Amrita

16. Mật thất của nhà hiền triết



Thư của chủ quán Belize đến vào một buổi sáng giá lạnh, cách đây 2 tuần.

“Sakumi thân mến,

Xin lỗi vì tôi đã đột ngột đóng cửa quán. Tiền trợ cấp tìm việc tôi đã cộng thêm vào khoản lương chưa thanh toán và chuyển khoản rồi nhé. Cứ yên tâm đi! Cuộc sống của tôi bên này cũng rất tuyệt, tôi và vợ tôi ngày nào cũng đến sàn nhảy. Đã có nhiều bạn mới. Ngày ngày, thời gian chậm rãi trôi, thật vô cùng sung sướng. Tôi sẽ ở lại đây ít lâu. Đến chơi nhé!

Chủ quán Belize.”

Vẫn nét chữ tinh tế thân quen, đẹp như chữ con gái.

Thôi, thế là hết! Hy vọng ông ấy sẽ sớm quay lại tiếp tục mở quán hoàn toàn tắt ngấm. Hẳn bản thân ông ấy đã thấy mệt mỏi vì cứ phải sống theo kiểu thập niên bảy mươi giữa một Nhật Bản hiện đại rồi.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải bắt đầu tìm công việc mới một cách nghiêm túc. Và rồi, tôi quyết định vào làm ở một hiệu bánh mì trong một khu phố nhiều chung cư sang trọng, sáu ngày một tuần, từ mười một giờ đến tám giờ tối. Chủ quán là một người Pháp, chỉ biết lõm bõm một ít tiếng Nhật. Đó là một người kỹ tính, con thứ một chủ hiệu bánh lâu đời ở Paris, đến Nhật mở quán với tâm niệm “Mang hương vị bánh mì Pháp thực sự đến với Nhật Bản!” một người có phong thái giống hệt ông chủ quán Belize và hình như tôi rất dễ được lòng những người như thế. Có rất nhiều người đến dự phỏng vấn xin việc nhưng tôi được chọn ngay lập tức. Đó là một hiệu bánh nhỏ, có ba người nướng bánh với một mình tôi, vừa bán hàng vừa thu ngân kiêm giúp việc vặt. Với tôi, việc kiểu này là dễ chịu nhất. Tôi vừa học được cách nướng bánh mì vừa học được tiếng Pháp. Bánh mì chỉ có một loại là baguette (loại bánh mì người Pháp ưa thích, to, tròn dài, vỏ giòn – ND), một ngày chỉ nướng ba mẻ. Tôi thường ra đứng ở quầy ba mươi phút trước khi bánh ra lò. Bánh nướng xong được bày la liệt ở trong góc, đợi cho bớt nóng và bay bớt mùi men bột mì. Chiều đến bao giờ cũng rất dễ chịu. Tôi cứ đứng vào quầy là một, rồi hai bà nội trợ, rồi thì sinh viên, rồi thêm một cụ già tầm thước đến đứng xếp hàng phía trước. Ở khu phố ít cửa hàng này, ánh sáng trong hiệu bánh hắt ra chắc hẳn trông như ngọn hải đăng giữa những dãy nhà mờ tối. Không có khách hàng từ xa tới, cũng không nhiều người xếp hàng đến mức có thể hết bánh giữa chừng nên trên khuôn mặt họ không có vẻ nóng ruột hay háo hức thái quá mà chỉ có một niềm vui nho nhỏ và lặng lẽ “Vậy là sáng mai sẽ có bánh mì ngon để ăn!” Mùi bánh mì nướng không hiểu sao mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc khôn tả. Nó gợi lên nỗi nhớ giống như nỗi nhớ quê, khiến người ta muốn được về với một buổi sáng mát lành đâu đó trong tiềm thức. Dù có ăn đến một trăm ổ bánh vừa mới ra lò, có lẽ cũng không có được cái cảm giác mà mùi hương đó mang lại. Tôi lặng lẽ đứng trong làn hương đó, lặng lẽ ngắm nhìn hàng người xuất hiện trước quầy. Đêm thong thả xuống dần. Khu phố với cửa sổ sáng đèn. Những khung cửa sổ sáng đèn giữa cảnh chiều hôm. Bóng những ngôi nhà trập trùng như những rặng núi. Cuối cùng thì bánh cũng được mang ra. Tôi luôn tay bấm máy tính tiền, bỏ bánh vào túi và tươi cười giao cho khách hàng, trong lòng bỗng cảm thấy uy nghiêm như chính mình đã trở thành đức thánh. Vậy là tôi lại bắt đầu yêu công việc này rồi. Có lẽ như thế này là tốt với tôi. Chỉ lặp đi lặp lại những điều như thế.

Lâu lắm mới lại đến ngày nghỉ. Xế chiều, tôi ngó vào phòng em tôi, định bụng rủ nó đi hiệu sách. Thế là, dù đang say mê với trò chơi trên màn hình tivi, thằng bé vẫn kịp ngoái lại nhìn tôi, có phần còn nhanh hơn cả tôi ngó vào phòng nó. Chẳng có gì khác thường nhưng nó vẫn thoáng giật mình.

– Chị ra phố à? Thằng bé hỏi.

– Ừ, đến hiệu sách. Đi với chị không?

– Không! Em muốn thắng bằng được trò này cái đã!

– Được rồi! Chị đi đây! Tôi nói và đóng cửa lại.

Không có gì là bất thường cả. Khuôn mặt tươi cười như mọi khi. Vẻ cộc lốc thường thấy trong gia đình. Tất cả đều rất bình thường. Nhưng có một sự mệt mỏi trong không gian của căn phòng, trong ánh mắt thằng bé. Có điều, tôi chịu không biết đó là sự mệt mỏi của một thằng bé đang tuổi lớn hay sự mệt mỏi do những phiền não trong lòng nó. Biết rằng lo lắng cũng chẳng ích gì nhưng rõ ràng là gần đây, nó không còn vẻ tự nhiên và tràn đầy sức sống như hồi ở Saipan. Và tôi hiểu rõ rằng, nó không còn mở lòng ra với tôi như hồi ấy. Ngoài trời rất lạnh. Mọi người đều náu kín trong những chiếc áo khoác nhưng vẫn có thể cảm thấy hương xuân trong từng sợi nắng sáng lên khe khẽ, như những gì tươi mới và dịu ngọt. Cái tinh tế này, có lẽ chỉ ở Nhật Bản mới có thể cảm nhận được. Mọi người trên phố đều cảm nhận được khí xuân, dịu nhẹ như một phần làn da mềm mại của chính mình.

Có một hiệu sách lớn trong tòa nhà nằm cạnh ga. Hồi mới ra viện, rảnh rỗi, tôi thường đến ngắm lũ cá thái dương, rồi trên đường về tạt vào hiệu sách này, mua cả đống sách rồi ghé qua quán Belize, đọc xong rồi mới về. Ông chủ quán tốt bụng thương tôi mới bị chấn thương nặng như vậy, đầu óc còn lơ mơ chưa làm được việc gì nên đã nhận tôi vào làm. Hồi đó cũng đang là giữa mùa đông. Bước đi đầu tiên trên chặng đường mới trong cuộc đời của tôi cũng chính tại quán này. Cũng chính tại quán này, bao lần tôi đã đứng lặng ngắm những cành cây khô héo qua khung cửa sổ. Có lẽ tôi đâm ra sầu cảm như thế này là do nhàn rỗi quá. Những lúc mệt mỏi về tinh thần chính là lúc các kỷ niệm như những vong hồn hiện về. Một cảm giác êm ái, dễ chịu, nhưng ngay lập tức, ta sẽ thấy chán. Trong giây lát, ta sẽ tập trung tất cả ý thức cho sự tái hiện mãnh liệt để rồi sau đó, ngay lập tức trở về với thực tại. Chỉ riêng những kỷ niệm về Belize, tôi có cảm giác sẽ còn mãi vương vấn trong tôi.

Bên trong hiệu sách đông phát khiếp. Nào là học sinh, nào là các chị em văn phòng, đủ cả. Tôi len giữa đám đông đó, chọn ra một đống sách. Sách hội thoại tiếng Pháp nhập môn, sách về bánh mì, tạp chí… Đủ loại. Sau đó tôi lướt qua những ấn phẩm mới. Giữa cả núi sách đó, tôi bỗng chú ý đến một cuốn sách dày cộp. Mật thất của nhà hiền triết – Kasai Kiyoshi (nhà văn Nhật Bản)… Một cuốn tiểu thuyết mà tôi chưa từng nhìn hoặc nghe thấy đước đây, thuộc thể loại hình sự trinh thám mà trước nay tôi không bao giờ đọc. Phải nói thêm là sách rất dày và khi tôi cầm thử thì nặng trĩu tay. Không còn nhiều tiền nhưng không hiểu sao tôi thậm chí còn bỏ lại sách về bánh mì để mua nó. Người ta gọi đó là số phận. Tự nhiên tôi cảm thấy muốn có nó bằng mọi giá. Tôi không còn biết mình đang ở đâu, chi cảm giác có cái gì đó, ở đâu đó như rất xa nhưng cũng rất gần, tưởng như có thể chạm tới được, thôi thúc tôi mua nó. Khi tôi về thì em tôi không có ở nhà.

– Hình như nó đi chơi với bạn mới quen thì phải! Cô Junko nói.

Lạ thật! Tôi nghĩ thầm. Mà thôi, nó không thể lúc nào cũng dính với chị được, tôi tự nhủ và về phòng lấy sách ra đọc. Bối cảnh là Paris với hai nhân vật chính là Nadia, một thiếu nữ thông minh, sinh ra và lớn lên ở Paris và Kakeru, một chàng trai bí ẩn người Nhật mà nàng tôn thờ. Nàng, lành mạnh đến mức ngạo nghễ với ái tình và đầy lòng ham hiểu biết. Còn chàng, một cuộc đời vô cùng tăm tối và nhìn thế gian như thể mình thuộc về một nơi nào khác. Tôi vừa gật gù vừa mải mê đọc. Nhưng đến giữa chừng, tôi bỗng cảm thấy bứt rứt khó tả, đứng ngồi không yên. Không hiểu sao tôi lại thấy nhớ họ đến vậy, thân thương và gần gũi như những người bạn từ thuở bé. Rồi tôi rơi vào một tâm trạng bồn chồn đến mức tự tôi cũng thấy có cái gì đó thật lạ. Nó rất giống với tâm trạng khi đến chơi nhà Eiko, đứng ở sảnh và nhớ ra mình đã có lần đến nơi này. Tại sao nhỉ? Tôi nghĩ mãi. Phải chăng vì Kakeru bản chất là người tốt nhưng vẫn có chỗ nào đó tối tăm và giống Ryuichiro, còn con người Nadia, có lẽ giống với tôi và vì thế mà tôi có thể đồng cảm với tâm hồn của họ? Không, không hẳn. Không phải chỉ có vậy. Không hiểu sao tôi có cảm giác như đã gặp những con người này rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thân thuộc một cách khó lý giải đến vậy với tất cả những nhân vật tôi đã từng đọc trước đây. Tại sao? Lúc ấy, giá có ai nhìn thấy tôi, chắc cũng phải cảm thấy sờ sợ. Hai tay ôm đầu, tôi cố lần tìm manh mối và lặn sâu, rất sâu trong hồi ức của chính mình. Sao một chuyện nhỏ lại có thể thành ra như vậy được? Tôi đoán không nhầm. Sự thật dần dần hé mở, từng tí một. Thế rồi, câu trả lời vụt đến, tất yếu như chiều rồi sẽ thành đêm. Kết luận hiện ra một cách rõ ràng. “Ra là thế! Giờ mới nhớ là mình đã từng đọc rồi!” Chính sê-ri truyện của cùng tác giả này. Tôi đã rất thích và đọc bằng cả lòng say mê con trẻ. Đầu tiên phải kể đến Bye, bye, angel, Cô gái hoa hồng, rồi một cuốn nữa tôi đã mua ngay khi mới xuất hiện là Án mạng nơi thượng giới. Kakeru tu hành ở Tây Tạng và một thiền sư ở đó đã nói với cậu “Hãy đi khắp thế gian trừ ác!” Cậu chịu khổ hạnh, mùa hè cũng không dùng máy điều hòa, không mở cửa sổ. Mẹ Nadia mất, cô sống với bố. Bố cô là một cảnh sát. Hình như là một chánh thanh tra. Khi gặp truyện đầu tiên trong sê-ri này, tôi đã say mê đến mức thức qua đêm để đọc. Sáng hôm sau, một sáng đầu xuân, khi tôi vẫn còn đang gà gật thì mẹ tôi cùng Mayu gõ cửa phòng tôi rủ đi ngắm hoa anh đào. Đang dịp nghỉ diễn trong năm của Mayu, tóc nó cắt ngắn và chúng tôi cùng đi ngắm hoa, ăn mì xào dưới hàng anh đào dọc phố. Rèm cửa nhà tôi hồi đó có màu vàng, nối bật trong nắng chiều. Còn tôi hồi đó lại cao thêm chút nữa, đến một mét sáu mươi hai thì phải. Em trai tôi thường mặc bộ áo liền quần, nom như một cậu ấm. Sau dạo đó, nó chuyển sang mặc quần soóc, rồi đi mẫu giáo, lần đầu tiên bị bạn trêu chọc, vừa khóc vừa đi về nhà. Hồi đó, có lẽ vào cuối thu, mẹ tôi mới ly hôn, bà uống rất nhiều, rồi khóc khiến cô Junko lo sốt vó. Thế rồi ít bữa sau, cô Junko chuyển hẳn đến ở nhà tôi… Nếu diễn đạt bằng ngôn từ thì có lẽ là như thế, song trên thực tế, nó không phải là một sự tóm tắt sơ lược như vậy mà thực sự là một dòng thác thông tin ập đến với tôi. Nó giống như một kho dữ liệu đã được cất kỹ, được truy cập do một thao tác nhầm nào đó và cứ thể sổ tung ra. Tôi bị chấn động mạnh. Tại sao một cơn cớ nhỏ như vậy lại có thể dẫn đến chuyện này? Tât cả những thông tin đó như một dòng nước trào ra, tự sắp xếp lại theo một trình tự nhất định như đang kể lại một câu chuyện. Việc xử lý dữ liệu đó cứ tự động diễn ra, và tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi yên mà chứng kiến. Và sản phẩm của quá trình đó là gì? Một câu chuyện có tên là Tôi? Tiểu sử của tôi? Không! Một cái gì đó cao hơn thế, hoàn hảo hơn thế. Khi hoàn thiện, nó tròn trịa, lập thể và hoàn hảo tới mức không có chỗ cho cảm xúc của tôi xem vào. Tôi cảm thấy một dòng xoáy khổng lồ, cuốn tất cả mọi người, mọi thông tin quanh tôi vào trong và nhuộm một màu của riêng tôi. Nó đẹp, rõ ràng và cao xa như chòm sao Tiên Nữ… Tôi rời mắt khỏi trang sách. Tất cả hiện hữu quanh tôi, như đang kể lại quá khứ. Thế giới quanh tôi hiện lên khác hẳn với những gì trước đó. Phải chăng những mảnh vỡ trong ký ức đã trở lại với tôi? Tôi đã thử thốt lên thành lời điều đó, nhưng không thể nào hiểu được tại sao trí nhớ của mình lại có thể bị rối loạn và có nhiều điều mãi cho đến khi nãy vẫn không thể nhớ ra. Tôi cảm thấy mọi dữ liệu vẫn như nó vốn có từ trước, được gợi lên lần lượt, từng bước một, chỉ có điều dưới một dạng khác mà thôi. Cái giá sách kia mẹ đã mua cho tôi hồi tôi bắt đầu học tiểu học. Đêm bố mất, tôi đã ngồi nhìn trân trân vào nó. Vết hằn này là do Mikiko, hồi còn học cấp ba, leo lên cửa sổ rồi ngã, kéo giá sách đổ sập theo. Mẹ tôi mua nó ở cửa hàng của Seibu. Hồi đó, Seibu chỉ có một cửa hàng ở Ikebukuro. Cũng lần đó, mẹ tôi còn mua thêm một cái bàn có giá để cốc ở dưới. Thế rồi trong một lần cãi vã, bố dượng tôi quát lên như trong phim truyền hình “Tại cô không thể quên được chồng cũ chứ gì!” và đập bàn cái “Rầm!” làm ly cốc bên dưới nứt hết. Em tôi thấy thế khóc tướng lên… Những chuyện chẳng đâu vào đâu như thế cứ lần lượt hiện ra trong đầu tôi, giống như ta tìm kiếm trên máy vi tính bằng từ khóa “Cái giá sách này” vậy. Tôi không tài nào kiểm soát được chất và lượng của những dữ liệu ấy. Tất cả đều như vậy. Từ chiếc kéo, cuốn sách, hành lang, cánh cửa, bút chì… Cảm thấy thật thú vị, tôi đi ra câu thang xuống tầng dưới. Mẹ tôi đang ở đó. Chiếc bàn trong bếp. A, chiếc bàn lớn bằng gỗ hồ đào này mới mua hồi năm kia. Trông thấy nó khi đến hiệu Isetan, mẹ tôi thích quá mang ngay catalog về nhà. Người chuyển hàng đến sau đó trông rất giống De Niro. Em tôi thích chí nhảy lên mặt bàn, làm mẹ tôi cáu mãi… Cứ thế, ký ức tuôn trào. Thoáng chút sợ hãi, tôi quay sang nhìn mẹ. Có lẽ bởi mẹ là người, vả lại, đối với tôi, mẹ là cảm giác chứ không phải trực giác, do tôi đã từng là một bào thai, rồi là một đứa bé trong vòng tay mẹ, nên ký ức về mẹ hiện lên đan xen với những cảm xúc hỗn độn.

– Con sao thế, Sakumi? Trông con lạ lắm! Mẹ tôi nói.

– Lạ thế nào ạ? Tôi hỏi, mắt nhìn dán vào mẹ.

– Mặt con nghệt ra, y như hồi bé ấy!

– Tại con mới ngủ dậy đấy!

Tôi đáp vậy rồi đi vào bếp. Cả một cơn lũ kỷ niệm với tất cả mọi thứ đồ đạc ập về, các dữ liệu cứ lũ lượt hiện ra, như để trả thù việc tôi đã từng mất trí nhớ. Tôi pha một tách cà phê trong tâm trạng bấn loạn với những hồi tưởng như thế. Tôi định thần một chút thì cả những ký ức kể từ sau khi bị ngã cũng hiện về, hệt như người ta phết thêm bơ lên bánh mì vậy. Một tâm trạng rất lạ. Mọi thứ quá sáng tỏ và tôi hiểu mọi thứ quá rõ ràng. Nếu đem so với hôm qua, khi tôi vừa mò mẫm, vừa sống với thực tại bằng cảm giác thì lúc này cái được gọi là Tôi bỗng trở nên quá nặng nề, giống như người ta phải bước đi với hành trang là một đống từ điển bách khoa. Thậm chí, tôi còn cảm thấy thoáng chút sợ hãi với ý nghĩa rằng từ giờ trở đi, tôi sẽ phải sống trong cái thế giới kỳ lạ này, nhưng đồng thời, cũng lại có cảm giác mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, và mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả. Tôi mang cà phê ra cho mẹ rồi lại lên tầng hai vì cảm thấy phải đọc tiếp để cảm ơn những người đã mang lại cho tôi cảm giác này là Nadia và Kakeru. Thế nhưng vừa lên hết cầu thang thì em tôi đã đứng ngay ở đó. Nó nhìn tôi bằng khuôn mặt rất lạ. Có cái gì đó như nỗi sợ trên nét mặt của nó.

– Em làm sao thế?

Tôi hỏi, nhưng còn nhanh hơn thế, nó nói:

– Chị nhớ ra điều gì phải không?

– Sao em biết?

Tôi kinh ngạc và cố hết sức tập trung để chủ đề “Em trai” với các dữ liệu kể từ buổi sáng nó chào đời cho đến những ngày ở Saipan mãi gần đây không chiếm hết chỗ trong đầu tôi.

– Cảm giác. Ban nãy, tự nhiên em có cảm giác một chị Saku cũ và một chị Saku mới vừa mới nhập làm một trong nhà mình.

Thôi đi ông tướng! Đừng có nói người khác là cũ, mới hay nhập nhiếc gì cả! Tầm bậy! Tôi nghĩ vậy song không nói ra vì có lẽ nhìn tôi lúc này, thằng bé cũng tự cảm nhận thấy điều đó. Đôi mắt nó tỏ vẻ đã hiểu. Có người có thể sẽ phát điên lên nếu gặp phải trò đùa trớ trêu kiểu này của ký ức, nhưng riêng tôi thì chỉ coi chuyện đang xảy ra với mình là một chuyện lạ và vẫn mong được nhớ lại càng nhiều càng tốt. Ôi, đầu óc của con người quả là một chiếc máy tính với dung lượng khủng khiếp, được trang bị thêm cả tính năng không truy cập những dữ liệu bất lợi hoặc chưa cần thiết. Đây hoàn toàn không phải là ẩn dụ hay ví von gì cả. Nếu chỉ nhập vào đầu toàn dữ liệu tích cực, người ta sẽ chỉ suy nghĩ một cách tích cực, đến nỗi vẻ mặt cũng thay đổi. Điều đó không có chút gì là bịa đặt. Thậm chí, nó máy móc, chính xác và trung thực đến nỗi nếu không nhập vào các dữ liệu tiêu cực, nó sẽ chỉ biết đến thành công hay thậm chí sửa lại cả quá khứ đen tối, tức là có khả năng tự lập trình lại. Nhưng tôi không chọn con đường đó. Bởi một khi đã được sinh ra trên đời này, hãy trải nghiệm thật nhiều điều, vào một thời điểm nào đó, từ những việc kỳ quặc đến những việc đáng sợ, thậm chí cả sự căm giận đến mức cảm thấy muốn giết người. Tôi cảm thấy phấn chấn đến mức suy nghĩ về điều đó hồn nhiên như một đứa trẻ lứa tuổi mẫu giáo.

– Chị sẽ cảm thấy mất phương hướng một thời gian. Em tôi nói. Nhưng đầu óc sẽ ổn định và bình tâm lại ngay thôi!

– Cám ơn em đã khuyên chị, nhưng sao lại nói với bộ mặt nặng nề thế?

Tôi hỏi thế vì khi nói với tôi điều đó, trông mặt thằng bé bi tráng như thể mặt một con gà biết mình sắp bị vặn cổ vậy.

– Em thấy buồn thế nào ấy. Thằng bé đáp. Có cảm giác trong hai người, chị Saku mất trí nhớ hiểu nỗi khổ tâm của em hơn.

– Đồ ngốc! Tôi nói.

Có lẽ tôi của sáng hôm nay cũng có cùng suy nghĩ như thế.

– Nói ra tâm trạng thật của mình là tốt, nhưng suy nghĩ kiểu đó không đem lại điều gì tốt đẹp đâu. Chẳng có gì hay ho khi những kẻ khổ não trở thành bạn với nhau chỉ vì cùng khổ não. Có phải mới đây, chính em đã thấy hạnh phúc khi tất cả cùng vui cười với nắng vàng và biển xanh đó hay sao?!

Em tôi khẽ gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.