Bà Bovary

Chương 3



Đó là ba ngày đầy đủ thi vị, rực rỡ, một thời kỳ trăng mật thật sự.

Họ ở khách sạn Boulogne, trên cảng. Và họ sống ở đó, cửa bản khép lại, cửa to đóng kín, với hoa dưới đất và nước ngọt pha đá mà người ta mang đến cho họ từ sáng.

Buổi chiều, họ thuê một con thuyền có mui và đi ăn trên một hòn đảo.

Vào giờ đó, người ta nghe thấy ven các công trường, vang lên tiếng vồ của thợ trét thuyền đập vào vỏ thuyền. Khói hắc ín thoát ra từ khoảng giữa các cây, và người ta thấy trên sông những giọt dầu mờ lan rộng, nhấp nhô không đều dưới màu đỏ của mặt trời, như những tấm đồng đen xứ Florénce đang nổi lên.

Họ đi xuống giữa những chiếc thuyền đang đậu, mà những dây neo dài bắt chéo chạm khẽ mui thuyền.

Những tiếng động của thành phố xa dần: tiếng xe bò, tiếng người nói ồn ào, tiếng chó sủa trên boong tàu. Nàng cởi nút mũ và họ bước lên hòn đảo của họ.

Họ ngồi trong buồng thấp của một tiệm rượu có những lưới đen treo ở cửa. Họ ăn cá hương rán, kem và anh đào. Họ nằm trên cỏ; họ ôm hôn nhau ở chỗ khuất, dưới những cây bạch dương; và họ những muốn, như hai Robinson, sống mãi mãi ở nơi bé nhỏ này, đối với họ, trong niềm hạnh phúc của họ, dường như là nơi đẹp nhất trên trái đất. Đây không phải lần đầu tiên họ thấy cây cối, trời xanh, thảm cỏ, họ nghe nước chảy và gió thổi trong khóm lá; nhưng chắc chắn, họ chưa bao giờ thưởng ngoạn tất cả cái đó, dường như thiên nhiên trước đây chưa có, hay là thiên nhiên chỉ bắt đầu thấy đẹp từ khi dục vọng của họ được mãn nguyện.

Đến đêm, họ lại đi. Con thuyền men theo bờ đảo. Họ ở trong khoang, cả hai khuất trong bóng tối, không nói năng gì. Những mái chèo vuông khua vang giữa khoảng các cánh cửa sắt; và cái đó nổi lên trong im lặng như tiếng đập của máy đánh nhịp, còn ở phía sau thuyền; bánh lái lướt theo không ngắt quãng tiếng vỗ nhẹ êm của nó trong nước.

Một lần, vầng trăng xuất hiện; họ không khỏi thốt nên lời khi thấy chị Hằng sầu muộn và rất nên thơ; thậm chí nàng còn cất tiếng hát nữa:

Một chiều, anh có nhớ chăng? Chúng ta bơi thuyền, v.v…

Tiếng hát du dương và nhỏ nhẹ của nàng mất hút trên sóng; và gió cuốn đi những tiếng ngân nga mà Léon nghe thấy lướt qua, như những tiếng vỗ cánh, xung quanh mình.

Nàng đứng phía trước mặt, dựa vào vách thuyền có ánh trăng rọi vào, qua một cửa bản để mở. Chiếc áo dài đen của nàng, mà nếp vải xòe rộng ra như hình quạt, làm người nàng thon lại, cao hơn lên. Nàng ngẩng đầu, chắp hai bàn tay lại và đưa mắt ngước nhìn trời. Đôi khi, hình nàng hoàn toàn khuất hẳn trong bóng liễu; rồi bất thần lại hiện ra, như một ảo ảnh dưới ánh trăng.

Léon, ngồi bên cạnh nàng, bắt gặp dưới tay một dải bằng lụa đỏ.

Người lái đò ngắm nghía nó và cuối cùng nói:

– À! Băng này có lẽ của một đám mà tôi đưa đi chơi hôm nọ. Họ đến đây, một đoàn người vui nhộn, vừa đàn ông vừa đàn bà, mang theo bánh ngọt, rượu sâm banh, kèn coócnê, cả một sự huyên náo! Nhất là có một tay, người cao và đẹp, mép để một ít ria, rất vui! Và họ nói, như thế này: “Nào, kể cho chúng mình chuyện gì đi…, Adolphe…, Dodolphe…”, thì phải.

Nàng rùng mình.

– Em khó chịu à? – Léon vừa hỏi vừa tiến đến gần nàng.

– Ờ! Không sao. Hẳn là khí lạnh ban đêm đó thôi.

– Và tay đó chắc là chẳng thiếu gì đàn bà, – người thủy thủ già nhẹ nhàng nói thêm, tưởng chừng ngỏ một nhã ý với người khách lạ.

Rồi nhổ nước bọt vào hai tay, ông ta lại nắm lấy mái chèo.

Nhưng đến lúc phải xa nhau! Cuộc từ biệt thật là buồn. Thư từ của Léon phải gửi đến nhà mụ Rolet; và nàng dặn dò anh ta quá rõ ràng về cách dùng hai phong bì đến nỗi anh ta rất thán phục cái xảo kế vì tình của nàng.

– Như thế là anh cả quyết với em rằng mọi sự đều êm đẹp chứ? – Nàng hỏi anh ta trong cái hôn lần cuối.

– Ừ, cố nhiên!

Nhưng sau đó, khi trở về một mình qua các phố, anh ta thầm nghĩ: Tại sao nàng lại quan tâm quá mức đến sự ủy quyền ấy như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.