Ánh Sáng Thành Phố

CHƯƠNG 25 : CƯỚP ĐOẠT



Một đêm không chợp mắt.
Khi hắn loạng choạng bước xuống lầu, cũng chẳng biết đã giờ nào phút nào. Thời gian, tựa hồ là một chuyện có thể có cũng có thể không.
Trong sảnh quán cafe “Lost in Paradise” một mảnh đen nghịt, cánh cửa cuốn và màn vải nhung thật dày che chắn ánh mặt trời và tiếng người huyên náo bên ngoài. Cùng con phố náo nhiệt cách vách tường so sánh, nơi này càng giống như một không gian u bế ngăn cách với thế giới.
Yên Tĩnh. Hắc ám. Có cả sự tuyệt vọng và chờ đợi xoay vần.
Hắn lê dép, chậm rãi tới lui trong sảnh quán. Thị lực dần dần thích ứng với ánh sáng tối mờ ở đây, hết thảy trong sảnh ăn từ trong bóng tối hiện ra, phảng phất như những sự vật cổ quái giãy giụa ra từ trong lọ mực, còn mang theo chất lỏng đầm đìa kéo xé không ngừng.
Hắn không muốn nói chuyện, cũng không muốn suy nghĩ. Trong lòng phảng phất như sảnh ăn bình thường, trống rỗng này ngoại trừ hắc ám, chỉ còn lại một ít đồ vật không hề có sức sống.
Nữ nhân viên phục vụ sau khi lưu lại một lá thư xin nghỉ việc liền rời đi, ngay cả tiền lương tháng này cũng chưa lấy. Có lẽ, cô ta thật sự đã phát hiện ra đầu của tên bác sĩ kia. Bất quá không hề gì, đầu lâu đáng ghét kia đã bị hắn thiêu hủy tóc, nấu chín, lộ tất cả da và thịt, đập vỡ xương sọ, ném vào sông Ly Thông rồi.
Duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, là hắn không còn một món đồ chơi để phát tiết lửa giận nữa.
Thế nhưng, hắn thật sự còn cần phải phát tiết sao?
Hết thảy đều là âm mưu. Cái gọi là tình yêu, bất quá chỉ là ảo giác hắn tự mình đa tình mà thôi. Hắn chỉ là một con cờ để người chế ngự, cho dù hôm nay “Ánh sáng thành phố” đã trở thành một vị thần bảo hộ cho thành phố này!
Hắn cũng không hận cô, thậm chí ngay cả dục vọng tìm kiếm cô cũng không có, đừng nói chi là đuổi theo hỏi vấn đề buồn cười kia.
Em tới cùng, có yêu anh không?
Hắn mất đi cô, nhưng chiếm được danh hào vạn người chú mục – Ánh Sáng Thành Phố.
Danh hào biết bao vang dội, nóng cháy, mãnh liệt, chứa khí thế cường đại và tinh thần trọng nghĩa không thể phủ nhận.
Cô nếu không hôn mê, nhất định đã từng nghe đến “Ánh sáng thành phố”.
Nếu có một ngày có thể gặp lại, hắn sẽ bình tĩnh đối diện với cô, cảm tạ cô từng trong cuộc sống của mình sắm vai một nhân vật vô cùng quan trọng. Hết thảy dâng tặng hết cho cô, nhưng hắn không hề hối hận. Cô đã kích thích một mặt nội tâm mạnh mẽ của hắn, cho hắn biết mình không những được đặt chân tại thành thị này, mà còn có thể thay đổi nó.
Có lẽ cô sẽ thất vọng, bởi vì cô biết rõ, hắn đã vượt xa khỏi hình tượng cô cố gắng đắp nặn thành.
Đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa cuốn. Hắn ngẩn ra, lập tức từ trong ảo tưởng đắm chìm tỉnh táo lại.
Sẽ là ai đây? Cảnh sát kia?
Hắn lần đầu tiên đối với việc giết người cảm thấy một tia hối hận. Cô cũng không phải người thực vật, có lẽ lần ngã sấp xuống đó, là cô cố ý gây ra. Dẫn dắt khiến hắn giết chết cô gái vô tội kia, cũng là một trong những kế hoạch của cô.
Hắn không kịp nghĩ nhiều, thuận tay nhấc lên một giá nến bằng đồng trên bàn, giấu ở phía sau, đi tới bên cạnh cánh cửa cuốn. Sau lớp cửa thủy tinh dày, một cậu thiếu niên dáng vẻ học sinh, ôm vài cuốn sách, hiếu kỳ đánh giá quán ăn phía sau hắn.
“Ông chủ, hôm nay có kinh doanh không?”
Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười.
“Kinh doanh.”
Tại sao lại không chứ? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, luồng sáng nọ còn phải tiếp tục chiếu sáng thành phố này.
Hắn mở cửa tiệm, để khách tiến vào. Nhanh chóng lên lầu rửa mặt xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề, sau đó bưng lên cho khách chén cafe đầu tiên của ngày hôm nay. Sau khi nở nụ cười thân thiết, hắn nhìn cái bàn ở góc đông bắc đã phủ bụi từ lâu nọ, đưa tay cầm lấy bảng “Đặt chỗ” ném ở trên quầy.
Khách trong quán dần dần đông lên, chủ yếu là học sinh đến đây ôn tập thi cuối kỳ, thỉnh thoảng có người đứng dậy đến giá sách tra tìm sách tham khảo. Mùi cafe và điểm tâm ngọt tràn ngập trong phòng ăn, kèm theo thanh âm lật giấy cùng vài tiếng thầm thì khe khẽ của các đôi tình lữ, một bầu không khí yên tĩnh an lành.
Hắn ngồi sau quầy bar, nhìn cái bàn góc đông bắc nọ, một người đàn ông trung niên đầu hói một nửa đặt trước mặt một quyển tác phẩm tâm lý học thật dày vắt óc suy nghĩ.
Hắn cười cười, quay đầu mở trang mạng, bắt đầu cẩn thận xem.
Đối tượng kế tiếp sẽ bị “Ánh sáng thành phố” thiêu rụi, sẽ là ai đây?
 
Di thể của Liêu Á Phàm sau khi hoàn tất kiểm nghiệm, loại bỏ các loại khả năng tử vong khác. Ngày thứ năm sau khi phát sinh án, di thể được hỏa táng. Thái Vĩ từng muốn giúp Phương Mộc thu xếp một tang lễ, các thành viên sở cảnh sát, thị cục và tổ chuyên án cũng rất ủng hộ. Phản ứng của Phương Mộc lại rất lãnh đạm. Người cũng đã chết, kẻ còn sống có bi thống, có hoài niệm thế nào đi nữa cô bé nào có thể cảm nhận được nữa đâu?
Phương Mộc muốn nhận tro cốt của Liêu Á Phàm, nhưng lại bị chị Triệu kịch liệt phản đối. Ngày hỏa táng đó, chị Triệu cơ hồ khóc đến hôn mê. Hủ tro cốt nóng hổi mới vừa đến tay, chị đã sống chết ôm vào trong ngực, không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào nó.
“Cậu đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.” Chị Triệu nhìn Phương Mộc vẻ mặt cầu xin, hung hăng lại kiên quyết, “Á Phàm không có bất cứ quan hệ nào với cậu. Con bé là con của tôi, vĩnh viễn là của tôi!”
Cậu chưa từng yêu cô bé, thì hãy để người yêu cô bé cùng một chỗ với cô bé.
Từng yêu, hay chưa từng yêu, đó cũng là vấn đề Phương Mộc vẫn luôn vướng mắc mấy ngày qua. Anh cố gắng tìm tòi trong trí nhớ một vài nét gì đó có thể giảm bớt áy náy của anh, song, vẫn chỉ là phí công.
Anh không khiến cho Liêu Á Phàm cảm nhận được cảm giác tình vợ chồng dù chỉ là mảy may, đối thoại lần cuối cùng của hai người, cũng chấm dứt bằng sự chỉ trích của Phương Mộc.
Liêu Á Phàm đến chết cũng không thể nhận được tình yêu của Phương Mộc, cho dù là sự tín nhiệm tối thiểu.
Loại rối rắm này khiến cho Phương Mộc trước sau bị vây trong một loại trạng thái hoảng hốt. Anh giống như một cái xác không hồn, ngây ngây ngơ ngơ sống trong căn hộ nhỏ một phòng kia. Chân không bước ra khỏi cửa. Mỗi ngày ngoại trừ vắt óc tìm tòi trong ký ức, thì chỉ có ngủ. Ít khi ăn gì. Mỗi lần từ trong mơ tỉnh dậy, anh đều có vài phút tưởng rằng Liêu Á Phàm còn đang trong căn nhà này.
Đang trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, hoặc đang trong phòng ngủ tinh tế trang điểm. Thậm chí lúc anh đang đầu óc mơ màng đến phòng vệ sinh, còn theo thói quen mà gõ cửa, chờ đợi giọng nữ bực mình kia: “Có người! Đợi lát nữa đi!”
Song, đáp lại anh chỉ có một mảnh tịch mịch, thẳng đến khi anh thỏng tay đứng ở cửa, tỉnh táo lại một chút.
Có lẽ mỗi lần ngủ, đều là một quá trình sinh tử luân hồi. Khi mở mắt, hết thảy tựa như sơ sinh. Sau đó, người sống phải chậm rãi tìm tòi từng mảnh nhỏ ký ức, không tình nguyện mà ghép lại. Hít sâu một hơi, ra vẻ kiên cường mà đối diện với hiện tại đột ngột ảm đạm.
Biên Bình cho Phương Mộc được nghỉ dài hạn, mỗi ngày còn gọi điện ân cần thăm hỏi, song, bất kể anh ta hỏi thế nào, câu trả lời của Phương Mộc vĩnh viễn chỉ là “Ừ”, “À”. Song đơn giản đáp lại như vậy vẫn làm cho Biên Bình cảm thấy an tâm một chút. Anh ta vô cùng hiểu rõ người kia, chỉ cần anh không đi giết người, hoặc không bị người giết chết, đó chính là vô cùng may mắn rồi.
Người cũng không ngừng lo lắng như Biên Bình, còn có Thái Vĩ. Sau tan tầm lại đến nhìn xem Phương Mộc, cơ hồ thành việc mỗi ngày y nhất định phải làm. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy Phương Mộc, anh đều cùng một bộ dáng.
Dựa vào trên ghế sofa ngồi ngơ ngẩn, hoặc chậm rãi dạo bước trong phòng, trong tay mang theo một điếu thuốc lá cơ hồ đã cháy trụi. Song, Thái Vĩ vẫn cho rằng việc mình đến thăm là vô cùng cần thiết: Nếu không phải y mang thức ăn sang đây, hơn nữa còn nhìn anh ăn một ít, Phương Mộc sẽ để mình chết đói trong nhà.
Tối hôm nay, Thái Vĩ lại đúng giờ tới. Y gõ cửa hồi lâu, Phương Mộc mới ra mở cửa. Để y vào nhà rồi, Phương Mộc mặt không chút thay đổi xoay người trở lại bên sofa ngồi xuống, bước chân phù phiếm, cả người tựa hồ đang bay bổng.
Thái Vĩ vừa vào cửa, đã ngửi được một cỗ mùi thiu gay mũi. Y cau mày, nhìn thấy trên bàn còn bày bánh sủi cảo và thịt bò trộn hôm qua y mang tới. Y nhìn Phương Mộc, trang phục người nọ giống ngày hôm qua như đúc, vừa nhìn liền biết chưa hề thay quần áo, cũng chưa ăn gì.
“Anh nói này,” Thái Vĩ trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói, “Cậu phải ra ngoài một chút đi.”
Phương Mộc không chút phản ứng, như cũ ngơ ngác nhìn phía trước, không chút nhúc nhích.
“Cậu còn tiếp tục như vậy, chỉ có hai loại kết quả.” Thái Vĩ cầm áo khoác Phương Mộc lên ném trên người anh, “Cậu sẽ tự bức mình phát điên, cậu sẽ đem cả chúng tôi bức đến phát điên.”
Từ “chúng tôi” này, vừa có Thái Vĩ, vừa có Mễ Nam.
Sau đêm hôm đó, Mễ Nam ngay cả một cú điện thoại cũng chưa từng gọi cho Phương Mộc, nhưng mỗi ngày lại gọi điện cho Thái Vĩ, hỏi tình hình của Phương Mộc.
Cô đã biết, nếu không phải Phương Mộc nghĩ lầm Giang Á sẽ xuống tay với mình, Liêu Á Phàm có lẽ sẽ không chết.
Sau thời gian dài suy đoán và rối rắm tới nay, Mễ Nam rốt cuộc đã biết địa vị của mình trong cảm nhận của người đàn ông này. Song, cô chưa kịp hiểu rõ loại hạnh phúc và hoan hỉ này. Bởi vì, đáp án này chính là dùng sinh mệnh của cô gái kia để đổi lấy.
Mễ Nam không hướng Phương Mộc xin lỗi, càng không trách cứ anh. Mà cơ hồ cố chấp một lần lại một lần kiểm nghiệm tất cả dấu vết lấy được từ phòng tiện ích của bệnh viện. Mấy ngày mấy đêm, không ngừng không nghỉ.
“Đừng cô phụ chúng tôi.” Thái Vĩ nhẹ nhàng nói, “Đặc biệt là Mễ Nam, cô ấy đã sắp phát điên rồi.”
Cái tên này khiến vẻ mặt Phương Mộc hơi có biến hóa, sắc mặt hiện ra thần sắc hối hận và bi thống đan xen. Song, vài giây sau, anh vẫn gật đầu.
Ngồi trong quán ăn nhỏ dưới lầu, Thái Vĩ liên tiếp gọi mấy món thịt rau. Sau đó, trong lúc đợi mang thức ăn lên, y lấy ra một tập văn kiện đưa cho Phương Mộc.
“Kết quả kiểm tra DNA đã có, thi thể không đầu nọ quả thật là bác sĩ kia.” Thái Vĩ thấp giọng nói, “Người nhà nạn nhân cũng đã xác nhận điểm này.”
Phương Mộc tiếp nhận xấp văn kiện, ngẩng đầu nhìn Thái Vĩ.
Thái Vĩ biết ý tứ của anh, bất đắc dĩ lắc đầu: “Có động cơ, nhưng không có chứng cứ.”
Một chút ánh sáng vừa mới dấy lên trong mắt Phương Mộc lại ảm đạm xuống, anh không mở xấp văn kiện ra, trực tiếp ném trên mặt bàn.
“Cậu yên tâm, anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.” Thái Vĩ nhìn thấy bộ dáng Phương Mộc, tâm trạng không đành lòng, “Anh đây nửa đời sau cái gì cũng không làm nữa, phải giúp cậu báo thù này.”
“Không đơn giản vậy đâu.” Một lúc lâu sau, Phương Mộc lắc đầu, “Anh không hiểu được hắn đâu.”
“Anh không cần hiểu hắn. Anh chỉ muốn cạy miệng hắn là được.” Trên mặt Thái Vĩ hiện ra biểu tình cay nghiệt hiếm có, “Cậu đừng xem thường thủ đoạn của anh.”
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào Thái Vĩ, bỗng dưng mở miệng nói: “Từ ngày đầu tiên em bắt đầu làm cảnh sát, anh đã nói với em, em không thích hợp làm cảnh sát.”
Phương Mộc đột nhiên nhắc tới việc này, khiến Thái Vĩ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Y trợn mắt nhìn Phương Mộc, một lúc lâu sau mới đáp: “Đúng.”
“Tại sao?” Phương Mộc lập tức chất vấn, “Tại sao anh nghĩ em không thích hợp làm cảnh sát?”
“Chính trong lòng cậu rất rõ ràng.” Thái Vĩ nhìn quanh bốn phía, đè thấp thanh âm, “Nếu cậu nghĩ khó có thể giải quyết vấn đề này bằng pháp luật, cậu sẽ chọn dùng phương thức của chính mình.”
“Cho nên anh lo lắng em sẽ đi giết Giang Á.” Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Cho nên anh mỗi ngày đều theo em?”
“Đúng!” Thái Vĩ có chút bực, “Tôn Phổ, Kim Vĩnh Dụ, cha con Lương Tứ Hải Còn cần anh kể tiếp không?”
Phương Mộc không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Thái Vĩ.
“Anh không muốn nói việc này.” Thái Vĩ phất tay để phục vụ viên bưng đĩa đi tới lui về, “Thế nhưng, cậu là anh em của anh. Cậu sẽ không vĩnh viễn may mắn mãi như vậy, anh không thể để cho cậu tự đem mình mắc vào……”
“Vậy còn anh?” Phương Mộc đột nhiên hỏi ngược lại, “Đối với cảnh sát mà nói, tra tấn bức cung và giết người có gì khác nhau sao?”
Thái Vĩ nhất thời nghẹn giọng. Đích xác, vô luận là tra tấn bức cung hay giết người, đều là hành vi làm trái với phẩm đức chức nghiệp của cảnh sát.
“Nhưng mà……” Thái Vĩ có chút không phục, vội vàng giải thích, “Việc này sao có thể nói nhập làm một được……”
“Đây đều là một chuyện.” Phương Mộc bình tĩnh nói, “Em vô cùng cảm tạ anh, em đồng dạng cũng không thể đem anh mắc vào.”
Anh đột nhiên bắt lấy tay của Thái Vĩ, khí lực cực lớn, cơ hồ túm Thái Vĩ một cái lảo đảo.
“Mặc kệ anh có nhận hay không, em hiện tại cũng đã là cảnh sát. Anh nhớ kỹ “
Phương Mộc nhìn chằm chằm đôi mắt Thái Vĩ, nhấn mạnh từng chữ: “Cho dù em có chết, em cũng là cảnh sát!”
“Đúng vậy, tôi tên là Phương Mộc, tôi là cảnh sát.”
Đây là lựa chọn của anh, nhưng không phải vì cái gọi là rung động với sứ mệnh cảnh sát. Thuộc tính tự nhiên của chức nghiệp này đã quyết định anh tất phải qua lại không ngớt giữa hai bờ quang minh và hắc ám. Hoàn toàn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, không làm được cảnh sát tốt. Nghe mặc dù rất hoang đường, lại là sự thật trong lòng mỗi một người cảnh sát đều rõ ràng.
Phương Mộc sở dĩ lựa chọn phương thức dựa vào cảnh sát chấm dứt sự tình này, là bởi vì Giang Á.
Vụ nổ thôn Đại Liễu đã phát sinh gần một tháng. Cái tên Nhâm Xuyên này sớm đã dần dần phai nhạt đối với sự quan tâm của công chúng, mà nhiệt độ của “Ánh sáng thành phố” chẳng chút nào giảm xuống. Hắn đã hoàn toàn kích thích sự hung ác của thành phố này. Trong tiếng nói chuyện hăng say khắp đầu đường cuối ngõ, giết chóc, tựa hồ đã trở thành cách duy nhất để thực hiện chính nghĩa và công bằng.
Làm chuyện xấu, sẽ phải chết!
Người trong thành phố này đang lâm vào trong cảm giác thỏa mãn và cuồng nhiệt trước nay chưa từng có. Đúng vậy, nơi này có một luồng sáng, có một vị thần, có một lưỡi hái tùy thời sẽ vung hướng đầu của kẻ ác. Hắn là chính nghĩa, cường đại, đồng thời lại thần bí. Mỗi người đều trở nên dè dặt, thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ chính mình trở thành mục tiêu kế tiếp của “Ánh sáng thành phố”.
Mỗi người lại đều trở nên trắng trợn, tựa hồ muốn đem hết thảy oán khí góp nhặt từ xã hội này phát tiết ra. Sợ cái gì? Có “Ánh sáng thành phố”! Hắn là của chúng ta, là của mỗi người chúng ta.
Ngươi còn dám khi nhục ta giống như trước nữa không?
Mỗi người đều mở to hai mắt tìm tòi một tí ti “tội ác” trong cái thành phố này, tựa như con chuột, chỉ thích những góc âm u ẩm ướt, dơ bẩn thấp hèn. Một khi tự nhận có phát hiện gì, liền không thể chờ được mà trắng trợn thông báo. Mạng, báo chí, đường dây điện thoại nóng của đài truyền hình. Phạm vi truyền bá càng lớn càng tốt.
Thành phố C biến thành một thùng rác cực lớn, đủ những cái gọi là đáng ghê tởm giống như uế vật bốc mùi dưới đáy hòm, hết thảy đều bị lật tung lên.
Cái ác bị phóng đại vô tận, cái thiện bị nghiền nát thành cặn bã.
Mỗi người đều đang chờ mong, chờ mong tài xế lái taxi nọ từ chối đón khách, người bán hàng rong rao bán thực phẩm không an toàn, những lời nói độc ác hướng về phía công chức, nhân viên bảo hiểm miệng đầy lời nói dối…….Tất cả đều chết dưới dao mổ của “Ánh sáng thành phố”. Mà chính bọn họ, lại hy vọng trở thành một đoạn lưỡi dao sắc bén trên con dao mổ này.
Dưới cái nhìn của Phương Mộc, Giang Á giết chết, không chỉ có Ngụy Minh Quân và Khương Duy Lợi, mà là sự thiện lương và hy vọng của thành phố này. Hắn khiến cho mọi người trong thành phố này, đều lột xác thành dã thú chỉ có cừu hận.
Lấy bạo chế bạo? Không, không được.
Chỉ có trời mới biết Phương Mộc muốn giết chết Giang Á bao nhiêu! Thế nhưng, đây chẳng qua là dùng một loại hành vi ác thay thế một loại hành vi ác khác. Một con dã thú tiêu diệt một con dã thú khác. Thật giống như sư tử ăn tươi linh cẩu vậy.
Việc này chẳng thay đổi được chút nào thành phố đã biến thành rừng rậm này.
Nếu muốn làm cho mọi người của cái thành phố này biết cái gì mới là chính nghĩa chân chính, khôi phục sự an lành và yên ổn của nơi này, chỉ có một luồng sáng khác.
Phương Mộc cúi đầu nhìn thẻ cảnh quan trong tay, cảnh huy khảm nạm trên đó, rạng rỡ chiếu sáng.
Tôi tên là Phương Mộc. Tôi là một cảnh sát. 32 tuổi. Tôi có lẽ có thể sống đến 60 tuổi, 70 tuổi, hoặc lâu hơn. Mặc kệ tôi có thể sống bao lâu, trong những năm tháng cuối đời chỉ có một việc có thể làm.
Dựa vào danh nghĩa của cảnh sát, dập tắt luồng cường quang nọ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Học Vũ gọi điện thoại sang, đầu tiên là cẩn thận hỏi tình hình khôi phục của Phương Mộc, sau đó thông báo anh đến cục dự họp.
8h55′, Phương Mộc đi xe đến. Vừa vào đại sảnh tòa nhà văn phòng, liền nhìn thấy Mễ Nam đang ngồi trên ghế dài bên tường, không hề nhúc nhích mà nhìn quanh cửa vào.
Nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, Mễ Nam khẩn trương đứng dậy, tựa hồ không biết nên chào đón, hay đứng tại chỗ.
Bốn mắt đụng nhau, trong lòng Phương Mộc lại đau xót. Anh tận lực bình ổn tâm tình của mình, miễn cưỡng hướng cô lộ ra một nụ cười.
Nụ cười này khiến Mễ Nam có chút dũng khí, cô đi tới, không ngừng quan sát khuôn mặt Phương Mộc.
“Anh ổn chứ?”
“Ừ.” Phương Mộc ngắn gọn trả lời, lầm lũi đi tới cạnh thang máy, đưa tay ấn nút.
Mễ Nam có chút khó xử, nhìn anh, chỉ có thể lẳng lặng cùng anh chờ thang máy.
Thang máy vừa xuống lầu một, Phương Mộc xoải bước tiến vào, Mễ Nam cũng đi theo. Sau khi Phương Mộc đè xuống nút số 4 thì ngẩng đầu nhìn số liệu không ngừng biến hóa trên màn hình, cũng không có ý muốn nói chuyện gì nữa.
Từ lầu một đến lầu bốn, bất quá chỉ trong vài giây. Đối với hai nam nữ trầm mặc này mà nói, lại dài đằng đẵng như mấy tiếng đồng hồ. Theo một tiếng “đinh” nho nhỏ, thang máy dừng ở lầu bốn. Phương Mộc không đợi cửa thang máy mở ra liền đè xuống nút mở cửa, vừa muốn ra ngoài, chợt cảm thấy ống tay áo bị Mễ Nam túm lấy.
Phương Mộc xoay người, nhìn thấy hai mắt Mễ Nam đã rưng rưng.
“Em không biết nên nói gì với anh……. Em cũng biết, em có nói gì cũng vô ích……” Nước từ trong mắt Mễ Nam tí tách rơi xuống, “Em chỉ muốn nói cho anh biết, em vô cùng vô cùng khổ sở…….”
Phương Mộc muốn cười cười với cô, biểu tình trên mặt lại so với khóc còn khó coi hơn, anh nhẹ nhàng mở tay Mễ Nam ra, xoay người đi ra ngoài.
Phân cục trưởng sớm đã chờ trong phòng hội nghị, nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, chủ động quăng một điếu thuốc qua, lại tự mình giúp anh châm lửa.
“Đáng lẽ phải cho cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày.” Phân cục trưởng mang theo áy náy nói, “Bất quá, sự tình liên quan đến vị hôn thê của cậu, cho nên tôi nghĩ cậu ở đây thì tốt hơn.”
Thành viên tổ chuyên án lục tục đi vào phòng hội nghị, bất kể quen biết hay không, đều muốn đi lên cùng Phương Mộc tán gẫu vài câu, trong đó không thiếu những lời khuyên bảo an ủi. Phương Mộc ứng phó vài người xong rất nhanh cũng không muốn mở miệng nữa. Anh hiểu thiện ý của mọi người, nhưng không muốn dùng bộ dạng người bị hại, lại càng không muốn tâm tình của mình ảnh hưởng đến những người khác.
Toàn thể nhân viên sau khi đến đông đủ, phân cục trưởng tuyên bố mở họp.
Nội dung chủ yếu của hội nghị là tổng hợp, phân tích đầu mối và tin tức thu được thời gian trước, đồng thời tiến hành thông báo tình tiết vụ án Liêu Á Phàm bị hại.
Toàn bộ ý tưởng là: Huy động hết thảy lực lượng có thể huy động, sưu tập hết thảy đầu mối có khả năng, thu hoạch hết thảy chứng cứ có khả năng, tuyệt đối không buông tha “Ánh sáng thành phố”.
Nếu như nói người bị hại trước đó phần nhiều được gọi là “Ác nhân” khiến cảnh sát có chỗ sao lãng, lúc này đây, nạn nhân là người thân của cảnh sát, đây là việc trăm triệu lần không thể dễ dàng tha thứ.
Tổ chuyên án đã phái cảnh lực đến nơi ở trước của Giang Á tại thôn La Dương cũ tiến hành lục soát, thu được một bộ hài cốt và vật chứng chắc chắn. Các bộ phận triển khai kiểm tra và giám định bộ hài cốt và vật chứng, đồng thời, đã chuẩn bị sẵn sàng hướng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đưa ra đơn xin, đối với bản án đã hết thời gian hiệu lực truy tố triển khai điều tra.
Đối với Ngụy Nguy đã phát lệnh truy nã, đang triển khai truy bắt toàn lực trong phạm vị toàn tỉnh. Qua điều tra, Ngụy Nguy từ giữa năm 2004 đến năm 2007 học tại đại học J, nỗ lực học tiến sĩ nghiên cứu sinh. Trong ba năm này, Ngụy Nguy nhiều lần đi đến cục công an thành phố J điều tra nghiên cứu, hoài nghi cô ta nhân cơ hội này trộm toàn bộ tư liệu hồ sơ vụ án Tôn Phổ. Căn cứ tình huống hiện có, khả năng tố cáo Ngụy Nguy xúi giục Giang Á giết người cực thấp, nhưng mục đích của cảnh sát cũng không dừng lại ở đây, mà hy vọng Ngụy Nguy đứng ra xác nhận Giang Á, bởi vì cô ta là nhân chứng duy nhất trong vụ án mạng liên hoàn “Ánh sáng thành phố” này.
Về phần vụ án Liêu Á Phàm bị hại ở Bệnh viện nhân dân thành phố, lại không tìm ra manh mối và tiến triển. Mặc dù mọi người đều biết hung thủ chính là Giang Á, lại vì không có chứng cứ tương quan, không cách nào tiến thêm một bước triển khai hoạt động điều tra.
Cảnh sát phân cục Thiết Đông đã chuyển giao vụ án nam thi không đầu cho tổ chuyên án. Cảnh sát rất hoài nghi Giang Á bắt đầu hành động từ vụ án nam thi không đầu, dự định đem vụ án này và vụ án Liêu Á Phàm bị hại gộp vào trong án mạng liên hoàn “Ánh sáng thành phố” cùng xử lý.
Nhìn như đánh trống khua chiêng, tuần tự tiến hành, nhưng cảnh sát từng bước áp sát hoạt động điều tra có lẽ chỉ có thể đi đến đây. Vấn đề mấu chốt là không có chứng cứ. Cho dù Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn điều tra lần nữa vụ án mạng thôn La Dương cũ, chỉ dựa vào hồi ức và lời chứng đã qua hai mươi mấy năm của nhân chứng, khả năng khóa được Giang Á vẫn cực kỳ nhỏ. Chứng minh Cẩu Đản chính là Giang Á, cũng không thể chứng minh chính hắn đã xuống tay giết chết cha mình. Cho dù ở thôn La Dương cũ phát hiện thuốc nổ amoni nitrat cùng nhận định với thuốc nổ của vụ án thôn Đại Liễu, vẫn tiếp tục rơi vào hoàn cảnh khó khăn chứng cứ không đủ.
Lựa chọn còn lại cho cảnh sát chỉ có một: Cố thủ canh phòng nghiêm ngặt, tiến hành giám thị toàn phương vị đối với Giang Á. Thứ nhất có thể ngăn chặn hắn động thủ giết người lần nữa; Thứ hai, nếu Giang Á lại cố chấp gây án, cũng tương đương với việc cung cấp cho cảnh sát thêm cơ hội tìm kiếm sơ hở.
Chẳng qua, Giang Á đối với tình cảnh trước mắt của mình sớm đã biết rõ trong lòng, trong thời gian ngắn hắn còn có thể gây án sao? Nếu “Ánh sáng thành phố” quyết định từ nay về sau mai danh ẩn tích, giám thị nghiêm mật của cảnh sát cò thể duy trì bao lâu? Còn nữa, cho dù hắn có gan gây án lần nữa, từ kỹ thuật phạm tội dần thuần thục và tố chất tâm lý càng cường đại ngày đó đến xem, tỷ lệ hắn lưu lại sơ hở có được bao nhiêu đây?
Loại lựa chọn này chỉ do bất đắc dĩ.
Trong hội nghị, không ít người len lén liếc về phía Phương Mộc, bởi vì từ tình huống hiện có đến xem, khả năng báo thù rửa hận cho Liêu Á Phàm rất nhỏ. Song, sắc mặt Phương Mộc trước sau vẫn bình tĩnh, không nói một lời.
Nếu mục tiêu nửa đời sau chỉ có một người, một chuyện, sớm hay muộn, có quan hệ gì đâu?
Đây có tính là mục tiêu sống rõ ràng, hoặc nói, có phương hướng sống rõ ràng hay không? Nghe tựa hồ là chuyện tốt, thế nhưng nếu phát sinh trên người bạn bè tốt nhất, cái này gọi là cố chấp!
Nhưng, nếu không cố chấp như vậy, anh sẽ không còn là Phương Mộc nữa.
Thái Vĩ nắm vô lăng, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm đèn đỏ phía trước.
Trong đối thoại một ngày trước đó, Thái Vĩ đã đại khái đoán ra được dự tính của Phương Mộc. Dựa vào hiểu biết của y đối với Phương Mộc, khuyên bảo anh, căn bản không có khả năng. Việc duy nhất có thể làm cho Thái Vĩ cảm thấy an ủi chính là, lúc này đây, Phương Mộc tựa hồ sẽ không áp dụng thủ đoạn quá khích. Song, một người đàn ông ba mươi tuổi đầu như vậy, sẽ vượt qua quãng đời còn lại của mình trong cừu hận sao?
Thái Vĩ cảm thấy đáng tiếc, không phải vì Phương Mộc nhận thức được giới hạn của thiên phú, chỉ là vì cậu ta là bạn của mình. Y rất muốn vì Phương Mộc làm chút gì đó, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Đang miên man suy nghĩ, Thái Vĩ chợt nghe được một tiếng thét chói tai, ngay sau đó, tiếng hô hoán sợ hãi của một người phụ nữ truyền vào trong tai.
“Ngươi làm gì vậy…….Mọi người mau tới đây, cướp túi rồi……”
Thái Vĩ vừa vô thức quay đầu nhìn, liền thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang từ trong một chiếc limousine ló đầu ra, chỉ vào phía trước kêu to. Theo hướng tay cô ta chỉ, Thái Vĩ nhìn thấy một thanh niên ôm một túi xách nữ tinh xảo, đang khéo léo xuyên qua dòng xe cộ, hướng về phía giao lộ cách đó không xa chạy đi.
Thái Vĩ mắng một tiếng, đưa tay khởi động ô tô. Lúc này, trùng hợp đèn xanh sáng lên, dãy xe xếp hàng đều lăn bánh. Thái Vĩ nhắm chuẩn khoảng cách, dự định tăng tốc chuyển sang làn xe bên trái, mới vừa dẫm lên chân ga một chiếc BMW phía trước bên phải xe liền chuyển hướng không bật đèn báo, đột ngột chạy lên làn xe bên trái, cố gắng xuyên qua giao lộ trước. Thái Vĩ đang xem chừng hướng kẻ cướp túi chạy trốn, không kịp phanh xe, cứng rắn tông vào sườn sau xe BMW.
Cơ hồ là cùng lúc, mặt sau lại truyền đến một trận tiếng phanh ma sát chói tai, lại “rầm” một tiếng, một chiếc xe Jeep Toyota khác đụng vào xe Thái Vĩ.
Thái Vĩ phát hỏa, hạ cửa sổ xe, quát với chiếc BMW: “Xe phía trước, tránh ra!”
Chủ xe BMW giựt cửa xe đi xuống, là một gã béo để đầu húi cua, mặc áo vét da chồn. Hắn đầu tiên là xem xét vị trí hai xe chạm nhau một chút, phát hiện cửa trái sau xe BMW đã lõm xuống. Hắn nhất thời phát hỏa, quay đầu mắng Thái Vĩ: “Đệt mẹ mày, mày mù hả?”
“Anh kia mau tránh ra, tôi là cảnh sát.” Thái Vĩ không thèm cùng gã nhiều lời, móc ra thẻ cảnh quan vẫy về phía gã, “Tôi đang chấp hành nhiệm vụ……”
“Cảnh sát thì giỏi lắm hả?” Gã béo mạnh giật mở cửa xe Thái Vĩ, đưa tay kéo y, “Mày nói xem làm sao đây? Xe đó của tao hơn trăm vạn đấy!”
Thái Vĩ đẩy gã ra, ngẩng đầu nhìn hướng kẻ cướp túi chạy trốn, người nọ đã xuyên qua giao lộ, đang dọc theo vỉa hè một đường chạy như điên. Thái Vĩ nhảy xuống xe, dự định chạy đuổi theo, mới vừa cất bước, áo đã bị gã béo túm lấy, chỉ nghe một tiếng “xoẹt”, vải phần cổ áo khoác đã rách một đường.
“Con mẹ nó mày muốn chạy hả?” Gã béo như trước dây dưa không bỏ, “Ít nói nhảm, đền xe cho bố mày trước đã!”
“Bên kia có tên cướp túi anh không thấy sao?” Thái Vĩ vừa vội vừa tức, “Tôi để xe ở đây, trở về sẽ xử lý!”
“Tao đây mặc kệ!” Gã béo như trước gắt gao túm lấy Thái Vĩ, “Mày đụng phải xe tao, phải bồi thường cho tao trước!”
Vài chiếc xe ven đường dừng lại xem náo nhiệt, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều.
Thái Vĩ một bên cùng gã giằng co, một bên hướng kẻ cướp túi bên kia nhìn quanh, mắt thấy hắn đã nhảy lên yên sau một chiếc mô tô đậu ven đường, vụt chạy đi.
Thái Vĩ hoàn toàn phát hỏa, quẳng tay gã béo ra rồi hung hăng đẩy gã một cái.
Tên béo bị đẩy một cái lảo đảo, sau kinh ngạc ngắn ngủi, lập tức rướn họng hô: “Cảnh sát đánh người rồi!” Miệng thì hô, người lại nhào đến, đổ ập về phía Thái Vĩ.
Thái Vĩ cuống quít ngăn chặn, đầu và thân trên vẫn cứng rắn bị đánh trúng vài cái, trong lòng nhất thời nảy lên một cỗ tức khí. Y xem chuẩn cơ hội bắt được cổ áo và cánh tay của gã béo, xoay người nhấc háng, một cú quẳng mạnh qua vai phóng gã béo té trên mặt đất.
Gã béo cơ hồ bị ngã đến không dậy nổi, dứt khoát nằm trên mặt đất chơi xấu, một bên giãy giụa lung tung, một bên hô lớn: “Cảnh sát đánh người rồi, ức hiếp nhân dân rồi, tông xe còn đánh người nữa……”
Thái Vĩ thở hổn hển, oán hận chỉ vào gã béo nói: “Con mẹ nó mày câm miệng cho tao……”
Lời còn chưa dứt, trước mắt lại hiện lên vài đường sáng, còn kèm theo tiếng tanh tách. Trong lòng Thái Vĩ cả kinh, vô thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người vây xem, có mấy người đang cầm điện thoại di động chụp ảnh, trong đó một thanh niên đang dùng điện thoại di động quay về phía y, hiển nhiên là đang quay phim.
“Đừng chụp nữa, có gì hay ho mà chụp” Thái Vĩ càng phát hỏa, “Thu hồi tất cả điện thoại!”
Người thanh niên không phục, cãi lại nói: “Cảnh sát thì có thể tùy tiện đánh người hả?”
“Hắn đang gây trở ngại công vụ!” Thái Vĩ tiến lên đoạt lấy di động của cậu ta, “Cậu làm rõ tình huống trước rồi hãy nói!”
Biểu hiện của thanh niên so với gã béo còn khoa trương hơn, một bên tránh né, một bên hét lên như heo bị thọc tiết: “Người đâu mau tới đây, cảnh sát đánh người rồi, cảnh sát cướp đồ rồi……”
“Thật quá vô lý mà!”
“Ai cho anh ức hiếp quyền lợi của nhân dân?!”
“Đụng xe còn đánh người, tật xấu thành quen!”
“Sợ cái gì? Chúng tôi là người đóng thuế, các người đều là chúng tôi nuôi đó hiểu không……”
Hiện trường nhất thời một mảnh hỗn loạn.
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong hình ảnh video, Thái Vĩ chỉ tay vào ống kính, cổ áo bị kéo rách khoát trên vai, vẻ mặt hung ác, mắt trừng muốn nứt ra.
Hơn nữa ngày, anh mới khôi phục lại tinh thần, lật xem bình luận dưới video. Đoạn video tên ”Tông xe lại đánh người: trưởng phân cục cảnh sát nào đó của thành phố C quát tháo ngay trên đường” này vô cùng nóng trên trang mạng video nổi tiếng trong nước, lượt người xem đã đạt đến hơn mười vạn người, là một trong những video đứng đầu mấy ngày qua. Phương Mộc vào xem một trang bình luận, chỉ nhìn hai trang, đã thấy cái tên quen thuộc kia.
“Còn chờ gì nữa? ‘Ánh sáng thành phố’ hãy ra tay đi, loại cảnh sát bại hoại này chết một mạng bớt một tên!”
Phương Mộc càng tiếp tục tìm về sau, người hô hào “Ánh sáng thành phố” giết chết Thái Vĩ càng nhiều. Ngồi im trong chốc lát, anh châm một điếu thuốc, yên lặng hút hết, sau đó đứng dậy cầm lấy cốc nước, đi tới trước máy nước lọc ở góc tường rót nước nóng.
Lá trà xanh biếc trong túi lọc xoay tròn, từng chút giãn ra, phảng phất như đóa hoa chập chờn theo gió.
Đột nhiên, Phương Mộc nâng cốc nước hung hăng ném về phía vách tường, sau một tiếng xoảng vang giòn, cốc nước biến thành một đống vụn thủy tinh, trên vách tường xuất hiện một mảng nước lớn, lá trà chưa kịp ngâm xong chỉ dừng lại trên tường chốc lát, không cam lòng mà rơi xuống từng mảnh.
Phương Mộc không ngờ tới thời khắc quyết định đến nhanh như vậy, càng không nghĩ tới cư nhiên là y.
Trải qua vài lần phạm tội thành công đã có kinh nghiệm, năng lực phạm tội và tố chất tâm lý của “Ánh sáng thành phố” đã vượt xa tội phạm hình sự bình thường. Đặc biệt vụ nổ thôn Đại Liễu, hắn đã lựa chọn thẩm phán Nhâm Xuyên làm mục tiêu gây hại, cũng chọn dùng phương thước phát sóng trực tiếp hiện trường để công khai quá trình phạm tội của chính mình. Nguyện vọng mãnh liệt của “Ánh sáng thành phố” cố gắng dùng cách phạm tội dẫn phát hiệu ứng chấn động đã vô cùng rõ ràng. Dưới sự thúc đẩy của loại tâm tính này, “Hành vi ác” bình thường đã không đáng lọt vào mắt hắn nữa, càng đừng nói đến hứng thú tiến hành “trừng phạt”. Nếu hắn dự định xuống tay lần nữa, mục tiêu nhất định có thân phận đặc thù, có thể thỏa mãn đầy đủ dục vọng khiêu chiến của hắn, mà lại có thể thể hiện năng lực phạm tội cường đại của bản thân.
Tỷ như một cảnh sát.
Phương Mộc lẳng lặng ngồi, một điếu tiếp một điếu hút thuốc, ánh mắt thủy chung rơi vào mảng nước đọng đang dần khô cạn nọ, thẳng đến khi vách tường khôi phục lại diện mạo vốn có.
Anh dụi tắt một điếu cuối cùng, phủ thêm áo khoác, mới vừa cất bước, liền giẫm phải một mẩu lá trà đã khô. Tiếng răng rắc rất nhỏ từ lòng bàn chân truyền ra. Nhấc chân lên, phiến lá xanh biếc đã hoàn toàn nát vụn.
Phương Mộc chợt cười cười.
Một giờ sau, phân cục trưởng ngồi bên cạnh bàn làm việc, kinh ngạc nhìn Phương Mộc.
“Cậu lặp lại một lần nữa xem?”
“Tôi cần một khẩu súng.” Sắc mặt Phương Mộc bình tĩnh, nhấn rõ từng chữ.
“Tại sao?” Phân cục trưởng nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, “Thằng nhóc cậu sẽ không làm việc gì ngốc nghếch đó chứ?”
“Sẽ không đâu. Nếu tôi muốn giết Giang Á, không cần súng cũng có thể làm được.” Phương Mộc nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi để Giang Á mất đi người phụ nữ hắn yêu nhất, cam đoan hắn sẽ trả thù tôi —- Cho nên, tôi cần một khẩu súng phòng thân.”
“Ừm.” Vẻ mặt phân cục trưởng trầm tĩnh lại, “Nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi hy vọng cậu cho chúng tôi biết trước tiên, đừng tùy tiện hành động.”
“Vâng, yên tâm.”
“Cần phái vài người bảo vệ cậu không?”
“Không cần.” Phương Mộc cười cười, “Tôi cũng chỉ là ngờ vực vô căn cứ, hắn chưa chắc dám xuống tay với tôi.”
Phân cục trưởng gật đầu, cầm lấy bút viết một mẩu giấy nhắn, đưa cho Phương Mộc.
Trong kho súng, nhân viên quản lý kiểm tra mẩu giấy nhắn kia mấy lần, ngẩng đầu hỏi Phương Mộc: “Muốn cái nào? 54, 77 hay 92?”
“Kiểu 92.” Phương Mộc lại bổ sung một câu, “Loại ổ xoay.”
Súng ngắn đặt trong bao súng dệt kim, còn có hai hộp đạn. Phương Mộc cẩn thận kiểm kê xong, sau khi đăng ký, cảm ơn nhân viên quản lý, đem súng và đạn cẩn thận cất vào trong túi xách. Mới vừa quay người lại, liền nhìn thấy Dương Học Vũ đứng ở phía sau, trầm ngâm nhìn túi xách căng phồng trên người mình.
Phương Mộc hướng anh ta gật đầu một chút, đi vòng qua trước anh ta. Dương Học Vũ lại túm lấy Phương Mộc, nhẹ giọng hỏi: “Có cần hỗ trợ hay không?”
Phương Mộc lắc đầu: “Không cần, đa tạ.”
Dương Học Vũ vẫn không có ý định buông tay, như trước nhìn vào mắt Phương Mộc, tựa hồ muốn nói lại thôi.
“Cậu còn có chuyện gì sao?”
“Ừm, không có…… Không, có việc.” Dương Học Vũ nuốt nước miếng một cái, phảng phất như đã hạ quyết tâm thật lớn nói, “Tôi biết tôi bây giờ nói việc này rất không thích hợp, nhưng mà anh hãy cùng một chỗ với Mễ Nam đi.”
Lông mày Phương Mộc hơi nhảy lên, lập tức bình tĩnh hỏi han: “Tại sao?”
“Ngày đó, anh cứ thế vội vàng gọi tôi đi cứu Mễ Nam, tôi liền biết, anh vô cùng yêu cô ấy.” Dương Học Vũ nói năng thành khẩn, vẻ mặt lại rất phức tạp, tựa hồ những lời này khiến anh ta rất thống khổ, “Á Phàm là một cô gái tốt, thế nhưng, cô bé đã mất. Anh và Mễ Nam yêu nhau, không có lý do gì mà không ở cùng nhau. Cô ấy….. Bởi vì chuyện Á Phàm……Cô ấy rất khổ sở. Nếu anh có thể…….Cô ấy sẽ dễ chịu hơn nhiều……”
“Đừng nói nữa.” Phương Mộc nhanh chóng cắt ngang lời anh ta, “Thứ Mễ Nam muốn, tôi hiện tại cho không được, tương lai cũng cho không được.”
Lập tức, anh giựt tay Dương Học Vũ ra, nhìn chăm chú vào mắt anh ta, nhẹ nhàng nói: “Nhưng cậu có thể cho cô ấy, chỉ cần cậu kiên nhẫn chút, cậu và cô ấy, đều sẽ có được hạnh phúc.”
Dương Học Vũ trợn mắt đứng nhìn Phương Mộc, tựa hồ đối với lời của anh khó có thể tin. Một lúc lâu sau, mới lắp bắp hỏi: “Anh nói…. Là lời thật lòng?”
Phương Mộc không trả lời, vỗ vỗ vai anh ta, vòng qua anh ta, đi về hướng thang máy.
Thẳng đến khi anh biến mất sau cửa thang máy chậm rãi khép kín, Dương Học Vũ vẫn kinh ngạc như trước nhìn bóng lưng Phương Mộc, biểu tình trên mặt có khiếp sợ, có vui sướng, cũng có nghi hoặc sâu sắc.
Đột nhiên, phòng trà nước bên cạnh yên lặng mở ra, Mễ Nam chậm rãi bước ra. Cô gắt gao nắm chặt ly trong tay, nước sôi nóng bỏng theo động tác run rẩy kịch liệt của cô vẩy ra, đổ trên tay lập tức lưu lại dấu tích hồng hồng. Mễ Nam phảng phất như không còn cảm giác được gì, chỉ nhìn chằm chằm thang máy, cùng với số liệu không ngừng nhỏ đi trên màn hình.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Phương Mộc sớm đã rửa mặt xong xuôi, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, anh chậm rãi dạo bước trong nhà. Trong mỗi một góc, anh đều dừng lại, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, tựa hồ muốn đem hết thảy trong căn nhà này đều vững vàng ghi nhớ
Liền theo sau đó, anh lấy ra ví tiền, sau khi kiểm kê một chút tiền mặt, đem xấp tiền lương đặt trên bàn. Sau đó, anh ngồi xuống, từ trong bao lấy ra súng ngắn và đạn, bày trên mặt bàn.
Súng ngắn trải qua bảo dưỡng vô cùng cẩn thận, tản ra hỗn hợp mùi sắt thép, dầu súng và khói thuốc súng. Phương Mộc cầm lấy súng tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại, nhìn súng dưới nắng sớm rạng rỡ phát ra quang mang u lam.
“Trông cậy vào ngươi.” Phương Mộc thì thào nói. Sau đó, anh mở ổ đạn, xem xét nhiều lần, sau khi cảm thấy hài lòng, anh mở hộp đạn, cầm từng viên xếp vào ổ đạn. Đẩy ổ đạn về thân súng, anh cầm lấy súng, áng chừng trọng lượng, rồi đeo bao súng ở bên hông, cắm súng vào, cài kỹ móc khóa.
Làm xong hết thảy những việc này, Phương Mộc lẳng lặng ngồi trong chốc lát, cầm lấy điện thoại di động.
Trong quán cafe Starbucks. Thái Vĩ bỏ quyển tạp chí xuống, không nhịn được nhìn đồng hồ.
Phương Mộc hẹn gặp y, Thái Vĩ cũng không cảm thấy kỳ quái, kỳ quái chính là tại sao lại hẹn ở chỗ này. Bốn phía đều là tình lữ nói chuyện yêu đương cùng những thanh niên mang máy tính xách tay lên mạng một mình. Có chuyện gì không thể thảo luận ở cục sao?
Có vài người không nhịn được nhìn về hướng này, tựa hồ đã nhận ra y chính là trưởng phân cục cảnh sát “Quát tháo ngay giữa đường” kia. Thái Vĩ thầm mắng một tiếng, một lần nữa cầm lấy tạp chí chắn ngang mặt.
Mẹ nó, bố bây giờ là nhân vật tin tức rồi. Thái Vĩ phẫn nộ nghĩ.
Phỏng chừng đây là nguyên nhân Phương Mộc hẹn gặp y. Sau khi nhìn thấy video kia điên cuồng phát tán trên mạng, phản ứng đầu tiên của Thái Vĩ chính là phẫn nộ và ủy khuất, phản ứng thứ hai chính là: Cơ hội đã tới.
Đối với chuyện mình có thể trở thành mục tiêu của “Ánh sáng thành phố”, Thái Vĩ không hề cảm thấy sợ hãi, trái ngược lại, còn có chút hưng phấn. Y cũng không giống những người bị hại suy nhược này, mà là một hình cảnh huấn luyện nghiêm chỉnh, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Nếu “Ánh sáng thành phố” dám xuống tay với y, y tương đối nắm chắc chế phục được đối phương, mang ra trước công lý.
Ngoài phá án là quan trọng nhất ra, còn có thể giúp bạn tốt báo thù rửa hận.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động đặt trên mặt bàn đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, là một tin nhắn đến. Thái Vĩ cầm lên, sau khi xem xét, trên mặt lộ ra vẻ mê hoặc khó hiểu.
Lúc này, Phương Mộc bước vào quán cafe. Thái Vĩ rất nhanh đã thấy được anh, hướng anh vẫy tay. Phương Mộc nhìn y một cái, nhưng không vội sang đó, mà ngẩng đầu quét mắt khắp nơi, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó.
Sau khi tìm được thứ anh muốn, Phương Mộc chậm rãi đi tới trước mặt Thái Vĩ, từ trên cao nhìn xuống y.
Vẻ mặt Thái Vĩ hơi có chút kinh ngạc, y hướng chỗ ngồi bên cạnh chỉ chỉ, ý bảo Phương Mộc ngồi xuống.
“Tìm anh có chuyện gì?”
Phương Mộc cũng không trả lời, cũng không di chuyển, chỉ yên lặng theo dõi y.
Thái Vĩ dở khóc dở cười, càng cảm thấy kỳ lạ: “Thằng nhóc này làm gì đó hả, diễn kịch câm với anh sao?”
Phương Mộc vẫn không nói lời nào, ánh mắt lại trở nên càng ngày càng phức tạp.
Nụ cười trên mặt Thái Vĩ dần dần thu liễm, mày cũng nhíu lại. Nhìn nhau ước chừng nửa phút sau, vẻ mặt Thái Vĩ đột nhiên thả lỏng, khó có thể phát hiện mà gật đầu.
Cơ hồ là cùng lúc, Phương Mộc rút súng ra, kéo chốt xuống, nhắm ngay Thái Vĩ bóp cò.
“Đoàng!”
Tiếng súng khiến cho quán cafe trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay sau đó, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía.
Thái Vĩ lấy tay che ngực, phảng phất như bị búa tạ đánh trúng, ngửa mặt té xuống. Bàn cafe cũng theo đó lật đi, một tách cafe trên trên mặt đất, trong nháy mắt liền tràn ra một đóa hoa màu nâu.
Phương Mộc ném khẩu súng trên người Thái Vĩ, xoay người, ngẩng đầu nhìn phía góc tường. Nơi đó, một máy quay theo dõi nho nhỏ đang lẳng lặng ghi hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.