Amrita

10. (tiếp)



Sắp đến rồi đấy! Anh ấy cười.

Đèn hiệu cài dây an toàn bật sáng, tiếng thông báo qua loa. Qua cửa sổ máy bay, xa tít phía dưới, lớp lớp những hòn đảo xanh lục hiện ra, chói rạng trong ánh mặt trời. Mọi thứ nom rõ mồn một, hệt như một bức ảnh. Biển màu xanh thẫm nhạt dần về phía bờ và sóng vẽ lên nền xanh đó những hoa văn nhỏ li ti màu trắng bạc.

– Trời…! Đẹp… Đẹp quá…! Tôi thốt lên.

– Đúng là đẹp thật! Đã quen đi nhiều thế mà mắt Ryuichiro vẫn sáng long lanh.

Trước mỗi cảnh đẹp, có lẽ con người này vẫn thường xúc động như thế, tôi nghĩ thầm, rồi ấp ủ cái cảm xúc đó như người ta ủ bánh mì cho lên men, rồi làm cho phồng lên, và cuối cùng cho ra văn chương từ một lối khác.

– Này! Từ ghế sau, Kozumi gọi với lên.

– Đẹp quá! Anh Kozumi nhìn quen rồi có còn thấy đẹp không? Tôi hỏi.

– Có chứ! Lần nào tôi cũng hấy háo hức đấy. Nhưng còn chuyện này… Kozumi nói. Vừa nãy có một người phụ nữ gọi chị, chị có biết không?

Tôi chỉ còn biết sững người vì ngạc nhiên.

– Người như thế nào? Tôi cố hỏi.

– Ừm… Trông không rõ lắm nhưng khá xinh và mảnh dẻ. Giọng hơi thanh.

– Đúng rồi! Tôi đáp, rồi nghĩ thầm “Ra vậy! Ở cái nơi mình sắp đến, mình buộc phải quen với một thực tại như thế!”

Và có vẻ như, sự thích nghi ấy chính là thứ trí tuệ đã nâng đỡ cho sinh mệnh cho tôi (cho tới lúc này).

– Chị nên gọi điện ngay khi đến nơi!

Trái với những dao động trong lòng tôi, Kozumi nói như thể đó là một điều đương nhiên, như thể là vẫn thường nói “Lạnh đấy! Nên mang theo áo khoác đi!” vậy.

– Được rồi! Tôi đáp.

Vừa ra khỏi máy bay, không khí nóng đến ngột ngạt, vậy mà chẳng hiểu sao tôi có cảm giác mọi thứ xung quanh đều nhàn nhạt. Có phải tại trời xanh quá?! Hay tại không khí thơm mùi cây cỏ?! “Mọi người đợi chút nhé!” tôi nói rồi chạy đi gọi điện thoại. Vội vội vàng vàng đổi tiền xong, tôi chạy đi tìm ngay một máy điện thoại quốc tế và bấm số nhà Eiko. Xung quanh chộn rộn, ồn ào khiến tôi nghe không rõ nhưng rõ ràng là chỉ có tiếng chuông reo mãi. Lạ thật đấy! Tôi lẩm bẩm. Tôi biết chắc mẹ Eiko lúc nào cũng ở trong căn hộ đó. Ngay cả nếu đi vắng thì còn có bà giúp việc. Đang lúc không biết phải tính sao thì “Cạch!” rồi tiếng bà giúp việc: “Alô!” Tôi nhẹ cả người.

– Eiko có nhà không ạ? Nghe tôi hỏi, bà giúp việc đáp:

– Không có ai ở nhà cả, cô ạ. Cả cô Eiko, cả mẹ cô ấy cũng thế. Cô Eiko thì đi đâu đó từ sáng sớm, chỉ có mẹ cô ấy ở nhà thôi. Nhưng tôi vừa đi chợ về thì lại chẳng thấy ai ở nhà cả. Cũng lạ là bà ấy không nhắn lại gì. Tôi cũng đang đợi đây…

Vậy là chưa hết lo được.

– Hiện giờ cháu đang ở Saipan nhưng nhờ bác nhắn giúp là khi cô ấy về nhớ gọi điện cho cháu ngay nhé! Tôi nói rồi đọc số điện thoại khách sạn.

Ngoài việc đó ra, tôi chẳng thể làm gì hơn trong lúc này.

Quay lại, tôi xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh. Ryuichiro và Kozumi đứng ở một hàng khác, đang sắp đến lượt. Khi tôi ra tới bên ngoài thì hai người đang đứng hướng về phía tôi và nói chuyện với một người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé. Chắc là vợ anh ta, tôi nghĩ. Tóc dài, đen. Áo sơ mi hồng. Ryuichiro nhìn thấy tôi trước, giơ tay vẫy. Và khi cô ấy quay người lại, tôi thực sự kinh ngạc, đứng sững như trời trồng. Đó chính là người đã gọi chuông, xuất hiện rồi biến mất trên màn hình cạnh cửa trong căn hộ ở Kochi! Đôi mắt nhỏ, cánh mũi tròn, đôi môi cũng tròn. Một người cho ta cảm giác như một làn hương ngọt ngào không lý giải nổi, trông như thể đang hướng về một nơi xa nào đó, khẽ mỉm cười. Ngoài cái vẻ rất “Yankee” (lúc đầu dùng để chỉ người miền Bắc nước Mỹ trong chiến tranh Nam-Bắc Mỹ, sau trở thành từ để chỉ người Mỹ hoặc văn hóa Mỹ nói chung – ND) mà có lẽ cô ấy có được sau những tháng ngày sống giang hồ, màu sơn móng hơi lòe loẹt và cách trang điểm hơi đậm, ở cô ấy còn có một vẻ chân thành vốn chỉ có ở những người thật sự say, hay những người phải dùng nhiều thuốc an thần, cũng giống như Mayu những này cuối đời.

Tôi mỉm cười đáp lại. Cô ấy đưa tay phải ra và nói:

– Xin chào!

Một giọng mềm mại, hơi khàn và trầm, nhưng có một độ sâu kỳ lạ. Tôi đáp:

– Chào chị! Chuyến này làm phiền anh chị quá!

Và bắt tay cô ấy. Ngay lúc đó, cô ấy kêu lên:

– Ái chà!

– Sao vậy? Kozumi hỏi với vẻ ngạc nhiên.

– Hiếm thật! Rất hiếm đấy! Ngoài anh ra lại còn có một người như thế! Cô ấy nói với Kozumi.

– Như thế là thế nào? Tôi hỏi.

– Đương nhiên là thế rồi.

– Chị chết một nửa rồi! Cô ấy vừa cười vừa nói.

Tôi điếng người, Ryuichiro lắng nghe câu chuyện với một vẻ thú vị. Kozumi nói:

– Bất lịch sự đấy!

– Có phải điều gì xấu đâu! Cô ấy nói, ôn tồn như đang phân trần.

Có lẽ đúng vậy! Có thể đó là một điều tốt, tôi tự nhủ.

– Chính nhờ đã chết một nữa, phần còn lại của chị mới phát huy hết khả năng của nó. Chị đã được sinh ra lần thứ hai. Đó là điều mà những người tập Yoga bỏ cả đời ra luyện tập để mong đạt được đấy. Không dễ mà có đâu! Cô ấy ra sức giảng giải cho tôi.

Kozumi lái xe và chúng tôi lên đường về khách sạn. Mấy hôm trước, Kozumi cứ rủ chúng tôi đến ở nhà anh ấy mãi, nhưng nghĩ ở lâu cũng bất tiện nên chúng tôi đã đặt phòng ở một khách sạn bình dân gần đó. Thị trấn đó có tên là Susupe, hơi chếch lên phía Bắc so với khu trung tâm sầm uất nhất là Garapan. Bầu trời phương Nam sáng rực rỡ, những cơn gió ấm áp lay động những cánh rừng rậm rạp. Đường từ sân bay về thành phống không có gì khác ngoài những cánh rừng nối tiếp nhau. Tôi lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật, đến khi định thần lại thì cả thể xác lẫn trí não đều ở trong một trạng thái rất kỳ lạ. Đó chính là trang thái mà ta gọi là “become”. Tôi thấy tức ngực. Không khí nặng nề như đặc quánh lại. Cảnh vật xung quanh như méo mó hẳn đi. Bầu trời, cỏ cây, mặt đất, tất cả đều uốn éo hệt như đang hiện ra từ phía bên kia làn hơi của một ấm nước đang sôi. Hay là mình say xe, tôi nghĩ thầm và hít mấy hơi thật sâu nhưng vẫn không khá hơn. Một trạng thái giống như thể xác và ý thức lẫn lộn vào nhau, nhưng cái cảm giác bức bối đi cùng với nó thì nặng nề đến không chịu nổi. Lạ thật, đang luẩn quẩn với ý nghĩ đó thì xe đã đến Susupe và bỗng nhiên, cảm giác đó ngay lập tức biến mất. Và vì thế mà tôi cũng quên ngay chuyện đó. Nhưng, đó mới chỉ là khúc dạo đầu.

Thị trấn Susupe đơn giản như một trường quay nhưng khung cảnh rất có hồn, như để bù đắp lại cho nhà cửa thưa thớt, và mỗi lần có xe chạy qua, bụi đường lại cuộn lên từng đám như để tạo nền cho bức tranh ấy. Chúng tôi quyết định đến thăm nhà Kozumi trước và chỉ chạy ngang qua trước khách sạn mà chúng tôi đã đặt phòng. Nhà họ nằm ngay sát mặt đường, chỉ cách khách sạn của chúng tôi khoảng một phút chạy xe, một ngôi nhà một tầng, tiền sảnh màu cam và có vẻ rất rộng.

– Phía đối diện là quán đấy! Các bạn sang đó trước đi! Kozumi nói và chúng tôi xuống xe.

– Xin mời theo lối này! Saseko nói rồi rẽ vào một ngõ nhỏ cạnh nhà.

– Quán này được lắm! Gần như cùng lúc Ryuichiro nói dứt câu đó, chúng tôi đã đi hết con đường và thật đột ngột, biển ập đến trước chúng tôi.

Hóa ra ngay sau nhà là biển và họ lấy đó làm quán. Nước biển trong vắt, xanh thẳm dịu dàng. Cát trắng phau, khô mịn.

– Tôi về rồi đây! Saseko nói với vào trong quầy và một người đàn ông Nhật bước ra.

– Chị về rồi à! Chào các anh chị! Anh ta nhìn chúng tôi và nói.

Thế này mới đúng chứ! Với vẻ đắc chí, tôi nhìn chàng thanh niên rám nắng, râu ria và săn chắc.

– Hai bạn uống gì nào? À, ngồi xuống đó đi! Saseko nói.

Những chiếc ghế và bàn màu trắng xếp dọc bãi biển. Ô lớn che nắng. Khăn trải bàn xanh dương. Và trên đó, mặt trời phương Nam dứt khoát chia ra từng ô ánh nắng và bóng râm. Tôi và Ryuichiro ngồi ra phía gần biển nhất. Ngoài chúng tôi ra, khách hàng chỉ còn hai người nữa. Đó là một đôi vợ chồng già người Mỹ với bộ đồ bơi rất bắt mắt. Nhìn qua cũng đủ thấy họ đang rất thư giãn và chúng nhau ăn bánh sandwich một cách duyên dáng. Từ trong quầy, chàng thanh niên khi nãy đặt lên khay mấy thứ đồ uống gì đó trông rất ngon rồi bưng về phía chúng tôi, vừa đi vừa nói cái gì đó với Kozumi, lúc này cũng vừa tới. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da ít sắc tố của Kozumi như trong suốt, nhưng dáng đi vững chãi như đẽo từng nhát vào không khí của Saipan. “Đây mới chính là chỗ của anh ấy,” tôi nghĩ thầm. Ống tay áo xắn cao để lộ làn da rám nắng, gió biển thổi mát những giọt mồ hôi rịn trên trán, ly thủy tinh lạnh ngưng những giọt nước lớn dần, họ lầm rầm trao đổi những chuyện thường ngày. Tất cả đã trở nên quen thuộc với tôi, cứ như thể tôi đã ở đây từ lâu lắm.

– Tôi phải đi lấy hàng cùng cậu ấy! Kozumi nói. Các bạn cứ nghỉ ngơi nhé. Tối bọn mình sẽ cùng đi ăn. Tôi sẽ gọi điện!

– Đi cẩn thận nhé! Chúng tôi vẫy tay, và thế là chỉ còn lại ba người.

– Chỗ đàng kia là quán bar bãi biển của khách sạn anh chị ở đấy! Saseko giơ tay chỉ.

Chếch về phía bên phải, chúng tôi thấy những chiếc bàn cũng giống như của quán này xếp thành hàng trên bãi biển. Nghe rõ cả tiếng nhạc theo gió vẳng tới.

– Gần lắm!

– Ở Nhật thế này gọi là biệt thự ven biển đấy nhỉ! Ryuichiro nói.

– Vâng! Nhà kiểu này ở đây nhiều lắm! Saseko cười đáp.

– Em sẽ ăn nhẹ với bia và nước quả.

– Sandwich ở đây ngon đặc biệt đấy! Ryuichiro quay sang tôi, nói. Nhiều hôm giữa trưa cũng đông phát ớn!

– Nghe thèm quá! Tôi nói.

Đúng lúc đó, đột nhiên cái cảm giác khi nãy lại ập đến. sự bức bối không tả được, làn không khí biến dạng, từng nhịp thở nặng nề. Phút chốc, bầu trời xanh,làn gió biển dịu mát, những hiệu bánh sandwich như trôi hẳn ra xa. Cả sự háo hức và cảm giác giải thoát của một chuyến đi xa cũng vậy. Chỉ còn lại cảm giác tức nghẹn căng đầy nơi lồng ngực, giống như bị cảm, chứng dị ứng phấn hoa hay choáng do không khí loãng. Tôi có cảm giác mình không thể chạm được vào bất cứ thứ gì.

Chuyện gì vậy nhỉ? Liệu có liên quan gì đến Eiko không? Nghĩ thế, tự nhiên tôi lại thấy buồn vô hạn. Tôi thử nín thở, lục tìm lại trong ý thức xem sao, nhưng tuyệt nhiên không có gì là liên quan đến cô ấy cả. Đúng lúc ấy, Saseko xõa mái tóc dài đen nhánh ra, khẽ nhắm mắt lại và bắt đầu rũ như thể đang rũ những giọt nước bám vào tóc. Ngay trước mắt tôi, mái tóc của cô ấy vẽ nên một quỹ đạo mềm mai như trong một thước phim quay chậm, và đường cong ấy trông như một ngọn roi đang vung lên, như cố xua đi một cái gì đó. Và thật là lạ, lồng ngực tôi nhẹ bẫng đi, nhanh đến mức tôi có cảm giác như nó chưa từng xảy ra. Thậm chí tôi còn không thể nhớ lại được cái cảm giác bức bối đó như thế nào. Saseko đã làm gì, tôi không biết nhưng cứ nhìn dán vào cô ấy.

– Chị làm sao thế? Ryuichiro hỏi.

– Không! Tôi chỉ thấy hơi nặng đầu một chút! Cô ấy cười. Không sao đâu! Chuyện vẫn thường xảy ra ở đây ấy mà!

Vừa nói, cô ấy vừa nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu. Ma, từ đó hiện lên trong đầu tôi. Trong rừng già nhiệt đới, dưới biển, trên bãi cát, những linh hồn phiêu diêu của bao nhiêu người Nhật đã chết ở đây, từ xa xưa. Dễ có đến hàng chục ngàn người. Chính tại nơi đây. Ra thế! Cũng chẳng có gì là lạ, tôi nhủ thầm. Ở nơi đây tôi cảm nhận được các linh hồn, trong khi ở Nhật thì không, có lẽ bởi họ đông đúc áp đảo hẳn chúng tôi. Hơn nữa, có vẻ như trực giác của tôi đã thính nhạy hơn kể từ su những chuyện xảy ra với em trai tôi. Mỗi ngày, khả năng đó lại trở nên nhạy bén hơn một chút.

Có phải chính vì thế chăng?

Hay bởi vì có một người luôn hát để an ủi những hồn ma là cô ấy ở đây?

Hay bởi tôi đã chết một nửa? Và đang tiếp tục chết?

Ý nghĩ cuối cùng khiến tôi thấy buồn. Đúng, đúng là bất kỳ ai cũng đang dần dần chết. Nhưng các tế bào mới liên tục được sinh ra, vạn vật luôn biến đổi từng giây từng phút trong vầng sáng diệu kỳ, và có lẽ, duy chỉ có tôi là đang bắt đầu chệch ra khỏi cái vòng tròn ấy, từng chút một, vì một lý do nào đó. Có lẽ đó không phải là một giấc mơ đẹp, theo kiểu ta sẽ được “trường sinh bất lão”, mà chỉ là các tế báo của sự tự ý thức, theo kiểu “ta thấy tất cả” đã được sinh ra.

Bãi biển tắm trong ánh chiều, tiếng sóng biển cũng nhạt dần, và rặng dừa lay động trong yên lặng bắt đầu chuyển sang màu cam.

– Hoàng hôn đẹp quá! Saseko nói, giọng mơ màng.

Nói rồi bắt nhịp theo tiếng nhạc vọng lại từ quán bar bãi biển gần đó, cô ấy khe khẽ hát. Giọng hát vẳng xa, mượt mà, hệt như những giọng hát tôi vẫn thường nghe từ radio những tháng ngày thơ ấu, nhớ nhung thân thương, da diết khiến tôi cảm nhận rõ hơn hiện tại, như lần đầu tiên mở mắt ra và nhận thấy mình đang ở đâu. Trời và biển rộng thênh thang, phủ trùm lên như một mái vòm khổng lồ. Tôi thanh thản ngắm mặt trời chiều, mặc người yêu ngồi ngay bên cạnh, say sưa như một chú chó vẫy đuôi trước khung cảnh huyền diệu. Tâm trạng của tôi đúng là như thế.

Giờ chúc phúc.

Tôi cứ lặng ngắm như thế cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn. Saseko vẫn tiếp tục hát khe khẽ, một cách vô thức, không phải cho riêng ai. Vậy mà âm thanh đó vẫn dệt vào không khí như có thể thấy bằng mắt, và lan tỏa vào không gian như một làn hương thơm nhất trên đời. Một giọng hát đẹp, tha thiết, ngọt ngào, chính xác đến nghiêm nghị, nhưng mang theo một sự run rẩy.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe Sasekko hát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.