Amrita

8. (tiếp)



Thật đáng thương. Nhưng, giờ đã không còn nữa rồi! Song nhất định, ở một nơi nào đó thật buồn, vẫn còn đó những đứa trẻ đã từng một lần là tôi.

Tôi nhấc ống nghe và hỏi:

– Ryuichiro phải không?

– Đúng! Đúng rồi! Một giọng trầm đục phát ra từ chiếc loa nhỏ.

Tôi bấm bút, mở cửa lối vào dưới tầng một. Lát sau, có tiếng bước chân lại gần, dừng lại trước cửa và một tiếng chào. Tôi gỡ xích an toàn, mở cửa.

– Chà… Ryuichiro nói, khuôn mặt đỏ lựng.

– Anh uống à?

Có bao nhiêu câu khác để hỏi, không hiểu sao tôi lại hỏi câu đó.

– Ờ, anh uống suốt từ lúc lên máy bay đến giờ đó! Ryuichiro đáp. Chao ôi! Yoshio lớn quá rồi nhỉ!

– Vâng! Em tôi cười.

Thật là lạ. Người mà tôi mong nhớ lúc chiều giờ đang ở ngay đây. Tôi cảm thấy chuyện đó còn có phần hoang đường hơn cả những câu chuyện ma.

– Ô, thế người đi cùng anh đâu? Tôi hỏi.

– Sao?! Đi cùng á?! Ryuichiro ngạc nhiên hỏi lại. Làm gì có ai đi cùng! Chỉ có mình anh thôi mà!

– Không thể thế được! Lúc nãy em còn thấy trong màn hình kia mà! Một phụ nữ, mặc bộ quần áo đỏ.

– Đâu có ai như thế kia chứ! Cô ấy đứng trước anh sao?

– Ngay trước anh!

– Em sợ! Em trai tôi hét lên.

– Trước anh làm gì có ai cơ chứ! Thật đấy!

– Đáng sợ thật! Cô ấy còn cười với em nữa kia mà!

– Ma đấy!

– Thôi đi!

– Sợ chết đi được!

– Cái gì thế nhỉ?!

– Sợ quá!

Cho dù vẫn không thể hiểu người phụ nữ đó là ai, chuyện gì đã xảy ra lúc đó, cuối cùng chúng tôi vẫn bình tĩnh lại và cùng nhau uống cà phê. Trước nỗi sợ hãi có thật, chương trình tivi hoàn toàn trở nên vô hiệu và chỉ còn là một bản nhạc nền. Tôi nhớ lại một câu chuyện của Ono Yoko đã đọc hồi xưa, viết rằng: “Ta có thể cảm thấy tivi đúng là một người bạn, song kỳ thực, nó không khác gì một bức tường, bởi vì nếu có cướp đột nhập và giết chết chủ nhân của căn phòng, nó vẫn tiếp tục chiếu những hình ảnh như không có gì xảy ra.” Kể ra cũng có lý đấy chứ! Tôi tự nhủ. Vừa mới đây thôi, nó còn chế ngự cả hai chị em tôi cùng toàn bộ căn phòng này bằng những xung đột của nỗi sợ hãi, giờ lại chỉ còn là một cái hộp vô tri.

– Bọn em đang định mai về đấy! Tôi nói.

– Sao?! Thật thế à?! Ryuichiro ngạc nhiên. Anh cứ tưởng hai chị em sẽ còn ở lại đây kha khá nữa kia đấy. Về tới sân bay Osaka, anh gọi điện ngay đến nhà em. Mẹ em nghe điện thoại và nói em đã đưa em trai đi nghỉ rồi. Anh cứ lo nếu không tìm được hai chị em ngay thì sẽ không gặp được mất.

– Lại nói linh tinh rồi!

– Thế là anh đi thẳng một mạch tới đây. Đến nơi rồi, anh vào ăn ở quán một người quen, thế là lại uống ở đó, đâm ra mới tới muộn thế này, làm hai chị em nháo nhào cả lên. Xin lỗi nhé!

– Tại anh đến đúng lúc quá đấy thôi! Tôi nói, và em tôi khẽ gật đầu.

Thế còn người phụ nữ đó là ai nhỉ?! Tôi lại bắt đầu nghĩ. Cái nét thân thuộc ấy…, xa xôi, như đã thấy ở đâu đó rồi… Khuôn mặt ấy…

Tôi chưa trông thấy ma bao giờ, và biết đâu, đó chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà trí não tôi tạo ra từ một rãnh nhỏ nào đó trong ký ức. Lẽ ra đó là người tôi phải biết, chỉ tại tôi không còn nhớ người đó mà thôi, và giờ là lúc phải nhớ ra. Có thể thế lắm! Tôi cứ nghĩ mãi, đến đau cả đầu mà vẫn chẳng hiểu gì cả nên đành thôi. Biết làm sao được vì lúc này cô ấy không có ở đây. Dù thế nào đi nữa, gặp lại một người bấy nay xa cách, trong căn phòng giữa đêm khuya thế này thật là một điều tuyệt vời. Hệt như đang đón giao thừa vậy.

– Vậy thì có lẽ mai anh cũng về. Ryuichiro nói. Mấy người bạn cũng đã gặp rồi. Bay chuyến đêm chứ hả?! Mình cùng bay nhé!

– Vâng! Bọn em cũng không vội mà! Tôi đáp.

Khi xa cách cũng có nhớ nhung gì đâu, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện bay về cùng, tôi bỗng thấy háo hức lạ. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Ryuichiro có bạn bè ở khắp nơi trên thế giới, đến cả ở Kochi này cũng có nữa, và có lẽ tôi cũng chỉ là một trong số đó, thì tự nhiên tôi lại có cảm giác nhói đau nơi lồng ngực. Một cảnh sắc khi mỗi ngày đi qua, một hình bóng chỉ để mong nhớ từ xa, một bãi biển trưa hè ta mường tượng giữa chiều đông, có lẽ tôi cũng chẳng hơn gì những thứ ấy. Tôi thấy hơi buồn một chút về chuyện đó.

– Anh Ryu (cách gọi thân mật trong tiếng Nhật, giống như gọi Sakumi là Saku – ND)! Anh đã đi những đâu thế? Em tôi hỏi.

– Gần đây anh ở Hawaii suốt! Hawaii, và sau đó là Saipan! Anh có người bạn kinh doanh cửa hàng đồ lặn và một số công việc khác nên qua giúp ấy mà. Anh được cấp cả giấy phép lặn rồi đấy nhé!

– Phương Nam hay thật đấy! Tôi nói.

– Nhưng mà đồ ăn thì dở lắm. Rồi sẽ quen thôi nhưng lúc nãy, lâu lắm mới ăn lại món cá thu nướng, thấy ngon ơi là ngon, ngon tưởng phát điên lên được đấy!

– Anh làm nhiều thứ quá nhỉ! Em tôi nhận xét.

– Sao em không thử xem?! Ryuichiro nói.

– Nhưng em đang không khỏe lắm, đến mức không hiểu nổi mình muốn làm gì. Khi nãy, em còn biết trước là anh sẽ đến nữa kia. Tại lúc câu cá, khuôn mặt anh cứ hiện ra trước mắt em. Những lúc như thế, em không còn phân biệt được đó chỉ là do em muốn gặp anh, hay đúng là anh sẽ đến thật!

– Hiện ra trước mắt em?! Khuôn mặt bạch tuộc ấy hả?!

Tôi nói đùa, song em tôi chẳng hề cười lấy một tiếng. Có thể nó đang bịa chuyện làm nũng, cũng có thể đó là sự thật. Đúng là lúc nãy, khi chuông cửa reo, nó có nói: “Nhưng… không lẽ…?!” thật. Chuyện này có lẽ đúng như nó nói, có vẻ như cả hai khả năng đó đều có thực, lẫn lộn vào nhau, không phân biết được. Không biết Ryuichiro nghĩ sao nhỉ?! Tôi nhìn sang. Một nét mặt pha trộn sự chú ý quan sát và tò mò, cảm giác tin tưởng xen lẫn một chút nghi hoặc. Và cuối cùng, vẫn như mọi khi, trên gương mặt đó là một nét tươi sáng như muốn nói “Dù gì chăng nữa, tôi biết sự thật thế nào mà!” Một bảo vật chỉ của riêng anh ấy. Tôi rất thích xác nhận mọi chuyện bằng Ryuichiro. Tôi thấy an tâm. Và nghĩ thầm, giá mà lúc nào cũng có anh ấy ở bên để có thể xác nhận mọi chuyện như thế này thì thật là thích. Riêng trong chuyện này, đối với tôi, anh ấy là một sự duy nhất, không thể thay thế. Tôi có thể nghĩ rằng chẳng có gì đáng lo vì em tôi vẫn đang ở trong trạng thái mà nó cần phải thế.

– Chuyện đó thì đằng nào mà chẳng được hả em?! Ryuichiro nói. Thế này nhé, những người sử dụng trí não một cách không bình thường như Yoshio hoặc như anh sẽ làm cho não phát triển quá mức, nếu không biết cách lắng nghe ngôn ngữ của cơ thể mình thì trí não và thể xác sẽ không còn là một và mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng đấy! Em hiểu chứ?

– Em nghĩ là em hiểu. Yoshio gật đầu.

– Như anh đây, sử dụng trí não là công việc nên anh luôn phải cố gắng để điều chỉnh chuyện đó. Nhưng tuyệt đối không được nghĩ ngợi quá nhiều. Thậm chí chỉ cần chạy hoặc bơi thôi cũng được. Nếu có việc muốn làm mà không cố gắng làm ngay không do dự thì đấu óc sẽ phát sốt lên và quá tải mất. Và rồi sẽ chẳng dừng lại được đâu. Có lẽ một số phận không bình lặng cũng đang đợi em phía trước, nhưng sẽ ổn cả thôi, nếu em biết mình phải làm gì. Thêm nữa, có thể sẽ có rất nhiều người nói với em rất nhiều điều, nhưng cho dù họ có nói những điều nghe có vẻ đúng đến mấy chăng nữa, dù họ có hiểu em đi chăng nữa, em không được tin bất kỳ ai, ngoại trừ một kẻ đang cất tiếng từ chính trong con người em. Những người đó không biết thế nào là một số phận không bình lặng nên họ có thể nói bất cứ điều gì, dù không phải là sự thật. Và nếu em không dùng linh cảm để phân biệt xem ai là người đang nói thật, ai al2 người đang nói bằng những trải nghiệm thực tế của chính mình thì em sẽ gặp phải những vấn đề sống còn đối với em đấy. Bởi vì em đang dùng trí não của mình theo cái cách không để nó chơi không như những người khác! Ryuichiro nói.

– Nhưng em không đủ tự tin! Em tôi nói.

– Rồi sẽ đủ! Ryuichiro cười. Anh cũng vậy mà!

Trông thằng bé có vẻ chưa hoàn toàn an tâm. Chắc hẳn, trong lòng nó đang nghĩ thầm “Tay này chắc gì đã trải qua những chuyện khổ sở như mình!” Nhưng tôi nghĩ như thế cũng tốt. Cứ như thế, nó sẽ so sánh, sẽ thầm giễu cợt người khác, sẽ không đạt được mong muốn, để rồi một giây phút nào đó, nó sẽ nhận ra tầm vóc của chính mình, sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Lúc này, nét mặt Ryuichiro lại như đang nói “Anh biết cả điều đó nữa! Em muốn nghĩ sao cũng được!” Và cho dù có khả năng đoán trước mọi việc, gọi được cả đĩa bay, rõ ràng là em tôi đang lép vế. Có vẻ thằng bé cũng đã hiểu điều đó. Nó chỉ không biết phải đặt niềm tin của mình vào đâu. Lúc này, chính việc chỉ có một niềm tin duy nhất lại đang gây rắc rối cho nó.

Phần tôi, những lúc Yoshio như thế này, tôi chỉ biết ước giá mà có thật nhiều kỹ năng để giúp thằng bé bớt căng thẳng, kiểu như “Nhưng nếu chơi Columns thì đây sẽ không thua đâu nhá!” thì chắc là sẽ dễ dàng hơn, hoặc ngồi nghe và nhủ thầm “Quả thật con trai thì cần phải có bố!” Đó là vị trí của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.