Bà Bovary

Chương 5



Mặt trước nhà bằng gạch tiếp giáp ngay với mép đường phố, hay với đường cái thì đúng hơn. Sau cánh cửa ra vào, có mắc một cái áo khoác cổ nhỏ, một chiếc cương ngựa, một cái mũ cát két bằng dạ đen và trong một góc, dưới đất, có một đôi ghệt còn lấm bùn khô. Phía bên phải là phòng, nghĩa là gian nhà mà ở đấy người ta ăn uống và người ta họp mặt. Nổi lên ở phía trên vì một tràng hoa màu nhạt toàn bộ một thứ giấy vàng nhợt rung rinh trên nền vải căng không phẳng; những diềm che bằng vải trúc bâu trắng, viền nẹp đỏ, bắt chéo nhau dọc cửa sổ, và trên khung lò sưởi nhỏ hẹp, chói lọi một chiếc đồng hồ quả lắc, mang đầu danh y Hippocrate, giữa hai cây đèn nến mạ bạc dưới những quả bóng hình bầu dục. Bên kia hành lang là phòng khám bệnh của Charles, một căn buồng nhỏ chừng sáu bước chiều rộng, có một chiếc bàn, ba chiếc ghế dựa và một chiếc ghế bành đứng trong các bàn giấy. Những cuốn Từ điển y học chưa rọc, nhưng đã bị xộc xệch qua nhiều lần bán đi bán lại, choán gần hết sáu ngăn tủ sách bằng gốc tùng. Mùi bột trộn bơ để chưng thành nước sốt lọt qua tường vào phòng trong những giờ khám bệnh cũng như tiếng bệnh nhân ho và kể bệnh trong phòng lọt qua tường xuống tận nhà bếp. Tiếp đến là một gian nhà rộng đã hư hỏng trông thẳng ra sân mà ở đó có một cái chuồng ngựa. Trong gian nhà có cả bếp lò. Người ta đã sử dụng gian nhà này làm nơi chất củi trữ rượu, kho chứa hàng đầy đồ sắt cũ, thùng không, nông cụ bỏ đi, cùng với lắm thứ khác bụi bặm chẳng biết dùng để làm gì.

Cái vườn, dài hơn là rộng, chạy giữa hai bức vách được rặng mơ phủ kín tới hàng rào gai ngăn nó với đồng ruộng. Giữa vườn, có một cái nhật quỹ bằng đá đen đặt trên một cái bệ gạch; bốn luống tường vi xơ xác, trồng một cách cân đối, bao quanh khu đất vuông hữu ích hơn, vì có cây cối và thảo mộc ăn được. Tận cuối vườn, dưới những cây tùng nhỏ, người ta thấy ngôi tượng một linh mục bằng thạch cao đang đọc cuốn kinh nhật tụng.

Emma lên các buồng. Buồng đầu chẳng có đồ đạc gì. Buồng sau là buồng cưới trong đó có một cái giường bằng gỗ đào tâm quây trướng đỏ. Một chiếc hộp bằng vỏ sò được dùng làm đồ trang trí cho tủ ngăn; và, trên bàn viết, gần cửa sổ, trong một chiếc bình, có một bó hoa cam tết bằng xa tanh trắng. Đó là bó hoa cưới, bó hoa của người vợ trước! Nàng nhìn bó hoa. Charles biết ý cầm bó hoa bỏ vào buồng kho, Emma ngồi xuống một chiếc ghế bành (người ta để tất cả đồ mừng nàng xuống quanh nàng), nàng nghĩ tới bó hoa cưới của mình bọc trong một tờ bìa cứng và nàng bâng khuâng tự hỏi người ta sẽ đem nó làm gì, nếu tình cờ nàng chết đi.

Trong những ngày đầu, nàng suy nghĩ về cách sửa sang lại nhà cửa. Nàng bỏ những bóng đen tròn đi, cho dán giấy hoa mới, thuê sơn lại thang gác, đóng ghế dài trong vườn quanh cái nhật quỹ; nàng còn hỏi xem có cách nào kiếm được một cái bể có tia phun nước để thả cá. Sau đó chồng nàng, biết nàng thích dạo bằng xe đã đưa cho nàng một chiếc xe ngựa cũ, chẳng khác xe độc mã mấy tí, nếu được gắn đèn lồng mới và chắn bùn bằng da sần.

Thế là hắn sung sướng, chẳng quan tâm đến gì ở đời. Một bữa cơm tay đôi, một cuộc đi chơi buổi tối trên đường cái quan, một bàn tay nàng đặt lên mái tóc, một chiếc mũ rơm của nàng mắc vào then cửa sổ, và còn lắm cái khác nữa, mà Charles trước kia chưa bao giờ ngờ thấy thích thú, thì nay nhất nhất tạo nên cho hắn một hạnh phúc triền miên. Buổi sáng, trong giường, vai kề vai trên gối, hắn nhìn tia nắng mặt trời chiếu vào những sợi lông tơ trên cặp má ửng hồng mà dải băng mũ trùm che khuất nửa. Nhìn gần, hắn thấy mắt nàng như to ra, nhất là khi nàng thoạt tỉnh giấc, chớp đôi hàng mi; mắt nàng trong tối thì đen, ra sáng thì xanh sẫm, dường như liên tiếp có những làn nước màu, càng sâu càng đậm, càng nông càng trong sáng. Mắt hắn bị hút vào khoảng sâu thẳm ấy, ở đó hắn thấy hình ảnh mình thu nhỏ đến vai với chiếc khăn quàng trùm đầu và chiếc cổ sơ mi hé mở. Hắn đi làm. Nàng chạy ra cửa sổ nhìn theo, khuỷu tay tì trên thành cửa, giữa khoảng hai chậu phong lữ thảo, mình bọc trong chiếc áo choàng lùng thùng. Ngoài đường, Charles gài đinh thúc ngựa trên trụ đá; còn nàng thì vừa từ trên cao nói xuống, vừa lấy miệng bứt một mảnh hoa hay một mẩu lá rồi thổi về phía hắn, mảnh hoa và mẩu lá bay phất phơ, lơ lửng, lượn cánh cung trên không như một con chim, rồi trước khi rơi xuống đất, đã bám vào bộ lông cổ rối bù của con ngựa cái trắng già đứng sừng sững ở cửa. Charles, lên mình ngựa, gửi nàng một cái hôn; nàng làm hiệu đáp lại và khép cửa sổ vào, còn hắn ra đi. Thế là trên con đường cái quan thăm thẳm rải bụi, qua những chỗ trũng có cây cối hai bên ngả xuống thành vòm, trong những đường ruộng lúa mì vươn cao tới đầu gối, hắn tiếp bước, vai ngập những vui thú đêm qua, trí não thanh thản, nhục dục thoả mãn. Hắn vừa đi vừa nghiền ngẫm cái hạnh phúc của mình như những người sau bữa tiệc còn nhá cái dư vị của món nấm đang tiêu.

Cho tới nay, hắn đã được cái tốt đẹp trong cuộc đời? Phải chăng là cái thời ở trường trung học, hắn bị giam cầm giữa khoảng mấy bức tường cao, trơ trọi giữa đám bạn bè giàu có hơn mình hoặc học giỏi hơn mình, chúng cười hắn về giọng nói, chúng nhạo hắn về quần áo, và mẹ chúng đến thăm chúng thì bánh kẹo đầy bao tay? Phải chăng là cái thời gian sau, hồi hắn học trường thuốc, túi bao giờ cũng lép kẹp, chẳng đủ tiền để trả một cuộc đối vũ với một cô thợ nào đó đã trở thành tình nhân của mình? Rồi hắn đã phải chung sống mười bốn tháng với mụ goá mà chân cẳng trong giường cứ lạnh toát như nước đá. Nhưng nay, hắn đã có đến suốt đời một người vợ đẹp mà hắn yêu quý. Cả thế giới, đối với hắn, không vượt khỏi cái vòng váy trong dịu mượt của nàng; thế là hắn tự trách mình chưa yêu nàng, hắn muốn lại được thấy nàng; hắn vội quay về, lên thang gác, lòng hồi hộp. Emma, trong buồng, đang điểm trang; hắn khẽ bước vào, hôn lưng vợ, nàng thốt kêu lên.

Hắn không kiềm chế được mình, hắn luôn luôn sờ mó chiếc lược, chiếc nhẫn và khăn choàng của nàng đôi khi hắn còn hôn chùn chụt lên má nàng, hoặc hôn nhè nhẹ suốt cánh tay để trần của nàng từ đầu ngón cho đến vai; vừa cười mỉm vừa bực mình nàng đẩy hắn ra, như người ta đẩy một đưa trẻ bám vào mình.

Trước ngày cưới, nàng tưởng nàng đã có tình yêu; nhưng niềm hạnh phúc, đáng lẽ nảy sinh từ tình yêu đó, chẳng đến thì, theo như nàng nghĩ, chắc chắn là nàng đã nhầm. Rồi Emma tìm cho biết ở đời người ta thực sự hiểu những tiếng diễm phúc, ái tình và say đắm như thế nào, những tiếng mà trong các sách nàng thấy đẹp đẽ xiết bao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.