Bà Đại Sứ

3. Cuộc đấu quyết định



Người Lạ nhận ra ngay: Điều đầu tiên cần phải dạy cho Helen là đó là sự vâng lời. Ông bà Keller chưa bao giờ dám thật sự trách phạt con gái mình, ngay cả khi nếu có muốn đi nữa, ngay cả khi nếu có muốn đi nữa, họ cũng không biết cách nào để thực hiện điều đó, vì họ không có cách nào để nói với nó. Tất cả những điều ông bố có thể nghĩ ra để xoa dịu những cơn nổi loạn của đứa con gái là: cho nó kẹo.

– Cô bạn nhỏ của tôi ơi, chúng ta giống nhau cả thôi! – Người Lạ tự nhủ – Bạn cứng đầu đấy, nhưng tôi, tôi cũng thế.

Cuộc chiến đầu tiên mà mọi người còn nhớ được xảy ra vào một bữa sáng, ít ngày sau khi Ann Sullivan tới.

Helen thường cư xử rất tệ. Nó không biết dùng thìa và không muốn ngồi nguyên chỗ của mình. Nó thường chạy quanh bàn và bốc thức ăn trong đĩa của bố, của mẹ và cả của khách nếu có họ ở đó. Khứu giác nhạy cảm đặc biệt chỉ chỗ cho nó và nó bốc tất cả những gì nó thấy thơm.

Từ khi nó còn bé, mọi người luôn nhìn nó với con mắt thương cảm, con bé xinh xắn là thế, vậy mà bất hạnh thế. Người ta thường để nó làm những gì nó thích, người ta chơi với nó như với một con chó nhỏ. Khi nó lấy một mẩu thức ăn trong đĩa, những người khách cũng chẳng lấy thế làm bực mình, họ dịu dàng xoa đầu nó.

Buổi sáng hôm ấy, Helen sục tay vào đĩa Người Lạ và định bốc món trứng chưng. Người Lạ đẩy cái tay bẩn của nó ra. Nó vừa vươn người định làm lại thì bị đánh đét vào mu bàn tay.

Helen nổi điên, nó lăn ra đất và bắt đầu tru lên.

Dưới cái nhìn kinh sợ của ông bà Keller, Người Lạ đến bên đứa trẻ, nâng nó dậy, túm lấy hai vai nó bắt nó ngồi lên ghế. Helen vặn vẹo người, đấm đá lung tung, nhưng Người Lạ vẫn coi như không hề gì.

– Các vị đừng lo… nhưng tôi xin các vị, hãy để tôi được làm. Chỉ là một cơn cáu giận đơn thuần thôi, chúng ta không được phép nhượng bộ – Người Lạ nói, cô nhận thấy nét hãi hùng trên khuôn mặt người cha và người mẹ.

Cuối cùng cô cũng để được chiếc thìa vào tay Helen. Vừa giữ chặt tay cô bé, Ann vừa chỉ cho nó cách làm thế nào để xúc được trứng chưng bằng thìa. Rồi cô lại cố đưa thìa trứng vào miệng Helen, nhưng con bé đẩy tay cô ra và quẳng thìa xuống đất.

Người Lạ nhấc Helen ra khỏi ghế, ấn nó cúi xuống và túm chặt lấy tay nó đưa về phía chiếc thìa, buộc nó phải nhặt lấy. Rồi cô lại bắt nó ngồi lên ghế.

Helen khóc, nó tự hỏi tại sao người ta lại cư xử với nó thô bạo như thế. Nó không thể hiểu rằng, đây là lần đầu tiên người ta cư xử với nó như một người bình thường, không phải như một con thú nhỏ đáng thương.

Ông đại uý Keller quăng chiếc khăn ăn lên bàn, đứng dậy:

– Tôi không thể chịu nổi cảnh này – ông nói và bỏ ra khỏi phòng ăn.

Bà vợ cũng đi theo.

Người Lạ khoá trái cửa lại sau lưng họ. Rồi cô quay lại bàn, cố ăn nốt bữa sáng một cách bình thản, dù cô chẳng muốn chút nào. “Phải tham chiến thôi, dù có ra sao đi nữa!”.

Helen bắt đầu cấu véo, Người Lạ đánh cho nó một cái.

Helen tụt xuống ghế, mò mẫm men theo cạnh bàn. Không có ai ở chỗ bố, không có ai ở chỗ mẹ. Nó ngạc nhiên quá, chưa bao giờ nó ở trong hoàn cảnh thế này, hoàn toàn đơn độc. Helen quay lại chỗ Người Lạ. Nó không bốc thức ăn trong đĩa nữa. Nó đặt tay lên tay Ann, nó lần theo những động tác của cô, đưa lên đưa xuống, từ đĩa lên miệng, rồi lại từ miệng xuống đĩa.

Một lần nữa, Người Lạ đặt thìa vào tay Helen rồi hướng dẫn nó xúc thức ăn vào miệng. Lần này, nó để yên cho cô làm, và vì nó đã rất đói nên nó ăn hết bữa sáng mà không tỏ ý giận giữ.

Vừa ăn xong, nó giật ngay cái khăn ăn mà người ta đã buộc quang cổ nó, vứt xuống đất. Nó nhảy ra khỏi ghế và chạy ra phía cửa. Khi nhận ra không thể mở được cửa, một cơn tức tối khủng khiếp lại trào lên trong nó, nó nắm chặt tay, đấm bình bình vào cửa. Người Lạ đến gần nó, nhưng không mở cửa cho nó mà dẫn nó lại cạnh bàn và buộc nó nhặt cái khăn lên. Cô muốn dạy nó cách gập cái khăn lại, nhưng Helen vứt ra và nó lăn xuống đất, đạp chân đạp tay tứ tung.

Thay vì đỡ nó dậy, Người Lạ làm như không hề có nó ở đó, lẳng lặng ăn tiếp bữa sáng.

Helen không hiểu. Nó không hiểu vì sao cái trò rất có hiệu quả hàng ngày của nó lại chẳng có tác động gì đến Người Lạ. Nó thử cố kéo cái ghế Người Lạ đang ngồi, cố ấn cho cô ta ngã nhưng không được. Nó mất hết dũng khí, nó thất vọng tràn trề, nó khóc. Tại sao sáng nay mọi thứ lại quá tồi tệ đến thế? Những ý nghĩ không thành hình dày đặc trong đầu nó, nhưng cũng có thể tóm gọn lại một điều đơn giản: “Tôi căm thù người!”.

Ann Sullivan cũng đang rối bời. Bài học đầu tiên này thật không hơn một buổi huấn luyện thú.

Trước khi Helen trở thành một con người thực sự, nó phải là “một con thú được day dỗ” đã, và có lẽ, còn lâu mới đạt được điều đó.

Buổi sáng chậm chạp trôi qua. Nhiều lần Helen chạy ra cửa, nhưng cửa vẫn đóng chặt và Helen lại diễn lại vở cũ: kêu, khóc, đấm, đá…

– Tôi sẽ phải đợi đến lúc em kiệt sức mất thôi – Người Lạ thở dài.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn cố thử cầm tay Helen, bắt nó nhặt lại khăn ăn. Nhưng chẳng được việc gì. Lần nào Helen cũng đẩy ra.

Ở bên ngoài, ông Keller vừa đi về phòng làm việc của mình vừa gầm lên: “Giá tôi có thể tống cổ cô ta về Boston ngay bây giờ!”. Bà mẹ thì giam mình trong một căn phòng ở tầng hai xa phòng ăn nhất để không thể nghe thấy gì. Bác giúp việc bắt đầu tự hỏi không biết đến bao giờ mình mới có thể vào dọn bàn…

Helen cuối cùng đã mệt nhoài, nó nằm dưới đất, đầu rúc vào hai cánh tay.

Người Lạ nhẹ nhàng ngồi xuống bên nó, vuốt tóc nó, và lại một lần nữa, nâng nó dậy, cầm bàn tay nó, nắm lấy chiếc khăn ăn, rồi đưa nó về bàn.

Helen chẳng hề chống cự, nó để yên cho Người Lạ dẫn dắt. Cô giúp nó gập chiếc khăn ăn, đặt lên bàn. Rồi Người Lạ dẫn nó ra cửa, mở cánh cửa thật rộng.

Và cái cô bé lẫm chẫm chạy ra vườn chơi giờ đã hoàn toàn là một cô bé hiền lành.

Ann Sullivan đi lên gác, cô gặp bà Keller ở chiếu nghỉ.

– Helen đã ăn xong bữa sáng và xếp khăn ăn gọn gàng rồi – cô nói, nhưng âm điệu lại chẳng có chút hân hoan nào về chiến thắng đầu tiên ấy.

Đến khi chỉ còn một mình trong phòng. Ann Sullivan buông mình xuống giường, bật khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.