Amrita

16. (tiếp)



– Em đúng là ngốc thật đấy! Chị em mình đã có bao kỷ niệm. Cùng lớn lên, cùng ăn, cùng bậc sinh thành. Tuy có khác bố, nhưng điều đó chẳng thay đổi gì cả. Em đúng là đồ trẻ con!

Tôi thấy yêu thằng bé đến lạ và cứ nhìn dán vào nó. Đâu đó, tôi cảm thấy một tương lai tươi sáng sẽ đến với nó. Cảm thấy chứ không phải nhìn thấy.

– Vâng! Em hiểu rồi. Xin lỗi chị! Nó nói lí nhí.

Tôi bật cười rồi trở về phòng.

Cảm thấy phấn chấn, tôi gọi cho Saseko.

– Này, chẳng hiểu sao tự nhiên tớ nhớ ra hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng thể nào ngừng được. Cũng mệt phết đấy!

– Ái chà! Thế cơ à?! Đúng là nhiều chuyện xảy ra thật đấy!

Saseko cười và nói với sang Kozumi đang ở đó rằng tôi đã nhớ ra mọi chuyện. Cô ấy nói cứ như chẳng có gì xảy ra. Tôi yêu những con người này chính vì dù có chuyện gì họ cũng lắng nghe như không có chuyện gì nghiêm trọng vậy.

– Anh ấy nói khi ký ức bỗng chốc quay về với cậu như thế, cậu sẽ cảm thấy rối trí một thời gian, nhưng rồi sẽ ổn cả. Anh ấy còn nói thêm là em trai đã mất của anh ấy nói vậy đấy!

Điều này cũng giống với những gì em tôi đã nói.

– Cám ơn cậu!

– Thế đã nói với Ryuichiro chưa?

– Chưa! Tớ còn đang định viết thư đây. Chẳng mấy khi có chuyện như thế mà lại!

– Thế à? Thôi được! Bọn tớ sẽ giữ bí mật!

– Thôi nhé! Tớ sẽ còn gọi lại.

– Ừ! Bọn tớ vẫn vậy. Mãi mãi vẫn vậy nên lúc nào thích thì lại đến nhé! Saseko nói.

Đúng là nói chuyện với người mới quen nên tôi chẳng rối trí tí nào và thực sự cảm thấy bình tâm. Khi tôi cảm thấy bình tâm, bình tâm như mọi người đã nói thì tôi sẽ như thế nào nhỉ?

“Gửi anh,

Rảnh rỗi trong nhàm chán nên em viết thư này, cho anh. “Này là mực xanh thật đẹp. Này là giấy trắng thật buồn…” Anh nhớ có bài hát như vậy chứ?!

Ryuichiro, anh khỏe không? Em yêu Saipan.

Phần em, như đã nói với anh qua điện thoại, quán Belize không còn nữa nên giờ em làm chân bán hàng cho một hiệu bánh mì. Công việc rất vui nhưng em nhớ Saipan, nhớ hiệu sandwich đến mức cứ ước giá mà được làm công việc này ở một nơi có biển, có núi thì hay biết mấy. Em cứ nghĩ mãi rằng có lẽ người ta xây nên những khu nhà ở cao cấp hòng thay thế cho những dãy núi, cho hương biển và cho tiếng rì rào của rừng già. Bởi hình dung về sự an tâm và thoải mái sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Người ta bật rồi tắt những ánh đèn lộng lẫy để thay cho sự chuyển động của mặt trời, rồi những hình trang trí trên mái nhà để thay biển xanh và núi biếc. Tất cả không gian khiến cho ai cũng muốn được đắm mình trong đó, ở Saipan đều có cả phải không anh! Nhiều lắm, đến mức thừa thãi. Đến mức no nê. Nào biển, nào núi, nào rừng già. Đem so với sức mạnh của tự nhiên, tất cả những mô phỏng của con người thật nghèo nàn nhưng thật đáng yêu và không bao giờ phản bội. Những hòn non bộ nhỏ xinh chẳng bao giờ có hạn hán, bão tố hay sóng thần cả. Dù sao, sự thèm thuồng có phần thanh cao và niềm khao khát cái đẹp đến độ không tiếc phí tổn để diễn đạt sự ngưỡng mộ tự nhiên của những con người trong khu dân cư cao cấp này của Tokyo quả là kỳ lạ đến mức đáng viết thành tiểu thuyết.

Khu nhà em thì chỉ là một khu xây để bán. Có vườn, có anh đào, song cũng có cả sâu róm nữa. So với khu phố có hiệu bánh mì em đang làm việc thì chưa thể nào cảm nhận được vẻ đẹp nhân tạo.

Đấy, em rảnh rỗi đến nỗi toàn nghĩ ngợi những chuyện vô bổ như vậy đấy. Mau về với em đi. Trí nhớ của em gần như đã trở lại hoàn toàn. Mọi thứ đều ăn khớp với nhau. Tất cả là nhờ một cuốn tiểu thuyết. Không gian sống động mà tiểu thuyết tạo ra đúng là vượt cả năm tháng anh nhỉ! Nhà văn là một nghề tuyệt vời. Một khả năng đặc biệt. Em vô cùng kính trọng anh. Nếu chúng ta không trải qua tất cả những chuyện này thì có lẽ cũng sẽ chỉ vô tư đọc, vô tư hình dung ra các hình ảnh và nhân vật để rồi quên hết. Nhưng chắc chắn sẽ sở hữu kỷ niệm của một ai đó. Vĩnh viễn! Một số người sống trong không gian đó, nghĩ và cảm nhận về nhiều điều và sống với một nhân cách rõ ràng. Em đã gặp lại những con người trong câu chuyện đó, như được nghe tin của những người bạn thời đi học, và cùng lúc nhớ lại mọi kỷ niệm xa xưa, mãnh liệt đến thổn thức, vào phút giây em và em nhập vào làm một, một phần tính cách những nhân vật đó cũng đã hòa vào trong em. Anh có hiểu điều em nói không? Dù thích hay không, chúng ta đều biết nhân cách của Heathcliff và Catherine (tên hai nhân vật trong tiểu thuyết Đồi gió hú của Emily Bronte). Cái cậu gì rất khó chịu trong tiểu thuyết của Capote mà anh thích ấy nhỉ? Joel! Phải rồi! Khó chịu nhưng có thể hiểu được, phải không? Chính anh cũng thích cậu ấy còn gì!

Tiểu thuyết thực sự sống. Nó sống và tác động lên chúng ta như những người bạn. Em biết điều đó bằng chính con người mình. Dù chỉ hai tiếng đồng hồ hay cả một đêm, chúng ta sẽ sống trong thế giới đó. Toàn là những chuyện có ở khắp nơi, được người ta nói tới không ngừng, nhưng chúng là sự thật.

Cuốn tiểu thuyết em đang nói đến có tên là Mật thất của nhà hiền triết của tác giả Kasai Kiyoshi, một truyện trong sê-ri em đã say mê đọc từ hồi còn học cấp ba. Em đã quên hoàn toàn chuyện đó và chẳng nghĩ ngợi gì khi mua tập mới về đọc rồi cảm thấy những nhân vật trong đó cứ quen quen thế nào ấy. Thế rồi ký ức cứ thế ùa về, giản đơn đến đáng sợ. Riêng em, em nghĩ rằng chính nhờ có anh, có Saipan, có em trai em và rất nhiều chuyện khác nữa, mỗi thứ một ít. Rõ ràng là từ trước đó, trí nhớ cũng đã dần dần trở lại với em, nhờ cuộc sống thường nhật, nhờ có Eiko và nhờ có anh. Trong suốt thời gian trước đó, tất nhiên là em cũng đã đọc rất nhiều sách, đã có những lần xem tivi và nhủ thầm “Cảnh này hồi nhỏ mình xem rồi mà!” Nhưng những lần đó, em không có cảm giác nối kết như lần này. Mà cũng có thể lần này vẫn chỉ là ảo giác. Biết đâu còn rất nhiều chuyện em chưa nhớ ra. Hoặc giả tất cả trí nhớ của em đã trở lại từ lâu rồi, chỉ có em vẫn ngộ nhận là chưa mà thôi. Riêng chuyện này là chẳng thể đem so với ai. Vì nó là nhận thức của riêng em mà. Chỉ có điều, tác nhân trực tiếp lại không phải là một người bạn cũ, cũng không phải là cuốn an-bum gia đình mà lại là một thế giới giả tưởng. Điều này quả thật rất nhiều ý nghĩa. Có lẽ trong não em, một bộ phận nào đó ghi nhớ những điều tuy không nhìn thấy, không chạm vào được nhưng chắc chắn có thật và rất giống với cốt truyện đó đã được kích thích đúng thời điểm. Có thể sự xuất hiện của đôi trai gái trong câu chuyện này giống hệt với tình trạng của em lúc này, đang nhớ anh, muốn gặp anh, chán chường vì không có anh. Tất cả những cái đó cứ chất chứa lại, từ những chuyện nhàm chán đến những điều trọng đại, tất cả hình thành một mớ hỗn độn trong đầu. Đó chính là nơi mà khi anh viết tiểu thuyết, những cái đó sẽ hiện lên sống động trong đầu anh, nơi mà những người có khả năng siêu nhiên vẫn nói rằng mình nhìn thấy, nghe thấy ma. Em có cảm giác như thế đấy.

Một khi đã được viết ra, nó sẽ sống cuộc sống của nó, vĩnh viễn, như một vũ trụ nhỏ. Nó có thể giết chết hoặc cầm tù ai đó cả đời. Một nghề đáng sợ! Chính vì đang làm một công việc như thế nên anh lúc nào cũng có vẻ gì đó nặng nề và không được tự do, phải vậy không? Cứ như thể đang bị hút bởi một trọng lực nào đó không thuộc về thế giới này vậy. Lạ thật nhỉ! Em ấn tượng nhất là kết luận cuối cùng mà nhân vật chính Nadia rút ra, rằng “Chỉ có duy nhất một cách là sống hết mình cho cuộc đời trước mặt, cho tình yêu, với khát vọng hướng tới một cái gì đó mà ngay cả những từ như Hạnh Phúc hay Sung Sướng cũng không diễn tả được,” có cái gì đó rất giống với hoàn cảnh hiện tại của em. Đó là do cũng giống như nhân vật chính, em lớn lên trong yêu thương và chưa từng biết đến cực khổ, hay do em cũng là con gái, hay do cả hai? Em cũng chẳng biết nữa.

Tất cả đều là những chuyện rất xa nhưng em cảm thấy thật gần. Từ đồ đạc trong phòng đến hàng cây trên phố, tất cả đều chứa biết bao kỷ niệm. Em cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng Sống có nghĩa là Quên. Tự nhiên nhớ lại tất cả mọi thứ nên em cảm thấy rối trí y như khi quên tất cả. Giống một chiếc máy tính hỏng anh nhỉ! Không biết lần tới gặp anh, anh sẽ thấy em thế nào nữa đây! Có thể sẽ lại thấy có gì đó khác chăng! Dù sao cũng sẽ không có chuyện khi lấy lại được trí nhớ cũ thì quên hết những gì mới xảy ra gần đây như trong tiểu thuyết đâu. Cả Saipan, cả đêm hôm nào, mình đứng tựa vào nhau ngoài ban công, ngắm nhìn mọi người qua lại phía dưới và những vì sao trên trời, cảm thấy thật hạnh phúc… Không sao đâu, em vẫn nhớ tất cả.

Tạm thời thì em đang được cả nhà nâng niu như một cuốn từ điển bách khoa sống vì nhớ ra cả những thứ mà cả nhà đều đã quên, hoặc nhớ hết một lèo tên con cái nhà họ hàng. Mẹ vẫn bảo “Vẫn chưa bỏ được thói quen nghĩ con bé này mất trí nhớ!” Thật là một cuộc đời kỳ lạ.

Nói đến đây em lại nhớ ra chuyện này. Hồi Mayu mới mất, có lần anh bảo em là hai chị em em luôn khát thèm hạnh phúc, anh nhớ không? Giờ thì em rất hiểu điều đó. Di truyền đấy. Cả mẹ em, cả bố của hai chị em em đều ham vui thú, sung sướng và thẳng thắn đến mức cư xử hệt như người Ý. Nhưng giữa Mayu và em có một điểm khác biệt nhỏ song lại rất lớn. Khi đi du lịch đến một nơi phong cảnh rất đẹp, như có lần đến Nara chẳng hạn, cả nhà cùng ngắm hoàng hôn từ sườn núi Miwayama. Phải nói đó là một khung cảnh huyền diệu, như biểu đạt quốc hồn của Yamato (một tên gọi cổ của Nhật Bản – ND), một hoàng hôn ngọt ngào hiếm có, vừa mờ ảo lại vừa sáng tỏ. Phố xá phía xa được mặt trời chiều nhuộm hồng, tươi tắn như một thành phố cổ dát vàng nằm trải dài bên dưới. Bố mẹ em, bé con Mayu và em, cả bốn người cùng ngồi đó, say sưa hít thở bầu không khí trong lành. Ngoái nhìn lại phía sau, em thấy một vách núi xanh thẫm, nổi bật trên nền xanh cây cỏ, đứng uy nghi tắm mình trong ánh hoàng hôn. Lúc ấy, giá có ai nhìn cả nhà em và nói “Bố sẽ chết, mẹ lấy chồng khác, sinh một cậu con trai rồi lại ly hôn. Cô em gái sẽ thành diễn viên nhưng không nổi lắm, sống chung với một anh chàng rồi tự sát. Cô chị sẽ ngã chấn thương sọ não nhưng ngay sau đó cặp kè với bạn trai cũ của cô em gái.” thì có lẽ tất cả sẽ tức phát điên lên mất. Không một ai biết sau này sự thật lại là như thế. Tất cả chỉ mải mê tươi cười và ngắm nhìn mặt trời chiều. Bữa tối có lẽ chỉ cần ăn nhẹ với cháo trà (cháo nấu bằng nước trà kiểu Nhật) thôi nhỉ! Bố mẹ em nói với nhau. Lâu lắm mới lại đi du lịch nên hai người ân cần với nhau như một đôi tình nhân. Chắc chắn không một ai tin sẽ có chuyện đó, dù sau này, đó là sự thật. Một sự thật rất đáng buồn!

Trở lại lúc đó, Mayu là đứa nếu thấy khung cảnh càng đẹp bao nhiêu thì lại càng tỏ ra sợ hãi bấy nhiêu và luôn miệng giục “Về thôi! Về nhà thôi!” Còn em lại nói “Chắc chắn có chỗ nào đó ngắm cảnh này còn đẹp hơn ở đây. Mình leo lên nữa nhé!” Sự khác nhau đó từ đâu đến nhỉ? Phải chăng đó chính là linh hồn hay một cái gì đó từa tựa như thế, hình thành từ trước khi người ta sinh ra hay đến đúng vào giây phút chào đời? Đó chính là sự khác biệt. Nhưng tại sao, tại sao con đường của mỗi người lại khác nhau đến vậy? Cùng cha, cùng mẹ mà một sống, một chết. Em vẫn còn muốn sống nữa, vẫn còn muốn biết nữa, vẫn còn muốn chứng kiến nhiều điều nữa. Với em, em mừng vì mình đã khác theo cách đó. Nguồn gốc của cái giống như sự lạc quan hy vọng này là từ đâu, thú thực em cũng không biết nữa. Lang thang xuống khu phố nơi em đã sinh ra, bao kỷ niệm cũ ập tới đến mức em phát sợ, đến mức em gần như hướng về phía hoàng hôn dịu nhẹ rất riêng của Nhật Bản chúng ta mà gọi “Bố ơi!” Em nhớ quá. Thoảng đâu đây mùi của ấu thơ. Đó là mùi chiêc áo len lông cừu của bố. Đó là mùi nước giếng khoan bên vệ đường. Em cảm nhận rõ ràng từng thứ một. Thật kỳ diệu. Ta không thể cảm nhận một cách chính xác nếu không mở bung mọi giác quan. Từ việc em đã sinh ra và lớn lên ở đây đến việc có một dạo em chỉ nhớ được bập bõm một vài chuyện. Thậm chí cả việc em đã quen biết lại với anh trong thời gian đó. Tất cả như trong giấc mơ êm ái mà em đã thấy khi cận kề cái chết, nằm đó với túi đá chườm, đầu óc lơ mơ và lim dim ngủ… Xa xăm, đẹp và dịu ngọt, như giọng hát và giai điệu rất riêng trong những bài hát của Saseko, như cát trắng trên bãi biển không một bóng người những buổi sáng tinh khôi ở Saipan.

Có lẽ một ngày nào đó, ngày mà mọi thứ sẽ đột nhiên biến mất, và mọi chuyện đều có thể tha thứ được, em sẽ lại được gặp bố và Mayu chăng? Tại sao chỉ còn mình em ở lại nơi này?

Phía ngoài lớp kính mờ, trời đang mưa và tâm trạng lúc này của em… Em không thế viết ra được…

Em đùa đấy! Hôm nay nắng ráo. Từ sáng sớm, trời rất đẹp. Cái tiết trời trong trẻo giữa những ngày đông như thế này của Nhật Bản cũng đâu dễ gì quên!

Mau về đây đi anh!

Mình sẽ cùng làm một nồi lẩu nhé!

Nhớ anh!

Muốn gặp anh, nói thật nhiều chuyện!

Không muốn xa anh! Muốn kể với anh mãi. Em không cần ai hiểu tâm trạng lúc này của em. Nhưng em vẫn muốn kể ra.

Em đang viết gì thế này nhỉ? Tự dưng em cảm thấy chuyện của hai ta thật đẹp, như trong sách viết, như một lẽ dĩ nhiên, và chỉ có một trên đời, y như phim ảnh và tiểu thuyết trên khắp thế giới này vẫn thường miêu tả.

Có vẻ như để cảm nhận một vẻ dĩ nhiên như thế, chuyện đánh mất rồi lại tìm thấy trí nhớ xem ra lại rất hay. Em cảm thấy tuyệt lắm. Giống như mùi hương, màu sắc và âm thanh của chiếc lá thu vàng. Một vòng quay cổ điển, nhưng “Em hiểu rằng mọi thứ đều có ở đây.”

Em sẽ tận hưởng điều đó thêm một chút.

Tạm thế nhé!

Sakumi.”

Đọc lại bức thư và tôi nhận thấy tôi đang rât nhớ, rất rất nhớ Ryuichiro. Tôi đang cố truyền đạt một điều gì đó đến anh, người luôn hiểu tôi trong mọi chuyện. Tôi gửi gắm vào đó cả sự ngây dại, cả những rung động, cả những ký ức với tình cảm dâng trào trong một đêm trường da diết. Và tôi sống tiếp. Tôi đã ghi lại trên trang giấy trong đêm đó cả màu của chiếc bàn tôi ngồi viết, cả bàn tay tôi với ánh đèn rọi sáng giữa đêm, cả hơi ấm của chiếc lò sưởi và đôi má hồng nóng ran, cả tiếng trò chuyện của mẹ và cô Junko dưới tầng một, cả mùi cà-ri của bữa tối hôm đó. Tôi thiếp đi với những suy nghĩ như thế, vậy mà không hiểu sao lại mơ thấy ông chủ quán Belize.

…Tôi đang đứng dựa vào quầy bar, tự hỏi sao thời gian trôi chậm đến vậy. Chiều nhẹ nhàng đến, trong không khí thanh bình của quán. Chẳng hiểu sao lúc đó lại là mùa hè. Mùi hoa cỏ thoảng qua cửa sổ. Trời chiều. Tôi trông thấy da trời xanh trong. Ông chủ quán đang nướng thịt. Một âm thanh xen lẫn một mùi thơm dễ chịu lan khắp phòng. Không có khách nào cả.

– Có nhắm không? Ông chủ hỏi và mang cho tôi một đĩa thịt nhỏ.

Trên ngón tay là chiến nhẫn mặt đá Thổ Nhĩ Kỳ mà lúc nào ông cũng đeo.

– Thịt mềm và ngon ghê. Thèm bia quá!

Nghe tôi nói vậy, ông ấy mang bia ra thật.

– Cứ uống đi! Đang rảnh mà! Tối nay nhóm ông Z sẽ đến nên chắc là bận đấy. Phải nạp điện trước mới được! Ông chủ cười hồn hậu.

Tôi nghĩ ông ấy là người tốt. Tôi rất thích con người này. Rồi ông chủ bắt đầu nói:

– Phải nói quán này rất tuyệt! Các em làm việc ở đây đều tốt cả. Rất thoải mái và dễ chịu! Hồi còn hai mươi, không bao giờ tôi dám nghĩ mình có thể tạo dựng được một nơi tuyệt vời thế này.

Tiếng ve râm ran. Ngoài đường vọng vào tiếng nói chuyện của hai mẹ con sóng bước trên phố chiều. Món thịt nướng với bia lạnh trong một chiều hè thật ngon. Không khí tràn ngập yêu thương. Cảm giác sung sướng quá mức đó tự nhiên khiến người ta thấy buồn vô cớ. Tôi nói:

– Không được nói ra miệng thế đâu, ông chủ! Nói ra như thế là có ngày đóng cửa quán đấy. Em cũng thích yêu nơi này, yêu mọi người ở đây nên không muốn mất nó đâu.

Nghe vậy, ông chủ chỉ phá lên cười và đáp lại rằng mình sẽ làm quán vĩnh viễn.

Tôi choàng tỉnh. Chỉ có tôi bị ném ra khỏi giấc mơ với một sáng mùa đông lạnh giá. Tôi tỉnh hẳn, buồn đến phát khóc.

Ôi, con người sao lại ngốc đến vậy. Thật cay đắng khi phải sống qua mỗi ngày, để ngày càng thêm nhiều người, nhiều nơi khiến cho nhung nhớ, thì tại sao lại cứ phải lặp đi lặp lại những chuyện đau lòng đến xót xa như vậy. Rốt cuộc là tại sao?

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn mơ, tôi chỉ biết nghĩ vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.