Anna Karenina (Tập 2)

Phần 6 – Chương 04



8

Ngày hôm sau, các bà chưa ngủ dậy, đoàn xe đi săn gồm một xe ghế gỗ và một xe tải đã chực sẵn ở dưới thềm nhà. Con Laxca biết ngay người ta sắp đi săn, bèn đến giữ chỗ cạnh gã xà ích sau khi nhảy lon ton và rú lên thỏa thích: nó cứ cuống lên và bực bội nhìn về phía cửa mà mãi không thấy các nhà đi săn xuất hiện. Người đầu tiên đi ra là Vaxia Vexlovxki, chân đi ủng mới cao ngang đùi và mặc áo choàng xanh có thắt lưng đạn bằng da mới còn thơm lựng bó sát người. Đầu anh đội mũ nồi có dải và tay cầm khẩu súng Anh mới tinh không dây đeo cũng không đai nòng. Con Laxca nhảy chồm lại mừng anh; nó hỏi theo cách riêng của nó xem thử những người kia sắp ra chưa, nhưng không được trả lời, đành quay lại chỗ đợi cũ và nằm yên, đầu nghiêng sang bên và tai vểnh lên. Cuối cùng, cánh cửa mở ra kêu kèn kẹt, nhường lối cho Crăc, con chó săn mình trắng đốm nâu đang nhảy chồm lên và nhào lộn trong không, rồi đến chủ nó là Xtepan Arcaditr, súng cầm tay và xì gà trên miệng.

– Thôi nào, thôi, Crăc! – ông ta âu yếm quát con chó đang đặt chân lên bụng, lên ngực ông và níu lấy túi săn. Ông đi ủng mềm, trong quấn vải, mặc quần rách, áo khoác ngắn, đầu đội mũ thủng. Nhưng súng của ông rất đẹp, kiểu mới nhất và túi dết, bao đạn mặc dầu cũ, đều là thứ thượng hảo hạng. Vaxia Vexlovxki chưa hiểu cái sang trọng thực sự của người đi săn là ở chỗ ăn mặc rách rưới nhưng đồ săn thì tốt không chê được. Hôm ấy, nhìn thấy Xtepan Arcaditr rạng rỡ trong bộ đồ rách rưới với phong thái một đai lãnh chúa vui tươi và béo tốt, anh ta liền hiểu ra ngay và định bụng chuyến sau có đi săn, cũng sẽ ăn vận như vậy.

– Thế còn chủ nhân đâu? – anh ta hỏi.

– Vợ trẻ măng thế kia mà, – Xtepan Arcaditr mỉm cười đáp.

– Và xinh đẹp nữa!

– Cậu ấy mặc quần áo rồi. Có lẽ còn quay lại chỗ phòng vợ. – Xtepan Arcaditr đã đoán đúng. Levin chạy lên phòng vợ hỏi lại lần nữa xem nàng đã bỏ qua những chuyện vớ vẩn hôm trước chưa, và nhân danh Chúa, xin nàng hãy thận trọng giữ gìn. Nhất là cần đứng xa đám trẻ con bất cứ lúc nào cũng có thể xô vào người. Sau đó, chàng cần nghe nàng cam đoan một lần nữa là sẽ không giận, bằng lòng để chàng đi hai ngày, và yêu cầu nàng sáng hôm sau phải sai người đi ngựa đem thư đến tận tay chàng báo tin nàng vẫn mạnh khỏe như thường, dù chỉ vài câu cũng được. Như mọi lần, Kitti bịn rịn khi phải xa chồng; nhưng thấy dáng dấp linh hoạt của Levin dường như cao lớn, khỏe mạnh hơn trong đôi ủng săn cùng chiếc áo choàng trắng, thấy cái vẻ hớn hở do sắp bước vào cuộc săn mà nàng không hiểu nổi, nàng quên khuấy cả buồn và vui vẻ tạm biệt chồng.

– Các vị thứ lỗi cho! – chàng vừa nói vừa chạy ra ngoài thềm. – Đã ai để đồ ăn sáng vào xe chưa? Tại sao con ngựa hồng lại ở bên phải thế này? Thôi được, không sao hết. Nằm xuống, Laxca!

– Nhốt chúng vào với lũ bò nhỏ ấy, – chàng nói với gã chăn bò đến hỏi chàng về chuyện đàn bê. – Tôi xin lỗi, kia lại có một tên khốn kiếp dẫn xác đến nữa. – Ngồi chưa nóng chỗ, Levin đã phải nhảy từ trên xe xuống để tới gặp người thầu khoán kiêm thợ mộc đang đến gần thềm nhà, tay cầm cái thước.

– Hôm qua thì anh không chịu tới phòng giấy, bây giờ lại sắp làm chậm trễ công việc của người ta. Có gì đấy?

– Xin ông bảo làm thêm cho một chỗ ngoặt nữa. Phải thêm vào ba bậc thang. Như vậy mới vừa tầm cao. Và sẽ bớt dốc đi.

– Đáng ra anh phải nghe lời tôi từ trước. – Levin bực bội đáp. – Tôi đã bảo anh, trước hết phải sửa cái khung cầu thang. Bây giờ thì chịu không sửa được nữa rồi. Anh phải làm lại cái cầu thang mới như tôi đã nói với anh. ở một chái nhà đang xây dở, người thầu khoán đã xẻ riêng những bậc thang, không tính toán khuôn khổ khung cầu thang, thành thử bị dốc quá, làm hỏng cả cầu thang. Bây giờ anh ta lại muốn giữ nguyên cầu thang đó mà chỉ thêm vào ba bậc nữa.

– Như thế tốt hơn nhiều ạ.

– Nhưng ba cái bậc ấy, anh sẽ đặt nó ăn ra đâu?

– Thế này ạ, – gã thợ mộc nói với một nụ cười ngạo mạn. – Cầu thang sẽ đặt sát đất, đi từ dưới lên, – anh ta nói tiếp với một cử chỉ hùng hồn, – cao dần, cao dần và sẽ khớp vào đúng chỗ.

– Nhưng ba bậc mới của anh sẽ làm nó cao thêm lên chứ… Thế rồi thì ra làm sao?

– Vì bắt đầu từ dưới lên, nó sẽ tới vừa tầm, – gã thợ mộc khăng khăng nhắc lại.

– Phải, nó sẽ lên tới tường, chạm vào trần nhà!

– Thế nào ạ, cầu thang ăn từ dưới lên kia mà. Nó sẽ lên cao dần và khớp vào đúng chỗ.

Levin bèn rút que thông nòng súng ra và vẽ cho anh ta xem cái cầu thang ngay trên lớp bụi mặt đường.

– Anh hiểu chưa?

– Xin tuân lệnh ông ạ, – gã thợ mộc nói, mắt sáng lên: cuối cùng anh ta đã hiểu ra. – Thế thì phải làm cầu thang khác ạ?

– Cứ làm theo lời tôi dặn! – Levin vừa quát lên vừa ngồi vào xe ngựa. – Ta đi thôi! Filipov giữ lấy chó!

Giờ đây khi đã bỏ lại sau mọi lo lắng gia sự, Levin cảm thấy tràn ngập một niềm vui sống và một mong ngóng mãnh liệt đến nỗi không muốn nói gì nữa. Thêm vào đó là nỗi hồi hộp dồn nén lại mà mọi nhà đi săn đều cảm thấy khi gần đến khu vực hoạt động. Nhưng vấn đề duy nhất khiến chàng bận tâm lúc này là liệu có tìm ra chim mà săn trong những đầm lầy vùng Conpenxcoie không, liệu con Laxca có đọ được với con Crăc không và liệu bản thân chàng hôm nay có làm nên chuyện gì không? Miễn là đừng bẽ mặt trước người khách lạ, miến là Oblonxki không nổi bật hơn chàng! Đó là những ý nghĩ đang đến trong đầu chàng. Oblonxki cũng có những cảm giác tương tự và không bụng dạ nào mà tán chuyện. Chỉ có Vaxia Vexlovxki là nói luôn miệng. Lúc này nghe Vaxia nói, Levin xấu hổ nghĩ lại hôm trước chàng đã bất công với anh ta biết chừng nào. Quả thực Vaxia là một thanh niên tốt, giản dị, thân ái và rất vui tính. Nếu Levin quen anh ta từ hồi chưa có vợ, hẳn họ đã kết bạn với nhau rồi. Vẻ phù phiếm, thái độ phóng túng, cũng như cách ăn mặc cầu kì của anh ta khiến chàng thấy hơi chướng một chút. Dường như anh ta tự cho mình là rất quan trọng vì có móng tay dài, có cái mũ kiểu Ecot và những thứ khác tương tự như thế. Nhưng vẻ thân ái và thái độ lịch thiệp của anh khiến người ta quên mất những cái kia. Levin thích Vaxia, vì anh ta nói tiếng Anh, tiếng Pháp rất đúng giọng, và vì anh ta là người cùng giới với chàng.

Vaxia rất thích con ngựa ở càng bên trái, một con ngựa vùng sông Đông. Anh chàng cứ tấm tắc khen nó mãi.

– Cưỡi con ngựa như thế này mà phi trên thảo nguyên thì tuyệt biết mấy! Anh cũng đồng ý chứ? – anh ta nói…

Anh ta mường tượng cuộc phi ngựa trong thảo nguyên ấy như một hình ảnh man rợ và thơ mộng không ăn nhập vào đâu; nhưng tính hồn nhiên cộng với vẻ tuấn tú, với nụ cười và cử chỉ duyên dáng của anh thật dễ thương. Phải chăng đó là vì Levin vốn có thiện cảm với anh ta hay vì chàng cố chỉ tìm thấy ở anh ta nhữngưu điểm để chuộc lại thái độ sai lầm hôm trước của mình? Dù sao chăng nữa, Levin vẫn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh gã thanh niên này. Đi được độ ba dặm, Vexlovxki bỗng nhận ra là hộp đựng xì gà và ví không còn trong người nữa. Anh không biết là mình đánh mất hay để quên trên bàn trong phòng ngủ. Trong ví có ba trăm bảy mươi rúp nên không thể bạ đâu vứt đấy được.

– Này, anh Levin ạ, tôi cưỡi con ngựa này chạy về nhà nhé. Thế thì tuyệt! Được chứ? – anh ta nói và sắp sửa xuống xe.

– Ấy không, sao lại thế? – Levin đáp, chàng ước lượng Vaxia phải nặng tới trên dưới sáu pút14. – Tôi sẽ cho bác xà ích về tìm.

(14) Mỗi pút là 16 ki lô gam.

Người xà ích cưỡi con ngựa càng trái đi khỏi và Levin tự tay điều khiển hai con ngựa còn lại.

9

– Thế nào, kế hoạch đi săn của chú ra sao? Hãy trình bày tỉ mỉ cho bọn mình nghe với, – Xtepan Arcaditr nói.

– Thế này nhé: bây giờ ta đến làng Gvozdiev. Phía bên này làng là một cái đầm lầy có dẽ gà và phía bên kia, ta sẽ thấy những đầm lầy rất tuyệt, có dẽ giun, cả dẽ gà cũng thường hay tới. Trời nóng, ta sẽ đến vào lúc chiều (làng cách đây hai mươi dặm, và ta sẽ săn đêm; ta ngủ ở đó, và mai sẽ đến đầm lớn.

– Thế dọc đường không có gì ư?

– Có chứ, nhưng nếu săn cả ở dọc đường, ta sẽ đến muộn mất, vả lại trời nóng quá. Có hai chỗ tốt, nhưng chắc bây giờ chẳng có gì cả.

Chính Levin cũng muốn đến đó, nhưng những chỗ này ở ngay gần nhà, chàng có thể tới dễ dàng lúc nào cũng được và mặt khác khoảng đất lại hẹp, ba tay súng sẽ vướng nhau. Vì vậy chàng bóp méo sự thật nói thác rằng có thể sẽ không gặp gì ở đó. Tới ngang một đầm lầy nhỏ, Levin định đi tiếp nhưng con mắt thành thạo của Xtepan Arcaditr lập tức nhận ra vũng đầm nhỏ có thể nom thấy từ đường cái.

– Ta không thể ghé đây ư? – ông ta vừa nói vừa chỉ chỗ đó.

– Ồ, có chứ, anh Levin, tôi xin anh đấy! Thật là tuyệt! – đến lượt Vexlovxki cũng yêu cầu và Levin không thể từ chối.

Họ vừa dừng lại thì đàn chó đã theo nhau chạy bổ về phía đầm lầy.

– Crăc! Laxca! Đàn chó quay lại.

– Ta săn cả ba thì không đủ chỗ, tôi đợi các anh ở đây, – Levin nói, hi vọng họ sẽ chỉ thấy có chim le te thôi; đàn chó đã làm cho vài con bay lên, chao liệng và cất tiếng kêu ai oán trên mặt đầm.

– Không, anh Levin, hãy cùng đi với chúng tôi nào. – Vexlovxki gọi.

– Tôi cam đoan là ta sẽ bị chật chỗ, Laxca, đây cơ! Laxca! chắc anh chỉ cần một con chó cũng đủ chứ?

Levin ở lại cạnh chiếc xe ghế gỗ và thèm thuồng nhìn theo hai nhà đi săn. Họ sục khắp đầm, chỉ thấy có cuốc và le te, Vaxia bắn chết một con.

– Các anh thấy đó, – Levin nói. – Chỉ mất thì giờ, thế thôi.

– Không đâu, rất là thú. Anh thấy chưa? – Vaxia Vexlovxki vừa nói vừa nặng nề bước lên xe, lúng túng với cây súng và con le te. – Tôi đã hạ đứt nó, phải không? Ta sắp đến nơi chưa?

Đàn ngựa cất bước chồm đi rất mạnh làm Levin va đầu vào nòng súng và một tiếng nổ vang lên. Levin thấy hình như tiếng súng đã nổ từ trước. Thực ra, Vaxia Vexlovxki định tháo đạn đã ấn vào cò, nhưng lại giữ con chỏ ở một cái cò khác. Đạn xuyên ngập đất, không ai việc gì, Xtepan Arcaditr lắc đầu và cười gằn tỏ vẻ bất bình với Vexlovxki. Nhưng Levin không dám gắt anh ta. Trước hết, cất lời trách móc thì sẽ có vẻ như xuất phát từ việc vừa chết hụt và từ cái bướu tự mình gây ra trên trán; thứ nữa, Vexlovxki tỏ ra hết sức thành thực ân hận, và sau cơn hoảng hồn, anh ta đã cười một cách hồn nhiên đến nỗi chàng không thể không phì cười theo. Khi đến gần đầm lầy thứ hai rộng hơn, đòi hỏi nhiều thì giờ sục sạo hơn, Levin yêu cầu các bạn đừng ghé vào nữa. Nhưng Vexlovxki lại cứ năn nỉ. Với tư cách là chủ nhân hiếu khách, Levin ở lại bên đồ đoàn ngựa xe vì đầm hẹp. Con Crăc lập tức lao vào khu đất. Vaxia Vexlovxki theo sau. Và Xtepan Arcaditr chưa đuổi kịp anh ta thì một con dẽ gà đã bay lên. Vexlovxki bắn trượt và con chim tới đậu giữa lùm cỏ cao vút của ruộng cỏ. Con mồi đó thuộc về Vexlovxki. Crăc lại tìm thấy nó, phục sẵn đón đường, Vexlovxki bắn rơi chim và quay về đoàn xe.

– Đến lượt anh, – anh ta nói với Levin, – tôi ở lại trông ngựa.

Levin bắt đầu ghen với anh bạn săn. Chàng đưa dây cương cho Vexlovxki và tới đầm.

Con Laxca, từ nãy vẫn rên rỉ thảm hại, than vãn cho số phận oan ức của mình, giờ lao thẳng tới một mô đất đầy hứa hẹn mà Levin và nó đều biết, nhưng con Crăc thì chưa sục tới.

– Chú không giữ nó lại à? – Xtepan Arcaditr kêu lên.

– Nó không làm chim bay mất đâu, – Levin trả lời, rất vui sướng thấy vẻ mừng rỡ của con chó và rảo bước theo sau.

Khi đến gần mô đất quen thuộc. Laxca mỗi lúc một thận trọng tìm tòi hơn. Thấy một con chim nhỏ thuộc loại sống ở vùng đầm lầy, nó chỉ hơi sao nhãng đi một lát thôi. Nó chạy một vòng quanh mô đất, bắt đầu vòng thứ hai, rồi bỗng nhiên rùng mình đứng sững lại.

– Lại đây, lại đây, Xtiva! – Levin gọi to, chàng cảm thấy tim bắt đầu đập rất mạnh và bỗng nhiên mọi âm thanh, mất hết tính năng của khoảng cách, ùa đến đập vào tai loạn xạ, nhưng với một cường độ đặc biệt lớn tựa hồ như một cái then cài vừa được rút đi trong thính giác căng thẳng của chàng. Chàng ngỡ tiếng Oblonxki bước là tiếng ngựa dậm chân đằng xa, ngỡ tiếng một hòn đất cùng đám rễ cây bám vào khẽ lở dưới chân chàng là tiếng con dẽ giun cất cánh, chàng còn nghe thấy quanh quất sau lưng một thứ tiếng róc rách không hiểu là tiếng gì.

Chàng bước theo sau con chó, chọn những chỗ đặt chân được.

– Suỵt! – chàng kêu lên. Một con dẽ giun từ dưới chân con chó cất cánh bay lên. Levin nâng súng dõi theo, nhưng đúng lúc chàng nhằm bắn thì vẫn cái tiếng róc rách kia lại vang lên rành rọt hơn, gần hơn, quyện cả vào tiếng Vexlovxki kêu to lạ lùng. Levin thấy mình nhằm trật về đằng sau nhiều quá, nhưng vẫn nổ súng.

Tin chắc là bắn trượt, Levin quay lại và thấy chiếc xe ghế gỗ cùng đàn ngựa không còn ở trên đường cái mà là ở dưới đầm.

Vexlovxki muốn tham gia cuộc săn đã đánh xe xuống đầm và đàn ngựa bị sa lầy.

– Ma quỷ bắt hắn đi! – Levin làu bàu một mình và trở lại phía cỗ xe bị nghẽn trong bùn. – Tại sao anh lại đi theo chúng tôi? chàng lạnh lùng nói với Vexlovxki; chàng gọi xà ích lại và bắt tay vào tháo ngựa ra. Levin tức giận vì Vexlovxki đã cản trở chàng giữa lúc nổ súng, đã để ngựa sa lầy và nhất là vì cả Xtepan Arcaditr lẫn Vexlovxki đều không thể giúp chàng cùng gã xà ích tháo ngựa kéo lên khỏi bùn bởi lẽ cả hai đều không biết tí gì về việc thắng ngựa. Chẳng nói chẳng rằng với Vexlovxki (anh chàng cam đoan với Levin rằng đất ở chỗ ấy hoàn toàn khô ráo), Levin lẳng lặng làm với gã xà ích. Nhưng một lát sau, khi làm đã nóng người lên, thấy Vexlovxki níu vào cỗ xe ghế gỗ một cách sốt sắng đến nỗi rứt cả cái chắn bùn ra, thì Levin lại tự trách mình đã tỏ ra quá lạnh lùng với anh ta do còn rơi rớt cái tình cảm hôm qua và chàng cố làm dịu bớt vẻ lạnh nhạt bằng một thái độ hòa nhã rõ rệt hơn. Khi mọi sự trở lại ổn định và đoàn xe ra đến đường cái, Levin sai mở đồ điểm tâm ra.

– Ngon miệng thì yên dạ! Con gà giò này sắp rơi xuống tận đáy ủng tôi! – Vexlovxki trở lại tinh nhanh, vừa nói vừa ngốn con gà giò thứ hai.

– Bây giờ tai họa đã chấm dứt, mọi sự sẽ trôi chảy. Để tự trừng phạt về cái lỗi này, tôi xét thấy cần bắt mình ngồi lên chỗ đánh xe. Các ngài nghĩ sao? Được chứ, được chứ, tôi là Ôtômêđông15 mà. Rồi các ngài xem, tôi sẽ đánh ngựa hầu các ngài cừ đến chừng nào! – anh ta trả lời, không chịu buông dây cương khi Levin yêu cầu anh ta giả cho gã xà ích. – Vâng, tôi phải chuộc lỗi chứ và tôi ngồi ở chỗ đánh xe rất thoải mái, – nói rồi, anh ta cho xe đi. Levin hơi lo anh ta sẽ làm mệt ngựa, nhất là con ngựa hồng bên càng trái, mà anh ta không chắc tay; mặc dầu thế, chàng vẫn chiều theo tính vui vẻ của Vexlovxki: suốt dọc đường, anh ta hát tình ca, kể chuyện và bắt chước người Anh điều khiển xe tứ mã16; và họ tới vùng đầm lầy Gvozdiev trong tâm trạng vui tươi nhất đời.

(15) Người đánh xe của thần Asin, anh hùng trận đánh thành T’roa trong thần thoại Hy Lạp. Chữ Ôtômêđông trở thành danh từ chung, nghĩa là xà ích cự phách.

(16) Four in hand (tiếng Anh trong nguyên bản).

10

Vaxia thúc ngựa đi nhanh đến nỗi họ tới đầm rất sớm, lúc trời còn nóng.

Tới gần đích chính của cuộc hành trình, Levin bất giác tự hỏi làm thế nào bứt khỏi Vexlovxki. Xtepan Arcaditr rõ ràng cũng mong muốn thế, và Levin thấy ông ta có cái vẻ mặt đăm chiêu mà mọi nhà đi săn chân chính đều tỏ ra trước khi bước vào cuộc, cộng với vẻ ranh mãnh hồn hậu riêng biệt của ông.

– Thế nào, ta tới đó chứ? Địa điểm tốt lắm. Tôi trông thấy cả diều hâu nữa, – Xtepan Arcaditr vừa nói vừa chỉ hai con chim lớn đang là là bay trên đám sậy. – Nơi nào có diều hâu, tất phải có muông thú để săn.

– Các anh thấy đó, – Levin nói với vẻ bận rộn, kéo lại ủng và kiểm tra cò mổ của cây súng. – Các anh có trông thấy đám sậy kia không? – chàng chỉ một mô đất nhỏ cây mọc xanh sẫm hơn, trong cánh đồng cỏ lớn ẩmướt đã cắt trụi một nửa, trải dài ven bờ sông bên phải. – Đầm lầy bắt đầu từ quãng ấy, ngay trước mặt chúng ta, ở chỗ cây xanh sẫm hơn ấy. Rồi nó quành sang phải, phía đàn ngựa đang hướng tới; ở đấy có dẽ gà; sau đó, nó vòng theo đám sậy mãi đến tận khóm rong đằng kia và tận cối xay lúa. Các anh trông thấy chỗ ấy, giữa khuỷu sông đấy. Đó là chỗ tốt nhất. Có lần, tôi đã bắn được mười bảy con dẽ giun ở đó, ta sẽ chia đôi ngả và gặp lại nhau ở chỗ cối xay lúa.

– Ai đi sang phải, ai đi sang trái? – Xtepan Arcaditr hỏi. – Bên phải rộng hơn, cả hai anh đi phía ấy, còn tôi, tôi sẽ đi bên trái, – ông nói, cố làm ra vẻ dửng dưng.

– Được lắm! Chúng ta sẽ thắng anh ấy. Đi thôi, đi thôi! – Vexlovxki tán thành. Levin buộc phải đồng ý và họ chia tay. Vừa mới vào trong đầm, hai con chó đã bắt đầu tìm kiếm, đánh hơi mặt đất lầy lội. Levin vốn hiểu rõ dáng đi thận trọng và do dự của Laxca: chàng cũng thuộc địa điểm này và hi vọng phát hiện được hàng đàn dẽ giun.

– Vexlovxki, đi cạnh tôi! – chàng thì thào nói với ông bạn đang lội bì bõm đằng sau – sau cái tai nạn bất thần lúc nãy, hướng mũi súng của Vexlovxki dù sao cũng làm Levin ngài ngại.

– Không, tôi không muốn làm vướng anh, xin anh đừng bận tâm về tôi.

Nhưng Levin sực nhớ đến lời Kitti khi từ biệt: “Cẩn thận đừng bắn lẫn phải nhau đấy!” Hai con chó vẫn đi, tránh xa nhau, con nào con nấy gí mũi xuống dò tìm dấu vết theo đường của mình; Levin chăm chú hết sức đến nỗi tưởng tiếng gót chân mình nhấc khỏi bùn oàm oạp là tiếng dẽ giun kêu: lập tức, chàng nắm lấy báng súng. “Đoàng, đoàng!”, chàng nghe thấy ngay bên tai, Vaxia đã bắn vào một đàn vịt trời đang bay trên đầm về phía hai nhà đi săn, nhưng còn ngoài tầm súng. Levin chưa kịp quay lại thì một con dẽ giun đã cất cánh, rồi con thứ hai, con thứ ba và tám con nữa. Xtepan Arcaditr bắn trúng một con giữa lúc nó bắt đầu bay lượn ngoằn ngoèo và con chim rơi xuống mặt bùn như một hòn đất. Không hấp tấp, Oblonxki dõi theo một con khác đang bay sát sạt đám sậy và khi tiếng nổ vang lên thì con vật nhỏ bé cũng rơi ngay xuống; họ thấy nó nhảy vọt khỏi đám cói đã cắt trụi, đập đập bên cánh còn nguyên lành, phía dưới trắng toát. Levin không được may mắn như thế; chàng để con dẽ giun đầu tiên lại gần quá mới bắn, đâm ra trượt; chàng định bắn đuổi theo khi nó vút lên, nhưng giữa lúc ấy một con khác từ dưới chân bay lên làm chàng nhãng đi và lại bắn trượt lần nữa. Trong khi họ nạp đạn vào súng, lại một con dẽ giun nữa lao lên. Vexlovxki nạp đạn xong, bắn xuống nước hai loạt đạn ghém. Xtepan Arcaditr lượm chiến lợi phẩm lên và nhìn Levin, đôi mắt long lanh.

– Và bây giờ, ta hãy chia làm hai ngả, – ông nói và đi về phía mình chọn, chân trái hơi khập khiễng, tay cầm cây súng nạp đạn sẵn sàng và miệng huýt chó. Levin và Vexlovxki đi theo hướng kia.

Khi Levin đã hụt những phát đầu, chàng thường mất bình tĩnh, bực bội và bắn mỗi lúc một kém đi. Đó chính là điều xảy ra với chàng hôm ấy. Nơi này có rất nhiều dẽ giun. Chúng luôn bay lên ngay trước mõm chó, từ dưới chân các nhà đi săn và lẽ ra Levin có thể bù lại sự vụng về ban đầu. Nhưng chàng càng bắn, càng mất uy tín, trước mắt Vexlovxki, anh ta nổ súng văng mạng, chẳng bắn chết được con gì, nhưng không hề vì thế mà bối rối. Levin thì vội vã, sốt ruột, mỗi lúc một sôi máu thêm và cuối cùng, hầu như nổ súng hú họa. Chính con Laxca hình như cũng hiểu thế. Nó tìm kiếm lười nhác hơn và nhìn những nhà đi săn với vẻ bối rối hoặc bất bình. Những phát súng nối tiếp nhau không ngừng. Xung quanh hai nhà đi săn mù mịt khói, nhưng cái túi săn rộng thênh thang mới chỉ chứa độc có ba con dẽ nhỏ khốn nạn. Hơn nữa một con thuộc phần Vexlovxki, còn một con khác thì do cả hai góp sức cùng bắn rơi. Trong khi đó, phía bên kia đầm, vang lên những tiếng súng cách quãng nhưng chắc tất cả đều trúng đích vì hầu như cứ sau mỗi tiếng nổ, lại thấy Xtepan Arcaditr kêu lớn:

– Crăc, mang lại đây!

Điều đó càng làm Levin tức đẫy. Dẽ giun bay không ngừng trên đám sậy. Từ khắp phía vang lên những tiếng kêu tắc tắc ở ngang tầm mặt đất, những tiếng kêu khàn khàn trên không; đàn chim sau khi bay liệng trên đầu các nhà đi săn, lại đến đậu trước mặt họ. Lúc này, hàng tá diều hâu là là lượn trên mặt đầm kêu the thé. Sau khi đi ngang qua phần lớn cánh đầm lầy, Levin và Vexlovxki tới một đồng cỏ thuộc về nhiều gia đình nông dân, chia thành từng vạt dài chạy từ đám sậy trở đi. Một nửa những vạt đất đỏ đã cắt trụi cỏ, còn nửa kia bị xéo nát từng đám. Trong đám cỏ chưa cắt, ít hi vọng tìm thấy mồi săn, nhưng Levin đã hứa gặp lại Xtepan Arcaditr nên chàng cùng với bạn dấn bước đi ngang đồng cỏ.

– Này, các nhà đi săn! – một nông dân ngồi cạnh một chiếc xe tải cất tiếng gọi, – lại đây uống hớp rượu đã nào!

Levin quay đầu lại.

– Lại đây, đừng ngại! – một nông dân râu xồm, mặt đỏ, vẻ tươi vui, gọi to, để lộ hàm răng trắng và giơ cao một cái chai xanh lờ lờ lấp lánh dưới ánh nắng.

– Họ bảo gì vậy – Vexlovxki hỏi.

– Họ mời ta uống vốtka. Chắc họ vừa chia phần cỏ xong. Cứ như tôi thì tôi sẵn sàng nhận lời đấy, – Levin nói, không khỏi có thâm ý hi vọng Vexlovxki bị cám dỗ sẽ đến nhập bọn với tốp nông dân.

– Nhưng tại sao họ lại mời ta?

– Vì họ đang vui. Anh nên đến đi. Chắc anh sẽ thấy thú đấy.

– Đi nào, lạ đấy nhỉ.

– Đi đi, đi đi, anh sẽ tìm thấy đường ra cối xay lúa dễ dàng thôi, – Levin nói to với anh ta; khi ngoảnh lại, chàng khoái trá thấy Vexlovxki đang xa dần, người cúi gập xuống, đôi chân mệt mỏi mỗi bước lại vấp giúi và tay buông thõng cầm cây súng.

– Cả anh nữa, lại đây! – một nông dân gọi Levin. – Lại chén miếng thịt băm nào!

Levin rất thèm một cốc vốtka và ăn một khoanh bánh. Chàng đã yếu sức, chân nam đá chân chiêu và phải khó nhọc mới rút chân khỏi mặt đất lầy lội; chàng ngần ngừ một lát. Nhưng Laxca đã phục xuống. Trong nháy mắt, tất cả mệt mỏi biến mất và chàng bước thoăn thoắt đến chỗ con chó. Một con dẽ giun từ chân chàng bay lên; chàng nổ súng và bắn rơi; con chó vẫn phục đấy. “Suỵt!”, Levin kêu. Một con chim khác cất cánh ngay sát mõm con chó, Levin nổ súng. Nhưng hôm đó thật xúi quẩy; chàng bắt trượt và khi định tìm con chim đã bắn chết thì không thấy đâu nữa. Chàng sục tất cả các bụi sậy: Laxca không tin chàng đã bắn trúng và chỉ tìm vờ vĩnh khi được sai đi nhặt xác con vật bé nhỏ kia.

Vậy ra, dù không có Vaxia – người mà Levin đổ tội phải chịu trách nhiệm về thất bại của chàng – sự rủi ro cũng vẫn cứ theo đuổi chàng hoài. Mặc dầu nơi này rất nhiều dẽ giun, chàng không tài nào bắn trúng lấy một con. Những tia nắng xiên khoai vẫn còn nồng nực: quần áo chàng đẫm mồ hôi, dính vào người, chiếc ủng trái đầy nước, nặng trịch và mỗi bước lại kêu oàm oạp; mồ hôi chảy từng giọt to tướng trên khuôn mặt xạm đen thuốc súng; chàng thấy miệng đắng nghét, lỗ mũi đầy mùi thuốc súng và mùi bùn, tai ong ong tiếng kêu tắc tắc của dẽ giun; phải tránh sờ vào nòng súng: nó bỏng giãy; tim chàng đập dồn; tay run lên vì hồi hộp và đôi chân mệt mỏi vẫn tiếp tục bước và tiếp tục bắn. Cuối cùng, sau một phát bắn trượt còn nhục nhã hơn cả những phát trước, chàng ném toẹt cả súng lẫn mũ xuống đất. “Thôi nào, mình phải trấn tĩnh lại chứ!”, chàng tự nhủ. Chàng nhặt súng, mũ lên, gọi Laxca và ra khỏi đầm lầy. Đến chỗ đất khô, chàng ngồi lên một cồn đất, cởi giày, dốc nước trong ủng ra, rồi quay lại đầm, uống từng hơi dài cái thứ nước có mùi gỉ sắt ở đó, vã nước vào nòng súng nóng bỏng, vào mặt, vào tay. Trở lại mát mẻ khoan khoái, chàng quay về chỗ con dẽ giun đậu, với ý định cương quyết không nổi nóng nữa.

Chàng muốn bình tĩnh, nhưng tình hình vẫn không thay đổi; ngón tay vẫn bấm cò trước khi chàng kịp ngắm. Mọi cái càng tệ hơn. Khi ra khỏi đầm để đi về phía đám rong, nơi hẹn gặp lại Xtepan Arcaditr, trong túi rết chàng chỉ có năm con chim.

Chưa thấy ông anh đồng hao, đã thấy con chó của ông ta. Con Crăc từ dưới một gốc cây cụt, nhảy chồm lên, mình đầy bùn đen và thối hoắc, chạy đến hít hít con Laxca, vẻ đắc thắng. Đằng sau Crăc, dưới bóng cây rong hiện ra bóng dáng đường bệ của Xtepan Arcaditr. Ông ta đi về phía Levin, mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi, cổ áo mở phanh, chân vẫn hơi khập khiễng.

– Thế nào? Các vị nổ súng liên hồi! – ông mỉm cười vui vẻ nói.

– Còn anh? – Levin hỏi. Nhưng câu hỏi thật thừa vì chàng đã trông thấy cái túi rết đầy ứ.

– Mình ấy à, không đến nỗi nào. Ông bắn được mười bốn con.

– Cái đầm này thật tuyệt vời! Chắc Vexlovxki làm chú vướng víu. Hai người săn mà chỉ có độc một con chó, thật chẳng dễ gì. – Xtepan Arcaditr nói để giảm nhẹ tầm thắng lợi của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.