Ăn Cầu Nguyện Yêu

CHƯƠNG 11



Bữa ăn đầu tiên của tôi ở Roma chẳng có gì nhiều. Chỉ một ít mì ống carbonara đặc sản và một món ăn kèm là rau bina chiên áp chảo và tỏi. (Nhà thơ lãng mạn vĩ đại Shelley đã từng khiếp hãi viết một bức thư cho một người bạn ở Anh về ẩm thực Ý, “Phụ nữ trẻ có địa vị xã hội thực sự có ăn – bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được đâu – TỎI!”). Ngoài ra, tôi còn dùng atisô, chỉ để thử; người Roma hết sức tự hào về atisô của mình. Rồi cô phục vụ mang lại món ăn kèm miễn phí bất ngờ – một phần nhỏ hoa bí xanh chiên với một phết mỏng pho mát ở giữa (được chuẩn bị tinh tế đến nỗi có lẽ những bông hoa không nhận ra là mình không còn trên cành nữa).
Sau món mì ống, tôi thử món thịt bê. Ô, rồi tôi còn uống một chai vang đỏ địa phương, chỉ dành cho tôi. Rồi ăn ít bánh mì nóng, với dầu ô liu và muối. Món Tiramisu tráng miệng.
Về nhà sau bữa ăn đó, khoảng 11 giờ đêm, tôi có thể nghe thấy tiếng ồn từ một trong những tòa nhà trên phố tôi, cái gì đó nghe như một buổi tụ họp của các cô cậu tuổi lên bảy – một buổi tiệc sinh nhật chăng? Tiếng cười và la hét và chạy nhảy. Tôi trèo lên mấy bậc thang dẫn đén căn hộ của mình, nằm xuống chiếc giường mới rồi tắt đèn. Tôi đợi mình bắt đầu khóc hay lo lắng, vì đó là điều thường xảy ra với tôi khi đèn tắt, nhưng tôi thực sự cảm thấy ổn. Tôi thấy ổn. Tôi đã cảm thấy những dấu hiệu mãn nguyện đầu tiên.
Cơ thể mệt lử của tôi hỏi thần trí mệt mỏi của tôi, “Vậy ra đây là tất cả những gì mi muốn?”.
Không có câu trả lời. Tôi đã ngủ say rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.