Bà Đại Sứ

10. Người bạn bất ngờ



Helen nhấp nhổm không yên. Cô Ann khó khăn lắm mới chải được tóc cho cô bé, lại còn phải vuốt keo rồi cuộn từng bím tóc vào ngón tay. Kiểu tóc dài buông lọn đang là mốt thịnh hành của các bé gái. Xong rồi, Helen giật vội lấy chiếc mũ, lao ra cửa.

Em đang vội kinh khủng, nóng lòng lên đường. Hôm nay là một ngày quan trọng: cô Ann dẫn em đi xem xiếc.

Cô Ann mỉm cười lắc đầu khi thấy Helen viết vào tay cô:

– Helen sẽ xem con sư tử!

Cô hơi e ngại: Xem với Helen tức là sờ. Muốn xem được sư tử, Helen phải vuốt ve được nó. Ann chẳng muốn chút nào việc dẫn cô học trò vào trong một chiếc lồng nhốt những con thú lớn hoang dã.

Helen rất yêu loài vật, và rõ ràng là rất biết nói chuyện với chúng. Đôi bàn tay em đặc biệt nhạy cảm, qua những cái vuốt ve, em có thể nhận ra con vật đang vui thích hay tức giận. Chưa bao giờ em làm đau con chó của mình, con Belle trứ danh mà có lần em đã tập cho nó dùng bảng chữ tay.

Thấy Helen yêu thích động vật, hơn nữa, loài vật lại “dạy” em rất nhiều điều (dù chúng không biết cách nói chuyện bằng tay!), cô Ann mua cho Helen một con chim kim tước.

Chú kim tước được đặt tên là Tim, nó rất dạn người. nó dám đậu trên ngón tay Helen và mỏ những hạt hạnh nhân bao đường trong lòng bàn tay cô bé. Mỗi ngày, sau bữa ăn sáng, tự tay Helen chuẩn bị nước cho Tim tắm, lau dọn lồng, đổ ngũ cốc và nước mát vào khay cho Tim ăn. Em cũng không quên gài mấy nhánh cỏ lên cái đu bé xíu của Tim.

Một buổi sáng, Helen đặt chiếc lồng chim lên bậu của sổ chốc lát và đi lấy nước tắm cho Tim yêu quý. Lúc quay trở lại, em cảm thấy đuôi của chú mèo to lướt qua chân. Helen chẳng lấy làm lo ngại về cuộc viếng thăm đột xuất này. Nhưng em thò tay vào lồng để vuốt ve Tim thì không thấy nó đâu nữa.

Helen ủ rũ khi cô Ann bảo rằng chính chú mèo đã ăn thịt Tim bé bỏng. Rồi cô giải thích cho Helen không nên oán trách mèo vì trong tự nhiên mọi con mèo đều thích ăn thịt chim; thậm chí trong tự nhiên còn có những con sư tử còn ăn thịt cả hươu sao, hươu cao cổ, dù chúng đều là những con vật đẹp và đáng yêu.

Một thời gian khá lâu sau đó, Helen không thèm chơi với con mèo nữa, không vuốt ve khi nó lại gần. Nhưng dần dần em đã tha thứ cho chú mèo phàm ăn ấy.

– Helen cũng có thể xem được sư tử – cô Ann nói với Helen – nhưng một con sư tử rất to và tính tình rất hoang dã. Nó không thích các cô bé lắm đâu, hay cũng có thể nói là, nó thích các cô bé quá mức, em nhớ chuyện Tim không?

Helen chẳng bao giờ có ấn tượng mình giống con chim bé nhỏ tội nghiệp không có gì tự vệ ấy.

Em trả lời ngay bằng những ngón tay:

– Helen sẽ đưa sư tử về nhà, sẽ chơi với nó, và nó sẽ trở nên rất đáng yêu.

Khi Helen bước những bước đầu tiên ra khỏi nhà tù tối tăm và câm lặng, thế giới mà em đang tiến vào thật nhỏ hẹp. Nó chỉ giới hạn trong những thứ em có thể tiếp cận, có thể sờ được, những thứ mà Ann Sullivan có thể nói tên cho em bằng cách đánh vần trên tay. Với mỗi từ mới, thế giới nhỏ hẹp của cô bé lại mở rộng thêm một chút.

Cùng những cuộc dạo chơi trong vườn, trong trang trại, bên giếng nước và các khu rừng nhỏ ở vùng lân cận, nhờ những ngón tay màu nhiệm của cô giáo, Helen đã hiểu có tồn tại một thế giới vô cùng rộng lớn mà em chưa biết.

Những lúc hai cô trò ngồi trên cây mimoza, cô Ann đã kể với Helen chuyện những con vật hoang dã đang sống ở trong rừng, những khu rừng rậm rạp ở rất xa Tuscumbia. Trong số các con vật ấy, con sư tử hấp dẫn Helen nhất.

– Sư tử thuộc gia đình nhà mèo – cô Ann nói với Helen – Nó là người anh họ xa, rất to lớn và khỏe mạnh của mèo.

Helen nóng lòng muốn được gặp con mèo to – vua của các loài động vật này.

Từ mấy ngày nay, khi những tờ quảng cáo sặc sỡ xuất hiện ở hầu khắp các bức tường trong thị trấn, cô Ann đã kể cho Helen về xiếc.

Cô kể cho em nghe về những anh hề với khuôn mặt nhăn nhó làm mọi người tức cười, về những người đi dây thăng bằng, chênh vênh tít trên cao, dưới chân chỉ là một sợi dây mảnh; về những người đu bay, bay lượn trong không gian và nhảy từ đu này sang đu khác.

Và thích thú hơn cả là những con thú! Những con khỉ bé xíu đi xe đạp vòng vòng, những con hươu cao cổ với cái cổ to ngất ngưỡng, những con voi to lớn kềnh càng nhưng lại có thể lấy hạt hạnh nhân bé nhỏ trong tay khán giả với cái vòi dài.

– Còn những con sư tử nữa! – Helen luôn nhắc thêm.

Cái ngày Helen mong chờ cuối cùng đã tới. Bíu chặt vào tay cô giáo, Helen chạy, chạy, cố đến rạp bạt tròn to tướng. Em không thể trông thấy rạp bạt, cũng không thể nghe thấy tiếng la hét của bọn trẻ con, lời tán tụng quảng cáo của các anh hề mời người xem vào rạp, không thể nghe thấy tiếng đàn ống xứ Barbarie đang chơi một điệu nhạc rộn ràng của phiên chợ.

Dù vậy, Helen vẫn biết rất rõ rằng em đã tới nơi, nhờ vào cái mũi! Các thứ mùi nồng nặc, khó chịu, nhưng với Helen – một cô bé có khứu giác rất nhạy cảm và phát triển lại có vẻ thật tuyệt diệu.

Helen cố phân biệt các “mùi hương” đang vây quanh. Có mùi của mùn cưa, em đã biết trong hôm đến thăm một xưởng mộc gần Tuscumbia. Có mùi thơm quyến rũ của ngô nướng và của những chiếc bánh mỳ kẹp xúc xích mà em rất thích. Cô Ann giải thích cho Helen rằng chung quanh rạp xiếc có rất nhiều quán hàng nhỏ, nơi những người dến xem thường xúm lại ăn uống vui vẻ trước và sau mỗi buổi diễn.

Nhưng điều làm Helen quan tâm hơn cả là có một số mùi mới, là lạ của các con thú, cái mùi ấy xộc vào mũi khiến cô bé bị ho. Nhưng, em muốn được biết tất cả, muốn được làm một phần của mọi sự vật trong thế giới này!

Trước tiên cô Ann dẫn em đến thăm chuồng khỉ. Cô giải thích với người coi thú là Helen không thể nhìn, cũng không thể nghe được.

– Vậy cô bé có sợ nếu tôi để lũ khỉ trèo lên mình cô bé không? – người coi thú hỏi.

Cô Ann trả lời “không”, và ngay lập tức Helen cảm thấy một hình hài nhỏ bé với những bàn tay tí xíu nghịch ngợm cù vào cổ mình. Helen không sợ, em sung sướng vuốt ve khuôn mặt bé bằng bàn tay nhưng dầy những nếp nhăn của chú khỉ.

Chú khỉ giật lấy chiếc mũ Helen đang đội và chụp lên đầu nó, Helen bật cười. Lại đến lượt một chú khỉ khác trèo lên người, nó bắt đầu kéo cái ru-băng buộc trên tóc cô bé.

– Tôi thật không biết ai đang sung sướng vì được chơi đùa hơn đây – người coi thú hỏi – Cô bé hay lũ khỉ nhỉ?

– Mình có thể đem một chú khỉ về nhà không cô? Em thích lắm… Cô đồng ý cô nhé! – Helen đang đánh vần bằng tốc độ nhanh nhất trong bàn tay cô gia sư.

Cái tin mới về sự có mặt của một cô bé vừa mù vừa câm điếc, lan rất nhanh trong rạp xiếc. Những “con người của phiêu lưu” lập tức quyết định sẽ phải làm tất cả mọi điều có thể để dành cho Helen một kỉ niệm đầy ấn tượng không thể quên về chuyến thăm này.

Những anh hề cho Helen sờ lên mặt họ. Dưới các ngón tay, Helen nhận ra lớp phấn dày, cái mũi to, và đôi lông mày rậm rạp. Những diễn viên đu bay từ trên đu bước xuống, rồi nhẹ nhàng đặt Helen lên đó. Có một cảm giác hơi giống khi ngồi hóng gió ở chiếc ghế trước hiên nhà. Các nghệ sỹ nhào lộn thực hiện tiết mục thật gần Helen và cố giữ thật lâu để em có thể sờ và theo dõi hoạt động của họ.

Khi Helen và cô Ann đến trước con hươu cao cổ, một người trong đoàn xiếc đã bế bổng cô bé lên cao để em có được ấn tượng về cái cổ dài, to, khỏe của con vật. Cách đó không xa là một chú gấu đen ục ịch, cậu chàng lịch sự đưa bàn tay lông lá cho Helen thay lời chào.

Helen hơi giật mình lúc sờ vào cái đầu vòi voi hơi ươn ướt, nhưng em lại bật cười khi cái vòi ấy rất khéo léo lấy hạt đậu phộng trong bàn tay em.

Người ta còn giới thiệu cho Helen với nàng công chúa Phương Đồng, cô và con voi to lớn của cô là tiết mục chính chiêu khách của gánh xiếc. Những ngón tay Helen lướt trên bộ trang phục với rất nhiều vảy nhỏ, mỏng, trơn láng mà cô Ann tả nó phát ra tia sáng lấp lánh như nắng. Helen được chạm cả vào hòn ngọc đính trên vương miện cô gái, viên ngọc lớn và trong như nước. Nàng công chúa Phương Đồng hỏi cô Ann Sullivan:

– Cô bé có thể đến đây với tôi không?

Helen bỗng như thấy mất trọng lượng, bị nâng bổng khỏi mặt đất và như bay lên không trung… Rồi em thấy đang ngồi bên cạnh công chúa, trên mình chú voi to đùng, cái đầu thô ráp của chú ta đung đưa một cách điềm tĩnh. Lần này, Helen đã có thể ước đoán được độ cao của con vật, thật quá sức tưởng tượng.

Và kết thúc bất ngờ cô Ann dành cho Helen là dẫn em đến trước chuồng sư tử. Những ngón tay của cô bé lập tức múa may trong không khí.

– Cô bé nói gì thế? – người dạy thú hỏi.

Cô Ann đã trình bày với tất cả những người ở gánh xiếc chuyện Helen chỉ nói được bằng tay và không thể nghe, cũng không thể nhìn thấy được gì. Mọi người đều trầm trồ vì không ngờ cô bé lại tỏ ra nhanh nhẹn, sống động đến thế.

Cô Ann Sullivan thở dài:

– Con bé muốn xem sư tử. Nhưng tôi chưa biết làm cách nào, vì với Helen xem tức là chui vào lồng và vuốt lên mình con vật.

Người dạy thú gãi đầu vẻ lưỡng lự:

– Tôi không bao giờ để trẻ con đến gần các con thú của tôi, bọn trẻ thường nghịch ngợm lắm. Và một khi một trong số lũ thú nổi giận thì chúng cư xử tệ lắm, thật khó lường trước được…

Anh ta dừng một lát rồi nhìn Helen:

– Cô bé này vẫn thường chơi với các con vật chứ?

– Ồ đúng vậy – Cô Ann sôi nổi – em ấy đã quen chơi với chúng rồi. Từ trước tới nay, loài vật bao giờ cũng yêu quý con bé.

– Được! – người dạy thú hào hứng – Tôi có một con sư tử con, nó chưa có được vóc dáng hoàn hảo của một con sư tử trưởng thành đâu. Nhưng nó hiền như mèo. Tôi có thể dỗ dành để cho nó tin tưởng. Chúng ta thử nhé?

Anh ta rút ra một chùm chìa khóa và dẫn cô Ann cùng Helen đi đến một cái chuồng sau rạp xiếc, cách biệt với những đám đông ồn ào.

– Tôi vẫn chưa luyện tập cho nó – anh ta vừa nhìn con thú nhỏ tuổi ấy một cách trìu mến – Nó còn non quá. Tôi phải khiến nó quen thân với tôi đã, các bài học cứ để sau. Tôi nhốt nó tận đây vì tôi không muốn người ta trêu chọc nó, hoặc làm nó sợ, điều đó sẽ làm cho nó trở nên hung dữ.

Khi Ann và Helen theo sau người dạy thú vào trong lồng, chú sư tử con – nó đã là một con vật khá to lớn, oai vệ với cái bờm tuyệt đẹp – đứng dậy và vươn vai vẻ lười biếng.

– Chúng ta có bạn đến chơi này, Peter – người dạy thú nói vui vẻ.

Và anh gãi nhè nhẹ sau tai cậu bé cưng. Rồi anh cầm tay Helen đặt lên lưng Peter. Theo sau người dạy thú, Helen lướt nhẹ nhàng, chầm chậm bàn tay trên mình chú sư tử. Em vuốt ve bộ lông bờm day, mượt của nó, Peter ngồi yên, mắt hơi lim dim vẻ hài lòng.

Những ngón tay nhỏ nhắn của cô bé xuôi xuống trán Peter, chạy giữa hai mắt rồi dọc theo sống mũi lướt trên cái mõm dài lởm chởm ria. Cổ họng Peter bỗng phát ra một âm thanh gì đó là lạ, nghe có vẻ đáng sợ. Helen không nhận thấy chúng, nhưng em có thể cảm nhận được qua những rung động, em không tỏ ra sợ hãi, nhưng hình như có lưu tâm và thích thú lắm.

Còn cô Ann thì hốt hoảng:

– Tại sao nó lại gừ thế?

– Không sao đâu cô giáo ạ – người dạy thú cười trấn an cô – không phải nó gầm gừ cáu kỉnh mà nó gừ gừ khoái chí đấy. Cô không biết sao? Như những con mèo ấy! Tất nhiên nghe thì không êm tai lắm vì nó hơi “lớn” một chút, nhưng đó là cách nó thể hiện tình cảm thân thiện!

– Bây giờ Helen đang nói gì đấy? – Người dạy thú hỏi.

– Em bảo con sư tử rên hừ hừ to hơn con mèo nhiều! – cô Ann trả lời và không khỏi bật cười.

– Vậy sao? Thế thì hãy nói với cô bé rằng em sẽ trở thành một cô giáo dạy thú tuyệt vời nếu em muốn – người thầy của Peter nói đầy xúc động.

Buổi tối, ở nhà ông bà Keller, mọi người tốn nhiều công thuyết phục cho Helen hiểu rằng những chú sư tử, hươu cao cổ và voi sẽ không hề thấy hạnh phúc khi sống trong trang trại không hề có bạn bè, người thân và dù Helen có chăm sóc chúng đến mấy thì khi ngủ chúng cũng không thể vào phòng em được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.