng trung bình, da sậm màu, hay đúng hơn là màu nâu sẫm, tóc màu nâu non.
– Ông có để ý thấy có gì đặc biệt trong ánh mắt của hắn, hoặc trong cách hắn mang giày không?
– Trong cách hắn mang giày thì không! Còn trong ánh mắt thì có: đó là một ánh mắt lạnh lùng có vẻ gì đó rất sắc sảo, thậm chí ác độc nữa.
– Không còn nghi ngờ gì nữa! Đúng là tên Raynold rồi! – Alice kêu lên, xúc động đến cao độ.
Mấy người đàn ông và cô Roy đều có vẻ kinh ngạc. Alice liền giải thích cho mọi người biết mình đã làm quen – nếu có thể nói như vậy – với nhân vật ấy ở đâu.
– Nét cá biệt trong ánh mắt của Raynold đã từng khiến cháu kinh ngạc khi nhìn thấy hắn tại căn nhà kho, nay đã xác nhận nghi vấn của cháu là đúng; hai gã đàn ông ấy chỉ là một.
– Rất có thể đó chính là kẻ đã tấn công người giao hàng của chúng tôi! – ông Tallow xen vào – Bây giờ tôi mới nhớ ra là tên Carr đã có mặt ở đây lúc tôi ra những mệnh lệnh liên quan đến chiếc bình trà ấy, nói rõ cả nơi chốn, ngày và giờ giao hàng.
– David Carr có cho ông một địa chỉ nào không?
– Không, nhưng tôi biết hắn tạm trú ở đâu. Hắn đã đánh rơi một tờ giấy có in sẵn tiêu đề của khách sạn Hoàng Gia.
Alice xin phép gọi điện tới Hoàng Gia. Nhân viên tiếp tân của khách sạn xác nhận với cô về sự có mặt của người khách tạm trú tên Carr.
– Ta tới đó lẹ đi – Alice nói sau khi gác máy – May ra ta sẽ thộp cổ được hắn tại chỗ!
Viên thám tử đã lắng nghe Alice nói với một vẻ quan tâm và cảm phục không che đậy. Ông đề nghị chở Alice, cùng với cô Roy và ông Tallow, bằng xe hơi của ông, hiện đang đậu trước cửa tiệm.
Alice chiếm ghế đằng trước, cô Roy và ông Tallow ngồi băng sau. Vài giây sau, họ xuôi xe xuống đại lộ Madison.
Sau khi đã quẹo phải, rồi quẹo trái, người lái cho xe chạy chậm lại, lách vào một con phố nhỏ và dừng lại trước khách sạn.
Alice lao vào gian đại sảnh cũng với viên thám tử. Ông ta vừa chìa thẻ ra cho nhân viên tiếp tân vừa yêu cầu người này cho biết số phòng trọ của David Carr.
– Ông Carr à?… Ông ta vừa đi rồi!.
Thất vọng biết bao!
– Nhưng tôi đã điện thoại, mới cách đây cùng lắm là mười phút! – Alice phản đối – Người ta đã trả lời tôi là ông ta trọ lại đây mà.
– Rất tiếc, thưa cô – người phục vụ quầy tiếp tân đáp – Ông ta đã thanh toán tiền nong ngay sau cú điện thoại của cô.
– Ông ấy có để lại địa chỉ nào để chuyển thư từ cho ông ấy không? Alice hỏi, cố bấu víu vào cái hy vọng mong manh ấy.
Nhân viên tiếp tân lắc đầu lia lịa:
– Chúng tôi muốn lục soát phòng ông ấy, được không? – Viên thám tử hỏi.
– Được, đây là chìa khóa phòng số 414, lầu 3.
Để lại ông Tallow đứng canh chừng tại nơi gửi áo, đề phòng trường hợp dù rất khó xảy ra, tên trộm lại xuất đầu lộ diện. Alice, cô Roy và viên thám tử vào thang máy. Lên tới lầu 3, họ theo hành lang tới phòng 414.
Cửa phòng đang mở hé. Bên trong, một chị phục vụ đang vận hành máy hút bụi. Viên thám tử đòi coi bên trong bao chứa bụi, chị ta liền mở ra trên một tờ báo. Với sự tiếp tay của Alice, ông ta xem xét kỹ những gì chứa trong đó, vét sạch giỏ đựng rác, lục lọi trong các tủ tường, các ngăn kéo bàn, tủ và các góc tường mong kiếm ra một manh mối, dù nhỏ nhoi mấy đi nữa. Nhưng chẳng có gì hết!
– Chỉ uổng công vô ích với chỗ này thôi – Ông ta cằn nhằn – Làm sao mà biết được tên Carr khốn khiếp ấy đã đi về đâu?
– Ông muốn nói về ông khách đã trọ trong phòng này trước đây hả? – Chị phục vụ hỏi trong lúc đột ngột ngừng tay hút bụi.
– Phải – Alice đáp, hy vọng lại lóe sáng trong lòng – Chị có thể chỉ giùm được không?
– Hồi nãy khi tôi vào đây để thu dọn phòng, thì nghe ông ấy nói trong điện thoại: “Thôi được! Hẹn gặp nửa tiếng nữa tại nhà hàng Orégon”. Rồi gác máy.
– Cám ơn chị! – Alice niềm nở nói.
Cô lật đật ra khỏi phòng, theo sau là cô Roy và viên thám tử. Tạt qua phòng gửi áo, họ kéo theo ông Tallow và cùng rời khách sạn nhằm hướng Orégon, nằm ngay ngã tư phía trước.
Aliee kéo cô Roy vào bar rượu trông ra phòng ăn. Một dãy cây cọ với tán lá che khuất lối vào. Đưa mắt nhìn qua kẽ hở giữa các két gỗ, Alice thấy bàn ghế đều được kê dọc theo các vách tường.
– Ông Tallow – Alice gọi nhỏ – Ông hãy nhìn qua hàng cọ kia nếu thấy bóng tên Carr hãy làm ơn cho cháu biết ngay nhé!
Ông Tallow gật đầu đồng ý nhưng vì ở đây không sao nhìn bao quát được cả phòng ăn, ông liền tiến thẳng đến trước cửa phòng.
– Hắn kia kìa! – Ông kêu lên.
Tiếng kêu vừa dứt, một cảnh hỗn loạn lập tức diễn ra ở cuối phòng ăn. Một người đàn ông nhảy dựng lên khỏi ghế, đụng vào một nam tiếp viên đang tiến đến với một khay đựng đồ ăn. Tiếp viên, khay và toàn bộ những gì chứa trên đó đều đổ nhào xuống đất. Không dừng bước, kẻ trốn chạy lao vụt vào gian bếp.
– Tên Carr đấy! – ông Tallow kêu lên – Tôi đã nhận ra nó!
Gạt Alice qua một bên, viên thám tử đuổi theo. Alice ngó một lát qua cửa sổ phía sau rồi chạy vụt ra phố. Cô đã trông thấy Carr chạy ra bằng lối cửa sau như dự đoán nên vội đuổi theo hắn.
Hắn chạy rất nhanh, ngoằn ngoèo theo hình chữ chi len lách giữa đông đảo khách bộ hành đi trên hè phố. Bất thần, hắn chui tọt vào một cửa hầm dẫn xuống đường xe điện ngầm. Sau khi nhảy ba bậc một xuống cầu thang với một tấm vé trong tay, hắn đã vượt qua cánh cửa nhỏ dẫn vào bến đậu xe.
Alice buộc lòng phải đứng lại lục lấy tiền trong xắc tay để mua vé. Rồi màn săn đuổi lại tiếp diễn.
Một đoàn tàu đang đậu tại bến. Carr đã nhảy lên toa chót, và cửa toa xe đóng sập lại.
Biết là không thể lên kịp toa xe ấy, Alice liền nhảy lên toa đầu. Với một cú dằn mạnh bất ngờ, đoàn tàu chật ních hành khách bắt đầu chuyển bánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.