Amrita

18. What about your friends



Tôi có thư của Eiko, một bức “thư tình” từ Hawaii.

“Cậu khỏe không?

Còn tớ, đang cảm thấy vô cùng… Hawaii!

Cảm ơn cậu chuyện hôm trước nhé! Rất rất rất cảm ơn! Chỉ cần nhớ đến chuyện đó thôi, tớ đã cảm thấy ăn ngon miệng hơn, bơi vui vẻ hơn rồi. Đến đây thế này, tớ vừa báo hiếu được cha mẹ, vừa thỏa chí mua sắm.

Thực sự cảm ơn cậu.

Tớ yêu cậu, rất rất nhiều!

Eiko.”

Nét bút tuyệt đẹp, câu chữ ngắn gọn, nhưng tôi vẫn cảm thấy khuôn mặt tươi cười rám nắng và đôi bàn tay nhỏ nhắn lộ ra khỏi bộ đồ chơi golf của Eiko như đang hiện lên trước mặt. Tôi còn cảm nhận được cả tình cảm của cô ấy từ nơi đó dành cho tôi. Nghĩ vậy, tôi lại tự cảm thấy con người mình tốt đẹp hơn một chút.

Em trai tôi rời nhà vào một sáng tháng Năm ấm áp. Đó là một ngày cả gió khiến những cành cây rung lắc ngả nghiên và áo quần những người đi đường bay phần phật khiến cho cảnh vật sống động hơn hẳn ngày thường. Tôi thức giấc sớm nên nhân tiện ghé vào phòng nó. Thằng bé đang lúi húi sửa soạn đồ đạc trong ánh sáng tờ mờ của buổi sớm. Nó ra sức nhồi nhét những vật dụng quan trọng nhất vào một chiếc cặp nhỏ. Trông nó thực sự như đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa.

– Dù thế nào, em cũng không thể chấp nhận những ngôi trường bình thường nữa sao?

Tôi đứng trước của phòng chứng kiến cảnh tượng ấy và thử cố làm thằng bé thay đổi ý định.

– Em cũng đã thử đủ cách rồi, nhưng kiểu gì cũng không được!

– Không thể ngoại trú được à? Đi về hàng ngày vẫn được cơ mà. Chắc ở trường đó cũng có những bạn như thế hả?!

– Không được đâu. Em đã quyết định rồi mà! Em tôi đáp.

– Chị sẽ buồn lắm! Không có em ở nhà chán lắm!

Nghe tôi mè nheo, nó ra bộ người lớn, giảng giải:

– Chị Saku! Cứ cuối tuần là em lại về kia mà!

Mẹ tôi mặc một bộ vét, trông rất ra dáng “người bảo hộ” và đưa em tôi đi. Hai mẹ con quay lưng bước ra khỏi cổng rồi khuất dần phía xa, bỏ lại đằng sau cả khu vườn trống trải đầy nắng. Khi tôi và cô Junko trở vào trong bếp thì trên bàn vẫn còn cốc trà đang uống dở của thằng bé. Tôi bỗng cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Nó đã luôn ở trong ngôi nhà này, lúc nào cũng chộn rộn đến mức ồn ào như một con cún con, như một con mèo nhỏ. Từ khi nó còn là một đứa trẻ ẵm ngữa cho đến ngày hôm nay, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chúng tôi sẽ phải sống mỗi đứa một nơi. Vẫn biết rồi sẽ có ngày đó nhưng tôi không biết rằng nó sẽ một mình rời khỏi đây như thế này, vào lúc này. Cũng có thể chính việc cứ xoắn xuýt như thế đã khiến thằng bé phá triển không bình thường.

– Nếu chuyện này tốt cho thằng bé thì cũng không sao nhỉ! Cô Junko nói. Chuyện lần này khiến cô suy nghĩ nhiều. Ngay bản thân cô cũng không thể cứ ở đây mãi được.

– Sao? Cả cô cũng định đi nốt ư, cô Junko? Tôi lạc cả giọng.

– Cô sẽ không ra đi đột ngột đâu. Cô có phải trẻ con đâu mà! Cô Junko bật cười.

Dù chuyện có lạ lùng đến mấy, nếu cứ diễn ra hàng ngày thì sẽ chẳng còn cảm thấy lạ nữa. Một người ngoài, một cô em họ, mẹ, tôi và em trai. Một sự quần cư ô hợp. Mọi người cùng ăn cơm, mỗi người một chủ quyền, và cứ sống với nhau như thế. Có thể chính sự không bình thường đó đã ảnh hưởng đến em tôi. Không, không có câu trả lời nào thỏa đáng cả. Thậm chí biết đâu, trí nhớ của tôi cũng có liên quan đến chuyện này. Cả chuyện quán Belize không còn nữa, cả chuyện giờ đây tôi đang quan hệ với Ryuichiro… tất cả đều ảnh hưởng lẫn nhau, tạo nên hiện thực với bộ dạng như chúng ta đang nhìn thấy. Biến đổi, không tốt, cũng chẳng xấu, chỉ là sự thay đổi hình dạng không ngừng, theo dòng chảy.

Tôi giúp Ryuichiro tìm thuê phòng khá lâu. Chúng tôi đã đi xem bao nhiêu nơi rồi nhỉ, có lẽ là khoảng hai mươi. Nhưng vốn kỹ tính trong chuyện này, dù cho ai có nói gì, dù cho tôi có cảm thấy mệt mỏi và thỏa hiệp “Chỗ này là được rồi còn gì!” thì Ryuichiro cũng quyết không nhân nhượng. Xe khá nhiều phòng hiện không có người ở, tôi cảm thấy rất lạ. Mỗi lần mở cửa ra, trong giây lát, tôi luôn cảm thấy dấu hiệu của người trước đây đã sống ở đó. Nếu là nhà mới xây thì chỉ có mùi sơn mới. Rồi tôi hình dung ra cảnh Ryuichiro sống ở đó, tưởng tượng ra cả cảnh hai đứa đi mua sắm rồi trở về nhà. Và thế là trong ít phút, tôi sống với bao nhiêu viễn cảnh tương lai, để rồi mỗi lần không thuê được, bao nhiêu tương lai cũng chết cùng. Sự không tưởng đó của con người quả là không gì có thể ngăn trở được.

– Không thầy mặt trời buổi sáng là hỏng. Dù phải đi bộ từ ga xa đến mấy cũng được, chứ chỉ thấy mặt trời chiều thôi thì hay mấy cũng hỏng.

Ngắm nhìn Ryuichiro ra sức giải thích điều đó thôi cũng khá thú vị. Chẳng mấy khi thấy anh tất bật với chuyên gì nên nếu không có chuyện tìm thuê nhà này, có lẽ khó có dịp để thấy thêm một nét nữa trong con người anh. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng tìm được một căn phòng lý tưởng và thật là kỳ lạ, đúng vào cái ngày em tôi ra đi. Đúng là có chuyện buồn thì cũng có chuyện vui. Lạ hơn nữa là tình cờ thế nào, căn phòng đó lại nằm trong một khu chung cư cũ ngay cạnh cầu thang tôi đã trượt chân ngã trước đây. Có thể nhìn thấy cầu thang này từ cửa sổ. Chắc hẳn hôm ấy, từ đây cũng có thể nhìn thấy tôi đang leo lên từng bậc cầu thang.

– Nhìn thấy anh đứng cạnh cửa sổ này, em sẽ vẫy tay và chắc sẽ lại ngã mất. Thế rồi lại mất trí nhớ. Nếu thế thật thì không hiểu cuộc đời em sẽ ra sao nhỉ?! Tôi nói.

Chúng tôi đang để người của công ty môi giới đợi phía ngoài. Căn phòng trống trải có mùi nắng lẫn với mùi bụi bặm. Nền nhà lạnh băng và giọng nói nghe rất vang.

– Rồi em sẽ lại nhớ ra thôi!

– Kia! Anh nhìn kia kìa!

– Hả? Nhìn gì chứ?!

– Vết máu của em. Vẫn chỗ đó!

– Phịa nào! Thôi đi! Nghe ghê quá! Mặt anh trông có vẻ thấy ghê thật.

Hướng Đông và hướng Nam đều có cửa sổ. Khi gió thổi, tấm rèm trắng người chủ cũ để lại lay động trông như cực quang. Những chuyển động đó nếu chuyển thành tiếng động có lẽ sẽ giống như những giai điệu của hộp nhạc lên dây cót.

– Chỗ này có vẻ được đây! Ryuichiro nói.

– Anh cũng có tiền ư?

– Dám coi thường anh à! Anh nói rồi còn gì. Cuốn sách trước đây bán được nhiều lắm. Giờ vẫn còn bán được kia mà. Đừng có bắt anh phải tự nói ra mấy chuyện đó chứ!

– Anh có tiền tiết kiệm à?

– Có chứ!

– Vậy à?

Căn phòng đó thật giống với phòng khách sạn ở Saipan, từ ánh nắng chiếu vào phòng cho đến màu giấy dán tường. Khi nghe tôi nói thế, Ryuichiro cũng thốt lên:

– Ừ nhỉ! Cứ có cảm giác như ngay bên ngoài cửa sổ là biển ấy!

Đúng lúc ấy… Tôi bổng cảm giác anh không phải là một người lạ. Mãi đến gần đây, chúng tôi vẫn còn là những người xa lạ, sinh ra và lớn lên ở những nơi hoàn toàn khác nhau, vậy mà tôi không cảm thấy điều đó. Tôi có cảm giác chúng tôi đã bên nhau thế này từ lâu lắm rồi. Tôi hiểu rõ điều đó vì cả hai đang ở một nơi vắng lặng và trống trải như một phế tích. Trong thành phố, hiếm khi có dịp ở trong một không gian như thế này nên trước đây tôi không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng ở đây, tất cả đều như tờ giấy trắng nên cái cảm giác rằng ở đây, tôi và con người này, tuy là hai con người khác nhau nhưng có chung một cái gì đó thật sâu nặng như rõ nét hơn lên.

Cuộc sống không có em tôi giống như một bộ phim không có tiếng động, tôi cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó. Mỗi khi đi ngang qua cửa phòng nó, vẫn biết không phải nó đã chết song tôi luôn cảm thấy hụt hẫng như mỗi lần nhìn ảnh Mayu hoặc ảnh bố tôi. Một màu u tối phủ bóng lên tâm hồn tôi. Mikiko cũng mua dư một chiếc bánh ngọt, về đến nhà mới sực nhớ ra, rồi bọn tôi phải chia nhau ăn nốt.

– Em cứ hình dung phải đến khi nào Yoshio đi học đại học, có bạn gái đầu đời, mải mê ít khi về nhà thì mình mới phải trải qua cảnh này cơ. Thế này có sớm quá không?!

Mikiko nói hồn nhiên, như chưa thể tin rằng chuyện này là có thật. Có những thứ khi có thì chẳng ai để ý đến cả, nhưng chỉ cần chúng không còn ở đó nữa, ta sẽ lập tức nhận ra chúng.

Một cảm giác cay đắng như tâm trạng hối hận khi đánh mất một người quan trọng với ta.

Người phụ nữ ấy bắt chuyện với tôi khi tôi đang ngồi một mình trong quán cà phê trên đường đi làm về. Lúc đó tôi đang đọc sách. Giữa chiếc bàn gỗ rộng thênh thang trước mặt tôi là một bình hoa to tướng, nào là hoa bách hợp trắng Casablanca, nào là cẩm chướng, rồi thì cành cây trang trí nên tôi không hề nhận thấy cô ấy ngồi ngay phía đối diện, chăm chú nhìn tôi một lúc rất lâu.

– Xin lỗi chị… Cô ấy cất giọng khe khẽ.

Rời mắt khỏi trang sách và ngước nhìn lên, tôi thấy một phụ nữ ngồi ở phía bàn đối diện đang nhìn về phía mình. Tôi thấy một khuôn mặt trắng trẻo qua những bông hoa và cành lá.

– Làm phiền chị nhưng tôi nghĩ có lẽ chị là người than của một người là bạn tôi. Cô ấy nói khá nhanh.

Đó là một phụ nữ có vẻ quý phái với mái tóc dài màu nâu, búi lại phía sau lưng. Đôi lông mày dài, cặp mắt hơi xếch với ánh nhìn màu nâu nhạt. Đôi môi rất mỏng, làn da trắng muốt. Dưới chiếc áo len trắng rất bình thường là một chiếc váy bò dài cũng rất bình thường. Trông như một quý tộc Anh, tôi có ấn tượng như thế mà chẳng dựa vào chút kiến thức nào cả.

– Sao cơ? Tôi ngạc nhiên.

Lại một người lạ lùng nữa. Nếu vậy thì tôi đã quá đủ tới mức đem bán đi không hết đây. Xin kiếu nhé! Sẽ là không trung thực nếu nói rằng tôi không có ý nghĩ đó. Nhưng trí tò mò đến mức có thể giết chết cả một con mèo đã khiến tôi mỉm cười.

– Vâng, có thể lắm… Nhưng bạn chị là người như thế nào?

Nghe tôi hỏi vậy, cô ấy đáp:

– Dạ đó là một cậu học sinh tiểu học.

– Có thể đó là em trai tôi. Chị có thể sang ngồi bên này được không?

Lần đầu tiên cô ấy mỉm cười, chóp mũi khẽ nhăn lại, hàm răng trắng đều lộ ra. Một nụ cười dễ thương, thu hút lòng người. Thế rồi cô ấy cầm cốc trà sữa đến bên tôi. Thực là một đồ uống hợp với cô ấy, tôi nhủ thầm, dù chỉ mới gặp lần đầu.

– Chị gặp em tôi ở đâu? Tên thằng bé là Yoshio. Còn tôi là Sakumi!

– Xin lỗi chưa kịp giới thiệu. Tôi hiện là sinh viên đại học. Ở trường, mọi người gọi tôi bằng tên lóng là Mì Sợi (nguyên văn là Kishimen, một loại mì Udon của Nagoya, làm bằng bột gạo, sợi dẹt – ND) vì bữa trưa tôi toàn ăn mì sợi. Ha ha ha…

Quả đúng là một người lạ lùng. Phải chăng tôi như một đài truyền hình luôn phát sóng chương trình chuyên dành cho kỳ nhân dị khách?

– Tôi gặp Yoshio trong công viên vào một buổi trưa. Hình như hôm đó cậu ấy trốn học và trông có vẻ rất rảnh rỗi. Còn tôi hôm đó trống tiết, lâu lắm mới lại đi dạo trong công viên và đã chủ động bắt chuyện. Bọn tôi nhanh chóng tỏ ra hợp nhau, nói đủ thứ chuyện, quyết định trở thành bạn của nhau và đã hẹn gặp nhau nhiều lần ở đó nhưng đã khá lâu rồi không thấy cậu ấy đến nữa. Tôi cứ nghĩ mãi không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, người bạn nhỏ không địa chỉ, không số điện thoại, không biết tên của tôi.

– Làm sao chị biết được tôi là chị thằng bé, khuôn mặt chúng tôi cũng không giống nhau lắm, lại chênh nhau từng này tuổi?

– Đôi lúc, tôi có thể làm được chuyện đó. Yoshio cũng thế phải không? Lúc nãy ngồi uống trà, trông thấy chị bước vào từ cửa đằng kia rồi rất tự nhiên ngồi xuống phía đối diện với tôi, không hiểu sao tôi có một ấn tượng rất lạ, một cảm giác rất giống với người chị mà Yoshio kể cho tôi là đã bị mất trí nhớ. Và thế là tôi nhủ thầm, nhầm cũng được, mình phải thử bắt chuyện xem sao.

– Ra là vậy, tôi đã có phần hiểu ra.

Nhờ có em trai tôi và những người bạn ở Saipan, tôi đã hoàn toàn miễn dịch với những chuyện như thế này.

– Thằng bé đã bỏ trường, vào học nội trú trong một trường tư thục có ký túc xá rồi. Hình như thời gian biểu ở trường cũ kín đặc từ sáng đến tối nên nó không muốn đến đó nữa thì phải.

– Ồ, chuyện là thế sao? Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Miễn cậu ấy cứ khỏe mạnh là tốt rồi. Tôi chịu không đoán được cậu ấy đã đi học trở lại, chuyển nhà hay có vấn đề về sức khỏe nên hơi lo một chút thôi mà! Cô ấy cười. Thôi, tôi cứ gửi chị địa chỉ và số điện thoại. Chuyển cho cậu ấy giúp tôi nhé!

Nói rồi cô ấy viết lên một tờ khăn giấy của quán. Suzuki Kaname, một cái tên rất bình thường.

– Tôi sẽ chuyển! Tôi nói và cầm tờ giấy.

– Chỗ ấy đúng là đừng đến cho xong! Kiểu đó có khác gì trại lính! Biết thế khỏi cần trường với lớp làm gì cho mệt. Cứ để nó ở nhà còn hơn!

Một hôm, từ trường em tôi về, mẹ tôi cáu ầm cả lên. Vì mới nhập học chưa lâu, cuối tuần em tôi vẫn chưa được cho về nhà.

– Tại sao? Nó không được tự do ạ? Hay những người ở đó tỏ ra khó chịu? Tôi hỏi.

– Không phải chuyện đó! Họ rất thân thiện nhưng con xem, ai đời đi hỏi tọc mạch cả những chuyện như ly hôn trước đây này nọ. Thật không thể tin được. Bực cả mình. Người ta đã quên đi rồi lại còn…

– Còn thằng bé thế nào ạ?

– Nó khỏe. Nó bảo ở đó vui hơn ở trường cũ. Hình như có cả bạn mới rồi đấy!

– Thế là được rồi còn gì hả mẹ! Tôi nói.

– Với mẹ thì chẳng được tý nào! Tại sao đến cả mẹ cũng phải gặp riêng giáo vụ ở đó chứ? Mẹ tôi vẫn chưa nguôi.

– Mẹ mà nói thế thì con cũng chịu rồi! Tôi đáp.

Mẹ tôi vẫn vậy, độ lượng những chuyện không đâu nhưng những chuyện thế này lại rất ngoan cố. Ngồi xem tivi cạnh đó, Mikiko nói:

– Nhưng bác cũng có lý. Chị xem, Yoshio có bị làm sao đâu! Chẳng phải bệnh tự kỷ, còn không muốn đến trường, chẳng qua cũng chỉ là trốn học đi chơi thôi chứ có vấn đề gì về tâm lý đâu. Đâu có giống những đứa trẻ khác ở đó!

– Đúng thế đấy! Mẹ tôi nói. Ở tuổi ấy, nếu muốn đi khỏi nhà hoặc không muốn đến trường nữa thì chỉ còn mỗi cách đó thôi đúng không? Nhưng thực ra đâu phải vậy. Vẫn còn những cách khác tốt hơn. Mẹ nghĩ chẳng qua nó chưa có đầu óc để nghĩ được chuyện đó thôi.

– Cũng có thể như thế! Tôi nói. Ví dụ cho nó vào học trường nào đó nội trú hoàn toàn, hay cho ra nước ngoài học chẳng hạn.

– Làm gì có tiền mà làm thế!

– Vậy thì ít nhất cũng là chuyển trường.

– Chuyện đó thì mẹ cũng nghĩ đến rồi!

– Nhưng tại sao nó lại muốn tới đó đến kia vậy chứ? Con chưa lần nào hỏi đến chuyện đó!

– Làm sao mà biết được!

– Có lẽ con sẽ đi gặp nó thử xem. Không biết chị gái có được gặp không nhỉ?

– Nếu mẹ lấy lý do không đi thì chắc con đến được! Mẹ tôi nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.