Ba Đêm Tội Lỗi

CHƯƠNG 12



Hãy cho tôi biết về gã đàn ông kỳ lạ đó đi.” Cô hỏi. Hẳn y đã khoái trá với việc cô vẫn còn đang đê mê và hơi hổn hển, nhưng tim y đập dồn dập quá. Lúc đó y đã mất kiềm chế trong giây lát. Trời đất cứ chao đảo một cách lạ lùng. Y không thể để điều đó xảy ra thêm lần nữa được.
Y đã buộc phải chuyển kế hoạch mây mưa với cô trên chiếc bàn đó, thay vì thế làm thỏa mãn cô thêm một lần nữa. Y đã e ngại điều có thể xảy ra nếu y thực hiện kế hoạch cũ. Có lẽ nào cô bẫy được một mảnh hồn y?”Người ta thấy hắn rình rập gần chỗ nạn nhân cuối cùng không chỉ một lần.
Chúng ta cần phải theo dõi để bắt được hắn,” y bảo.Y đã trút bỏ được nỗi lo. Y kiểm soát được toàn bộ rồi. Y vẫn luôn như vậy. Chưa thay đổi chút nào. Sẽ không có gì thay đổi hết.”Làm sao anh khám phá ra điều này?” cô gặng hỏi.”May mắn thôi. Có yết thị về một chiếc vòng cổ trùng hợp với chiếc mà người phụ nữ đó đã đeo.
Một cuộc thẩm tra về chiếc vòng đó đã cho tôi một cái tên và một địa chỉ, cùng với thông tin rằng một gã đàn ông lạ mặt đã dò hỏi về nó và luôn theo dõi nạn nhân quanh khu vực đó.”Thêu dệt nên những câu chuyện là sở trường của y.”Thế còn hai nạn nhân ở giữa?”
“Vẫn chưa ai nói gì về họ cả.” Chưa có.
Y không tính việc y đã biết tên của họ vào.”Chúng ta có nên báo cho gã cớm kia không?”Trán y toát mồ hôi lạnh, phải lén lấy cạnh bàn tay của mình quệt ngang trán. “Chưa được. Trước hết chúng ta cần phải xác minh được điều gì đó đã. Nếu không thì chẳng khi nào hắn tin chúng ta đâu.”Cô có vẻ thất vọng.
Y muốn thét lên. Đừng có hòng y sẽ kể chút gì cho Dresden. Chỉ cần phía Dresden điều tra tí chút là… Không. Y không hiểu tại sao mình lại kể cho cô nghe phần này. Y nên giấu cô và anh trai cô mà lo liệu việc này một mình thì hơn.Y gắng nói ra chính cái điều đó. Miệng y mở ra nhưng không thốt nên lời.
Y cố thêm lần nữa. Cô có vẻ hong hóng.”Gì vậy?”
“Có gì đâu.”Thật không lành mạnh, cái mong muốn, cái nhu cầu giữ cô lại bên mình này. Vì sao? Vì dường như cô thấu hiểu y hơn bất kỳ phụ nữ nào khác trong tầm quen biết vô cùng rộng rãi của y chăng? Vì y thích đấu khẩu với cô chăng? Vì cái tia lửa chết tiệt không chịu tàn lụi đi kia chăng?Ở cô có cái quỷ quái gì thế kia chứ?Cô đâu có quyến rũ tôi đến mức đó.
Đầu óc ý đã chớm gợi lên toàn những hình ảnh gương mặt cô với vẻ thèm khát dục tình. Cái cách cô hưởng ứng lại y. Y chưa từng thấy cái gì đẹp hơn vẻ hưởng ứng của cô.Cô thật quá cững đầu cứng cổ.Y thậm ghét những kẻ nhu nhược. Y thích sự sắc xảo của cô.Cô muốn nắm quyền chỉ huy.
Tiếng nói trong đầu y tắt hẳn.”Kìa Gabriel?”
“Gì cơ?”
“Cả phút đồng hồ rồi anh chẳng nói một lời. Và anh đang nhìn tôi như thể tôi là một con gián mùa hè ấy.”Y nhanh chóng rũ bỏ sắc thái lộ liễu của mình đi.”Anh nghĩ chính là tên đó thật? Cái tên đầy tớ bội bạc đó?”
“Tôi nghĩ chúng ta cần phải lục lạo cái địa chỉ mà người ta cho tôi xem có thể tìm được gì không.
Có lẽ chúng ta chẳng tìm được gì về tên đầy tớ đó đâu. Nhưng nếu bà ta thực cho rằng hắn theo dõi bà ta thì không biết chừng chúng ta sẽ tìm được cũng nên.”Y thêu dệt một câu chuyện mau lẹ. Dĩ nhiên là y đã bỏ Alcroft ra khỏi câu chuyện đó, và tất cả những gì lien quan tới y hoặc gia đình y cũng vậy.
Suốt đời mình y đã bảo vệ Jeremy. Y sẽ hứng chịu thay Jeremy, nếu phải đến nước đó. Y không nghi ngờ gì điều đó cả. Đó thuần là sự thực. Em trai y được ưu tiên bảo vệ trên hết.Y nhìn đăm đăm vào mắt Marietta. Rốt cuộc có nên băn khoăn rằng cô đã nhen nhóm lên thứ gì đó trong lòng y ngay từ buổi đầu không nhỉ? Sự lo lắng của cô cho em trai mình đã vượt lên trên tất cả mọi thứ, kể cả bản năng tự vệ.
“Khi nào chúng ta đến lục lọi nhà bà ta?”
“Sáng ngày ra. Chúng ta có thể lợi dụng ánh sáng ban ngày thay vì dựa vào đèn đóm. Hàng xóm láng giềng có thể nhòm ngó.”
“Thế làm sao mình vào được bên trong được?”
“Cứ để tôi lo.”
 
Marietta nhớn nhác nhìn quanh trong lúc Gabriel loay hoay ở cửa nhà số sáu.
Dường như chẳng ai mảy may để ý đến họ, nhưng cô cứ cảm thấy như thể có một gã rao bán báo ở góc đường đang kêu to: “Lục lọi phi pháp kìa,” và chỉ thẳng vào họ.Cô nhẹ cả người khi cánh cửa mở đánh cách và Gabriel bước vào bên trong. Cô vôi vã theo sau, y liền đẩy cánh cửa cho đòng lại.
“Anh học làm thế ở đâu đấy?”
“Một hảo nô b…” Y nghịch nghịch cái dụng cụ mà y vừa sử dụng, gập nó lại. “Một hảo sư phụ lúc nào chả biết cách cạy một ổ khóa.”
“Câu đó chẳng ăn nhập vào đâu hết.”Y cười nhe nanh. “Thì thế mà lại.”Cô không đối đáp câu đó và đi theo y vào trong khi y sục xạo quanh sảnh trước.
Ở đó có một chiếc kệ đứng, chỗ thư tín chưa mở và một xâu chìa khóa để trên mặt.”Theo anh thì những người hầu ở đây sao rồi?”
“Bỏ đi, có lẽ thế?” Y nhấc xâu chìa khóa lên. “Một quản gia mà lại bỏ lại chìa khóa nhà thì lạ thật. Để tôi thử kiểm tra mạng lưới của bọn đầy tớ xem có ai biết được điều gì không?”Không nghi ngờ gì về giá trị những câu chuyện ngồi lê đôi mách của bọn đầy tớ, Marietta mân mê những tấm thiệp mời, nhận ra vài tấm trong số đó.
“Abigail Winstead là một người trong giới thượng lưu. Không phải một người nổi bật trong giới nếu xét theo những tấm thiệp mời này, nhưng bà ta cũng có vài mối quan hệ.” Cô phẫn nộ chỉ tay vào một tấm thiệp viền vàng. “Tuần trước nhà Shosser đã cho rằng không đáng gửi thiệp mời cho chúng tôi đấy.”
“Thật ngạc nhiên là giới thượng lưu lại không muốn nghe chuyện ngồi lê đôi mách trực tiếp nhỉ.”
“Ồ, họ có chứ, lúc ban đầu ấy.
Bọn tôi có một số khách viếng thăm ngay trong hai ngày đầu tiên.” Cô ném tấm thiệp xuống. “Nhưng bây giờ chẳng một ai muốn bọn tôi mang vinh dự đến nhà họ nữa. Chí ít là vẫn chưa. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu khi Kenny bị ra tòa chúng tôi vẫn phải tiếp vài người – để phán xét tình trạng của bọn tôi, xin anh nhớ cho.”
“Sỡ hữu tính chỉ trích cay độc quả là một cái nết đáng yêu làm sao”
“Tính thực tế thôi.
Anh phải biết sự khác biệt chứ.”Y e hèm đồng ý và lục lọi những bức thư chưa mở. “Chúng ta hãy xem có thể tìm thấy bàn giấy của bà ta không nhé.”Bàn giấy của nạn nhân ở trong phòng khách. Có một chiếc hộp gỗ gụ xinh xắn khảm trai. Marietta mở nó ra và thấy một mớ giấy tờ, cứ như ai đó đã thu thập đúng đó và quảng vào trong hộp vậy.
Cô sờ vào cạnh của một cuốn sách và bới được một cuốn sổ nhật ký bọc da từ trong đống lộn xộn đó.”Em tìm được cái gì vậy?” Gabriel đang lục lọi chiếc bàn, nơi giấy tờ được xếp gọn gàng.”Một cuốn nhật ký.”Đầu Gabriel ngẩng phắt lên. “Một cuốn nhật ký cá nhân à?”Họ tên viết tắt được nạm ngoài bìa dương như cho thấy nó chính là nhật ký cá nhân.
“Có vẻ thế.”
“Cho tôi xem nào.”Cô đưa nó ra xa để y không với được, đoạn mở trang bìa.Mồng 2 tháng Một năm 1813, L.D., C.F., J.M., A.F., T.R. và ta đã tự cho phép mình được hưởng thụ bằng trò tiêu khiển nào đó. Bọn ta đã lập ra một hội. Nó sẽ cực kỳ phóng túng. Bọn ta….
Cuốn nhật ký bị giật khỏi tay cô. Cô há hốc miệng vì kinh ngạc. “Sao mà bất lịch sự thế. Trả lại đây.”Y giữ nó để cô không với tới được và xem lướt qua. Có gì đó thấp thoáng trong mắt y. Dương như y đang tìm kiếm cái gì đó.”Gabriel!”Hết trang này đến trang khác mở ra, trong lúc cô với tay lên nó với vẻ thiếu trang nhã, thậm chí đến mức dùng cả chiếc ghế để đứng cho cao hơn.
Y dễ dàng tránh ra khỏi cô.Cô ngồi xuống ghế và khoanh tay lại. Khoảnh khắc trước khi y thôi lật giở các trang giấy đó tưởng chừng như vô tận.”Nó chỉ là một cuốn nhật ký cá nhân. Từ năm 1815 đến giờ chẳng viết thêm điều gì. Chúng ta phải tìm xem bà ta có giữ bất kỳ thư từ nào liên quan đến những nỗi lo sợ của bà ta không.”Marietta chìa tay đòi lại cuốn nhật ký.
Y ngập ngừng một thoáng rồi quẳng nó cho cô. Cô khịt mũi và nhét cuốn sổ vào túi mình. Không biết vì sao, nhưng cô muốn sau này sẽ đọc nó. Cô bắt đầu xem xét những giấy tờ rời. Gabriel ngồi sát bên cô và cũng vớ lấy một nắm. Hơi ấm cơ thể y lan sang cạnh sườn cô trong lúc họ ra sát và phân loại hóa đơn và các ghi chép.
Cô tựa người vào y.Giá như Kenny không bị giam giữ, những người phụ nữ đó không bị sát hại, thì toàn bộ những việc này sẽ có cảm giác từa tựa như một cuộc phiêu lưu kỳ thú.”Bà ta có vô số chủ nợ.” Marietta nhìn quanh phòng. “Từ những giấy tờ ghi chép này tôi có thể suy ra rằng bà ta nợ nần như chú Chổm, nhưng ngôi nhà lại rất tiện nghi.”
“Bà ta sống hoang tàng quá khả năng của mình.
Anh trai em chẳng xa lạ gì với tình trạng này đâu.”Cô trợn mắt nhìn y vẻ kiêu kỳ và trở lại với đống giấy tờ.Cần phải thay tên quản gia thôi. Chẳng biết phải làm gì với hắn nữa. Nếu như ngày xưa thì ta đã có thể bắt hắn quỵ lụy dưới gót giầy ta và van vỉ như con chó để được tiếp tục hầu hạ.
“Bà ta có vẻ rất…hà khắc.”
“Có vẻ em ngụ ý những nhận xét kiểu như: ‘Con hầu gái đúng là ngu ngốc. Tuần sau vu cho nó là đồ trộm cắp không?”Marietta chằm chằm nhìn y rồi đẩy tờ giấy ghi chép trên tay y dịch xuống để cô có thể đọc được. “Có thật trong ấy viết thế không?”
“Đâu có.”Tờ giấy ghi chép đó viết cần mua quả đậu ở hàng tạp phẩm.
Cô phát mạnh vào chân y. “Suýt nữa thì tôi tin anh rồi. Tôi đã đọc không chỉ vài thứ có giọng điệu tương tự.”
“Em nghĩ sao nếu tôi ứng tác ra cái đó?”
“Đồ phá bĩnh.”
“Đồ cả tin” Y mỉm cười. Hơi ấm lan tỏa khắp người, cô bèn ngả sát hơn chút nữa trong khi họ tiếp tục đọc.
Y kêu lên một tiếng đắc thắng. “Đây có ghi địa chỉ của tên đầy tớ nọ, Jacob Worley ấy. Bà ta đã thuê một điều tra viên.” Y lật giở những tờ giấy trong tay. “Có một số trang về việc theo dõi đây này.”Marietta nâng tờ giấy mà cô vừa bắt đầu đọc lướt, trên đó có báo cáo về hành vi của tên người hầu vào hôm thứ Tư tuần trước.
“Anh nói đúng đấy. Có thêm vài tờ nữa đây này. Dường như tên đầy tớ đã theo dõi bà ta khắp nơi thật. Chắc hẳn điều đó phải đáng sợ lắm.”Y hích mạnh vào vai cô theo kiểu thân tình. “Gom tất cả thư tín lại đi. Chúng ta sẽ mang nó theo.”
“Lỡ ai đó biết thì sao?”
“Tôi sẽ đem trả lại khi chúng ta xem xong toàn bộ.
Bọn đầy tớ biến rồi. Chắc chẳng khó khăn gì mấy. Tôi đã thấy một hợp đồng thuê nhà. Căn nhà được thuê cả tháng.”Marietta gật đầu và vơ lấy cả đống lộn xộn đó, nhồi nó vào trong túi mình.”Tôi muốn xem xét xung quanh, xem ta có thể tìm thấy gì nữa không.”Việc xem xét xung quanh dường như chỉ cho thấy rằng Abigail Winstead là người cảnh vẻ và kỳ cục.
Ý thức khắt khe của bà ta về sự ngăn nắp với tất cả mọi thứ khác trong nhà khiến cho sự lộn xộn đến thế trong ngăn bàn viết của bà ta càng lạ lùng hơn.Nhìn lướt qua một ngăn kéo tủ đứng thì thấy vài thứ mà một người phụ nữ khắt khe về đạo đức lẽ ra không có. Nhiều dụng cụ to nhỏ đủ kiểu nằm lẫn trong những thứ y phục mà một quý bà chẳng khi nào mặc.
Những quý bà quý cô không phải cố gắng giải thoát anh em trai mình, cô đính chính.”Nếu em muốn một trong các dụng cụ đó, tôi có thể kiếm cho em một cái. Nhưng chắc chắn em sẽ không được lấy của bà ta đâu.” Gọng y thì thầm bên tai cô.”Tôi còn chẳng biết chúng dùng vào việc gì nữa kia.”Y xoay người cô lại và kéo cô sát vào mình, thân thể cô hân hoan gắn kết với thân thể y.
“Chúng ta có thể thay đổi điều đó dễ ợt.” Y nhìn quanh và mắt y thoáng tối sầm. “Nhưng không phải ở đây.”
“Ờ, điều đó trả lời cho câu hỏi của tôi về việc chúng được dùng vào việc gì rồi. Đầu óc anh lúc nào cũng theo đuổi nhục dục phải không?” Cô thì thầm mặc dầu chẳng biết vì cớ gì.
Họ đang ở riêng với nhau.”Ô, là cái chắc” Y cười cợt với vẻ ám muội.Hầu như chẳng còn gì khác quan trọng trọng trong ngôi nhà đó. Không gian được bài trí quá quan trọng ở đây không hiểu vì sao lại có vẻ sa đọa hơn không gian tuềnh toàng trong ngôi nhà tạm của họ. Marietta vui sướng khi rời khỏi đó.
Gabriel cầm xâu chìa khóa và những tấm thiệp mời rồi khóa cửa lại trước khi họ đi. Chim chóc đang rộn tiếng líu lo lúc họ bước xuống lối đi và quay trở ra con phố.”Em nghĩ thế nào về Abigail Winstead?” Y hỏi.”Tôi không biết nữa.” Cô nhìn y. “Thế anh nghĩ sao?”Y lặng yên mất một phút trong lúc họ băng ngang qua những ngôi nhà xây bằng sa thạch và những mặt tiền gạch xây xinh xắn, những bông hoa rực rỡ rủ xuống từ chậu cảnh và mảng trống.
“Quyết đoán.”Cô khẽ chạm lên chiếc mũ bonnet kiểu cô bán hàng của mình. “Đúng rồi, tôi nhất trí. Vậy hẳn bà ta đã đúng về cái tên theo dõi mình.”
“Đúng thế.”
“Anh nghĩ xem liệu bà ta có theo dõi hắn không?”
“Có lẽ. Nhưng bà ta bị giết ở một góc phố cách xa nhà mình.
Cúng cách xa cả địa chỉ này nữa.” Y gõ vào chiếc túi đựng những giấy tờ mà họ đã thu thập. “Tại sao?”Cô lắc đầu. “Có lẽ chúng mình sẽ tìm ra manh mối nào đó trong đống giấy tờ của bà ta.”
 
Marietta làm quen với cuốn nhật ký của Abigail sau bữa ăn tối trong phòng khách ở tầng một.
Không giống như những phòng khác, phòng này có cảm giác ấm cũng hơn, với hai chiếc ghế bành và một chiếc tràng kỷ bọc nhung lông. Gabriel ra ngoài, nhưng cô nghĩ y sẽ quay về ngay. Cô đã phải lấy lại cuốn nhật ký từ phòng y. Làm sao nó lại ở đấy được thì cô không biết. Cô biết y nghĩ rằng cuốn nhật ký đó là vớ vẩn, nhưng cô không thể cầm lòng không tìm nó cho được.
Cuốn nhật ký mở ra như một cuốn truyện. Mắt cô dán vào nét chữ thanh thoát. Nó lôi cuốn và kinh hoàng.Bọn ta có một người mới. Cậu này thật dễ thương. Bọn ta gọi cậu ấy là kẻ báo thù bé bỏng của chúng ta. Cậu gai ngạnh hơn kẻ trước đây của bọn ta, đầy ý chí – dường như cho rằng bọn ta là những kẻ tống tình! Ta bật cười, vì đó không là gì khác ngoài sự thật.
Và bọn ta còn quá nhiều thứ phải dạy cậu ấy. Ta thấy cái cách L.D nhìn cậu. Cái cách tất cả tất cả bọn họ đều nhìn. Cậu thật đẹp trai. Một báu vật.Một bàn tay chạm vào vai cô, rồi đưa dọc theo cổ cô, tới dưới cằm cô, rồi lên má cô. Cô còn chưa kịp nghe tiếng y đi lên cầu thang, cô đã quá mê mải.
Cô nương mình theo sự đụng chạm đó, như cô đã làm thế trong hai ngày gần đây, và giở sang trang mục mới, để ngày tháng sau đó một tuần.Cậu ta đẹp trai hơn bất kỳ ai bọn ta từng gặp. Và ương ngạch. Ta chưa bao giờ gặp một kẻ tôi tớ nào ương ngạnh hơn. Chắc hẳn mẹ của cậu ta đã nhồi những ý nghĩ đó vào đầu cậu ta.
Hoặc giả do những đầy tớ khác đã quá cưng chiều cậu ta. Cậu ta hành xử kiêu căng vượt địa vị của mình.Nhưng có cái gì đó rất quyến rũ trong tính cách đó. Ta tự hỏi rằng kẻ báo thủ bé bỏng của bọn ta có được bọn ta yêu hơn không nếu cậu ta chỉ là một kẻ giẻ cùi tốt mã.
Có ối những kẻ như thế và chúng chẳng khiến bọn ta thích thú được mấy nỗi. Chúng cũng chẳng hưởng ứng với những thứ đồ chơi kia và sự háo hức kinh tởm của chúng cho thấy dòng giống của chúng – như những con chó vậy.Không như kẻ báo thủ bé bỏng của bọn ta. Và điểm dễ thương nhất là ánh nhìn trong cặp mắt cậu ta.
Khi được nhắc nhở về vị trí của cậu và những gì sẽ xảy ra cho gia đình của cậu nếu không tuân lời, ham muốn báo thù luôn bùng lên trong đôi mắt ấy. Ngọn lửa âm ỉ và lời nguyền rủa đời đời. Ta thấy buồn cười là cậu ta nghĩ rằng có lẽ cậu đang nắm giữ bí mật dẫn đến sự bại vong của bọn ta.
Rằng cậu sẽ cố gắng hạ bọn ta trong trò chơi của chính bọn ta.Bàn tay trên má cô ngừng chuyển động. “Em đang đọc gì thế?” Cô vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào đôi tay mình khi y giật quyển sổ tay cô đang giữ chặt. “Nhật ký của Abigail Winstead à? Em lấy nó từ đâu ra vậy?”
“Từ giá sách trong phòng anh ấy.
Nhân nói về việc này, tôi đã cho nó vào túi của tôi cơ mà! Làm sao anh lấy được nó?”
“Em đã đút tất cả tài liệu vào túi của em. Tôi đang bắt đầu nghiên cứu chúng.”
“Rõ là anh đã loại cuốn nhật ký đó ra rồi.” Cô phẩy tay. “Đưa trả đây.”
“Chẳng có lý do gì mà đọc cái thứ vớ vẩn này.” Y vung cuốn sổ, đôi mắt y sẫm màu ngọc bích.
“Tôi xin phép có ý kiến khác. Nó cho một cái nhìn cực kỳ thấu suốt về người phụ nữ bị sát hại đó.”
“Cái nhìn thấu suốt đây này – bà ta đã chết. Cuốn nhật ký này đã cũ đến cả chục năm rồi. Hãy xem những tài liệu mới hơn đi.”
“Nhưng cuốn nhật ký đó chứa đựng toàn bộ nguyên nhân khiến ai đó muốn giết bà ta.”Gabriel khựng lại giữa chừng, và cô cho đó là dấu hiệu để nói tiếp.
“Họ là những kẻ trụy lạc, nhóm sáu người phụ nữ này ấy.” Cô hạ giọng xuống và rướn người ra trước, như thể đang tiết lộ một bí mật xấu xa. “Tôi nghĩ rằng họ lợi dụng đàn ông, những cậu bé, làm những gì mà họ muốn. Bà ta chưa nói trắng ra điều đó, nhưng nó càng lúc càng lộ rõ hơn trong từng câu chữ.” Cô hạ thấp giọng hơn nữa.
“Tôi nghĩ họ có những nam nô lệ tình dục.”
“Nô lệ tình dục ư? Quả là một ý kiến dâm tục đối với một người phụ nữ mà chính bản thân chỉ vừa mới trải nghiệm khoái cảm tình dục cách đây chưa lâu.”
“Đừng có mà chế giễu. Chuyện nghiêm túc đấy. Họ lợi dụng các cậu trai trẻ vào những việc xấu xa.”
“Lợi dụng họ ư?” Y có vẻ khoái trá, nhưng có gì đó trong cặp mắt y khiến cô phải cựa quậy trên chỗ ngồi của mình.
“Tôi cho rằng hầu hết đàn ông sẽ thích thú khi sẽ được sáu – em nói là chừng đó phải không? – người đàn bà lợi dụng họ.”Marietta cắn môi dưới và nhìn trở lại cuốn sổ. “Tôi không rõ. Nghe có vẻ một số nạn nhân tình nguyện, nhưng có một vài người bị họ bắt buộc…”
“Nạn nhân á?” Y cười khẩy.
“Phần đông sẽ cười nhạo cách dùng từ của em đó. Những cậu trai đó bao nhiêu tuổi?”Cô điểm lại trong đầu. “Từ mười sáu đến hai mươi.”
“Một cậu trai mười sáu tuổi bình thường chẳng lẽ lại không biết mình đụng phải cái gì nếu sáu người phụ nữ vồ lấy cậu ta.”
“Tôi không tin như thế.
Anh đang nói rằng một người đàn ông sẽ hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến chuyện bị lợi dụng chăng?”
“Bởi sáu người đàn bà tự nguyện ư?”
“Vấn đề đâu phải ở chỗ những người đàn bà đó tự nguyện hay không, mà ở chỗ chính họ lại là những kẻ lạm dụng kia.”
“Phải chăng họ là những mụ phù thủy xấu xí, tồi tệ?”
“Nghe có vẻ không phải.
Thế thì có gì khác?”
“Thế thì cậu nhỏ mười sáu tuổi bình thường kia chắc hẳn phải sướng mê tơi ấy chứ?”Cô khoanh tay lại. “Anh thật quá lắm.”
“Tôi đang nói những gì mà đàn ông sẽ nói với em thôi.”
“Tôi cóc cần biết.” Cô chìa tay ra đoạt lấy cuốn sổ. “Ngay như cậu bé ở đây không muốn tham gia vào, và họ bắt buộc cậu.” Cô lật hết trang này sang trang khác.
“Họ gọi cậu ta bằng biệt danh vì cậu cứ giữ thái độ ương ngạnh – là kẻ báo th…”Gabriel giật lấy cuốn sổ cô đang nắm chặt và quăng nó ra góc phòng phía xa, nó hạ xuống bằng một cú đập mạnh lên sàn gỗ cứng. “Đừng đọc cái đó nữa.”
“Không!”Tay y luồn vào gáy cô, âu yếm vuốt ve chỗ đó.
Mắt cô gần vào mắt y và y cúi về đằng trước. Cô cũng kề gần lại, môi y gặp môi cô và cô nếm náp cái cảm giác đó – mềm mại và mạnh mẽ.Thân thể cô bắt đầu hưởng ứng – sóng tình dâng lên, những cơn rạo rực tràn đến. Y sẽ ân ái với cô. Cô sẽ để y làm thế. Nhượng bộ mới dễ làm sao.
Điều đó có nói lên rằng cô vô phương kháng cự không?Cô từ tốn đẩy ra. “Tôi muốn đọc cho xong cuốn nhật ký đó.”
“Không.”
“Không ư?” Việc thách đố chính bản thân cô đã biến thành cơn phẫn nộ. “Anh không thể bảo tôi không được.”
“Tôi không thể ư?” Cặp mắt xanh lục đầy thách thức đóng đinh cô vào ghế ngồi.
“Tôi vẫn nhớ mang máng rằng ngay từ đêm đầu tiên của cuộc diễn tập nho nhỏ này tôi đã bảo em rằng tôi có thể, nếu em cần sự giúp đỡ của tôi.”
“Chỉ khi việc điều tra vụ án đòi hỏi điều đó thôi.” Cô cắn môi vì đã ăn nói lập lờ. Cô vẫn nhớ rõ ràng cuộc nói chuyện đó và y nói đúng.
Nhưng lúc đó cô còn đang sợ y. Cái cảm giác an tâm khiến ngươi ta hành xử mới khác làm sao.”Bước đường cùng làm nảy sinh sự thỏa hiệp triệt để, và em thỏa hiệp rồi, em yêu.” Y nhẹ nâng cằm cô lên, vuốt những ngón tay xuống cổ cô. “Với chiếc váy vấy bẩn và thân hình gầy trơ xương của em.
Cặp mắt tuyệt vọng của em.” Tay y dịch sang gáy cô. “Em trở nên mạnh mẽ và dữ dội. Những đồ ăn thức uống, tiện nghi và sự an toàn còn mang lại cho em nhiều hơn thế nữa. Hy vọng là nó không xóa nhòa ký ức của em.” Những ngón tay y lùa vào mái tóc cô, nâng mái đầu cô trong lúc cô ngả ra phía sau.
“Tôi đã nói rằng em sẽ phải làm chính xác những gì tôi bảo suốt từ đầu đến cuối nhiệm vụ này. Mọi điều tôi bảo. Em đã thỏa thuận rồi, nếu tôi nhớ không nhầm.”Ký ức của cô còn nguyên vẹn hoàn toàn. Sự an tâm đã cho cô can đảm để tiếp tục tranh cãi. “Anh vô lý thế.
Chúng ta đang nói về em trai tôi đấy. Cả hai anh em của tôi đấy. Anh nghĩ rằng tôi sẽ phí thời gian vào một cuốn nhật ký của một mụ dở hơi nào đó nếu tôi thấy nó không có can hệ gì ư?”Cặp môi nồng nhiệt nuốt mất chữ “ư” của câu nói. Đó là một cái hôn nóng bỏng, và cô dịch sát hơn vào người y.
Y nói đúng. Cô không phủ nhận điều đó. Cùng với đồ ăn thức uống còn có sự ản ủi và cảm giác an tâm nữa. Một cảm giác mạnh mẽ. Nó làm cô cảm thấy mạnh mẽ chứ không bất lực, ít ra là lần này.Cô chưa từng cảm thấy an toàn như khi có y ở gần bên. Và đó không phải là một ý nghĩ đáng sợ sao? Trao gửi những cảm xúc như vậy cho một người đàn ông đã nắm giữ mọi quyền lực.
Ngay cả khi họ đang cãi nhau về một cuốn nhật ký vớ vẩn…Cô lùi lai, ngả lưng ra ghế. Chỉ với vài cái hôn điệu nghệ, mọi ý nghĩ đã trôi sạch khỏi đầu cô. Bị thao túng rồi. Y chẳng tốn mấy hơi sức để thao túng đàn bà con gái. Từ khi nào cô đã quên mất rằng lời nhận xét đó cũng đúng với cô vậy? Một tình bạn đang nảy nở với chính quỷ dữ ư?”Bất cứ khi nào không muốn tôi làm gì, anh lại cám dỗ tôi vào vòng ân ái!”
“Cứ làm như việc đó dễ dàng lắm ấy.
Tôi bật ngón tay đến tách một cái là em bị cám dỗ liền hả?” Khuôn mặt y pha lẫn bực bội với một vẻ gì khác nữa. n hận chăng?”Bằng những cái hôn của anh ấy! Bằng cái cách kề cận và ánh nhìn thiêu đốt của anh ấy!” Những ý nghĩ bắt đầu tuôn ra càng lúc càng nhanh hơn.
“Anh đang cố điều khiển tôi. Chúa ơi. Tình cảm của tôi có thể lầm lẫn tệ hại đến thế được sao? Tôi đã tưởng tôi được an toàn cơ chứ.”Cô cảm thấy hơi bấn loạn khi ý nghĩ này cứ xung đột với ý nghĩ kia và tấm lưới che chở cho cô thì rách toang như một tấm màng bục hết sợi.
Cặp mắt y kín bưng, măt y tối sẫm lại. “Em thì biết được bao lăm về những gì em đang nói đến.”
“Tôi biết chính xác về điều tôi đang nói đây. Anh rất giỏi, tuyệt vời về chuyện ấy, tôi công nhận thế. Có bao nhiêu người phụ nữ từng nói không với anh? Rất ít, tôi cá đấy!” Cơn bấn loạn tăng lên.
Gay gắt và không kiềm chế nổi. “Và với ai đó, tôi chắc rằng họ rất sung sướng với lựa chọn của họ. Nhưng tôi thì không cho phép bản thân mình bị anh điều khiển đâu nhé!”
“Hay thật.” Y xoay cô. “Vậy là em sẽ từ chối lạc thú cho bản thân mình vì muốn làm kẻ thống trị phải không?”
“Anh lại giở mấy cái trò giễu cợt và thống trị của mình ra rồi đấy.” Cơn giận dâng lên thành sự kích động và cô nghển cô để nhìn y trong lúc y vòng qua lưng cô.
“Tôi chẳng biết anh đang có ý gì, nhưng sao anh không thể cư xử một cách bình thường thôi nhỉ?”Y nhếch mép cười mệt mỏi, nụ cười phản chiếu trong cặp mắt y lúc y dừng lại trước mặt cô. Có cái gì đó trong nụ cười ấy, trong ánh mắt tự thống hận mình ấy, khiến cô muốn nuốt lại những lời cô vừa nói, mặc dầu bộp chộp như thế nhưng cô lại cảm thấy mình sắp ngất đi đến nơi, một luồng điện chập chờn xuyên suốt mình cô.
“Đúng thế, tại sao tôi không thể bình thường được nhỉ? Đó là một câu hỏi hay tuyệt. Một câu hỏi mà tôi vẫn thường tự hỏi chình mình.”Y quay bước. “Hẹn sáng mai gặp lại.” Câu chào ngắn gọn, lịch thiệp, thân tình. Chẳng khác nào một quản gia chào bà chủ nhà vậy.Mãi đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng y lách cách đóng lại phía cuối hành lang, ngăn cách cô ở ngoài, cô mới nhận ra rằng y đã cầm theo cuốn nhật ký.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.