Ăn Mày Dĩ Vãng

CHƯƠNG 9



Có phải thiệt như vậy không anh?
Sương hỏi khi trận càn đã đi qua được một ngày, lúc bóng đêm nhức nhối vừa nhẹ phủ tấm vải liệm màu đen xuống cánh rừng nồng máu. Mẩu cơm vắt chấm muối tiêu ngắc cứng lại nơi cổ, anh nhổ phì ra, chiêu một ngụm nước suối phảng phất mùi lưu huỳnh, lại nhổ nữa.
– Thật. Thằng Tuấn nói đúng nhưng chưa đủ.
– Trời!… Sao anh lại…
– Không sao lại gì hết – Hùng cười gằn – Chẳng thằng nào đẻ ra đã là anh hùng. Mà anh hùng không biết sợ chết, không biết chao đảo, không biết đôi lúc ngã lòng rồi cắn răng gượng lại thì không phải anh hùng. Tôi không có trái tim dã thú trong lồng ngực.
– Không… ý em không nói thế. Em sợ chiều nay, cái lúc Tuấn nói hỗn, anh… anh không kiềm chế được… Ôi! Con mắt anh lúc ấy sợ lắm! Lại giống con mắt thú đang ăn đèn.
Hùng cười. Lần này thì anh cười thật sự. Đúng là suy nghĩ của đàn bà. Nhưng mà đúng vậy. Nếu khi đó không có mặt Sương thì sự việc có thể sẽ khác đi chút ít. Cái vẻ mặt du côn của nó, cho dù anh cố tình để nó hiện được ra cái mặt ấy, cũng dứt khoát không thể nhơn nhơn được như vậy. Quái dị! Hùng thoáng một suy nghĩ chua chát! Trong chiến tranh chả lẽ con người ta có thể đôi khi căm hận đồng đội hơn căm kẻ thù? Đồng đội là cụ thể, sự xúc phạm có hình có khối, kẻ thù là khái niệm, sự xúc phạm là mơ hồ, lúc có lúc không.
– Thực ra anh là một thằng người yếu đuối Sương ạ! – Tiếng nói anh xen vào gió rừng như một lời thú tội trước thánh đường – Không phải một lần đâu. Đã ít nhất trên ba lần anh thực hiện cái động tác khốn nạn đó. Chiến tranh mờ mịt, bạn bè chết hết lớp này đến lớp khác, ngày kết thúc đang còn nằm trong vô vọng, nhiều lúc anh muốn chạy trốn khỏi nỗi nhọc nhằn, khủng khiếp mà sức con người có hạn, không thể mãi chịu đựng. Nhưng lại không có gan chạy trốn đến tận cùng bằng tự sát. Càng không thể làm trò ô nhục đào ngũ hay chiêu hồi. Anh chỉ đủ can đảm tự thương. Tức là vẫn muốn níu giữ một chút hợp pháp, một chút thanh thản trong cái trò chơi man trá này. Mất một chân, thậm chí hai chân nhưng anh còn cả cuộc đời sau này. Dù cuộc đời có tàn tạ thế nào chăng nữa. Anh đã hành động giống như thằng Tuấn, giống như không ít kẻ khác một khi đã đánh đến trận thứ mười mà chưa chết. Một cuộc đời tật nguyền, không vợ không con, không tương lai, không niềm vui nỗi buồn, vô tri vô giác nhưng còn ngàn lần hơn vĩnh viễn chui vào lòng đất, câm lặng. Phải là thằng cầm súng thực sự, phải đánh nhau đến trận thứ mười thì mới nảy sinh được cái suy nghĩ này. Hiểu anh không?…
– Thôi!… Đừng nói nữa anh. Em… em hiểu. Nếu anh rủi có làm sao, em sẽ vẫn thương anh. Thương… Thương hơn cả bây giờ.
– Anh biết là em sẽ nói như thế. Và nói chung, trong những trường hợp như thế này, tất cả những người đàn bà tốt bụng đều nói như thế. Nói hơn thế. Lãng mạn! Hơn em gần chục tuổi, anh biết đó chỉ là bột phát lãng mạn tức thì. Hiện thực nghiệt ngã hơn nhiều. Rồi em sẽ cảm nhận được.
– Không!… Em khác. Em không giống…
– Đừng tranh luận, em. Không có thì giờ tranh luận đâu. Ngồi thấp xuống! Sắp đến giờ nó rót cầm canh… Những trái pháo cầm canh, những quả bom mồ côi bao giờ cũng đểu cáng hơn những trái rơi trực diện. Để anh nói hết. Biết đâu sớm mai không còn kịp nói nữa? Sớm mai thực sự vào cuộc.
– Em nghe…
– Vậy mà súng đạn nó kiềng anh, nó nhất định không chịu cho anh thành què cụt. Chắc nó muốn xơi gọn anh cả một lần cho gọn. Thế là anh đi tìm sự què cụt khác. Ở giữa những vòng rào thép gai đầy mìn trái, không biết đã bao lần nằm âm thầm ở giữa nó, trong anh đã nảy sinh một ham muốn tột độ là đánh động. Ho một tiếng, khịt mũi một tiếng, chạm rào, sôi bụng, thậm chí cả trung tiện một cái ngay trước mũi thằng gác. Thế là xong. Chúng sẽ bắn ra vài tràng, quẳng ra vài trái tạc đạn, bấm con cóc mìn cho nổ tứ tung… Chết thì thôi. Không chết, sáng ra sẽ được chúng nhặt về, băng bó đánh đập theo đúng thủ tục chơi rồi sau đó sẽ đày ra Côn Đảo, Phú Quốc… Đâu cũng được, bao lâu không thành vấn đề, miễn là không chết. Vậy mà vẫn không xong. Sự may mắn, hay nói cách khác là cái què cụt vẫn không chịu đậu vào vai anh. Nó còn muốn hành anh. Còn thích thú được nhìn anh tiếp tục gồng lên, giằng xé, hoảng loạn hết trận này sang trận khác, hết mùa này sang mùa kia. Dần dần cái ngây ngất sau một lần đánh thắng, cái đau buồn sau một lần chiến bại trong anh không còn nữa. Tất cả vón cục lại thành nghĩa vụ, thành bản năng tự vệ và một chút tự trọng đàn ông. Lý tưởng ư? Mục đích ư? Giải phóng miền Nam ư? Vẫn có cả đó nhưng nó đã lặn vào đâu đó trong người sâu lắm rồi, không dễ mỗi lúc mà moi ra nhấm nháp như thứ lính chuyên ngồi văn phòng, lính phía sau, cách cái chết nửa vòng trái đất.
Đó, sự thật về anh, về tên Việt Cộng sừng sỏ thiên hạ đang nể trọng là như thế đấy.
– Em biết… Em hiểu… Em…
– Chưa hết! Vào giây phút hiểm nghèo nhất, anh đã hiện nguyên hình là một tên ăn cắp. Ăn cắp một hộp sữa dành cho thương binh…
– Anh Hùng… Em không nghe nữa đâu – Cô gái vội lấy tay bịt tai lại.
– Em phải nghe! – Con mắt Hùng cháy lên trong một vẻ hứng khoái man rợ – Cũng trong một khu rừng như thế này, cũng bom đạn và cũng đói như thế này, buổi sáng, anh đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng một chiến sĩ gan dạ nhưng đã tự tiện ăn hết phần gạo dữ trữ quy định. Gạo lúc đó là máu, là danh dự, là sống còn, xẻo vào gạo là xúc phạm đến tất cả. Nhưng em biết không? Về đêm, chính anh đã lợi dụng bóng tối bò sang lán thương binh móc bồng ăn cắp một hộp sữa. Sữa còn quý hơn gạo. Không dao, không kéo, chỉ bằng hai hàm răng, anh đã cạp thủng nắp hộp và mút một hơi, đến đáy… Sáng ra, bên ấy nháo lên, dằn hắt, nghi ngờ, sỉ mạ nhau. Còn bên này, anh cắm đầu xuống im lặng. Im lặng cho đến tận bây giờ. Hết! Anh là như thế. Bây giờ đến em. Em có quyền khinh anh, xa lánh anh, bỏ anh, tuỳ!
– Không! – Sương nói sau một phút cúi nhìn xuống đáy hầm, nơi có con chôm chôm bị gẫy giờ đang lê lết tìm vào góc kín – Em thương anh… Càng thương. Trước đây thương anh nhưng… vẫn ngại. Anh xa cách, anh khó hiểu, anh… sao ấy. Bây giờ gần anh hơn, dễ hiểu hơn, như đã thấy anh, gặp anh, trò chuyện với anh ở đâu đó nhiều lần rồi. Em thương cả sự yếu đuối của anh.
Đôi mắt Đức Mẹ nhìn chúa Hài đồng cũng chỉ vời vợi yêu thương đến thế là cùng. Hùng tự dưng muốn ngủ, ngủ thật say, ngủ luôn trong không gian loà sáng ánh hào quang vô biên đang từ đôi mắt của cô không ngớt toả ra. Và anh ngủ thật… Một cái hôn nhẹ vào trán. Tiếng nói ai dịu nhẹ, mơn man:
– Ngủ đi! Ngủ một chút đi anh!… Đã hai ngày hai đêm nay, anh chưa chợp mắt chút nào rồi. Em sang hầm chị Hai đây. Em sợ vết thương của chị nhiễm trùng. Tức cười ghê cơ! Vết thương của mình không lo, cái sống của mình không lo, lại cứ đi lo cho tiểu đoàn anh Tám ở bên kia sông. Chờ nhen! Em sẽ quay lại ngay…
Sương đi rồi, thiếu vắng hơi ấm của cô, anh bừng tỉnh. Lạnh. Và trống trải. Anh áp má vào thảm lá còn vương lại chút hơi ấm của cô, khẽ mỉm cười bâng quơ… Ôi chao! Nếu những ngày này không có em, không có cái dịu dàng cam chịu, cái thấu đáo thăm thẳm nhân hậu của em, cuộc đánh càn này, cả cuộc chiến đấu này sẽ nhạt nhẽo và khiên cưỡng biết chừng nào!
Đầu hầm đằng kia, Tuấn đã tỉnh dậy, im lìm, chỉ thấy tàn thuốc rê chốc chốc chấm lửa vào đêm. Anh nhìn đăm đăm vào đốm ma chơi ấy… Từ lúc đó đến giờ, Tuấn tỏ ra sợ anh, lảng tránh anh. Và anh cũng không có ý định làm một điều gì đó để cái đầu hỗn hào kia bình thường trở lại. Nó đã hỗn thì nó phải trả giá. Thậm chí anh muốn cái vật thể kia biến đi, biến đi khỏi cánh rừng này, biến vĩnh viễn. Cuộc đời ngớ ngẩn. Đứa ưu tú ngon lành thay nhau chết rụi. Thằng dở người dở ngợm lại cứ sống nhăn. Nói cho cùng, vị trí cái chuôi đạn màu xanh dương kia đáng lẽ phải nằm ngược trong bụng mày chứ không phải bụng thằng Bảo đâu, Tuấn ạ! Đồ khốn!… Chao! Ngày hôm nay, mới chỉ là khúc dạo đầu của bản nhạc tử thần mà đã hụt đi ba thằng. Hai chết, một bị thương. Ngày mai, ngày mai nữa? … Thêm thằng nào? Hết sạch bách hay vẫn còn rơi rớt lại mấy thằng bố láo như mày? Trong số đó có tao không? Giả dụ sau cuộc càn, chỉ còn lại mình tao với mày trong khu rừng trống hoác này thì… hay đáo để. Hai thằng. Một thằng giơ chân, thằng kia giơ tay, rút cục chả thằng nào mất đi cái gì, chỉ tiêu vong niềm kiêu hãnh ít ỏi của dân lính chiến mỗi khi nhìn vào mắt nhau. Kiêu hãnh!… Hơ! Tao là mày, mày là tao. Hai thằng hai mảnh gương vỡ phản ảnh nhau, soi thấy lục phủ ngũ tạng, cứt đái trong bụng nhau. Cho nên trong căn hầm này, trong cánh rừng hoang dại đang bị huỷ diệt này, dù mày đã tỉnh lại, một phần trong tao đã tỉnh lại, nhưng sự có mặt của mày, của chính tao trong mày, cũng khó chịu quá thể.
Tiếng cười quái dị không rõ nghĩa của Hùng khiến thằng người đầu hầm bên kia giật nảy. Hắn quay phắt lại. Nòng AK rung nhẹ…
– Định cướp cò nữa hả? Hay chủ bóp cò? – Hùng nói lạnh lẽo – Quay mặt lại! Tiếp tục canh chừng phía cửa rừng. Quay!
– Tất nhiên là sẽ quay – Cái cổ đã vẹo đi nhưng cái giọng làu bàu vẫn rớt lại – Tôi sẽ vẫn làm nhiệm vụ của tôi, thằng lính. Làm vì tôi, vì cái mạng sống của tôi trước đã. Anh đừng nặng giọng như thế. Nếu tính thanh toán với tôi, anh cứ thử đi.
Cay đắng chưa? Thằng ôn con đã anh anh – tôi tôi từ lúc nào thế này? Lại còn cái giọng đao búa kia nữa? Phải chăng cứ lao vào chém giết, dù nhân danh điều này nghĩa nọ, cái tính du côn thảo khấu đã ngấm trở lại nó rồi ư? Nếu thế thì…
– Im cái mồm! Bây giờ không phải lúc giở giọng lưu manh. Cút! Chạy đi báo cho hai mũi trưởng đến đây hội ý ngay! Chú ý nghe tiếng pháo đề-pa!
– Rõ! – Tuấn trả lời theo đúng điều lệnh rồi băng mình vào bóng tối.
Xem ra nó có vẻ khá hơn rồi đấy. Hùng nhìn theo, nghĩ thầm. Tuy vậy nó cũng làm hỏng mất cái buổi tối hôm nay của mình, một buổi tối chuyển tiếp sang cái chết sớm mai, một buổi tối còn vương lại hơi ấm thân thể em trên đám lá vừa đứt cuống. Giờ này em đang ở đâu? Em đi sao lâu về thế!…
Ầm!… Một trái cối mồ côi không biết từ đâu quất thẳng vào mớ suy nghĩ rối nhằng của Hùng. Vừa kịp thụt đầu vào, anh đã thấy tất cả tối sầm, đất đá rùng rùng chảy về lèn chặt, bóp nghiến lấy hai bên sọ não… Hùng mê đi với một đốm sáng vàng khè tắt lịm trong đầu: Vậy là cuối cùng, số phận ta cũng đã tới điểm chót!… Nhưng sao ta lại chết trước em? Chết trước lời tiên đoán ấy?… Vĩnh biệt!
… Nhưng một lần nữa cái chết lại vuột khỏi vai anh như một sự giỡn đùa độc ác. Thời gian câm lặng trôi qua bao lâu không biết nữa. Chỉ mang máng nhớ rằng sau một khoảng thời gian ngừng thở, khối đất đá bủa vây quanh anh bỗng nới lỏng dần ra rồi một tiếng gọi ở nơi nào xa lắm vẳng đến. Tiếng gọi rõ hơn, hào hển, run run, uất nghẹn… Tiếng gọi xen vào tiếng cào đất cồn cột của những móng chân lượn rừng mỗi lúc mỗi hối hả. Tôi đây… Tôi đây… Ai gọi đấy? Tiếng trả lời quánh đặc trong cổ, chỉ có những bong bóng màu sủi ra ở mũi ở mồm. Anh lại mê đi… Ta chết!… Chết thật rồi! Nhưng sao lại nhẹ nhàng khoan khoái làm vậy? Dễ chịu biết bao! Tại sao phải chờ đến tận lúc này mới chết? Thật là ngờ…
Ít phút sau, thân thể anh được lôi lên khỏi lòng đất, xây xát bầm dập hết cả nhưng không có vết máu. Một đôi môi ẩm ướt và nóng bỏng của ai gắn chặt vào miệng anh hút mạnh… Hút nữa… Tấm màn đen trong đầu bị xé rách từng mảng. Từ đáy vực xoáy nước, anh cảm thấy rõ ràng mình đang từ từ nổi lên. Bồng bềnh. Buốt lạnh… Đôi môi ấy không hút nữa. Nó bồn chồn chuyển lên mắt, lên mặt, trán… Vẫn nóng ướt và vội vàng… Hùng mở mắt ra… Khuôn mắt Sương đang phả xuống anh làn ánh sáng xanh dịu, vỗ về, hân hoan, xa xót. Anh gượng ngồi dậy. Đến lúc ấy anh mới chợt nhìn thấy khuôn mặt thứ hai, khuôn mặt của Tuấn. Nó không nói gì, chỉ nhìn anh im lặng. Tiếng nói của Sương thốt lên:
– Trời ơi!… thế là anh sống rồi!… Sống thiệt rồi, Tuấn ơi! May quá! Nếu lúc ấy Tuấn không về kịp móc bới anh lên thì…
Cô bật khóc rấm rứt. Hùng quay đi, nhìn trở lại lỗ đất đen ngòm khẽ rùng người…
Chính giây phút kỳ lạ của sự choáng ngợp giữa hai làn sóng tình yêu và tình đồng đội, sự sống và cái chết, lòng đất và bầu trời cùng lúc ào tới, trong cái đầu đang còn nhức ong ong của người chỉ huy đặc nhiệm vùng căn cứ lõm đột nhiên bật lên một ý tưởng táo bạo.
– Tuấn ơi! – Anh quay sang nắm chặt lấy bàn tay hai người – Ngay đêm nay, chúng ta sẽ đột kích vào đầu não của chiến đoàn Mỹ 52. Chỉ có như thế mới tránh được cái chết chùm đã quá rõ ràng. Các bạn hãy ủng hộ tôi.
Tuấn lặng lẽ gật đầu. Còn Sương, cô khẽ khẽ thở ra… Đột kích ư? Huỷ diệt ư? Cả cái tên chiến đoàn 52 trúc trắc ấy nữa ư? Cô không cần biết. Không thích biết. Giờ đây đối với cô, chỉ có anh đang hiện diện, đang thở, đang nói, đang nhìn cô, thế là đủ. Anh đang đúng là anh, tột cùng xa lạ và cùng tột cùng gần gũi như ngày nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.