Âm Mưu Ngày Tận Thế

CHƯƠNG 14



Cục Tình báo – Geneva
13 giờ 00.
Vị bộ trưởng ngồi trong căn phòng nằm lọt ở trung tâm của toà nhà trụ sở Cục Tình báo Thuỵ Sĩ, nhìn viên phó giám đốc đang đọc nốt bức điện.
Rồi ông ta thu nó về, bỏ vào trong cái cặp hồ sơ có đánh dấu Tuyệt mật, cất cái cặp vào trong ngàn kéo bàn và khoá lại.
– Hans Beckerman và Fritz Mandel.
– Phải.
Không có vấn đề gì; thưa ngài bộ trưởng. Chuyện nầy sẽ được lo liệu chu tất.
– Tốt.
– Sao ạ?
– Thủ tiêu. Ngay lập tức.
Sáng ngày hôm sau, trên đường đi làm, Hans Beckerman lại bị cái bụng của ông ta hành hạ. Lẽ ra mình phải bắt cái thằng cha phóng viên kia xì tiền cho cái vật mà mình đã nhặt được. Tất cả những tờ tạp chí nầy đều lắm tiền cả. Có thể mình đã kiếm được vài trăm đồng mác. Và như vậy mình đã có thể đến một bác sĩ tử tế để chữa cái bụng của mình.
Đang lái xe chạy ngang hồ Turler thì phía trước, bên lề xa lộ, ông ta thấy một người phụ nữ vẫy xin đi nhờ. Beckerman cho xe chạy chậm lại để có thể nhìn người phụ nữ rõ hơn. Cô ta trẻ trung và trông thật hấp dẫn. Ông ta dừng xe lại bên lề đường. Cô gái tiến lại bên xe.
– Xin chào, – Beckerman nói – Tôi có thể giúp cô chứ?
Ở gần, trông cô ta còn xinh đẹp hơn.
– Cảm ơn. – Cô ta có giọng Thuỵ Sĩ. – Em cãi cọ với người bạn trai của em, và anh ta đã ném em xuống đây, giữa nơi đồng không mông quạnh nầy.
– Chà, chà. Thật là tồi tệ.
– Ông không phiền lòng cho em đi nhờ xe tới Zurich chứ?
– Có gì đâu. Vào đi, vào đi!
Cô gái mở cửa và vào ngồi cạnh Hans.
– Ông thật tốt bụng, – Cô ta nói. – Tên em là Karen.
– Hans. – Ông ta cho xe chuyển bánh.
– Em không biết em sẽ xoay sở thế nào nếu không có ông, Hans ạ.
– Ồ tôi chắc là sẽ không ai không dừng xe một cô gái xinh đẹp như cô.
Cô xích lại gần ông ta hơn.
Nhưng em chắc rằng người đó sẽ không đẹp trai như ông đâu.
– Thế hả? – Ông ta đưa mắt nhìn sang.
– Em nghĩ là ông thật đẹp trai.
– Cô nên nói như vậy với vợ tôi. – Ông ta mỉm cười.
– Ồ, ông có vợ à. – Cô gái tỏ vẻ thất vọng. – Sao tất cả những người đàn ông tuyệt vời thì đều có vợ rồi nhỉ? Mà trông ông cũng thông minh nữa.
Ông ta ngồi thẳng người thêm chút nữa.
– Nói thật với ông là em rất lấy làm tiếc vì đã dính dáng với cái người bạn trai kia của em. – Cô ta cọ quậy người trên ghế và chiếc váy ngắn hếch lên tới ngang đùi. Hans cố không đưa mắt nhìn. – Em thích những người đàn ông đứng tuổi, chín chắn, Hans ạ. Em thấy họ gợi tình hơn so với những người trẻ tuổi. Cô ta cọ người vào ông. – Hans, ông có thích chuyện tình dục không?
Ông ta hắng giọng.
– Tôi à? Ồ cô biết đấy tôi là một thằng đàn ông mà…
– Em có thể thấy điều đó, – Cô ta đáp và vuốt ve đùi Beckerman. – Em có thể nói với ông thế nầy không nhỉ? Rằng cái cuộc cãi vã với người bạn trai đã làm cho em hứng tình đấy. Ông có muốn làm tình với em không?
Hans đã không thể nào tin được ở vận may của mình. Cô ta thật xinh đẹp và từ những gì ông ta có thể nhìn thấy thì hẳn cô ta phải có một tấm thân rất quyến rũ. Ông ta nuốt nước bọt.
– Tôi muốn, nhưng mà tôi đang trên đường đi làm và…
– Sẽ chỉ mất ít phút thôi mà. – Cô ta mỉm cười. – Phía trước mặt có một con đường nhánh dẫn vào rừng. Sao chúng ta lại không dừng lại… ở đó nhỉ?
Ông ta cảm thấy bị kích thích. Mẹ kiếp. Đến lúc mà mình nói chuyện với đám đàn ông ở sở chuyện nầy. Họ sẽ không bao giờ tin mất.
– Được thôi. Sao lại không nhỉ? – Hans cho xe rời khỏi xa lộ và chạy theo con đường nhỏ bụi bặm dẫn vào một cánh rừng mà ở đó những chiếc xe chạy ngang không thể nhìn thấy họ.
Cô ả lần tay người lên đùi ông ta:
– Lạy Chúa, ông có cặp chân thật khoẻ mạnh.
– Hồi trẻ, tôi là một vận động viên điền kinh mà, – Beckerman khoác lác.
– Em cởi quần ông ra nhé. – Cô ta cởi chiếc thắt lưng và rồi giúp Hans tụt quần xuống. Ông ta đã cương cứng.
– A, thật là to. – Cô ta bắt đầu ve vuốt nó.
– Hãy ngậm nó vào miệng. – Ông ta rên rỉ.
– Ông thích được hôn ở chỗ đó phải không?
– Phải.
Vợ ông ta không bao giờ làm như vậy cả.
– Vâng. Ông cứ thoải mái.
Beckerman thở mạnh và nhắm mắt lại. Hai bàn tay mềm mại của cô ta đang vuốt ve cái vật giống đực của ông ta. Hans cảm thấy như có một mũi kim châm vào đùi và mở choàng mắt ra. “Cái gì…?”
Toàn thân ông ta cứng đờ, mắt trợn lên. Cổ ông ta tắc nghẹn và không thể nào thở được. Người phụ nữ nhìn ông ta sụp xuống trên tay lái. Cô ta ra khỏi xe và đẩy cái xác chết sang ghế bên, rồi ngồi vào sau tay lái, cho xe chạy trở lại xa lộ. Tới rìa một đoạn đường vắng bóng xe cộ, cô ta mở cửa xe, giậm ga và khi chiếc xe bắt đầu trườn về phía trước thì lao ra ngoài, rồi đứng nhìn chiếc xe lộn xuống bờ dốc dựng đứng. Năm phút sau, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen dừng lại bên cạnh cô ta.
– Có gì trục trặc không.
– Không.
Fritz Mandel đang ở trong văn phòng, sắp đóng cửa gara thì hai người đàn ông bước vào.
– Xin lỗi, – anh ta nói, – tôi đang chuẩn bị đóng cửa rồi. Tôi không thể…
Một trong hai người kia cắt ngang.
– Xe chúng tôi chết trên xa lộ. Chúng tôi muốn kéo nó đi.
– Vợ con tôi đang đợi. Chúng tôi có việc tối nay.
– Tôi có thể cho các ông tên một…
– Chúng tôi sẵn sàng trả hai trăm đôla. Chúng tôi đang vội.
– Hai trăm đôla?
– Đúng thế. Và chiếc xe của chúng tôi cũng bị hỏng nặng. Chúng tôi muốn anh sửa chữa nó. Điều đó có thể là chúng tôi sẽ phải trả thêm hai hoặc ba trăm đôla nữa.
– Thế hả? – Mandel trở nên quan tâm hơn.
– Đó là một chiếc Rolls, – một trong hai người đàn ông kia nói. – Hãy cho chúng tôi xem ông có những thiết bị gì ở đây mới được. – Họ, bước vào trong khu xưởng và đứng bên kho dầu mỡ. – Trang thiết bị tốt đấy.
– Thưa ông, vâng! – Mandel hãnh diện nói. – Toàn thứ tốt nhất.
Người lạ mặt móc ví ra.
– Đây. Tôi có thể trả ông trước một chút. – Anh ta lấy ra mấy tờ giấy bạc và trao nó cho Mandel. Khi anh ta đưa tay ra, chiếc ví tuột khỏi tay và rơi vào trong thùng mỡ.
– Chết rồi. – Đừng lo. – Mandel nói. – Tôi sẽ lấy lên.
– Anh ta nhoài vào trong thùng. Đúng lúc đó, một trong hai người đàn ông kia bước lại bên cái nút bấm dùng để điều khiển chiếc máy nâng thuỷ lực và ấn nút. Chiếc bàn nâng bắt đầu hạ xuống.
– Cẩn thận. Ông đang làm gì đấy? – Mandel nhìn lên.
Anh ta định trèo lên. Khi những ngón tay anh ta vừa bám lên thành, người đàn ông thứ hai dùng chân đạp nghiến lên và Mandel kêu lên đau đớn, rơi xuống.
Chiếc bàn nâng thuỷ lực nặng trịch vẫn lạnh lùng hạ xuống phía trên đầu anh ta.
– Hãy cho tôi ra. – Anh ta kêu gào. – Cứu tôi với!
Chiếc bàn nâng đã chạm vào vai và bắt đầu ép anh ta xuống dưới sàn. Vài phút sau, khi những tiếng la thét đã chấm dứt, một trong hai ngựời đàn ông kia bấm nút nâng chiếc bàn nâng lên. Người đồng hành của anh ta cúi xuống nhặt lấy cái ví, thận trọng không để máu giây vào quần áo. Hai người đàn ông quay ra và cho xe chạy biến vào trong màn đêm.
Điện khẩn.
Tối mật.
Cục Tình báo Thuỵ Sĩ gửi Phó giám đốc NSA.
Không ghi chép lại.
Bản số 1 duy nhất.
Trích yếu: Chiến dịch Ngày Tận Thế.
1. Hans Beckerman đã bị thủ tiêu.
2. Fritz Manael đã bị thủ tiêu.
Hết.
Ottawa, Canada.
24 giờ 00.
Janus đang phát biểu trước nhóm mười hai thành viên.
– Đang có những tiến bộ đáng hài lòng. Hai trong số các nhân chứng đã được bịt miệng. Sĩ quan Bellamy đang bám theo người thứ ba.
– Đã có bước đột phá nầy trong Sáng kiến phòng thủ chiến lược (SDI) chưa? – Người Italia. Dữ dội. Không kiên nhẫn.
– Chưa, nhưng chúng tôi tin rằng kỹ thuật Chiến tranh giữa các hành tinh sẽ được hoàn thiện và sớm phát huy tác dụng.
Chúng ta phải làm mọi việc có thể được để đẩy nhanh nó. Nếu có chuyện tiền bạc thì… – Người Arập. Bí ẩn. Dè dặt.
– Không. Chỉ còn phải thử nghiệm thêm mà thôi.
– Cuộc thử sắp tới sẽ diễn ra khi nào? Người Autralia. Nhiệt tình. Thông minh.
Một tuần nữa. Chúng ta sẽ gặp lại ở đây sau 48 giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.