Anna Karenina (Tập 2)

Phần 7 – Chương 07



20

Như thường lệ, Xtepan Arcaditr đã phân bố thời gian ở Peterburg rất khéo. Ngoài công việc: chuyện li dị của cô em và chỗ làm đang ngấp nghé, ông còn cần giải nồng – như lời ông nói – sau thời gian nằm mốc meo ở Moxcva. Moxcva tuy có những tiệm cà phê ca nhạc và ô tô chở khách trong thành phố, nhưng dù sao vẫn chỉ là nơi đầm lầy nước đọng. Xtepan Arcaditr bao giờ cũng cảm thấy thế. Cứ ở đó một thời gian, nhất là gần gia đình là ông đâm mất hết nhuệ khí. Sau một thời gian dài ở Moxcva, ông đi đến chỗ lo lắng về tính tình cáu kỉnh và những lời trách móc của vợ, về sức khỏe và việc học hành của con cái, về những điểm vặt vãnh trong công việc; thậm chí ông lo đến cả nợ nần nữa. Nhưng chỉ cần đến Peterburg và ở vài ngày trong cái giới ông thường lui tới, nơi người ta sống thật sự chứ không phải sống mòn mỏi như ở Moxcva, là lập tức những suy tư của ông biến mất và tan đi như sáp để cạnh lửa vậy. Vợ ư?… Hôm nay nữa, ông lại nói chuyện với hoàng thân Tsetxenxki. Ông này, ngoài vợ con, còn có một gia đình khác, không chính thức, cũng có con cái hẳn hoi. Và mặc dầu gia đình chính thức rất dễ chịu, hoàng thân Tsetxenxki vẫn cảm thấy sung sướng hơn khi ở với gia đình thứ hai. Ông đã đưa con trai lớn nhập tịch gia đình thứ hai và nói với Xtepan Arcaditr là, theo ông, điều đó rất có lợi cho sự phát triển của đứa bé. Chuyện ấy mà ở Moxcva, liệu còn thiếu điều gì người ta không nói nữa? Con ư?… ở đây, con cái không ngăn trở người ta sống. Người ta nuôi dạy chúng trong trường học và tại Peterburg, không hề thấy cái ý nghĩ kì quặc rất phổ biến ở Moxcva (ở gia đình Lvov chẳng hạn) cho rằng con cái có quyền hưởng xa hoa, còn cha mẹ phải chịu phần làm lụng và lo lắng. ở đây, người ta hiểu là người đàn ông, với tư cách người văn minh, phải có bổn phận sống cho mình. Công vụ ư?… Ở đây, công vụ chẳng phải là cái gánh nặng tuyệt vọng mà ở Moxcva, bao giờ người ta cũng phải đeo đẳng sau lưng; nơi đây, làm việc thật thú vị. Một cuộc gặp mặt, một việc giúp kẻ khác, một câu nói đùa, có tài ra điệu bộ, thế là nên cơ đồ rực rỡ, như Brianxev mà Xtepan Arcaditr vừa gặp hôm qua, hiện đang giữ một địa vị hành chính cao cấp. Công việc đó xem ra thích thú thật. Và đặc biệt quan niệm của người Peterburg về chuyện tiền nong, khiến Xtepan Arcaditr an tâm hơn cả. Barnianxki, thường phung phí ít ra năm vạn rúp với cái đà sinh hoạt của y, khiến ông suy nghĩ sáng mắt ra vấn đề này.

Ngay trước bữa ăn, trong khi trò chuyện, Xtepan Arcaditr đã nói với Barnianxki:

– Tôi chắc anh thân với Mordvinxki lắm thì phải, anh có thể giúp tôi một việc quan trọng bằng cách nói hộ tôi một câu với ông ta. Tôi muốn kiếm chân ủy viên của hãng…

– Tôi chẳng nhớ được cái tên ấy đâu… Nhưng anh nghĩ thế nào mà lại dính vào chuyện hỏa xa với tụi Do Thái ấy!… Anh muốn nói gì thì nói, chứ cái đó tởm lắm.

Xtepan Arcaditr không nói đó là một công việc thú vị: Barnianxki sẽ không hiểu.

– Tôi cần tiền, tôi chẳng còn gì để sống.

– Tuy nhiên anh vẫn sống đấy thôi?

– Phải, nhưng tôi phải vay nợ.

– Thế à! Nhiều không? – Barnianxki hỏi, ra vẻ thương hại.

– Nhiều, khoảng hai vạn rúp. Barnianxki phá lên cười vui vẻ.

– Ôi! Con người sung sướng! – y kêu lên. – Tôi đây, tôi nợ triệu rưỡi rúp mà tôi chẳng có xu nào; như anh thấy đó, tôi vẫn không vì thế mà khốn khổ hơn!

Và Xtepan Arcaditr đã có dịp nhận thấy lời nói đó là đúng. Jivakhov nợ ba vạn rúp, không có một đồng một chữ mà vẫn sống rất hoang tàng! Bá tước Crivxov đã khánh kiệt từ lâu, vẫn bao hai cô nhân tình. Petrovxki sau khi ném qua cửa sổ năm triệu rúp, vẫn giữ nếp sống cũ và còn quản lí một cơ sở tài chính, mỗi năm thu hai vạn rúp. Ngoài tất cả những thứ đó, Peterburg còn tác động tốt đến sức khỏe Xtepan Arcaditr. Ở đó ông trẻ ra. Ở Moxcva, thỉnh thoảng ông lại nhìn mái tóc hoa râm của mình, sau bữa chiều là đi ngủ, lên gác thì kéo lê chân và thở hổn hển, đã bắt đầu không thích gần gũi các thiếu phụ trẻ và không nhảy trong các cuộc khiêu vũ nữa. Trái lại ở Peterburg, bao giờ ông cũng thấy trẻ ra đến mười tuổi.

Ông có cảm giác hệt như lời ông hoàng sáu mươi tuổi Piot’r Oblonxki, vừa ở nước ngoài về, đã tâm sự với ông hôm qua.

– Ở đây, chúng ta không biết sống, Piot’r Oblonxki bảo ông. – Anh muốn tin hay không thì tuỳ, chú nghỉ hè ở Bađen mà cảm thấy như mình là thanh niên vậy. Trông thấy đàn bà đẹp là chú phát sinh tư tưởng… Một bữa ăn có tí rượu khiến chú lanh trai thêm. Về tới Nga, chú phải đến thăm thím, hơn nữa lại ở nhà quê… Được mười lăm hôm, chú lại mặc áo ngủ, thôi không đóng bộ khi ăn chiều nữa. Thế là hết, những ý nghĩ trẻ trung! Chú lại trở thành lão già. Chú chỉ còn việc nghĩ đến chuyện siêu thoát linh hồn nữa thôi. Chú vừa đi Pari, thế là lại hồi xuân một lần nữa. Xtepan Arcaditr cũng cảm thấy đổi khác như thế. Ở Moxcva, ông suy sụp đến nỗi nếu quả thực phải sống lâu dài ở đó, có lẽ cả ông nữa (mọi sự đều có thể xảy ra) cũng đi đến chỗ lo lắng chuyện siêu thoát linh hồn thôi; trái lại, ở Peterburg, ông lại trở nên một con người hợp thời. Giữa quận chúa Betxi Tverxcaia và Xtepan Arcaditr từ lâu vẫn có những quan hệ rất kì dị. Xtepan Arcaditr xưa nay vẫn ve vãn mụ để mua vui và tán tỉnh hết sức sỗ sàng – cũng để mua vui thôi – vì ông biết đó chính là điều mụ thích nhất. Đến chơi mụ sau hôm nói chuyện với Alecxei Alecxandrovitr, Xtepan Arcaditr cảm thấy mình quá trẻ trung và dấn quá sâu vào trò đùa tục tĩu ấy đến nỗi không còn biết thoái lui ra sao, vì khốn thay, chẳng những ông không thích mà còn thấy ghê tởm mụ nữa. Cái giọng điệu ấy sở dĩ hình thành giữa hai người là vì, ngược lại, Betxi thấy Oblonxki rất hợp “gu” mình. Ông rất mừng thấy quận chúa Miagcaia đến chấm dứt cảnh đầu kề đầu của họ.

– À, cả ông cũng ở đây à? – bà ta nói khi thấy ông. – Cô em gái đáng thương của ông ra sao rồi! Đừng nhìn tôi như thế, – bà nói thêm. – Từ khi những phụ nữ tồi tệ gấp nghìn lần đổ xô vào công kích chị ấy, tôi thấy thái độ chị ấy xử sự thật đáng phục. Tôi vẫn giận Vronxki đã không báo trước cho tôi biết chị ấy qua Peterburg. Nếu không, tôi đã đến gặp và đưa chị ấy đi khắp nơi rồi. Nhờ ông chuyển tới chị ấy lời chào thân mến của tôi. Ông hãy kể chuyện chị ấy cho tôi nghe đi.

– Hoàn cảnh cô ấy thật khổ tâm, cô ấy… – Xtepan Arcaditr mở đầu, thật thà tin ngay lời quận chúa Miagcaia: “Hãy kể cho tôi nghe về em gái ông đi”. Nhưng quận chúa, theo thói quen, lập tức ngắt lời và tự mình kể lể:

– Chị ấy đã làm cái điều mà mọi phụ nữ, trừ tôi ra, đều làm vụng trộm; còn chị ấy, chị ấy không muốn gian dối, thế là tốt. Và chị ấy càng hành động đúng hơn khi bỏ ông em rể ngu xuẩn của ông. Xin ông thứ lỗi. Ai cũng bảo ông ấy thông minh, riêng có mình tôi, bao giờ cũng khẳng định ông ta là đồ ngốc. Giờ đây, khi ông ta kết thân với Lidia Ivanovna và Landou, mọi người đều bảo ông ta dở người; tôi sẽ rất sung sướng nếu không phải đồng ý với dư luận chung, nhưng lần này thì không thể được.

– Xin bà cắt nghĩa cho tôi điều này là thế nào, – Xtepan Arcaditr nói. – Hôm qua, tôi đến gặp ông ta bàn chuyện cô em tôi, yêu cầu trả lời dứt khoát. Ông ta chưa trả lời và bảo sẽ suy nghĩ; vậy mà, sáng nay, thay vào câu trả lời, tôi nhận được thiếp mời tối nay đến nhà nữ bá tước Lidia Ivanovna.

– Phải, đúng rồi! – quận chúa Miagcaia reo lên, mừng rỡ. – Họ hay thỉnh thị Landau đấy.

– Landau à? Tại sao? Đó là ai vậy?

– Sao kia, ông không biết Jules Landau ư? Juyles Landau trứ danh, con người sáng suốt. Cả hắn ta cũng dở người, nhưng số phận em gái ông chính là tuỳ thuộc ở hắn ta đấy. Ấy, sống ở tỉnh lẻ là thế đó, ông chẳng hay biết tình hình gì cả. Ông biết không, Landau trước kia là người chào hàng tại một cửa hiệu ở Pari. Một hôm, hắn đến thầy thuốc khám bệnh. Trong phòng đợi, hắn thiếp đi và giữa lúc ngủ mê mệt, hắn bắt đầu mách thuốc những bệnh nhân khác. Những lời mách bảo kì dị. Sau đó, vợ Yuiri Meledinxki (ông biết chứ, cái ông ốm ấy mà?) nghe nói có tên Landau ấy và cho mời hắn đến chỗ chồng mình. Hắn chữa bệnh cho ông ta. Theo tôi, hắn chẳng giúp ích gì vì ông ta vẫn ốm yếu như cũ, nhưng họ tin hắn và mang hắn đi khắp nơi. Họ đưa hắn về Nga. Ở đây, ai nấy đều vồ lấy hắn nhờ chữa bệnh. Nữ bá tước Betzubova được hắn chữa khỏi, đâm mến đến nỗi đã nhận đỡ đầu hắn.

– Đỡ đầu à?

– Hoàn toàn đúng thế. Hắn không còn là Lando nữa, mà là bá tước Betzubov. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Tất nhiên Lidia cũng vồ vập tên Landau ấy (tôi rất mến chị ta nhưng chị ta không biết suy xét phải trái gì cả); không có việc gì ở nhà chị ta cũng như ở nhà Alecxei Alecxandrovitr được quyết định mà không qua ý kiến hắn, và chính vì thế hiện nay số phận em gái ông đang nằm trong tay tên Lando, gọi cách khác là bá tước Betzubov.

21

Sau một bữa cơm ngon tuyệt và rất nhiều rượu cô nhắc ở nhà Barnianxki, Xtepan Arcaditr đến nhà nữ bá tước Lidia Ivanovna hơi muộn.

– Còn có ai ở nhà nữ bá tước nữa vậy? Ông khách người Pháp à? – ông hỏi tên gác cổng khi nhận thấy bên cạnh áo choàng của Alecxei Alecxandrovitr, có một chiếc măng tô kì dị, kiểu cắt quê kệch, có móc cài.

– Alecxei Alecxandrovitr Carenin và bá tước Betzubov, – tên gác cổng nghiêm trang trả lời.

“Quận chúa Miagcaia đã đoán đúng, Xtepan Arcaditr thầm nghĩ khi lên cầu thang. Lạ thật! Dù sao cũng cần duy trì quan hệ tốt với bà này. Bà ta có thế lực lớn. Nếu bà ta rỉ tai với Pomorxki một tiếng, chắc chắn mình sẽ được việc.”

Bên ngoài, trời còn sáng bạch, nhưng trong phòng khách nhỏ của nữ bá tước Lidia Ivanovna, rèm đã buông và đã lên đèn.

Ngồi bên một chiếc bàn tròn, cạnh cây đèn, nữ bá tước và Alecxei Alecxandrovitr rì rầm nói chuyện. Một người đàn ông nhỏ bé, ốm yếu, dáng dấp như phụ nữ, chân vòng kiềng, da tái mét, bộ mặt tuấn tú với cặp mắt đẹp long lanh và tóc dài rủ xuống cổ áo đuôi tôm, đứng ở đầu đằng kia phòng ngắm những chân dung treo trên tường. Sau khi chào nữ chủ nhân và Alecxei Alecxandrovitr, Xtepan Arcaditr bất giác lại đưa mắt về phía người lạ mặt.

– Ông Landou à! – nữ bá tước gọi với một vẻ dịu dàng và thận trọng khiến Oblonxki ngạc nhiên. Và bà giới thiệu hai người với nhau.

Landou quay phắt lại, tới chỗ họ và mỉm cười đặt bàn tay ướt nham nháp và cứng đờ của mình vào bàn tay đang chìa ra của Xtepan Arcaditr. Rồi ngay sau đó, ông ta lại lảng đi và quay lại ngắm tranh. Nữ bá tước và Alecxei Alecxandrovitr nhìn nhau, vẻ thông đồng.

– Tôi rất sung sướng được gặp ông, nhất là vào ngày hôm nay, – nữ bá tước Lidia Ivanovna vừa nói vừa chỉ cho Xtepan Arcaditr một chỗ ngồi cạnh Carenin. – Tôi đã giới thiệu ông ta với cái tên Landau, – bà thấp giọng nói tiếp, sau khi đưa mắt nhìn ông khách người Pháp rồi lại nhìn Alecxei Alecxandrovitr, – nhưng đó là bá tước Betzubov, như ông hẳn đã biết. Ông ta không thích cái tước ấy.

– Vâng, tôi đã biết, – Xtepan Arcaditr đáp. – Hình như ông ta đã chữa cho nữ bá tước Betzubova khỏi hẳn bệnh thì phải.

– Bà ta vừa đến thăm tôi hôm nay, trông bà ấy thương quá! – nữ bá tước quay sang Alecxei Alecxandrovitr nói. – Cuộc chia li này thật khủng khiếp với bà ta. Thật choáng người!

– Thế là ông ấy đi đấy, quyết định rồi à? – Alecxei Alecxandrovitr hỏi.

– Vâng, ông ấy đi Pari. Hôm qua, ông ấy vừa nghe thấy một linh ngôn – nữ bá tước Lidia Ivanovna vừa nói vừa nhìn Xtepan Arcaditr.

– À phải, một linh ngôn! – Oblonxki lặp lại, cảm thấy phải hết sức thận trọng trong cái môi trường này, nó đang diễn ra hoặc sẽ phải diễn ra những hiện tượng mà ông chưa nắm được manh mối ra sao.

Một phút im lặng, sau đó nữ bá tước Lidia Ivanovna vừa nói với Oblonxki, vừa mỉm cười tinh quái, như sắp đề cập tới mục tiêu chủ yếu của câu chuyện.

– Tôi quen ông từ lâu và rất sung sướng được gần gũi, hiểu ông kỹ hơn. Bạn của bạn ta là bạn ta. Nhưng muốn là bạn thân thì phải đi sâu vào tâm trạng người mình yêu mến và tôi e ông không làm như vậy đối với Alecxei Alecxandrovitr. Chắc ông hiểu tôi muốn nói gì, – bà nói tiếp và ngước cặp mắt đẹp, tư lự lên.

– Tôi hiểu một phần, thưa nữ bá tước, là hoàn cảnh của Alecxei Alecxandrovitr… – Oblonxki nói, không hiểu đích xác họ đang nói vấn đề gì và do đó, muốn dừng lại ở những điều chung chung.

– Tôi không nói đến sự thay đổi bề ngoài, – nữ bá tước Lidia Ivanovna nói, giọng nghiêm nghị, đưa mắt tình tứ nhìn theo Alecxei Alecxandrovitr đang đứng dậy và lại gần Landau. – Chính trái tim ông ấy đã thay đổi, ông ấy đã được ban cho một trái tim mới và tôi e ông không nắm được đầy đủ mức độ chuyển biến đang diễn ra ở ông ấy.

– Nghĩa là tôi có thể hình dung nó với những nét khái quát. Xưa nay, chúng tôi vẫn là bạn thân và bây giờ… – Xtepan Arcaditr nói và đáp lại cái nhìn của nữ bá tước bằng một cái nhìn âu yếm. Ông tự hỏi trong hai bộ trưởng, bà quen thân ai hơn và nên nhờ bà can thiệp với ông nào.

– Sự thay đổi diễn ra trong nội tâm không làm giảm lòng yêu thương của ông ấy đối với đồng loại; ngược lại, nó chỉ tăng thêm lòng yêu thương trong ông ấy. Nhưng tôi sợ ông không hiểu ý tôi. Ông dùng trà nhé? – bà vừa nói thêm vừa đưa mắt chỉ một người hầu đang bưng khay đến.

– Thưa nữ bá tước, tôi không hiểu thật đầy đủ. Tất nhiên, nỗi bất hạnh của chú ấy…

– Nỗi bất hạnh ấy đã trở thành hạnh phúc lớn nhất, vì trái tim ông ấy đã đổi mới và tràn ngập ý Chúa, – bà vừa nói, vừa đắm đuối nhìn Xtepan Arcaditr. “Có lẽ mình nhờ bà ta nói qua với cả hai vị một tiếng”, Xtepan Arcaditr nghĩ thầm.

– Hẳn là thế, thưa nữ bá tước, – ông nói, – nhưng tôi thấy những chuyển biến đó sâu kín đến nỗi không ai muốn nhắc tới, kể cả người bạn gần gũi nhất.

– Trái lại! Chúng ta cần nhắc đến và giúp đỡ lẫn nhau.

– Vâng, hẳn thế, nhưng còn nhiều ý kiến bất đồng quá, vả lại… – Oblonxki nói và mỉm cười ngọt xớt.

– Một khi đó là chân lí thần thánh thì không thể có bất đồng ý kiến được.

– Tất nhiên, nhưng… – Và Xtepan Arcaditr im bặt, hết sức lúng túng. Ông đã hiểu ra đó là vấn đề tôn giáo.

– Tôi thấy hình như ông ta sắp ngủ thiếp đi bây giờ đấy, – Alecxei Alecxandrovitr lại gần Lidia Ivanovna và thì thầm, vẻ quan trọng.

Xtepan Arcaditr quay lại. Landau đang ngồi bên cửa sổ, tì khuỷu lên tay ghế bành, đầu cúi gằm. Biết mọi người đang nhìn mình, ông ta ngẩng đầu lên và mỉm cười hồn nhiên như trẻ con.

– Đừng để ý đến ông ta, – Lidia Ivanovna nói và bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, bà đẩy một cái ghế cho Alecxei Alecxandrovitr ngồi. – Tôi nhận thấy… – bà định nói tiếp thì thấy gã hầu phòng cầm một lá thư bước vào. Lidia Ivanovna đọc lướt qua thư và xin lỗi mọi người, viết rất nhanh mấy dòng, trao thư trả lời cho người hầu rồi quay về bàn. Tôi nhận thấy – bà nói tiếp – người Moxcva, đặc biệt nam giới, là những kẻ thờ ơ nhất đối với vấn đề tôn giáo.

– Ô không, thưa nữ bá tước, tôi thấy người Moxcva vốn nổi tiếng là rất kiên định về mặt này, – Xtepan Arcaditr phản đối.

– Và nếu tôi hiểu đúng thì, khốn thay, anh lại ở trong số những kẻ thờ ơ thì phải, Alecxei Alecxandrovitr quay về phía ông, nói với nụ cười mệt mỏi.

– Làm sao lại có thể thờ ơ được nhỉ? – Lidia Ivanovna nói.

– Về phương diện này, nếu tôi chưa phải là thờ ơ thì thực ra cũng sắp sửa thế, – Xtepan Arcaditr cười xòa nói. – Tôi không tin đã đến lúc mình phải nghĩ đến vấn đề ấy.

Alecxei Alecxandrovitr và Lidia Ivanovna đưa mắt nhìn nhau.

– Chúng ta không bao giờ có thể biết là đã đến lúc hay chưa,- Alecxei Alecxandrovitr nghiêm nghị khẳng định. – Chúng ta không nên tự hỏi đã sẵn sàng hay chưa: ân huệ của Chúa không thuận theo những trọng vọng của con người; đôi khi, nó bỏ nhãng những kẻ khao khát nó và đến với những kẻ không hề chuẩn bị đón nó, như với Xôn vậy.

– Không, tôi thấy hình như chưa đến lúc, – Lidia Ivanovna nói, suốt thời gian đó, bà vẫn theo dõi cử chỉ ông khách người Pháp. Landau đứng dậy và đến chỗ họ.

– Các vị cho phép tôi được nghe chuyện chứ? – ông ta hỏi.

– Ồ vâng, lúc nãy tôi không muốn làm rầy ông, – Lidia Ivanovna nói và trìu mến nhìn ông ta, – mời ông ngồi xuống cạnh chúng tôi.

– Chỉ cần đừng nhắm mắt để khỏi bị mất ánh sáng thôi, – Alecxei Alecxandrovitr nói tiếp.

– Chao, nếu ông biết thế nào là cái diễm phúc được luôn luôn cảm thấy Chúa có mặt trong tâm hồn mình, – nữ bá tước Lidia Ivanovna nói với một nụ cười ngây ngất.

– Nhưng đôi khi một người có thể tự xét không đủ tư cách vươn lên tầm cao cả ấy, – Xtepan Arcaditr nói. Ông cảm thấy mình làm trái với lương tâm khi thừa nhận tầm cao cả của tôn giáo, nhưng đồng thời không dám quả quyết tự xưng là nhà tư tưởng tự do trước mặt con người chỉ cần nói một tiếng với Pomorxki là giành được cho ông cái địa vị ông đang khao khát.

– Hẳn ông muốn nói tội lỗi khiến anh ta không làm thế được? – Lidia Ivanovna nói. – Nghĩ vậy là sai. Đối với tín đồ, làm gì còn có tội lỗi vì tội đã được chuộc rồi. Xin lỗi, – bà nói khi thấy gã hầu phòng trở vào với một bức thư khác. Bà đọc thư và trả lời miệng: “Anh bảo mai tôi sẽ đến nhà nữ quận công nhé”. – Không, tội lỗi không có đối với tín đồ, – bà nói tiếp.

– Vâng, nhưng lòng tin không hành động là lòng tin chết, – Xtepan Arcaditr nói, nhớ lại câu đó trong quyển giáo lí vấn đáp và tính độc lập của ông lúc này chỉ còn cầm cự bằng một nụ cười suông.

– Ấy đấy, cái đoạn trứ danh trong sứ đồ thư ca của thánh tông đồ Jăc, – Alecxei Alecxandrovitr quay về phía Lidia Ivanovna nói, vẻ hơi bất bình. Rõ ràng đó là vấn đề mà họ đã bàn bạc với nhau nhiều lần. – Việc diễn giải sai đoạn đó đã gây ra bao tai hại! Không gì làm xa rời lòng tín ngưỡng bằng cách diễn giải như vậy. “Tôi không hành động gì cả, vậy tôi không thể tín ngưỡng”. Tuy nhiên, có chỗ nào nói thế đâu. Ý văn bản hoàn toàn khác kia.

– Làm việc vì Chúa, cứu vớt linh hồn bằng chay tịnh, – nữ bá tước Lidia Ivanovna nói với vẻ ghê tởm và khinh bỉ, – đó là quan niệm man rợ của những giáo sĩ nước ta… Vậy mà có chỗ nào quy định như thế đâu. Làm thế thì đơn giản và dễ dàng hơn nhiều, – bà vừa nói tiếp, vừa nhìn Oblonxki vẫn với nụ cười động viên thường dùng trong triều đình để khích lệ các thị nữ trẻ lúng túng vì lễ tiết nghi thức.

– Chúa Kirixitô đã đau khổ vì ta để cứu vớt ta. Và lòng tín ngưỡng cứu vớt ta, – Alecxei Alecxandrovitr nhấn mạnh kèm theo một cái nhìn đồng tình vỡi nữ bá tước.

– Ông hiểu tiếng Anh chứ – Lidia Ivanovna hỏi và khi được trả lời là có, bà liền đứng dậy và đi về phía giá sách. – Tôi muốn đọc cho ông nghe cuốn “An lạc và hạnh phúc” hay “Dưới Cánh”, – bà vừa nói, vừa nhìn Carenin, vẻ dò hỏi. Tìm thấy sách rồi, bà quay lại ngồi xuống và mở sách ra. – Rất ngắn thôi. Trong đó, người ta miêu tả phương pháp đạt đến lòng tin và niềm hạnh phúc thoát tục nó xâm chiếm tâm hồn ta lúc đó. Một người đã tin đạo thì không thể khổ sở, vì không cô đơn nữa. Nhưng rồi ông sẽ thấy đây, – bà sắp sửa đọc thì tên hầu phòng lại vào lần nữa. – Phu nhân Borozdina à? Nói với bà ta hai giờ mai tôi sẽ đến bà ấy, – bà bảo gã, sau khi lấy ngón tay đánh dấu đoạn đó, rồi đưa cặp mắt đẹp và tư lự đăm đăm nhìn về phía trước khẽ thở dài. – Đây, lòng tin chân chính tác động như thế nào. Ông biết Maria Xanina chứ? Ông biết nỗi bất hạnh của bà ta chứ? Bà ấy đã mất đứa con trai độc nhất. Bà ấy đã tuyệt vọng. Thế mà, bà ta đã tìm thấy niềm an ủi này và bây giờ bà ta cảm ơn Chúa về cái chết của con trai bà. Đấy là hạnh phúc do lòng tin mang lại.

– Ô vâng, rất là… – Xtepan Arcaditr nói, mừng rỡ vì việc đọc sách sắp cho phép ông định thần lại đôi chút. “Không, dứt khoát hôm nay đừng có nhờ bà ta gì là hơn cả, ông nghĩ thầm. Điều chủ yếu là làm sao chuồn khỏi đây trước khi hoàn toàn mất phương hướng.”

– Điều này sắp khiến ông chán đây, – nữ bá tước Lidia Ivanovna nói với Landau, – vì ông không biết tiếng Anh; nhưng không lâu đâu.

– Ồ, tôi sẽ hiểu mà, – Landau vẫn tươi cười nói. Và ông nhắm mắt lại.

Alecxei Alecxandrovitr và Lidia nhìn nhau một cách đầy ý nghĩa và cuộc đọc sách bắt đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.