Alice Và Chiếc Bình Cổ

CHƯƠNG 8 – THÊM MỘT CHIẾC BÌNH BIẾN MẤT



Thế Nguyên là ai hả ba? – Alice hỏi khi cha cô đang thưởng thức bữa ăn ngon lành do bà Sarah nấu nướng – Có mắc mớ gì tới vụ những chiếc bình cổ Trung Quốc không?
Ông Roy bật cười.
– Con làm gì mà nôn nóng quá vậy? Mai Thế Nguyên là bạn thân của ông Triệu. Ông ta có con gái tên là cô Lài.
Ông Roy lại dành cả sự chú ý cho việc thưởng thức một cái đùi gà chiên bơ.
– Kể tiếp đi ba! – Alice năn nỉ, do không sao nén nổi sự tò mò đã lên tới đỉnh điểm.
– Năm năm trước, Mai Thế Nguyên từ Trung Quốc viết thư cho bạn mình là ông Triệu, báo rằng ông ta sẽ lên đường tới Mỹ cùng với con gái và mong được gặp ông Triệu. Theo lời kể của ông Triệu thì họ Mai là một nghệ nhân gốm sứ rất nổi tiếng. Chuyến đi của ông ta nhằm mục đích nghiên cứu các phương pháp của người Mỹ trong địa hạt gốm sứ.
– Cô Lài có giúp gì cho ông ấy không?
– Không, – ông Roy đáp, – ít ra cũng là hồi hai cha con họ rời đất Trung Quốc, vì lý do dễ hiểu là hồi ấy Lài mới 12 tuổi. Nay thì cô bé đã là một thiếu nữ 17 tuổi rồi.
– Họ mất tích hồi nào?
– Kiên nhẫn nào con, cha sắp kể tới rồi đây.
Sau khi đến Mỹ, Mai Thế Nguyên vẫn tiếp tục viết thư tả cho ông Triệu các thành phố, các cơ sở sản xuất thủ công mà ông ta đã đến thăm. Mỗi lá thư đều dán tem của một thành phố mà theo trình tự thời gian càng ngày càng đến gần River City hơn. Lá thư cuối cùng, ông Triệu đã nhận được tin báo là hai cha con họ Mai sẽ đến nhà ông vào tuần sau.
Ông luật sư ngừng nói để lấy hơi.
– Và họ đã không đến hả ba? – Alice hỏi.
– Không. Bốn năm rưỡi đã trôi qua kể từ hồi ấy và ông Tnệu chẳng còn nhận được tin tức gì của họ nữa.
– Lạ lùng quá! – Alice nói – Chắc là có chuyện rủi ro gì đó đã xảy đến với họ.
– Đó là điều mà ông Triệu muốn biết. Hôm nay, ông ấy đã đến phòng làm việc của ba vì ông vừa nhận được thư của một trong các thân nhân ở Trung Quốc. Ông Triệu lúc đầu cứ tưởng là bạn mình đã trở lại quê nhà mà không thèm giữ lời hứa. Sau đó, vì thấy không một lá thư nào của mình nhận được hồi âm, ông đã bắt đầu cảm thấy lo ngại.
– Kể ra cũng khó hiểu thật đấy! – Alice xen vào.
– Nay thì ông ta đã được biết là hai cha con họ Mai không hề trở về Trung Quốc và cảnh sát liên bang sau khi được thông báo đã mở cuộc điều tra và tiến hành những cuộc lùng kiếm, nhưng cũng chẳng tìm được chút gì về tung tích của họ.
– Nếu vậy, liệu họ vẫn còn ở Mỹ chăng?
– Có thể lắm chứ, – ông Roy ủng hộ giả thuyết của con gái – Ông Triệu e rằng hai cha con người bạn của ông đã là nạn nhân của một âm mưu ám muội nào đó. Tuy vậy, cha không nhất trí về điểm ấy.
– Cha nghi ngờ điều gì sao? – Alice ngạc nhiên hỏi.
– Hiện nay thì chưa. Nhưng không thiếu gì những người nước ngoài có lý do riêng để che giấu tung tích trước cảnh sát Mỹ. Ai dám đảm bảo với chúng ta là Mai Thế Nguyên lại không phạm một tội gì đó tại Trung Quốc đã bỏ trốn trước khi bị phát hiện?
– Ồ! Ba ơi, đó là bạn của ông Triệu mà! – Alice phản đối ngay.
– Được rồi! Được rồi! Ba sẵn lòng từ bỏ giả thuyết vừa nêu. Vấn đề thế là vẫn y nguyên.
Alice ngước nhìn cha với ánh mắt dò hỏi.
– Con có thể giúp ba trong các cuộc lùng kiếm được chứ?
Ông Roy tặng con gái một nụ cười âu yếm.
– Ngay khi nắm được một manh mối, ba sẽ cho con bắt tay vào việc.
– Cám ơn ba.
Alice nhìn đồng hồ đeo tay và kêu lên:
– Đầu óc con để đâu rồi kìa? Con đã quên khuấy cuộc chiêu đãi tổ chức để mừng sinh nhật của Hélène rồi!
Alice chạy đi thay đồ và 20 phút sau, cô xuống lầu, ôm hôn cha và bà Sarah.
– Khoan đã, Alice! – Bà Sarah gọi giật lại.
Cô gái ngước mắt nhìn bà, ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì.
– Con không nên ra khỏi nhà giữa lúc đêm hôm như thế này. Con hay đi đêm quá đấy. Mà tại sao nhà Fellmor lại không tổ chức chiêu đãi vào buổi chiều có hơn không?
– Dạ, chắc vì ông Fellmor cũng muốn tham dự buổi chiêu đãi – Alice đáp với một nụ cười hóm hỉnh.
– Cha thông cảm với ông ấy. – Ông Roy hưởng ứng – Có lẽ ông ấy cũng thèm ăn phần bánh sinh nhật của mình chứ gì.
Mấy câu trả lời của hai cha con vẫn chưa đủ để đánh tan những e ngại của bà Sarah.
– Quả thật, điều ấy đáng lo ngại lắm, Alice ạ – Bà nói – Có thể buổi dạ hội sẽ kết thúc lúc đêm đã khuya, ở nhà sẽ không ai chợp mắt được khi biết rằng con chỉ có một thân một mình trên xe.
– Tôi có ý kiến đây. – ông Roy xen vào – Alice à, ba sẽ lái xe đưa con và mấy bạn gái của con đến nhà Fellmor, rồi tan tiệc ba sẽ lại đến đón tụi con về.
Vững bụng, lúc ấy bà Sarah mới âu yếm ôm hôn Alice.
Hai mươi phút sau, bộ ba bước vào một phòng khách chan hòa ánh sáng. Họ được đón chào bởi hàng loạt những tiếng reo: “Nãy giờ các bạn ở đâu vậy?”, “Bọn này cứ ngỡ là mấy bồ không đến chứ!”.
– Ô! – Hélène nói trong lúc tiến đến trước mặt họ – Tớ dám cá là Alice lại đang dẫn các bồ lần theo dấu một kẻ lường gạt hoặc một tên giật dọc nào đó.
– Giỏi đó, Hélène. Bạn đoán trúng phóc! – Alice vừa cười vừa đáp – Chúc mừng sinh nhật của bạn!
Ba người bạn mang áo khoác của mình gửi tại phòng treo áo và đến gặp các khách mời tại gian phòng khách rộng lớn. Trong đó, ra sức nói át tiếng xôn xao huyên náo, Hélène đang tổ chức các trò chơi có thưởng. Một số trò chơi rất hào hứng và Aiice đã tham gia rất nhiệt tình.
Trong một lần nghỉ giải lao, Bess, với chiếc áo đầm đẹp lộng lẫy may bằng hàng mousseline màu hồng lợt mua ở Blackbridge, lại gần Alice và thì thầm:
– Chị thấy nó rồi chứ?
– Thấy ai? – Alice hỏi, lập tức đặt mình trong tình trạng báo động.
– Thấy cái bánh sinh nhật ấy mà.
– Bess! Đừng chứng nào tật ấy! – Alice mắng yêu bạn mà cô nén để khỏi cười rũ rượi.
Như thể đã nghe lọt tai nhận xét của cô bé háu ăn, bà Fellmor và con gái Hélène của bà liền mời khách khứa qua phòng ăn, nơi cỗ bàn thịnh soạn đang chờ đợi mọi người. Alice đang tính hòa mình vào dòng người, chợt để ý thấy trên một cái kệ gần cửa sổ có đặt một chiếc lọ độc bình đẹp tuyệt vời. Nhẹ nhàng cầm nó lên tay, cô quan sát nó một cách tỉ mỉ.
Trên một cái nền bóng như làm bằng đồi mồi, nổi hẳn lên một cây đào trường thọ mọc ven một hồ nước trong xanh. Ngồi dưới bóng cây, một cụ già trong bộ phẩm phục sang trọng của quan đại thần đang vuốt ve một chú nai tơ.
Alice lộn ngược bình và thấy những nét chữ như rồng bay phượng múa đen tuyền viết bằng bút lông. Cô tin rằng mình đã nhận ra được những chữ Tàu mà cô đã từng thấy trong phòng trọ của Raynold.
Rảo bước, cô quay trở lại phòng treo áo để lấy chiếc xắc tay của mình và ngồi trước một bàn viết nhỏ, sao chép lại những ký hiệu ghi dưới đáy bình, áp tờ giấy chưa ráo mực vào một tờ giấy thấm, xếp gọn nó lại và bỏ vào xắc tay.
Trước khi đặt vào chỗ cũ, cô nghiêng bình và bất thần thấy hai dấu hiệu, với nét vẽ rất thanh tú, nằm trên những lá đào nhỏ xíu. “Nhè ngay chỗ ấy mà ghi ký hiệu thì kể ra cũng lạ thật!” Cô tự nhủ. Càng quan sát kỹ nó bao nhiêu, cô càng thấy khó hiểu bấy nhiêu. Tiếc thay! Cô còn chưa kịp sao chép lại những chữ Hoa bé xíu ấy thì bà Fellmor đã trở lại phòng khách.
– Alice! Lẹ lên đi con. Kem của con chảy tùm lum cả rồi kìa!.
Alice đặt chiếc bình gốm mong manh trở lại trên kệ.
– Con thích cái bình ấy hả? – Bà Fellmor hỏi.
– Dạ, rất thích. Con chưa từng thấy chiếc bình nào đẹp như thế.
– Đó là một cái bình cổ đời nhà Minh. Harry đã làm quà cho bác nhân một dịp kỷ niệm sinh nhật bác đấy.
Và bà Fellmor đưa mắt âu yếm nhìn chồng đang loay hoay chia chiếc bánh kem.
Alice đến ngồi vào bàn nhưng đầu óc cô không ngừng quay trở lại với những nét gạch bí ẩn trên những chiếc lá đào. Tiếng cười ré của bạn bè kéo Alice trở về thực tại. Thì ra Bess đang là đích nhắm cho những lời chọc ghẹo của mọi người. Nhìn Bess, Alice cũng không kìm được tiếng cười. Quanh miệng Bess dính đầy kem trắng xóa như râu của ông già Noel. Cô nàng này thật hết nói. Hễ thấy bánh kem là y như quên tất cả. Đã bao nhiêu lần dặn nó hãy thương tình cái eo một chút mà không nghe. Cậy mình ít tuổi hơn cả bọn, cô bé cứ việc ăn uống thả dàn, chẳng thèm để ý đến mấy cô bạn tinh nghịch đang nhạo dáng đi của thân hình “thon thon hình vại” của nó nữa.
Giữa những tràng cười và những tiếng reo vui, Hélène đang lần lượt mở những gói quà sinh nhặt mà các bạn vừa tặng. Gói của Marion đã châm ngòi cho một chuỗi những tiếng cười ngặt nghẽo: đó là một cái bao tay để chơi bóng chày. Tuy vậy, đây chính là thứ mà Hélène mơ ước đã lâu nhưng không ai nghĩ ra để mua tặng. Nhưng “cái đinh” trong đống quà mừng là một chú mèo Angora lông trắng toát mà Alice đã mang đến trong một cái giỏ đan băng mây có lót gối đệm màu hồng.
Đó là một bất ngờ đối với mọi người, vì Alice, với sự thông đồng của bà Fellmor, đã đặt cửa hàng giao tận nhà trước buổi dạ tiệc không lâu.
– Ôi, Alice! Bạn thật tốt bụng! – Hélène reo lên – Bạn đã nhớ ra là mình hằng ao ước có được một con mèo thuộc giống Angora.
Khi Hélène xem xong các món quà, kim đồng hồ treo tường đã chỉ 11 giờ rưỡi.
Từng nhóm hai hoặc ba người một, đám con gái kéo nhau ra phòng treo áo. Alice cũng lấy áo măng-tô vắt trên vai, và trở lại tính lấy cái xắc tay mà mới rồi cô đã đặt trên bàn viết. Nhưng nó đã không cánh mà bay!
Cô nhìn xuống nền nhà, nhìn lên những mặt bàn khác. Chằng thấy gì! Cô hỏi bà Fellmor và bạn bè xem có ai thấy cái xắc tay của mình đâu không. Không một ai thấy nó đâu cả.
Bà Fellmor cũng góp công tìm kiếm với mọi người vẫn không có kết quả.
Bỗng nhiên, Alice thoáng thấy cửa số gần bàn viết vẫn đang mở hé. Ai đó đã thò tay qua khe hở và đã lấy cái xắc tay rồi chăng?
– Có ai cho mượn một cây đèn bấm được không? – Cô hỏi.
Ông Fellmor liền tìm trong ngăn bàn đưa cho Alice. Alice bọc vòng ra phía mặt tiền ngôi nhà, theo sau là tất cả mọi người. Bên dưới khung cửa sổ mở hé là một luống hoa kiểng. Có những dấu chân băng ngang trên đó.
– Alice! – Bà Fellmor reo lên – Có phải cái xắc của con đây không?
Quay ngoắt lại, Alice thấy bà chủ nhà đang chìa ra cho mình một cái xắc tay màu xanh dương.
– Vâng! Đúng là của con rồi. Con cám ơn bác lắm. Bác đã tìm thấy nó ở chỗ nào vậy?
– Trong đám cỏ kia kìa.
– Hy vọng nó chưa lấy trộm của bạn thứ gì! – Hélène nói.
Alice mở xắc, mới nhìn thoáng qua, cô tưởng rằng chỉ có tiền bạc là bị vét sạch. Nào ngờ! Tờ giấy mà cô vừa sao chép những chữ Hoa trên đó cũng đã mất.
Thoáng một nỗi lo âu, cô chạy vội vào nhà. Điều tồi tệ nhất mà Alice vừa linh cảm được xác nhận.
Chiếc bình quí giá của nhà Fellmor đã biến mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.